Hỏa thần: Cửu Hà long xà (BẢN DỊCH)
-
Chapter 54 Quyển 9: Lửa đốt cửa sông Tam Xá (Thượng)
Tiết 3:
Đứa trẻ kia bước lên trên đài, đừng thấy tuổi tác cậu ta không lớn, nhưng cậu không hề hồi hộp một chút nào, mặt không biến sắc tim không đập mạnh, đầu tiên là chắp tay với đối phương, sau đó chào bách tính bốn phía, rồi tháo áo ra, trên người thế mà lại mọc lên một lớp vảy, chi chít tựa như cá khiến người thấy phải nổi da gà. Cậu ta ôm quyền nói với người của Hạ Hà bang: “Các vị chú bác, tôi tên là Lệ Tiểu Bốc, cũng kiếm cơm ở trên thuyền, từ nhỏ không cha không mẹ, được Đà chủ chúng tôi nhặt về từ trong song, nuôi lớn tôi nhiều năm mà không cần báo đáp, ngày hôm nay tôi lên chiến trận đầu tiên, thua thì mất cái mạng nhỏ này, còn nếu tôi may mắn thắng được, vậy tên của tôi sẽ dương danh ở Cửu Hà hạ sao. Tuy nói người tôi không lớn, có một biệt hiệu nho nhỏ là Tam Thái Tử, đều do trên người tôi mọc vảy, mở to mắt ngủ, người trên thuyền bảo tôi là Tam Thái Tử của Long Vương Gia chuyển thế, đó là thương tôi tâng bốc tôi, chứ tôi cũng không dám coi là thật, một không có khí lực hai không có tay nghề, chỉ có bản lĩnh vào nước nín thở thế thôi, không vào được mắt pháp của cao nhân, các vị đều là tiền bối, chỉ coi lời tôi nói như trò đùa, hỏi tôi xem lớp vảy trên người tôi liệu có phải thật hay không, tôi lột xuống một cái cho các vị nhìn!” Nói xong cầm lấy một chiếc vảy trên bụng, dùng sức kéo một cái, trên người lập tức có một cái lỗ máu, chiếc vảy này mọc đúng là sâu thật.
Lưu Hoành Thuận thấy Lệ Tiểu Bốc trên đài không lớn lắm, nhưng khi nói chuyện rất rõ ràng có trật tự, câu nào câu nấy đều là tiếng giang hồ, đứa trẻ thế này không giống với mấy ông chỉ biết ba đao sáu động, chặt tay tước thịt, giờ nhìn Hạ Hà bang tiếp chiêu thế nào.
Trong Hạ Hà bang cũng có người tài ba, đây mới chỉ là trận đầu làm nóng người, cũng không thể để một thằng nhóc lên giương oai được, không đợi Đà chủ của Hạ Hà Bang ra lệnh, thì đã có một người rẽ đám người bước tới, chừng hai mươi tuổi, người mặc một bộ màu xanh, vẻ mặt vô lại, đứng ngay trước mặt Lệ Tiểu Bốc, nhướng mày lé mắt chẳng ra dáng gì, há mồm nói móc liên hồi: “Thằng nhãi, mày đúng là khiến Lôi Bang Tử đây thêm kiến thức nhỉ, ngày hôm nay tao mới biết được, dáng vẻ Tam Thái Tử của Long Vương Gia lại giống như là cá chạch trong sông ấy!” Gã vừa nói xong, mọi người trong Hạ Hà bang cười ầm lên.
Lệ Tiểu Bốc cũng không tức giận, trên mặt hiện lên tia lạnh lẽo, cười ha ha hỏi người tới, có tới đấu trận đầu này không?
Lôi Bang Tử của Hạ Hà bang khịt mũi: “Được rồi, ông đây luyện với mày một hồi, tao cũng kiếm cơm trên sông, cái khác thì không biết, chứ lặn sông nín thở là chuyện như cơm bữa, mày vẽ con đường đi, cũng không thể để người ta nói tao bắt nạt trẻ nhỏ được, Lôi Bang Tử tao tiếp.”
Lôi Bang Tử nghĩ rất đơn giản, nhịn thở thì có gì đáng nói, đơn giản là chúi đầu xuống bồn nước xem ai không nhịn thở trước được thôi, bỗng thấy Lệ Tiểu Bốc đưa hai cái bong bóng heo đầy ắp nước tới, cậu ta từ tốn nói: “Cứ như vậy, hai ta chúi đầu vào bong bóng heo, kêu người bó lại thật chặt, trói hai tay ra sau lưng, ai không nhịn được trước thì người đấy thua.” Mọi người ở đây đều sửng sốt, thằng nhãi này đúng là điên rồi, vừa lên mà đã đánh bạc mạng như vậy, vụ đấu thuyền đồng lúc này đây đúng là náo nhiệt, nếu như Lôi Bang Tử nói không dám tiếp chiêu, trận đầu tiên đã thua thì mấy trận sau khỏi phải nói làm gì.
Lúc này Lôi Bang Tử cũng hối hận, cắt tay chặt chân cùng lắm là tàn tật thôi, về sau vẫn kiếm được miếng cơm an ổn, nhưng lại không ngờ rằng Lệ Tiểu Bốc lại vẽ ra một con đường chết, nhưng gã đã bước ra rồi, muốn không nhận, như vậy Hạ Hà bang nhất định sẽ mất hiện thể diện, khi quay về chắc chắn gã cũng không sống tốt được, vẫn là phải chết, lại nghĩ lại: Nói không chừng Lệ Tiểu Bốc chỉ biết gào to vậy thôi, nói mạnh miệng như vậy để áp chế khí thế, chưa chắc có bản lĩnh thật, thế là lập tức quyết tâm, cắn răng nói với Lệ Tiểu Bốc: “Tới, xem hư thực ra sao đi!”
Lập tức có hai chấp sự đi lên, ba chân bốn cẳng trói hai tay của Lệ Tiểu Bốc và Lôi Bang Tử ra sau lưng, sau đó mỗi người mở một cái bong bóng heo ra để bọn họ chui đầu vào. Bong bóng heo vốn co dãn, đầu chui vào rồi thì thả tay ra, đầu bong bóng heo bám chặt lấy cổ, nhưng còn sợ không kín, thế là lại lấy sợi dây vòng mấy vòng. Trên đầu hai người đều trùm bong bóng heo, thẳng người dậy một giọt nước không lọt. Qua một hồi, toàn thân Lôi Bang Tử run lên, hiển nhiên không nín thở được nữa, thật ra cái này cũng không đơn giản, kiếm cơm ở trên thuyền, cái khác không dám nói, xuống nước nín thở đúng là một bản lĩnh, đều không phải người bình thường có thể so sánh được, Lệ Tiểu Bốc lại thân bất động người không rung, vững vàng đứng tại chỗ. Lại một lúc sau, Lôi Bang Tử không nhịn nổi nữa, đập đầu xuống đất, lăn lộn khắp đất, hai đùi không ngừng đạp loạn. Có một người Hạ Hà bang rút dao ra định cắt bong bóng heo. Người Thượng Hà bang không chịu, không cần bọn họ ra tay, lưu manh trong ổ côn đồ đã đi qua cản người đó lại, trừng mắt nghiến răng nói: “Mày thử di chuyển tiếp xem sao!” Người Hạ Hà bang tự biết đuối lý, bất đắc dĩ lùi về sau, lại nhìn Lôi Bang Tử ở trên đài, té trên mặt đất đạp hai cái rồi không thấy nhúc nhích nữa. Cho đến lúc này, người Thượng Hà bang mới đi ra cắt bong bóng heo trên đầu Lệ Tiểu Bốc, cởi sởi dây buộc hai tay cậu ra. Mặt Lệ Tiểu Bốc không biến sắc, hơi thở không thay đổi, cười đùa chắp tay với bốn phía bước nhanh về bên mình, tìm một góc bình thường nhất chắp tay đứng. Dân chúng đứng xem đều hoan hô, thằng nhãi này không khoác lác, chẳng lẽ thực sự là Tam Thái Tử của Long Vương gia? Từ đó về sau, trong “Thất Tuyệt Bát Quái” ở cuối Cửu Hà có thêm một “Tam Thái Tử Lệ Tiểu Bốc”, càng về sau vàng gây ra nhiều chuyện lạ. Hạ Hà bang thua trận đầu, Đà chủ sai người nhặt xác cho Lôi Bang Tử, dựa theo quy định được lập ra lúc trước, kế tiếp đến phiên Hạ Hà bang khiêu chiến.
Lưu Hoành Thuận đứng dưới đài thờ ơ quan sát, trong lòng đã có cảm giác bất thường, không ngờ Hội thuyền đồng năm nay vừa bắt đầu đã đấu ác như vậy, nháy mắt đã mất một cái mạng. Đúng vào lúc này, bên Hạ Hà bang có một người bước ra, tuy nhìn không thu hút gì, mặc đồ rách đầy mụn vá, thế nhưng hình thể tráng kiện, cao to lực lưỡng, mũi to mắt to mặt to, bàn chân lớn, mông cũng vậy, mặt để râu quai nón, trên tay đầy gân, người đầy cục thịt. Trong đám người vây xem có người nhận ra y, ồ ạt vỗ tay hoan hô, vị này thì đúng là khó lường, là Cao Trực Nhãn vác đồ trong “Thất Tuyệt Bát Quái”!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook