Kể từ sau ngày hôm đó, Lãnh Tư Khiêm mang công việc về nhà làm, mấy cuộc gặp gỡ xã giao hắn hoàn toàn khước từ do đó phần lớn thời gian của hắn đều dành để ở bên Nhược Y Mai.

Biết cô thích nuôi thú cưng đáng yêu Lãnh Tư Khiêm liền đem về cho Y Mai một chú chó Samoyed. Nó tròn một tuổi và có bộ lông trắng tuyết trông hệt như cục bông gòn mềm mại.

Khi nhìn thấy chú chó, Nhược Y Mai phấn khích đến nỗi lúc đó còn choàng tay qua cổ Tư Khiêm để vừa tầm với rồi hôn một cái chụt lên má hắn. Hơn nữa sau đó còn tặng kèm thêm nụ cười tươi như được mùa.

Gần một tháng nữa là phải làm phẫu thuật nên dạo này Nhược Y Mai thường hay tới lui bệnh viện để làm kiểm tra. Thật may, thai nhi hoàn toàn khỏe mạnh, không hề bị dị tật. Còn những thứ khác phải đợi đến lúc ra đời mới biết được.

Tuy con bình an nhưng mẹ lại hơi yếu nên bác sĩ đều nhấn mạnh với Lãnh Tư Khiêm về việc bổ sung sắt và chú ý chăm sóc thêm cho cô vào mỗi lần đi khám. Có điều Y Mai ăn gì đều chuyển hết qua cho con nên gần như cô chẳng hề mập mạp thêm chút nào.

Phải nói có lần Nhiếp Tần San tới thăm Y Mai, vừa bước vào nhà cô đã thấy Tần San tay xách nách mang đủ loại đồ ăn thức uống cho thai phụ đến. Còn bảo:

- Người ta bầu bí thì tăng cân liên tục thế sao mà cậu lại ốm như này? Hai bảo bối có làm cậu mệt không?

Nhược Y Mai nghe thế liền phì cười. Thật ra cô cũng béo lên đấy nhưng do dáng người có chút cao ráo nên nhìn thon gọn hơn.

- Cô nương ơi, tôi đã tăng tròn mười lăm cân rồi. Thế nào mọi người lại nhìn ra tôi ốm vậy hả?

Đang tám chuyện phiếm thì Lãnh Tư Khiêm xuất hiện. Trên người mặc một bộ đồ thể thao tối màu thoải mái từ cầu thang bước xuống, hắn bảo:

- Tần San nói đúng đấy, nhìn em dạo này gầy đi không ít. Một thai phụ sinh đôi mà trong cả chu kì chỉ tăng vỏn vẹn mười lăm cân? Như vậy mà nhiều sao?

- Thật mà! Anh thử sờ mặt của em mà xem, toàn là mỡ đấy. Đàn hồi cực luôn ý.

Nhược Y Mai đứng dậy, bước lại gần Lãnh Tư Khiêm rồi lấy hai tay cầm lấy bàn tay của hắn sờ lên mặt mình.

Tư Khiêm cảm nhận đầu quả tim của mình bỗng trở nên thật mềm mại. Nhìn từ trên xuống, Nhược Y Mai trong mắt hắn thật như một con mèo nhỏ làm nũng chủ nhân. Bất giác hắn đã véo má cô đến phát đau.

- Đau…anh đừng nhéo nữa!!!

Cô hét lên với Lãnh Tư Khiêm rồi nhìn hắn giận dữ, bàn tay nhỏ nhắn liên tục xoa nhẹ bên má bị véo đã trở nên đỏ ửng. Cô trách hắn:

- Sao anh lại làm vậy? Đau lắm đấy, tránh ra đi. Tối nay đừng hòng mà vào phòng, phạt anh ngủ phòng khách. Hừ!!

Lãnh Tư Khiêm nghe thế liền nhanh chóng quấn lấy Nhược Y Mai để rối rít cầu xin tha thứ. Lúc này, Nhiếp Tần San đúng thật là được "chiêm ngưỡng" một tình yêu ngọt tới nỗi mấy cái răng tội nghiệp của cô cần đi gặp nha sĩ gấp.

Lạnh lùng, nghiêm túc giống Lãnh Tư Khiêm lại bị người bạn thân của cô "nuôi dưỡng" ra kiểu trung khuyển ngoan ngoãn thế này, Tần San quả thật bội phục tài năng của Y Mai.

Sau khi dùng xong buổi trưa, Tần San được Y Mai tiễn ra về trong lưu luyến. Còn riêng với Lãnh Tư Khiêm, cô chẳng thèm bận tâm đến hắn.

Thế là cả một ngày hôm ấy, Lãnh Tư Khiêm lúc nào cũng lượn lờ trước mặt Nhược Y Mai, bưng trà rót nước đều làm hết mục đích duy nhất là muốn làm cô nguôi giận.

- Vợ à, em hạ hỏa đi. Anh sẽ không véo má nữa đâu. Nhưng mà cũng tại xúc cảm khi ấy thật sự rất mềm mại nên mới thất thần làm em bị đau...em thương anh đi mà, thiếu em anh ngủ không được đâu vợ.

- Mặc kệ, em phải đi đọc sách cho con nghe.

Tuy nói là đi đọc sách thế thôi nhưng khi chỉ vừa đọc được vài trang Y Mai đã ngáp một hơi thật dài, mắt nặng đến không mở lên được nữa. Cô buồn ngủ rồi.

Nhược Y Mai nằm xuống, điều chỉnh tư thế nằm thoải mái nhất rồi nhắm mắt ngủ. Hắn cũng len lén leo lên giường đắp chăn lại rồi ôm cô ngủ đến sáng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương