Takashi ôm anh bước thẳng lên tầng hai biệt thự, dọc đường, hắn luôn vừa đi vừa dụi dụi vào cổ anh, khiến Hoàng Anh bủn rủn.

Đám đàn em trong biệt thự trông thấy nhưng cũng chẳng ai nói năng gì.
Hắn cứ vậy kéo tuột anh vào phòng ngủ chính.

Dù chưa bao giờ trải qua việc này nhưng Hoàng Anh cũng biết vậy không ổn, anh mím môi, cố gắng đẩy mạnh hắn ra.
Lưng Takashi va mạnh vào tủ quần áo, mái tóc rối bời đang loà xoà che trước mắt.

Hắn ngước lên nhìn thẳng vào mắt Hoàng Anh, ánh mắt hoang dại như một con thú đang chực vồ mồi.
“Anh Takashi, anh sao vậy?” Hoàng Anh run giọng, cố gắng bình tĩnh lại.

Ngày hôm nay, anh đã đủ hoảng sợ lắm rồi.

Anh hoảng sợ vì phát hiện ra bản thân không hề giống như nam giới bình thường, anh hoảng sợ vì thấy có lẽ mình đang ôm một thứ tình cảm mơ hồ với Takashi, anh lại càng hoảng sợ vì không biết rồi tất cả những chuyện này sẽ đi về đâu.
Sáng nay, anh đã đọc kha khá thông tin trên mạng rồi, chẳng lẽ anh thực sự là kẻ ghê tởm biến thái, thích đàn ông sao? Nhưng tại sao? Tại sao lại là ghê tởm? Có tình cảm với người đối xử tốt với mình thực sự ghê tởm đến vậy sao?
Không….không đúng.

Hoàng Anh nhanh chóng tỉnh táo lại.

Đương nhiên là con người thì phải có tình cảm với người đối tốt với mình chứ, nhưng chỉ nên dừng ở biết ơn và yêu quý mà thôi.

Họ sao có thể mong ngóng, nhung nhớ, thậm chí là cả hờn giận người đã giúp đỡ mình được???
Anh thì khác, gần như ngày nào tới quán lẩu làm thêm, anh cũng mong được trông thấy hắn, hắn không tới thì anh sẽ nhớ mong, thậm chí còn thấy lòng mình như trống một khoảng.

Ngày Giáng sinh ấy, anh từ chối dứt khoát không đi chơi cùng hắn mà lòng vẫn luôn lo hắn sẽ giận mình.

Khi tới quán bar giao hàng, trông thấy hắn ngồi giữa nơi ăn chơi ấy, anh đã buồn tới mức muốn rơi nước mắt.
Hoàng Anh có thể là một cậu trai ngây thơ, chưa hề có kinh nghiệm tình ái, nhưng anh hoàn toàn không ngốc, trái lại, còn cực kỳ thông minh.

Cho nên anh hiểu, rất có thể, bản thân sẽ bị xếp vào nhóm “ghê tởm, biến thái, thích đàn ông” kia rồi?
Nhưng còn Takashi? Còn hắn thì sao? Hắn có cảm giác gì với anh, và hiện tại, hắn muốn làm gì?
Takashi từ từ tiến lại gần anh, gần tới mức khi chân anh đã đụng phải chiếc giường rồi ngã ngửa ra.

Hắn nhanh chóng phủ lên người anh.
Dưới ánh đèn chùm trong phòng ngủ, đôi mắt hắn như có thể thôi miên người khác: “Sao thế, Hoàng Anh? Anh yêu quý em mà, em thực sự không có cảm giác gì với anh à? Nhưng anh biết….không phải vậy đâu, đúng không em?”
Takashi vừa nói vừa cười, nhưng nụ cười không hề trong sáng hiền lành như ngày thường nữa, kết hợp với thứ mùi gì đó kỳ lạ trên áo của hắn khiến anh lại càng choáng váng.
Hoàng Anh không nén nổi nữa, toàn thân anh run bần bật, anh sợ hãi thực sự.
Vì…anh không quen biết Takashi này!
Đôi môi hơi lạnh của hắn chạm lên thái dương anh, rồi lướt lên mặt.
Hoàng Anh chợt rơi nước mắt.
Anh tự nhận bản thân không phải kẻ yếu đuối tới mức độ này, dù sao anh cũng là nam giới, có trinh tiết gì như phụ nữ đâu mà quan trọng.

Nhưng anh biết, nếu đêm nay anh thực sự cùng hắn, vậy có lẽ anh phải dập tắt thứ tình cảm vừa nhen lên trong tim mình rồi, dù lòng hiểu rõ tình cảm ấy có giữ lại chắc cũng là vô vọng.
Takashi chợt nếm được vị mằn mặn.
Hắn giật mình, lòng chợt thắt lại.
Hắn biết Hoàng Anh đã thích hắn rồi, và hắn cũng vậy.

Mà đã thích thì tiến tới thôi, có gì đâu.

Hắn muốn hai người cùng hoà hợp, hắn sẽ làm anh sung sướng, sau những giây phút thăng hoa đó, hắn sẽ chia sẻ với anh niềm vui hôm nay của mình.
Hắn lại một lần nữa phá được âm mưu dơ bẩn của những kẻ muốn dồn hắn vào chỗ chết, muốn hất cẳng thế lực của hắn rồi.

Chuyện này vui mà.
Hơn nữa, Takashi hắn trước nay không phải kẻ lạm giao.

Trước đây mỗi khi ăn mừng những phi vụ như thế này, hắn đều dẫn đám đàn em lên bar uống rượu nhảy nhót.


Hắn để đàn em của mình ăn chơi thoả thích, muốn gọi em trai em gái gì lên phục vụ cũng được hết.
Nhưng hắn thì không.

Takashi hắn không thích để người lạ chạm vào mình, mà hắn lại càng không thích chạm vào ai cả.
Hắn chỉ muốn chia sẻ với Hoàng Anh mà thôi, nhưng….có lẽ hắn làm sai rồi.
Hoàng Anh đã khóc.
Hơn nữa, anh không khóc thành tiếng, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, có vẻ như rất đau lòng và thất vọng.
Takashi hiểu, có lẽ nguyên nhân không hoàn toàn nằm ở việc hắn muốn anh, nhưng dù gì thì cũng chắc chắn là do hắn rồi.
Hắn nằm nghiêng sang bên cạnh, sau đó ôm Hoàng Anh vào ngực mình, nhè nhẹ vỗ lưng anh: “Anh xin lỗi, em đừng khóc nhé.

Anh chỉ muốn gần gũi em thôi mà, hơn nữa anh còn nghĩ là em cũng muốn giống như anh.

Đừng khóc nữa em, anh không làm gì hết, chỉ ôm em ngủ thôi được không? Có phải hôm nay em đã mệt lắm rồi không?”
Hoàng Anh không lên tiếng, nhưng thân thể anh vẫn run nhè nhẹ, Takashi tiếp tục dỗ dành, “Anh xin lỗi, anh nhận lỗi với em mà.

À, nếu em mệt quà thì hay là em đừng đi làm nữa, cứ đi học rồi tới đây ở cùng anh nhé?” Chợt nghe tiếng Hoàng Anh khẽ sụt sịt, Takashi vội sửa lại, “À không không, nếu mà em vẫn muốn đi làm để có cơ hội cọ xát hoặc giao tiếp, vậy để anh mở cho em một quán lẩu nhé, sau đó em thuê nhân viên về, đỡ phải tự làm.

Rồi em muốn học cái gì nữa thì anh sẽ dạy em, vậy được không?”
Hoàng Anh khẽ đẩy đẩy, Takashi thuận thế lùi ra sau, nhìn thẳng vào mắt anh.

Đôi mắt ấy giờ đang long lanh nước mắt nhìn hắn, sau đó khẽ bật cười.

Khoảnh khắc ấy khiến gương mặt vốn chỉ thanh tú trắng trẻo của anh chợt xinh đẹp khôn tả, nụ cười ấy cũng in sâu vào tim Takashi.
Một suy nghĩ chợt dấy lên mãnh liệt trong lòng hắn.
Hắn muốn anh luôn luôn cười nhẹ nhàng như vậy.


À không, phải nói là hắn muốn anh luôn vui vẻ, còn cười thì sao cũng được, cười nhẹ nhàng, khẽ bật cười, hay thích thì cứ cười phá lên cũng chẳng sao hết.
Còn những giọt nước mắt hơi ươn ướt mà chưa kịp lau khô kia, ừm, tốt nhất là chỉ nên rơi xuống khi trần truồng trong lòng hắn mà thôi, hoặc khi sung sướng lên đỉnh tới mức không sao nén nổi cũng được.
Takashi lại gần, hôn nhẹ lên khoé mắt Hoàng Anh, miệng thì thầm: “Bỏ qua cho hành động ngày hôm nay của anh nhé? Anh sẽ không bao giờ làm vậy nữa.

Được không em?”
Trong lòng Hoàng Anh như run lên, Takashi mà anh quen biết đã hoàn toàn trở lại rồi.

Anh chợt nghe trái tim mình xao xuyến khôn tả, nhưng kỳ lạ thay, anh chẳng muốn hỏi chuyện gì nữa, chỉ khẽ túm vạt áo hắn, nhẹ nhàng nói đúng một từ: “Vâng.”
“Cảm ơn em!!” Takashi lập tức vui vẻ, hắn ôm anh nằm thẳng lại trên giường mình, kéo chăn lên đắp cho cả hai người họ rồi khẽ thủ thỉ, “Ngủ đi em.

Hôm nay em đừng về, cũng đừng sang phòng ngủ cho khách kia nữa, ở lại đây với anh.

Ngủ ngoan nhé, ngày mai anh làm đồ ăn sáng kiểu Nhật cho em.

Còn cả bữa trưa nữa, em thích sushi hay sashimi? Mà thôi, anh làm cả hai.

Anh nói với em rồi mà, anh biết làm nhiều thứ lắm….”
Dường như muốn xoa dịu hết nỗi bất an mà mình đã gây ra cho anh đêm nay, Takashi cứ ôm anh thủ thỉ như vậy, cho tới khi anh ngủ thiếp đi rồi hắn mới yên tâm.
Hết chương 14..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương