Hoặc Hương Người
C6: Lo Lắng

Uông Sở Lương không cho Lương Hiệt chút đường lui nào, thẳng tay cúp điện thoại.

Anh tiếp tục nhàn nhã mà dùng bữa sáng, mặc kệ Lương Hiệt liên tục gửi tin nhắn đến, anh đều làm bộ như không thấy.

Ở nhà an tĩnh cả buổi sáng, chờ đến chiều tối, Uông Sở Lương bất giác trở nên lo âu.

Mặc dù không xem trọng Kha Địch nhưng quả thực tên này là âm hồn bất tán, Uông Sở Lương không cần nghĩ cũng biết chỉ cần vừa thấy mặt, tên kia chắc chắn sẽ xáp tới cạnh Lương Hiệt

Không biết Lương Hiệt có bỏ thuốc Kha Địch gì hay không mà tên này cứ phải bám dính lấy Lương Hiệt, hết lần này tới lần khác dâng mình lên chẳng thắng, vậy mà lại không bỏ cuộc.

Tinh thần này quả thực đáng khâm phục.

Uông Sở Lương ngồi trước cửa sổ phơi nắng, anh nhìn di động, liên tục tải đi tải lại vòng bạn bè của Lương Hiệt.

Thực ra anh biết, Lương Hiệt sẽ chẳng đăng gì đâu.

Nhưng anh nhịn không được.

Hôm nay mới thứ hai, mấy ngày tới không biết sẽ như thế nào nữa?


Uông Sở Lương cảm thấy lần này mình tự rước họa vào thân rồi,

Anh thả di động xuống, dựa vào ghế ngâm nga câu hát, cảm thấy quá nhàm chán, nên thay quần áo để tới cửa tiệm.

Lúc anh đến cửa hàng, đàn anh đương lúc bận rộn.

Gần đây cả hai đều có việc riêng, Uông Sở Lương không bận lắm, cứ từ từ, nhưng đàn anh mấy đêm nay đều gấp rút đẩy nhanh tiến độ công việc, râu ria xồm xoàm.

"Em ăn sáng chưa?" Đàn anh hỏi, "Hết sốt chưa?"

Uông Sở Lương cười nói "Hết rồi"

Anh lên lầu: "Có phải là anh chưa ăn gì không?"

Căn nhà hai tầng này là thầy để lại, trên lầu hiện tại là nơi sinh hoạt hằng ngày của đàn anh , dưới lầu là mặt tiền của cửa hàng.

"Buổi sáng có ăn mì"

Uông Sở Lương vào bếp liền thấy có một thùng mì gói, mì ăn xong rồi cũng chưa dọn dẹp.

Anh dọn lại phòng bếp một chút, điện thoại trong túi lại bắt đầu rung.

Anh rửa tay sạch sẽ, móc di động ra, Lương Hiệt nhắn tin tới: Anh đang làm gì thế?

Uông Sở Lương nhìn đồng hồ, đoán chắc lúc này Kha Địch hẳn là đã xuống máy bay rồi.

Anh cười cười, nhắn cho Lương Hiệt: Khách hàng dẫn anh đi xem triển lãm.

Lương Hiệt nửa ngày không nhắn lại một câu, Uông Sở Lương trợn trắn mắt, cất điện thoại vào túi.

Lúc anh xuống lầu, đàn anh nói: "Đúng lúc quá, cho anh miếng nước, anh khát nửa ngày trời rồi."

Đàn anh đang bận rộn, Uông Sở Lương đưa ly nước tới bên miệng anh, cho anh uống nước.

"Đúng rồi, chuyện đó em suy xét chưa?"


"Không đi." Uông Sở Lương nói đi công tác là đi thật, tuy nhiên lịch công tác bị anh hủy rồi, lần trước trong tiệm có khách, một kẻ 50 tuổi giàu sụ, là người quen của thầy năm đó.

Người đàn ông đó lúc trước cùng học nghề với thầy, sau đó chê thầy làm công việc không hái ra tiền này, hắn dấn thân vào con đường "buôn tranh", mở mấy phòng trưng bày nghệ thuật, cả thư pháp lẫn hội họa, kiếm được rất nhiều tiền.

Uông Sở Lương cùng đàn anh vẫn luôn không tưởng tượng nổi, bọn họ đều cảm thấy mình làm đống đồ này không đáng bao đồng bạc, cũng chỉ là chắp vá tạm bợ, không hề nghĩ rằng sau khi thầy mất, người đàn ông này đem cái vẻ mặt phách lối đến gặp bọn họ, ra giá cái tranh gốm luyện tay kia với giá trên trời.

Khi đó người chú này nói với bọn họ: "Các cậu gọi đây là nghệ thuật, vậy thì đừng tự xem thường chính mình."

Uông Sở Lương cùng đàn anh trong lòng chẳng hiểu mô tê gì, dù sao thì cũng nhờ ông chú này mà cuộc sống của bọn họ khi đấy dễ thở hơn chút, không cần thắt lưng buộc bụng nữa.

Có mà ngờ đâu, ông chú này làm chuyện không giống người, lần trước đến cửa hàng, nhân lúc Uông Sở Lương đang ở kho hàng rửa sạch mấy cái kệ để hàng, ông ta đến ôm eo rồi lại sờ tay, còn nói với Uông Sở Lương rằng: "Tháng sau chỗ chú có triển lãm cá nhân, có mấy ông chủ muốn gặp cậu, đi với chú đi."

Đây là cơ hội phát tài, nếu Uông Sở Lương quen được những người đó, có thể nói sau này sẽ đi trên " Con đường của nghệ thuật gia giả", chẳng cần sầu lo tiền tài, anh cùng sư huynh cũng không cần lo lắng tiền ra tiền vào mỗi ngày nữa, anh cùng con trai cũng sẽ không ở căn phòng cũ nát như thế.

Nhưng thiên hạ há có bữa cơm nào là miễn phí, nếu đi sẽ phải trả giá bằng cái gì, trong lòng Uông Sở Lương rõ nhất.

Anh giống kẻ chẳng thèm để bụng chuyện gì, ung dung tự tại, nhưng cái tôi lại cao, không có khả năng sẽ đi.

Ông chú kia trước khi đi còn nói với đàn anh của Uông Sở Lương về chuyện xưa, cứ làm như bản thân trong sạch lắm không bằng.

Đàn anh còn nghĩ chuyện đó là một cơ hội tốt, hỏi ý của Uông Sở Lương, nhưng lúc ấy Uông Sở Lương không nói gì cả.

Hôm qua thông tin vé máy bay và khách sạn được gửi tới, đàn anh mới nhắc lại chuyện này.


Uông Sở Lương cười nói: "Vị kia nhà em không cho đi, nói là thằng cha đó không có ý tốt."

Đàn anh ngây thơ hơn Uông Sở Lương nhiều, anh không hiểu ý tứ trong lời nói của anh.

" Hôm đó thằng cha đó sờ eo em", Uông Sở Lương ngồi trên băng ghế, "Em nói với cậu ấy cả rồi."

"Sờ eo em?" Đàn anh trợn mắt, " Bảo sao ngày đó lúc đi về Lương Hiệt phồng mang trợn mắt, anh còn tưởng nó không vui vì em nấu cơm cho anh đấy!"

Uông Sở Lương ngồi đó ôm ly nước cười cười, anh nhìn ánh mặt trời ngoài cửa, tâm trạng bỗng dưng tốt lên.

Đàn anh cũng biết chuyện anh và Lương Hiệt, chuyện của của Uông Sở Lương, người duy nhất giữ bí mật chỉ có mình Lương Hiệt.

Lúc đùa, Uông Sở Lương còn nói Lương Hiệt chính là người nhà mình, đàn anh cũng đôi khi khuyên anh đừng quậy nữa, nhanh ngả bài rồi cùng nhau sống thật tốt, nhưng Uông Sở Lương lại không làm, anh kiểu gì cũng muốn Lương Hiệt phải yêu phiên bản hiện tại của mình.

"Chuyện kia, anh cũng không đi." Đàn anh nói, "Nhưng anh cũng không ngờ, chú lại là loại người này."

"Còn không phải sao, biết người biết mặt mấy ai biết lòng." Uông Sở Lương nói, : "Hoặc cũng có thể nói anh ngây thơ quá."

Anh uống ngụm nước, đột nhiên cười, nói: " Ái chà đàn anh, người nọ lại tới nữa rồi."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương