Bà thím tái mặt, điên tiết nên lao vào túm tóc bà ta.
- Con mụ chết dẫm này, chính mụ bảo với tôi anh Trung yêu mụ nên chuyện gì cũng tâm sự với mụ.

Hôm nay bà phải giúp anh ấy vạch trần sự thật này thì quyền thừa kế của họ sẽ không còn nữa, sao giờ lại chối hả?
Bà ta cố đẩy bà thím ra nhưng không được.
- Bà đang nói linh tinh gì thế? Tôi chưa từng nói như vậy?
Advertisement
Ông Trung nhìn chú út, chú hiểu ý gọi bảo vệ vào kéo hai mụ rời khỏi nhau.
Bà Phó khóc lóc.
- Việt Trung, em không có làm như vậy? Em có thù oán gì với họ đâu mà phải làm thế? Do em dâu và anh rể anh đến nói với em.

Em không muốn anh bị lừa nên mới đến đây.

Tất cả là do họ làm, không liên quan đến em.
Advertisement
Chờ bà ta nói xong, ông Trung tiếp lời.

- Cảm ơn bà đã cho tôi thấy bà đúng là một diễn viên xuất sắc.
- Anh...

- Bà đừng gọi tôi thân mật như vậy sẽ khiến vợ tôi lại hiểu lầm.

Hồi còn trẻ tôi và bà có qua lại nhưng từ khi lấy vợ thì tôi chỉ coi bà như một người bạn thôi.

Sao bà lại đi nói với con trai tôi là tôi phụ bà, bây giờ muốn nó lấy con bà để bù đắp chứ? - Em...!không có.
- Cảm ơn những kế hoạch của bà nên tôi mới nhìn thấu lòng người.

Cứ càng nhân nhượng thì các người càng lấn tới.

Các người chỉ chăm chăm vào tài sản nhà tôi mà không từ thủ đoạn.

Bao năm nay, tôi có mắt như mù mà đi coi trọng các người.

Dù bây giờ đã muộn nhưng tôi không muốn tiếp tục sai lầm nữa.
Ông dừng lại ho khan vài tiếng.
- Việt Phong, chuyện của bọn họ, ba giao cho con xử lí.

Bây giờ con muốn làm gì họ thì làm, ba không xen vào việc của con nữa.

Hải Phong nhếch miệng.
- Ba cứ yên tâm, con sẽ lưu ý đến họ.
Ông hít một hơi dài, tiếp tục nói.
- Hôm nay, trước mặt các vị cổ đông, tôi muốn trao lại quyền điều hành tập đoàn cho con trai mình.Từ giờ trở đi,Việt Phong chính thức là chủ tịch tập đoàn.

Đây là đứa con trai duy nhất của tôi nên mong các vị sẽ tận tâm giúp đỡ nó.
Nói xong ông ta lại thở hồng hộc, bác sĩ bên cạnh buộc phải tiêm thêm thuốc.
- Phần tài sản là tiền mặt, đất đai và khuôn viên của Hứa gia sẽ là của vợ tôi.

Còn chú út sẽ có 10% cổ phần của tập đoàn.

Chú hãy giúp đỡ cháu và chị dâu cho anh.Anh cũng thật có lỗi với chú, dù đã muộn cũng mong chú tha thứ cho anh.
Nói xong những lời này, âm thanh của ông vô cùng mong manh.
Nghe di chúc xong, ông anh rể không phục, họ không có một phần nào thậm chí một đồng cũng không có thì hét lên.
- Em vợ, dù sao chúng ta cũng là người một nhà, em không thể đối xử với chúng tôi như vậy được.
- Người một nhà sao? Tôi đã ưu ái các người quá lâu để rồi các người hết lần này đến lần khác tìm cách giết con trai tôi, đẩy vợ tôi vào vòng thù hận.


Các người không còn tư cách đòi hỏi gì ở nhà tôi nữa.
Nói xong, ông phải cần mặt nạ dưỡng khí để thở.

Mặt mũi tái xám lại, không gắng gượng thêm được nữa.
Hải Phong vội vàng lên tiếng.
- Ba nghỉ đi, chuyện còn lại con sẽ xử lí.

Thấy bác sĩ vào cấp cứu nên ông Quân tắt máy tính đi rồi cùng bà Hứa rời khỏi công ty đến bệnh viện.
Hải Phong lạnh lùng quay ra nhìn ba người kia.
- Các người nghe rõ những gì ba tôi nói rồi chứ? Từ bây giờ, các người và gia đình tôi không có bất kì liên quan gì hết.Từ nhà đến công ty, các người không được bước vào dù là nửa bước.

Còn bà Phó, chồng bà đang cho người ném đồ của bà ra cửa đấy.

Toàn bộ việc làm của bà hôm nay ông ấy cũng biết rồi.

Bà về lấy đồ đi không người khác lấy hết bây giờ.
Bà Phó mặt cắt không còn giọt máu.

Chẳng đợi ai đuổi cũng lết bộ dạng thê thảm, tả tơi chạy bán sống bán chết về nhà.
Bà thím không can lòng khi bị bảo vệ lôi đi bèn hét lên.
- Mày dựa vào cái gì mà cấm tao, mày không phải con trai anh tao.Việt Phong đã chết rồi, mày là đồ giả mạo.
Ông bác rể cũng đồng hành.
- Đúng vậy, mày không phải là Việt Phong.


Nó không thể nào sống được, chỉ có thằng em vợ ngu ngốc nên mới bị lừa....ha ha.
Lời họ nói đã chứng thực việc Việt Phong bị tai nạn có dính dáng đến họ.Trong lúc loạn óc cả hai không hiểu những gì mình đang nói.
Hải Phong cười châm biếm, thật sự lũ này vừa tham lam vừa ngu dốt.

Nếu biết an phận mà dựa vào ông Trung thì lo gì không có cuộc sống xa hoa.

Nhưng lại tham lam quá độ nên mới gặp họa.
Thật đáng tiếc, tham lam cộng ngu dốt thành phá hoại.

Họ tự tay phá hoại cuộc đời của mình mà không phải do ai.
Bác sĩ gọi điện đến từ bệnh viện thông báo ông Hứa càng lúc càng yếu, có thể sẽ không qua được trong vài ngày tới.
Nghe xong điện thoại, bà Hứa không nói gì chỉ lẳng lặng đi về phòng.

Âu Lan cẩn thận đi sau bà.

Chần chừ một lúc cũng giơ tay lên gõ cửa phòng.
Âu Lan vào phòng, nhìn bà ấy đứng lặng rất lâu trước ảnh cưới của hai người, lặng lẽ khóc.
- Mẹ, có phải người còn rất yêu ông ấy?.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương