Họa Tình 1 - Ánh Bình Minh
-
13: Tôi Ngủ Không Mặc Đồ
Âu Lan hoảng đánh rơi cả cốc, cúi xuống nhặt lên thì hắn đang đứng ngay trước mặt.
Nở nụ cười mà như mếu, cô xua tay.
- Tôi không sao, buồn ngủ rồi nên đi ngủ thôi.
Cô gạt hắn ra để đi lên phòng thì bị quát cho giật mình thon thót.
- Đứng lại, nhặt đồ lên.
Cô đã ngượng chín cả mặt rồi, chẳng lẽ hắn bắt cô nhặt cái khăn quấn trên người hắn vừa bị cô làm rơi xuống.
Thật biến thái quá đi mất.
- Anh...!giúp tôi...được không?
- Ai làm rơi thì người ấy nhặt.
- Tôi...
- Quay lại hay để tôi quay lại.
- Đừng...tôi nhặt.
Âu Lan xoay người lại, mắt nhắm tịt.
Cô biết hắn chẳng mặc gì nhưng nhìn phía sau còn hơn nhìn đằng trước.
Nếu cứ nhắm mắt thế này thì không nhìn thấy gì mà làm nhưng mở ra thì...cả người cô như bị nướng chín mất rồi.
Sao anh ta không có dây thần kinh xấu hổ hả trời?
Lấy tay che mắt, chỉ he hé một lỗ nhỏ.
Cô ước mình có thể biến mất...biến mất thôi.
Cái khăn tắm rơi dưới chân hắn và hắn đang trần trụi trước mắt cô.
Cúi xuống nhặt được chiếc khăn lên, cô lại nhắm nghiền mắt.
- Này, anh quấn vào người đi.
- Tự cô làm đi.
- Hả? Đồ điên nhà anh.
Hùng hổ, tức giận cô mở trừng mắt lên rồi lại nhũn như chi chi khi thấy hắn định quay lại.
- Đừng...quay lại...tôi làm...tôi làm.
Âu Lan cầm chiếc khăn mà tay toát mồ hôi, run run như thiếu dưỡng khí.
Hai tay vòng ra trước, cẩn thận không dám chạm vào làn da mát lạnh của hắn.
Không hiểu hắn dùng cái gì mà thơm vậy, cả cơ thể cứ ngồn ngộn, thơm thơm dí vào mũi cô.
Cuối cùng cô có thể thở phào nhẹ nhõm khi gài chiếc khăn che hết đi phần thân dưới của hắn.
Vừa định chạy thoát thân thì cổ tay bị nắm lấy, kéo mạnh làm mặt cô đập vào tảng thịt trước mặt.
Tức mình, Âu Lan cắn luôn một phát lên ngực anh ta, gầm gừ, tuôn một tràng.
- Anh đừng tưởng mình là chủ nợ mà muốn đưa yêu sách gì thì tôi phải làm theo nhé! Anh thích chơi tôi chứ gì? Đừng có mà mơ, tôi có ngủ với ai cũng được nhưng người đó nhất định không phải là anh.
- Tôi cũng đâu có ý định ngủ với cô.
Âu Lan thấy hình như mình hiểu lầm hành động khi nãy của anh ta rồi.
Cô đang tưởng anh ta muốn quyến rũ mình nên mới bắt cô làm những việc xấu hổ tận mạng ấy.
- Không có sao? Mặt anh có dán lên ấy chữ " Dê cụ" kìa.
Chắc anh không biết viết chữ " Đê tiện" là thế nào nhỉ? Để tôi viết cho anh biết mình thế nào nhé! Đúng là đê tiện từ trong ra ngoài.
- Cô nhìn bên trong của tôi rồi hả?
Cmn, cô muốn chửi bậy rồi đây.
Cô thật muốn tìm xem dây thần kinh xấu hổ của hắn có còn hay không nữa.
Cái bản mặt kia, cứ câng câng lên lại còn trơ trẽn đến mức...!muốn ép cô tức chết thôi mà.
- Đúng, nhìn rồi...!anh phơi ra cho người khác thấy còn gì? Tôi chỉ thấy con vật mới hay động đực linh tinh thôi...vậy mà anh mang tiếng con người cũng hành xử như vậy đấy.
Tôi không biết anh cứ cố tình quan hệ với người khác trước mặt tôi để làm gì nhưng tôi thấy thực sự rất kinh tởm...nhìn thấy anh là muốn mắc ói.
Âu Lan tức giận, mặt nóng bừng bừng đi về phòng nhưng lại nghe thấy tiếng bước chân đi theo sau.
- Cô đang tức vì cái gì hay đang ghen?
Thấy Âu Lan vẫn đi băng băng, anh lại lên tiếng:
- Tôi đang dạy cô từ những kĩ năng nhỏ nhất.
Sau này cô nghĩ những người chơi cô sẽ để ý đến địa điểm xung quanh hay sẽ không dám động vào cô khi có người chú ý hả?
Cô vẫn lì lợm không nói gì mà đi băng băng vào phòng, chưa kịp đóng cửa thì lại bị kéo giật lại.
- Nhìn cơ thể đàn ông thôi cũng run như cầy sấy vậy thì cô định trả nợ tôi thế nào đây.
Cô chỉ có ba tháng, đến hôn cũng không biết, làm thế nào quyến rũ hơn cũng không biết, da dẻ thì không thèm chăm sóc, thân thể không biết giữ để nhão hết cả, sức khỏe thì yếu.
Cô nghĩ người ta bỏ tiền ra để mua một cô gái chỉ như khúc gỗ trên giường, chưa làm gì đã ngất đi rồi đấy hả? Đừng nghĩ mình như này đã là xinh đẹp...!quạ mà lại cứ nghĩ mình là công.
Tôi cũng phải công nhận cô có thừa tự tin đấy.
Âu Lan á khẩu, lời anh ta nói cái gì về cơ bản cũng đúng.
Đã đâm lao thì phải theo lao, mà hình như bây giờ cô cũng quen với việc chứng kiến đời sống thác loạn của hắn rồi.
Mặc xác hắn, dù sao cũng chẳng liên quan đến cô.
- Thử đồ trên giường đi.
Lúc này Âu Lan mới nhìn trên giường của cô, la liệt quần áo, váy vóc, cả nội ngoại thất đều đủ cả.
Cô tròn mắt nhìn, hai mắt chớp chớp ngạc nhiên rồi lại nhìn anh ta.
Mà khoan đã...sao anh ta đã lại ngồi trên ghế trong phòng cô rồi.
Không phải lại bắt cô thử đồ trước mặt hắn chứ?
- Toàn bộ chi phí sẽ được ghi lại, sau này có tiền bán thân thì trả tôi.
Âu Lan nhón tay, nhấc một chiếc quần nhỏ xíu, chỉ có mấy cái dây đung đưa trước mặt.
- Đây là cái gì vậy nhỉ?
- Quần lót, đừng nói chưa nhìn thấy bao giờ?
Hắn đủng đỉnh nói mà cái mồm không biết ngượng, còn cô thì ngượng muốn chín cả mặt rồi.
Đồ lót toàn ren, dây rợ lằng nhằng và đặc biệt bé.
Đồ ngủ cũng không khá khẩm hơn, mỏng dính lại vô cùng sexy.
Hải Phong thấy cô cứ chọc chọc, khều khều rồi ném xuống thì biết cô chẳng hiểu gì cả.
Đủng đỉnh bước lại gần, anh chỉ một loạt.
- Đồ lót, mặc dần cho quen, đồ ngủ mặc như vậy mới quyến rũ, váy áo mặc cho lên giá trị con người, vứt hết hàng chợ đi.
Đồ tập có áo lót bên trong nên mặc tập không sợ bị chảy ngực.
Nói xong, anh cầm lên một bộ đồ lót và chiếc váy ngủ, dí vào mặt cô.
- Thử đi xem nào.
- Phải thử luôn sao?
- Anh về phòng đi, tôi thử vừa sẽ sang báo cáo.
- Khỏi, tôi tự mắt nhìn là được rồi.
Phải lọt vào mắt tôi thì cô mới có cơ hội kiếm được tiền.
Âu Lan hừ lạnh đi thẳng vào phòng tắm.
Cô biết gã đã yêu cầu gì sẽ chẳng thay đổi được.
Vừa vào, cô thò đầu ra ngoài.
- Vậy anh về mặc quần áo đi được không?
- Tôi ngủ không mặc đồ.
Mặt cô tiu nghỉu đứng trong phòng tắm, ngắm nhìn cái mớ vải mà vo lại chắc được một nắm tay, không biết mặc lên thì che được cái gì nữa.
May mà mặt cô đã dày hơn một tí khi ở cùng hắn, hơn nữa, hắn cũng không thấy cô đẹp vậy nên chẳng việc gì phải lo.
Mặc bộ đồ lót lên người, cô nhìn đi nhìn lại, kéo đi kéo lại.
Cái áo chỉ che được hai nụ hoa còn cái quần thì, có che được gì đâu.
Sao người ta lại thiết kế ra cái của nợ này nhỉ?
- Cô chết dí ở trong ấy hả? Không biết mặc thì mang ra đây tôi mặc cho.
- Tôi ra ngay đây.
Nhìn lại mình trong gương lần nữa, cô không tự tin khi mặc thế này, cái váy quá ngắn, hở trên, hở dưới lại còn mỏng hơn cả giấy nữa.
Anh ta suốt ruột đập cửa nên Âu Lan đành phải bước ra, nhưng tay thì che trên, che dưới.
Thoạt nhìn, Hải Phong tưởng người trước mặt mình là người khác, khi lên đồ gợi cảm một chút thì cũng không đến nỗi...nói cho công bằng thì...người ta đẹp.
Một cái đẹp băng thanh ngọc khiết, trong lành như những giọt sương sớm trên thảm cỏ mênh mông.
Yết hầu khẽ lên xuống, anh thấy hình như mình phản ứng với cô...không phải...đàn ông phản ứng với cái đẹp là bình thường chứ cô ta không phải mẫu người anh thích.
Lấy lại bình tĩnh, anh gõ vào tay cô, nghiêm giọng.
- Bỏ tay ra, ở đây chỉ có tôi và cô thôi mà..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook