Khi Giản Ngọc Diễn năm tuổi đã quen biết Nam Cung Huyền, từ đó về sau trở thành thư đồng của Nam Cung Huyền.

Giản gia không có trẻ con cùng tuổi hắn, khi đó Nam Cung Huyền chính là bạn chơi thân thiết nhất của hắn.
Năm bảy tuổi ấy, Giản thừa tướng nói cho hắn thân phận thật sự của hắn, khi đó Giản Ngọc Diễn còn không quá hiểu hai chữ “tiền triều” đại diện cho điều gì, chỉ biết thân phận này phải giấu sâu trong lòng, không thể để bất cứ ai biết được.

Mãi đến khi trở thành thiếu niên, Giản Ngọc Diễn mới hiểu hắn và Nam Cung Huyền ngay từ đầu đã đứng ở hai cực trái ngược.
Đôi khi hắn rất hận Giản thừa tướng, nếu sớm biết hai người sẽ trở mặt thành thù, vì sao còn phải đưa hắn vào cung cùng Thái tử làm bạn, về sau hắn mới hiểu cũng là vì như vậy mới có thể khiến Thái tử có thể tín nhiệm hắn.
Ngay cả Giản thừa tướng cũng không ngờ được là người tầng lớp cao, kiêu ngạo lại không câu nệ chi tiết nhỏ như Nam Cung Huyền thật ra lại có một tấm lòng son không hợp với triều đình chút nào.

Cho dù hắn hà khắc với người ngoài đến đâu, ngược lại sẽ giao ra sự tin tưởng và bảo hộ lớn nhất cho người bên cạnh mình.
Đối với một đứa bé nhỏ tuổi mà nói, thù sâu hận nặng kém xa so với huyết thống và tình cảm chân thành hun đúc nhiều năm.
Giản Ngọc Diễn từng nghe Nam Cung Huyền nhắc tới ý nguyện chăm lo việc nước của hắn, nghe hắn vẽ nên tương lai tứ hải thái bình đầy hy vọng, cũng thấy được người đứng đầu Đông Cung đỏ mắt khi nhìn dân chạy nạn không chỗ để đi...!Giản thừa tướng luôn nói với hắn bản tính của bộ tộc Nam Cung vừa tàn bạo lại vừa gian trá, nhưng nhiều năm như vậy đến giờ, thấy được càng nhiều mặt trái ngược với ông ta mô tả, Giản Ngọc Diễn không chút nghi ngờ Nam Cung Huyền là một Hoàng đế tốt.

Nhưng Giản thừa tướng hết lần này đến lần khác lại nhắc nhở hắn, vị trí kia vốn nên thuộc về hắn.
Đảo mắt một cái đã qua hai mươi năm.
Hai mươi năm trôi qua, Giản Ngọc Diễn cũng từng sinh ra cố chấp vì nhiều việc nhỏ, nhưng sau một thời gian mọi thứ lại quay về nguyên điểm.

Hận thù mà Giản thừa tướng gieo vào đầu hắn, hắn không có cảm giác quá lớn, nhưng nhiều năm lớn lên làm bạn bên người Nam Cung Huyền, nghe Hoàng đế tự mình dạy cho Nam Cung Huyền chuyện nhân nghĩa và đại thiện, hắn lại hiểu ra rất nhiều.
Lúc trước như thế, hiện tại vẫn như vậy.
Chỉ là lúc trước nhìn ra không quá rõ ràng, cũng chưa phân tích cẩn thận trách nhiệm và thiên hạ trong lòng.

Mãi đến khi A Minh rời đi năm ấy, Giản Ngọc Diễn mới nhận rõ hắn nên kiên trì bảo vệ cho thứ gì, hắn vĩnh viễn nhớ rõ lời A Minh nói, cho dù những chuyện khác như thế nào, đương kim Bệ hạ là một Hoàng đế tốt.
Cho nên hắn lựa chọn không sai, sự kiên trì của hắn cũng không sai, điều duy nhất sai có lẽ là tính tình yếu đuối trời sinh của hắn.

Cũng vì vậy nên hắn không mạnh mẽ ngăn cản Giản thừa tướng, mà là tiêu cực ứng phó, muốn Giản thừa tướng cứ vậy từ bỏ.
Nhưng hiệu quả có vẻ không được tốt như hắn nghĩ.

m mưu của Giản thừa tướng ngày càng hoàn thiện, thậm chí móc nối được với Giang Hạ Vương quyền khuynh một phương.

Mà khi đó, muốn phản kháng có vẻ đã muộn rồi.

Hắn chính là Hoàng tử tôn quý nhất trong miệng Giản thừa tướng, nhưng rồi cũng chỉ là một quân cờ vô dụng hoàn toàn bị bỏ quên trong góc.
Lúc trước hắn chọn sai phương hướng, chọn sai cách thức khiến A Minh phải rời đi.

Mấy năm nay hắn chọn đúng phương hướng rồi, lại vẫn dùng sai cách, thế nên vẫn tạo thành rất nhiều chuyện không thể cứu vãn.

Nhưng trời không tuyệt đường người, Lâm An quận chúa xuất hiện làm hắn ý thức được Giản thừa tướng và Giang Hạ Vương không hề hài hòa như mặt ngoài.

Giản Ngọc Diễn bắt được cơ hội này, cuối cùng đạt được hiệu quả mà mình mong muốn.

Giản thừa tướng cho rằng hắn rốt cuộc cũng đã hối lỗi, muốn sửa chữa sai lầm.

Lâm An quận chúa cũng cho rằng hắn đã đứng về phía nàng.

Nhưng có lẽ không ai ngờ được, hắn vĩnh viễn đứng về phía thiên hạ.

Hắn không hy vọng thù hận của mình dẫn tới cuộc chiến tranh vô nghĩa, không hy vọng lê dân rơi vào cảnh nước lửa.

Hắn hy vọng thiên hạ bát phương yên bình, đây là đại nghĩa hắn hiểu được khi quen biết Nam Cung Huyền hai mươi năm.

Chờ tới khi thiên hạ không bao giờ vì hắn mà ẩn giấu tai hoạ ngầm nữa, hắn có thể dắt tay thê tử ẩn khỏi thế gian, đây mới là tâm nguyện lớn nhất đời này của hắn.
Thấy được nét chữ quen thuộc trên thư, Giản Ngọc Diễn không hề nhận ra nước mắt đã rơi lã chã hai bên má hắn.

Đây là thư của A Minh.
Hắn từng ngạc nhiên thân phận A Minh như vậy mà lại từng đọc sách biết chữ.

Nhưng so với nét chữ của các khuê tú thì chữ của nàng viết ngoáy hơn nhiều, thậm chí có rất nhiều chữ nàng tối giản bớt đi.

Khi hai người ở bên nhau, hắn vừa nghe nàng xướng khúc, vừa nhìn nàng đặt bút vẽ, lúc nhàn rỗi từng đứng sau lưng nắm tay nàng, dạy nàng viết chữ cẩn thận, vẽ tranh có thần.
Chỉ là không ngờ, chữ viết chỉnh tề và bức họa hoàn chỉnh nhất từ tay nàng lại là món quà cuối cùng nàng để lại cho hắn trước khi rời đi.
Một bức họa vẽ hắn, một câu thơ khiến hắn ân hận nhiều năm.
Nghe lòng chàng hai ý,
thϊếp đành đoạn tình này
Giản Ngọc Diễn cho rằng chờ tới khi mọi chuyện kết thúc, nếu có thể như mong muốn bảo vệ được Giản phu nhân và Giản Ngọc Nhi, nếu hắn còn có thể sống sót, hắn nhất định phải tới Tây Bắc đích thân đón nàng về.

Nếu nàng không muốn, hắn có thể ở lại nơi đó đến khi nàng nguyện ý theo hắn rời đi.
Hắn cho ám vệ giấu Giản thừa tướng và Lâm An quận chúa tìm được A Minh, lệnh bọn họ ẩn nấp bảo vệ sự an toàn của nàng.

Nếu có chuyện gì quan trọng thì phải truyền tin lại cho hắn.

Mấy tháng này hắn luôn nghe được ẩn vệ nói nàng vẫn đang mạnh khỏe, mà ngày gần đây bọn họ còn giao thư do đích thân nàng viết cho hắn.
Chữ viết vẫn hỗn loạn như vậy, xen lẫn những chữ tự người ngoài sẽ không xem hiểu.

Một phong thư ngắn ngủn lại khiến Giản Ngọc Diễn xem mê mẩn nửa ngày, cuối cùng mới lưu luyến đốt sạch.
Nàng nói nàng bình an, nói hắn không cần lo lắng, cũng nói nàng đã biết hắn bốn năm qua lẻ loi một mình.

Nàng nói nàng sẽ chờ tứ hải thái bình, chờ hắn đích thân đến nói cho nàng sự thật và giải thích.
Giản Ngọc Diễn chợt nở nụ cười.
Nàng là một đào kép, nhưng thông minh hơn cả người thường.


Ý nghĩ của nàng và hắn không mưu mà hợp, bọn họ đúng là trời sinh một đôi.
Hiện tại Giản Ngọc Diễn cảm thấy có phần may mắn, may là bốn năm này hắn chỉ ứng phó tiêu cực mà thôi, không khiến Giản thừa tướng nhận ra có gì khác thường.

Vậy nên dù ông ta không phó thác trọng trách cho hắn thì cũng sẽ không gạt hắn.

Thân phận của Giản Ngọc Diễn khiến Giản thừa tướng chưa bao giờ hoài nghi, thật ra hắn mới là nhân tố bất ổn nhất.
Mấy năm này hắn hoàn toàn xa cách với Thái tử, tùy tiện gặp mặt chắc chắn khiến người ta nghi ngờ.

Huống chi tính tình Thái tử có phần nóng nảy, Giản Ngọc Diễn không quá yên tâm, mà Bệ hạ...!hắn lại không gặp được.
Lo trái nghĩ phải hồi lâu, Giản Ngọc Diễn nhớ tới một người, một người rất được Hoàng đế tín nhiệm, đồng thời quan hệ với Thái tử cũng rất tốt - Giang Dật.
So với Bệ hạ và Thái tử, đưa một phong thư cho Giang Dật đúng là dễ dàng đến mức không thể dễ hơn.
Mà Giang Dật, sau khi biết thân phận thực sự của Giản Ngọc Diễn lại nhận được tin mật của hắn thì cũng không nén được kinh ngạc.
Người trời sinh đa nghi thì phản ứng đầu tiên là không tin, Giản Ngọc Diễn là máu mủ hoàng gia tiền triều, vì sao có thể nói điểm mấu chốt trong thiên la địa võng Giản thừa tướng bày ra cho hắn nghe, cũng chẳng khác nào nói cho Bệ hạ.
Giang Dật nhớ rõ A Minh từng nhắc tới, nàng làm mọi chuyện một một là muốn quấy đục nước ở Kinh Thành này, che giấu hành động của Giản thừa tướng, mà mặt còn lại chính là để ly gián Giản thừa tướng và Giản Ngọc Diễn.
Vậy nên bây giờ Giản Ngọc Diễn chủ động bán đứng Giản thừa tướng liệu có phải do A Minh đứng sau thúc đẩy không?
Dù thật sự là như vậy, thân phận hiện nay của A Minh chính là nữ nhi của Giang Hạ Vương, cho nên dù là châm ngòi Giản Ngọc Diễn và Giản thừa tướng cũng nên đứng về phía Giang Hạ Vương, tránh cho Giản Ngọc Diễn sinh nghi.
Nên theo hắn đoán, A Minh không biết hôm nay Giản Ngọc Diễn lén truyền tin cho hắn.
Nhưng A Minh cũng không phải Lâm An quận chúa thật sự.

Hắn từng hỏi A Minh làm cách nào khiến Giản Ngọc Diễn đồng ý hợp tác với nàng.

Mà không ngoài hắn đoán trước, nàng đúng thật đã lợi dụng đào kép kia, dẫn Giản Ngọc Diễn mắc câu, đạt thành hợp tác tạm thời.
Nếu nàng biết việc của đào kép kia, chứng minh chuyện nàng biết tới nhiều hơn so với hắn và Giản Ngọc Diễn tưởng tượng rất nhiều.

Nàng cố ý dẫn dắt Giản Ngọc Diễn từng bước mắc mưu, cho nên Giang Dật cảm thấy, hành vi của Giản Ngọc Diễn bây giờ cũng nằm trong khống chế của Nhan Nhất Minh.
Nếu nàng thật sự biết được mọi chuyện, Giang Dật lại tự hỏi sao nàng lại biết được việc nhỏ giữa Giản Ngọc Diễn và đào kép kia.

Nếu là do nàng cố ý thúc đẩy, vậy chẳng lẽ mục đích cuối cùng của nàng chính là khiến Giản thừa tướng suy tàn sao?
Mà bức thư này Nhan Nhất Minh đã sớm viết sẵn từ lâu, chỉ chờ một khắc ngay trước khi Giản thừa tướng chuẩn bị động thủ mà thôi.
Hiện giờ Giang Dật đã biết được thân phận của nàng, dù nàng nói gì Giang Dật đều sẽ tin tưởng.

Vậy để nàng nói cho Giang Dật sơ hở lớn nhất trong hành động lần này của Giản thừa tướng cũng không phải không được.

Nhưng nàng vẫn muốn Giản Ngọc Diễn làm thì hơn.
Không vì gì khác, chỉ vì làm vậy có thể khiến Giản Ngọc Diễn thắng được một cơ hội giữ mạng, còn nàng cũng chẳng cần cơ hội này.
Chuyện Giản Ngọc Diễn âm thầm bồi dưỡng thế lực nàng đều rõ.


Giản Ngọc Diễn cho rằng là người của mình, thật ra đều là do nàng cố ý bố trí cả, bằng không sao Giản Ngọc Diễn có thể tin tưởng A Minh còn sống, lá thư này cũng sẽ chẳng đến được tay Giản Ngọc Diễn.
Nàng sớm đoán được Giản Ngọc Diễn sẽ không thành thật, nhưng có vài động tác nhỏ cũng tốt, hơi lợi dụng một chút càng khiến nàng hành động dễ dàng hơn.
Hiện giờ Giản Ngọc Diễn và Giang Dật đã quan hệ với nhau, thế cục xem ra phát triển sớm hơn nội dung vở kịch rất nhiều.

Lúc trước Giản thừa tướng bức vua thoái vị thành công, Hoàng đế chết thảm, đám người Nam Cung Huyền lui tới Bắc Bình, về sau có Thiệu Kinh Vũ phản bội và Giản Ngọc Diễn từ bỏ, cuối cùng Nam Cung Huyền mới có thể trở về đăng cơ thành công.
Nhưng lúc này, mỗi hành vi, cử chỉ của Giản thừa tướng đều đã nằm trong dự đoán của Giang Dật, nàng lại dùng thân phận A Minh trước đây khuyên bảo Giản Ngọc Diễn, để hắn liên hệ với Giang Dật, lại làm cho Giang Dật nắm được hướng đi của Giản thừa tướng.

Dựa theo tính tình của Giang Dật và Bệ hạ, chung quy sẽ giống lúc trước, lặng yên không tiếng động dẫn rắn ra khỏi hang, sau đó bắt ba ba trong rọ.
Lần này Giản thừa tướng bại là chắc rồi, kế hoạch bức vua thoái vị nhất định không thành công.
Khi đó Giản Ngọc Diễn lập công, Bệ hạ kiêng kị thân phận của hắn nhưng Nam Cung Huyền chắc chắn sẽ hết sức bảo vệ hắn một mạng.

Đến lúc đó Giản Ngọc Diễn còn sống, Giang Dật lập công thăng chức, Thiệu Kinh Vũ hồi kinh tiếp tục làm Đại tướng quân của hắn, mà Nam Cung Huyền chỉ cần không làm ra việc tìm chết gì thì chắc chắn sẽ thuận lợi đăng cơ.
Thắng lợi đang trong tầm mắt, nghĩ như thế, Nhan Nhất Minh vui vẻ lại ăn nhiều thêm hai miếng điểm tâm so với mọi khi.
Con người không thể quá tự đại, bằng không sẽ dễ gặp chuyện không may.

Nhan Nhất Minh vừa vui vẻ ra cửa định đi ăn, lại không khéo gặp phải Giang Dật.

Chỉ là hôm nay có điểm khác biệt, Ngụy Hùng Kiệt vì lo lắng sự an toàn của Nhan Nhất Minh nên phái nha hoàn theo sau hầu hạ.
Giang Dật không thèm để ý đến sự kinh ngạc của bọn nha hoàn, cười tủm tỉm mời Nhan Nhất Minh dùng bữa, sau đấy còn gọi một bàn đồ ăn nàng thích nhất, đích thân châm trà cho nàng uống.
Nhan Nhất Minh nhìn bát canh sâm gà lần này trong veo không một mảnh rau thơm, bất giác nhớ tới lần trước Giang Dật vì dạy dỗ nàng mà làm ra “chuyện tốt” gì.

Nàng ngước lên lườm Giang Dật một cái, Giang Dật bình tĩnh cười, cũng đoán được nguyên nhân.
Hắn vốn là người thận trọng, lần này người ngồi trước mặt lại là Nhan Nhất Minh, là người quen thuộc tựa như trăm ngàn lần năm đó, ngay cả cá chua ngọt Tây Hồ cũng nhặt sạch xương đặt trong bát nhỏ rồi mới đưa cho nàng.
Có lẽ là thời gian bốn năm khiến nàng đã quên sự quan tâm theo thói quen của Giang Dật, giờ nhiều năm không gặp, Giang Dật vẫn như vậy, nhưng Nhan Nhất Minh lại không được tự nhiên như lúc trước.
Không thể chỉ để bản thân mình được chăm sóc, Nhan Nhất Minh nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng giúp Giang Dật gắp vài món nàng thích ăn, hai nha hoàn đứng sau thấy tình cảnh này thì trợn tròn mắt, nụ cười của Giang Dật cũng trở nên càng dễ nhìn hơn.
Tình huống này đương nhiên không thích hợp bàn chính sự, vì thế chỉ có thể bàn chút việc tư mà Giang Dật thích.

Nhan Nhất Minh sợ Giang Dật cố ý về muộn chọc tới Ngụy Hùng Kiệt thì nàng lại gặp phiền phức, Giang Dật thì lại xem như những người khác không đi theo, sự dịu dàng trong mắt đầy ắp đến mức như sắp tràn ra.
Nhan Nhất Minh căng thẳng mất nửa canh giờ, cuối cùng cũng từ bỏ.

Thích thế nào thì thế ấy đi.
Vất vả lắm mới ăn uống no đủ, Giang Dật đưa nàng hồi phủ, ngọc bội bên hông chợt rơi xuống mặt đất, Nhan Nhất Minh liếc nhìn chiếc la anh đã hơi cũ, Giang Dật nhặt la anh lên, hỏi nàng có thể tết cho hắn thêm một cái khác không.
Ánh mắt kia tràn đầy sự mong đợi, còn mang theo chút vẻ làm nũng.

Nhan Nhất Minh không nói được lời từ chối, nhớ tới không lâu nữa sẽ cần rời đi, cuối cùng gật đầu đồng ý.
Hai nha hoàn chờ Giang Dật rời đi mới cẩn thận nhắc nhở nàng: “Quận chúa, la anh không thể tùy tiện...”
“Vậy sao, sao ta không biết...” Nhan Nhất Minh bày ra vẻ mặt các ngươi đừng tưởng ta không biết nên nói lung tung: “Chỉ là một cái la anh thôi mà, hơn nữa ta đã đồng ý rồi, sao có thể đổi ý.

Thôi thôi, ta không nói với Tiểu Ngụy đâu, các ngươi cũng đừng nói cho hắn, miễn cho các ngươi lại bị mắng.”
Nha hoàn hai mặt nhìn nhau, nghĩ tới nghĩ lui cũng cảm thấy Nhan Nhất Minh nói có lý, lúc sau Ngụy Hùng Kiệt hỏi thì lược bớt việc này.
Mấy ngày sau, mọi người phát hiện chiếc la anh Giang Dật đeo rất nhiều năm chợt rực rỡ hẳn lên, ai nấy đều kinh ngạc không thôi.

Ngay cả Giản Ngọc Diễn cố ý tạo tình huống gặp gỡ cũng hơi ngạc nhiên, cười nói: “Mấy ngày nay Giang đại nhân gặp được việc vui gì sao?”
“Đúng vậy!” Giang Dật không giấu diễm, người qua đường xung quanh nhìn hai người tuấn dật phi phàm đứng chung một chỗ thì thường quay đầu lại nhìn, hai người cùng đi một đoạn, sau đó tách ra ai đi đường nấy.
Sau khi Giản Ngọc Diễn nói ra thân phận của mình xong lại nói hắn cần một thời gian.


Giang Dật hỏi hắn vì sao như thế.
Giản Ngọc Diễn lặng đi một thoáng, đáp rằng mình có người muốn gặp, cũng có người muốn bảo vệ.
Nghe nói đào kép mà Giản Ngọc Diễn yêu đã rời đi từ bốn năm trước, mà Giản Ngọc Diễn và Giản phu nhân tuy không phải mẫu tử nhưng lại có tình cảm rất sâu.

Hắn cũng giống nhiều người, cho rằng đời này Giản Ngọc Diễn sẽ như nước chảy bèo trôi vậy thôi.

Không ngờ hắn cũng có mục tiêu cần theo đuổi.
Đúng là làm hắn xem trọng vài phần.
Nếu mọi sự thành công, Bệ hạ nể mặt Giản Ngọc Diễn lập công, có lẽ sẽ lưu cho Giản phu nhân và Giản Ngọc Nhi một mạng.
Mà sau ngày ấy, nể tình Giản Ngọc Diễn suy nghĩ cho thiên hạ xã tắc, có lẽ hắn có thể cùng Thái tử đến trước mặt Bệ hạ cầu xin một đường sống cho Giản Ngọc Diễn.

Một người vốn không nên thuộc về triều đình, quy ẩn giang hồ có lẽ là kết quả tốt nhất cho hắn.
Tiến cung diện thánh thì vừa vặn gặp được Giản Ngọc Nhi đang nghiền mực trong ngự thư phòng.

Tuy Bệ hạ hận Giản thừa tướng không an phận, nhưng lại chưa từng giận lây Giản Ngọc Nhi.
Giản Ngọc Nhi thấy hắn yết kiến liền theo vài vị nữ quan khom người cáo lui, chờ mọi người xung quanh đều lui lại rồi, Giang Dật mới nhắc tới chuyện Giản Ngọc Diễn với Hoàng đế.
Bây giờ Bệ hạ còn chưa điều tra rõ thân phận của Giản Ngọc Diễn, nghe vậy lại cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều.
Lúc trước Giản Ngọc Diễn lớn lên cùng Thái tử, Hoàng đế khó tránh khỏi thiên vị vài phần.
Thương nghị với Bệ hạ xong xuôi, lúc rời khỏi ngự thư phòng thì Giản Ngọc Nhi quay đầu thấy hắn, mỉm cười đến gần chào hỏi.
Trước đây, vì việc của A Minh nên Giang Dật không thể thản nhiên đối mặt Giản Ngọc Nhi.

Chỉ là đến nay Giản Ngọc Nhi vẫn không biết vì sao.

Niệm duyên phận khi còn nhỏ nên luôn chủ động tìm hắn nói chuyện.

Nếu là bình thường, Giang Dật chắc chắn gật đầu rồi rời đi ngay.

Nhưng bây giờ A Minh còn sống, Giang Dật nhận ra mình đã buông xuôi rất nhiều thứ.
Giản Ngọc Nhi mỉm cười hỏi hắn gần đây gặp được việc vui sao, Giang Dật cười đáp lại: “Huynh muội các ngươi nói chuyện giống nhau thật đấy.”
Giản Ngọc Nhi kinh ngạc: “Giang đại nhân gặp ca ca của ta sao?”
“Trên đường tiến cung có gặp lệnh huynh, trò chuyện vài câu.”
Giản Ngọc Nhi cười dịu dàng: “Mấy ngày gần đây ca ca cũng vui vẻ hơn nhiều, số lần hồi phủ nhiều hơn lúc trước.”
Giang Dật khẽ “ừ” một tiếng, thuận miệng nhắc tới: “Giản công tử và ta tách ra ở cửa cung, sau đó hắn đi về phía Tây Bắc.

Hướng đó hình như không phải Giản phủ.”
Đương nhiên không phải, Giản Ngọc Nhi thở dài, tính tình nàng ta không biết phòng vệ, nghĩ cái gì nói cái ấy.
“Từ sau khi A Minh cô nương rời đi, ca ca vẫn luôn ở lại viện kia...”
Nụ cười trên mặt Giang Dật cứng đờ, cảm thấy mình nghe lầm mất rồi, khẽ dừng một chút mới hỏi lại: “A Minh cô nương?”
“Giang đại nhân cũng kinh ngạc tên nàng giống với tên Thái tử phi đúng không” Giản Ngọc Nhi cười dịu dàng: “Ca ca nói nàng từ nhỏ bị bán vào rạp hát, không có tên gì đứng đắn, cho nên vẫn luôn gọi nàng là A Minh.”
Trong chớp mắt, Giang Dật chợt nhớ tới một lần thoáng gặp gương mặt đào kép kia.
Khi đó hắn chỉ ngạc nhiên gương mặt nàng giống Giản Ngọc Nhi đến thế.

Giờ ngẫm lại, trái tim Giang Dật chợt co rút rất nhanh.
Ngoại trừ đường nét giống hệt Giản Ngọc Nhi, trên đuôi mắt nàng kia rõ ràng còn có một nốt ruồi son!.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương