Hoàn Mĩ Trả Thù: Trùng Sinh Để Gặp Đúng Người
-
Chương 48: Tần San gặp chuyện(2)
Tên cầm đầu xông vào đánh, Cố Nhiên chỉ tránh được mấy giây đầu, sau đó có một vài cú anh đều lãnh trọn hết. Vùng bụng truyền đến cơn đau nhức khiến bước chân trở nên khập khiễng, khoé miệng thì đã bị rách chảy máu. Sắp không ổn rồi!
Kẻ bặm trợn kia cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu, dù Cố Nhiên chỉ đánh trả lại được mấy đòn nhưng đều là chỗ hiểm, tất cả đều như muốn khiến hắn sống dở chết dở, rất khó chịu và đau đớn.
- Nhãi nhép này, mày cũng khá đấy. Nhưng để thắng lão tử và bắt tao phải tha cho tiểu mỹ nữ kia thì đúng là không có cửa đâu.
- 30 chưa phải là Tết. Đến cuối cùng ai thắng còn chưa biết được.
Ở ngoài quán bar, cảnh sát đã ở khắp nơi, phong toả khu vực và đang tiến vào bên trong. Khi nghe thông báo có cuộc ẩu đả tại đây, họ đã nhanh chóng đến nơi để xử lí vụ việc.
Một viên quan cảnh sát từ đằng sau ra lệnh cho cả đội khống chế đám côn đồ, rất nhanh cả hai tay của bọn chúng đã bị còng số 8 khoá chặt. Họ còn giúp đưa anh và cô gái kia đến bệnh viện để cấp cứu.
Khi nằm bên cạnh cô, Cố Nhiên nghe miệng cô không ngừng nói đúng một câu duy nhất là "gim cài áo của tôi…không thể để mất được…" bộ nó quan trọng lắm sao? Anh không ngừng nghi vấn.
——————
Khi nghe tin Nhiếp Tần San bị hành hung ở quán bar, Y Mai liền sốt ruột, đứng ngồi không yên cô bắt Lãnh Tư Khiêm chở mình tới bệnh viện thành phố để xem tình hình của Tần San.
Đến nơi ba mẹ của Tần San cũng đã ở đó, mẹ cô ấy đau lòng nhìn con gái người đầy vết thương nằm trên giường bệnh, nước mắt thi thoảng lại rơi.
Thật sự tình cảnh quá đáng thương đi, nghe nói San San được một bác sĩ tên Cố Nhiên cứu khỏi đám côn đồ. Muốn cảm ơn anh ta nhưng cô lại không biết đó là ai nên hỏi Tư Khiêm:
- Ông xã, anh biết bác sĩ nào tên Cố Nhiên không? Người đó đã cứu Tần San em muốn cảm ơn anh ta một tiếng.
- Ừm biết. Cậu ta là bạn của anh. Hình như cũng đang nằm viện ở đây, chắc là vì cứu bạn thân của em nên ra nông nỗi vậy, hắn còn chẳng biết đánh nhau. Bị bọn kia cho thành bao cát rồi!
- Hả?! Nghiêm trọng vậy sao! Đi chúng ta mau đi thăm Tần San sau đó còn phải qua tạ lễ với anh ấy nữa.
Y Mai bất ngờ đến mắt tròn cả lên, cô kéo tay Lãnh Tư Khiêm bước nhanh trên hành lang bệnh viện. Thấy cô gấp gáp anh lo lắng nhắc nhở:
- Em đi chậm thôi, còn đang mang thai đấy. Nhỡ đâu bảo bảo bị nguy hiểm thì sao đây?! Chưa kể cả em cũng sẽ gặp nguy theo.
Nhận thấy vẻ mặt tức giận của Lãnh Tư Khiêm cô liền biết mình lại làm sai nữa rồi. Nhược Y Mai lên tiếng nhận lỗi:
- A được. Đi chậm, đi chậm. Anh đừng giận mà tại em lo quá nên mới gấp gáp như vậy. Chồng à~ tha cho em đi mà.
Y Mai vừa năn nỉ vừa lắc lắc cánh tay của hắn để cầu xin. Thật sự là ông trời phái cô ấy xuống để thu phục tên mặt liệt như anh mà.
- Ngoan ngoãn không được chạy nữa. Tha cho lần này thôi, con mèo ngốc!
- Vâng, em là mèo ngốc. Còn anh là chồng của mèo ngốc, vậy chẳng phải anh ngốc hơn em sao?
- Nghịch ngợm. Theo em nói thì chính là em ngốc, anh cũng ngốc hai chúng ta cuối cùng lại thành vợ chồng. Thế chẳng phải là nồi nào úp vung đó, trời sinh một cặp sao?
Cả hai cùng nói cùng cười, sự lo lắng trong lòng Nhược Y Mai cũng vơi đi chút ít.
———Phòng bệnh của Tần San———
Thấy Nhiếp Tần San đang nằm trên giường, cả người có đủ vết xước lớn nhỏ khác nhau. Y Mai đau lòng, phiếm mắt hồng lên, giọng nói đứt quãng:
- San San, cậu không sao chứ? Nghiêm trọng như vậy, chắc hẳn rất đau. Hức…hức…
Tần San thấy cô khóc liền nhẹ nhành dỗ dành. Mặc dù trải qua chuyện vừa rồi, Tần San vô cùng hoảng loạn, đặc biệt khi nhìn thấy nhiều đàn ông ở gần thì tim luôn đập rất nhanh, trong lòng rất lo sợ nhưng khi nhìn Y Mai khóc Tần San sẽ theo bản năng mà an ủi:
- Bảo bối, cậu mà còn mít ướt nữa thì em bé sinh cũng buồn theo đấy, như vậy đến lúc sinh ra sẽ không dễ thương đâu. Mau nín đi, chẳng phải tớ đã ổn rồi sao.
Y Mai thoả hiệp:
- Được tớ nín, cậu sau này đừng đến những nơi như vậy nữa, nếu còn đi tớ sẽ từ mặt cậu đấy. Nghe chưa?
- Thuận theo ý cậu cả. Ba mẹ có nói người cứu tớ là một bác sĩ tên Cố Nhiên, anh ta đâu rồi?
Tần San sực nhớ đến ân nhân. Nếu không có người này sợ rằng tối nay cô đã gặp phải chuyện chẳng may, thế nên phải đi cảm ơn một tiếng.
- Bác sĩ Cố không sao, anh ấy mệt quá nên nằm ngủ ở phòng bệnh bên cạnh. Tớ cũng chưa dám làm phiền người ta, cậu tìm cơ hội mà cảm ơn đi.
- Ừm. Biết rồi. Cậu thế nào, còn nôn nghén nhiều không?
Nhắc đến đứa bé trong bụng, Y Mai và Tư Khiêm không hẹn môi đều cong lên thành nụ cười ngọt ngào. Nhiếp Tần San còn có thể thấy ánh hào quang màu hồng toả ra từ hai người họ nữa ấy chứ.
- Vẫn bị một hai lần trong ngày nhưng nhìn chung không có gì đáng ngại. Phải rồi, đây là chồng mình Lãnh Tư Khiêm, còn cô ấy là Nhiếp Tần San bạn thân của em. Mãi nói chuyện mà quên giới thiệu luôn.
- Hân hạnh gặp anh/cô! Sau này đều là người quen rồi.
Kẻ bặm trợn kia cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu, dù Cố Nhiên chỉ đánh trả lại được mấy đòn nhưng đều là chỗ hiểm, tất cả đều như muốn khiến hắn sống dở chết dở, rất khó chịu và đau đớn.
- Nhãi nhép này, mày cũng khá đấy. Nhưng để thắng lão tử và bắt tao phải tha cho tiểu mỹ nữ kia thì đúng là không có cửa đâu.
- 30 chưa phải là Tết. Đến cuối cùng ai thắng còn chưa biết được.
Ở ngoài quán bar, cảnh sát đã ở khắp nơi, phong toả khu vực và đang tiến vào bên trong. Khi nghe thông báo có cuộc ẩu đả tại đây, họ đã nhanh chóng đến nơi để xử lí vụ việc.
Một viên quan cảnh sát từ đằng sau ra lệnh cho cả đội khống chế đám côn đồ, rất nhanh cả hai tay của bọn chúng đã bị còng số 8 khoá chặt. Họ còn giúp đưa anh và cô gái kia đến bệnh viện để cấp cứu.
Khi nằm bên cạnh cô, Cố Nhiên nghe miệng cô không ngừng nói đúng một câu duy nhất là "gim cài áo của tôi…không thể để mất được…" bộ nó quan trọng lắm sao? Anh không ngừng nghi vấn.
——————
Khi nghe tin Nhiếp Tần San bị hành hung ở quán bar, Y Mai liền sốt ruột, đứng ngồi không yên cô bắt Lãnh Tư Khiêm chở mình tới bệnh viện thành phố để xem tình hình của Tần San.
Đến nơi ba mẹ của Tần San cũng đã ở đó, mẹ cô ấy đau lòng nhìn con gái người đầy vết thương nằm trên giường bệnh, nước mắt thi thoảng lại rơi.
Thật sự tình cảnh quá đáng thương đi, nghe nói San San được một bác sĩ tên Cố Nhiên cứu khỏi đám côn đồ. Muốn cảm ơn anh ta nhưng cô lại không biết đó là ai nên hỏi Tư Khiêm:
- Ông xã, anh biết bác sĩ nào tên Cố Nhiên không? Người đó đã cứu Tần San em muốn cảm ơn anh ta một tiếng.
- Ừm biết. Cậu ta là bạn của anh. Hình như cũng đang nằm viện ở đây, chắc là vì cứu bạn thân của em nên ra nông nỗi vậy, hắn còn chẳng biết đánh nhau. Bị bọn kia cho thành bao cát rồi!
- Hả?! Nghiêm trọng vậy sao! Đi chúng ta mau đi thăm Tần San sau đó còn phải qua tạ lễ với anh ấy nữa.
Y Mai bất ngờ đến mắt tròn cả lên, cô kéo tay Lãnh Tư Khiêm bước nhanh trên hành lang bệnh viện. Thấy cô gấp gáp anh lo lắng nhắc nhở:
- Em đi chậm thôi, còn đang mang thai đấy. Nhỡ đâu bảo bảo bị nguy hiểm thì sao đây?! Chưa kể cả em cũng sẽ gặp nguy theo.
Nhận thấy vẻ mặt tức giận của Lãnh Tư Khiêm cô liền biết mình lại làm sai nữa rồi. Nhược Y Mai lên tiếng nhận lỗi:
- A được. Đi chậm, đi chậm. Anh đừng giận mà tại em lo quá nên mới gấp gáp như vậy. Chồng à~ tha cho em đi mà.
Y Mai vừa năn nỉ vừa lắc lắc cánh tay của hắn để cầu xin. Thật sự là ông trời phái cô ấy xuống để thu phục tên mặt liệt như anh mà.
- Ngoan ngoãn không được chạy nữa. Tha cho lần này thôi, con mèo ngốc!
- Vâng, em là mèo ngốc. Còn anh là chồng của mèo ngốc, vậy chẳng phải anh ngốc hơn em sao?
- Nghịch ngợm. Theo em nói thì chính là em ngốc, anh cũng ngốc hai chúng ta cuối cùng lại thành vợ chồng. Thế chẳng phải là nồi nào úp vung đó, trời sinh một cặp sao?
Cả hai cùng nói cùng cười, sự lo lắng trong lòng Nhược Y Mai cũng vơi đi chút ít.
———Phòng bệnh của Tần San———
Thấy Nhiếp Tần San đang nằm trên giường, cả người có đủ vết xước lớn nhỏ khác nhau. Y Mai đau lòng, phiếm mắt hồng lên, giọng nói đứt quãng:
- San San, cậu không sao chứ? Nghiêm trọng như vậy, chắc hẳn rất đau. Hức…hức…
Tần San thấy cô khóc liền nhẹ nhành dỗ dành. Mặc dù trải qua chuyện vừa rồi, Tần San vô cùng hoảng loạn, đặc biệt khi nhìn thấy nhiều đàn ông ở gần thì tim luôn đập rất nhanh, trong lòng rất lo sợ nhưng khi nhìn Y Mai khóc Tần San sẽ theo bản năng mà an ủi:
- Bảo bối, cậu mà còn mít ướt nữa thì em bé sinh cũng buồn theo đấy, như vậy đến lúc sinh ra sẽ không dễ thương đâu. Mau nín đi, chẳng phải tớ đã ổn rồi sao.
Y Mai thoả hiệp:
- Được tớ nín, cậu sau này đừng đến những nơi như vậy nữa, nếu còn đi tớ sẽ từ mặt cậu đấy. Nghe chưa?
- Thuận theo ý cậu cả. Ba mẹ có nói người cứu tớ là một bác sĩ tên Cố Nhiên, anh ta đâu rồi?
Tần San sực nhớ đến ân nhân. Nếu không có người này sợ rằng tối nay cô đã gặp phải chuyện chẳng may, thế nên phải đi cảm ơn một tiếng.
- Bác sĩ Cố không sao, anh ấy mệt quá nên nằm ngủ ở phòng bệnh bên cạnh. Tớ cũng chưa dám làm phiền người ta, cậu tìm cơ hội mà cảm ơn đi.
- Ừm. Biết rồi. Cậu thế nào, còn nôn nghén nhiều không?
Nhắc đến đứa bé trong bụng, Y Mai và Tư Khiêm không hẹn môi đều cong lên thành nụ cười ngọt ngào. Nhiếp Tần San còn có thể thấy ánh hào quang màu hồng toả ra từ hai người họ nữa ấy chứ.
- Vẫn bị một hai lần trong ngày nhưng nhìn chung không có gì đáng ngại. Phải rồi, đây là chồng mình Lãnh Tư Khiêm, còn cô ấy là Nhiếp Tần San bạn thân của em. Mãi nói chuyện mà quên giới thiệu luôn.
- Hân hạnh gặp anh/cô! Sau này đều là người quen rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook