Lãnh Tư Khiêm đặt chân xuống Thuỵ Sĩ vào một buổi chiều yên ả. Ngày đó có mặt trời đang dần khuất sau đường chân trời, những áng mây đủ mọi hình thù kì lạ mềm mại trôi đi thật nhẹ nhàng còn có cả người con gái hắn dùng cả đời để yêu, để bảo bọc.

Nhược Y Mai được ra về sớm, thực ra tiệm hoa chỉ mở cửa đến khoảng gần năm giờ chiều thôi. Công việc của cô khá nhàn hạ, có thể nói là chẳng cần làm gì nhiều mà vẫn được nhận mức lương như trước kia. Quả thật Y Mai vô cùng áy náy.

Tính ra cô đã may mắn hơn nhiều người khác, ai mà đến một nơi xa lạ lại tìm được một công việc nhẹ nhàng, lương cao, mọi người thân thiện thuận buồm xuôi gió như Y Mai chứ. Đúng là nghĩ lại bao nhiêu lần thì cô vẫn thấy được ông trời khá ưu ái cho bản thân đấy.

Nhược Y Mai vẫn không hề biết, ở đằng xa có một người đang ngồi trong chiếc xe Maybach đắt tiền ngắm nhìn cô. Nhìn một cách đắm đuối, nhập tâm.

Hôm nay trông Y Mai thật tươi tắn với mái tóc dài tết gọn, đầm bầu màu xanh nước biển buộc nơ ở phía sau và một đôi giày búp bê sáng màu.

Người ta nói phụ nữ có thai thường bị tăng cân mất kiểm soát nhưng sao Lãnh Tư Khiêm thấy Y Mai vẫn vậy, chỉ có bụng là to lên nhiều.

Trong suốt quãng đường từ tiệm hoa về nơi ở, Nhược Y Mai ghé qua nhiều chỗ. Cô vào siêu thị mua thức ăn cho buổi chiều, vì bầu bí nên không tiện xách vật nặng nên cô phải tách nhỏ lần đi chợ ra mua cho từng bữa.

Tiếp đó lại đi ngang qua cửa hàng thú cưng, Y Mai có vẻ thích những vật nuôi có bộ lông mềm mượt, hiền hoà, quấn người. Hắn để ý cô chơi đùa rất vui với một con Samoyed màu trắng tuyết, nó lại rất ngoan không nháo làm ảnh hưởng đến cô.

Cuối cùng Nhược Y Mai dừng lại tại một cửa tiệm bán áo cưới. Cô đứng ở đấy không lâu lắm, chỉ nhìn một chút rồi xoay nhẹ chiếc nhẫn đính kim cương trên ngón áp út, sau đó trở về nơi ở của mình.

Lãnh Tư Khiêm ngồi trong xe, tim hắn nhói đến mức muốn nghẹt thở. Hắn nợ cô một đám cưới hoàn chỉnh, nợ cô một gia đình ấm êm. Tiếp theo, Tư Khiêm ở từ xa nhìn vào cửa phòng thuê của cô rất lâu. Trời đã tối, hắn vẫn đứng nhìn cuối cùng nhịn không được đi đến gõ cửa.

Cốc cốc cốc

Đang nhấm nháp một ít cơm với thịt bò xào thì nghe tiếng gõ cửa. Nhược Y Mai liền nhanh chóng đi đến mở, nhưng cô trước tiên nhìn qua cái lỗ nhỏ trên cửa để biết là ai, Y Mai sống một mình nên phải cẩn thận.

Mắt của Nhược Y Mai nheo lại, cô sững sờ bởi người đàn ông bên ngoài. Là Lãnh Tư Khiêm, là hắn!!! Không được sao lại tìm đến đây rồi, con…đứa bé sẽ nguy mất.

Mãi vẫn chẳng có động tĩnh Lãnh Tư Khiêm liền cất giọng:

- Y Mai! Em mở cửa cho anh được không? Anh biết em ở trong đó, mở cửa đi chúng ta nói chuyện.

- Không…không anh cút mau. Tôi sẽ không mở cửa. Đừng đến làm hại bảo bảo…đừng…xin anh đừng…

Nhược Y Mai run rẩy lấy tay che hai bên tai lại, cô chẳng muốn nghe hắn nói chút nào. Hai cục cưng dường như cũng hoảng sợ, bụng của Y Mai liền nhói đau. Cô ngay lập tức đổ mồ hôi lạnh, cố gắng hít thở chậm lại và liên tục an ủi:

- Không sao con yêu, mami sẽ bảo vệ các con. Đừng sợ…đừng sợ.

Một lúc sau, khi ngoài cửa đã không còn tiếng động, nhìn ra ngoài cũng chẳng thấy ai thì Nhược Y Mai mới thở phào nhẹ nhõm, cơm trên bàn cũng không còn khẩu vị để ăn nên cô lên giường đi ngủ.

—————————

Sáng sớm, cô dậy lúc mặt trời còn chưa ló dạng. Sở dĩ phải như vậy là vì Nhược Y Mai muốn trốn Lãnh Tư Khiêm, chỗ này ở không được nữa nên cô phải chuyển nhà. Phòng cũng đã hoàn trả cho bà chủ.

Dù mới đến sống không lâu nhưng ít nhiều chỗ này cũng để lại cho cô nhiều kỉ niệm vui vẻ. Từ người xa lạ trở nên thân quen, Y Mai cũng chẳng muốn đi nhưng hoàn cảnh lại bắt buộc phải làm vậy. Đúng thật vô cùng tiếc nuối.

Thế mà vừa bước ra khỏi cửa, cánh tay Y Mai liền bị một bàn tay to lớn nắm chặt. Hoảng sợ, mắt cô trừng lớn, chân thì loạng choạng bước hụt nên ngã ngửa ra sau.

Cô đang chới với chả biết bám víu vào đâu để trụ lại nếu bị ngã chắc chắn đứa bé sẽ chẳng thể nào giữ được, nó mới có năm tháng. Đột nhiên Lãnh Tư Khiêm lao đến, đỡ lấy cô một cách hoàn hảo. Nhưng bỗng mặt Nhược Y Mai trắng bệt, cô nắm chặt áo sơ mi trắng của hắn, run rẩy nói:

- Đau…bụng đau. Nhất định phải… cứu…bảo bảo…nếu không cả đời này tôi sẽ hận anh…

Nói xong cô liền ngất đi ngay trong lòng Lãnh Tư Khiêm, hắn hoảng loạn nhưng vẫn bế cô ra xe chạy thẳng đến bệnh viện. Tới nơi, Y Mai liền được đẩy ngay vào phòng cấp cứu.

Hắn ngồi ở ngoài chờ đợi, áo sơ mi trắng của hắn bị máu của cô nhuộm đỏ một mảng đến cả hai tay biến thành đỏ nốt làm ai thấy cũng sợ.

Người của Lãnh Tư Khiêm run bần bật, hắn thật sợ, sợ ánh sáng màu đỏ của đèn phẫu thuật, sợ bước chân chạy gấp gáp của y tá hơn hết hắn sợ mất cô.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương