Hoa Tử Đằng Nở Đầy Trên Hàng Rào
-
Chương 6
Kể xong câu chuyện, Tiểu Ưu đóng album ảnh lại, có chút buồn bã mất mát, trong album cô không có ảnh chụp của Lệ Bình, nhưng dù vậy, bóng hình anh chưa bao giờ mờ đi trong lòng cô.
Tiểu Kí bẹp bẹp miệng, cô bé không hiểu đau lòng là gì nhưng vẫn thấy ngực nghèn nghẹn, giống như có cái gì đè nặng, đôi mắt cay cay, giống như có cái gì sắp chảy xuống.
“Chị ơi, chị có…… đau đau ở đây không?” Cô bé chỉ vào ngực Tiểu Ưu hỏi.
Cô cười, xoa đầu cô bé, “Trước kia thì đau lắm, bây giờ không đau nữa.” Thời gian là liều thuốc hay, nó có thể xóa đi những ký ức thống khổ nhất.
“Chị ơi, chị còn thích Anh Lệ Bình không?”
“Thích.” Cô nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói:“Rất thích, rất rất thích.”
Giống như chỉ là thích, cô không biết hình dung cảm tình mình thế nào nữa. Cô không còn là cô gái cao ngạo, cũng không sợ nhìn nhận tình cảm của mình nữa.
“Mình cướp ca ca về được không chị?”
“Chị từng học được rằng thích 1 người đã là chuyện hạnh phúc rồi, không nhất thiết phải giữ người đó bên cạnh, có đôi khi, buông tay mới là tốt nhất.”
Cô không học được điều này từ mẹ ruột, nhưng lại học được từ một người mẹ khác, buông tay, không phải buông tha người khác mà là buông tha chính mình.
Tiểu Kí cái hiểu cái không, một lúc lâu thật lâu sau, cô bé vòng ra sau sô pha ôm lấy Tiểu Ưu, kề mặt vào má Tiểu Ưu, ngọt ngào nói:“Nếu chị còn đau đau thì nói với Tiểu Kí nha, Tiểu Kí vù vù cho chị.”
“Được ha, khi nào chị đau thì nhất định sẽ nói với Tiểu Kí.” Cô vỗ về mặt Tiểu Kí, đây chính là người thân a, là người sẽ đau vì mình đau, buồn vì mình buồn, Tiểu Ưu rất vui vẻ, bởi sau nhiều năm mất đi người thân, cô lại có được người thân.
“Chị ơi, chị không giống trong ảnh.”
“Ừ, không giống lắm.”
Chính cô cũng nhận ra điều đó, một phần do trang điểm- trước kia ngoài đồng phục, váy múa thì cô chỉ mặc âu phục đen, luôn búi tóc, nghiêm khắc, không giống thiếu nữ 18 chút nào- hiện tại, màu gì cô cũng mặc, có điều, vì chân có tật nên cô thường mặt áo váy dài che lấp đôi chân.
Ngoài ra còn vì cô luôn cười, cũng như bầu trời dù không bao giờ đổi màu nhưng lúc mưa dầm dề hay nắng chói chang thì cũng khác biệt rất nhiều.
“Vì sao không giống ạ?”
“Bởi vì……” Tiểu Ưu cười cười, nói:“Kể chuyện tiếp nha, chuyện về một cặp chị em sinh đôi.”
“Chị kể nhanh đi, Tiểu Kí thích nghe kể chuyện nhất.” Cô bé ôm lấy cánh tay Tiểu Ưu lắc qua lắc lại thúc giục.
“Ngày xưa có hai chị em sinh đôi, người chị rất đẹp, lại tốt bụng, cười tủm tỉm suốt ngày, mọi người trong thôn đều thích cô, người em thì rất xấu, xấu cả tính nết, mọi người đều chán ghét cô. Có một ngày, người em giận dỗi chạy vào rừng sâu, trong rừng, cô gặp một bà lão, cô bèn kể với bà rằng cô rất oán vì ông trời không công bằng, vì sao cho chị cô một gương mặt xinh đẹp như thế mà lại cho cô gương mặt thật xấu, làm cho mọi người không thích cô.”
“Đúng vậy, không công bằng, ông trời thật xấu.” Tiểu Kí thốt lên.
“Bà lão nói với người em: “Bà có cách biến cháu thành 1 cô gái xinh đẹp, nhưng con phải học xong một việc mới được.”
“Việc gì ạ?”
“Bà lão bảo người em trở về và mỉm cười với mọi người mà cô gặp phải, dù là người lớn hay trẻ con, người già hay tên ăn mày… cô đều phải cười, hơn nữa không được soi gương, 30 ngày sau thì trở lại khu rừng tìm bà.”
“Người em có nghe lời không chị?”
“Có chứ. 30 ngày sau, cô trở vào rừng tìm bà lão. Bà nhìn cô rồi chợt cười, dẫn cô đến chỗ hồ nước trong rừng. Khi cô nhìn thấy gương mặt xinh đẹp trên mặt nước thì người em hiểu ra- thì ra cô đâu có xấu, chỉ tại cô để tính xấu biến mình thành xấu mà thôi. Trước kia, tính người chị cũng xấu nữa, nhưng bây giờ thì chị cô lại tốt bụng, cho nên chị cô mới xinh đẹp như vậy.”
Cô cũng không giống trước kia, có mấy lần gặp bạn bè trong đoàn múa nhưng đến giờ vẫn không ai nhận ra cô. Điều này giúp cô dễ dàng bỏ qua quá khứ mình.
“Chị ơi……” Tiểu Kí chần chờ.
“Sao nào?”
“Dù trước kia có xấu tính thì chị vẫn rất xinh đẹp.” Cô bé ôm chặt lấy tay Tiểu Ưu.
“Cám ơn Tiểu Kí.” Cô cười đến ngọt như mật, ngọt ‘ngang ngửa’ với nụ cười lúm đồng của Tiểu Kí.
Từ đầu tới đuôi, Tiểu Lục không nói câu nào nhưng trong đôi mắt quật cường của nó có cái gọi là ‘đau lòng’. Thật tốt, có người đau lòng cô đâu!
Tiểu Ưu ôm cả Tiểu Kí và Tiểu Lục vào lòng, nghiêm túc nói: “Về sau, chị có người thân rồi, Tiểu Kí và Tiểu Lục làm em trai em gái chị được không?”
“Hay quá, em thích làm em gái.” Tiểu Kí kêu to.“Em có chị rồi!”
Tiểu Kí rất vui, cô bé nhảy nhỏm lên sô pha múa may, miệng thì cứ hát lung tung.
“A, thật ầm ĩ.” Tiểu Lục cố ý la chị, nó muốn giấu khóe mắt đo đỏ của mình.
“Không ầm ĩ đâu, Tiểu Kí hát rất hay, sau này Tiểu Kí sẽ làm ngôi sao ca nhạc.” Đây là lời mẹ thường nói với cô bé, Tiểu Kí nhớ rất kỹ đâu.
“Hát hay… mới là lạ, chị hát dở nhất thế giới!”
“Không đúng…… Chị ơi, Tiểu Lục Lục xấu quá, Tiểu Kí hát rất hay mà, đúng không?”
Nghe 3 chữ ‘Tiểu Lục Lục’, Tiểu Lục le lưỡi, nó ghét nhất bị mẹ và Tiểu Kí kêu như vậy, nổi hết cả da gà ấy.
“Đúng rồi, Tiểu Kí hát rất hay.” Tiểu Ưu trừng Tiểu Lục một cái, cười cười, ậm ừ làm ‘người tốt’.
“Nghe không, chị nói Tiểu Kí hát hay nhất thế giới kìa.” Tiểu Kí chống nạnh, hếch cằm kiêu ngạo.
Ôi trời, nói ‘rất hay’ đã trái sự thật rồi, còn ‘hay nhất thế giới’ mới lạ à.“Chị đâu nói vậy”
“Chị có nói, lỗ tai này nghe được.” Cô bé kéo kéo vành tai phải.“Tai này cũng nghe.” Lại kéo kéo vành tai trái.
“Chị chưa nói.”
“Chị có nói.”
Hai đứa trẻ đấu võ mồm làm căn phòng ồn ào hẳn lên, mỉm cười, cô thích náo nhiệt, thích cảm giác ồn ào của 1 gia đình.
Hai tuần lễ sau, Tiểu Ưu làm thủ tục nhận nuôi xong, Tiểu Ưu gửi chú hai đứa mười vạn đồng, quá trình nhận nuôi không gặp khó khăn nào.
Chú Tiểu Lục nói: “Tôi nói trước với cô, đứa nhỏ này bị bệnh tim bẩm sinh, chăm sóc nó rất vất vả, nếu cô không nuôi nổi mà đuổi nó về thì tôi cũng không đem nó về đâu.”
Tiểu Ưu không phản ứng gì nhiều, chỉ ậm ừ rồi cười nói: “Bệnh này khổ thiệt, tôi biết.”
Tiểu Lục với chú thấy cô không buồn bực gì thì đều thở phào nhẹ nhõm, họ đâu có biết lúc nhận nuôi hai đứa, Tiểu Ưu đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất.
Mới sáng ra, cô và Tiểu Lục đã đứng khựng trước cửa nhà, không ai nhường ai.
Tiểu Kí hết nhìn Tiểu Lục lại nhìn Tiểu Ưu, cái đầu cô bé xoay qua xoay lại đến chóng mặt, phiền thiệt à, cô bé dậm chân, hô to một tiếng, gia nhập phe Tiểu Ưu.
Cô bé ôm cánh tay Tiểu Ưu, chu môi, dán mặt vào vai cô. “Chị ơi, Tiểu Lục Lục thật đáng ghét, mình không dẫn Tiểu Lục Lục đi ăn bánh ha chị.”
Tiểu Ưu cũng học Tiểu Kí, chu môi nói với Tiểu Lục, “Đúng, Tiểu Kí ngoan, Tiểu Lục Lục đặc biệt hư.”
“Em mười tuổi rồi, đừng gọi em là Tiểu Lục Lục.” Tiểu Lục xị mặt.
“Mười tuổi? Phải không? 10 tuổi sao còn phụng phịu như con nít vậy?” Tiểu Ưu cười đến làm người ta muốn đấm hai đấm.
“Em không có phụng phịu.” Nó đưa lưng lại với Tiểu Ưu và Tiểu Kí. ‘Chịu không nổi, đám con gái dài dòng thật’ nó rầu rĩ nói nhỏ.
“Em nói gì?” Tiểu Ưu hỏi
“Tiểu Lục Lục đang mắng mình đó chị.” Tiểu Kí bỏ đá xuống giếng.
“Không, em có mắng đâu.” Nó vò tóc.
“Bị bệnh thì phải gặp bác sĩ chứ, không gặp bác sĩ chính là phụng phịu.”
“Em khỏe lắm, có bệnh đau gì đâu mà cần gặp bác sĩ!”
“Tuy không phải lúc nào bệnh tim cũng làm người ta đau nhưng em vẫn phải chữa bệnh, đi, đi bệnh viện thôi.” Cô lục túi xách, điện thoại, thẻ bảo hiểm y tế, ví tiền…… Chìa khóa, a có rồi, cô cầm lấy chùm chìa khóa nhà. Chùm chìa khóa này rất lạ, móc treo là hình 1 diễn viên múa balê, không phải thứ mua được ở chợ, hẳn là cô tự tay làm.
“Không đi.” Tiểu Lục hếch cằm 60 độ.
“Đi.” Tiểu Ưu kéo kéo tay nó.
“Không đi.” Tiểu Lục ngoảnh mặt sang hướng khác, không nhìn cô.
“Đi.” Tiểu Ưu vòng đến trước mặt nó, nhìn thẳng vào mắt nó.
“Chị ồn ào quá.” Tiểu Lục lại ngoảnh đi.
“Nếu ồn ào mà đem được em vô bệnh viện thì Tiểu Kí ơi, mình cùng ồn ào ha.”
Tiểu Ưu đưa tay ra, Tiểu Kí nắm lấy tay cô, mười ngón đan xen. Tiểu Kí ở phe chị.
“Dạ, mình cùng ồn ào.”
“1, 2, 3, bắt đầu! Đi, đi, đi, đi, Tiểu Lục Lục phải đi bệnh viện, đi, đi, đi, đi, Tiểu Lục Lục phải đi bệnh viện……” Dưới sự dẫn dắt của Tiểu Ưu, Tiểu Kí vừa múa vừa vỗ tay, kêu la thật hăng hái.
“Thật phiền quá, chị không biết đâu, gặp bác sĩ tốn rất nhiều tiền đó, phải mổ còn khổ hơn, sẽ làm nhà mình ‘phá sản’ đó Tiểu Kí ngốc, cái gì cũng không biết, chỉ biết ăn bánh ngọt!” Tiểu Lục bực tức, bịt miệng Tiểu Kí lại, lớn tiếng nói.
Là vì tiền sao, Tiểu Ưu đã hiểu, cô còn tưởng nó sợ gặp bác sĩ chứ.
Có chút chua xót, cô nghĩ lẽ ra một đứa nhỏ mười tuổi không nên đặt vấn đề tiền bạc lên hàng đầu như thế mới phải. Than nhẹ, ôm thằng bé vào lòng, cô nói với nó: “Ai nói với em nếu mổ thì nhà mình sẽ phá sản?”
“Mẹ nói.” Tiểu Lục không nói, Tiểu Kí lại giành trả lời, Tiểu Lục giận dữ trừng cô bé.
“Tiểu Lục ngoan, em có biết làm con trai vất vả lắm không? Vai phải rộng mà vững chắc, đầu phải thông minh, cánh tay phải khỏe mạnh mới có thể bảo vệ con gái, hai mươi năm sau chị và Tiểu Kí già đi, hai người ‘con gái lớn tuổi’ phải nhờ vào Tiểu Lục rồi, nếu em không có một trái tim và thân thể khỏe mạnh thì làm sao chăm sóc tụi chị được?”
Cô buông Tiểu Lục ra, chăm chú nhìn vào gương mặt bướng bỉnh của nó.
“Em sẽ chăm sóc các chị.” Nó nói ngay mà không cần suy nghĩ.
“Chị biết em rất muốn làm thế, nhưng nếu em không khỏe mạnh trở lại thì không chừng đến lúc chị 60 còn phải chăm sóc em cơ. Nghĩ tới cảnh 1 bà lão vừa thấp vừa gầy lại gãy chân phải dìu một đứa con trai cao 1m8 đi bệnh viện…… Chị rất đáng thương đúng không?”
Tiểu Lục vẫn không nói chuyện, lại là Tiểu Kí trả lời, cô bé vừa nghịch tóc vừa mếu máo: “Đúng vậy, chị thật đáng thương.”
Cô cười cười với Tiểu Kí, cảm kích vì sự giúp đỡ của cô bé rồi nói: “Tiểu Lục, nói cho em nghe 1 bí mật nhưng em không được nói cho người khác nga.” Cô ghé sát bên tai Tiểu Lục thì thầm: “Chị là tỷ phú, chị có rất nhiều tiền đó, dù chị có gặp bác sĩ hay mổ thì cũng không sợ phá sản đâu.”
Nó cúi đầu, Tiểu Ưu nâng cằm thằng bé, nói tiếp.“Tiểu Lục à, chữa bệnh xong em phải học thật giỏi ha, mai mốt em lớn lên lại kiếm tiền trả cho chị, vậy được không?”
Tiểu Lục nghĩ cả buổi mới gật đầu.
Tiểu Ưu thở phào nhẹ nhõm, thiệt là một thằng bé cứng đầu mà.
“Vậy mình đi gặp bác sĩ trước, sau đó mới đi ăn bánh ngọt.” Tiểu Ưu lớn tiếng tuyên bố với Tiểu Kí.
“Dạ dạ dạ! Ăn bánh ngọt, ăn bánh ngọt, ăn bánh ngọt……” Tiểu Kí vui vẻ, rồi lại bắt đầu nhảy múa, cô bé thật sự rất thích ca hát nhảy múa.
Tiểu Ưu vui vẻ dắt “em trai em gái” đi chơi, cô nghĩ mình sẽ không sợ hãi cô độc nữa.
Lệ Bình rời bục giảng, xếp tư liệu cho vào túi xách, chiều nay anh còn một ca mổ mao mạch.
Anh là bác sĩ khoa tim có tiếng, là giáo sư đại học nổi danh, với anh mà nói, ca mổ chiều nay chỉ là ca tiểu phẫu hàng ngày- nhưng anh đã quen chuẩn bị sẵn sàng cho mọi việc.
Anh rất nhã nhặn với đôi mắt sâu thẳm, so với cánh đàn ông thì làn da anh tương đối trắng, tuy không có vẻ ngoài bảnh trai quá mức như các diễn viên nam nhưng anh dễ khiến người ta an tâm tin tưởng vì sự dịu dàng chu đáo của mình.
Điều này giúp cho các bệnh nhân luôn thấp thỏm lo lắng của anh ấm lòng rất nhiều.
Đúng rồi, anh còn có 1 giọng nói rất dễ nghe, dù bệnh tình có nghiêm trọng đến đâu, nghe giọng nói anh, người ta cũng an tâm hơn.
Anh xuất thân từ gia đình có truyền thống bác sĩ, mẹ anh là bác sĩ ngoại khoa ngực, ba là bác sĩ tim, chính hoàn cảnh đó tạo nên thiên tài bác sĩ Chu Lệ Bình, trời sinh anh chính là bác sĩ.
Có người hỏi sao anh không đi ngoại khoa như mẹ? Không phải anh không nghĩ đi con đường đó, mà do mẹ anh mất quá sớm, không như ba anh, ông có rất nhiều thời gian để ‘tẩy não’ anh.
Chu Lệ Bình xách túi rời khỏi phòng họp, dọc đường đi, anh cười cười gật đầu chào mấy vị bác sĩ y tá trong bệnh viện, dù sao thì cả bệnh viện đều biết anh là người thế nào.
Bệnh viện do 1 tập đoàn tài chính bỏ vốn đầu tư suốt bốn năm và mới đi vào hoạt động chưa đầy ba năm. Viện trưởng là ba anh, mà Lệ Bình thì làm trưởng khoa tim mạch. Bệnh viện sáng lập cách đây chưa lâu nhưng đã rất có tiếng ở Đài Bắc.
“Bác sĩ Chu! Lương Tiểu Lục đến bệnh viện.” Một cô y tá trẻ chạy vội đến cạnh Lệ Bình, cười nói.
“Em nói Lương Tiểu Lục nào? Là thằng bé kia phải không?”
Lệ Bình rất quan tâm đến Lương Tiểu Lục dù chỉ mới khám cho thằng bé một lần- tình huống của cậu nhóc rất gây ấn tượng mạnh với anh.
Mẹ thằng bé còn khá trẻ, lúc dẫn con đến khám bệnh còn muốn dụ dỗ bác sĩ, thằng bé còn một người chị thiểu năng luôn la hét muốn ăn kẹo ăn bánh. Trong phòng khám, ánh mắt Lương Tiểu Lục tràn ngập sự dè chừng e ngại, anh mới nói bệnh này cần mổ thì nó đã xăm xăm kéo mẹ với chị bỏ đi.
Lúc đó, anh cản thằng bé lại định giải thích cho Tiểu Lục biết bệnh nó cũng không nặng lắm, chỉ cần tiến hành tiểu phẫu là nó lại có thể vui vẻ như mấy đứa nhỏ bình thường- nhưng dù anh nói khô cả cổ thì cũng chẳng thấy nó quay lại chữa bệnh.
Lệ Bình từng tìm đến địa chỉ trên bệnh án Tiểu Lục, không ngờ lúc mở cửa thì chỉ thấy 1 gã đàn ông say xỉn. Hàng xóm thằng bé nói ông chồng say sưa rượu chè đánh đập đến mức mẹ nó bỏ chạy, vì thế, anh đoán Tiểu Lục đã bỏ đi theo mẹ.
Anh cũng từng tự hỏi- vì sao trong vô số bệnh nhân của mình, anh chỉ đặc biệt chú ý Lương Tiểu Lục? Về sau, anh vỡ lẽ, bởi vì nó có một đôi mắt hận đời, anh…… từng yêu phải một đôi mắt hận đời như thế.
“Không sai, chính thằng bé đó, cả cô chị cũng tới.”
“Ai dẫn bọn trẻ đến? Người mẹ?”
“Không phải, là một cô gái rất trẻ, rất xinh đẹp, bọn nhỏ gọi là ‘tỷ tỷ’, hôm nay bác sĩ Chu không khám bệnh nên họ đến chỗ bác sĩ Lí.” Cô y tá giải thích rất tỉ mỉ, cô biết, bác sĩ Chu rất quan tâm đến bệnh nhân nhí này, lần đó, chính cô là người theo giúp bác sĩ Chu tìm Lương Tiểu Lục.
“Bác sĩ Lí khám cho họ chưa?”
“Khám rồi ạ, bác sĩ Lí nói phải nhập viện, lúc em qua thì họ đang xếp hàng đăng ký nhập viện.”
Nghĩa là Lương Tiểu Lục chịu mổ? “Còn phòng bệnh không? Thôi, cứ xếp qua tổ bệnh nhân của tôi.”
Anh chạy vội đi, cô y tá trẻ nhìn theo bóng lưng anh, 1 vị bác sĩ tốt biết quan tâm chăm sóc bệnh nhân…… Nếu, nếu họ không chỉ là bạn thì tốt biết bao.
Khi Tiểu Ưu xoay người nhìn lại thì Lệ Bình đứng sững lại, đôi mắt nhìn chằm chặp vào cô, trái tim đập loạn nhịp.
Là Hựu Huyên sao? Nhịp đập con tim làm anh không thở nổi, năm năm, anh tìm cô suốt năm năm đằng đẵng vẫn không có kết quả, không ngờ cô lại xuất hiện ở đây! Tại ông trời đã trừng phạt xong nên mới để anh gặp lại ánh bình minh?
Anh từng tự hận mình vì sao đến lúc mất đi mới hiểu không thể chấp nhận cuộc sống không tình yêu, mới biết được anh không thể thiếu cô.
Là Hựu Huyên đây mà! Cô gái anh ngày nhớ đêm mong, nàng tiên lung linh trên sân khấu múa,… vẻ cau có, vẻ u buồn, tất cả hình ảnh của cô luôn nằm đâu đó trong trái tim anh, chưa bao giờ phai nhạt, anh nhớ vẻ mặt co mày cáu, nhớ nụ cười, nỗi ưu sầu nơi cô.
Lệ Bình bước đến gần cô.
Chợt, anh dừng lại.
Vì cô đang cười, cười đến ngọt ngào. Chân mày giương cao, khóe miệng nhếch lên, hạnh phúc dào dạt, dường như cả thế giới đều là màu hồng….. Đó là Hựu Huyên sao? Không giống, đó không phải vẻ mặt mà cô sẽ có.
Anh chần chờ nhấc chân.
Hựu Huyên không thích cười, hầu hết mọi lúc, trên mặt cô là sự chua xót chán chường, dù có chọc cô cũng chỉ cười gượng, khóe miệng có nhếch lên nhưng đôi mày vẫn cau lại buồn bực, Hựu Huyên không hề biết cái gì gọi là ‘vui’, mà chỉ biết cái gọi là ‘thành tựu’, cô chỉ quen kiêu ngạo mà không là mỉm cười.
Cho nên…… Không phải cô?
Hơi thất vọng, nhướng mày, anh nghiêm túc nhìn lại người kia. Dường như cô thấp hơn Hựu Huyên, hơi tròn hơn, tóc hơi nhiều hơn, trán…… không biết, vì Hựu Huyên luôn búi tóc để lộ gáy và cái trán trơn bóng mà cô gái này thì để tóc mái che khuất nửa mặt.
“Chị ơi Tiểu Kí đói quá, rất rất đói, mình đi ăn bánh ngọt trước lại nhập viện được không?” Tiểu Kí giật nhẹ ống tay áo Tiểu Ưu.
“Quỷ tham ăn nè, mình mới ăn cơm xong mà.” Chỉ lúc Tiểu Lục cãi nhau với Tiểu Kí nó mới có vẻ ngây ngô của 1 đứa trẻ.
“Tiểu Lục ngốc, cơm đâu có ngon, bánh ngọt mới ngon, chị ơi chị…… Tiểu Kí muốn ăn bánh ngọt, muốn ăn bánh ngọt cơ.”
“Cũng được, chờ làm xong thủ tục mình cùng đi ăn bánh ngọt nha.” Cô cười dỗ Tiểu Kí.
Trên đường đến đây họ có thấy 1 nhà tiệm bánh ngọt, lúc đó, mắt Tiểu Kí cứ dán vào tiệm- cô cầm tinh con kiến hay sao ấy, không ăn đồ ngọt là sẽ đói ngay.
“Da! Chị tốt nhất, Tiểu Kí yêu chị nhất, rất yêu rất yêu rất yêu……” Tiểu Kí nói 1 chuỗi ‘rất yêu’ thật dài, Tiểu Ưu không bực mình mà thấy vui thật vui vì cho tới bây giờ cô vẫn chưa bị ai “rất yêu rất yêu” bao giờ.
“Biết, chị biết Tiểu Kí yêu chị nhất ha.” 1 tay dắt Tiểu Kí, 1 tay vò tóc Tiểu Lục, cô nghĩ có lẽ nên tìm thời gian dẫn nó đi cắt tóc.
Cô thư ký quầy tiếp tân đưa vài tờ đơn cho Tiểu Ưu, dặn: “Cô dẫn tụi nhỏ về chờ, khi nào có phòng bệnh chúng tôi sẽ gọi điện thông báo.”
“Cần chờ lâu lắm không ạ?” Nghe nói ở mấy bệnh viện lớn, có đôi khi, bệnh nhân đến ngày hẹn mổ mà vẫn chưa được xếp phòng.
“Còn tùy, khi nào có người xuất viện mới có phòng trống.” Cô thư ký máy móc trả lời.
“Được rồi, vậy làm phiền chị ạ.” Cô quay lại nói với Tiểu Kí: “Đi thôi, đi ăn bánh ngọt.”
“Da, bánh ngọt ơi, ta đến đây, ta sẽ ăn sạch chúng bây.”
Lúc Tiểu Ưu ngước nhìn Lệ Bình khi anh chắn đường họ thì hơi thở cô bắt đầu dồn dập, trái tim đập loạn nhịp, cô không biết vẻ mặt của mình thế nào, có mờ mịt lắm không, nếu Lệ Bình bình tĩnh hơn thì chắc anh đã nhìn ra sơ hở của cô.
Tiểu Ưu luôn cho rằng khi gặp lại cô có thể thoải mái như gặp 1 người bạn lâu năm, gật đầu chào, mỉm cười, ôn lại chút ít chuyện xưa và rời đi nhưng sự thật là…… nghĩ vẫn dễ hơn làm.
“Chào tiểu thư, xin hỏi cô là gì của Lương Tiểu Lục……”
Anh không nhận ra cô? Thở ra thật khẽ, thật may, cô không thích phức tạp, phiền toái, theo bản năng, cô vuốt tóc mái để chắc rằng nó che khuất một nửa nét mặt mình.
Tiểu Ưu hít thật sâu rồi cười rạng rỡ.
Cô gật đầu cười chào hỏi anh, như thể trời sinh đã cười, rằng nụ cười đó là của riêng cô.
“Tôi là người giám hộ của thằng bé, chào anh, tôi tên là Cố Tiểu Ưu.” Cô vươn tay chờ 1 cái bắt tay hữu nghị.
Quả nhiên không phải Hựu Huyên, Hựu Huyên chưa bao giờ chủ động với ai.
Nhưng dù có như vậy thì ánh mắt Lệ Bình vẫn cứ dán vào mặt cô, anh muốn mường tượng nàng Phương Hựu Huyên mà anh tưởng niệm đã lâu thông qua cô.
“Xin chào, tôi có biết anh không?” Tiểu Ưu nghiêng mặt, cười khẽ hỏi.
Đúng, cô không phải Hựu Huyên, anh thấy rõ rồi, Hựu Huyên cười không đẹp, cô chỉ múa đẹp thôi, nhưng người kia…… Có chiếc chân phải không trọn vẹn.
Có lẽ cô có dáng người của Hựu Huyên, cái mũi của Hựu Huyên, miệng của Hựu Huyên, nhưng cô không có ánh mắt đa sầu đa cảm của Hựu Huyên. Ánh mắt cô luôn vui vẻ, trong suốt, sạch sẽ, khuôn mặt đầy vẻ hạnh phúc, khóe môi vô ưu vô lự, chân mày vô sầu vô bi- cô thuần khiết như 1 thiên sứ.
Người như vậy chắc chắn có 1 cuộc sống thuận lợi bình yên mà không gặp phải sóng to gió lớn, vết thương chồng chất như Phương Hựu Huyên.
Có người nói: bạn có thể bắt chước vẻ mặt của 1 người nhưng không thể bắt chước ánh mắt người đó, bởi vì ánh mắt của 1 người là không biết nói dối. Cũng có người nói, trên thế giới luôn có người giống nhau, giống gương mặt, giống dáng người,… nhưng lại có vận mệnh hoàn toàn khác.
Đúng, cô không phải Hựu Huyên.
Hựu Huyên rất gầy, cằm nhọn, xương quai xanh nhô lên, gân xanh trên mu bàn tay cũng rất rõ ràng. Mà cô, tuy không mập nhưng khuôn mặt tròn tròn, nhỏ nhắn đáng yêu, cộng thêm nụ cười say lòng, ướp mật vào đáy lòng người đối diện.
Cô, chỉ là 1 cô bé rất giống Hựu Huyên mà thôi.
Bình tĩnh lại, Lệ Bình cố tỏ ra thong dong. “Thực xin lỗi, trông cô rất giống 1 người bạn của tôi.”
Cô mím mím môi, cười đáp: “Kiểu bắt chuyện này xưa rồi.”
“Tôi biết, nhưng tôi không định bắt chuyện mà chỉ đang nói sự thật thôi.”
Anh nói thật chân thành, chân thành đến làm cho người ta không thể không tin, huống chi, cô biết lời anh nói đều là thật.
Lại cười, nụ cười chiếu sáng cả căn phòng. “Được rồi, nếu anh kiên quyết muốn phê phán tôi có 1 gương mặt ‘đại chúng’ thì tôi cũng đành chịu vậy.”
“Không, khuôn mặt cô rất xinh đẹp, rất khác, người giống cô lại càng ít hơn, chẳng qua người bạn kia……” Nhắc tới Hựu Huyên, ánh mắt anh nhiễm lên chút đau thương.
“Cô ấy rất xinh đẹp?” Tiểu Ưu nói tiếp.
“Đúng, cực kỳ xinh đẹp.” Tuy cô luôn mặc bộ âu phục quê mùa không hợp tuổi.
“Cô ấy là bạn gái anh sao?”
“Đúng.” Tiếc là sự cố chấp của anh đã tạo nên 1 kết cục đáng buồn.
“2 người chia tay?” Tiểu Ưu thử.
“Sao cô hỏi thế?” Anh hỏi lại.
“Vì tôi thấy trong mắt anh có sự bi ai.”
“Cô có sức quan sát rất tốt.” Lệ Bình lắc đầu, cả việc che giấu tâm tình anh cũng không làm được sao? Việc bị người khác nhìn thấu cũng chẳng dễ chịu gì.
“Đúng vậy, tôi vẽ tranh mà. Sức quan sát là yêu cầu căn bản của nghề nghiệp tôi rồi.”
Vẽ tranh? Quả nhiên, cô không phải Hựu Huyên…… Anh lặp đi lặp lại việc chứng minh cô không phải Hựu Huyên nhưng vẫn mãi xem cô là Hựu Huyên- không được rồi- có lẽ anh đã quá già, già đến mức không đủ minh mẫn để phán đoán cô là ai.
Lệ Bình không trả lời, Tiểu Ưu hỏi: “Vẻ thất vọng này là vì tôi sao?”
Đúng, anh thất vọng vì cô không phải Hựu Huyên, nhưng đó không phải lỗi của cô, “Sức quan sát của cô rất đặc biệt.”
“Cám ơn, nhưng sức quan sát của tôi không cần anh khen tới khen lui như vậy đâu, kiểu khen ngợi để bắt chuyện này không được sáng ý cho lắm.” Cô lại cười rạng rỡ, như các nữ sinh ngọt ngào trong truyện tranh vậy.
“Nếu tôi thật muốn bắt chuyện thì sẽ thân cận với Tiểu Lục, thân với thằng bé rồi thì càng dễ thân cận với người giám hộ của cậu nhóc.” Lệ Bình nhìn sang Tiểu Lục.
“Tiểu Lục, em biết bác sĩ Chu?” Lúc này, Tiểu Lục gật đầu, nó biết bác sĩ Chu thật sự quan tâm đến nó, biết anh từng chạy đến chỗ ba dượng nó tìm, lúc đó nó đang kéo Tiểu Kí trốn ở góc tường chứ đâu xa.
“Chào bác sĩ Chu ạ.” Tiểu Lục lễ phép nói.
“Chào em.” Anh khom người, kéo tay Tiểu Lục hỏi: “Em vẫn khỏe chứ? Có đau chỗ nào không? Có đau ngực hay không thở nổi gì không?.”
“Vẫn khỏe ạ.” Tiểu Lục trả lời.
“Không sao, chờ nhập viện rồi anh sẽ khám kỹ cho em.”
“Anh đẹp trai ơi, còn Tiểu Kí thì sao, anh có cho Tiểu Kí kẹo que không?” Tiểu Kí kéo kéo vạt áo Lệ Bình, chớp chớp mắt.
“Còn nhớ anh à, nói cho anh đẹp trai nghe xem, em nhớ anh hay nhớ kẹo của anh?”
Tiểu Kí nghiêm túc suy nghĩ 1 lúc, “Nhớ anh đẹp trai, cũng nhớ kẹo.”
Anh xoa đầu Tiểu Kí rồi nói với Tiểu Ưu: “Chào cô, xin được chính thức tự giới thiệu, tôi là bác sĩ của Tiểu Lục, tên là Chu Lệ Bình.”
Chu Lệ Bình? Tên này đã nghe qua ở đâu rồi nhĩ? Ở đâu…… ở đâu vậy…… Tiểu Lục vò đầu bứt tai cố nhớ lại.
A! Nhớ rồi, hèn gì nó thấy anh Lệ Bình trong câu chuyện của chị nghe quen quen, tên anh giống tên bác sĩ Chu như đúc mà.
“Người khám cho Tiểu Lục là bác sĩ Lí.” Tiểu Ưu nói, cô không mong gặp anh lần nữa.
“Tôi biết, hôm nay ông ấy khám bệnh thay tôi.” Lệ Bình nói bừa, có điều anh hoàn toàn có thể chuyển ca của Tiểu Lục sang tay mình.
“Bác sĩ Lí nói ông ấy sẽ mổ động mạch tim cho Tiểu Lục.”
“Tôi biết, cô cứ yên tâm, chỉ là tiểu phẫu thôi, tỉ lệ nguy hiểm rất thấp.”
“Nếu là tiểu phẫu thì tại sao còn có nguy hiểm?”
“Làm chuyện gì cũng đều có rủi ro nhất định, đi đường còn thế, nói chi là vào phòng mổ, có điều tôi cam đoan sẽ rất cẩn thận.”
“Anh…… anh là người mổ cho Tiểu Lục?” Tiểu Ưu nhíu mày, nói vậy họ còn phải gặp nhau dài dài?
“Không tin tay nghề tôi?” Anh cười đầy tự tin.
“Cám ơn, tôi nghĩ là không cần, bác sĩ Lí cũng được, ông ấy có giảng giải cho tôi nghe về ca mổ.”
“A, xem ra cô không tin tay nghề tôi rồi. Vì sao vậy?” Lệ Bình hỏi tới.
Bởi vì cô muốn làm Cố Tiểu Ưu chứ không muốn biến trở về Phương Hựu Huyên! Aiii, chuyện càng lúc càng rắc rối. “Anh còn rất trẻ.” Cô lấy bừa 1 cái cớ.
“Lên mạng tra 3 chữ ‘Chu Lệ Bình’ đi, tôi tin chắc cô sẽ an tâm hơn nhiều đấy.” Dứt lời, như thể mọi chuyện đã quyết định xong, anh nói. “Cứ vậy đi, xin hỏi- Tiểu Kí, Tiểu Lục nên gọi cô là……”
Tiểu Ưu không trả lời, Tiểu Kí giành nói: “Gọi chị ạ, chị mà Tiểu Kí, Tiểu Lục thích nhất, yêu nhất nhất ấy.”
Là chị sao? Cùng cha khác mẹ hay cùng mẹ khác cha? Chuyện tình cảm của mẹ tụi nhỏ có lẽ là rất phức tạp nên cũng chẳng cần làm rõ cả gốc lẫn ngọn điều này.
“Được rồi, cô Tiểu Ưu, xin cô vui lòng trở về chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho thằng bé đi, nhớ đến bệnh viện trước 2 giờ chiều nay nhé.” Nói gì thì cũng là trưởng khoa, việc dành ra 1 2 phòng bệnh còn chưa làm khó được anh, nói gì đến làm tiểu phẫu.
“Nhưng cô thư ký ở quầy nói…..”
“Cô ấy dọa chị đấy thôi, bệnh viện này không đắt khách như chị nghĩ đâu, tôi cam đoan trưa nay cô sẽ nhận được điện thoại của bệnh viện.” Thuận miệng, anh lại nói dối.
“Lúc khám tôi thấy rất nhiều người bệnh mà, bọn trẻ đã phải chờ khá lâu mới đến lượt.” Tiểu Ưu không tin bệnh viện không đông khách vì có đến mấy người trong trường giới thiệu cô tới đây.
“Không phải ngày nào cũng đông như trẩy hội giống hôm nay.”
Nói dối càng nói càng thuận.
“Được rồi, vậy tôi về sớm chuẩn bị đây.”
“2 giờ chiều,… đừng quên nhé.” Suýt chút nữa anh đã nói ‘không gặp không về’ rồi.
“Chị ơi, vậy mình còn thời gian đi ăn bánh ngọt không?” Tiểu Kí kéo kéo vạt áo Tiểu Ưu mếu máo hỏi.
Bánh ngọt? Lệ Bình chợt nhớ tới lần trước vì để Tiểu Kí ngồi yên anh đã mời cô bé ăn đồ ngọt. “Đương nhiên còn chứ, anh đẹp trai còn thiếu em 1 chầu bánh ngọt nữa kìa, nhớ chưa? Đi thôi, anh bao.”
Cái gì?
Tiểu Ưu chưa kịp nói gì thì Tiểu Kí kéo Lệ Bình đi- 1 phút trước cô còn đắn đo đổi viện mổ, giờ lại bị con bé Tiểu Kí ‘gió chiều nào cỏ theo chiều ấy’ ôm tay người ta thân thiết như người nhà bị thất lạc nhiều năm vậy.
“Tiểu Kí yêu nhất yêu nhất anh đẹp trai.” Tiểu Kí lại đổi đối tượng ‘yêu nhất’ rồi.
Tiểu Ưu thở dài, càng lúc mọi chuyện càng vuột khỏi tầm tay cô.
Lệ Bình biết rõ cô không phải Hựu Huyên.
Trừ đường nét gương mặt ra, tính tình, cảm giác, quan niệm sống và thái độ đối nhân xử thế của họ khác nhau rất nhiều, huống chi cô còn có em trai, em gái và ba mẹ trong nhà- làm sao cô có thể là Hựu Huyên được?
Bình thường, khi lý trí đấu tranh với tình cảm thì lý trí luôn thắng nhưng mỗi lúc gặp chuyện của Hựu Huyên thì tình cảm lại chiếm ưu thế hơn nhiều.
Anh nhớ Hựu Huyên, rất nhớ, anh băn khoăn bây giờ cô sống thế nào? Băn khoăn không biết cô có tỏa sáng trên sàn đấu quốc tế chăng? Băn khoăn cô đã gặp người đàn ông nào đủ sức lấp đầy sự trống trải trong mắt cô chưa?
Anh cùng cô- liệu có thật sự bỏ qua chưa hay còn có thể làm lại từ đầu?
Có lẽ mọi chuyện đã kết thúc, vì cô chỉ cho người ta 3 cơ hội- như mẹ cô đã dặn- cả anh lẫn chú Phương đều bỏ qua 3 cơ hội ấy, có hối hận cũng không làm được gì.
Aiii – tắt máy tính, anh lại muốn đi thăm Tiểu Lục- ca mổ của thằng bé rất thành công, chỉ cần tránh nhiễm trùng và chờ vết thương lành miệng là được.
Nhớ tới Tiểu Lục, môi Lệ Bình thấp thoáng ý cười: ngày hôm đó tuy Tiểu Lục không có biểu hiện ra nhưng thằng bé vẫn sợ, bằng chứng là Tiểu Lục đã nói: “Bác sĩ Chu ơi, nếu ca mổ thất bại và em sẽ chết thì anh có thể chăm sóc chị với Tiểu Kí giúp em không?”
Nghe thế, cô y tá bên cạnh cũng không nhịn được bật cười, 1 thằng bé 10 tuổi lại nhờ người khác chăm sóc các chị mình dù chị nó lớn tuổi hơn nó rất nhiều.
Lệ Bình không trả lời câu hỏi của nó mà nói: “Chỉ là tiểu phẫu thôi, em mà chết trên bàn mổ thì danh dự anh cũng tiêu đời, cho nên, rất xin lỗi, anh sẽ không để em chết.”
Vào phòng hồi sức, anh ghẹo Tiểu Lục: “May mà anh còn bảo vệ được danh dự.”
Tiểu Lục mặt đỏ tai hồng, cảm thấy mình như người ngốc nhất thế giới.
Nếu nói, Tiểu Kí thân cận với anh từ chầu bánh ngọt thì Tiểu Lục và anh là từ sự ‘nhờ vả’ của nó, anh rất vui khi mình được làm bạn 3 chị em.
Trong phòng bệnh, Tiểu Ưu lẳng lặng nhìn 2 đứa trẻ, cô không ngờ việc thu dưỡng Tiểu Kí, Tiểu Lục lại thành cầu nối giữa mình và Lệ Bình, cô không thể trốn tránh duyên phận, chỉ có thể thuận theo số trời.
Có điều dù là duyên phận hay không cũng chẳng sao, vì sau khi Tiểu Lục ra viện, tự nhiên, sẽ không lại gặp bác sĩ trị liệu, cho nên cứ để như hiện tại đi.
Đúng như Lệ Bình đã nói, ca mổ của Tiểu Lục chỉ là tiểu phẫu, mổ xong mọi việc lại tốt đẹp, điều này làm Tiểu Ưu, Tiểu Kí và Tiểu Lục đều rất vui vẻ, về phần Lệ Bình…… Không quá hợp lý, biểu hiện của anh không giống của 1 bác sĩ mà giống 1 người nhà hơn
Tiểu Ưu từng lên mạng tìm hiểu về anh, quả thật, sau khi xem xong những tư liệu về anh, ai cũng sẽ tin tưởng. Thật khó tin vì 1 vị bác sĩ mớ 30 tuổi mà đã xuất sắc như vậy, xuất sắc đến mức cô rất muốn gọi anh là bác sĩ Black Jack (~~ bác sĩ quái dị a).
Lệ Bình thường xuyên đến chơi với Tiểu Lục. Tiểu Ưu không biết nên hiểu sự nhiệt tình của anh thế nào nữa, nếu thật anh đối xử với bệnh nhân nào cũng như thế thì chắc chắn số bệnh nhân của anh sẽ đông nghịt.
Dù thế nào thì việc anh đối xử tốt với bọn trẻ không có hại gì, huống chi Tiểu Kí và Tiểu Lục đều thích anh, không việc gì cô phải mặt lạnh từ chối, vì thế số lần họ gặp nhau càng ngày càng tăng.
“Còn đau không?” Tiểu Ưu hỏi.
Tiểu Lục đã tỉnh, Tiểu Kí lại ngủ say bên cạnh, khuôn mặt hồng hồng tựa vào vai Tiểu Lục, thoạt nhìn, cô bé còn nhỏ tuổi hơn Tiểu Lục nữa.
“Không đau.” Nó quay sang nhìn Tiểu Kí, kéo kéo chăn bông đắp kín cho cô bé.
“Cậy mạnh.” Miệng vết thương lớn như vậy, lúc xoay người nó còn phải nhe răng nhếch miệng, nói sao không đau cho được.
“Đó không gọi cậy mạnh mà là bản lĩnh đàn ông.”
Lệ Bình bước vào phòng, anh cầm lấy ống nghe đặt lên ngực Tiểu Lục. “Có đau ở đâu không? À phải, trước mặt bác sĩ thì không cần bản lĩnh.”
Tiểu Lục cười lắc đầu với Lệ Bình, sự dè chừng biến mất lúc nào không biết.
Tiểu Ưu không biết Lệ Bình có 1 khả năng đặc biệt- làm người khác thân cận, lại nói Tiểu Lục đang sống rất hạnh phúc, từ từ, việc dè chừng người khác cũng giảm hẳn. Dù thế nào thì việc Tiểu Kí, Tiểu Lục đã tiếp nhận Lệ Bình là điều chắc chắn.
Tiểu Ưu đến chỗ sô pha ngồi xuống.
“Ăn cơm không?” Lệ Bình quay sang hỏi cô.
“Chờ Tiểu Kí dậy rồi dẫn em ấy đi ăn luôn thể.”
Tiểu Kí không dám ở nhà 1 mình, Tiểu Ưu cũng không dám để cô bé vào bệnh viện chăm sóc Tiểu Lục 1 mình, thế là 1 nhà 3 người chuyển hết vào viện. 1 giường bệnh, 1 ghế bố cho thân nhân chăm sóc người bệnh và 1 chiếc ghế xếp, bấy nhiêu cũng đủ cho họ có chỗ nghỉ ngơi.
“Anh sẽ nhờ y tá coi chừng em ấy, chúng ta xuống căn-tin ăn trước rồi mua đồ ăn cho Tiểu Kí lên sau.”
“Nhờ y tá coi chừng? Có tính là lấy việc công làm việc tư không?” Tiểu Ưu cười hỏi lại.
Lệ Bình nhìn nụ cười rạng rỡ của cô, lần thứ 1000 tự nhủ cô không phải Hựu Huyên.
Nếu Hựu Huyên là Hằng Nga thì cô là nữ thần mặt trời, nếu Hựu Huyên là màu lam u buồn, cô lại là phấn hồng mật ngọt. Nụ cười của cô sẽ làm người ta thấy hạnh phúc lây, gợi nhắc cảnh cả 1 vườn táo đỏ chín mọng.
Cô sáng sủa hoạt bát, Hựu Huyên cau có hướng nội, cô yêu đời, Hựu Huyên hận đời- cô khác hẳn với Hựu Huyên.
Anh vờ như trầm ngâm 1 lúc lâu rồi trả cho cô 1 nụ cười với lúm đầu tiền.“Tính.”
“Thế thì không tốt rồi, trưởng khoa Chu.” Cô chế nhạo.
“Người ta cố làm việc chăm chỉ thăng quan tiến chức không phải để được hưởng đặc quyền sao?”
“Em đã làm việc rất nhiều năm nhưng chưa từng muốn hưởng đặc quyền.” Cô vẫy vẫy cây cọ trong tay.
“Đó là vì em không đủ thông minh.” Anh cầm 1 tập tranh của cô lên xem, bức trên cùng vẽ khuôn mặt Tiểu Kí lúc ngủ say- 1 gương mặt giống thiên thần hơn cả thiên thần.
“Nghĩa là tham ô, lấy công làm tư đều là ‘sản phẩm’ của thông minh?” Tiểu Ưu nghiêm túc hỏi.
“Em định mở hội nghị biện luận với anh vì việc này sao?” Lệ Bình nhìn đồng hồ đeo tay: “Cũng được, anh cho em nửa tiếng.”
“Thực xin lỗi, em biết anh rất rảnh nhưng em không có tài biện luận cho lắm.” Cô cười.
“Em có chắc đã biết hết tài năng của mình chưa?”
“Chẳng lẽ bác sĩ Chu muốn tìm người tìm hiểu giúp em sao?” Cô hơi khiêu khích.
“Được thôi, chờ anh học lấy giấy phép khoa thần kinh xong nhất định sẽ ‘tìm hiểu’ miễn phí cho em.”
“Cám ơn à, ngàn lần cám ơn, có điều em còn chưa cần sự trợ giúp của bác sĩ Chu.”
Hai người anh 1 câu tôi 1 câu, đấu võ mồm, có điều… không phải hành động này dành riêng cho nó và Tiểu Kí sao? Tiểu Lục toát mồ hôi nhìn 2 vị ‘người lớn’ làm việc của ‘con nít’.
“Chị ơi.” Tiểu Lục gọi cô, tạm hoãn ‘hội nghị biện luận’ sắp mở.
“Thế nào?”
“Chị với bác sĩ Chu đi ăn đi, tụi em không sao đâu.”
“Em đuổi chị hả?” Đúng là thằng bé ‘ăn cây táo rào cây sung’ mà, không biết ai mới là phe của nó nữa? Tiểu Ưu nhếch miệng.
“Đúng, em không thích theo phe chị đâu.”
“Chị đâu biểu em theo.”
“Chị không biểu nhưng cứ nhìn chằm chằm làm em khó chịu lắm.”
“Thằng bé kia, em đang phê bình chị hả?” Tiểu Ưu không phục.
“Em đã nói rõ như vậy mà chị còn chưa nghe hiểu sao?” Tiểu Lục le lưỡi chọc cô.
Lệ Bình cười vui vẻ, quăng cho Tiểu Lục 1 cái nhìn đầy ‘biết ơn’: “Em bị ghét bỏ rồi, đi thôi, đi ăn cơm, anh sắp chết đói rồi.” Nói xong, anh kéo Tiểu Ưu đi ra cửa phòng bệnh.
Tiểu Kí bẹp bẹp miệng, cô bé không hiểu đau lòng là gì nhưng vẫn thấy ngực nghèn nghẹn, giống như có cái gì đè nặng, đôi mắt cay cay, giống như có cái gì sắp chảy xuống.
“Chị ơi, chị có…… đau đau ở đây không?” Cô bé chỉ vào ngực Tiểu Ưu hỏi.
Cô cười, xoa đầu cô bé, “Trước kia thì đau lắm, bây giờ không đau nữa.” Thời gian là liều thuốc hay, nó có thể xóa đi những ký ức thống khổ nhất.
“Chị ơi, chị còn thích Anh Lệ Bình không?”
“Thích.” Cô nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói:“Rất thích, rất rất thích.”
Giống như chỉ là thích, cô không biết hình dung cảm tình mình thế nào nữa. Cô không còn là cô gái cao ngạo, cũng không sợ nhìn nhận tình cảm của mình nữa.
“Mình cướp ca ca về được không chị?”
“Chị từng học được rằng thích 1 người đã là chuyện hạnh phúc rồi, không nhất thiết phải giữ người đó bên cạnh, có đôi khi, buông tay mới là tốt nhất.”
Cô không học được điều này từ mẹ ruột, nhưng lại học được từ một người mẹ khác, buông tay, không phải buông tha người khác mà là buông tha chính mình.
Tiểu Kí cái hiểu cái không, một lúc lâu thật lâu sau, cô bé vòng ra sau sô pha ôm lấy Tiểu Ưu, kề mặt vào má Tiểu Ưu, ngọt ngào nói:“Nếu chị còn đau đau thì nói với Tiểu Kí nha, Tiểu Kí vù vù cho chị.”
“Được ha, khi nào chị đau thì nhất định sẽ nói với Tiểu Kí.” Cô vỗ về mặt Tiểu Kí, đây chính là người thân a, là người sẽ đau vì mình đau, buồn vì mình buồn, Tiểu Ưu rất vui vẻ, bởi sau nhiều năm mất đi người thân, cô lại có được người thân.
“Chị ơi, chị không giống trong ảnh.”
“Ừ, không giống lắm.”
Chính cô cũng nhận ra điều đó, một phần do trang điểm- trước kia ngoài đồng phục, váy múa thì cô chỉ mặc âu phục đen, luôn búi tóc, nghiêm khắc, không giống thiếu nữ 18 chút nào- hiện tại, màu gì cô cũng mặc, có điều, vì chân có tật nên cô thường mặt áo váy dài che lấp đôi chân.
Ngoài ra còn vì cô luôn cười, cũng như bầu trời dù không bao giờ đổi màu nhưng lúc mưa dầm dề hay nắng chói chang thì cũng khác biệt rất nhiều.
“Vì sao không giống ạ?”
“Bởi vì……” Tiểu Ưu cười cười, nói:“Kể chuyện tiếp nha, chuyện về một cặp chị em sinh đôi.”
“Chị kể nhanh đi, Tiểu Kí thích nghe kể chuyện nhất.” Cô bé ôm lấy cánh tay Tiểu Ưu lắc qua lắc lại thúc giục.
“Ngày xưa có hai chị em sinh đôi, người chị rất đẹp, lại tốt bụng, cười tủm tỉm suốt ngày, mọi người trong thôn đều thích cô, người em thì rất xấu, xấu cả tính nết, mọi người đều chán ghét cô. Có một ngày, người em giận dỗi chạy vào rừng sâu, trong rừng, cô gặp một bà lão, cô bèn kể với bà rằng cô rất oán vì ông trời không công bằng, vì sao cho chị cô một gương mặt xinh đẹp như thế mà lại cho cô gương mặt thật xấu, làm cho mọi người không thích cô.”
“Đúng vậy, không công bằng, ông trời thật xấu.” Tiểu Kí thốt lên.
“Bà lão nói với người em: “Bà có cách biến cháu thành 1 cô gái xinh đẹp, nhưng con phải học xong một việc mới được.”
“Việc gì ạ?”
“Bà lão bảo người em trở về và mỉm cười với mọi người mà cô gặp phải, dù là người lớn hay trẻ con, người già hay tên ăn mày… cô đều phải cười, hơn nữa không được soi gương, 30 ngày sau thì trở lại khu rừng tìm bà.”
“Người em có nghe lời không chị?”
“Có chứ. 30 ngày sau, cô trở vào rừng tìm bà lão. Bà nhìn cô rồi chợt cười, dẫn cô đến chỗ hồ nước trong rừng. Khi cô nhìn thấy gương mặt xinh đẹp trên mặt nước thì người em hiểu ra- thì ra cô đâu có xấu, chỉ tại cô để tính xấu biến mình thành xấu mà thôi. Trước kia, tính người chị cũng xấu nữa, nhưng bây giờ thì chị cô lại tốt bụng, cho nên chị cô mới xinh đẹp như vậy.”
Cô cũng không giống trước kia, có mấy lần gặp bạn bè trong đoàn múa nhưng đến giờ vẫn không ai nhận ra cô. Điều này giúp cô dễ dàng bỏ qua quá khứ mình.
“Chị ơi……” Tiểu Kí chần chờ.
“Sao nào?”
“Dù trước kia có xấu tính thì chị vẫn rất xinh đẹp.” Cô bé ôm chặt lấy tay Tiểu Ưu.
“Cám ơn Tiểu Kí.” Cô cười đến ngọt như mật, ngọt ‘ngang ngửa’ với nụ cười lúm đồng của Tiểu Kí.
Từ đầu tới đuôi, Tiểu Lục không nói câu nào nhưng trong đôi mắt quật cường của nó có cái gọi là ‘đau lòng’. Thật tốt, có người đau lòng cô đâu!
Tiểu Ưu ôm cả Tiểu Kí và Tiểu Lục vào lòng, nghiêm túc nói: “Về sau, chị có người thân rồi, Tiểu Kí và Tiểu Lục làm em trai em gái chị được không?”
“Hay quá, em thích làm em gái.” Tiểu Kí kêu to.“Em có chị rồi!”
Tiểu Kí rất vui, cô bé nhảy nhỏm lên sô pha múa may, miệng thì cứ hát lung tung.
“A, thật ầm ĩ.” Tiểu Lục cố ý la chị, nó muốn giấu khóe mắt đo đỏ của mình.
“Không ầm ĩ đâu, Tiểu Kí hát rất hay, sau này Tiểu Kí sẽ làm ngôi sao ca nhạc.” Đây là lời mẹ thường nói với cô bé, Tiểu Kí nhớ rất kỹ đâu.
“Hát hay… mới là lạ, chị hát dở nhất thế giới!”
“Không đúng…… Chị ơi, Tiểu Lục Lục xấu quá, Tiểu Kí hát rất hay mà, đúng không?”
Nghe 3 chữ ‘Tiểu Lục Lục’, Tiểu Lục le lưỡi, nó ghét nhất bị mẹ và Tiểu Kí kêu như vậy, nổi hết cả da gà ấy.
“Đúng rồi, Tiểu Kí hát rất hay.” Tiểu Ưu trừng Tiểu Lục một cái, cười cười, ậm ừ làm ‘người tốt’.
“Nghe không, chị nói Tiểu Kí hát hay nhất thế giới kìa.” Tiểu Kí chống nạnh, hếch cằm kiêu ngạo.
Ôi trời, nói ‘rất hay’ đã trái sự thật rồi, còn ‘hay nhất thế giới’ mới lạ à.“Chị đâu nói vậy”
“Chị có nói, lỗ tai này nghe được.” Cô bé kéo kéo vành tai phải.“Tai này cũng nghe.” Lại kéo kéo vành tai trái.
“Chị chưa nói.”
“Chị có nói.”
Hai đứa trẻ đấu võ mồm làm căn phòng ồn ào hẳn lên, mỉm cười, cô thích náo nhiệt, thích cảm giác ồn ào của 1 gia đình.
Hai tuần lễ sau, Tiểu Ưu làm thủ tục nhận nuôi xong, Tiểu Ưu gửi chú hai đứa mười vạn đồng, quá trình nhận nuôi không gặp khó khăn nào.
Chú Tiểu Lục nói: “Tôi nói trước với cô, đứa nhỏ này bị bệnh tim bẩm sinh, chăm sóc nó rất vất vả, nếu cô không nuôi nổi mà đuổi nó về thì tôi cũng không đem nó về đâu.”
Tiểu Ưu không phản ứng gì nhiều, chỉ ậm ừ rồi cười nói: “Bệnh này khổ thiệt, tôi biết.”
Tiểu Lục với chú thấy cô không buồn bực gì thì đều thở phào nhẹ nhõm, họ đâu có biết lúc nhận nuôi hai đứa, Tiểu Ưu đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất.
Mới sáng ra, cô và Tiểu Lục đã đứng khựng trước cửa nhà, không ai nhường ai.
Tiểu Kí hết nhìn Tiểu Lục lại nhìn Tiểu Ưu, cái đầu cô bé xoay qua xoay lại đến chóng mặt, phiền thiệt à, cô bé dậm chân, hô to một tiếng, gia nhập phe Tiểu Ưu.
Cô bé ôm cánh tay Tiểu Ưu, chu môi, dán mặt vào vai cô. “Chị ơi, Tiểu Lục Lục thật đáng ghét, mình không dẫn Tiểu Lục Lục đi ăn bánh ha chị.”
Tiểu Ưu cũng học Tiểu Kí, chu môi nói với Tiểu Lục, “Đúng, Tiểu Kí ngoan, Tiểu Lục Lục đặc biệt hư.”
“Em mười tuổi rồi, đừng gọi em là Tiểu Lục Lục.” Tiểu Lục xị mặt.
“Mười tuổi? Phải không? 10 tuổi sao còn phụng phịu như con nít vậy?” Tiểu Ưu cười đến làm người ta muốn đấm hai đấm.
“Em không có phụng phịu.” Nó đưa lưng lại với Tiểu Ưu và Tiểu Kí. ‘Chịu không nổi, đám con gái dài dòng thật’ nó rầu rĩ nói nhỏ.
“Em nói gì?” Tiểu Ưu hỏi
“Tiểu Lục Lục đang mắng mình đó chị.” Tiểu Kí bỏ đá xuống giếng.
“Không, em có mắng đâu.” Nó vò tóc.
“Bị bệnh thì phải gặp bác sĩ chứ, không gặp bác sĩ chính là phụng phịu.”
“Em khỏe lắm, có bệnh đau gì đâu mà cần gặp bác sĩ!”
“Tuy không phải lúc nào bệnh tim cũng làm người ta đau nhưng em vẫn phải chữa bệnh, đi, đi bệnh viện thôi.” Cô lục túi xách, điện thoại, thẻ bảo hiểm y tế, ví tiền…… Chìa khóa, a có rồi, cô cầm lấy chùm chìa khóa nhà. Chùm chìa khóa này rất lạ, móc treo là hình 1 diễn viên múa balê, không phải thứ mua được ở chợ, hẳn là cô tự tay làm.
“Không đi.” Tiểu Lục hếch cằm 60 độ.
“Đi.” Tiểu Ưu kéo kéo tay nó.
“Không đi.” Tiểu Lục ngoảnh mặt sang hướng khác, không nhìn cô.
“Đi.” Tiểu Ưu vòng đến trước mặt nó, nhìn thẳng vào mắt nó.
“Chị ồn ào quá.” Tiểu Lục lại ngoảnh đi.
“Nếu ồn ào mà đem được em vô bệnh viện thì Tiểu Kí ơi, mình cùng ồn ào ha.”
Tiểu Ưu đưa tay ra, Tiểu Kí nắm lấy tay cô, mười ngón đan xen. Tiểu Kí ở phe chị.
“Dạ, mình cùng ồn ào.”
“1, 2, 3, bắt đầu! Đi, đi, đi, đi, Tiểu Lục Lục phải đi bệnh viện, đi, đi, đi, đi, Tiểu Lục Lục phải đi bệnh viện……” Dưới sự dẫn dắt của Tiểu Ưu, Tiểu Kí vừa múa vừa vỗ tay, kêu la thật hăng hái.
“Thật phiền quá, chị không biết đâu, gặp bác sĩ tốn rất nhiều tiền đó, phải mổ còn khổ hơn, sẽ làm nhà mình ‘phá sản’ đó Tiểu Kí ngốc, cái gì cũng không biết, chỉ biết ăn bánh ngọt!” Tiểu Lục bực tức, bịt miệng Tiểu Kí lại, lớn tiếng nói.
Là vì tiền sao, Tiểu Ưu đã hiểu, cô còn tưởng nó sợ gặp bác sĩ chứ.
Có chút chua xót, cô nghĩ lẽ ra một đứa nhỏ mười tuổi không nên đặt vấn đề tiền bạc lên hàng đầu như thế mới phải. Than nhẹ, ôm thằng bé vào lòng, cô nói với nó: “Ai nói với em nếu mổ thì nhà mình sẽ phá sản?”
“Mẹ nói.” Tiểu Lục không nói, Tiểu Kí lại giành trả lời, Tiểu Lục giận dữ trừng cô bé.
“Tiểu Lục ngoan, em có biết làm con trai vất vả lắm không? Vai phải rộng mà vững chắc, đầu phải thông minh, cánh tay phải khỏe mạnh mới có thể bảo vệ con gái, hai mươi năm sau chị và Tiểu Kí già đi, hai người ‘con gái lớn tuổi’ phải nhờ vào Tiểu Lục rồi, nếu em không có một trái tim và thân thể khỏe mạnh thì làm sao chăm sóc tụi chị được?”
Cô buông Tiểu Lục ra, chăm chú nhìn vào gương mặt bướng bỉnh của nó.
“Em sẽ chăm sóc các chị.” Nó nói ngay mà không cần suy nghĩ.
“Chị biết em rất muốn làm thế, nhưng nếu em không khỏe mạnh trở lại thì không chừng đến lúc chị 60 còn phải chăm sóc em cơ. Nghĩ tới cảnh 1 bà lão vừa thấp vừa gầy lại gãy chân phải dìu một đứa con trai cao 1m8 đi bệnh viện…… Chị rất đáng thương đúng không?”
Tiểu Lục vẫn không nói chuyện, lại là Tiểu Kí trả lời, cô bé vừa nghịch tóc vừa mếu máo: “Đúng vậy, chị thật đáng thương.”
Cô cười cười với Tiểu Kí, cảm kích vì sự giúp đỡ của cô bé rồi nói: “Tiểu Lục, nói cho em nghe 1 bí mật nhưng em không được nói cho người khác nga.” Cô ghé sát bên tai Tiểu Lục thì thầm: “Chị là tỷ phú, chị có rất nhiều tiền đó, dù chị có gặp bác sĩ hay mổ thì cũng không sợ phá sản đâu.”
Nó cúi đầu, Tiểu Ưu nâng cằm thằng bé, nói tiếp.“Tiểu Lục à, chữa bệnh xong em phải học thật giỏi ha, mai mốt em lớn lên lại kiếm tiền trả cho chị, vậy được không?”
Tiểu Lục nghĩ cả buổi mới gật đầu.
Tiểu Ưu thở phào nhẹ nhõm, thiệt là một thằng bé cứng đầu mà.
“Vậy mình đi gặp bác sĩ trước, sau đó mới đi ăn bánh ngọt.” Tiểu Ưu lớn tiếng tuyên bố với Tiểu Kí.
“Dạ dạ dạ! Ăn bánh ngọt, ăn bánh ngọt, ăn bánh ngọt……” Tiểu Kí vui vẻ, rồi lại bắt đầu nhảy múa, cô bé thật sự rất thích ca hát nhảy múa.
Tiểu Ưu vui vẻ dắt “em trai em gái” đi chơi, cô nghĩ mình sẽ không sợ hãi cô độc nữa.
Lệ Bình rời bục giảng, xếp tư liệu cho vào túi xách, chiều nay anh còn một ca mổ mao mạch.
Anh là bác sĩ khoa tim có tiếng, là giáo sư đại học nổi danh, với anh mà nói, ca mổ chiều nay chỉ là ca tiểu phẫu hàng ngày- nhưng anh đã quen chuẩn bị sẵn sàng cho mọi việc.
Anh rất nhã nhặn với đôi mắt sâu thẳm, so với cánh đàn ông thì làn da anh tương đối trắng, tuy không có vẻ ngoài bảnh trai quá mức như các diễn viên nam nhưng anh dễ khiến người ta an tâm tin tưởng vì sự dịu dàng chu đáo của mình.
Điều này giúp cho các bệnh nhân luôn thấp thỏm lo lắng của anh ấm lòng rất nhiều.
Đúng rồi, anh còn có 1 giọng nói rất dễ nghe, dù bệnh tình có nghiêm trọng đến đâu, nghe giọng nói anh, người ta cũng an tâm hơn.
Anh xuất thân từ gia đình có truyền thống bác sĩ, mẹ anh là bác sĩ ngoại khoa ngực, ba là bác sĩ tim, chính hoàn cảnh đó tạo nên thiên tài bác sĩ Chu Lệ Bình, trời sinh anh chính là bác sĩ.
Có người hỏi sao anh không đi ngoại khoa như mẹ? Không phải anh không nghĩ đi con đường đó, mà do mẹ anh mất quá sớm, không như ba anh, ông có rất nhiều thời gian để ‘tẩy não’ anh.
Chu Lệ Bình xách túi rời khỏi phòng họp, dọc đường đi, anh cười cười gật đầu chào mấy vị bác sĩ y tá trong bệnh viện, dù sao thì cả bệnh viện đều biết anh là người thế nào.
Bệnh viện do 1 tập đoàn tài chính bỏ vốn đầu tư suốt bốn năm và mới đi vào hoạt động chưa đầy ba năm. Viện trưởng là ba anh, mà Lệ Bình thì làm trưởng khoa tim mạch. Bệnh viện sáng lập cách đây chưa lâu nhưng đã rất có tiếng ở Đài Bắc.
“Bác sĩ Chu! Lương Tiểu Lục đến bệnh viện.” Một cô y tá trẻ chạy vội đến cạnh Lệ Bình, cười nói.
“Em nói Lương Tiểu Lục nào? Là thằng bé kia phải không?”
Lệ Bình rất quan tâm đến Lương Tiểu Lục dù chỉ mới khám cho thằng bé một lần- tình huống của cậu nhóc rất gây ấn tượng mạnh với anh.
Mẹ thằng bé còn khá trẻ, lúc dẫn con đến khám bệnh còn muốn dụ dỗ bác sĩ, thằng bé còn một người chị thiểu năng luôn la hét muốn ăn kẹo ăn bánh. Trong phòng khám, ánh mắt Lương Tiểu Lục tràn ngập sự dè chừng e ngại, anh mới nói bệnh này cần mổ thì nó đã xăm xăm kéo mẹ với chị bỏ đi.
Lúc đó, anh cản thằng bé lại định giải thích cho Tiểu Lục biết bệnh nó cũng không nặng lắm, chỉ cần tiến hành tiểu phẫu là nó lại có thể vui vẻ như mấy đứa nhỏ bình thường- nhưng dù anh nói khô cả cổ thì cũng chẳng thấy nó quay lại chữa bệnh.
Lệ Bình từng tìm đến địa chỉ trên bệnh án Tiểu Lục, không ngờ lúc mở cửa thì chỉ thấy 1 gã đàn ông say xỉn. Hàng xóm thằng bé nói ông chồng say sưa rượu chè đánh đập đến mức mẹ nó bỏ chạy, vì thế, anh đoán Tiểu Lục đã bỏ đi theo mẹ.
Anh cũng từng tự hỏi- vì sao trong vô số bệnh nhân của mình, anh chỉ đặc biệt chú ý Lương Tiểu Lục? Về sau, anh vỡ lẽ, bởi vì nó có một đôi mắt hận đời, anh…… từng yêu phải một đôi mắt hận đời như thế.
“Không sai, chính thằng bé đó, cả cô chị cũng tới.”
“Ai dẫn bọn trẻ đến? Người mẹ?”
“Không phải, là một cô gái rất trẻ, rất xinh đẹp, bọn nhỏ gọi là ‘tỷ tỷ’, hôm nay bác sĩ Chu không khám bệnh nên họ đến chỗ bác sĩ Lí.” Cô y tá giải thích rất tỉ mỉ, cô biết, bác sĩ Chu rất quan tâm đến bệnh nhân nhí này, lần đó, chính cô là người theo giúp bác sĩ Chu tìm Lương Tiểu Lục.
“Bác sĩ Lí khám cho họ chưa?”
“Khám rồi ạ, bác sĩ Lí nói phải nhập viện, lúc em qua thì họ đang xếp hàng đăng ký nhập viện.”
Nghĩa là Lương Tiểu Lục chịu mổ? “Còn phòng bệnh không? Thôi, cứ xếp qua tổ bệnh nhân của tôi.”
Anh chạy vội đi, cô y tá trẻ nhìn theo bóng lưng anh, 1 vị bác sĩ tốt biết quan tâm chăm sóc bệnh nhân…… Nếu, nếu họ không chỉ là bạn thì tốt biết bao.
Khi Tiểu Ưu xoay người nhìn lại thì Lệ Bình đứng sững lại, đôi mắt nhìn chằm chặp vào cô, trái tim đập loạn nhịp.
Là Hựu Huyên sao? Nhịp đập con tim làm anh không thở nổi, năm năm, anh tìm cô suốt năm năm đằng đẵng vẫn không có kết quả, không ngờ cô lại xuất hiện ở đây! Tại ông trời đã trừng phạt xong nên mới để anh gặp lại ánh bình minh?
Anh từng tự hận mình vì sao đến lúc mất đi mới hiểu không thể chấp nhận cuộc sống không tình yêu, mới biết được anh không thể thiếu cô.
Là Hựu Huyên đây mà! Cô gái anh ngày nhớ đêm mong, nàng tiên lung linh trên sân khấu múa,… vẻ cau có, vẻ u buồn, tất cả hình ảnh của cô luôn nằm đâu đó trong trái tim anh, chưa bao giờ phai nhạt, anh nhớ vẻ mặt co mày cáu, nhớ nụ cười, nỗi ưu sầu nơi cô.
Lệ Bình bước đến gần cô.
Chợt, anh dừng lại.
Vì cô đang cười, cười đến ngọt ngào. Chân mày giương cao, khóe miệng nhếch lên, hạnh phúc dào dạt, dường như cả thế giới đều là màu hồng….. Đó là Hựu Huyên sao? Không giống, đó không phải vẻ mặt mà cô sẽ có.
Anh chần chờ nhấc chân.
Hựu Huyên không thích cười, hầu hết mọi lúc, trên mặt cô là sự chua xót chán chường, dù có chọc cô cũng chỉ cười gượng, khóe miệng có nhếch lên nhưng đôi mày vẫn cau lại buồn bực, Hựu Huyên không hề biết cái gì gọi là ‘vui’, mà chỉ biết cái gọi là ‘thành tựu’, cô chỉ quen kiêu ngạo mà không là mỉm cười.
Cho nên…… Không phải cô?
Hơi thất vọng, nhướng mày, anh nghiêm túc nhìn lại người kia. Dường như cô thấp hơn Hựu Huyên, hơi tròn hơn, tóc hơi nhiều hơn, trán…… không biết, vì Hựu Huyên luôn búi tóc để lộ gáy và cái trán trơn bóng mà cô gái này thì để tóc mái che khuất nửa mặt.
“Chị ơi Tiểu Kí đói quá, rất rất đói, mình đi ăn bánh ngọt trước lại nhập viện được không?” Tiểu Kí giật nhẹ ống tay áo Tiểu Ưu.
“Quỷ tham ăn nè, mình mới ăn cơm xong mà.” Chỉ lúc Tiểu Lục cãi nhau với Tiểu Kí nó mới có vẻ ngây ngô của 1 đứa trẻ.
“Tiểu Lục ngốc, cơm đâu có ngon, bánh ngọt mới ngon, chị ơi chị…… Tiểu Kí muốn ăn bánh ngọt, muốn ăn bánh ngọt cơ.”
“Cũng được, chờ làm xong thủ tục mình cùng đi ăn bánh ngọt nha.” Cô cười dỗ Tiểu Kí.
Trên đường đến đây họ có thấy 1 nhà tiệm bánh ngọt, lúc đó, mắt Tiểu Kí cứ dán vào tiệm- cô cầm tinh con kiến hay sao ấy, không ăn đồ ngọt là sẽ đói ngay.
“Da! Chị tốt nhất, Tiểu Kí yêu chị nhất, rất yêu rất yêu rất yêu……” Tiểu Kí nói 1 chuỗi ‘rất yêu’ thật dài, Tiểu Ưu không bực mình mà thấy vui thật vui vì cho tới bây giờ cô vẫn chưa bị ai “rất yêu rất yêu” bao giờ.
“Biết, chị biết Tiểu Kí yêu chị nhất ha.” 1 tay dắt Tiểu Kí, 1 tay vò tóc Tiểu Lục, cô nghĩ có lẽ nên tìm thời gian dẫn nó đi cắt tóc.
Cô thư ký quầy tiếp tân đưa vài tờ đơn cho Tiểu Ưu, dặn: “Cô dẫn tụi nhỏ về chờ, khi nào có phòng bệnh chúng tôi sẽ gọi điện thông báo.”
“Cần chờ lâu lắm không ạ?” Nghe nói ở mấy bệnh viện lớn, có đôi khi, bệnh nhân đến ngày hẹn mổ mà vẫn chưa được xếp phòng.
“Còn tùy, khi nào có người xuất viện mới có phòng trống.” Cô thư ký máy móc trả lời.
“Được rồi, vậy làm phiền chị ạ.” Cô quay lại nói với Tiểu Kí: “Đi thôi, đi ăn bánh ngọt.”
“Da, bánh ngọt ơi, ta đến đây, ta sẽ ăn sạch chúng bây.”
Lúc Tiểu Ưu ngước nhìn Lệ Bình khi anh chắn đường họ thì hơi thở cô bắt đầu dồn dập, trái tim đập loạn nhịp, cô không biết vẻ mặt của mình thế nào, có mờ mịt lắm không, nếu Lệ Bình bình tĩnh hơn thì chắc anh đã nhìn ra sơ hở của cô.
Tiểu Ưu luôn cho rằng khi gặp lại cô có thể thoải mái như gặp 1 người bạn lâu năm, gật đầu chào, mỉm cười, ôn lại chút ít chuyện xưa và rời đi nhưng sự thật là…… nghĩ vẫn dễ hơn làm.
“Chào tiểu thư, xin hỏi cô là gì của Lương Tiểu Lục……”
Anh không nhận ra cô? Thở ra thật khẽ, thật may, cô không thích phức tạp, phiền toái, theo bản năng, cô vuốt tóc mái để chắc rằng nó che khuất một nửa nét mặt mình.
Tiểu Ưu hít thật sâu rồi cười rạng rỡ.
Cô gật đầu cười chào hỏi anh, như thể trời sinh đã cười, rằng nụ cười đó là của riêng cô.
“Tôi là người giám hộ của thằng bé, chào anh, tôi tên là Cố Tiểu Ưu.” Cô vươn tay chờ 1 cái bắt tay hữu nghị.
Quả nhiên không phải Hựu Huyên, Hựu Huyên chưa bao giờ chủ động với ai.
Nhưng dù có như vậy thì ánh mắt Lệ Bình vẫn cứ dán vào mặt cô, anh muốn mường tượng nàng Phương Hựu Huyên mà anh tưởng niệm đã lâu thông qua cô.
“Xin chào, tôi có biết anh không?” Tiểu Ưu nghiêng mặt, cười khẽ hỏi.
Đúng, cô không phải Hựu Huyên, anh thấy rõ rồi, Hựu Huyên cười không đẹp, cô chỉ múa đẹp thôi, nhưng người kia…… Có chiếc chân phải không trọn vẹn.
Có lẽ cô có dáng người của Hựu Huyên, cái mũi của Hựu Huyên, miệng của Hựu Huyên, nhưng cô không có ánh mắt đa sầu đa cảm của Hựu Huyên. Ánh mắt cô luôn vui vẻ, trong suốt, sạch sẽ, khuôn mặt đầy vẻ hạnh phúc, khóe môi vô ưu vô lự, chân mày vô sầu vô bi- cô thuần khiết như 1 thiên sứ.
Người như vậy chắc chắn có 1 cuộc sống thuận lợi bình yên mà không gặp phải sóng to gió lớn, vết thương chồng chất như Phương Hựu Huyên.
Có người nói: bạn có thể bắt chước vẻ mặt của 1 người nhưng không thể bắt chước ánh mắt người đó, bởi vì ánh mắt của 1 người là không biết nói dối. Cũng có người nói, trên thế giới luôn có người giống nhau, giống gương mặt, giống dáng người,… nhưng lại có vận mệnh hoàn toàn khác.
Đúng, cô không phải Hựu Huyên.
Hựu Huyên rất gầy, cằm nhọn, xương quai xanh nhô lên, gân xanh trên mu bàn tay cũng rất rõ ràng. Mà cô, tuy không mập nhưng khuôn mặt tròn tròn, nhỏ nhắn đáng yêu, cộng thêm nụ cười say lòng, ướp mật vào đáy lòng người đối diện.
Cô, chỉ là 1 cô bé rất giống Hựu Huyên mà thôi.
Bình tĩnh lại, Lệ Bình cố tỏ ra thong dong. “Thực xin lỗi, trông cô rất giống 1 người bạn của tôi.”
Cô mím mím môi, cười đáp: “Kiểu bắt chuyện này xưa rồi.”
“Tôi biết, nhưng tôi không định bắt chuyện mà chỉ đang nói sự thật thôi.”
Anh nói thật chân thành, chân thành đến làm cho người ta không thể không tin, huống chi, cô biết lời anh nói đều là thật.
Lại cười, nụ cười chiếu sáng cả căn phòng. “Được rồi, nếu anh kiên quyết muốn phê phán tôi có 1 gương mặt ‘đại chúng’ thì tôi cũng đành chịu vậy.”
“Không, khuôn mặt cô rất xinh đẹp, rất khác, người giống cô lại càng ít hơn, chẳng qua người bạn kia……” Nhắc tới Hựu Huyên, ánh mắt anh nhiễm lên chút đau thương.
“Cô ấy rất xinh đẹp?” Tiểu Ưu nói tiếp.
“Đúng, cực kỳ xinh đẹp.” Tuy cô luôn mặc bộ âu phục quê mùa không hợp tuổi.
“Cô ấy là bạn gái anh sao?”
“Đúng.” Tiếc là sự cố chấp của anh đã tạo nên 1 kết cục đáng buồn.
“2 người chia tay?” Tiểu Ưu thử.
“Sao cô hỏi thế?” Anh hỏi lại.
“Vì tôi thấy trong mắt anh có sự bi ai.”
“Cô có sức quan sát rất tốt.” Lệ Bình lắc đầu, cả việc che giấu tâm tình anh cũng không làm được sao? Việc bị người khác nhìn thấu cũng chẳng dễ chịu gì.
“Đúng vậy, tôi vẽ tranh mà. Sức quan sát là yêu cầu căn bản của nghề nghiệp tôi rồi.”
Vẽ tranh? Quả nhiên, cô không phải Hựu Huyên…… Anh lặp đi lặp lại việc chứng minh cô không phải Hựu Huyên nhưng vẫn mãi xem cô là Hựu Huyên- không được rồi- có lẽ anh đã quá già, già đến mức không đủ minh mẫn để phán đoán cô là ai.
Lệ Bình không trả lời, Tiểu Ưu hỏi: “Vẻ thất vọng này là vì tôi sao?”
Đúng, anh thất vọng vì cô không phải Hựu Huyên, nhưng đó không phải lỗi của cô, “Sức quan sát của cô rất đặc biệt.”
“Cám ơn, nhưng sức quan sát của tôi không cần anh khen tới khen lui như vậy đâu, kiểu khen ngợi để bắt chuyện này không được sáng ý cho lắm.” Cô lại cười rạng rỡ, như các nữ sinh ngọt ngào trong truyện tranh vậy.
“Nếu tôi thật muốn bắt chuyện thì sẽ thân cận với Tiểu Lục, thân với thằng bé rồi thì càng dễ thân cận với người giám hộ của cậu nhóc.” Lệ Bình nhìn sang Tiểu Lục.
“Tiểu Lục, em biết bác sĩ Chu?” Lúc này, Tiểu Lục gật đầu, nó biết bác sĩ Chu thật sự quan tâm đến nó, biết anh từng chạy đến chỗ ba dượng nó tìm, lúc đó nó đang kéo Tiểu Kí trốn ở góc tường chứ đâu xa.
“Chào bác sĩ Chu ạ.” Tiểu Lục lễ phép nói.
“Chào em.” Anh khom người, kéo tay Tiểu Lục hỏi: “Em vẫn khỏe chứ? Có đau chỗ nào không? Có đau ngực hay không thở nổi gì không?.”
“Vẫn khỏe ạ.” Tiểu Lục trả lời.
“Không sao, chờ nhập viện rồi anh sẽ khám kỹ cho em.”
“Anh đẹp trai ơi, còn Tiểu Kí thì sao, anh có cho Tiểu Kí kẹo que không?” Tiểu Kí kéo kéo vạt áo Lệ Bình, chớp chớp mắt.
“Còn nhớ anh à, nói cho anh đẹp trai nghe xem, em nhớ anh hay nhớ kẹo của anh?”
Tiểu Kí nghiêm túc suy nghĩ 1 lúc, “Nhớ anh đẹp trai, cũng nhớ kẹo.”
Anh xoa đầu Tiểu Kí rồi nói với Tiểu Ưu: “Chào cô, xin được chính thức tự giới thiệu, tôi là bác sĩ của Tiểu Lục, tên là Chu Lệ Bình.”
Chu Lệ Bình? Tên này đã nghe qua ở đâu rồi nhĩ? Ở đâu…… ở đâu vậy…… Tiểu Lục vò đầu bứt tai cố nhớ lại.
A! Nhớ rồi, hèn gì nó thấy anh Lệ Bình trong câu chuyện của chị nghe quen quen, tên anh giống tên bác sĩ Chu như đúc mà.
“Người khám cho Tiểu Lục là bác sĩ Lí.” Tiểu Ưu nói, cô không mong gặp anh lần nữa.
“Tôi biết, hôm nay ông ấy khám bệnh thay tôi.” Lệ Bình nói bừa, có điều anh hoàn toàn có thể chuyển ca của Tiểu Lục sang tay mình.
“Bác sĩ Lí nói ông ấy sẽ mổ động mạch tim cho Tiểu Lục.”
“Tôi biết, cô cứ yên tâm, chỉ là tiểu phẫu thôi, tỉ lệ nguy hiểm rất thấp.”
“Nếu là tiểu phẫu thì tại sao còn có nguy hiểm?”
“Làm chuyện gì cũng đều có rủi ro nhất định, đi đường còn thế, nói chi là vào phòng mổ, có điều tôi cam đoan sẽ rất cẩn thận.”
“Anh…… anh là người mổ cho Tiểu Lục?” Tiểu Ưu nhíu mày, nói vậy họ còn phải gặp nhau dài dài?
“Không tin tay nghề tôi?” Anh cười đầy tự tin.
“Cám ơn, tôi nghĩ là không cần, bác sĩ Lí cũng được, ông ấy có giảng giải cho tôi nghe về ca mổ.”
“A, xem ra cô không tin tay nghề tôi rồi. Vì sao vậy?” Lệ Bình hỏi tới.
Bởi vì cô muốn làm Cố Tiểu Ưu chứ không muốn biến trở về Phương Hựu Huyên! Aiii, chuyện càng lúc càng rắc rối. “Anh còn rất trẻ.” Cô lấy bừa 1 cái cớ.
“Lên mạng tra 3 chữ ‘Chu Lệ Bình’ đi, tôi tin chắc cô sẽ an tâm hơn nhiều đấy.” Dứt lời, như thể mọi chuyện đã quyết định xong, anh nói. “Cứ vậy đi, xin hỏi- Tiểu Kí, Tiểu Lục nên gọi cô là……”
Tiểu Ưu không trả lời, Tiểu Kí giành nói: “Gọi chị ạ, chị mà Tiểu Kí, Tiểu Lục thích nhất, yêu nhất nhất ấy.”
Là chị sao? Cùng cha khác mẹ hay cùng mẹ khác cha? Chuyện tình cảm của mẹ tụi nhỏ có lẽ là rất phức tạp nên cũng chẳng cần làm rõ cả gốc lẫn ngọn điều này.
“Được rồi, cô Tiểu Ưu, xin cô vui lòng trở về chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho thằng bé đi, nhớ đến bệnh viện trước 2 giờ chiều nay nhé.” Nói gì thì cũng là trưởng khoa, việc dành ra 1 2 phòng bệnh còn chưa làm khó được anh, nói gì đến làm tiểu phẫu.
“Nhưng cô thư ký ở quầy nói…..”
“Cô ấy dọa chị đấy thôi, bệnh viện này không đắt khách như chị nghĩ đâu, tôi cam đoan trưa nay cô sẽ nhận được điện thoại của bệnh viện.” Thuận miệng, anh lại nói dối.
“Lúc khám tôi thấy rất nhiều người bệnh mà, bọn trẻ đã phải chờ khá lâu mới đến lượt.” Tiểu Ưu không tin bệnh viện không đông khách vì có đến mấy người trong trường giới thiệu cô tới đây.
“Không phải ngày nào cũng đông như trẩy hội giống hôm nay.”
Nói dối càng nói càng thuận.
“Được rồi, vậy tôi về sớm chuẩn bị đây.”
“2 giờ chiều,… đừng quên nhé.” Suýt chút nữa anh đã nói ‘không gặp không về’ rồi.
“Chị ơi, vậy mình còn thời gian đi ăn bánh ngọt không?” Tiểu Kí kéo kéo vạt áo Tiểu Ưu mếu máo hỏi.
Bánh ngọt? Lệ Bình chợt nhớ tới lần trước vì để Tiểu Kí ngồi yên anh đã mời cô bé ăn đồ ngọt. “Đương nhiên còn chứ, anh đẹp trai còn thiếu em 1 chầu bánh ngọt nữa kìa, nhớ chưa? Đi thôi, anh bao.”
Cái gì?
Tiểu Ưu chưa kịp nói gì thì Tiểu Kí kéo Lệ Bình đi- 1 phút trước cô còn đắn đo đổi viện mổ, giờ lại bị con bé Tiểu Kí ‘gió chiều nào cỏ theo chiều ấy’ ôm tay người ta thân thiết như người nhà bị thất lạc nhiều năm vậy.
“Tiểu Kí yêu nhất yêu nhất anh đẹp trai.” Tiểu Kí lại đổi đối tượng ‘yêu nhất’ rồi.
Tiểu Ưu thở dài, càng lúc mọi chuyện càng vuột khỏi tầm tay cô.
Lệ Bình biết rõ cô không phải Hựu Huyên.
Trừ đường nét gương mặt ra, tính tình, cảm giác, quan niệm sống và thái độ đối nhân xử thế của họ khác nhau rất nhiều, huống chi cô còn có em trai, em gái và ba mẹ trong nhà- làm sao cô có thể là Hựu Huyên được?
Bình thường, khi lý trí đấu tranh với tình cảm thì lý trí luôn thắng nhưng mỗi lúc gặp chuyện của Hựu Huyên thì tình cảm lại chiếm ưu thế hơn nhiều.
Anh nhớ Hựu Huyên, rất nhớ, anh băn khoăn bây giờ cô sống thế nào? Băn khoăn không biết cô có tỏa sáng trên sàn đấu quốc tế chăng? Băn khoăn cô đã gặp người đàn ông nào đủ sức lấp đầy sự trống trải trong mắt cô chưa?
Anh cùng cô- liệu có thật sự bỏ qua chưa hay còn có thể làm lại từ đầu?
Có lẽ mọi chuyện đã kết thúc, vì cô chỉ cho người ta 3 cơ hội- như mẹ cô đã dặn- cả anh lẫn chú Phương đều bỏ qua 3 cơ hội ấy, có hối hận cũng không làm được gì.
Aiii – tắt máy tính, anh lại muốn đi thăm Tiểu Lục- ca mổ của thằng bé rất thành công, chỉ cần tránh nhiễm trùng và chờ vết thương lành miệng là được.
Nhớ tới Tiểu Lục, môi Lệ Bình thấp thoáng ý cười: ngày hôm đó tuy Tiểu Lục không có biểu hiện ra nhưng thằng bé vẫn sợ, bằng chứng là Tiểu Lục đã nói: “Bác sĩ Chu ơi, nếu ca mổ thất bại và em sẽ chết thì anh có thể chăm sóc chị với Tiểu Kí giúp em không?”
Nghe thế, cô y tá bên cạnh cũng không nhịn được bật cười, 1 thằng bé 10 tuổi lại nhờ người khác chăm sóc các chị mình dù chị nó lớn tuổi hơn nó rất nhiều.
Lệ Bình không trả lời câu hỏi của nó mà nói: “Chỉ là tiểu phẫu thôi, em mà chết trên bàn mổ thì danh dự anh cũng tiêu đời, cho nên, rất xin lỗi, anh sẽ không để em chết.”
Vào phòng hồi sức, anh ghẹo Tiểu Lục: “May mà anh còn bảo vệ được danh dự.”
Tiểu Lục mặt đỏ tai hồng, cảm thấy mình như người ngốc nhất thế giới.
Nếu nói, Tiểu Kí thân cận với anh từ chầu bánh ngọt thì Tiểu Lục và anh là từ sự ‘nhờ vả’ của nó, anh rất vui khi mình được làm bạn 3 chị em.
Trong phòng bệnh, Tiểu Ưu lẳng lặng nhìn 2 đứa trẻ, cô không ngờ việc thu dưỡng Tiểu Kí, Tiểu Lục lại thành cầu nối giữa mình và Lệ Bình, cô không thể trốn tránh duyên phận, chỉ có thể thuận theo số trời.
Có điều dù là duyên phận hay không cũng chẳng sao, vì sau khi Tiểu Lục ra viện, tự nhiên, sẽ không lại gặp bác sĩ trị liệu, cho nên cứ để như hiện tại đi.
Đúng như Lệ Bình đã nói, ca mổ của Tiểu Lục chỉ là tiểu phẫu, mổ xong mọi việc lại tốt đẹp, điều này làm Tiểu Ưu, Tiểu Kí và Tiểu Lục đều rất vui vẻ, về phần Lệ Bình…… Không quá hợp lý, biểu hiện của anh không giống của 1 bác sĩ mà giống 1 người nhà hơn
Tiểu Ưu từng lên mạng tìm hiểu về anh, quả thật, sau khi xem xong những tư liệu về anh, ai cũng sẽ tin tưởng. Thật khó tin vì 1 vị bác sĩ mớ 30 tuổi mà đã xuất sắc như vậy, xuất sắc đến mức cô rất muốn gọi anh là bác sĩ Black Jack (~~ bác sĩ quái dị a).
Lệ Bình thường xuyên đến chơi với Tiểu Lục. Tiểu Ưu không biết nên hiểu sự nhiệt tình của anh thế nào nữa, nếu thật anh đối xử với bệnh nhân nào cũng như thế thì chắc chắn số bệnh nhân của anh sẽ đông nghịt.
Dù thế nào thì việc anh đối xử tốt với bọn trẻ không có hại gì, huống chi Tiểu Kí và Tiểu Lục đều thích anh, không việc gì cô phải mặt lạnh từ chối, vì thế số lần họ gặp nhau càng ngày càng tăng.
“Còn đau không?” Tiểu Ưu hỏi.
Tiểu Lục đã tỉnh, Tiểu Kí lại ngủ say bên cạnh, khuôn mặt hồng hồng tựa vào vai Tiểu Lục, thoạt nhìn, cô bé còn nhỏ tuổi hơn Tiểu Lục nữa.
“Không đau.” Nó quay sang nhìn Tiểu Kí, kéo kéo chăn bông đắp kín cho cô bé.
“Cậy mạnh.” Miệng vết thương lớn như vậy, lúc xoay người nó còn phải nhe răng nhếch miệng, nói sao không đau cho được.
“Đó không gọi cậy mạnh mà là bản lĩnh đàn ông.”
Lệ Bình bước vào phòng, anh cầm lấy ống nghe đặt lên ngực Tiểu Lục. “Có đau ở đâu không? À phải, trước mặt bác sĩ thì không cần bản lĩnh.”
Tiểu Lục cười lắc đầu với Lệ Bình, sự dè chừng biến mất lúc nào không biết.
Tiểu Ưu không biết Lệ Bình có 1 khả năng đặc biệt- làm người khác thân cận, lại nói Tiểu Lục đang sống rất hạnh phúc, từ từ, việc dè chừng người khác cũng giảm hẳn. Dù thế nào thì việc Tiểu Kí, Tiểu Lục đã tiếp nhận Lệ Bình là điều chắc chắn.
Tiểu Ưu đến chỗ sô pha ngồi xuống.
“Ăn cơm không?” Lệ Bình quay sang hỏi cô.
“Chờ Tiểu Kí dậy rồi dẫn em ấy đi ăn luôn thể.”
Tiểu Kí không dám ở nhà 1 mình, Tiểu Ưu cũng không dám để cô bé vào bệnh viện chăm sóc Tiểu Lục 1 mình, thế là 1 nhà 3 người chuyển hết vào viện. 1 giường bệnh, 1 ghế bố cho thân nhân chăm sóc người bệnh và 1 chiếc ghế xếp, bấy nhiêu cũng đủ cho họ có chỗ nghỉ ngơi.
“Anh sẽ nhờ y tá coi chừng em ấy, chúng ta xuống căn-tin ăn trước rồi mua đồ ăn cho Tiểu Kí lên sau.”
“Nhờ y tá coi chừng? Có tính là lấy việc công làm việc tư không?” Tiểu Ưu cười hỏi lại.
Lệ Bình nhìn nụ cười rạng rỡ của cô, lần thứ 1000 tự nhủ cô không phải Hựu Huyên.
Nếu Hựu Huyên là Hằng Nga thì cô là nữ thần mặt trời, nếu Hựu Huyên là màu lam u buồn, cô lại là phấn hồng mật ngọt. Nụ cười của cô sẽ làm người ta thấy hạnh phúc lây, gợi nhắc cảnh cả 1 vườn táo đỏ chín mọng.
Cô sáng sủa hoạt bát, Hựu Huyên cau có hướng nội, cô yêu đời, Hựu Huyên hận đời- cô khác hẳn với Hựu Huyên.
Anh vờ như trầm ngâm 1 lúc lâu rồi trả cho cô 1 nụ cười với lúm đầu tiền.“Tính.”
“Thế thì không tốt rồi, trưởng khoa Chu.” Cô chế nhạo.
“Người ta cố làm việc chăm chỉ thăng quan tiến chức không phải để được hưởng đặc quyền sao?”
“Em đã làm việc rất nhiều năm nhưng chưa từng muốn hưởng đặc quyền.” Cô vẫy vẫy cây cọ trong tay.
“Đó là vì em không đủ thông minh.” Anh cầm 1 tập tranh của cô lên xem, bức trên cùng vẽ khuôn mặt Tiểu Kí lúc ngủ say- 1 gương mặt giống thiên thần hơn cả thiên thần.
“Nghĩa là tham ô, lấy công làm tư đều là ‘sản phẩm’ của thông minh?” Tiểu Ưu nghiêm túc hỏi.
“Em định mở hội nghị biện luận với anh vì việc này sao?” Lệ Bình nhìn đồng hồ đeo tay: “Cũng được, anh cho em nửa tiếng.”
“Thực xin lỗi, em biết anh rất rảnh nhưng em không có tài biện luận cho lắm.” Cô cười.
“Em có chắc đã biết hết tài năng của mình chưa?”
“Chẳng lẽ bác sĩ Chu muốn tìm người tìm hiểu giúp em sao?” Cô hơi khiêu khích.
“Được thôi, chờ anh học lấy giấy phép khoa thần kinh xong nhất định sẽ ‘tìm hiểu’ miễn phí cho em.”
“Cám ơn à, ngàn lần cám ơn, có điều em còn chưa cần sự trợ giúp của bác sĩ Chu.”
Hai người anh 1 câu tôi 1 câu, đấu võ mồm, có điều… không phải hành động này dành riêng cho nó và Tiểu Kí sao? Tiểu Lục toát mồ hôi nhìn 2 vị ‘người lớn’ làm việc của ‘con nít’.
“Chị ơi.” Tiểu Lục gọi cô, tạm hoãn ‘hội nghị biện luận’ sắp mở.
“Thế nào?”
“Chị với bác sĩ Chu đi ăn đi, tụi em không sao đâu.”
“Em đuổi chị hả?” Đúng là thằng bé ‘ăn cây táo rào cây sung’ mà, không biết ai mới là phe của nó nữa? Tiểu Ưu nhếch miệng.
“Đúng, em không thích theo phe chị đâu.”
“Chị đâu biểu em theo.”
“Chị không biểu nhưng cứ nhìn chằm chằm làm em khó chịu lắm.”
“Thằng bé kia, em đang phê bình chị hả?” Tiểu Ưu không phục.
“Em đã nói rõ như vậy mà chị còn chưa nghe hiểu sao?” Tiểu Lục le lưỡi chọc cô.
Lệ Bình cười vui vẻ, quăng cho Tiểu Lục 1 cái nhìn đầy ‘biết ơn’: “Em bị ghét bỏ rồi, đi thôi, đi ăn cơm, anh sắp chết đói rồi.” Nói xong, anh kéo Tiểu Ưu đi ra cửa phòng bệnh.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook