Hoắc Tổng Xin Đừng Manh Động
-
C20: Chương 20
Lương Tình bởi vì thất tình nên đã đến quán bar giải sầu, uống không bảo nhiêu chai rượu, cả người đều say bí tị nhưng tay vẫn rót thêm rượu, miệng không ngừng lẩm bẩm tên của Bạch Ngữ Ninh. Đến giờ đóng cửa quán, nhân viên mới hối thúc anh về nhà.
" Không..ực..tôi muốn uống thêm."
" Hôm nay là ngày buồn của tôi đấy anh biết không?"
" Thưa quý khách, quán đã hết giờ làm việc nên.."
" Anh ấy là người quen của tôi để tôi đưa anh ấy về, tôi giúp anh ấy tính tiền phiền anh dìu anh ấy ra xe giúp tôi được không?"
" Dạ vâng."
Người vừa lên tiếng là Hoắc Trân Mông là em gái họ của Hoắc Mạc Niên, cô được gia đình yêu thương như con gái ruột của mình nên từ nhỏ cũng thân với anh và hai anh em Lương Gia. Cô nhỏ hơn anh 4 tuổi và nhỏ hơn Lương Ái Nhu 2 tuổi. Từ năm cấp ba cô đã yêu thầm Lương Tình từ lâu, hôm nay cô đi chơi cùng với bạn bè không ngờ bọn họ lại kéo cô vào trong đây, nhưng vì thế cô bắt gặp được anh.
Sau khi được dìu lên xe, Lương Tình dựa vào vào vai của Hoắc Trân Mông mà ngủ nhưng miệng lúc nào cũng gọi tên Bạch Ngữ Ninh.
Nghe tên phụ nữ khác trong miệng Lương Tình thốt ra, Hoắc Trân Mông vô cùng đau lòng, trái tim giống như đang rỉ máu ra từng chút, không nghĩ anh lại có người yêu sớm như vậy. Chắc có lẽ anh rất yêu cô gái đó nên mới uống say bí tị, cô không biết vì sao anh lại uống nhiều nhưng nhìn anh thế này cô rất thương xót.
Chiếc xe dừng trước Lương Gia, Hoắc Trân Mông vừa dìu anh vừa đưa tay ra nhấn chuông, vì chênh lệch chiều cao nên cô đỡ anh một chút đã thấm mệt. Nghe tiếng chuông ba mẹ Lương nhanh chóng ra mở cửa, nhìn thấy con trai mình say như cá chết thì tức giận không thôi.
" Ôi trời cái thằng bé này. Làm phiền con quá rồi."
" Đưa bác để bác dìu nó lên phòng."
" Dạ không sao ạ."
" Con vào nhà ngồi một lát đi."
" Dạ không cần đâu ạ! đã trễ rồi con nên xin phép về trước!"
" Để bác kêu người đưa con về."
" Dạ không cần đâu ạ! Có tài xế đưa con về rồi ạ! con xin phép."
" Vậy có thời gian thì ghé chơi, lâu rồi con chưa ghé."
" Vâng ạ. Thưa bác con đi."
" Đi đường cẩn thận đấy!"
" Dạ vâng."
Mẹ Lương nhìn cô lên xe rời đi, bà cảm thấy rất ưng cô bé ấy, bà biết cô có tình cảm với con trai bà chỉ trách thằng con trai có mắt như mù không nhìn thấy.
...****************...
Mấy ngày nay không khí của tập đoàn Hoắc Thị đã trùng xuống không ít, bọn họ chẳng dám nói lung tung nữa, bởi vì đã có không ít người bị đuổi việc vì cứ thích nói xấu người khác. Bọn họ không muốn bản thân bị đuổi vì lý do ngu xuẩn này, cho nên chuyện của Bạch Ngữ Ninh cũng chìm trong yên lặng.
Lương Tình từ khi phát hiện mối quan hệ hai người đã không còn tới lui tập đoàn Hoắc Thị nữa, Lương Ái Nhu điện về có nhắc đến Hoắc Mạc Niên cũng bị lấy cớ để không nhắc đến anh.
Trải qua đêm ở nhà Hoắc Mạc Niên, Bạch Ngữ Ninh vẫn còn đau nên đã 3 ngày anh chưa đụng được cô, ngay khi vừa tan sở, anh muốn về cùng cô khi bước ra ngoài thì đã không thấy người đâu cả. Anh sẽ cho cô nghỉ ngơi nên đã không đến nhà tìm cô, nhưng nào ngờ mấy hôm sau cô lại dùng chiêu trò này, giống như thỏ con đang bỏ trốn sói xám vậy.
Hôm nay Hoắc Mạc Niên đã lấy thân phận chủ tịch của mình để bắt ép cô ở lại cùng tăng ca với mình, khoảng 18 giờ anh đã gọi đồ ăn cho hai người. Nhìn thấy cô ăn ngon như vậy anh chỉ dùng vài miếng liền bỏ đũa xuống.
" Anh không ăn nữa sao?"
" Không, em ăn no trước đi rồi anh ăn sau."
" Nhưng đồ ăn không đủ, vậy em chừa cho anh một chút nha."
" Không cần! Lát anh sẽ ăn cái khác."
" Vậy thì em ăn hết."
Xói xám nhìn con mồi của mình khoé miệng nhếch lên, tối hôm nay anh sẽ lấy lại vốn lời của mình, sẽ cho cô một bài học vì tội dám trốn anh.
Hoắc Mạc Niên chầm chậm bước tiến từng bước, phải cẩn thận từng li từng tí nếu không thỏ con này sẽ chạy mất. Bạch Ngữ Ninh ngây thơ không nghĩ bản thân lại chui vào hang sói, cô còn tưởng mấy ngày nay trốn anh thì anh sẽ tức giận nhưng hiện giờ gương mặt kia đang tươi cười như hoa kia, còn nhường đồ ăn cho cô nữa nên không chút phòng bị nào.
Dùng bữa xong hai người nghiêm túc làm việc, những gì cô không biết thì chạy lại hỏi anh làm. Mặc dù nhiều việc chưa xong nhưng anh vẫn luôn ân cần giải thích cẩn thận cho cô hiểu, anh không ngại khi giảng lại thêm một lần nữa.
Công việc đã hoàn thành cũng đã là 21 giờ, xói xám bắt đầu hiện nguyên hình. Bạch Ngữ Ninh muốn đứng lên cho thư giãn một chút lại bị một bàn tay ôm trọn vòng eo kéo cô ngồi xuống đùi anh.
" Thả em ra đi, em muốn vận động tay chân một lát, ngồi lâu như vậy cả người em điều nhứt mỏi."
" Được anh giúp em vận động."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook