Hoán Hồn [đam Mỹ]
-
C16: Chim Nhạn Trắng
Thẩm Cơ Uy ôm laptop ngồi trên giường cười lăn lộn cả buổi chỉ vì bản thân đã lôi kéo thành công một đồng minh khó tính với lý do quá sức nhảm nhí, tuyệt thực.
Hồi trưa lúc cậu đang loay hoay trong phòng hoàn thiện bản vẽ thì đột nhiên chuông cửa reo lên, xỏ dép chạy xuống lầu xem thử mới biết người tới là Giang Mễ. Cậu ta diện sơ mi tây trang rất chỉn chu, chiếc Bentley còn đỗ ở ngoài cổng chắc hẳn là từ công ty chạy thẳng đến đây.
Thẩm Cơ Uy ngạc nhiên hỏi: "Sao cậu tìm được chỗ này?"
"Anh chuyển nhà lâu như vậy rồi mà giờ em mới được biết." Giang Mễ vẻ mặt uỷ khuất, "Em không thấy anh tới công ty làm việc nên đi hỏi cô ba, vừa đến giờ nghỉ trưa là em chạy tới đây luôn."
Thẩm Cơ Uy lách mình để Giang Mễ vào cửa: "Gấp gáp như vậy làm gì? Sao không đợi xong xuôi công việc hẳn tới?"
Giang Mễ thay giày ở huyền quan: "Anh xuất viện lâu như thế mà vẫn chưa tới công ty làm việc. Em còn nghe cô ba nói mấy hôm trước anh lại bị thương, em làm xong việc rất trễ nên giờ em tranh thủ lái xe tới thăm anh luôn."
"Anh ở đây một mình à?" Đột nhiên Giang Mễ đặt câu hỏi.
"Có chuyện gì sao?" Thẩm Cơ Uy hơi căng thẳng.
Giang Mễ chỉ vào đôi dép đặt trên tủ giày: "Ở đây có một đôi dép mới nè, em nhìn là biết có người từng đi qua."
"Là của Diệp Khê." Thẩm Cơ Uy dẫn Giang Mễ vào phòng khách, "Ngồi nghỉ ngơi đi, tôi đi rót nước."
"Đừng đừng đừng." Giang Mễ sợ hãi lắc đầu liên tục, "Khi nào em khát em sẽ tự rót, anh đừng lo cho em."
"Cậu ăn cơm chưa?" Thẩm Cơ Uy ngồi xuống đối diện Giang Mễ.
"Vẫn chưa ăn, em tính tới đây rồi cùng đi ăn với anh luôn."
"Gọi đồ ăn về nhà được không?"
"Chắc là không kịp, em nghỉ trưa được có bốn mươi lăm phút, tính thời gian giao đồ ăn tới cũng cả buổi rồi."
Thẩm Cơ Uy nhất thời không biết nên làm thế nào, Giang Thuỵ đâu có cho cậu tuỳ tiện ra ngoài đâu.
"Ừm... ăn hạt dẻ nướng không? Ở gần đây có bán, tôi chỉ cậu chỗ mua nhé?"
"Anh mà cũng ăn mấy món này hả?" Giang Mễ bất ngờ nhìn xung quanh, "Sao nhà yên tĩnh thế anh? Sớm giờ anh ở trong phòng làm việc hả?"
"Làm chút chuyện vặt thôi." Thẩm Cơ Uy chán nản ngả lưng ra sô pha, "Điện thoại tôi mấy ngày trước lỡ làm rớt mất, laptop cũng chưa kịp mua nên cả ngày chỉ rảnh rỗi nằm ở nhà."
"Sao anh không nói với em?"
"Nói với cậu làm gì?" Thẩm Cơ Uy nhướng mày đùa giỡn, "Mua tặng tôi hả?"
"Anh đã nói thì đương nhiên là được!" Giang Mễ lấy lòng nói, "Có điều em đặt loại tốt ở nước ngoài phải cần một thời gian mới giao tới được. Không thì giờ anh dùng tạm máy em đi?"
"Rồi cậu dùng thứ gì?"
"Em có sẵn hai máy lận, một cái để dành làm việc một cái tải game chơi giết thời gian."
Thẩm Cơ Uy sờ sờ cằm, chép miệng hỏi: "Giờ cậu có mang theo không?"
"Có, để em ra xe lấy."
Giang Mễ chạy một mạch ra ngoài cửa sau đó trở lại trong vòng sáu mươi giây, hí hửng đặt laptop vào tay Thẩm Cơ Uy: "Nếu anh muốn chơi game thì trong máy em có nhiều trò lắm, anh thích cái nào cứ thoải mái lựa. Muốn chơi tài khoản mới cũng được luôn."
Thẩm Cơ Uy mở laptop ra, đầu tiên là đăng nhập số điện thoại của mình vào phần mềm tin nhắn, sau đó quay sang nói với Giang Mễ: "Trong tủ có trái cây gọt sẵn, cậu vào lấy ra đi."
Giang Mễ gật đầu cái rụp.
Thẩm Cơ Uy tranh thủ thời gian nhanh chóng nhắn tin cho Giang Thuỵ.
"Giang Thuỵ ơi, trưa nay tôi ăn cơm với gì giờ?"
"Hạt dẻ nướng không có ship tận chỗ, tôi ra ngoài mua được hông?"
"Nhưng mà tôi đói lắm."
"Tiểu Bạch đến thăm tôi hả? Vậy sẵn anh kêu cậu ấy mua luôn gà rán, spaghetti, McDonalds, salad rau quả, vịt quay giòn, gà hầm nhân sâm, bánh bao, còn có tôm hấp nước dừa..."
Thẩm Cơ Uy nhắn xong cũng thừa biết Giang Thuỵ sẽ không trả lời mình. Cậu vốn chỉ muốn nịnh nọt cạ vận may tí thôi, không thành công cũng là chuyện nằm trong dự liệu. Có điều ngoài ý muốn biết được tin tức Dung Bạch sẽ tới thăm mình khiến cho cậu rất hài lòng, bất mãn thầm kín gì đó cũng hoà tan theo gió luôn.
Cuối cùng vì không có thời gian, Thẩm Cơ Uy thì không thể ra ngoài nên hai người đành cam chịu số phận ăn trái cây trừ cơm trưa, nhưng bởi vì phấn khởi cùng nhau cắm đầu vào chơi game nên bụng có đói cũng chẳng thành vấn đề gì.
Thẩm Cơ Uy: "Khi nào cậu đặt xong laptop thì gửi số tài khoản qua cho tôi, tôi chuyển tiền trả cậu."
Mặc dù ôm tâm tư lợi dụng thân phận để Giang Mễ chọn giúp mình loại laptop chất lượng, song Thẩm Cơ Uy không phải anh trai thật sự của cậu ta, đương nhiên sẽ không có chuyện nhận đồ miễn phí.
Nhưng câu nói này làm lại Giang Mễ vốn đang tươi tắn ỉu xìu ngay tức khắc: "Chúng ta là anh em, chẳng lẽ có ngần ấy tiền mà anh cũng định tính toán rạch ròi với em sao?"
Ngần ấy tiền?
Thẩm Cơ Uy hoàn toàn không hiểu nỗi tư tưởng cân đo đong đếm tiền bạc của mấy cậu chủ nhà giàu.
"Nếu cậu không chịu gửi số tài khoản, tôi sẽ tự mua." Thẩm Cơ Uy rất cứng rắn trong vấn đề này.
Giang Mễ đành phải bất đắc dĩ nói: "Được rồi, em biết rồi."
Lúc này Thẩm Cơ Uy mới thả lỏng trở lại.
Sau khi Giang Mễ trở về làm việc, Thẩm Cơ Uy gập laptop đặt lên bàn sau đó lại theo thói quen ôm bản phác thảo tiếp tục vẽ. Hoàn thành hơn phân nửa cậu mới lên mạng lướt web đọc một chút tài liệu chuyên ngành đến hơn năm giờ chiều mới dừng lại. Thẩm Cơ Uy xử lí xong một bữa McDonalds ngon lành thì cảm thấy hơi nhàm chán, vì thế cậu đăng nhập vào tài khoản game mình mới tạo để chơi thử.
Nhà thiết kế nhỏ đương nhiên sẽ không thật sự là vì chờ đợi Tiểu Bạch Miêu mà hoạt động tới mười giờ khuya, chỉ là cậu làm nhiệm vụ chán chê rồi lăn ra ngủ, để nhân vật treo máy như thế cả buổi, lúc tỉnh dậy mới kiên nhẫn gửi thêm tin nhắn cuối cùng cho vị đồng minh khó tính kia. Ấy thế mà lần này người ta lại trả lời cậu thật.
[Riêng] Nhà thiết kế nhỏ: Tài khoản mới của cậu tên gì?
[Riêng] Bạch Miêu: Chim Nhạn Trắng.
[Riêng] Nhà thiết kế nhỏ: ...
[Riêng] Bạch Miêu: ?
Thẩm Cơ Uy nhúc nhích ngón tay.
[Riêng] Nhà thiết kế nhỏ: Để tui thêm hảo hữu với bạn.
[Riêng] Bạch Miêu: Ừ.
Tiếp đó là cả quá trình Nhà thiết kế nhỏ dẫn theo Chim Nhạn Trắng chơi sau mình chỉ có vài tiếng đi làm nhiệm vụ tân thủ khắp bản đồ. Tính cách Thẩm Cơ Uy vẫn luôn cởi mở mọi lúc mọi nơi, chỉ chơi cùng cậu đúng ba mươi phút mà Giang Thuỵ đã bị spam khung chat đến nhứt cả mắt.
[Riêng] Chim Nhạn Trắng: Cậu không thể yên lặng mà chơi được à?
[Riêng] Nhà thiết kế nhỏ: Sao bạn ít nói thế?
[Riêng] Chim Nhạn Trắng: Lười gõ chữ.
[Riêng] Nhà thiết kế nhỏ: Bạn nhiêu tuổi rồi?
Giang Thuỵ híp mắt nhìn khung chat đang nhấp nháy trước mặt mình. Hắn quả thật không hiểu nổi ba mươi phút trước bản thân đã bị thứ gì ám trúng mà lại đồng ý tải cái game ấu trĩ này về, thậm chí còn chơi cùng một tên ấu trĩ không chịu nổi như thế này. Hắn chần chừ vài giây, suy xét nên đáp lời Nhà thiết kế nhỏ thế nào để cậu ta thu bớt cái tính lảm nhảm của mình lại.
[Riêng] Chim Nhạn Trắng: Gần sáu mươi.
Khung chat đóng băng.
Rốt cuộc hơn mười phút mà Nhà thiết kế nhỏ vẫn chưa trả lời tin nhắn của Giang Thuỵ, hắn nghiễm nhiên rất hài lòng với tình trạng này.
Một trận yên ắng qua đi.
[Riêng] Nhà thiết kế nhỏ: ... Bạn đùa tui hả?
[Riêng] Chim Nhạn Trắng: Bạch Miêu là cháu của tôi, khi nãy tôi mượn máy tính của nó dùng.
[Riêng] Nhà thiết kế nhỏ: Tui sốc lắm đó bạn biết không?
Vài giây sau.
[Riêng] Nhà thiết kế nhỏ: ༎ຶ‿༎ຶ Cháu chào ông ạ.
Giang Thuỵ mặt lạnh tắt khung chat đi.
Hắn chơi cùng Nhà thiết kế nhỏ thêm mười lăm phút nữa sau đó dứt khoát thoát giao diện game tiếp tục xử lí công việc, đến cả ý thức thông báo offline trước với đồng đội cũng không có.
Thẩm Cơ Uy nhìn chằm chằm chấm đen hiển thị của nhân vật Chim Nhạn Trắng mà âm thầm chậc lưỡi. Người già thời nay ghê gớm thật, thao tác vừa dở vừa nát mà tính khí thì tệ muốn chết luôn. Thẩm Cơ Uy vốn dĩ muốn bồi dưỡng tình cảm lâu dài giữa hai thành viên duy nhất trong bang mình mới thành lập, vì thế mới tăng động thành cái dạng đó. Bị người ta lơ thì không nói đi, đằng này thẳng thừng biến mất trong lúc hai người đang cưỡi hạc làm nhiệm vụ luôn!
Đúng là chả thèm coi bang chủ như cậu là cái đinh gì cả.
Thẩm Cơ Uy vừa ôm gối vừa sụp mí mắt lầm bầm.
...
Thẩm Cơ Uy khoẻ rồi nên không muốn lười biếng nữa. Cậu chủ động đề nghị với Giang Thuỵ rằng mình đã có thể tới công ty làm việc, tuy không thật sự giúp ích được gì nhưng để thâu tóm lại quyền lực đã bị nới lỏng mấy tháng nay của Giang Thuỵ, sự có mặt của cậu trong các cuộc họp cổ đông là điều vô cùng cần thiết.
Thẩm Cơ Uy thức dậy từ rất sớm, cậu chọn tạm một chiếc áo sơ mi đen trong tủ quần áo của Giang Thuỵ phối cùng âu phục thẳng thóm, vạt áo bỏ bên trong quần tây cùng màu, nghiêm chỉnh thắt cà vạt cho ngay ngắn sau đó cùng Giang Diệp Khê ngồi xe đến trụ sở chính của tập đoàn Giang thị.
Đã hơn một tháng tổng giám đốc Giang không có mặt ở công ty, sự xuất hiện của Thẩm Cơ Uy và Giang Diệp Khê gây ra tiếng động không nhỏ cả trong lẫn ngoài nội bộ trụ sở, gần như chỉ một buổi sáng mà toàn bộ nhân viên đã truyền tai nhau về sự trở lại bất ngờ của "hắn".
Thẩm Cơ Uy ngồi trong phòng làm việc ở tầng cao nhất, người đầu tiên tới "thăm hỏi" cậu không ai khác chính là Giang Tử Đằng.
"Giang Thuỵ, cuối cùng cậu cũng trở lại làm việc rồi, anh rất vui mừng."
"Mấy ngày qua phiền anh nặng nhọc rồi." Hai tay Thẩm Cơ Uy đan chéo đặt trên đầu gối, "Hợp đồng với Hoắc Khương tôi đã kí kết thành công, anh có nghe qua chưa?"
Giọng điệu của Giang Tử Đằng không chút biến hoá: "Đương nhiên, tuy rằng lúc trước Ngân Châu đề nghị với bố chuyển nhượng hợp đồng này sang cho anh quản lí, nhưng đối với anh cậu mới là người thích hợp nhất."
Thẩm Cơ Uy âm thầm phỉ nhổ trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra điềm tĩnh: "Không chỉ riêng hợp đồng với nhà họ Hoắc, các dự án nòng cốt sau khi trở về tôi sẽ lần lượt quản xuyến hết, hi vọng anh có thể nhanh chóng liệt kê rõ ràng sau đó báo cáo với tôi."
Nói tới mức này thần sắc của Giang Tử Đằng khó có thể mà trấn tĩnh được nữa: "Tất cả luôn sao?
"Anh nói xem?" Thẩm Cơ Uy nheo mắt lại, "Không cần biết anh xử lí thế nào, trước cuộc họp hội đồng quản trị vào cuối tháng này, tôi bắt buộc phải nhận được bản báo cáo chính xác nhất."
Tới cuối cùng, Giang Tử Đằng đành phải cắn răng rời đi trong trạng thái mặt mũi xanh mét, xem ra đã bị lời lẽ không chút khách khí của Thẩm Cơ Uy chọc giận không nhẹ.
Giang Diệp Khê từ trong phòng nghỉ bước ra, tay cầm theo xấp giấy in đặt lên bàn: "Những hạng mục quan trọng cần phải học thuộc lòng, người khác có bất ngờ đặt câu hỏi cậu sẽ ứng phó được."
"Tôi biết rồi." Thẩm Cơ Uy nhoài người lên bàn hỏi, "Lúc nãy biểu hiện của tôi ổn chứ?"
"Cậu có thể theo Lưỡng Việt học diễn xuất." Giang Diệp Khê khen ngợi rất khéo.
Thẩm Cơ Uy nhịn cười nói: "Tôi sẽ suy xét."
Vì phải về bệnh viện làm việc nên Giang Diệp Khê không thể ở lại lâu, Thẩm Cơ Uy tiễn y đến thang máy, chợt cậu nhớ ra một vấn đề: "Bác sĩ Giang, chuyện chúng tôi hoán đổi lại linh hồn với nhau ấy, có tìm được biện pháp nào chưa?"
"Không cần gấp, tôi đã liên hệ với chuyên gia ở nước ngoài nghiên cứu về phương diện này. Đợi đến lúc thích hợp, tôi sẽ hẹn cho cậu và anh tôi cùng đến gặp họ."
"Được."
Sau khi trở về phòng làm việc, Thẩm Cơ Uy buông lỏng vai ngã ra sau ghế, cầm xấp giấy in dài mười tám trang bắt đầu học thuộc lòng.
Không biết qua bao lâu, cửa phòng bất ngờ bị người ta gõ, Thẩm Cơ Uy xoa hai mắt mỏi nhừ của mình khẽ lên tiếng: "Vào đi."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook