Hoàn Mỹ Bạch Nguyệt Quang Chuẩn Bị Tu Dưỡng
-
Chương 109
Khi biết Nhan Nhất Minh còn giỏi cả võ, Giang Dật liền đoán được, ngoài Thái tử phi và đào kép kia, Nhan Nhất Minh vẫn còn có thân phận khác.
Giang Dật từng nghĩ, có lẽ nàng là hiệp nữ giang hồ, hoặc thân phận cũng có thể là sát thủ thần bí.
Khi ấy, chưa từng nghĩ rằng nàng lại chính là Hoa Mộc Lan lừng lẫy Kinh Thành mấy năm về trước.
Cho đến lần này Thiệu Kinh Vũ thể hiện sự quan tâm quá mức với nàng.
Rõ ràng là xuất thân bần hàn, đáng lý ra phải không biết chữ mới đúng, ấy thế mà lại thuộc làu thi thư, thậm chí còn am hiểu binh thư, tinh thông cầm kì thi hoạ.
Đây là nỗi băn khoăn không sao giải thích rõ được.
Có lẽ chỉ dựa vào ngần ấy sẽ không đủ để chứng minh nữ tướng quân khi xưa chính là Nhan Nhất Minh, nhưng Giang Dật đã từng chứng kiến chuyện còn hoang đường hơn thế.
Với hết thảy những trùng hợp và nghi hoặc hiện tại, tuy Giang Dật đang hỏi nhưng giọng điệu rõ ràng là khẳng định.
Tình cờ, đuôi mắt vị nữ tướng quân kia cũng có một nốt ruồi son, nàng cảm thấy có đúng hay không?
Ngón tay lạnh như băng của Giang Dật vẫn đang nắm lấy cằm nàng, cái chạm nơi đuôi mắt dịu dàng là thế, giọng nói cũng dịu dàng là thế, vậy mà nhìn vào ánh mắt sâu không thấy đáy của hắn, Nhan Nhất Minh lại cảm thấy bất an.
Nội tâm của nàng thẳng thắn và giản đơn.
Dù đã sống ở thế giới này tám năm, nàng vẫn có thể dùng một từ ngữ hiện đại để miêu tả suy nghĩ trong nội tâm lúc này.
Toang.
Nàng ngồi thẳng lưng, cả người cứng đờ trên ghế, lo lắng không yên, chật vật dời ánh mắt đi chỗ khác, chột dạ cười ha ha một tiếng: “Cũng có thể là vậy không chừng…”
Giang Dật khẽ thở dài: “Ta tưởng đâu A Minh sẽ biết rõ hơn ta chứ.”
Nhan Nhất Minh: “…”
Nàng thật sự sợ Giang Dật nói bằng giọng điệu này, rõ ràng đã biết hết tất cả nhưng vẫn muốn ép nàng phải tự mình thừa nhận.
Đã ép nàng như vậy, thì nàng…
Thừa nhận thì thừa nhận thôi, đằng nào chẳng đoán ra rồi.
Khi đã nghĩ thông suốt, Nhan Nhất Minh lập tức không còn sợ hãi nữa.
Nàng giơ tay gạt bàn tay đang túm cằm của mình ra, liếc nhìn Giang Dật rồi lại cúi đầu, nói: “Quả thực, ta vẫn còn một thân phận khác.
Ngươi đoán không sai.
Ba năm trước, là ta đã theo Thiệu Kinh Vũ tham gia trận Mạc Bắc.”
Đã có Nam Cung Huyền và Giản Ngọc Diễn, thêm một Thiệu Kinh Vũ cũng chẳng có gì đáng sợ, Nhan Nhất Minh nghĩ bụng.
Giang Dật im lặng nhìn nàng.
Rất lâu sau mới cất giọng quái gở: “Nghe đồn, từ nhỏ sau khi gặp Thái tử, Thái tử phi đã tuyên bố không lấy ai ngoài Thái tử, sau vì Thái tử bạc tình nên đã bỏ Thái tử, dần dần có tình cảm với Việt Vương vốn đã thích mình từ lâu.”
Nhan Nhất Minh những tưởng mình sẽ không còn sợ nữa, nhưng câu nói này vừa dứt đã lại toát mồ hôi lạnh.
Nàng cúi gằm mặt không dám nhúc nhích, chỉ đành nghe Giang Dật nói tiếp: “Về sau, cuối cùng Thái tử đã tỉnh ngộ, vì cứu Giản tiểu thư, sơ ý đụng chạm với Thái tử nên bất đắc dĩ Thái tử phi mới vào Đông Cung.
A Minh thông minh là thế, ắt sẽ không ngu ngốc lãng phí thời gian nhiều năm đuổi theo sau Thái tử.
Cho nên, nếu ta đoán không nhầm, Nhan tiểu thư bỏ Thái tử, để rồi trái lại gần gũi với Việt Vương, dụ cho Thái tử bàng hoàng tỉnh ngộ mới đích thực là nàng.
Ta đoán đúng hay không?”
Giang Dật kéo nàng đứng dậy vào phòng trong, ngồi xuống chiếc ghế bên sập mềm, nét mặt hắn vẫn hiền hòa, thậm chí còn chu đáo hỏi sao tay nàng lại lạnh toát thế này.
Tay Nhan Nhất Minh run run, làm bộ hơi lắp bắp khen ngợi Giang Dật: “Quả không hổ là Thiếu Quân, hoàn toàn chính xác.”
“Thông minh sao bằng được A Minh.” Giang Dật nhìn nàng nhoẻn miệng cười: “Vậy là từ khi Nhan tiểu thư dứt lòng với Thái tử, cho tới khi Thái tử phi qua đời, tổng cộng là tám tháng lẻ năm ngày.
Giản Ngọc Diễn quen với A Minh tổng cộng tròn mười tháng, còn Thiệu Kinh Vũ từ phương Bắc về lại Kinh Thành sau trận Mạc Bắc, nói dối rằng Nghị Dũng Hầu đã mất, cho đến đại thọ Thiệu lão phu nhân mùa thu sang năm mới biết Nghị Dũng Hầu vẫn còn trong nhân thế.
Xuân hết thu đi lại là thời gian nửa năm.”
Nói đến đây, cuối cùng Giang Dật cũng dừng lại chốc lát, nhân lúc Nhan Nhất Minh lơ đễnh, hắn chụp lấy tay nàng, kéo đến trước mặt, kéo không hề nhẹ.
Nhan Nhất Minh mất cảnh giác, nhào vào lòng Giang Dật, bị hắn ép ngồi lên đùi, túm chặt.
Nàng vô thức cúi đầu nhìn Giang Dật.
Lúc này, hắn mới nói hết toàn bộ những lời khó hiểu vừa nãy.
“Từ khi Thiệu Kinh Vũ rời kinh cho đến khi hắn tiến lên Tây Bắc lần nữa kéo dài ba năm, tức là thời gian A Minh và Thiệu Kinh Vũ ở bên nhau cũng dài đến ba năm.” Bàn tay Giang Dật giữ eo nàng không kìm được mỗi lúc một siết chặt hơn, rõ ràng tư thế ngước lên vốn dĩ yếu thế hơn nhưng lại ngạo nghễ khiến người ta không chịu nổi.
Hắn có thể bỏ qua Nam Cung Huyền và Giản Ngọc Diễn, nhưng Thiệu Kinh Vũ thì không.
Hắn nghe nói nàng đã bị thương không biết bao lần để cứu Thiệu Kinh Vũ.
Thời gian họ bên nhau chẵn ba năm, mà ngay cả Nam Cung Huyền lẫn Giản Ngọc Diễn đều không nhận ra nàng, thế nhưng Thiệu Kinh Vũ đã hoài nghi, thậm chí là đã nhận ra.
Tại sao Thiệu Kinh Vũ lại nhận ra được? Vì hắn đủ hiểu.
Vì sao lại hiểu được đến vậy? Vì họ đã từng sống chết có nhau.
So với Giản Ngọc Diễn và Nam Cung Huyền, sự tồn tại của Thiệu Kinh Vũ khiến hắn cảm thấy nguy cơ dồn dập và ghen tỵ hơn bao giờ hết.
Giang Dật nhốt nàng trong lòng, miệng lẩm bẩm: “A Minh, nàng và hắn từng có ba năm bên nhau.”
Nhan Nhất Minh ngây ra một một lát, ngập ngừng đặt hai tay lên vai Giang Dật: “Nhưng thời gian chúng ta bên nhau còn dài hơn, không phải sao?”
“Sự săn sóc thời niên thiếu có bì được sự tin tưởng khi kề vai chiến đấu không?”
Nhan Nhất Minh bỗng hiểu được cảm nhận của Giang Dật, hiểu được sự bất an trong hắn thời khắc này.
Nàng không thể giải thích được vì sao mình lại khoan dung với Giang Dật, nhưng lại chỉ rõ được sự khác biệt giữa Giang Dật và Thiệu Kinh Vũ.
“Bì được.” Nhan Nhất Minh đáp.
Nàng cúi đầu thoáng nhìn Giang Dật, rồi nhẹ nhàng lên tiếng: “Sau khi Nhan tướng quân chết, đối với ta mà nói, đã không còn bất cứ sự tin tưởng nào vào Thiệu Kinh Vũ nữa.”
“Nàng chết vì cứu Thái tử, không tiếc rạch mặt vì Giản Ngọc Diễn, còn mấy lần mạo hiểm suýt bỏ mạng vì Thiệu Kinh Vũ, chỉ để lại cho ta duy nhất một ngày trời xui đất khiến.” Giang Dật nói: “Đã không còn tin tưởng Thiệu Kinh Vũ, vậy ta thì sao?
Nhan Nhất Minh ngẩn người.
Ban đầu, những điều này chỉ nhằm để công lược thành công, nhưng nay đã bị Giang Dật liệt kê ra một loạt.
Nhan Nhất Minh ngỡ ngàng phát hiện ra rằng, thời gian ở bên Giang Dật xưa kia quá đỗi yên bình, chính vì quá yên bình mới gần như không để lại bất cứ vết tích gì quan tâm tới Giang Dật.
Nhưng, Nhan Nhất Minh trầm lặng hồi lâu mới nói: “So với họ, niềm tin với ngươi thực sự nhiều hơn rất nhiều.”
Bàn tay Giang Dật ôm nàng khẽ run lên, sau đó nở nụ cười khẽ.
Hàng mi rợp bóng che phủ ánh mắt như cười như không của hắn.
Giang Dật thầm thở dài, nhưng hắn mới là người không đáng tin nhất đấy chứ.
Giang Dật bất chợt đứng dậy, bế bổng Nhan Nhất Minh lên.
Nhan Nhất Minh thầm hét lên hốt hoảng, không ngờ một thư sinh vốn yếu ớt mà lại có sức khỏe như vậy.
Tiếp đó, đã bị Giang Dật đặt xuống giường.
Nàng ngước lên nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Giang Dật, nghe thấy giọng nói trầm thấp của hắn: “Dù A Minh nói như vậy, nhưng ta vẫn rất giận.”
Nhan Nhất Minh chớp mắt, hạ thấp giọng xuống, rụt rè hỏi: “Ngươi tức giận sẽ như thế nào?”
“Ta ấy à?” Giang Dật thoáng ngẫm nghĩ, nụ cười trên gương mặt tan biến, nhìn nàng đắm đuối rồi nói cực kì chậm rãi: “Ta sẽ bắt nhốt nàng lại, hoặc khóa chặt nàng, để nàng mãi mãi không thể rời khỏi tầm mắt ta, chỉ có thể ở bên ta, không đi đâu được nữa.”
Rõ ràng là như đang bông đùa, nhưng Nhan Nhất Minh lại không nhận ra giọng điệu có vẻ đùa bỡn.
Nàng cũng biết rõ, Giang Dật không nhốt được nàng, chỉ cần đến lúc thì nàng vẫn có thể rời đi, nên nàng không việc gì phải sợ, nhưng lúc này đây lại không khống chế được suy nghĩ muốn tránh xa Giang Dật.
Nhan Nhất Minh nhìn vào mắt Giang Dật, hồi lâu sau mới đẩy lồng ngực hắn: “Thiếu Quân, đừng đùa nữa.”
“Ta rất nghiêm túc.
Từ sau khi nhận ra nàng, không giờ khắc nào ta không nghĩ thế.” Ngón tay Giang Dật ve vuốt gương mặt nàng, dịu giọng nói: “A Minh biết võ cơ mà, tại sao không đẩy ta ra?”
Nhan Nhất Minh: “… Thiếu Quân, đừng như vậy.”
“Đừng thế nào?” Giang Dật cúi xuống hôn lên tai nàng: “Đừng thế này à?”
Thắt lưng lỏng lẻo rơi xuống, lộ ra đôi chút cảnh xuân hấp dẫn: “Hay là thế này?”
Cảm nhận được sự mát lạnh trên da, Nhan Nhất Minh khẽ run run, nàng co người lại, rất nhiều suy nghĩ hỗn loạn hiện lên trong tâm trí.
Nhớ lại vẻ đáng yêu của thiếu niên Giang Dật khi làm nũng bên cạnh, nhớ lại cả không lâu trước, Giang Dật uống say, hỏi nàng có phải hồ tiên hạ phàm hay không.
Dần dần, Nhan Nhất Minh đã rút lại bàn tay muốn đẩy Giang Dật ra.
Nàng luôn mắc nợ hắn.
Nên thân thể này có thể bù đắp được phần nào thì cũng chẳng có gì không được.
Y phục dần trượt xuống, Nhan Nhất Minh cũng không còn cử động, nhưng đến cuối cùng, lại chính Giang Dật kéo lại y phục ngay ngắn giúp nàng.
Hắn ngẩng đầu lên, vẻ u uất mới rồi biến mất sạch sẽ, ánh mắt vẫn trong veo, mang theo ý cười.
Hắn cúi xuống đặt nhẹ một nụ hôn bên môi nàng, chế nhạo nói: “Đã sợ chưa?”
Nhan Nhất Minh ngơ ngác: “Cái gì cơ?”
“Nàng hỏi ta giận lên sẽ thế nào, giờ đã sợ hay chưa?”
Nhan Nhất Minh mấp máy môi, nhìn thẳng vào đôi mắt không chút vẩn đục của Giang Dật.
Một lúc sau mới ngồi bật dậy mặc y phục chỉnh tề, lí nhí đáp lời.
“Sợ rồi.”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook