Hoạn Phi Hoàn Triều
-
25: Vở Kịch Bắt Gian
Đúng lúc này bỗng vang lên một tiếng bước chân rất nhỏ khiến cho Tô Phi Sắc chú ý, sau đó lại thấy cửa nhẹ nhàng bị mở ra một khe hở.
Mà Tích Vương cũng không trì độn, lập tức nhận ra ngoài cửa có người, liền phi thân một cái dùng lực kéo người vào trong.
Tô Phi Sắc vốn cho rằng người đến sẽ là do thám của Tô Tĩnh Nhu, không ngờ người bị kéo vào lại là Tô Tĩnh Hương đang hoảng sợ đầy mặt.
Tích Vương đã sớm bị mị dược làm cho toàn thân khó chịu, bây giờ nhìn thấy Tô Tĩnh Hương, quả thực giống như là lửa lớn gặp được một làn nước mát, lập tức ôm chặt lấy nàng ta: "Mỹ nhân, mỹ nhân......"
"A, ngươi là ai, mau thả ta ra, tiện nhân Tô Phi Sắc kia đâu? A, cứu mạng, cứu mạng......" Tô Tĩnh Hương ra sức giãy giụa, nhưng dù sao nàng ta cũng chỉ là một nữ tử, sức lực sao có thể bì kịp với Tích Vương, rất nhanh đã bị áp đảo.
"Cứu mạng, mau cứu mạng......" Tiếng kêu la của Tô Tĩnh Hương càng ngày càng nhỏ, mà y phục trên người cũng càng lúc càng ít dần.
Tô Phi Sắc không có ý định ra tay cứu nàng ta, ngược lại còn thay đổi một tư thế thoải mái chuẩn bị xem trò vui, nếu nàng không đoán lầm, việc Tô Tĩnh Hương xuất hiện ở đây chắc chắn cũng là do Tô Tĩnh Nhu sắp đặt.
Xem ra Tô Tĩnh Nhu muốn lợi dụng Tô Tĩnh Hương tới bắt gian, không ngờ còn chưa bắt được gian, ngược lại còn phải tự bồi mình vào.
Mị dược Tô Tĩnh Nhu dùng quả thực rất lợi hại, chỉ một lúc sau, Tô Tĩnh Hương với Tích Vương đã hoàn toàn chìm đắm trong vui sướng, ngay cả tiếng ầm ĩ ngoài cửa cũng không hề nghe thấy.
Tô Phi Sắc rất nhanh nhảy ra từ cửa sổ, đi theo một đám người, mà dẫn đầu đám người đến bắt gian ấy lại chính là Lý thị với Tô Tĩnh Nhu.
Chỉ thấy một tiểu cung nữ đứng bên cạnh Tô Tĩnh Nhu chỉ vào cửa phòng: "Quý Phi nương nương, chính là đây, nô tỳ tận mắt nhìn thấy có một nam một nữ trốn vào chỗ này, nô tỳ sợ bọn họ sẽ làm ra việc gì cẩu thả, làm nhục uy nghiêm hoàng gia, nên mới nhanh chóng tới bẩm báo với nương nương."
Tô Tĩnh Nhu hừ lạnh một tiếng: "Người đâu, đá văng cửa ra."
"Vâng." Cung nhân tiến lên, mở cửa ra, hai thân thể không một mảnh vải ở trong phòng lập tức bại lộ trước mắt mọi người.
"Oa."
Mọi người đều kinh hô lên, lập tức cả lãnh cung vang lên tiếng nghị luận không dứt.
Mà Tô Tĩnh Nhu và Lý thị thấy tình cảnh như vậy thì càng thêm đắc ý, cuối cùng cũng chỉnh suy sụp được "Tô Phi Sắc", lần này bọn họ ngược lại muốn xem "Tô Phi Sắc" làm sao xoay người.
Tô Tĩnh Nhu kích động đến mức có chút phát run: "Không ngờ ở hậu cung vậy mà còn có việc dơ bẩn như vậy, người đâu, mau tách hai người bọn họ ra, để tất cả mọi người cùng nhìn xem đến cùng là ai."
Nghe mệnh lệnh của Tô Tĩnh Nhu, cung nhân lập tức tiến lên muốn tách Tô Tĩnh Hương và Tích Vương ra, không ngờ Tô Tĩnh Hương đã lâm quá sâu vào mị dược, ngay cả thần trí cũng mơ hồ, hai tay giữ chặt lấy Tích Vương, trong miệng còn không ngừng nỉ non: "Thật thoải mái, chúng ta tiếp tục, tiếp tục......"
Lời nói xấu hổ lộ liễu như vậy khiến cho toàn bộ nữ nhân ở đây đều phải đỏ mặt, trong lòng không khỏi thầm mắng tiện nhân này thật là không biết liêm sỉ.
Hiệu quả này quả thực còn tốt hơn dự đoán lúc trước của Tô Tĩnh Nhu, nàng ta dứt khoát lại tăng thêm số cung nhân đi vào, nhất định phải để cho mọi người thấy mặt "Tô Phi Sắc".
"Không cần, các ngươi muốn làm gì, không cần tách hai chúng ta ra." Tô Tĩnh Hương điên cuồng hét to, nhưng cuối cùng vẫn không thắng được nổi mười mấy cung nhân, cứng rắn bị kéo ra.
Tô Tĩnh Nhu giơ lên tay định cho "Tô Phi Sắc" mấy cái tát, để trả lại mối thù Tô Phi Sắc đã đánh Tô Tĩnh Điềm ở hội đua ngựa, nhưng nàng ta chỉ vừa mới nâng tay lên liền ngây người, cả người giống như bị sét đánh, cứng đờ từ lòng bàn chân đến tận đỉnh đầu.
Lý thị thấy tình thế không đúng, vội vàng tiến lên nhỏ giọng hỏi: "Làm sao vậy?"
"Nương......" Trong giọng nói của Tô Tĩnh Nhu cất giấu hoảng loạn xưa nay chưa từng có, giống như sắp khóc đến nơi.
Lý thị nghe thấy giọng điệu như vậy của nàng ta, càng thêm sợ hãi, vội vàng nhìn theo ánh mắt của Tô Tĩnh Nhu, vừa nhìn thấy, Lý thị súyt chút nữa thì moi hai con mắt của mình ra.
Đây......!đây đâu phải là Tô Phi Sắc, đây rõ ràng là Tô Tĩnh Hương mà!
Xong rồi xong rồi, Tô Tĩnh Hương tuy rằng không phải nữ nhi ruột thịt của bà ta, nhưng cũng là một quân cờ lớn trong tay bà ta, bây giờ quân cờ lại bị chính mưu kế của mình phá hỏng, bà ta làm sao cam lòng đây?
Quan trọng nhất là, Tô Phi Sắc đâu? Người nên thân không mảnh vải nằm ở đây đáng lẽ phải là nàng cơ mà?
Nhìn bộ dạng hoảng loạn lại đau lòng của Tô Tĩnh Nhu với Lý thị, Tô Phi Sắc quả thực rất muốn cười lớn thành tiếng, chỉ tiếc chuyện hôm nay xảy ra chỉ là Tô Tĩnh Hương, nếu như thay thành Tô Tĩnh Điềm, nàng thật muốn nhìn xem hai người bọn họ sẽ có phản ứng gì.
Gậy ông đập lưng ông, loại thủ đoạn ti tiện này, dùng trên người bọn họ chính là thích hợp nhất.
Có điều đến lúc này rồi, nàng cũng nên xuất hiện thôi.
Nghĩ xong, Tô Phi Sắc ra vẻ kinh hoảng từ sau đám người chạy ra: "Đại nương, đại tỷ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại có nhiều người thế này?"
Lý thị gần như thét chói tai thành tiếng: "Ngươi......!Phi Sắc, con đã ở đâu vậy?"
"Con thấy hơi đau bụng nên đi tìm nhà xí, nhưng mà tìm mãi mới thấy, bây giờ mới vừa ra xong." Vẻ mặt Tô Phi Sắc vô tội nói.
Đi nhà xí, không ngờ lại làm cho Tô Phi Sắc tránh được một kiếp.
Lúc này nhìn thấy Tô Phi Sắc vẫn hoàn hảo không tổn hại gì, hai mắt Tô Tĩnh Nhu cùng với Lý thị quả thực giống như có thể phun ra lửa, nhưng lại ngại đang có nhiều người ở đây nên không tiện phát tác.
Tô Tĩnh Nhu giận đến phát điên, đành phải đổ hết lửa giận lên Tô Tĩnh Hương, nâng tay lên hung hăng cho nàng ta mấy cái tát: "Tiện nhân!"
"A? Đây không phải là Nhị tỷ tỷ sao? Nhị tỷ tỷ sao lại không mặc quần áo nằm ở đây chứ, này......" Tô Phi Sắc cố ý kêu lên thật lớn, để cho tất cả mọi người có thể nghe thấy.
Cái gì? Nữ nhân không biết liêm sỉ này vậy mà lại là Nhị tiểu thư phủ Thừa tướng Tô Tĩnh Hương? Là muội muội Nhu Quý Phi đó sao?
Vậy là có trò để xem rồi, tỷ tỷ bắt gian muội muội, không biết Nhu Quý Phi sẽ xử lý như thế nào đây.
Mọi người nghị luận sôi nổi, Tô Tĩnh Nhu nghe thấy mà gần như muốn nôn ra máu ngất xỉu.
Mà Tô Tĩnh Hương bị đánh mấy bạt tai, cũng có chút tỉnh táo lại, nàng ta theo bản năng sờ sờ quần áo của mình, lại phát hiện ra không sờ được gì cả, lại nhìn thấy đằng trước tất cả mọi người đang vẻ mặt khinh thường nhìn mình, còn cả Tô Tĩnh Nhu với Lý thị tức giận đầy mặt, này......
Đã xảy ra chuyện gì? Nàng ta nhớ rõ mình tới lãnh cung để xem Tô Phi Sắc bị người làm nhục, nhưng vừa mới đẩy cửa ra, đã bị một nam nhân kéo vào trong, sau đó......
"A!" Tô Tĩnh Hương dường như nhớ tới gì đó, lập tức liền điên cuồng hét to: "Không thể nào, không thể nào, không, ta không tin!"
Nàng ta liều mạng ôm lấy chân Tô Tĩnh Nhu, khóc lóc cầu xin: "Đại tỷ, cứu muội, không phải muội, muội không bị người làm bẩn, muội vẫn còn trong sạch."
Vẻ mặt Tô Tĩnh Nhu đầy ghét bỏ đá văng nàng ta ra, có loại muội muội như vậy quả thực chính là sỉ nhục của nàng ta mà: "Người đâu, kéo nàng ta xuống chờ xử lý."
Tô Tĩnh Hương nào ngờ được Tô Tĩnh Nhu sẽ tuyệt tình đến thế, một câu nghiền nát toàn bộ hy vọng của nàng ta, trong sạch không còn, danh tiết cũng mất, bây giờ ngay cả người thân cũng không giúp nàng ta, nàng ta còn lại gì nữa?.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook