Lúc Bạch Ngữ Ninh thức dậy thì trời cũng đã tối đi, cô uất ức nhìn tên đầu xỏ kia. Nhìn thấy đôi mắt long lanh kia càng khiến anh muốn bắt nạt cô nhiều hơn. Trong lúc cô chìm vào giấc ngủ thì anh đã giúp cô chuyển đồ mình sang phòng của anh, phòng của cô cũng đã được trả lại khách sạn.

Hoắc Mạc Niên cảm thấy quần áo cô đem lại không có bộ nào thoải mái nên đã mặc cho cô áo sơ mi đen của anh, không ngờ chính vì điều này mà khiến bản thân phải chịu thiệt, anh thật muốn xé áo sơ mi đó ra mà giày vò cô thêm một trận nữa. Nếu không phải cô than đau thì anh tuyệt đối sẽ không tha cho cô sớm như vậy. Nhìn ra ánh mắt nóng bỏng của anh, cô mếu máo tố cáo anh.

" Không phải nói làm một lần thôi sao? Hại em ngủ đến trời tối luôn."

" Lần sau anh sẽ rút kinh nghiệm."

Bạch Ngữ Ninh biểu môi nhìn anh, không gian im lặng ấy lại bị phá vỡ bởi chiếc bụng đói kia. Cô đưa tay che đi giống như tiếng vừa nãy không phải của cô, biểu cảm đáng yêu kia làm ảnh cười tươi xoa đầu cô. Lần đầu tiên cô nhìn thấy anh cười tươi như vậy, phải nói nhan sắc tăng gấp mười, cô không ngần ngại mà tặng cho anh một lời khen.

" Anh cười lên rất đẹp."

" Về sau chỉ cười với mỗi mình em."

Hoắc Mạc Niên bế cô ra khỏi phòng đi đến phòng khách, vừa hay đồ ăn mà anh gọi phục vụ cũng đã đem đến. Nhìn mấy món hải sản trước mặt cô không nhịn được ăn lấy ăn để vứt bỏ hình tượng thục nữ đoan trang.

" Ăn chậm một chút không ai giành ăn với em đâu!"


" Hừ.."

Tại ai mà cô phải chịu đói như vậy chứ? Hoắc Mạc Niên chỉ ăn vài miếng và chuyên tâm lột tôm cho cô, lần đầu trong cuộc đời anh lột tôm cho người khác. Tuy trước giờ chưa có mối tình nào nhưng những gì cần làm trong mối quan hệ yêu đương anh đều biết.

Dùng bữa xong cả hai người đều bắt tay vào xử lý công việc, Hoắc Mạc Niên không muốn cô kiệt sức nên đã khuyên bảo cô đi ngủ sớm, nhưng chiều đã ngủ nhiều nên không dễ dàng chìm vào giấc ngủ được. Cô ngồi trên đùi anh cùng anh xem tài liệu, có vài chỗ cô không hiểu cô liền hỏi, như vậy cô có thể học vài chút kinh nghiệm rồi.

Cảm nhận được hơi thở đều của người trong lòng, nhìn thời gian không còn sớm nữa, động tác anh nhẹ nhàng thu dọn đồ rồi bế cô vào phòng ôm cô trong lòng rồi cùng cô chìm vào giấc ngủ.

Buổi sáng hôm sau bởi vì có buổi tham gia từ thiện do Kì Từ Phong thực hiện nên hai người nhanh chóng xuất phát đi đến điểm hẹn, trong cuộc từ thiện này Hoắc Mạc Niên cũng trích không ít để hỗ trợ xây dựng một cô nhi viện ở côn đảo này.

Chiếc xe dừng lại trước cổng cô nhi viện "Ái Quốc" các em nhỏ được xếp thành một hàng dài để chào đón khách quý, Hoắc Mạc Niên cùng với Kì Từ Phong tiến vào, bên cạnh anh là Bạch Ngữ Ninh. Từ khi bước vào trong lòng cô dâng lên một nỗi đau thương, cô biết rõ đây là cảm xúc nguyên thân.

Bản thân nguyên chủ cũng lớn lên từ cô nhi viện nên bây giờ không thể giấu nổi cảm xúc này, cô không theo anh vào trong mà ở bên ngoài chơi cùng với các bạn nhỏ còn giúp các nhân viên phát quà phát kẹo.

Bạch Ngữ Ninh phát quà xong liếc nhìn một vòng lại thấy một cậu bé khoảng chừng 6 tuổi ngồi lì một chỗ, biểu cảm vô cùng lạnh lùng không quan tâm đến những người xung quanh, cô bước đi đến ngồi gần cậu và đương nhiên cậu bé cũng né ra giữ khoảng cách xa với cô, cô đành bất lực ngồi sát lại gần nữa lần này thằng bé ngồi lại một chỗ không tránh né nữa.

" Bé con, em tên gì?"

" Bùi Xuyên."

" Tên của em rất đẹp a. Sao lại ngồi đây một mình, ở bên kia rất nhiều bạn bè chúng ta cùng đến đó nhé."

" Không thích."

" Tại sao?"

" Bọn chúng quá trẻ con."


Câu trả lời này khiến Bạch Ngữ Ninh cứng họng, bé con Bùi Xuyên này đích thị một ông cụ non.

" Khi nãy chị vừa lại em liền né sao bây giờ lại ngồi gần chị thế?"

" Mùi hương của chị rất thơm, giống mùi hương của mẹ."

Câu trước bé con nói rất rành mạch nhưng câu sau lại nhỏ giọng dần, bởi vì ngồi gần cô lại nghe được câu đau lòng này, thật tội nghiệp cho bé con.

" Nhưng bà ấy ra đi rồi! chị biết bà đi đâu không?"

" Ở trên đó đó."

Bé con vô tư chỉ lên bầu trời rồi mỉm cười, cô không nhịn được mà xoa đầu bé con rồi nhỏ giọng nói xin lỗi. Thằng bé không nói gì chủ chuyên tâm nhìn lên phía bầu trời.

" Cái này cho em."

Nhìn thấy bịt kẹo trên tay bé nhỏ của mình, Bùi Xuyên chầm chậm đánh giá người phụ nữ trước mặt. Từ lúc vào sống ở đây, các bạn nhỏ kia đều không muốn chơi chung với cậu còn nói cậu là kẻ lập dị nên chẳng ai muốn chia kẹo hay chia bánh cho cậu cả, đây là lần đầu tiên sau khi mẹ mất cậu nhận được sự ấm áp này.

" Cảm ơn chị."


Bạch Ngữ Ninh vừa định trò chuyện lâu một chút với thằng bé lại bị một giọng cắt ngang, cô vội nhanh chóng chào tạm biệt với cậu nhóc rồi chạy về phía Hoắc Mạc Niên. Bùi Xuyên đứng một gốc nhìn chằm chằm vào bóng lưng kia thật lâu đến khi không còn thấy bóng người nữa mới thu ánh mắt lại. Đến lúc ra về Bùi Xuyên lấy hết can đảm đi đến chỗ Bạch Ngữ Ninh.

" Chị ơi!"

" Tiểu Xuyên sao thế?"

" Cái này này cho chị đợi em lớn lên em nhất định tìm chị."

" Hả?"

Bùi Xuyên ghé vào hôn lên má cô một cái rồi quay người rời đi, Hoắc Mạc Niên sắc mặt đã đen như đít nồi, cô vừa quay lại liền bắt gặp ánh mắt như phát ra tia lửa kia, liền có chút chột dạ vội vàng vào xe ngồi. Kì Từ Phong còn bàn một số chuyện nên sẽ về sau, ngồi vào trong xe cô bắt đầu kể lại mọi đầu đuôi về việc gặp Bùi Xuyên, thấy chân mày ảnh chưa giãn ra cô đánh liều hôn nhẹ lên môi của anh để xoa dịu bình giấm chua này.




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương