Vĩnh Kỳ cả người chấn động, Càn Long như vậy có lẽ Vĩnh Cơ khá quen thuộc, nhưng với hắn thì hoàn toàn xa lạ. Hắn luôn thấy Càn Long ôn nhã, nhân từ, cùng con cái  vui vẻ ở chung, dung túng bọn họ tùy hứng. Nên hắn có lẽ đã quên, bóng người trong ánh nến mập mờ trước mặt là nam nhân sở hữu mọi thứ, ngoại trừ là a mã của hắn, còn là một hoàng đế. Từ xưa quân vương vốn vô tình, Vĩnh Kỳ cúi đầu nhìn chân, tránh đi ánh mắt tựa ngàn cân của a mã hắn.

Tiểu Yến Tử còn đang la lối gì đó, lại rút ra sợi roi kia quất vùn vụt. Bọn thị vệ do dự không dám bước lên, dù sao trước mặt chính là Hoàn Châu cách cách, nếu thật sự làm nàng ta bị thương, nói không chừng ngày nào đó bị Hoàng thượng chém đầu cũng không biết. Càn Long đứng lên dẫn Vĩnh Cơ ra sau bình phong, chỉ để lại một câu, “Bắt luôn Hoàn Châu cách cách đi cho trẫm.”

Bên ngoài ầm ĩ tiếng giao chiến còn lẫn tiếng Tiểu Yến Tử chửi bậy, Càn Long ngồi trên ghế, âm kẽo kẹt phát ra át đi ồn ã bên ngoài. Nhắm mắt lại, chuyện bắt đầu từ lúc Tiểu Yến Tử tiến cung đến nay, y như trò khôi hài từng chút một hiện lên trong đầu hắn. Hắn chỉ như người đứng xem, nhìn một Càn Long ngu xuẩn đến không tưởng làm đủ loại chuyện hoang đường, mới nhận ra hoàng đế như hắn buồn cười quá sức.

Vĩnh Cơ rụt rè đứng bên cạnh Càn Long, nó biết hắn bị Tiểu Yến Tử tỷ tỷ và Ngũ ca thương tổn, mấy ngón tay bé nhỏ xoăn xoăn góc áo, nó cẩn thận mở lời, “Hoàng a mã, ngài đừng buồn, Tiểu Yến Tử tỷ tỷ và Ngũ ca nhất định không phải cố ý muốn lừa Hoàng a mã, ngài chỉ là nhất thời bị che mắt…”

Tiếng của nó nghe thật nhỏ, mềm mềm nhu nhu không giống như an ủi người ta, càng có cảm giác như đang làm nũng. Mà hiển nhiên nó bí từ, nói một nửa liền ngưng bặt, khịt mũi ỡm ờ mấy tiếng. Hôm nay Càn Long thực sự bị hai kẻ kia chọc cho giận điên lên, lòng cũng mỏi mệt, đối với hai đứa con này thất vọng hết sức.

Trong số con cái đông đảo của hắn, Tiểu Yến Tử và Vĩnh Kỳ khiến hắn hao phí tâm tư nhiều nhất. Ngay cả Tử Vi cũng không bằng. Tiểu Yến Tử tuy không phải thân sinh nữ nhi, nhưng lại được hắn sủng ái hơn các công chúa khác. Còn Vĩnh Kỳ là người thừa kế mà hắn coi trọng, Càn Long thật lòng thật tâm dạy dỗ, cho mọi thứ tốt nhất, thậm chí không để ý tới tổ tông gia pháp cho Vĩnh Kỳ ở riêng một cung, đến lúc thành niên vẫn giữ lại không để lập phủ ở ngoài.

Kết quả đổi lại hắn bị hai đứa nó được một tấc lại muốn tiến thêm một thước thi nhau lừa gạt. Hắn không chỉ thất vọng phẫn nộ với chúng, mà còn ghét cay ghét bản thân, tạo thành kết quả hôm nay không phải ai khác ngoài chính hắn! Chỉ có hoàng đế là hắn, mới làm cho mọi chuyện trở nên thế này!

Lúc hắn trăm mối ngổn ngang, đứa nhỏ vẫn đứng đó ấp úng. Càn Long khẽ nheo mắt nhìn nó, bé con đang nghĩ xem phải nói thế nào, mím môi cau mày nghiêm túc suy nghĩ. Sau một lát, hắn lại thấy đứa nhỏ rón rén lôi một tập gì đó ra, lật lật tìm xem, hình là tìm được rồi, lẩm bẩm mấy lần để nhớ. Nó cất tập giấy nọ trở về, liền ưỡn ngực, cất giọng, “Hoàng a mã, Hoàng mã pháp nói thiên hạ không có việc gì không vượt qua được, nhẫn nại nhất thời, mọi chuyện ổn thỏa…Kẻ làm chuyện xấu, tâm cũng không an, Ngũ ca và Tiểu Yến Tử tỷ tỷ nhất định cũng rất khó chịu, ừm…”

Được lắm, hóa ra vẫn là Thánh Tổ huấn a, không nhớ rõ nữa hả? Chép qua một lần rồi mà mới nói hai câu đã quên… Mắt thấy đứa nhỏ lại muốn lật sách ra xem, Càn Long nhịn không được bật cười, Vĩnh Cơ giật mình, tay run lên, sách rơi bộp trên mặt đất.

“Ha ha ha…” Càn Long cười to, Vĩnh Cơ bị bắt quả tang liền tay chân luống cuống, vội nhặt sách lên. Trong đó còn rất nhiều nét mực đỏ do Kỷ Hiểu Lam phê bình chú giải, xem ra đó là bản sao. Nhìn nó lúng túng loay hoay, đôi mắt vẫn trông mong nhìn vào tập sách, Càn Long cũng không đành lòng, đưa tay xoa đầu nó, “Vĩnh Cơ nói đúng, Thánh Tổ gia nói qua, người biết sửa lỗi là quý, biết ăn năn hối cải, dù phạm bao tội lớn nhỏ, cũng được an nhiên. Trẫm cam đoan về sau sẽ không có những sai lầm không đáng này nữa. Thánh Tổ huấn Vĩnh Cơ chép tốt lắm.”

Vĩnh Cơ đỏ mặt, sờ sờ đầu, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên cười với Càn Long. Lòng hắn rung động, kéo đứa nhỏ lại gần. Bất chợt bên ngoài Ngô Thư Lai cất tiếng nói, “Hoàng thượng, thích khách Tiêu Kiếm lẫn Hoàn Châu cách cách đều đã bắt lại, không biết Hoàng thượng định xử trí thế nào?”

Ồn ã bên ngoài không biết khi nào thì biến mất, trong nháy mắt Càn Long mất hết ý cười, “Kéo ra ngoài đánh ba mươi đại bản, toàn bộ đem nhốt vào đại lao Hình bộ đi!”

“Hoàng a mã… Xin ngài khai ân, Vĩnh Kỳ cầu xin ngài…” Ngũ a ca thê lương nài nỉ. Càn Long quay sang đưa tay cọ cọ hai má mềm mại của Vĩnh Cơ, vẻ mặt nhu hòa nhưng giọng nói lạnh lẽo như băng đá, “Vĩnh Kỳ, chuyện của Tiểu Yến Tử, ngươi không cần để ý đến nữa. Trở về liệu mà lo cho Tri Họa lẫn đứa nhỏ trong bụng nó đi. Truyền ý chỉ của trẫm, Ngũ a ca ban đêm xông vào Càn Thanh Cung, phạt cấm túc tại Cảnh Dương Cung, không có lệnh của trẫm, bất luận kẻ nào cũng không được đến thăm.”

“Hoàng a mã, không phải, ngài nghe nhi thần nói, nhi thần không tin…”

“Kéo ra ngoài đi.” Càn Long phất tay, tâm tình tốt lúc nãy vì Vĩnh Cơ bỗng bay biến không còn. Tiếng của Vĩnh Kỳ lẫn Tiểu Yến Tử dần biến mất, thị vệ cũng rời đi. Ngô Thư Lai và Phi Lang dẫn theo một hàng cung nữ thái giám vào, lỉnh kỉnh một lúc, cả phòng lại yên lặng. Càn Long cười cười với Vĩnh Cơ, “Sao không nói lời nào?”

Vĩnh Cơ nháy mắt mấy cái, nhìn Càn Long hồi lâu, cuối cùng chậm rãi đưa tay nắm lấy tay hắn, nắm lại thật chặt. Đôi tay đứa nhỏ vẫn lành lạnh như vậy, không có chút nhiệt nào.

“Vĩnh Cơ sẽ không bao giờ lừa Hoàng a mã, sẽ không để Hoàng a mã thương tâm, Vĩnh Cơ sẽ luôn cố gắng để Hoàng a mã vui lòng.”

Càn Long ngây ngẩn, cảm xúc vẫn còn trên tay, đứng trước mặt hắn là đứa con trai trưởng thơ ngây, trong giọng nói còn mang theo âm non nớt chưa dứt được. Nhưng hắn biết nó nghiêm túc thật lòng, ánh mắt trong suốt kia đã nói rõ hết thảy.

Vĩnh Cơ nói gì đều nói thẳng ra, ngôn từ chưa bao giờ hoa lệ trau chuốt, đó đều là ý nghĩ thật sự của nó. Càn Long rốt cuộc vẫn tiếp tục động tác lúc nãy bị đứt đoạn, đem đứa nhỏ ôm vào lòng, hôn khẽ lên trán nó, áp mặt lên má nó, cảm nhận hơi thở của Vĩnh Cơ, “Trẫm tin tưởng Vĩnh Cơ.”

“Tam ca, Tứ ca, Ngũ… Lục ca, Bát ca, Thập Nhất ca và các tỷ tỷ đều không lừa Hoàng a mã.”

Đứa nhỏ tựa vào lòng Càn Long, xòe tay ra đếm, thế mà cũng suýt nói sai. Càn Long nhẹ nhàng cười, tên Vĩnh Cơ nói, đều là những đứa con hắn bỏ quên. Những đứa trẻ đó có thể cũng giống như nó nói không gạt hắn bao giờ, ngay cả Vĩnh Cơ có chuyện nên nói dối nó cũng không dám thế. Càn Long nghĩ thông suốt, hắn nhiều con cái như vậy, thiếu một Tiểu Yến Tử, một Vĩnh Kỳ cũng có làm sao.

Nếu Vĩnh Kỳ qua chuyện này vẫn không tỉnh ngộ, như vậy tấm biển người thừa kế cũng nên tháo ra đi thôi!

“Hoàng thượng, bữa tối của Thập Nhị a ca nô tài đã soạn xong.”

Ngô Thư Lai bưng chén dĩa từ bên ngoài vào, Phi Lang còn cầm theo một khay nhỏ, chứa đầy hoa quả bên trên. Vĩnh Cơ nhìn nhìn Ngô Thư Lai, lại nhìn nhìn đống chén đĩa. “A!”

“…Thập Nhị a ca, ngài không thích ăn món nào sao?” Ngô Thư Lai suýt nữa quăng luôn đống đang bưng trên tay, nhanh miệng hỏi.

Đứa nhỏ bụm mặt, đau khổ nói, “Ta quên về A Ca Sở!”

“…”

Từ lần trước ngủ lại ở Càn Thanh Cung nó đã bị đám người ở nhà dạy dỗ một trận. Dù Phúc công công không nói Vĩnh Cơ cũng biết một hoàng tử ngủ trên long sàng ở Càn Thanh Cung là không hợp lễ nghi, bởi vậy nó mới kiên trì muốn về A Ca Sở.

Đứa nhỏ vội vội mải mải, Càn Long cũng không có biện pháp, huống hồ hôm nay hắn cũng không được vui, bèn gật đầu để Ngô Thư Lai đưa nó trở về.

Vừa vào cửa vẫn là Phúc công công đón nó, lớn giọng than, “Tiểu chủ tử, ngài sao bây giờ mới về? Không phải đi đưa Thánh Tổ huấn sao, đi đâu mà lâu như vậy?”

Tuy miệng hỏi Vĩnh Cơ, nhưng mắt lại liếc Ngô Thư Lai. Ngô Thư Lai ho khan một tiếng, thầm nghĩ, ngươi nhìn ta cũng vô dụng thôi. Có bản lĩnh tìm hoàng thương nói đi!

Vĩnh Cơ không thấy sóng ngầm mãnh liệt giữa hai vị công công, thành thành thật thật giải thích, “Lúc Vĩnh Cơ đến Hoàng a mã còn đang làm việc, sau Vĩnh Cơ ngủ quên mất, sau nữa Càn Thanh Cung lại có thích khách đột nhập vào.”

“Cái gì?!!”

Phúc công công lập tức rít lên chói hết cả tai, Thiện Bảo Phúc Khang An đang chơi cờ đằng xa cũng nhìn qua đây, An Nhạc đang ngủ trên cây cũng nhảy xuống, ôm kiếm tựa vào bàn đá nhìn chằm Vĩnh Cơ.

Vĩnh Cơ bị mọi người nhìn đến phát hoảng, cuống lên há mồm muốn giải thích mà không biết nói thế nào.

Thập Nhị a ca vẫn y như trước đây a, Ngô Thư Lai thầm cảm thán. Trước kia mỗi lần Hoàng thượng đi kiểm tra bài vở của các hoàng tử, Thập Nhị a ca mỗi lần được hỏi đều khẩn trương, cuối cùng không đáp được, vì thế không ít là bị Hoàng thượng trách phạt.

Ngô Thư Lai hảo tâm thay nó giải thích, “Kỳ thật không phải chuyện lớn gì, Hoàng thượng đã chuẩn bị sẵn kế hoạch bắt thích khách. Hắn đã bị bắt rồi.”

Mà hiển nhiên là giải thích của ông không ai nghe, Phúc công công đã lôi kéo Vĩnh Cơ hỏi han đủ thứ, “Tiểu chủ tử có bị thương không?”

“Không phải bị dọa rồi chứ?” Phúc Khang An cũng thu bàn cờ lại đi qua đây, bóp bóp cái mặt phính phính của đứa nhỏ, “Sao không nói gì hết?”

“Không có ngoại thương, Vĩnh Cơ, thích khách có đánh trúng ngươi không? Chưởng hay gì đó?” Thiện Bảo khẽ cười, giọng điệu ôn hòa, có cảm giác như đang dẫn dắt từng bước.

Nhìn thị vệ đứng cách đó không xa vẫn đang trầm mặc kia, hắn mặc dù không lên tiếng, nhưng ánh mắt như đuốc rọi Vĩnh Cơ từ trên xuống dưới thế kia, Ngô Thư Lai mồ hôi đầm đìa, các ngươi có nghe ta nói không a? Ta còn chưa nói hết nè được không?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương