Chap 4




Nhìn gương mặt phản chiếu trong gương Yuri im lặng một lúc lâu, đôi mắt đen sâu thẳm mông lung như ẩn chứa nhiều tâm sự.

- "Người mất mặt là tôi, cô buồn rầu cái gì chứ?"-Jessica xuất hiện lên tiếng sau một hồi quan sát Yuri cứ thừ người đứng trước gương trong toilet.

- "..."

- "Cô gái lúc nãy... cô quen với cô ấy sao?"

- "..."

- "Trông hai người y như đúc, nhìn mặt là hiện rõ chữ khó ưa rồi."

- "Đừng so sánh tôi với cô ta!"-Giọng nói lạnh lùng cất lên làm Jessica thoáng giựt mình.

- "Thật là, không nói chuyện với cô nữa, đồ khó ưa!"-Jessica lè lưỡi trêu chọc mới chịu quay đi, trong lòng vẫn còn ấm ức vì bị la mắng vô cớ.

Yuri trong thân thể của Jessica chậm rãi nhắm mắt lại, hơi thở thật nhẹ cố gắng giữ cho cảm xúc không bị xáo trộn.

-"Kwon Yuri, mình không thể ở mãi trong cơ thể này, mình vẫn còn nhiều việc chưa thực hiện, dù thế nào cũng phải giải quyết chúng."

Yuri ngồi đối diện Jessica khi cô ấy đang nằm dài trên sàn nhà trông rất chán nản: "Jessica Jung, tôi có chuyện muốn nói với cô!"

Jessica hơi bất ngờ vì Yuri gọi cả tên lẫn họ của mình ra: "Hửm, có gì mà làm vẻ nghiêm trọng vậy?"

- "Chúng ta không thể cứ thế này mãi, tôi và cô đều có cuộc sống riêng của mình."


- "Đúng vậy, cô không thể sử dụng cái cơ thể của tôi suốt đời được, tôi nhất định sẽ tìm ra cách đuổi cô ra khỏi để trở về vị trí của mình."-Jessica cũng ngồi dậy tiếp lời.

- "Cô định làm gì để đưa tôi rời khỏi người cô?"

- "Thì... thì... tôi vẫn chưa nghĩ ra?"

- "Cho đến lúc đó chúng ta không thể lãng phí thêm bất kì thời gian nào, tôi còn rất nhiều chuyện phải làm, tôi không biết bản thân hiện tại sống chết ra sao, người nhà tôi sẽ như thế nào khi tôi gặp chuyện, mọi thứ tôi đều không biết."

Jessica có chút đồng cảm khi nghe những lời chân thật của Yuri nhưng cô thì làm được cái gì, cả quyền lợi của mình cô còn không có được: "Cô nói với tôi những điều đó có ích gì chứ?"

- "Tôi có một đề nghị, cô đang tìm một công việc, tôi có thể giúp cô có nó, đổi lại, trong thời gian này tôi sẽ sử dụng cơ thể của cô để giải quyết một số việc, có được không?"-Yuri chậm rãi lên tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn vào gương mặt bên cạnh mình.

- "Tôi cần cô giúp sao, làm ơn đi, cô sử dụng cơ thể tôi làm chuyện bất chính thì tôi biết tính sao đây, tôi không đồng ý."-Jessica khoanh tay quyết liệt từ chối.

- "Thứ nhất, hiện tại người làm chủ tình thế là tôi, không phải cô, tôi lên tiếng đề nghị vì tôi tôn trọng cô. Thứ hai, việc này đem lại lợi ích cho cả hai, tôi đảm bảo sẽ không làm bất cứ chuyện gì ảnh hưởng hay tổn hại đến cơ thể của cô."

- "Cô nói nghe hay lắm, tôi chỉ quen cô có một ngày làm sao tôi biết cô là người như thế nào, cô tưởng tôi là con ngốc sao?"

- "Tùy cô vậy!"-Yuri không màn đến Jessica nữa, chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại lướt web, vẫn không có bất kì tin tức nào về vụ tai nạn tối hôm qua.

- "Yah, đồ khó ưa, đồ đáng ghét, cô đừng hòng kiếm được lợi ích gì từ cơ thể của tôi, tin tôi đi, tôi sẽ bám theo cô suốt ngày không cho cô một giây yên ổn nào đâu... "-Jessica ra sức khua tay múa chân gây sự chú ý nhưng đổi lại là sự thờ ơ vô tình cùng ánh mắt lơ đãng của cô gái bên cạnh.

.

.

.


- "Taeyeon, hiện giờ phòng chăm sóc đặc biệt không có ai cả, camera chị cũng đã vô hiệu hóa rồi, hành động đi!"-Cô gái nói chuyện qua tai nghe, bình thản ngả người ra sau ghế chăm chú nhìn vào màn hình đối diện, tuy đã vô hiệu hóa tất cả các camera nhưng cô vẫn muốn xem đứa em của mình đang làm gì ở đó.

Taeyeon giựt phăng tai nghe của mình ra, chần chừ một lúc lâu mới dám mở cửa bước vào. Căn phòng thật lạnh lẽo với mùi thuốc sát trùng nồng nặc,, chỉ vừa đặt chân vào đã thấy rùng mình. Bàn tay chạm nhẹ lên gương mặt xanh xao của cô gái vẫn đang nhắm nghiền mắt, một giọt nước mắt đã bướng bỉnh lăn xuống gò má trắng hồng. Taeyeon lần tay mình đến bàn tay ngăm ngăm đan những ngón tay hai người vào nhau, có một thời chúng từng vừa khít với nhau nhưng bây giờ thì thật lỏng lẻo, chỉ còn mình cô đang cố nắm giữ chút hy vọng hảo huyền.

Cô gái nhếch môi cười khinh, đây là nhược điểm lớn nhất của em cô, vì đã phải lòng Kwon Yuri, nhưng cô vẫn kiên nhẫn chờ đợi xem quyết định cuối cùng của cô ấy.

Bàn tay run rẩy nắm lấy ống thở trên miệng Yuri, sau vài giây rụt rè đã mạnh mẽ giựt phăng nó ra. Cơ thể Yuri bắt đầu có phản ứng xấu, gương mặt thanh tú tái nhợt nhanh chóng, cả người run lên bần bật, phía bên cạnh nơi đặt chiếc máy đo nhịp tim cũng có những dấu hiệu xáo động lớn.

.

.

.

Jessica(Yuri) nhíu mày, bàn tay bấu chặt lấy ngực trái của mình thở hổn hển, trên trán và lưng ướt đẫm mồ hôi nhưng toàn thân thì lạnh buốt như bị đóng băng, trông vô cùng đau đớn.

Jessica nhìn vẻ mặt biến sắc của yuri có chút bất an, dù sao cô cũng không phải người máu lạnh, nhìn thấy cô ta đang vật vã như sắp chết đến nơi làm sao cô có thể ngó lơ, lo lắng hỏi: "Cô bị làm sao vậy?"

Yuri mím chặt môi vẫn không thốt nên lời, cả người cô bủn rủn không còn chút sức lực nào nữa, đôi mắt yếu ớt chứa đựng sự thống khổ khôn ngui. Jessica luống cuống không còn giữ được bình tĩnh, vội chạy đến định đỡ Yuri nằm xuống mà quên mất mình chỉ là một linh hồn, nhưng trong giấy phút tưởng chừng bản thân sẽ như không khí xuyên qua cơ thể kia thì đột nhiên có một lực hút vô hình kéo cô vào đó, đến khi định thần lại mới phát hiện cô đã trở về cơ thể của chính mình, Jessica mừng rỡ đưa tay lên chạm vào mặt để kiểm chứng lại, đúng là gương mặt của cô rồi: "Woa, cuối cùng cũng được là chính mình rồi, mừng quá đi!"

Sau một hồi tung tăng nhảy nhót trên sàn nhà Jessica mới nhớ lại tình hình hiện tại, vẻ mặt nhanh chóng chùn xuống: "Yuri... cô ta đâu rồi?"

.

.

.


Yuri ôm chặt lấy đầu đau đớn, cô không biết hiện tại mình đang ở đâu và cô cũng không quan tâm điều đó, đầu cô như muốn nổ tung ra, cả người đau nhức và ê ẩm, lồng ngực lại giống bị ai đó dùng tay bóp chặt đến không thể thở nổi, trong giây phút cô tưởng chừng bản thân đã đặt một chân lên cửa môn quan thì đôi mắt Yuri lại mơ màng nhìn thấy Taeyeon đứng bất động nhìn mình đang nằm trên giường bệnh, bàn tay cô ấy còn đang cầm ống thở của cô. Yuri mở to mắt ngạc nhiên, cơn đau thể xác không hề thuyên giảm nhưng chẳng thấm thía gì với nỗi đau tinh thần của Yuri lúc này. Taeyeon, người con gái này đang muốn giết cô sao? Cái ý nghĩ đó như tra tấn từng sợi dây thần kinh của cô, thật chua chát, đến khi sắp chết mới phát hiện được bộ mặt giả dối của người cô từng yêu thương rất sâu đậm, tại sao lại đối xử với cô như thế, cho dù Kwon Yuri không chết thì cũng chưa chắc sẽ tỉnh lại. Đôi mắt bi thương ảm đạm ngân ngấn dòng nước mắt trong suốt nhìn chằm chằm vào người con gái đối diện, răng cắn chặt môi đến ứa máu để kiềm nén nỗi đau. Nhưng có một điều Yuri không thể nhìn thấy được, đôi mắt của Taeyeon cũng nhuộm đầy đau thương và thống khổ không nói nên lời, gương mặt trắng hồng đã chuyển sang trắng bệch theo từng cái nhíu mày đau đớn của cô gái đang nằm bất động bên dưới.

CẠCH

Cánh cửa đột nhiên hé mở, căn phòng tối đen nhanh chóng tiếp nhận thứ ánh sáng le lói từ bên ngoài truyền đến, một cô gái bước vào trong với vẻ mặt vô cùng lo lắng.

- "Yuri, sao cậu lại xảy ra chuyện?"-Sooyoung, bạn thân của Yuri chạy vội đến giường bệnh nơi bạn mình đang nằm mở lời trách mắng mà không hề để ý đến sự hiện diện của Taeyeon và thái độ mập mờ của cô ấy. Khuôn mặt xanh xao cũng đã kịp gắn ống thở vào trở lại.

Taeyeon hốt hoảng lên tiếng: "Sooyoung, em đến đúng lúc lắm, mau gọi bác sĩ đi, Yuri có chuyển biến xấu."

Sooyoung lướt mắt sang chiếc máy đo nhịp tim bần thần đứng dậy: "Sao lại... Yuri, cậu hãy đợi tớ, cậu không được có chuyện gì..."

Taeyeon nhìn theo bóng lưng vừa mất hút của Sooyoung rồi nhìn lại Yuri, trống ngực vẫn còn đập liên hồi, bàn tay cô đã ướt đẫm mồ hôi nhưng khóe môi lại thoáng một nụ cười như có như không.

- "Sooyoung, em đến đúng lúc lắm, cảm ơn em!"

Cô gái rời khỏi màn hình đi về phía cửa sổ nhìn ra bên ngoài, bầu trời về đêm lấp lánh ánh đèn thật sầm uất: "Kim Taeyeon!"

-----------------------

- "Chị đã khỏe chưa, ra ăn cơm nè!"-Yoona gọi to nói với Jessica khi cô đã dọn xong thức ăn bày trên bàn, nghĩ lại thấy số mình thật khổ, có một bà chị mà suốt ngày cô phải nấu ăn và lo lắng còn hơn con của mình (hình như hơi quá :)))))))

Tâm tình Jessica lúc này khá vui, cô nhanh chóng ngồi vào bàn bắt đầu ăn mà không màn đến cái nhìn khi dễ của đứa em gái: "Thức ăn hôm nay ngon quá!"

"Sica này, chị không định cải thiện cuộc sống nữa sao, bộ dạng ăn uống này đã trở lại rồi kìa?"

Jessica gắp một đũa thức ăn cho vào mồm, lên tiếng: "Ăn như thế mới thoải mái, em không phải mới biết chị sao, ăn đi, không ăn chị ăn luôn phần của em đấy!"

Yoona nhăn mặt giựt lấy cái đùi gà trên tay Jessica khi cô ấy định cắn nó: "Yah, cái này là của em, chị có rồi kìa!"

- "Thật là, cho em này!"

.


.

.

Chủ tịch Kwon vội vã chạy đến phòng cấp cứu khi nghe tin cháu gái mình có chuyện, chỉ sau một đêm mà gương mặt già nua của ông đã xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn và quầng thâm lộ rõ trên đôi mắt sâu hoắm: "Kwon Yuri, cháu không được bỏ lão già này một mình!"

Sooyoung đi đến chào chủ tịch rồi lặng lẽ dìu ông ngồi xuống ghế: "Yuri nhất định sẽ qua khỏi, xin ông đừng lo lắng, sức khỏe là trên hết!"

- "Cháu đã trở về rồi!"

Ở một góc khuất gần đó, Taeyeon vẫn chăm chú vào ánh đèn nơi phòng cấp cứu, cho đến khi hay được tin Yuri đã tạm thời qua khỏi tâm trạng cô mới thanh thản được một phần, dù rất nhỏ.

.

.

.

Jessica lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được, vào giờ này đáng lẽ ra cô đã có một giấc mơ đẹp nếu như hình ảnh đau đớn cùng đôi mắt thống khổ của Yuri không hiện về, miệng thầm lẩm bẩm: "Cô ta đi là tốt rồi, mình suy nghĩ nhiều thế làm gì chứ?"

- "Nhưng mà cô ấy có sao không, chắc là đau lắm mới trở nên như thế?"

- "Thật là, mặc kệ cô, nếu cô mà có chết cũng đừng có đến tìm tôi, tôi sẽ thắp cho cô một nén nhang, làm ơn!"-Jessica nhắm chặt mắt lại lắc lắc đầu cố chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn không thể, bực mình mở mắt ra, đập vào mắt Jessica là thân thể đang co ro và không ngừng run rẩy của Yuri nằm đối diện, cô bị giật mình trợn tròn mắt, xém chút nữa đã thét toáng lên rồi.

- "Cô... sao lại quay về đây làm gì, cô vẫn chưa chết sao?"

Yuri nhắm chặt mắt không nói nên lời, gương mặt nhợt nhạt không còn một chút sinh khí, bây giờ Jessica mới có dịp nhìn kĩ cô ấy và phát hiện hình dáng Yuri cứ chập chờn thoắt ẩn thoắt hiện như làn khói khiến cô vô cùng sợ hãi, đôi mắt cũng nhắm tịt lại và ươn ướt nước: "Cô là ma... sao, cô đi chỗ khác chơi đi... đừng đến tìm tôi nữa..."

Yuri cũng không hiểu tại sao cô lại trở về được chỗ này, cô không thể làm chủ được mọi thứ, cơ thể cô vẫn luôn biểu tình kịch liệt, toàn thân rã rời đến di chuyển cũng khó khăn, đặc biệt là đầu cô đau kinh khủng, giống như tất cả mọi di chứng sau vụ tai nạn bỗng dưng ùa về cùng một lúc và đổ dồn lên cơ thể yếu ớt của cô vậy, vô cùng đau đớn.

TBC



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương