Hoàn Khố Tà Hoàng
Chương 17: Thanh Ngọc Hồ Điệp

Lâm Y Ngữ có chút ngượng ngùng nhưng là ánh mắt không chút né tránh:

- Thế tử sao có thể nói vui đùa vậy chứ? Thật ra nếu ngài chịu dùng kiệu lớn tám người khiêng rước thì thân này tiểu nữ trao ngài có sao chứ? Thế tử cần biết những nữ tử như chúng ta một khi phá thân thì không còn giá trị gì nữa rồi.

Trong mắt Doanh Trùng ý vui nồng đậm, một tay nắm chặt Lâm Y Ngữ nói:

- Nếu ta đồng ý thì sao? Đừng nói là kiệu lớn tám người khiêng, mười dặm trang sức đỏ thắm ta cũng có thể tặng nàng.

Những lời này mang theo vài phần chân tâm, khác với những đệ tử thế gia khác coi trọng dòng dõi huyết mạch, mẫu thân Doanh Trùng hắn xuất thân thương gia, hắn lại là kẻ sắp mất tước vị nên không chút để ý. Dù cho hắn còn chút kiêng kị Doanh Định nhưng Doanh Trùng hắn tin nếu hắn nhất quyết thì chắc chắn cưới được Lâm Y Ngữ.

Người ngoài có thể cười hắn nhưng vậy thì sao chứ? Hắn bị cười nhạo bốn năm nay đã sớm quen rồi, thêm một chuyện thì có khác gì chứ? Nói thật ra hắn cũng ưa thích cô nàng này.

Lâm Y Ngữ không khỏi thất thần, hồi lâu sau mới rụt tay lại nói:

- Thế tử tiền đồ tốt đẹp, sao phải lãng phí trên người tiểu nữ chứ.

Cảm giác không khí ngưng đọng, Lâm Y Ngữ miễn cưỡng cười nói:

- Cũng không phải Y Ngữ không chịu, chỉ là tiểu nữ thấp kém, sao dám vào phủ quyền quý chứ.

- Ha ha, nàng coi là thật sao? Ta chỉ đùa chút thôi, chớ để trong lòng.

Doanh Trùng tuy vẻ ngoài ha ha cười nhưng khóe mắt hiện tia tự giễu. Hóa ra một nữ tử thanh lâu cũng chê tương lai hắn a.

Lâm Y Ngữ khẽ thở phào, trên mặt hiện vẻ hờn dỗi xấu hổ, bàn tay nhỏ nhắn đánh yêu Doanh Trùng cho đến khi vị này xin tha liên tục mới thôi.

Những ngày sau, Doanh Trùng dùng càng nhiều tinh lực vào chân truyền Tà Hoàng. Mỗi khi hắn nghe thấy tiếng đàn Lâm Y Ngữ, cảm giác chỉ còn vô vị nhàm chán, không còn được như trước nữa. Điều này càng làm hắn thêm hối hận, sớm biết như vậy thì đừng nói tốt hơn.

Tình trường chịu ngăn cách nhưng tu hành của hắn vẫn thuận lợi nước chảy mây trôi. Hắn phát hiện mười ba thức Huyễn Lôi thương kia mạnh hơn không ít ba mươi sáu thức Tật Phong Sậu Vũ thương phụ thân hắn truyền lại. Thương pháp này chẳng những ngắn gọn hơn mà còn thích hợp trúc cơ võ đạo hơn, khi vận thương phối hợp công pháp Đại Tự Tại còn có thể tăng trưởng nguyên khí.

Vì vậy Doanh Trùng quyết đoán giảm thời gian luyện Tật Phong Sậu Vũ thương để luyện Huyễn Lôi thương. Nhưng dù sao thương trước vẫn là Doanh Thần Thông truyền lại, Doanh Trùng không thể bỏ luyện nên mỗi ngày đều luyện mấy lượt.

Mỗi ngày luyện năm trăm lần Huyễn Lôi thương, đoán chừng còn có hai ba ngày nữa là hắn sẽ được thưởng Đoạt Hồn Tuyệt Mệnh Thăng Tiên thương.

Về phần tiễn pháp, Doanh Trùng khi còn bé tuy có trụ cột nhưng đã hoang phế bốn năm, giờ luyện lại không dễ chút nào. Đằng sau Thanh Nhã cư ban ngày người qua lại như nêm nên hắn chỉ có thể lén luyện tập ban đêm, luyện trong đêm yêu cầu nhãn lực càng cao.

Dù sao nhiệm vụ trong ngân quang kinh không chỉ là bắn tám nghìn lần mà còn yêu cầu cách hai trăm năm mươi bước, bắn nghìn mũi tên phải có bảy trăm mũi trúng đích. Nếu trong nghìn mũi tên, không trúng đích được bảy trăm thì không được tính, cần phải làm lại.

Doanh Trùng thế mà kiên trì được, mỗi ngày bắn năm trăm mũi cẩn thận vô cùng. Dùng cung cũng là ngũ thạch cung võ sư cảnh thường dùng, cũng không chút giảm lực cung đầu cơ trục lợi. Chính vì vậy nên mấy ngày đầu luyện cung của hắn hoàn toàn không được tính, cho đến hai ngày này mới bắt đầu hoàn thành được nhiệm vụ. Cũng may Doanh Trùng dần nhặt lại được bản lĩnh bắn cung, đoán chừng còn có mười ngày nữa hắn có thể thu được Xạ Nhật quyết,

Ngoài ra hắn còn phát hiện luyện thương bên ngoài không bằng luyện trong Luyện Thần hồ. Trong ấm chẳng những có thể luyện thương mà còn có thể rèn luyện tinh thần ý niệm vì vậy hắn quyết đoán không luyện thương ngoài sân nữa mà vào trong ấm luyện thương, mỗi ngày đều nằm trên giường giả bộ ngủ nướng.

Điều này làm Trương Nghĩa thất vọng không thôi, cho rằng Doanh Trùng không bền lòng, không kiên trì được. Lâm Y Ngữ kia biết được cũng thầm cười nhạo, cho rằng hắn chỉ nhiệt tình được mấy ngày đầu, đầu voi đuôi chuột bỏ dở giữa chừng mà thôi.

Nhưng mỗi tối luyện tên vẫn y như vậy, mỗi đêm năm trăm mũi, không ít đi chút nào. Đây là vì trong ấm không tiện thi triển cung thuật, nếu không Doanh Trùng cũng hận không thể đem cung tiễn dọn vào trong ấm luyện.

Thương thuật tiễn thuật tiến triển thuận lợi, Ý Thần quyết và Đại Tự Tại huyền công sơ kỳ tu hành trôi chảy, Doanh Trùng cũng không thấy chỗ nào khó hiểu. Riêng chỉ có cơ quan thuật là làm hắn đau đầu không thôi.

Kích cỡ “Thanh Hồ điệp” không khác bươm bướm bên ngoài là bao, bên trong kết cấu còn tính là đơn giản chỉ có hai mươi ba linh kiện. Nhưng cơ quan thuật Công Thâu kết hợp với một phần phù trận Huyền Môn, từng linh kiện chẳng những yêu cầu kín kẽ không chút khe hở, bên trên còn phải khắc linh phù trận văn.

Đối với một tân thủ nhâp môn mà nói, món này chẳng khắc nào một hồi tai nạn. Chẳng những yêu cần hắn khắc phù văn, còn yêu cầu cực cao với thư họa, cái sau thì còn đỡ, miễn cưỡng có thể làm được nhưng là cái trước Doanh Trùng nửa điểm trụ cột cũng không có.

Mà theo Nguyệt Nhi nói, “Thanh Hồ Điệp” là đồ đơn giản nhất trong các cơ quan linh kiện Công Thâu truyền lại, thích hợp tân thủ chế tạo nhất. Có chút cơ quan tương đối hà khắc, thậm chí cần bào cửu thiên vẫn thạch cứng rắn nhất nhân gian thành mỏng như cánh ve, rồi lại còn phải khắc họa bên trên.

Linh kiện thì chế tạo dễ dàng, Doanh Trùng cũng không thiếu tài liệu, một hai canh giờ có thể hoàn thành một kiện, khắc phù văn cũng không phải quá phức tạp. Nhưng mỗi khi hắn muốn tổ hợp hai mươi ba linh kiện lại thì lúc linh kiện này nhỏ chút, lúc lại linh kiện này lớn chút… mà lúc nối được thành “Thanh Hồ Điệp” thì lại vì phù trận không hợp, hoàn toàn không nhúc nhích.

Vào ngày thứ bảy, Doanh Trùng rốt cuộc có chút buồn phiền, nhìn thiếu nữ trong góc hiếu kỳ nói:

- Nguyệt Nhi, ngươi có biết năm đó ta hoàn thành Thanh Hồ Điệp như nào không?

Thiếu nữ vốn đang nhìn hắn lắp linh kiện nhưng ánh mắt xa xăm như hồi tưởng việc gì đó, nghe vậy mới tỉnh táo lại, thanh âm buồn phiền nói:

- Phụ thân hắn dùng mười ngày chế tạo hơn ba trăm linh kiện mới lắp được.

Doanh Trùng không khỏi tức cười nhìn đống lả tả trên đất kia, tổng số mới hơn năm trăm kiện thôi, xem ra vẫn còn rất sớm.

Kỳ thật lúc trước hắn cũng từng thử thay đổi kích cỡ linh kiện nhưng dù hắn phối hợp như nào cũng không thể làm Thanh Hồ Điệp động đậy.

Vốn những lúc kiệt sức buồn phiền như này, hắn sẽ đi tìm Lâm Y Ngữ nhưng giờ không còn tâm tình nào đi gặp nàng ta nên nhìn nữ hài trong góc nói:

- Ngươi đang nhớ An Vương sao? Hắn tốt như vậy sao?

- Đương nhiên! Nguyệt Nhi là do Phụ Vương tạo ra, Phụ Vương đối xử với Nguyệt Nhi tốt nhất trên đời, ngài coi Nguyệt Nhi như con gái vậy.

Nguyệt Nhi khẽ gật đầu, thần tình bi thương nói.

Doanh Trùng vẫn cười như cũ:

- Nhưng An Vương kia chính là ta, An Vương đã không còn nữa, hiện tại ta chẳng phải là phụ thân ngươi sao? Hắn cũng từng nói ta phải chiếu cố tốt ngươi mà.

Nguyệt Nhi nghe vậy liền dùng đôi mắt sáng như bảo thạch hung hăng trừng Doanh Trùng, sau đó thấy Doanh Trùng không phản ứng lại liền cuộn mình trầm mặc không nói.

Doanh Trùng khẽ lắc đầu, cũng không trêu chọc nha đầu kia nữa, lại cầm thanh linh ngọc lên bắt đầu điêu khắc. Đây là để chế tạo vỏ ngoài cho Thanh Hồ Điệp, nhiệm vụ của Doanh Trùng là phải điêu khắc ngọc này thành giống bươm bướm y như thật.

“Thanh Hồ Điệp” do Công Thâu chế tạo có rất nhiều công dụng như mang độc châm giết người vô hình, cũng có thể mang theo độc phấn thả vào cơm trà của người khác, hay có thể mang theo thần thức thăm dò ngoài mười trương. Tác dụng quan trọng nhất có lẽ là có thể khắc trận pháp thu âm, nghe lén người khác nói chuyện.

Thanh Linh ngọc có khí tức gần sống sinh linh, có thể giấu được linh giác võ giả. Chỉ là ngọc này quá dễ vỡ, chế tạo vô cùng khó, là phần khó nhất trong chế tạo Thanh Hồ Điệp. Doanh Trùng hiện tại đã hủy hơn bảy mươi khối ngọc, thứ này giá cả một khối ngọc chừng mười lượng hoàng kim, cũng không tính là đắt nhưng cứ tiêu hao như vậy làm hắn cũng sợ run người. Nếu không phải phần thưởng “Khổng Tước Linh” kia quá hấp dẫn, lại vừa nếm được chỗ tốt của cơ quan thuật thì hắn đã sớm buông tha rồi, cơ quan thuật này quá tốn tiền…

Đang lúc buồn rầu, Nguyệt Nhi kia đột nhiên đứng dậy, đi đến trước mặt hắn, sau đó đao khắc vào tay gọt gọt đẽo đẽo, không đến mười lăm hô hấp, một cái xác thanh điệp sống động như thật xuất hiện trong tay nàng.

Doanh Trùng thấy vậy không khỏi ngây người, nha đầu này điêu khắc nhẹ nhàng thành thục như gọt trái cây vậy!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương