Hoàn Châu Chi Thái Hậu Kim An
Chương 2: Thái Hậu Giá Lâm (2)

Editor: Vương Chiêu Meo

Lệnh phi lại nghẹn một hơi trong lòng, vừa rồi Lão Phật gia nói mấy lời kia với Hoàng hậu là có ý gì.

Quản lý hậu cung vất vả á?

Toàn bộ hậu cung ai cũng biết người chưởng quản phượng ấn chính là mình. Lão Phật gia không có chuyện không biết. Vậy mà bà ta làm trò nói mấy lời đó trước mặt mình, chẳng lẽ là muốn nói, hậu cung này vẫn là do Hoàng hậu định đoạt hay sao?

Nghĩ vậy, nàng ta rùng mình một cái. Có vẻ như Lão Phật gia đang cảnh cáo mình, đồng thời biểu lộ lập trường của bà ấy.

Nghiêng đầu nhìn ánh mắt, khóe miệng Hoàng hậu lộ ra ý cười, Lệnh phi hừ lạnh. Để ta xem ngươi còn có thể cười tới khi nào.

Càn Long nhìn khuôn mặt Tử Vi và Tiểu Yến Tử đủ mọi màu sắc, trong lòng tức giận suýt không thở nổi. Nhìn thấy Lão Phật gia không vui, ông cũng biết, Lão Phật gia từ trước đến nay coi trọng lễ nghĩa, chỉ sợ không thích hai đứa nha đầu này. Hai đứa nha đầu này sao lại không hiểu chuyện như vậy chứ, ở tình huống này mà còn gặp phải chuyện như thế.

- Lão Phật gia, Tình Nhi đỡ người về Từ Ninh cung rồi xoa xoa vai cho người nhé. Ngồi xe ngựa lâu như thế, Tình Nhi cũng cảm thấy mệt mỏi đó.

Ngữ khí Tình Nhi ôn hòa, mang theo quan tâm, nhưng một ít nhân tinh ở đây đương nhiên là nhìn ra Tình Nhi đang giải vây cho tình huống xấu hổ trước mắt này.

Càn Long đương nhiên là cũng hiểu rõ, không khỏi nhìn Tình Nhi nhiều thêm một cái. Không hổ là người được nuôi dưỡng bên cạnh Lão Phật gia, nói năng khéo léo hơn nhiều phi tần công chúa. Lại nhìn sang Tiểu Yến Tử đang quỳ trên mặt đất, hàng lông mày ông ta nhíu chặt lại. Cái con nha đầu này nếu mà nói năng được bằng một nửa Tình Nhi đã là tốt lắm rồi.

Kinh Ương lười nhìn hai người đang quỳ trên mặt đất. Bởi vì chỉ cần vừa nhìn thấy hai người này là sẽ nhắc nhở cô đang xuyên tới một thế giới như thế nào. Cô khẽ nhíu mày:

- Thôi, về đi!

- Cung tiễn Lão Phật gia.

Thanh âm các quan lại hô lên vừa vang dội vừa đều nhịp. Kinh Ương nghe vậy mới cảm nhận được sự uy nghiêm thần kỳ của một vương triều phong kiến, nơi tập trung quyền lực vào một người đứng đầu.

- Tiểu Yến Tử, lần này chúng ta đã để lại ấn tượng không tốt cho Lão Phật gia rồi, muội lo lắng ….

- Có gì mà phải lo lắng, tỷ không tin bà ta dám làm gì chúng ta. Cùng lắm thì thà chịu chặt đầu xả thân một mạng!



Thanh âm của Tiểu Yến Tử rất có tinh thần, cho nên đoàn người đã đi xa 10 mét mà vẫn nghe rõ lời nàng ta nói.

Hoàng hậu cười lạnh, thà chịu chặt đầu ư, nhìn dáng vẻ người thế kia thì cái đầu cũng không ở yên được đâu.

Kinh Ương dừng bước, xoay người nhìn hai người đang quỳ trên mặt đất, không nói một lời.

- Thỉnh Lão Phật gia thứ tội, Tiểu Yến Tử không phải cố ý nói như vậy, nàng ấy chỉ là không hiểu lắm các quy củ trong cung. Thỉnh Lão Phật gia tha thứ cho nàng ấy lần này.

Vĩnh Kỳ đột nhiên quỳ xuống, vừa vặn chặn thân ảnh Tiểu Yến Tử phía sau.

Kinh Ương nhìn hắn ngăn trở thân hình Tiểu Yến Tử, lại không có che chắn cho Tử Vi, ánh mắt giấu đi sự châm chọc:

- Vậy ai gia cần phải hỏi lại một chút, các công chúa, cách cách khác mà phạm sai lầm thì đều phải trừng phạt, ngay cả cung nữ mới tiến cung nếu sai cũng sẽ bị phạt, vậy Hoàn Châu cách cách này vì sao lại phải đối xử đặc biệt?

Nói xong, giọng cô trầm xuống, mang theo một chút tức giận:

- Là vì Hoàn Châu cách cách là người Ngũ a ca ngươi thích, hay là các cách cách đứng đắn khác của Đại Thanh ta đều không cao quý lãnh diễm bằng vị Hoàn Châu cách cách này?

- Lão Phật gia bớt giận!

Nhĩ Khang thấy tình hình không ổn, vội quỳ xuống nói:

- Hoàn Châu cách cách chỉ là trời sinh ngay thẳng, không có ý gì cả, thỉnh Lão Phật gia thứ tội.

- Thỉnh Lão Phật gia thứ tội.

Tử Vi cũng không ngừng dập đầu. Tương phản với nàng thật cẩn thận, Tiểu Yến Tử lại không hề cho rằng lời mình nói có gì không ổn. Nàng ta giữ chặt Tử Vi đang không ngừng dập đầu, hơi tức giận:

- Tử Vi, muội làm gì phải dập đầu với bà ấy. Ta có nói sai gì đâu? Vốn dĩ chính là như thế, cùng lắm thì ta không làm cách cách nữa, ra khỏi cung, ta lại làm Tiểu Yến Tử, càng tự do tự tại….

- Tiểu Yến Tử, ngươi câm mồm cho trẫm!



Càn Long thấy Tiểu Yến Tử càng nói càng kỳ cục, liền đánh gãy lời Tiểu Yến Tử, quay đầu hành lễ với Kinh Ương:

- Hoàng ngạch nương, nhi thần đưa ngài về Từ Ninh cung.

Kinh Ương biết, loại trường hợp này không phải để xử lý việc trong cung. Trong lịch sử, tuy rằng Càn Long rất nặng hiếu đạo, nhưng cũng là người rất trọng mặt mũi. Dưới tình hình trước mặt bao nhiêu quan lại mà muốn trừng phạt hai cách cách do chính ông ta phong, thì không phải là lựa chọn thông minh.

Thấy Thái hậu đi xa, Tử Vi mới vô lực ngồi trên đất. Nàng nhớ tới ánh mắt trách cứ vừa rồi của Thái hậu, tim đập bình bịch, bất đắc dĩ nói với Tiểu Yến Tử:

- Tiểu Yến Tử, tỷ có biết vừa rồi suýt chút nữa là tỷ bị phạt rồi không?

- Ta có nói sai đâu, vốn dĩ là như thế mà. Kể cả bà ấy là Thái hậu thì cũng không thể không nói đạo lý như vậy được.

Tiểu Yến Tử đứng dậy, đỡ cái mũ đội đầu đang lung lay sắp đổ.

- Ây da, Tử Vi, muội đừng có lo lắng. Không phải là không có việc gì rồi sao?

Vĩnh Kỳ nhìn bộ dáng tùy tiện của Tiểu Yến Tử, lại không biết nên nói như thế nào cho nàng ta biết, trong cung phức tạp cỡ nào. Tiểu Yến Tử không biết, nhưng mình lại nhìn rất rõ ánh mắt chán ghét của Lão Phật gia. Ấn tượng của Lão Phật gia đối với Tiểu Yến Tử và Tử Vi vô cùng vô cùng kém.

- Tiểu Yến Tử, tỷ đừng như thế.

Tử Vi cau mày:

- Vừa rồi tỷ làm như vậy thật sự không tốt…

- Muội nói gì vậy, Tử Vi!

Tiểu Yến Tử mở to hai mắt, không thể tin được mà nói.

- Tỷ đã làm sai chỗ nào? Rõ ràng là Thái hậu mạc cái gì diệu mà, sao muội lại giống Thái hậu vậy chứ?

Tử Vi không có tâm tư nói cho Tiểu Yến Tử là cái thành ngữ dùng như thế không thể hiểu nổi. Nàng chỉ nhìn theo hướng Thái hậu rời đi, sững sờ. Nàng có cảm giác, Thái hậu rất không thích Tiểu Yến Tử, vô cùng không thích.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương