Hỏa thần: Cửu Hà long xà (BẢN DỊCH)
-
Chapter 38 quyển 6: Đấu pháp Phân Long Hội
Tiết 3:
Lõi Đời giật mình, một tay xách thùng nước tiểu, một tay dùng sức dụi dụi mắt, nhìn lại thì thấy là ma trơi thật, như có gió thổi, dán sát đất mà đi, chui vào trong cửa thẳng đến đống củi. Y cho rằng bếp nhà ai không đóng kín, đốm lửa bị gió thổi ra ngoài, vậy còn sao được? Thủy hỏa vô tình, nếu mà bốc cháy lên của cải nhiều năm của y sẽ tan tành, thật ra chút “của cải” của y không đáng mấy đồng tiền, nhưng mà Lõi Đời mê tiền, đi nặng chọn đậu đi nhẹ phết dầu, cơm còn không nỡ ăn, khoan hãy nói chuyện cháy phòng, dính chút lửa đèn dầu cũng coi như là táng gia bại sản. Y không đi tìm nước kịp, dưới tình thế cấp bách có cái gì lấy cái nấy, dứt khoát cầm thùng nước tiểu trên tay đổ ập xuống, tát cả thùng ra ngoài. Trước đấy tôi có nói, hai vợ chồng uống một bụng nước lạnh, thùng nước tiểu đầy ắp, chút lửa kia còn không diệt được chắc? Lúc đó khói xanh bốc lên, ngọn lửa không còn nữa, còn bắn tung tóe nước tiểu lên hai chân y. Lõi Đời đứng ở trong sân ồn ào rồi hai câu, vừa định đi vào phòng, đã thấy chỗ ngọn lửa tắt có một thứ, trắng tinh không biết là cái gì, nhặt cành cây khơi nó lên nhìn, là một người giấy nhỏ cao hơn ba tấc, có tay có chân, có mũi có mắt. Lõi Đời nói thầm đúng là lạ, mượn ánh trăng sáng đánh giá cẩn thận, thấy trước ngực sau lưng người giấy mỗi bên viết một chữ “Hỏa”, trên hai tay viết hai chữ “Phích lịch”, dưới hai chân mỗi bên viết “Phi” và “Tật”, đều lấy chu sa viết thành, chữ như gà bới. Y là người rất mê tín, lúc đó mồ hôi lạnh rơi xuống, chút ma trơi vừa rồi là cái người giấy này sao? Đây không phải gặp quỷ à?
Lõi Đời không để ý vết bẩn, vội xé người giấy, lại vứt trên mặt đất đạp hai chân, trở về nhà lên giường mà trong lòng vẫn còn gõ trống, sợ vợ cằn nhằn nên không dám nói, vẫn giấu ở trong bụng, ngày hôm nay mới nói ở Sở Cảnh sát, lời tiếp lời kể chuyện này ra.
Người nói vô tình, người nghe có lòng, Lõi Đời góp một viên gạch nói như vậy, khiến Lưu Hoành Thuận nhớ lại lời Lý Lão Đạo nói lúc trước, tâm niệm bỗng nhiên khẽ động, trong thành Thiên Tân cháy liên tục, hơn nửa là Ma Cổ Đạo lấy yêu thuật phóng hỏa, lại thả ra lời đồn nhiễu loạn dân tâm, chỉ vì dỡ xuống Miếu Hỏa Thần. Theo lời Lý Lão Đạo nói, Toản Thiên Báo, Ngũ Đấu thánh cô, hồ ly đồng tử, mặt trắng tới thành Thiên Tân gây án đều ngã xuống trên tay Lưu Hoành Thuận, đều bởi vì Sở Cảnh sát Miếu Hỏa Thần nơi Lưu Hoành Thuận làm việc ở cửa sông Tam Xá hỏa vận phủ đầu, dựa vào địa thế này, yêu ma tai hoạ không dám lại gần. Mà nay miếu Hỏa Thần bị hủy, bàng môn tả đạo cũng nên tìm tới cửa. Lưu Hoành Thuận cũng không tin việc này, nên làm cái gì thì làm cái đó, không có miếu Hỏa Thần Lưu gia còn không bắt trộm được à?
Thế nhưng cũng lạ, từ khi dỡ xuống miếu Hỏa Thần cũ ở cửa sông Tam Xá tới nay, thành Thiên Tân lại không nổi lửa nữa, liên tiếp mấy ngày trời mưa liên miên. Lưu Hoành Thuận lo lắng trong lòng, làm cái gì cũng không thuận, kiểu gì cũng không được tự nhiên, nhưng mà ông trời muốn mưa, ai cũng ngăn không được. May mà gần đây khá thái bình không có vụ án gì, không cần đi đội Truy nã làm, ngoại trừ cứ tuần tra ở xung quanh theo lẽ thường, thì chỉ ngồi buồn bực ở trong phòng.
Vào một sáng sớm, vẫn là ngày mưa dầm. Lưu Hoành Thuận đi tới Sở Cảnh sát trực ban, vừa mới mở cửa ra Lý Lão Đạo đã tới rồi. Lý Lão Đạo luôn luôn âm dương có chuẩn, mắt thần không kém, thấy Sở Cảnh sát Miếu Hỏa Thần thay đổi địa phương, không ngừng lắc đầu thở dài, vốn tưởng rằng Lưu Hoành Thuận bằng vào địa thế của Miếu Hỏa Thần, nhất định có thể tránh thoát kiếp nạn này, không ngờ rằng đạo cao một thước, ma cao một trượng, người ta còn có chiêu rút củi dưới đáy nồi ấy, trực tiếp phá hủy miếu luôn.
Lúc đó Trương Sí, Lý Xán, Lõi Đời, Đỗ Đại Bưu đều ở đây, Lý Lão Đạo nói ra nguyên do trước mặt mọi người, không lâu sau khi mặt trắng bắt cóc trẻ em bị tập nã quy án, thẩm vấn đến một nửa, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử ở Tổng cục tuần cảnh, cũng không phải chịu tra tấn không sống nổi, mà là vì diệt khẩu, bị người ta dùng Quan Tài Giấy bái chết. Tuần quan Lưu Hoành Thuận ở Sở Cảnh sát Miếu Hỏa Thần, giống như là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của Ma Cổ Đạo, nhưng mà tọa trấn Miếu Hỏa Thần cửa sông Tam Xá, bàng môn tả đạo dù có tà pháp cũng không làm gì được. Thật không ngờ Miếu Hỏa Thần lại bị tháo dỡ, việc đã đến nước này, nói cái gì nữa cũng vô ích. Bây giờ cái căn nhà rách này tuy treo biển Sở Cảnh sát Miếu Hỏa Thần, nhưng địa thế đã không còn nữa, không so được Miếu Hỏa Thần ở cửa sông Tam Xá cũ.
Vài tuần cảnh nhìn lẫn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ, hai mặt nhìn nhau, ai cũng không nói gì, trước đây làm việc ở Miếu Hỏa Thần cũ, mặc dù căn nhà lâu năm ít khi tu sửa, có thể tốt xấu gì cũng là triều đình sửa đổi, rộng mở sáng sủa, cột nhà cao gầy, ngồi ở trong đó là thấy có khí thế, bây giờ nghe Lý Lão Đạo nói như vậy, càng cảm thấy căn nhà rách trước mắt không được tự nhiên.
Lý Lão Đạo nói cho mọi người: “Không có địa thế của Miếu Hỏa Thần, chỉ sợ Lưu gia đã chết đến nơi rồi, đại nạn chỉ ở ngày mai!!
Trương Sí cùng Lý Xán nghe không nổi nữa, đây không phải là tới cửa nguyền rủa Lưu Hoành Thuận sắp chết sao? Một người nói móc: “Đồ lão đạo mũi trâu nhà ông, ông là cháu trai của Diêm Vương Gia, hay là cậu của phán quan? Nhìn lén sổ sinh tử rồi à?” Một người khác đe doạ: “Chôn người chết ỞởBạch Cốt Tháp thực sự là oan cho ông, không bằng tôi giúp ông đâm mù hai con mắt ấy, ông cầm cây gậy dò đường ra ngoài làm thầy tướng số, chắc chắn kiếm không ít tiền.”
Lý Lão Đạo cũng không nổi giận, nói cũng không phải mấy người các ngươi không biết, ngày mai là Phân Long Hội hai mươi lăm tháng năm. Dân gian tương truyền, hai mươi lăm tháng năm là Phân Long Hội mỗi năm một lần, tới ngày ấy, Long Vương Gia năm hồ bốn biển chín sông tám suối tề tụ, bàn bạc xem cả năm sẽ xếp ngày mưa như thế nào, hay có câu “Hổ hành có gió, Long hành có mưa”, Long Vương Gia năm hồ bốn biển chín sông tám suối đi ra cả thì còn ghê đứng chừng nào, hơi nước kéo theo sẽ che trời lấp đất, có thể nói là ngày mưa lớn nhất trong năm. Phi mao thối Lưu Hoành Thuận của đội Truy nã, ở Thiên Tân Vệ được gọi là Hỏa Thần Gia, có anh ta tọa trấn cửa sông Tam Xá, Ma Cổ Đạo khó có thể làm loạn ở đây. Hơn nữa hỏa khí trên người Lưu Hoành Thuận cực thịnh, muốn dùng Quan Tài Giấy bái chết anh ta chắc chắn không phải chuyện đơn giản, bằng không cũng không đợi đến ngày hôm nay, nhất định phải vào ngày Phân Long Hội hai mươi lăm tháng năm, thừa dịp hỏa vận của Lưu Hoành Thuận bị hơi nước che khuất, thì mới tiện hạ thủ. Lúc này khí sắc của Lưu Hoành Thuận cực thấp, có thể thấy bên kia đã bái Quan Tài Giấy rồi. Nói xong vẽ một bùa giấy vàng, bảo Lưu Hoành Thuận đóng trước cửa Sở Cảnh sát, trời sập xuống cũng đừng ra ngoài, bùa giấy vàng cũng không được tháo xuống, có thể đảm bảo cho ngươi tránh tai tránh nạn, bằng không sống không quá hôm nay. Lý Lão Đạo giao phó xong, vội vã trở về chuẩn bị, tối nay trước giờ Tý lại đuổi tới tương trợ.
Lõi Đời mê tín cực kỳ, Trương Sí, Lý Xán cũng lo Lưu Hoành Thuận gặp chuyện không may, khuyên Lưu Hoành Thuận mau đóng bùa giấy vàng lên cửa. Lưu Hoành Thuận có tính khí thế nào, một tay xé rách bùa giấy vàng, giơ tay lên ném ra ngoài cửa, không hề tin chuyện này!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook