Hoàn Mĩ Trả Thù: Trùng Sinh Để Gặp Đúng Người
Chương 34: Bị doạ chết khiếp

Đúng lúc trù nghệ của cô cũng không tồi, đây là lần đầu tiên Y Mai đón sinh nhật với Lãnh Tư Khiêm hơn nữa sở thích của hắn cô chỉ biết chút ít, nếu muốn tìm hiểu thì thôi đành hỏi bác Khương luôn một lượt.

- Thế bữa cơm này cháu thay ba mẹ nấu cho anh ấy nhé. Họ đi vắng rồi nhưng chẳng lẽ sinh nhật của con trai mà họ không nhớ, vào đúng ngày này dẫn nhau đi chơi.

- Tiểu Mai, lão gia với phu nhân trước đây và sau nay dù làm việc gì mục đích đều rất rõ ràng. Trên thương trường phải lãnh khốc về đến nhà thì ôn hoà, họ đã sớm coi cháu là con gái ruột nên tuyệt nhiên không có ranh giới giữa nhà chồng và nàng dâu.

- Điều này thì cháu đã biết từ lúc gặp ba mẹ ở sân bay rồi. Gặp được họ ở kiếp này, chính là may mắn của cháu.

- Sở dĩ hôm nay ông bà chủ vắng nhà là vì trong lòng đã tính toán sẵn, tạo cơ hội cho cháu và thiếu gia có không gian riêng để bồi dưỡng tình cảm. Chiều nay mọi người đều được nghỉ nên sẽ chỉ có hai người ở nhà thôi.

Nghe xong lời của Khương quản gia, Y Mai biết mình sắp không xong rồi. Bọn họ là nuôi cho béo sau đó giết thịt nha.

- Hả?! Có thể nào đừng đi được không, nếu mọi người đi hết chắc chắn cháu sẽ bị sói xám ăn tươi nuốt sống mất.

- Haiz, vốn dĩ chúng tôi ở đây cũng chẳng ngăn cản được. Chi bằng rời đi để không biến mình thành kì đà cản mũi. Tiểu Mai lời ông bà chủ đã nói thì hạ nhân phải nghe không phải sao?

Bác Khương nói cũng đúng, thay vì nghĩ cách trốn chi bằng tự lực chiến đấu vậy. Với lại hắn trước giờ đều rất tôn trọng cô, chỉ cần là điều cô không muốn làm thì hắn sẽ không ép.

- Vậy anh ấy có không thích món gì không? Cháu sợ mình làm không tốt.

- Đừng lo, thiếu gia từ nhỏ đã dễ nuôi lại thông minh hơn người nên chẳng kiêng kị món gì. Cốt không phải ở món ăn mà là ở tấm lòng người làm ra món ăn đó. Thôi ta đang bận chút chuyện, cháu cứ từ từ suy nghĩ.

Không kén cá chọn canh ư? Vậy thì làm mấy món mẹ hay nấu cho mình ăn khi trước đi. Vừa dễ làm vừa ngon miệng. Sinh thần thì bánh kem là phải có rồi, cơm thì nấu giống thường ngày hay ăn là được.

Tử Đằng Viên cái gì cũng có, riêng thức ăn thì phải mua từ sáng sớm, nên bây giờ nguyên liệu còn rất tươi. Chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, Y Mai bắt tay vào làm mì trường thọ. Mấy món kia đều dễ làm trừ cái bánh kem.

Lần đầu tiên thử làm bánh gato nên chân tay vụng về. Đôi khi chăm chú nhìn hướng dẫn trên điện thoại mà không cẩn thận làm rơi vài cái chén,…Y Mai chưa bao giờ hậu đậu như vậy.

Đến chiều tối, mọi thứ đều chuẩn bị xong hết giờ chỉ cần chờ Lãnh Tư Khiêm về nhà nữa thôi là có thể bắt đầu ăn cơm rồi.

——————

7 giờ tối, Tư Khiêm chạy xe từ công ty đến Tử Đằng Viên, khi xe vào cổng hắn đã thấy rất lạ. Nguyên cả khuôn viên hoàn toàn không có một bóng người, trong nhà thì tối om. "Cạch" cửa hôm nay cũng là hắn tự mở.

- Bác Khương? Y Mai? Ba mẹ?

-…

Đang mất hồn mất vía suy nghĩ thì đột nhiên đèn bật sáng.

- Tư Khiêm sinh nhật vui vẻ.

Ngây ngốc cả một hồi lâu, anh không hiểu cô tại sao biết hôm nay là sinh thần của anh mà tự mình chuẩn bị cả một món quà lớn như vậy.

- Sao em biết hôm nay là sinh thần của anh?

- Cũng tự mình biết thôi. Lúc đi đăng kí kết hôn em thấy trên chứng minh thư của anh, không hiểu sao chỉ là vô tình nhìn qua một lần lại nhớ đến tận bây giờ.

- Có để tâm thì mới nhớ kĩ. Chẳng lẽ từ lúc đó đã động lòng rồi?

- Em…em mới không có. Còn một chuyện muốn nói với anh cái hợp đồng hôn nhân quái quỷ kia em muốn chấm dứt trước thời hạn.

- Ý em là sao?

Tiếng Y Mai nói như sét đánh ngang tai Lãnh Tư Khiêm, cô đây là một giây trước âu yếm ngọt ngào một giây sau liền lấy dao đâm một nhát sâu vào tim đau thấu tâm can à.

- Ý trên mặt chữ.

- Anh không chấp nhận.

- Em nói em muốn huỷ hợp đồng.

Y Mai lặp lại lần nữa yêu cầu của mình, ánh mắt kiên định đó của cô anh nhìn mà thấy đau lòng. Xem ra đã níu kéo không được rồi.

- Được nhưng hợp đồng ghi rõ, khi một trong hai muốn huỷ hợp đồng trước thời hạn mà không có lí do xác thực thì phải bồi thường. Thứ đó không nhất định, chỉ cần bên bị huỷ đồng chấp nhận thì coi như hợp lệ.

- Nhưng trên người em không có gì quý giá cả. Chỉ có quãng đời còn lại, nguyện cùng anh đồng hành như những cặp vợ chồng bình thường. Buổi sáng tỉnh giấc sẽ thấy nhau, ăn cơm cùng nhau, ngủ chung giường. Nếu thấy tẻ nhạt thì sinh vài đứa con cho vui nhà vui cửa. Khoản bồi thường này anh có vừa ý?

Tối nay thật quá nhiều bất ngờ, lần sinh nhật này chính là kỉ niệm đáng nhớ nhất mà kiếp này anh có. Chỉ mong sau này chúng ta sẽ cùng có nhiều thứ đẹp đẽ đáng nhớ hơn nữa, sống một đời bình yên bên nhau đến bách niên giai lão.

- Tiểu hồ ly, hôm nay là sinh nhật anh thế mà em lại doạ anh một trận sợ chết khiếp thế này, có phải đáng bị phạt không?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương