Hoàn Châu Chi Bất Cải Cơ Nhạc
-
Chương 79
Hỏi, xuân năm nay trong cung tin tức rúng động nhất là gì? Một tiểu cung nữ nhấc tay, là Ngũ phúc tấn gặp nạn mất tiểu cách cách. Mọi người nghe mà thầm khinh bỉ. Một tiểu thái giám vào cung chưa lâu lại đắc ý nói, ngươi chậm rồi, tin nóng nhất phải là Lệnh quý nhân bị biếm vào lãnh cung, đây chính là người suýt nữa trở thành Hoàng hậu đó. Lão ma ma đang đang thêu thùa cũng đánh cho một cái, cái đó mà chuyện lớn gì, phải là chuyện Hoàng thượng giam cầm Ngũ a ca mới đúng, đây là người suýt trở thành Hoàng đế nha.
Mấy người tụm năm tụm ba trò chuyện say sưa, đại nội tổng quản Ngô Thư Lai trùng hợp đi ngang qua nghe thấy sắc mắt thoắt đổi, mặt mũi dữ tợn hẳn lên, cả người mây đen bao phủ, nói. Mấy chuyện đó tính cái gì, tin tức rúng động nhất phải là Hoàng đế bị Ngũ a ca chọc giận đến nỗi ngã bệnh, còn đang nằm liệt giường kia!
Hoàng thượng, ngài có thật là nằm liệt giường không?
Đám thái y run sợ quỳ đầy đất, Càn Long đưa khăn che miệng, ho khan từng tiếng đứt quãng, “Khụ khụ, trẫm đã mệt mỏi nhiều ngày, khụ khụ, ăn không trôi, đầu cũng choáng.”
“Hoàng a mã, ngài không sao chứ?” Vĩnh Cơ nghi hoặc hỏi, tối hôm qua Hoàng a mã trông vẫn tốt mà, còn có sức cắn môi nó, có sức nói mấy lời bậy bạ, làm sao mới sáng ra đã bệnh nặng thêm rồi?
“Vĩnh Cơ đừng lo, a mã không việc gì.” Càn Long bày ra vẻ mặt hiền lành, tươi cười nói với nó, vỗ vỗ bàn tay Vĩnh Cơ gác lên chăn. “Hôm nay Vĩnh Cơ cứ đến Thượng thư phòng học đi, thân thể trẫm trẫm biết, không thể chậm trễ việc học của Vĩnh Cơ được.”
Đám thái y đang quỳ muốn khóc, Hoàng thượng à, rốt cuộc ngài muốn chúng thần nói ngài có sao hay không sao? Ngài có thể nào xác nhận một cái được không vậy?
“Hoàng a mã nói thì không tính,” Vĩnh Cơ nhanh chóng kết luận, a mã nhà mình cứ đổi tới đổi lui như vậy thật không đáng tin. Nó hỏi đám thái y xui xẻo bên dưới. “Các ngươi nói xem Hoàng thượng thế nào? Hoàng a mã từng ho ra máu! Không được dối gạt qua mắt bản a ca!”
“Bẩm Thập Nhị a ca, Hoàng thượng hộc máu là vì nén giận nghẹn khí trong bụng, chờ máu ra hết thân thể cũng bình phục…” Lão ngự y run rẩy nhìn thoáng qua Càn Long, một câu nói chậm thiệt chậm hết mức có thể, lại thấy sắc mặt hoàng đế càng lúc càng quỷ dị mới vội vã sửa lời, “Nhưng long thể vẫn cần tu dưỡng thêm nhiều, bệnh này cần phải nằm giường nghỉ ngơi, đôi khi xuất hiện chứng tứ chi vô lực, Hoàng thượng…”
“Nghiêm trọng như vậy?” Vĩnh Cơ vừa nóng nảy vừa lo âu, bàn tay muốn túm áo ngự y vươn đến nửa đường lại rụt về, nghinh mặt hỏi, “Không phải ngươi nói máu ra hết thì sẽ bình phục sao?”
Thì bình phục rồi đó, vốn cũng không phải chuyện lớn gì, nhưng chính Hoàng a mã của ngài khăng khăng bảo có, nô tài có thể nói không sao? Các ngự y muốn gào lên, bọn họ không làm thái y nổi nữa rồi!
Thấy nhi tử giận dữ, Càn Long liền trấn an, “Vĩnh Cơ, Hoàng a mã không sao, thân thể Hoàng a mã rất tốt.”
“Đúng vậy đúng vậy, Thập Nhị a ca, long thể Hoàng thượng khỏe mạnh, không có trở ngại gì.” Các ngự y như đá trên sườn núi, không chút do dự lăn xuống theo hắn. Vĩnh Cơ nửa tin nửa ngờ, “Thật sao?”
Càn Long phất tay với các ngự y, lại gật đầu với Phi Lang đứng ngay cửa, Phi Lang lập tức dẫn các ngự y ra ngoài. Càn Long lúc này mới kéo tay Vĩnh Cơ, nghiêm túc nói, “Vĩnh Cơ, trẫm không sao cả.”
“Vậy sao Hoàng a mã phải thế?” Đã không sao lại vẫn giả bộ bệnh nằm trên giường, còn nói cả người vô lực, cơm ăn không trôi.
“Vĩnh Cơ, a mã biết ngươi có thể đoán được, đoán thử xem?” Càn Long âu yếm khuôn mặt của Vĩnh Cơ, ôn hòa cười cười, từng lời hắn nói lộ vẻ từng bước chỉ dẫn.
“Hoàng a mã muốn người trong thiên hạ biết ngài đau buồn vì chuyện của Ngũ ca? Hoàng a mã vừa là vua vừa là cha, Hoàng a mã muốn nói cho mọi người biết thực ra ngài cũng chỉ là người bình thường?” Vĩnh Cơ vặn hai bàn tay vào nhau, tránh đi ánh mắt sáng quắc của Càn Long, ấp úng đáp.
Vậy chẳng lẽ trước kia trong mắt ngươi trẫm không phải người bình thường? Càn Long thở dài, nói ra lại cũng không phải lời ai oán gì, càng nhiều là sủng ái dung túng, cũng hết cách với nó, “Lời trẫm nói đêm qua đều là thật. Vĩnh Cơ tất nhiên cũng hiểu được, Hoàng a mã đã quyết định, Vĩnh Cơ nói trẫm nghe đi?”
Càn Long bình tĩnh nhìn Vĩnh Cơ, chấp nhất muốn nhi tử nói ra. Lúc hắn nói muốn truyền ngôi hoàng đế cho nó, phản ứng của Vĩnh Cơ lại là ‘Hoàng a mã ngài bệnh đến váng đầu rồi’, còn gọi tới một đám thái y. Thái y chẩn bệnh nói lung tung một hồi, hắn không nói tiếp được nữa, đề tài cũng bị dời đi.
Nhưng hắn biết, Vĩnh Cơ hiểu rõ hắn không phải váng đầu, Vĩnh Cơ lựa chọn ngậm miệng im lặng nên hắn chỉ có thể tự mình nhắc lại lần nữa. Chuyện này sớm muộn gì cũng phải giải quyết.
“Nhi thần đầu óc chậm chạp, văn thơ không tốt, võ nghệ không tinh, chỉ vừa mới học cách làm sao lên ngựa, các ca ca ai cũng tốt hơn nhi thần.” Nó suy nghĩ thật lâu mới chậm rãi cất tiếng, càng nói giọng càng nhỏ, đến cuối cùng suýt nữa Càn Long không nghe được nó nói gì.
Nó tạm dừng chốc lát, cái mũi hít hít mấy cái, ngưỡng mặt lên nhìn Càn Long, “Hoàng a mã, nhi thần sợ lắm.”
Trọng trách kia quá nặng nề, lòng nó lại chưa bao giờ lớn đến vậy, kế hoạch tương lai của nó đơn giản lắm, vừa xem là hiểu ngay. Nó chỉ muốn lớn lên thật mau, sau đó xuất cung cùng sống với Hoàng ngạch nương, dẫn theo Phúc công công, Dung ma ma, còn có chú chó Đa Đa kia nữa.
Gần đây nó cũng hơi đổi ý, nó quyết định nó muốn dẫn theo cả Hoàng a mã, nó đã từng nói nó muốn ở bên Hoàng a mã cả đời, không thể thất hứa được. Nếu Hoàng a mã không muốn ở cùng Hoàng ngạch nương thì ở cạnh thôn trang của Hoàng ngạch nương cũng được, ngày nào cũng có thể gặp nhau, như thế rất tốt.
Nó chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình đội mũ miện, mặc long bào, trị thiên hạ, gánh vác giang sơn xã tắc, đối diện với vạn dặm non sông, phất tay một cái là hô mưa gọi gió.
“Ha ha,” Càn Long không kìm được bật cười, thấy Vĩnh Cơ đáng thương lại càng vui vẻ. Vĩnh Cơ mất hứng phồng má, nó đang nói chuyện nghiêm túc, Hoàng a mã sao lại cợt nhả như vậy. Thập Nhị a ca gan cũng to ra, học theo Càn Long lúc bình thường cũng hay làm, túm lấy hai bên mặt Càn Long mà kéo, “Hoàng a mã, không cho cười!”
Càn Long thích nhất là lúc Vĩnh Cơ buông bỏ thân phận nhi tử trước mặt hắn, cũng không ngăn cản cử chỉ thất lễ của Thập Nhị a ca đương xù lông, mặt mũi bị nó kéo tới biến hình, ý cười lại không giảm, chữ được chữ không mà nói, “Thập Nhị a ca của trẫm đã từng hứa phải làm Ba Đồ Lỗ, chút khó khăn vậy thôi đã sợ?”
“Đây đâu phải vấn đề nhỏ, cơ nghiệp tổ tông thì không nói đùa được.” Vĩnh Cơ cau mày, chăm chăm giáo huấn Hoàng a mã nhà mình.
Càn Long bắt lấy đôi tay nhỏ nhắn đang túm kéo mặt mình, nắm lại trong tay xoa xoa nắn nắn, sắc mặt cũng nghiêm túc lại. “Trẫm không phải nói giỡn đâu, trẫm đã nghĩ kĩ rồi.”
Trong các vị hoàng tử còn lại, thân phận của Vĩnh Cơ thực sự thích hợp nhất cho việc kế thừa ngôi vị hoàng đế, đích tử duy nhất của Đại Thanh, đó là sự thật không ai bác bỏ được. Vĩnh Cơ nhìn như không thông minh, nhưng lòng dạ như gương sáng, tính tình lại ôn hòa, biết phân biệt phải trái trắng đen. Dù là ai đề nghị cái gì nó đều nghiêm túc lắng nghe, bên cạnh còn tụ tập một dàn tân văn thần giỏi giang.
Trừ Vĩnh Cơ, Càn Long dám nói không có vị hoàng tử thứ hai nào có thể thu phục được hai nhân tài như Phúc Khang An với Thiện Bảo. Quan trọng nhất là, Càn Long còn có một phần tư tâm.
Dù hắn không chịu thừa nhận nhưng hắn hiểu được, chắn giữa hắn và Vĩnh Cơ là tháng năm vô tình. Đó là con dao sắc bén, hiện tại hắn bảo vệ được nó, và hắn còn có thể cứ bảo vệ nó trong mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm…
Rồi sau đó? Nếu có một ngày hắn phải đi trước, có ai giúp hắn bảo vệ Vĩnh Cơ? Hắn chỉ có thể giữ lại vị trí này cho nó, thừa dịp bây giờ hắn còn trẻ khỏe, hắn còn có thể ở sau màn thay Vĩnh Cơ chưởng khống đại cục.
Có đôi khi Vĩnh Cơ còn hiểu lý lẽ hơn cả hắn, đây đương nhiên là chuyện tốt, trong thiên hạ, khi chính hắn mắc sai lầm thì người giữ được hắn chỉ có Vĩnh Cơ. Huống hồ Vĩnh Cơ cũng không nhất định phải làm hoàng đế lâu, có hắn trước đó thoái vị, Vĩnh Cơ sau này muốn thoái vị cũng đơn giản hơn nhiều.
Đến lúc đó hai người họ là hai vị cựu đế, tới Viên Minh Viên hưởng phúc, chỉ nghĩ thôi đã thấy quá tốt rồi, ở đó không cần ai khác, chỉ còn Vĩnh Cơ và hắn thôi…Càn Long lại nghĩ xa, lần này xa đến nỗi tới chuyện đẩu đâu không đứng đắn.
“Nhi thần vẫn sợ,” tiếng Vĩnh Cơ như trên trời vọng xuống, phá vỡ mơ tưởng của Càn Long. Nét mặt Vĩnh Cơ vẫn có sự sợ hãi, bàn tay đang nằm gọn trong tay Càn Long cũng mướt mồ hôi.
Càn Long nhìn nhi tử thật lâu, so với đứa bé nơm nớp lo sợ của nửa năm trước, Vĩnh Cơ thực sự đã trưởng thành hơn nhiều, khuôn mặt tròn trịa non nớt của trẻ con cũng bắt đầu hiện ra nét thanh tú của thiếu niên.
Càn Long kéo tay một cái, Vĩnh Cơ nhoáng cái đã nằm gọn trong lòng hắn. Càn Long vỗ vỗ sau lưng nó, “Không phải trẫm đã nói rồi sao? Vĩnh Cơ chỉ cần tiến về phía trước, còn lại cứ giao cho trẫm. Vĩnh Cơ làm hoàng đế, a mã vẫn là Hoàng a mã của Vĩnh Cơ mà, lời Hoàng a mã nói Vĩnh Cơ có nghe không?”
“Vĩnh Cơ là nhi tử của Hoàng a mã, dù Hoàng a mã không phải hoàng đế Vĩnh Cơ vẫn nghe lời.” Vĩnh Cơ tựa mình trước ngực Càn Long, cảm thấy cũng không tệ, còn cọ cọ vài cái.
“Có Hoàng a mã ở đây, Vĩnh Cơ sợ cái gì?” Càn Long đẩy nó ra xem, trịnh trọng hỏi.
Vĩnh Cơ chăm chú nhìn Càn Long, nhận ra Hoàng a mã đang nghiêm túc, nó mơ hồ gật đầu đáp, “Vĩnh Cơ không sợ.” Nói rồi còn cảm thấy là nói chưa rõ, vội vàng thêm vào. “Nhi thần không sợ, vậy Hoàng a mã cứ giả bộ bệnh tiếp đi. Nhưng giả bệnh không tốt lắm đâu, Phúc công công cũng từng giả bệnh, sau lại nói giả bệnh thực ra càng khó chịu hơn bị bệnh thật, Hoàng a mã ngài không sao chứ?”
Càn Long rất nhanh nhận ra được cái gì gọi là ‘giả bệnh còn khó chịu hơn bị bệnh thật’. Ngày nọ, Vĩnh Cơ từ Thượng thư phòng về, mang theo hoa tươi cẩn thận cắm ở đầu giường Càn Long, sau đó cười nói, “Hoàng a mã, xuân đến rồi, ngự hoa viên nở hoa đẹp lắm, nhi thần cùng bọn Dao Lâm còn hẹn đi ngắm hoa nữa đó.”
Càn Long xúc động, ném quyển sách trong tay đi, ngắm hoa là việc thanh nhã, đi cùng Vĩnh Cơ thì càng thêm tình thú, “Trẫm đi với ngươi.”
Vĩnh Cơ khó xử nhìn về phía đám hạ nhân chuẩn bị đến hầu hạ Càn Long, ngập ngừng nói, “Hoàng a mã, ngài quên hiện tại mình đang bệnh sao? Thái y nói không được ra gió.”
Thái y chết tiệt! Càn Long đấm nệm nhìn nhi tử càng chạy càng xa, thoắt cái mất hút.
Qua mấy ngày, Phúc Khang An công tử dẫn đại binh xuất chinh, nhi tử rốt cuộc không hẹn ai nữa. Hắn cũng cố ý nói với ngự y, về sau phải bảo là thân thể hắn yếu cần phơi nắng nhiều hơn, hít thở không khí trong lành các thứ. Đến ngày hưu mộc Vĩnh Cơ tới, Càn Long tươi cười nói, “Vĩnh Cơ, trẫm cùng ngươi đi ngự hoa viên ngắm hoa nhé?”
Vĩnh Cơ vô tội lắc đầu, “Không được, các ca ca mời nhi thần đến nhà làm khách.”
“Vậy trẫm đi với ngươi, vừa lúc đến thăm bọn lão Tam vậy.” Càn Long nghĩ hắn đã giam cầm Ngũ a ca, không thể để mấy đứa con khác chạnh lòng, hắn vẫn luôn hy vọng Vĩnh Cơ và các hoàng tử còn lại chung sống huynh hữu đệ cung.
Để Vĩnh Cơ một mình xuất cung hắn cũng lo lắng, lỡ gặp phải người xấu thì biết làm thế nào?
“Nhưng thái y nói ngài không được bôn ba mệt nhọc, nhi thần và Tam ca cũng hẹn Ngũ thúc gặp nhau ở tửu lâu rồi.” Ngụ ý là, trước mắt công chúng, nếu Hoàng a mã bị người ta nhận ra thì nguy rồi.
Càn Long cắn răng, lại khóc không ra nước mắt, không thể phản bác đành phải nghẹn ở đó. Thái y chết tiệt!
Tập thể thái y viện run rẩy, tự hỏi ý Hoàng thượng là sao? Rốt cuộc là muốn nói khỏi bệnh rồi hay chưa khỏi?
Thế là, trong lúc Càn Long bệnh nặng, Vĩnh Cơ một mình đi gặp Hoàng ngạch nương ba lần, bái phỏng các ca ca thúc thúc bốn lần. Càn Long chợt phát hiện thời gian mình và nhi tử ở chung càng lúc càng ngắn.
Vấn đề là nhi tử vừa mới về từ chỗ Na Lạp thị mà mặt đỏ tai hồng là làm sao? Trong tay Kim Bảo còn cầm theo một đống tranh họa chân dung của nữ tử là thế nào nữa?
Nhi tử là của hắn! Dám có người đến chen ngang vào giữa hắn với Vĩnh Cơ? Chuyện kia đáng lẽ hắn phải tự mình ra tận, tận mắt thấy Vĩnh Cơ trưởng thành mới đúng! Giả bệnh thực sự là quyết định cực kỳ sai lầm!
Ba tháng sau, được thái y cẩn trọng điều trị, Càn Long rốt cuộc ‘lành bệnh’. Càn Long vừa khỏi bệnh đã ban hạ thánh chỉ thứ nhất, đồng loạt phong tước cho các vị hoàng tử, để họ bắt đầu ra vào triều đường. Vĩnh Tinh buồn bực phát hiện việc học của mình hình như nặng lên gấp đôi.
Vĩnh Cơ nằm úp sấp trên bàn học, ai oán nhìn vẻ mặt cười gian của Hoàng a mã, mất hứng dẩu môi. Gần đây các ca ca đều bận rộn, không ai rảnh nói chuyện với nó.
Nhưng mà cái này có phải là ghen như Hoàng ngạch nương đã nói không nhỉ? Nghĩ đến đây, Vĩnh Cơ lại cười rộ lên. Những thứ Hoàng ngạch nương lần trước dạy bảo nó cũng hiểu, hóa ra là phải làm như vậy à, còn có thể làm như kia á? Vĩnh Cơ xuýt xoa, lại lo lắng, người trong lòng nó lại không phải nữ nhân thì làm sao? Đối với Hoàng a mã như vậy cũng được sao?
Càn Long vô ý thảy cho Thập Nhị a ca Vĩnh Cơ một vấn đề không lớn không nhỏ, nhưng thực tế là, sau này lúc nó nằm trên giường xoa thắt lưng, mới chợt ngộ ra mình lúc thiếu thời cũng từng có một giấc mộng vĩ đại vô cùng!
Mấy người tụm năm tụm ba trò chuyện say sưa, đại nội tổng quản Ngô Thư Lai trùng hợp đi ngang qua nghe thấy sắc mắt thoắt đổi, mặt mũi dữ tợn hẳn lên, cả người mây đen bao phủ, nói. Mấy chuyện đó tính cái gì, tin tức rúng động nhất phải là Hoàng đế bị Ngũ a ca chọc giận đến nỗi ngã bệnh, còn đang nằm liệt giường kia!
Hoàng thượng, ngài có thật là nằm liệt giường không?
Đám thái y run sợ quỳ đầy đất, Càn Long đưa khăn che miệng, ho khan từng tiếng đứt quãng, “Khụ khụ, trẫm đã mệt mỏi nhiều ngày, khụ khụ, ăn không trôi, đầu cũng choáng.”
“Hoàng a mã, ngài không sao chứ?” Vĩnh Cơ nghi hoặc hỏi, tối hôm qua Hoàng a mã trông vẫn tốt mà, còn có sức cắn môi nó, có sức nói mấy lời bậy bạ, làm sao mới sáng ra đã bệnh nặng thêm rồi?
“Vĩnh Cơ đừng lo, a mã không việc gì.” Càn Long bày ra vẻ mặt hiền lành, tươi cười nói với nó, vỗ vỗ bàn tay Vĩnh Cơ gác lên chăn. “Hôm nay Vĩnh Cơ cứ đến Thượng thư phòng học đi, thân thể trẫm trẫm biết, không thể chậm trễ việc học của Vĩnh Cơ được.”
Đám thái y đang quỳ muốn khóc, Hoàng thượng à, rốt cuộc ngài muốn chúng thần nói ngài có sao hay không sao? Ngài có thể nào xác nhận một cái được không vậy?
“Hoàng a mã nói thì không tính,” Vĩnh Cơ nhanh chóng kết luận, a mã nhà mình cứ đổi tới đổi lui như vậy thật không đáng tin. Nó hỏi đám thái y xui xẻo bên dưới. “Các ngươi nói xem Hoàng thượng thế nào? Hoàng a mã từng ho ra máu! Không được dối gạt qua mắt bản a ca!”
“Bẩm Thập Nhị a ca, Hoàng thượng hộc máu là vì nén giận nghẹn khí trong bụng, chờ máu ra hết thân thể cũng bình phục…” Lão ngự y run rẩy nhìn thoáng qua Càn Long, một câu nói chậm thiệt chậm hết mức có thể, lại thấy sắc mặt hoàng đế càng lúc càng quỷ dị mới vội vã sửa lời, “Nhưng long thể vẫn cần tu dưỡng thêm nhiều, bệnh này cần phải nằm giường nghỉ ngơi, đôi khi xuất hiện chứng tứ chi vô lực, Hoàng thượng…”
“Nghiêm trọng như vậy?” Vĩnh Cơ vừa nóng nảy vừa lo âu, bàn tay muốn túm áo ngự y vươn đến nửa đường lại rụt về, nghinh mặt hỏi, “Không phải ngươi nói máu ra hết thì sẽ bình phục sao?”
Thì bình phục rồi đó, vốn cũng không phải chuyện lớn gì, nhưng chính Hoàng a mã của ngài khăng khăng bảo có, nô tài có thể nói không sao? Các ngự y muốn gào lên, bọn họ không làm thái y nổi nữa rồi!
Thấy nhi tử giận dữ, Càn Long liền trấn an, “Vĩnh Cơ, Hoàng a mã không sao, thân thể Hoàng a mã rất tốt.”
“Đúng vậy đúng vậy, Thập Nhị a ca, long thể Hoàng thượng khỏe mạnh, không có trở ngại gì.” Các ngự y như đá trên sườn núi, không chút do dự lăn xuống theo hắn. Vĩnh Cơ nửa tin nửa ngờ, “Thật sao?”
Càn Long phất tay với các ngự y, lại gật đầu với Phi Lang đứng ngay cửa, Phi Lang lập tức dẫn các ngự y ra ngoài. Càn Long lúc này mới kéo tay Vĩnh Cơ, nghiêm túc nói, “Vĩnh Cơ, trẫm không sao cả.”
“Vậy sao Hoàng a mã phải thế?” Đã không sao lại vẫn giả bộ bệnh nằm trên giường, còn nói cả người vô lực, cơm ăn không trôi.
“Vĩnh Cơ, a mã biết ngươi có thể đoán được, đoán thử xem?” Càn Long âu yếm khuôn mặt của Vĩnh Cơ, ôn hòa cười cười, từng lời hắn nói lộ vẻ từng bước chỉ dẫn.
“Hoàng a mã muốn người trong thiên hạ biết ngài đau buồn vì chuyện của Ngũ ca? Hoàng a mã vừa là vua vừa là cha, Hoàng a mã muốn nói cho mọi người biết thực ra ngài cũng chỉ là người bình thường?” Vĩnh Cơ vặn hai bàn tay vào nhau, tránh đi ánh mắt sáng quắc của Càn Long, ấp úng đáp.
Vậy chẳng lẽ trước kia trong mắt ngươi trẫm không phải người bình thường? Càn Long thở dài, nói ra lại cũng không phải lời ai oán gì, càng nhiều là sủng ái dung túng, cũng hết cách với nó, “Lời trẫm nói đêm qua đều là thật. Vĩnh Cơ tất nhiên cũng hiểu được, Hoàng a mã đã quyết định, Vĩnh Cơ nói trẫm nghe đi?”
Càn Long bình tĩnh nhìn Vĩnh Cơ, chấp nhất muốn nhi tử nói ra. Lúc hắn nói muốn truyền ngôi hoàng đế cho nó, phản ứng của Vĩnh Cơ lại là ‘Hoàng a mã ngài bệnh đến váng đầu rồi’, còn gọi tới một đám thái y. Thái y chẩn bệnh nói lung tung một hồi, hắn không nói tiếp được nữa, đề tài cũng bị dời đi.
Nhưng hắn biết, Vĩnh Cơ hiểu rõ hắn không phải váng đầu, Vĩnh Cơ lựa chọn ngậm miệng im lặng nên hắn chỉ có thể tự mình nhắc lại lần nữa. Chuyện này sớm muộn gì cũng phải giải quyết.
“Nhi thần đầu óc chậm chạp, văn thơ không tốt, võ nghệ không tinh, chỉ vừa mới học cách làm sao lên ngựa, các ca ca ai cũng tốt hơn nhi thần.” Nó suy nghĩ thật lâu mới chậm rãi cất tiếng, càng nói giọng càng nhỏ, đến cuối cùng suýt nữa Càn Long không nghe được nó nói gì.
Nó tạm dừng chốc lát, cái mũi hít hít mấy cái, ngưỡng mặt lên nhìn Càn Long, “Hoàng a mã, nhi thần sợ lắm.”
Trọng trách kia quá nặng nề, lòng nó lại chưa bao giờ lớn đến vậy, kế hoạch tương lai của nó đơn giản lắm, vừa xem là hiểu ngay. Nó chỉ muốn lớn lên thật mau, sau đó xuất cung cùng sống với Hoàng ngạch nương, dẫn theo Phúc công công, Dung ma ma, còn có chú chó Đa Đa kia nữa.
Gần đây nó cũng hơi đổi ý, nó quyết định nó muốn dẫn theo cả Hoàng a mã, nó đã từng nói nó muốn ở bên Hoàng a mã cả đời, không thể thất hứa được. Nếu Hoàng a mã không muốn ở cùng Hoàng ngạch nương thì ở cạnh thôn trang của Hoàng ngạch nương cũng được, ngày nào cũng có thể gặp nhau, như thế rất tốt.
Nó chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình đội mũ miện, mặc long bào, trị thiên hạ, gánh vác giang sơn xã tắc, đối diện với vạn dặm non sông, phất tay một cái là hô mưa gọi gió.
“Ha ha,” Càn Long không kìm được bật cười, thấy Vĩnh Cơ đáng thương lại càng vui vẻ. Vĩnh Cơ mất hứng phồng má, nó đang nói chuyện nghiêm túc, Hoàng a mã sao lại cợt nhả như vậy. Thập Nhị a ca gan cũng to ra, học theo Càn Long lúc bình thường cũng hay làm, túm lấy hai bên mặt Càn Long mà kéo, “Hoàng a mã, không cho cười!”
Càn Long thích nhất là lúc Vĩnh Cơ buông bỏ thân phận nhi tử trước mặt hắn, cũng không ngăn cản cử chỉ thất lễ của Thập Nhị a ca đương xù lông, mặt mũi bị nó kéo tới biến hình, ý cười lại không giảm, chữ được chữ không mà nói, “Thập Nhị a ca của trẫm đã từng hứa phải làm Ba Đồ Lỗ, chút khó khăn vậy thôi đã sợ?”
“Đây đâu phải vấn đề nhỏ, cơ nghiệp tổ tông thì không nói đùa được.” Vĩnh Cơ cau mày, chăm chăm giáo huấn Hoàng a mã nhà mình.
Càn Long bắt lấy đôi tay nhỏ nhắn đang túm kéo mặt mình, nắm lại trong tay xoa xoa nắn nắn, sắc mặt cũng nghiêm túc lại. “Trẫm không phải nói giỡn đâu, trẫm đã nghĩ kĩ rồi.”
Trong các vị hoàng tử còn lại, thân phận của Vĩnh Cơ thực sự thích hợp nhất cho việc kế thừa ngôi vị hoàng đế, đích tử duy nhất của Đại Thanh, đó là sự thật không ai bác bỏ được. Vĩnh Cơ nhìn như không thông minh, nhưng lòng dạ như gương sáng, tính tình lại ôn hòa, biết phân biệt phải trái trắng đen. Dù là ai đề nghị cái gì nó đều nghiêm túc lắng nghe, bên cạnh còn tụ tập một dàn tân văn thần giỏi giang.
Trừ Vĩnh Cơ, Càn Long dám nói không có vị hoàng tử thứ hai nào có thể thu phục được hai nhân tài như Phúc Khang An với Thiện Bảo. Quan trọng nhất là, Càn Long còn có một phần tư tâm.
Dù hắn không chịu thừa nhận nhưng hắn hiểu được, chắn giữa hắn và Vĩnh Cơ là tháng năm vô tình. Đó là con dao sắc bén, hiện tại hắn bảo vệ được nó, và hắn còn có thể cứ bảo vệ nó trong mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm…
Rồi sau đó? Nếu có một ngày hắn phải đi trước, có ai giúp hắn bảo vệ Vĩnh Cơ? Hắn chỉ có thể giữ lại vị trí này cho nó, thừa dịp bây giờ hắn còn trẻ khỏe, hắn còn có thể ở sau màn thay Vĩnh Cơ chưởng khống đại cục.
Có đôi khi Vĩnh Cơ còn hiểu lý lẽ hơn cả hắn, đây đương nhiên là chuyện tốt, trong thiên hạ, khi chính hắn mắc sai lầm thì người giữ được hắn chỉ có Vĩnh Cơ. Huống hồ Vĩnh Cơ cũng không nhất định phải làm hoàng đế lâu, có hắn trước đó thoái vị, Vĩnh Cơ sau này muốn thoái vị cũng đơn giản hơn nhiều.
Đến lúc đó hai người họ là hai vị cựu đế, tới Viên Minh Viên hưởng phúc, chỉ nghĩ thôi đã thấy quá tốt rồi, ở đó không cần ai khác, chỉ còn Vĩnh Cơ và hắn thôi…Càn Long lại nghĩ xa, lần này xa đến nỗi tới chuyện đẩu đâu không đứng đắn.
“Nhi thần vẫn sợ,” tiếng Vĩnh Cơ như trên trời vọng xuống, phá vỡ mơ tưởng của Càn Long. Nét mặt Vĩnh Cơ vẫn có sự sợ hãi, bàn tay đang nằm gọn trong tay Càn Long cũng mướt mồ hôi.
Càn Long nhìn nhi tử thật lâu, so với đứa bé nơm nớp lo sợ của nửa năm trước, Vĩnh Cơ thực sự đã trưởng thành hơn nhiều, khuôn mặt tròn trịa non nớt của trẻ con cũng bắt đầu hiện ra nét thanh tú của thiếu niên.
Càn Long kéo tay một cái, Vĩnh Cơ nhoáng cái đã nằm gọn trong lòng hắn. Càn Long vỗ vỗ sau lưng nó, “Không phải trẫm đã nói rồi sao? Vĩnh Cơ chỉ cần tiến về phía trước, còn lại cứ giao cho trẫm. Vĩnh Cơ làm hoàng đế, a mã vẫn là Hoàng a mã của Vĩnh Cơ mà, lời Hoàng a mã nói Vĩnh Cơ có nghe không?”
“Vĩnh Cơ là nhi tử của Hoàng a mã, dù Hoàng a mã không phải hoàng đế Vĩnh Cơ vẫn nghe lời.” Vĩnh Cơ tựa mình trước ngực Càn Long, cảm thấy cũng không tệ, còn cọ cọ vài cái.
“Có Hoàng a mã ở đây, Vĩnh Cơ sợ cái gì?” Càn Long đẩy nó ra xem, trịnh trọng hỏi.
Vĩnh Cơ chăm chú nhìn Càn Long, nhận ra Hoàng a mã đang nghiêm túc, nó mơ hồ gật đầu đáp, “Vĩnh Cơ không sợ.” Nói rồi còn cảm thấy là nói chưa rõ, vội vàng thêm vào. “Nhi thần không sợ, vậy Hoàng a mã cứ giả bộ bệnh tiếp đi. Nhưng giả bệnh không tốt lắm đâu, Phúc công công cũng từng giả bệnh, sau lại nói giả bệnh thực ra càng khó chịu hơn bị bệnh thật, Hoàng a mã ngài không sao chứ?”
Càn Long rất nhanh nhận ra được cái gì gọi là ‘giả bệnh còn khó chịu hơn bị bệnh thật’. Ngày nọ, Vĩnh Cơ từ Thượng thư phòng về, mang theo hoa tươi cẩn thận cắm ở đầu giường Càn Long, sau đó cười nói, “Hoàng a mã, xuân đến rồi, ngự hoa viên nở hoa đẹp lắm, nhi thần cùng bọn Dao Lâm còn hẹn đi ngắm hoa nữa đó.”
Càn Long xúc động, ném quyển sách trong tay đi, ngắm hoa là việc thanh nhã, đi cùng Vĩnh Cơ thì càng thêm tình thú, “Trẫm đi với ngươi.”
Vĩnh Cơ khó xử nhìn về phía đám hạ nhân chuẩn bị đến hầu hạ Càn Long, ngập ngừng nói, “Hoàng a mã, ngài quên hiện tại mình đang bệnh sao? Thái y nói không được ra gió.”
Thái y chết tiệt! Càn Long đấm nệm nhìn nhi tử càng chạy càng xa, thoắt cái mất hút.
Qua mấy ngày, Phúc Khang An công tử dẫn đại binh xuất chinh, nhi tử rốt cuộc không hẹn ai nữa. Hắn cũng cố ý nói với ngự y, về sau phải bảo là thân thể hắn yếu cần phơi nắng nhiều hơn, hít thở không khí trong lành các thứ. Đến ngày hưu mộc Vĩnh Cơ tới, Càn Long tươi cười nói, “Vĩnh Cơ, trẫm cùng ngươi đi ngự hoa viên ngắm hoa nhé?”
Vĩnh Cơ vô tội lắc đầu, “Không được, các ca ca mời nhi thần đến nhà làm khách.”
“Vậy trẫm đi với ngươi, vừa lúc đến thăm bọn lão Tam vậy.” Càn Long nghĩ hắn đã giam cầm Ngũ a ca, không thể để mấy đứa con khác chạnh lòng, hắn vẫn luôn hy vọng Vĩnh Cơ và các hoàng tử còn lại chung sống huynh hữu đệ cung.
Để Vĩnh Cơ một mình xuất cung hắn cũng lo lắng, lỡ gặp phải người xấu thì biết làm thế nào?
“Nhưng thái y nói ngài không được bôn ba mệt nhọc, nhi thần và Tam ca cũng hẹn Ngũ thúc gặp nhau ở tửu lâu rồi.” Ngụ ý là, trước mắt công chúng, nếu Hoàng a mã bị người ta nhận ra thì nguy rồi.
Càn Long cắn răng, lại khóc không ra nước mắt, không thể phản bác đành phải nghẹn ở đó. Thái y chết tiệt!
Tập thể thái y viện run rẩy, tự hỏi ý Hoàng thượng là sao? Rốt cuộc là muốn nói khỏi bệnh rồi hay chưa khỏi?
Thế là, trong lúc Càn Long bệnh nặng, Vĩnh Cơ một mình đi gặp Hoàng ngạch nương ba lần, bái phỏng các ca ca thúc thúc bốn lần. Càn Long chợt phát hiện thời gian mình và nhi tử ở chung càng lúc càng ngắn.
Vấn đề là nhi tử vừa mới về từ chỗ Na Lạp thị mà mặt đỏ tai hồng là làm sao? Trong tay Kim Bảo còn cầm theo một đống tranh họa chân dung của nữ tử là thế nào nữa?
Nhi tử là của hắn! Dám có người đến chen ngang vào giữa hắn với Vĩnh Cơ? Chuyện kia đáng lẽ hắn phải tự mình ra tận, tận mắt thấy Vĩnh Cơ trưởng thành mới đúng! Giả bệnh thực sự là quyết định cực kỳ sai lầm!
Ba tháng sau, được thái y cẩn trọng điều trị, Càn Long rốt cuộc ‘lành bệnh’. Càn Long vừa khỏi bệnh đã ban hạ thánh chỉ thứ nhất, đồng loạt phong tước cho các vị hoàng tử, để họ bắt đầu ra vào triều đường. Vĩnh Tinh buồn bực phát hiện việc học của mình hình như nặng lên gấp đôi.
Vĩnh Cơ nằm úp sấp trên bàn học, ai oán nhìn vẻ mặt cười gian của Hoàng a mã, mất hứng dẩu môi. Gần đây các ca ca đều bận rộn, không ai rảnh nói chuyện với nó.
Nhưng mà cái này có phải là ghen như Hoàng ngạch nương đã nói không nhỉ? Nghĩ đến đây, Vĩnh Cơ lại cười rộ lên. Những thứ Hoàng ngạch nương lần trước dạy bảo nó cũng hiểu, hóa ra là phải làm như vậy à, còn có thể làm như kia á? Vĩnh Cơ xuýt xoa, lại lo lắng, người trong lòng nó lại không phải nữ nhân thì làm sao? Đối với Hoàng a mã như vậy cũng được sao?
Càn Long vô ý thảy cho Thập Nhị a ca Vĩnh Cơ một vấn đề không lớn không nhỏ, nhưng thực tế là, sau này lúc nó nằm trên giường xoa thắt lưng, mới chợt ngộ ra mình lúc thiếu thời cũng từng có một giấc mộng vĩ đại vô cùng!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook