Hoàn Mĩ Trả Thù: Trùng Sinh Để Gặp Đúng Người
-
Chương 27: Canh giải rượu khó uống
Nhược Y Mai bỗng nhiên chồm người dậy, vòng hai tay qua cổ Lãnh Tư Khiêm nói nhỏ vào tai hắn:
-Thật ra…
Lãnh Tư Khiêm trước giờ đều tò mò tất cả về Nhược Y Mai, từ cử chỉ lời nói đến ngay cả biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp. Anh ôn nhu hỏi ngược lại:
-Thật ra cái gì? Hửm?
-Thật ra em, em hình như thích…*nấc* thích anh rồi. Làm sao bây giờ??
Cô lại dành cho anh một bất ngờ to bự khác. Nhược Y Mai tỏ tình với anh, ôi trời được vợ thổ lộ Lãnh Tư Khiêm cũng tưởng mình bị ù tai . Khó tin thật đấy.
-Em say nên nói nhảm à?
-Em… *nấc* không có say. Những lời vừa nãy hoàn toàn đúng sự thật, *nấc* Nhược Y Mai em đây chưa bao giờ tỉnh táo như bây giờ đâu.
-Vậy anh hỏi em, một cầu vồng có bao nhiêu màu?
-7 màu. Hỏi gì mà dễ thế, anh coi thường em sao?
-Thế nếu là 5 cầu vồng thì bao nhiêu màu?
-À tất nhiên là 35 màu rồi hì hì.
Phụt, vậy mà còn nói không say, có mà say đến không biết trời đất gì nữa rồi ấy chứ. Bây giờ nhìn cô cười trông thật ngốc nghếch.
Sau đó Nhược Y Mai im lặng một hồi rất lâu, lúc nhìn xuống thì Lãnh Tư Khiêm phát hiện cô đang nằm trong lòng mình và đã ngủ từ lúc nào rồi.
Nhược Y Mai dù ngủ rất say nhưng tay vẫn luôn ôm chặt cổ Lãnh Tư Khiêm. Từng nhịp, từng nhịp, hơi thở đều đặn ấm nóng của cô phả vào tai anh làm anh cảm thấy hơi ngứa.
Lắc đầu tỏ vẻ bó tay trước độ trẻ con của cô, Lãnh Tư Khiêm bế Nhược Y Mai ra khỏi phòng làm việc đi xuống nhà xe của công ty. Mà cả một màn này đều được tất cả nhân viên thu vào tầm mắt, lại tới giờ tổng tài chiếu phim lãng mạn.
Chiếc xe Ferrari màu đen tuyền bóng loáng lướt nhanh trong màn đêm, lao thẳng về vùng ngoại ô phía nam. Nơi có căn nhà mà hai người chung sống.
———Tử Đằng Viên———
-Bác Khương nói với Nhu Mĩ, chuẩn bị cho tôi một chậu nước ấm, phải rồi nhớ nấu canh giải rượu.
Lãnh Tư Khiêm tay thì bế Nhược Y Mai, miệng thì gọi bác Khương. Sau khi căn dặn xong, hắn đưa cô lên phòng rồi đặt nhẹ nhàng xuống giường. Hắn nâng niu, chăm sóc cô giống hệt như con búp bê sứ mỏng manh sợ rằng nếu mạnh tay thì nó sẽ vỡ tan tành.
———Một lúc sau———
Bên ngoài, Nhu Mĩ gõ cửa:
-Thiếu gia, canh giải rượu và nước ấm đây ạ.
-Vào đây đi.
-Vâng.
Nhu Mĩ mở cửa, bước vào căn phòng xa hoa lộng lẫy, đặt chậu nước ấm và canh xuống bàn, thấy Lãnh Tư Khiêm ra hiệu là đi đi thì liền quay lưng bước đến cửa.
Nhưng sau khi suy đi tính lại, anh biết rằng mình và Nhược Y Mai giới tính khác biệt vả lại họ chung sống cũng vì hôn nhân hợp đồng thế nên anh phải đảm bảo sự trong sạch cho cô đến lúc hợp đồng kết thúc.
-Khoan đã, hãy lau người cho thiếu phu nhân rồi thay cho cô ấy bộ đồ thoải mái hơn đi. Còn canh giải rượu cứ để đấy tôi cho cô ấy uống sau.
-À vâng.
Nói xong anh tự giác rời đi để tiện cho Nhu Mĩ chăm sóc cô. Xuống nhà dưới anh mở ti vi xem tin tức buổi tối nhưng lại chẳng có gì đặc sắc.
Rất nhanh sau đó Nhu Mĩ từ phòng anh bước ra. Lãnh Tư Khiêm cũng ngay lập tức trở vào cho Nhược Y Mai uống canh giải rượu.
-Này, Nhược Y Mai! Dậy đi, uống canh giải rượu rồi mới ngủ được nếu không ngày mai sẽ rất đau đầu.
Hắn vừa gọi vừa lay vào vai để cô tỉnh dậy.
-Ưm, thật phiền phức. Em không muốn uống. Giờ em chỉ muốn đi ngủ thôi.
-Nhanh nào, mau ngồi dậy. Nếu không anh sẽ dùng cách khác để ép em uống hết nó. Ví dụ như…
Dù say nhưng cô vẫn cảm nhận được luồng không khí nguy hiểm tỏa ra từ người hắn nồng đậm đến mức nào. Y Mai ngay lập tức ngồi lên.
-Được, em uống, em uống. Canh này thật sự rất đắng, chẳng như mùi vị em được uống khi trước. Hức…hức
Hả?! Sao lại khóc chứ? Hắn chỉ trêu cô một chút thôi mà. Bỗng nhiên, mọi hành động của hắn trở nên luống cuống, hắn không sợ phụ nữ khóc chỉ sợ cô rơi lệ.
-Em sao lại khóc thành mèo mít ướt thế này? Mặt mũi lem luốc cả rồi.
-Ba mẹ, lúc trước em say họ luôn tự tay nấu canh giải rượu cho em uống. Chỉ là…chỉ là sau này không còn ai nấu được mùi vị canh dễ uống như vậy nữa, em cũng sẽ chẳng được uống. Hức…hức…huhu…
Thì ra là buồn và nhớ ba mẹ sao. Lãnh Tư Khiêm vươn tay kéo cô vào lồng ngực ấm áp của chính mình mà an ủi.
-Không sao, sau này lúc nào em say anh sẽ nấu canh giải rượu, lúc em bị bệnh anh sẽ nấu cháo hoa. Chỉ cần em muốn ăn món anh nấu thì anh sẽ nấu cho em. Được không?
-Được.
Nói ra những câu từ cảm động như vậy là có ý gì chứ. Tình cảnh của họ thật giống với cặp đôi trong một bộ phim tình cảm kết buồn cô xem trước đây.
Hận thù, hôn nhân hợp đồng, nữ chính thích nam chính nhưng đến cuối cùng họ đã li hôn khi cả hai đã đạt được mục đích.
Anh ta lấy người khác rồi có con cái, cô ấy cũng có hạnh phúc mới. Đến cuối cùng hai người họ đều là hai đường thẳng song song cắt nhau tại một điểm nhưng sau đó lại tiếp tục kéo dài thêm vì vậy mà ngày càng cách xa nhau.
"Sau này" cô và Lãnh Tư Khiêm còn có sau này sao?
-Thật ra…
Lãnh Tư Khiêm trước giờ đều tò mò tất cả về Nhược Y Mai, từ cử chỉ lời nói đến ngay cả biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp. Anh ôn nhu hỏi ngược lại:
-Thật ra cái gì? Hửm?
-Thật ra em, em hình như thích…*nấc* thích anh rồi. Làm sao bây giờ??
Cô lại dành cho anh một bất ngờ to bự khác. Nhược Y Mai tỏ tình với anh, ôi trời được vợ thổ lộ Lãnh Tư Khiêm cũng tưởng mình bị ù tai . Khó tin thật đấy.
-Em say nên nói nhảm à?
-Em… *nấc* không có say. Những lời vừa nãy hoàn toàn đúng sự thật, *nấc* Nhược Y Mai em đây chưa bao giờ tỉnh táo như bây giờ đâu.
-Vậy anh hỏi em, một cầu vồng có bao nhiêu màu?
-7 màu. Hỏi gì mà dễ thế, anh coi thường em sao?
-Thế nếu là 5 cầu vồng thì bao nhiêu màu?
-À tất nhiên là 35 màu rồi hì hì.
Phụt, vậy mà còn nói không say, có mà say đến không biết trời đất gì nữa rồi ấy chứ. Bây giờ nhìn cô cười trông thật ngốc nghếch.
Sau đó Nhược Y Mai im lặng một hồi rất lâu, lúc nhìn xuống thì Lãnh Tư Khiêm phát hiện cô đang nằm trong lòng mình và đã ngủ từ lúc nào rồi.
Nhược Y Mai dù ngủ rất say nhưng tay vẫn luôn ôm chặt cổ Lãnh Tư Khiêm. Từng nhịp, từng nhịp, hơi thở đều đặn ấm nóng của cô phả vào tai anh làm anh cảm thấy hơi ngứa.
Lắc đầu tỏ vẻ bó tay trước độ trẻ con của cô, Lãnh Tư Khiêm bế Nhược Y Mai ra khỏi phòng làm việc đi xuống nhà xe của công ty. Mà cả một màn này đều được tất cả nhân viên thu vào tầm mắt, lại tới giờ tổng tài chiếu phim lãng mạn.
Chiếc xe Ferrari màu đen tuyền bóng loáng lướt nhanh trong màn đêm, lao thẳng về vùng ngoại ô phía nam. Nơi có căn nhà mà hai người chung sống.
———Tử Đằng Viên———
-Bác Khương nói với Nhu Mĩ, chuẩn bị cho tôi một chậu nước ấm, phải rồi nhớ nấu canh giải rượu.
Lãnh Tư Khiêm tay thì bế Nhược Y Mai, miệng thì gọi bác Khương. Sau khi căn dặn xong, hắn đưa cô lên phòng rồi đặt nhẹ nhàng xuống giường. Hắn nâng niu, chăm sóc cô giống hệt như con búp bê sứ mỏng manh sợ rằng nếu mạnh tay thì nó sẽ vỡ tan tành.
———Một lúc sau———
Bên ngoài, Nhu Mĩ gõ cửa:
-Thiếu gia, canh giải rượu và nước ấm đây ạ.
-Vào đây đi.
-Vâng.
Nhu Mĩ mở cửa, bước vào căn phòng xa hoa lộng lẫy, đặt chậu nước ấm và canh xuống bàn, thấy Lãnh Tư Khiêm ra hiệu là đi đi thì liền quay lưng bước đến cửa.
Nhưng sau khi suy đi tính lại, anh biết rằng mình và Nhược Y Mai giới tính khác biệt vả lại họ chung sống cũng vì hôn nhân hợp đồng thế nên anh phải đảm bảo sự trong sạch cho cô đến lúc hợp đồng kết thúc.
-Khoan đã, hãy lau người cho thiếu phu nhân rồi thay cho cô ấy bộ đồ thoải mái hơn đi. Còn canh giải rượu cứ để đấy tôi cho cô ấy uống sau.
-À vâng.
Nói xong anh tự giác rời đi để tiện cho Nhu Mĩ chăm sóc cô. Xuống nhà dưới anh mở ti vi xem tin tức buổi tối nhưng lại chẳng có gì đặc sắc.
Rất nhanh sau đó Nhu Mĩ từ phòng anh bước ra. Lãnh Tư Khiêm cũng ngay lập tức trở vào cho Nhược Y Mai uống canh giải rượu.
-Này, Nhược Y Mai! Dậy đi, uống canh giải rượu rồi mới ngủ được nếu không ngày mai sẽ rất đau đầu.
Hắn vừa gọi vừa lay vào vai để cô tỉnh dậy.
-Ưm, thật phiền phức. Em không muốn uống. Giờ em chỉ muốn đi ngủ thôi.
-Nhanh nào, mau ngồi dậy. Nếu không anh sẽ dùng cách khác để ép em uống hết nó. Ví dụ như…
Dù say nhưng cô vẫn cảm nhận được luồng không khí nguy hiểm tỏa ra từ người hắn nồng đậm đến mức nào. Y Mai ngay lập tức ngồi lên.
-Được, em uống, em uống. Canh này thật sự rất đắng, chẳng như mùi vị em được uống khi trước. Hức…hức
Hả?! Sao lại khóc chứ? Hắn chỉ trêu cô một chút thôi mà. Bỗng nhiên, mọi hành động của hắn trở nên luống cuống, hắn không sợ phụ nữ khóc chỉ sợ cô rơi lệ.
-Em sao lại khóc thành mèo mít ướt thế này? Mặt mũi lem luốc cả rồi.
-Ba mẹ, lúc trước em say họ luôn tự tay nấu canh giải rượu cho em uống. Chỉ là…chỉ là sau này không còn ai nấu được mùi vị canh dễ uống như vậy nữa, em cũng sẽ chẳng được uống. Hức…hức…huhu…
Thì ra là buồn và nhớ ba mẹ sao. Lãnh Tư Khiêm vươn tay kéo cô vào lồng ngực ấm áp của chính mình mà an ủi.
-Không sao, sau này lúc nào em say anh sẽ nấu canh giải rượu, lúc em bị bệnh anh sẽ nấu cháo hoa. Chỉ cần em muốn ăn món anh nấu thì anh sẽ nấu cho em. Được không?
-Được.
Nói ra những câu từ cảm động như vậy là có ý gì chứ. Tình cảnh của họ thật giống với cặp đôi trong một bộ phim tình cảm kết buồn cô xem trước đây.
Hận thù, hôn nhân hợp đồng, nữ chính thích nam chính nhưng đến cuối cùng họ đã li hôn khi cả hai đã đạt được mục đích.
Anh ta lấy người khác rồi có con cái, cô ấy cũng có hạnh phúc mới. Đến cuối cùng hai người họ đều là hai đường thẳng song song cắt nhau tại một điểm nhưng sau đó lại tiếp tục kéo dài thêm vì vậy mà ngày càng cách xa nhau.
"Sau này" cô và Lãnh Tư Khiêm còn có sau này sao?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook