Hoàn Châu Chi Bất Cải Cơ Nhạc
-
Chương 74
Càn Long khắp nơi đùa nhi tử, dạy dỗ huấn luyện hiền tài tương lai Thiện Bảo, cho ba ngày điều tra chuyện này, bản thân lại ngồi ở Càn Thanh Cung nghe An Nhạc kể chuyện xưa, nghe xong buồn bực rồi lại thầm vui vẻ.
Nhưng cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, hôm sau lúc vào triều ‘hoàng đế ngu ngốc vô năng, mê muội sắc đẹp’ Càn Long liền gặp quả báo. Hắn bị tấu thư lẫn nước bọt của đám Ngự sử dìm suýt chết.
Càn Long lập tức hạ lệnh phong tỏa, nhưng có bịt miệng người ta được hay không lại là chuyện khác. Thử hỏi chuyện này còn chưa đủ hy hữu sao? Một phúc tấn đang êm đẹp lại bị mưu hại, chết mất một tiểu cách cách, thật không phải chuyện nhỏ!
Này nếu là yên lặng phát sinh chốn hậu cung thì thôi, trong cung ai chẳng biết không thể bôi tro trát trấu vào mặt hoàng gia, dẫu sao nội cung đa phần đều là thành viên hoàng thất cả. Ái Tân Giác La tuy thích trong nhà sôi nổi nhưng càng thích dắt mũi người ngoài.
Nhưng nó không phải lặng lẽ phát sinh, mà thực tế lại xảy ra ngay tiệc vui thăng quan của Ngũ a ca, ngay trước mặt mọi người, còn thiếu khua chiêng gõ trống rao cho cả thành cùng biết.
Lúc ấy đâu chỉ có người của hoàng thất, còn có một đám con cháu ngoại thần nịnh bợ chủ tử thấy hết một màn đầy chê cười. Này thì hay rồi, kinh thành náo nhiệt, dân chúng lại có chuyện bàn ra tán vào lúc trà dư tửu hậu, đám triều thần đứng một hàng đau khổ suy nghĩ nên làm thế nào bây giờ, đám Ngự sử nhàn rỗi lại bắt đầu rục rịch.
Ngự sử dám nói đến tật xấu của hoàng đế, dù sao chức trách của bọn họ vốn là vạch lá tìm sâu, khiến hoàng đế khó chịu như vậy đấy. Nhưng tật xấu của hoàng đế không phải dễ nói, huỵch toẹt ra thì, hoàng đế lòng dạ hẹp hòi ghi hận ngươi, sau này tùy tiện tìm cái cớ đem ngươi ra chém, ngươi cũng chỉ có thể dập đầu tạ chủ long ân.
Ngự sử cũng khôn, lúc trình tấu nói rõ ràng, bọn họ không bảo chuyện này là Thập Nhị a ca làm, ngược lại khen ngợi Thập Nhị a ca một phen, nào là thiên chân vô tà, hoạt bát hiểu chuyện viết đầy, sau đó đột nhiên đổi giọng, chỉ nói Thập Nhị a ca dù sao vẫn là niên thiếu, không thể nào vô tình gặp được Ngũ phúc tấn, cũng không thể vô ý hại Ngũ phúc tấn gần chết.
Bọn họ đương nhiên không dám huỵch toẹt ra là muốn trị tội Thập Nhị a ca, nhưng quanh co lòng vòng chung quy cũng tỏ vẻ hoàng đế ngài sai rồi, ngài che chở Thập Nhị a ca quá đó, chuyện này không phải nhỏ, ngài không thể công tư bất phân như vậy được!
Trên triều náo nhiệt ầm ĩ, như muốn nổ tung đến nơi, Phó Hằng lạnh lùng nhìn đám Ngự sử ngày thường trên lủi dưới chui nay tận sức khiêu chiến với Hoàng thượng khiến sắc mặt hắn càng lúc càng khó nhìn, càng khiến mình chết nhanh thêm chút mà thầm khinh thường.
Ông vươn ngón tay chọc chọc Kỷ Hiểu Lam, “Lão Kỷ, ngươi nói xem đây là thế nào?”
Kỷ Hiểu Lam rít tẩu nhả khói, nghiêng qua một bên tránh đi nước bọt đám Ngự sự nói văng tung tóe. “Phó Hằng đại nhân quản việc Quân Cơ Xử, là hồng nhân trước mặt Hoàng thượng, ngươi còn không nhìn ra sao?”
Phó Hằng biết nhiền tin tức hơn cả Kỷ Hiểu Lam, thằng con Phúc Khang An nhà ông cũng biết điều, cùng ngày liền đem toàn bộ sự việc xảy ra nói cho ông biết, còn nói cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ.
Chính vì biết nhiều mới càng khó hiểu, Hoàng thượng là hiếu tử, rêu rao rùm beng lấy hiệu trị thiên hạ, tuyệt đối không dễ dàng nghịch ý Nữu Hỗ Lộc thị. Lão Phật Gia tuy ngẫu nhiên có hơi tham quyền, nhưng chuyện quản hậu cung Hoàng thượng đều là nhờ Thái hậu gây sức ép. Ngay cả ban đầu Hoàn Châu cách cách và Minh Châu cách cách được sủng ái bậc nhất, lão Phật gia muốn phạt liền phạt, nói đánh là đánh, nói muốn tứ hôn, Vĩnh Kỳ liền phải cưới Tri Họa.
Nhưng hiện tại Phó Hằng khó hiểu, bà ta không biết phải đột nhiên tỉnh ngộ hay không, mấy năm nay buông lỏng không quản, lúc này vừa ra tay đã chĩa mũi dùi vào Thập Nhị a ca, Hoàng thượng còn công nhiên đối nghịch với bà ta, chẳng lẽ mẫu tử thực sự muốn trở mặt thành thù, đây là cái tình huống gì chứ?
“Đừng có xạo, cáo già như ngươi nhất định biết cái gì rồi, còn gạt ta!” Phó Hằng nghiến răng nghiến lợi nhìn Kỷ Hiểu Lam bình thản hút thuốc, cực kỳ khó chịu siết tay đến kêu răng rắc, bởi vậy mới thấy, tính tình tiểu công tử Phúc Khang An chắc chắn là do di truyền.
“Kỷ mỗ chẳng biết gì cả, nhưng Kỷ mỗ biết nếu tội đổ lên đầu Thập Nhị a ca, ai có lợi nhất. Kỷ mỗ ngu dốt, còn nhìn ra được chuyện Ngũ phúc tấn gặp nạn rốt cuộc có ảnh hưởng tới ai.”
Kỷ Hiểu Lam cười cười, có một số việc không cần nhìn vẻ ngoài, cũng không cần phân tích chi tiết làm chi, thoáng nghĩ kỹ chút là biết rồi.
Ngũ phúc tấn gặp nạn thì ảnh hưởng đến ai, rốt cuộc ai mới chân chính là kẻ bị hại? Tội danh của Thập Nhị a ca nếu thành thực, dù có Hoàng thượng che chở, ngày sau cũng không sống được yên ổn, chỉ sợ cùng ngôi báu vô duyên. Đợi chút, ngôi báu?
Phó Hằng đại nhân lần này kinh ngạc, hạ triều liền viết thư cho nhi tử, trong thư còn kèm theo vạn kim, nhi tử con phải trụ vững nha, a mã ngày thường mắng chửi nhưng trong lòng vẫn thương con, con ngàn vạn lần đừng có dính vào chuyện này!
Ông không biết là, Phú Sát tiểu công tử vì người nào đó có liên quan nên không chỉ chính mình dính vào, còn muốn kéo a mã nhà mình theo cùng.
Cùng lúc đó, Thiện Bảo cũng đang lo lắng không biết bắt đầu từ đâu, thời gian cấp bách, hắn không chỉ phải tìm bằng chứng xác thực cho thấy Thập Nhị a ca vô tội mà còn phải tìm được toàn bộ chân tướng.
Việc cần làm có rất nhiều, nhưng hắn chỉ là một thị vệ mà thôi, Hoàng thượng lại cho đề khó như vậy, nhưng chưa gì tiểu công tử nhà hắn đã đen mặt tìm tới cửa.
Phúc Khang An mặt mũi tuấn tú đeo lên cái vẻ khinh thường y luôn dùng lúc gặp người mình không thích bĩu môi bảo, “Ta là theo ý a mã mới đến đấy.” Ý là, ta còn chưa tha thứ ngươi đâu, chẳng qua tạm thời gác lại thôi ngươi đừng cao hứng sớm.
Tiểu công tử vẫn ngạo kiều như trước, mục đích của y đến đây đương nhiên không phải để nói những lời này, y còn mang tới đồ của Phú Sát gia, ừm, của Phó Hằng, chính xác là lá thư nhà trong truyền thuyết đó đó.
Phó Hằng nghe mấy lời của Kỷ Hiểu Lam xong lại cân nhắc một phen, càng nghĩ càng đổ mồ hôi lạnh, bèn gọi thủ hạ tâm phúc cẩn thận dặn dò giao việc, bắt tay viết một phong thư cho nhi tử.
“A mã nói Hoàng thượng sẽ không nương tay, ngươi cứ làm đi!” Phúc Khang An ném lá thư qua cho Thiện Bảo, giọng điệu còn mang vẻ hờn dỗi.
Thiện Bảo thầm buồn cười, hắn thích nhất tiểu công tử thế này, nên hắn chẳng nói gì, cũng không dỗ tiểu công tử, chỉ mở thư ra xem. Xem xong phản ứng của hắn chẳng khác gì so với Phó Hằng, điểm khác biệt duy nhất là phản ứng của hắn còn phức tạp hơn ông.
Hắn hối hận đến xanh cả ruột, mình rảnh quá lại đi tra cái đống bầy hầy này, đây còn không phải tự chuốc việc vào thân, tự đẩy mình vào hố lửa sao?
“A mã ngươi đã biết?” Thiện Bảo vội hỏi.
Phúc Khang An thoáng trù trừ, “A mã đại khái cũng biết không nhiều, chuyện này thấy thế nào cũng mơ hồ khó hiểu. A mã là ngoại thần, sao có thể biết đã xảy ra cái gì, nhưng ý a mã là, chuyện nếu đã tra thì tra đến cùng, Hoàng thượng trong lòng rất rõ ràng rồi.”
“Tra đến cùng?” Thiện Bảo vuốt cằm, khó rồi đây.
“A mã xuất lực, ngươi chỉ cần để ý trong cung là được rồi.” Phúc Khang An biết rất ít về chuyện này, nhưng y tin tưởng thế lực cùng uy tín bên ngoài của Phú Sát gia, câu này y vẫn cam đoan được.
Tiểu công tử biết Thiện Bảo tiếp quản chuyện này là dựa vào bí kỹ độc môn của y, chỉ cần nhìn mặt Thiện Bảo là đoán được. Hắn từ lúc bước ra khỏi Càn Thanh Cung liền nặng nề như có tâm sự, lại bắt đầu bận rộn lao đao, nơi nào đáng nghi liền đảo qua đảo lại mấy lần.
Tiểu công tử vốn thông minh, nhìn liền đoán được đại khái một hai, vì thế y còn thầm khinh bỉ Thiện Bảo thị vệ, đúng là ngốc mới đi tiếp của khoai nóng phỏng tay này á.
Nhưng tiểu công tử có oán thầm thế nào thì việc cũng đã nhận rồi, còn phải làm tốt cho Hoàng thượng mới được. Thiện Bảo là thị vệ, trên tay hắn duy nhất chỉ có mật chỉ cùng lệnh bài ‘như trẫm thân lâm’ của Càn Long. Cái này dùng trong cung lại không ổn lắm, nhưng ít ra cũng thuận tiện, mà chuyện ngoài cung thì Phú Sát gia tra còn dễ hơn, nên chỉ sau ba ngày Thiện Bảo đã không phụ lòng Hoàng thượng, thật sự đem tất cả chân tướng đào ra gọn ghẽ.
Đến chạng vạng ngày thứ ba, Thiện Bảo vốn đã hai ngày ăn không ngon ngủ không yên cả người run run tay cầm tấu thư chứng cứ cũng run run đi tìm Càn Long, mà hắn đây cũng đang trong cảnh nước sôi lửa bỏng chứ nào sung sướng gì.
Ngự sử suýt nữa dìm Càn Long chết đuối, nhưng Ngự sử là thần tử, quân vi thần cương, quân muốn thần tử, thần không thể không tử. Nên Càn Long ném vỡ vài cái tách, tước mũ lông công của vài người cũng tạm áp chế được.
Nhưng lão nương cùng nhi tử nhà hắn thì áp không nổi. Nữu Hỗ Lộc thị mặc kệ là bị con trai chọc tức hay có ý gì khác mà quyết tâm muốn xen vào chuyện này, bảo là muốn đòi lại công bằng cho Tri Họa.
Ngũ a ca thì dùng khổ nhục kế, khóc cầu một sự thật cho cốt nhục và phúc tấn nhà mình. Trần gia ở Giang Nam còn lợi hại hơn, tìm mọi cách thưa tấu nói muốn vào thăm con gái, kỳ thật cũng là ép Càn Long xử lý Vĩnh Cơ.
Vĩnh Cơ biết Hoàng a mã vì nó mà sứt đầu mẻ trán, nên ngoan ngoãn thỏ thẻ đề nghị, nhi tử đến Tông Nhân Phủ vài ngày cũng không sao, Hoàng a mã không cần lo lắng, khiến Càn Long đầu càng đau hơn.
“Hoàng a mã, nhi thần tự đến chỗ Hoàng mã ma thỉnh tội, giải thích cho Hoàng mã ma Vĩnh Cơ không phải cố ý.” Nó đau lòng nhìn Càn Long mới ba ngày đã gầy một vòng (lầm to!), tự trách mình không phải nhi tử ngoan, không thể giúp Hoàng a mã phân ưu.
Có điều, trước kia Hoàng ngạch nương nói Hoàng mã ma rất công chính, nhưng lần này Hoàng mã ma nhất định không nghe nó giải thích, lời nó nói đều là thật cả, chứ chẳng lẽ lời của một nữ quan lại đáng tin hơn của cháu nội sao? Sao Hoàng mã ma lại không tin nó chứ?
Nhi tử rất ngoan, hắn nói nhi tử không được đi Tông Nhân Phủ, nhi tử nghe xong lại sửa miệng, nói muốn đi thỉnh tội, thỉnh cái lông gì?! Ngươi nếu đi, Hoàng mã ma của ngươi nhất định thẳng tay đem ngươi ném vào Tông Nhân Phủ, nói là ngươi đến nhận tội.
Càn Long hậm hực trong lòng, vội nói lời thấm thía dạy dỗ lại nó, “Đã không phải chuyện Vĩnh Cơ làm, sao phải thừa nhận?”
Vĩnh Cơ ngây ngô đáp, “Vĩnh Cơ không phải muốn nhận tội. Với lại lỗi của nhi thần cũng không phải vậy. Nhi thần để Hoàng a mã bận rộn mệt nhọc lẫn Hoàng mã ma khó chịu bất an, đó là bất hiếu, nhi thần là muốn thỉnh tội này với Hoàng mã ma.”
Ngươi thỉnh tội với trẫm trước đi!
Càn Long ôm Vĩnh Cơ nói, “Vĩnh Cơ cũng có lý, nhưng Hoàng mã ma bây giờ đang nổi nóng, Vĩnh Cơ nếu đi…chắc chắn sẽ khiến Hoàng mã ma hao tổn tinh thần một phen, vậy chẳng phải càng thêm tội sao!”
“…” Lời này sao, Vĩnh Cơ ngẫm lại thấy Hoàng a mã nói cũng đúng, nó thực ra cũng không muốn gặp Hoàng mã ma, chỉ là đau lòng Hoàng a mã nhà mình mà thôi.
Dè dặt kéo kéo ống tay áo Hoàng a mã, Vĩnh Cơ mềm nhẹ nói nhỏ, “Hoàng a mã, nhi thần cảm thấy có người muốn hại nhi thần.”
Càn Long lệ rơi đầy mặt, kích động suýt đứng bật dậy, nhi tử à ngươi rốt cuộc nhìn ra có người muốn hại đồ ngốc nhà ngươi rồi sao? Hắn cổ vũ nó nói tiếp, “A? Vĩnh Cơ cũng không tệ, vậy ngươi nghĩ thế nào?”
Vĩnh Cơ đứng giữa hai chân Càn Long, yên lặng sắp xếp câu chữ mình định nói, thanh thanh cổ họng mới cất lời, “Khụ khụ, nhi thần muốn đi tìm Tri Họa tỷ tỷ, nhưng nhi thần cũng biết quy củ phép tắc, nhi thần không thể gặp Tri Họa tỷ tỷ một mình được. Ngày đó lúc nhi thần đi theo kẻ mặc đồ đỏ kia, kỳ thật người nọ làm nhi thần hoang mang hồ đồ, bằng không nếu nhi thần biết đó là sân viện của Tri Họa tỷ tỷ nhất định sẽ không đi vào.”
Càn Long nghe nhi tử chậm rãi phân tích chuyện lúc đó, Vĩnh Cơ lại nói tiếp, “Còn một việc nữa. Mặt khác, lúc nhi thần đến thì trong viện vắng tanh. Tri Họa tỷ tỷ mang thai, Hoàng ngạch nương lúc trước mang thai tiểu đệ đệ luôn có rất nhiều người bên cạnh, vậy mà bên người Tri Họa tỷ tỷ không có ai cả, trong viện yên lặng lắm. Ngũ ca mở tiệc, Cảnh Dương Cung người nhiều như vậy, không nên điều hạ nhân đi khỏi chỗ Tri Họa tỷ tỷ mới phải.”
“Không tồi, Vĩnh Cơ nói rất hay, còn gì nữa?”
Vĩnh Cơ chớp chớp mắt, còn có gì nữa à…nó cúi đầu nghĩ ngợi. “Còn lão ma ma kia cũng kỳ quái nữa, bà ta biết đỡ đẻ ấy. Nhi thần biết tuy phi lễ chớ nhìn, nhưng nhi thần thấy rõ bà ta rất nhanh cứu được tiểu chất. A mã không phải nói nữ quan thì không lập gia đình sao, làm sao biết đỡ đẻ mà cứu được tiểu chất?”
Càn Long ý cười đầy mặt, Vĩnh Cơ của hắn tuyệt đối không phải đồ ngốc, mà còn thập phần thông minh. Lúc này Vạn Tuế gia đã quên dám nói Vĩnh Cơ ngốc ngoài hắn ra còn có tiểu công tử nhà Phú Sát, đặc biệt chính y còn nói nhiều nhất.
Càn Long nâng mặt Vĩnh Cơ lên gặm một cái, “Cái này không sai, Vĩnh Cơ giỏi lắm!”
Lại bị gặm rồi, Vĩnh Cơ vươn tay sờ mặt, hờn dỗi quay đầu nhìn nhành cây ngoài cửa sổ, Hoàng a mã càng ngày càng lưu manh! Nhưng được hắn khích lệ, suy nghĩ cũng được khẳng định, Vĩnh Cơ phấn khởi dạn dĩ hơn, đầu óc cũng thông suốt, vì thế nó nói tiếp.
“Lúc nhi thần gặp Tri Họa tỷ tỷ, tỷ ấy còn nói được, mà nói nhiều lời nghe rất lạ, lôi kéo nhi thần không buông tay, cuối cùng còn nói xin lỗi nhi thần. Ma ma kia nghe tiếng Tri Họa tỷ tỷ, sao lại vào chậm như vậy, để tỷ ấy nói cùng nhi thần lâu như thế.”
“Ngươi bảo sao?” Càn Long vội bắt lấy trọng điểm.
“A?” Vĩnh Cơ lại chưa bắt được, tròn mắt nhìn Hoàng a mã.
“Tri Họa nói cái gì với ngươi?” Càn Long cảm thấy có gì đó bị mình xem nhẹ, chính hắn cho rằng mình biết toàn bộ sự thật, hiện giờ xem ra hắn cũng bị lừa rồi.
“Tri Họa tỷ tỷ mới đầu còn nói muốn nhi thần cứu tỷ ấy, sau đó nói rất nhiều thứ nhi thần nghe không rõ, trước khi bất tỉnh còn nói xin lỗi với Vĩnh Cơ, Vĩnh Cơ thực không hiểu tỷ tỷ có ý gì.” Nó lặp lại, sau đó còn nói thêm cái mình cho là hữu dụng.
“Nhi thần lúc đầu sợ choáng váng, sau lại nghĩ muốn tìm ngự y, Tri Họa tỷ tỷ kéo tay nhi thần, nhi thần mới không đi được.” Nó không nói đến sau khi Tri Họa bất tỉnh, nó bị hù sợ mất mật, lần này là thực sợ đến mức quên tìm ngự y.
Càn Long nghi ngờ, bên ngoài chợt truyền đến tiếng Ngô Thư Lai ngân giọng báo. “Thái hậu giá lâm, Ngũ a ca đến.”
Được lắm, còn không cho Càn Long chút thời gian tự hỏi, đại Phật không mời cũng tới. Càn Long run rẩy khóe miệng, nhét vội nhi tử vào nội điện, cẩn thận dặn. “Đừng ra ngoài, kẻo Hoàng mã ma bắt ngươi đó.”
Hắn thì chỉnh lý xiêm y ra ngoài nghênh đón Thái hậu, nhưng còn chưa kịp thỉnh an, Ngô Thư Lai đã chạy lại, “Vạn Tuế gia, ngoài Càn Thanh Cung có thị vệ Thiện Bảo nói có chuyện quan trọng cầu kiến.”
Nhưng cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, hôm sau lúc vào triều ‘hoàng đế ngu ngốc vô năng, mê muội sắc đẹp’ Càn Long liền gặp quả báo. Hắn bị tấu thư lẫn nước bọt của đám Ngự sử dìm suýt chết.
Càn Long lập tức hạ lệnh phong tỏa, nhưng có bịt miệng người ta được hay không lại là chuyện khác. Thử hỏi chuyện này còn chưa đủ hy hữu sao? Một phúc tấn đang êm đẹp lại bị mưu hại, chết mất một tiểu cách cách, thật không phải chuyện nhỏ!
Này nếu là yên lặng phát sinh chốn hậu cung thì thôi, trong cung ai chẳng biết không thể bôi tro trát trấu vào mặt hoàng gia, dẫu sao nội cung đa phần đều là thành viên hoàng thất cả. Ái Tân Giác La tuy thích trong nhà sôi nổi nhưng càng thích dắt mũi người ngoài.
Nhưng nó không phải lặng lẽ phát sinh, mà thực tế lại xảy ra ngay tiệc vui thăng quan của Ngũ a ca, ngay trước mặt mọi người, còn thiếu khua chiêng gõ trống rao cho cả thành cùng biết.
Lúc ấy đâu chỉ có người của hoàng thất, còn có một đám con cháu ngoại thần nịnh bợ chủ tử thấy hết một màn đầy chê cười. Này thì hay rồi, kinh thành náo nhiệt, dân chúng lại có chuyện bàn ra tán vào lúc trà dư tửu hậu, đám triều thần đứng một hàng đau khổ suy nghĩ nên làm thế nào bây giờ, đám Ngự sử nhàn rỗi lại bắt đầu rục rịch.
Ngự sử dám nói đến tật xấu của hoàng đế, dù sao chức trách của bọn họ vốn là vạch lá tìm sâu, khiến hoàng đế khó chịu như vậy đấy. Nhưng tật xấu của hoàng đế không phải dễ nói, huỵch toẹt ra thì, hoàng đế lòng dạ hẹp hòi ghi hận ngươi, sau này tùy tiện tìm cái cớ đem ngươi ra chém, ngươi cũng chỉ có thể dập đầu tạ chủ long ân.
Ngự sử cũng khôn, lúc trình tấu nói rõ ràng, bọn họ không bảo chuyện này là Thập Nhị a ca làm, ngược lại khen ngợi Thập Nhị a ca một phen, nào là thiên chân vô tà, hoạt bát hiểu chuyện viết đầy, sau đó đột nhiên đổi giọng, chỉ nói Thập Nhị a ca dù sao vẫn là niên thiếu, không thể nào vô tình gặp được Ngũ phúc tấn, cũng không thể vô ý hại Ngũ phúc tấn gần chết.
Bọn họ đương nhiên không dám huỵch toẹt ra là muốn trị tội Thập Nhị a ca, nhưng quanh co lòng vòng chung quy cũng tỏ vẻ hoàng đế ngài sai rồi, ngài che chở Thập Nhị a ca quá đó, chuyện này không phải nhỏ, ngài không thể công tư bất phân như vậy được!
Trên triều náo nhiệt ầm ĩ, như muốn nổ tung đến nơi, Phó Hằng lạnh lùng nhìn đám Ngự sử ngày thường trên lủi dưới chui nay tận sức khiêu chiến với Hoàng thượng khiến sắc mặt hắn càng lúc càng khó nhìn, càng khiến mình chết nhanh thêm chút mà thầm khinh thường.
Ông vươn ngón tay chọc chọc Kỷ Hiểu Lam, “Lão Kỷ, ngươi nói xem đây là thế nào?”
Kỷ Hiểu Lam rít tẩu nhả khói, nghiêng qua một bên tránh đi nước bọt đám Ngự sự nói văng tung tóe. “Phó Hằng đại nhân quản việc Quân Cơ Xử, là hồng nhân trước mặt Hoàng thượng, ngươi còn không nhìn ra sao?”
Phó Hằng biết nhiền tin tức hơn cả Kỷ Hiểu Lam, thằng con Phúc Khang An nhà ông cũng biết điều, cùng ngày liền đem toàn bộ sự việc xảy ra nói cho ông biết, còn nói cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ.
Chính vì biết nhiều mới càng khó hiểu, Hoàng thượng là hiếu tử, rêu rao rùm beng lấy hiệu trị thiên hạ, tuyệt đối không dễ dàng nghịch ý Nữu Hỗ Lộc thị. Lão Phật Gia tuy ngẫu nhiên có hơi tham quyền, nhưng chuyện quản hậu cung Hoàng thượng đều là nhờ Thái hậu gây sức ép. Ngay cả ban đầu Hoàn Châu cách cách và Minh Châu cách cách được sủng ái bậc nhất, lão Phật gia muốn phạt liền phạt, nói đánh là đánh, nói muốn tứ hôn, Vĩnh Kỳ liền phải cưới Tri Họa.
Nhưng hiện tại Phó Hằng khó hiểu, bà ta không biết phải đột nhiên tỉnh ngộ hay không, mấy năm nay buông lỏng không quản, lúc này vừa ra tay đã chĩa mũi dùi vào Thập Nhị a ca, Hoàng thượng còn công nhiên đối nghịch với bà ta, chẳng lẽ mẫu tử thực sự muốn trở mặt thành thù, đây là cái tình huống gì chứ?
“Đừng có xạo, cáo già như ngươi nhất định biết cái gì rồi, còn gạt ta!” Phó Hằng nghiến răng nghiến lợi nhìn Kỷ Hiểu Lam bình thản hút thuốc, cực kỳ khó chịu siết tay đến kêu răng rắc, bởi vậy mới thấy, tính tình tiểu công tử Phúc Khang An chắc chắn là do di truyền.
“Kỷ mỗ chẳng biết gì cả, nhưng Kỷ mỗ biết nếu tội đổ lên đầu Thập Nhị a ca, ai có lợi nhất. Kỷ mỗ ngu dốt, còn nhìn ra được chuyện Ngũ phúc tấn gặp nạn rốt cuộc có ảnh hưởng tới ai.”
Kỷ Hiểu Lam cười cười, có một số việc không cần nhìn vẻ ngoài, cũng không cần phân tích chi tiết làm chi, thoáng nghĩ kỹ chút là biết rồi.
Ngũ phúc tấn gặp nạn thì ảnh hưởng đến ai, rốt cuộc ai mới chân chính là kẻ bị hại? Tội danh của Thập Nhị a ca nếu thành thực, dù có Hoàng thượng che chở, ngày sau cũng không sống được yên ổn, chỉ sợ cùng ngôi báu vô duyên. Đợi chút, ngôi báu?
Phó Hằng đại nhân lần này kinh ngạc, hạ triều liền viết thư cho nhi tử, trong thư còn kèm theo vạn kim, nhi tử con phải trụ vững nha, a mã ngày thường mắng chửi nhưng trong lòng vẫn thương con, con ngàn vạn lần đừng có dính vào chuyện này!
Ông không biết là, Phú Sát tiểu công tử vì người nào đó có liên quan nên không chỉ chính mình dính vào, còn muốn kéo a mã nhà mình theo cùng.
Cùng lúc đó, Thiện Bảo cũng đang lo lắng không biết bắt đầu từ đâu, thời gian cấp bách, hắn không chỉ phải tìm bằng chứng xác thực cho thấy Thập Nhị a ca vô tội mà còn phải tìm được toàn bộ chân tướng.
Việc cần làm có rất nhiều, nhưng hắn chỉ là một thị vệ mà thôi, Hoàng thượng lại cho đề khó như vậy, nhưng chưa gì tiểu công tử nhà hắn đã đen mặt tìm tới cửa.
Phúc Khang An mặt mũi tuấn tú đeo lên cái vẻ khinh thường y luôn dùng lúc gặp người mình không thích bĩu môi bảo, “Ta là theo ý a mã mới đến đấy.” Ý là, ta còn chưa tha thứ ngươi đâu, chẳng qua tạm thời gác lại thôi ngươi đừng cao hứng sớm.
Tiểu công tử vẫn ngạo kiều như trước, mục đích của y đến đây đương nhiên không phải để nói những lời này, y còn mang tới đồ của Phú Sát gia, ừm, của Phó Hằng, chính xác là lá thư nhà trong truyền thuyết đó đó.
Phó Hằng nghe mấy lời của Kỷ Hiểu Lam xong lại cân nhắc một phen, càng nghĩ càng đổ mồ hôi lạnh, bèn gọi thủ hạ tâm phúc cẩn thận dặn dò giao việc, bắt tay viết một phong thư cho nhi tử.
“A mã nói Hoàng thượng sẽ không nương tay, ngươi cứ làm đi!” Phúc Khang An ném lá thư qua cho Thiện Bảo, giọng điệu còn mang vẻ hờn dỗi.
Thiện Bảo thầm buồn cười, hắn thích nhất tiểu công tử thế này, nên hắn chẳng nói gì, cũng không dỗ tiểu công tử, chỉ mở thư ra xem. Xem xong phản ứng của hắn chẳng khác gì so với Phó Hằng, điểm khác biệt duy nhất là phản ứng của hắn còn phức tạp hơn ông.
Hắn hối hận đến xanh cả ruột, mình rảnh quá lại đi tra cái đống bầy hầy này, đây còn không phải tự chuốc việc vào thân, tự đẩy mình vào hố lửa sao?
“A mã ngươi đã biết?” Thiện Bảo vội hỏi.
Phúc Khang An thoáng trù trừ, “A mã đại khái cũng biết không nhiều, chuyện này thấy thế nào cũng mơ hồ khó hiểu. A mã là ngoại thần, sao có thể biết đã xảy ra cái gì, nhưng ý a mã là, chuyện nếu đã tra thì tra đến cùng, Hoàng thượng trong lòng rất rõ ràng rồi.”
“Tra đến cùng?” Thiện Bảo vuốt cằm, khó rồi đây.
“A mã xuất lực, ngươi chỉ cần để ý trong cung là được rồi.” Phúc Khang An biết rất ít về chuyện này, nhưng y tin tưởng thế lực cùng uy tín bên ngoài của Phú Sát gia, câu này y vẫn cam đoan được.
Tiểu công tử biết Thiện Bảo tiếp quản chuyện này là dựa vào bí kỹ độc môn của y, chỉ cần nhìn mặt Thiện Bảo là đoán được. Hắn từ lúc bước ra khỏi Càn Thanh Cung liền nặng nề như có tâm sự, lại bắt đầu bận rộn lao đao, nơi nào đáng nghi liền đảo qua đảo lại mấy lần.
Tiểu công tử vốn thông minh, nhìn liền đoán được đại khái một hai, vì thế y còn thầm khinh bỉ Thiện Bảo thị vệ, đúng là ngốc mới đi tiếp của khoai nóng phỏng tay này á.
Nhưng tiểu công tử có oán thầm thế nào thì việc cũng đã nhận rồi, còn phải làm tốt cho Hoàng thượng mới được. Thiện Bảo là thị vệ, trên tay hắn duy nhất chỉ có mật chỉ cùng lệnh bài ‘như trẫm thân lâm’ của Càn Long. Cái này dùng trong cung lại không ổn lắm, nhưng ít ra cũng thuận tiện, mà chuyện ngoài cung thì Phú Sát gia tra còn dễ hơn, nên chỉ sau ba ngày Thiện Bảo đã không phụ lòng Hoàng thượng, thật sự đem tất cả chân tướng đào ra gọn ghẽ.
Đến chạng vạng ngày thứ ba, Thiện Bảo vốn đã hai ngày ăn không ngon ngủ không yên cả người run run tay cầm tấu thư chứng cứ cũng run run đi tìm Càn Long, mà hắn đây cũng đang trong cảnh nước sôi lửa bỏng chứ nào sung sướng gì.
Ngự sử suýt nữa dìm Càn Long chết đuối, nhưng Ngự sử là thần tử, quân vi thần cương, quân muốn thần tử, thần không thể không tử. Nên Càn Long ném vỡ vài cái tách, tước mũ lông công của vài người cũng tạm áp chế được.
Nhưng lão nương cùng nhi tử nhà hắn thì áp không nổi. Nữu Hỗ Lộc thị mặc kệ là bị con trai chọc tức hay có ý gì khác mà quyết tâm muốn xen vào chuyện này, bảo là muốn đòi lại công bằng cho Tri Họa.
Ngũ a ca thì dùng khổ nhục kế, khóc cầu một sự thật cho cốt nhục và phúc tấn nhà mình. Trần gia ở Giang Nam còn lợi hại hơn, tìm mọi cách thưa tấu nói muốn vào thăm con gái, kỳ thật cũng là ép Càn Long xử lý Vĩnh Cơ.
Vĩnh Cơ biết Hoàng a mã vì nó mà sứt đầu mẻ trán, nên ngoan ngoãn thỏ thẻ đề nghị, nhi tử đến Tông Nhân Phủ vài ngày cũng không sao, Hoàng a mã không cần lo lắng, khiến Càn Long đầu càng đau hơn.
“Hoàng a mã, nhi thần tự đến chỗ Hoàng mã ma thỉnh tội, giải thích cho Hoàng mã ma Vĩnh Cơ không phải cố ý.” Nó đau lòng nhìn Càn Long mới ba ngày đã gầy một vòng (lầm to!), tự trách mình không phải nhi tử ngoan, không thể giúp Hoàng a mã phân ưu.
Có điều, trước kia Hoàng ngạch nương nói Hoàng mã ma rất công chính, nhưng lần này Hoàng mã ma nhất định không nghe nó giải thích, lời nó nói đều là thật cả, chứ chẳng lẽ lời của một nữ quan lại đáng tin hơn của cháu nội sao? Sao Hoàng mã ma lại không tin nó chứ?
Nhi tử rất ngoan, hắn nói nhi tử không được đi Tông Nhân Phủ, nhi tử nghe xong lại sửa miệng, nói muốn đi thỉnh tội, thỉnh cái lông gì?! Ngươi nếu đi, Hoàng mã ma của ngươi nhất định thẳng tay đem ngươi ném vào Tông Nhân Phủ, nói là ngươi đến nhận tội.
Càn Long hậm hực trong lòng, vội nói lời thấm thía dạy dỗ lại nó, “Đã không phải chuyện Vĩnh Cơ làm, sao phải thừa nhận?”
Vĩnh Cơ ngây ngô đáp, “Vĩnh Cơ không phải muốn nhận tội. Với lại lỗi của nhi thần cũng không phải vậy. Nhi thần để Hoàng a mã bận rộn mệt nhọc lẫn Hoàng mã ma khó chịu bất an, đó là bất hiếu, nhi thần là muốn thỉnh tội này với Hoàng mã ma.”
Ngươi thỉnh tội với trẫm trước đi!
Càn Long ôm Vĩnh Cơ nói, “Vĩnh Cơ cũng có lý, nhưng Hoàng mã ma bây giờ đang nổi nóng, Vĩnh Cơ nếu đi…chắc chắn sẽ khiến Hoàng mã ma hao tổn tinh thần một phen, vậy chẳng phải càng thêm tội sao!”
“…” Lời này sao, Vĩnh Cơ ngẫm lại thấy Hoàng a mã nói cũng đúng, nó thực ra cũng không muốn gặp Hoàng mã ma, chỉ là đau lòng Hoàng a mã nhà mình mà thôi.
Dè dặt kéo kéo ống tay áo Hoàng a mã, Vĩnh Cơ mềm nhẹ nói nhỏ, “Hoàng a mã, nhi thần cảm thấy có người muốn hại nhi thần.”
Càn Long lệ rơi đầy mặt, kích động suýt đứng bật dậy, nhi tử à ngươi rốt cuộc nhìn ra có người muốn hại đồ ngốc nhà ngươi rồi sao? Hắn cổ vũ nó nói tiếp, “A? Vĩnh Cơ cũng không tệ, vậy ngươi nghĩ thế nào?”
Vĩnh Cơ đứng giữa hai chân Càn Long, yên lặng sắp xếp câu chữ mình định nói, thanh thanh cổ họng mới cất lời, “Khụ khụ, nhi thần muốn đi tìm Tri Họa tỷ tỷ, nhưng nhi thần cũng biết quy củ phép tắc, nhi thần không thể gặp Tri Họa tỷ tỷ một mình được. Ngày đó lúc nhi thần đi theo kẻ mặc đồ đỏ kia, kỳ thật người nọ làm nhi thần hoang mang hồ đồ, bằng không nếu nhi thần biết đó là sân viện của Tri Họa tỷ tỷ nhất định sẽ không đi vào.”
Càn Long nghe nhi tử chậm rãi phân tích chuyện lúc đó, Vĩnh Cơ lại nói tiếp, “Còn một việc nữa. Mặt khác, lúc nhi thần đến thì trong viện vắng tanh. Tri Họa tỷ tỷ mang thai, Hoàng ngạch nương lúc trước mang thai tiểu đệ đệ luôn có rất nhiều người bên cạnh, vậy mà bên người Tri Họa tỷ tỷ không có ai cả, trong viện yên lặng lắm. Ngũ ca mở tiệc, Cảnh Dương Cung người nhiều như vậy, không nên điều hạ nhân đi khỏi chỗ Tri Họa tỷ tỷ mới phải.”
“Không tồi, Vĩnh Cơ nói rất hay, còn gì nữa?”
Vĩnh Cơ chớp chớp mắt, còn có gì nữa à…nó cúi đầu nghĩ ngợi. “Còn lão ma ma kia cũng kỳ quái nữa, bà ta biết đỡ đẻ ấy. Nhi thần biết tuy phi lễ chớ nhìn, nhưng nhi thần thấy rõ bà ta rất nhanh cứu được tiểu chất. A mã không phải nói nữ quan thì không lập gia đình sao, làm sao biết đỡ đẻ mà cứu được tiểu chất?”
Càn Long ý cười đầy mặt, Vĩnh Cơ của hắn tuyệt đối không phải đồ ngốc, mà còn thập phần thông minh. Lúc này Vạn Tuế gia đã quên dám nói Vĩnh Cơ ngốc ngoài hắn ra còn có tiểu công tử nhà Phú Sát, đặc biệt chính y còn nói nhiều nhất.
Càn Long nâng mặt Vĩnh Cơ lên gặm một cái, “Cái này không sai, Vĩnh Cơ giỏi lắm!”
Lại bị gặm rồi, Vĩnh Cơ vươn tay sờ mặt, hờn dỗi quay đầu nhìn nhành cây ngoài cửa sổ, Hoàng a mã càng ngày càng lưu manh! Nhưng được hắn khích lệ, suy nghĩ cũng được khẳng định, Vĩnh Cơ phấn khởi dạn dĩ hơn, đầu óc cũng thông suốt, vì thế nó nói tiếp.
“Lúc nhi thần gặp Tri Họa tỷ tỷ, tỷ ấy còn nói được, mà nói nhiều lời nghe rất lạ, lôi kéo nhi thần không buông tay, cuối cùng còn nói xin lỗi nhi thần. Ma ma kia nghe tiếng Tri Họa tỷ tỷ, sao lại vào chậm như vậy, để tỷ ấy nói cùng nhi thần lâu như thế.”
“Ngươi bảo sao?” Càn Long vội bắt lấy trọng điểm.
“A?” Vĩnh Cơ lại chưa bắt được, tròn mắt nhìn Hoàng a mã.
“Tri Họa nói cái gì với ngươi?” Càn Long cảm thấy có gì đó bị mình xem nhẹ, chính hắn cho rằng mình biết toàn bộ sự thật, hiện giờ xem ra hắn cũng bị lừa rồi.
“Tri Họa tỷ tỷ mới đầu còn nói muốn nhi thần cứu tỷ ấy, sau đó nói rất nhiều thứ nhi thần nghe không rõ, trước khi bất tỉnh còn nói xin lỗi với Vĩnh Cơ, Vĩnh Cơ thực không hiểu tỷ tỷ có ý gì.” Nó lặp lại, sau đó còn nói thêm cái mình cho là hữu dụng.
“Nhi thần lúc đầu sợ choáng váng, sau lại nghĩ muốn tìm ngự y, Tri Họa tỷ tỷ kéo tay nhi thần, nhi thần mới không đi được.” Nó không nói đến sau khi Tri Họa bất tỉnh, nó bị hù sợ mất mật, lần này là thực sợ đến mức quên tìm ngự y.
Càn Long nghi ngờ, bên ngoài chợt truyền đến tiếng Ngô Thư Lai ngân giọng báo. “Thái hậu giá lâm, Ngũ a ca đến.”
Được lắm, còn không cho Càn Long chút thời gian tự hỏi, đại Phật không mời cũng tới. Càn Long run rẩy khóe miệng, nhét vội nhi tử vào nội điện, cẩn thận dặn. “Đừng ra ngoài, kẻo Hoàng mã ma bắt ngươi đó.”
Hắn thì chỉnh lý xiêm y ra ngoài nghênh đón Thái hậu, nhưng còn chưa kịp thỉnh an, Ngô Thư Lai đã chạy lại, “Vạn Tuế gia, ngoài Càn Thanh Cung có thị vệ Thiện Bảo nói có chuyện quan trọng cầu kiến.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook