Bởi vì không muốn làm kỳ đà cản mũi cho nên Diệp Phong và Phí Dĩnh dắt díu nhau đi vào phía trong nông trại.

Lúc đi ngang qua chiếc máy cày mà ban nãy Phí Anh lái đến thì Phí Dĩnh không kìm được sờ vào rồi nuốt khan một trận.
"Cái máy cày này lái có khó không? Sao em thấy nó ghê quá vậy?"
"Mày thì cái gì chả ghê, tiếp tay cho giặc còn không ai lại mày cơ mà."
"Hihi..."
"..."
Diệp Phong có một loại sở thích đặc biệt dành cho Phí Dĩnh đó là chửi.

Nhưng đa phần đều là chửi một cách đầy cưng chiều chứ không hề địch ý.

Nếu để mà nói công bằng thì anh luôn cảm thấy Phí Dĩnh rất đáng yêu.

Tuy tính tình rất chộp giật nhưng ít ra vẫn đáng yêu hơn hai đứa em quỷ quái lì lợm ngoài kia.
"Mày mà là em ruột của anh thì tốt rồi đấy, Diệp Châu nó lì lợm quá còn Anh Anh thì...chẳng muốn nói nữa."
"Anh đang khen em đó hả? Là khen thật hay là bóng gió em để em còn biết đường."
"Biết đường để làm gì? Mày định tính kế với anh à?"
Phí Dĩnh cười đến độ hai mắt híp lại sau đó vu vơ nhặt một hòn đáa phía dưới chân ném mạnh về phía trước đầy khoan khoái mà nói.
"Em không có tính kế với anh, tại em thấy em cũng lì, chẳng qua anh chưa thấy thôi.

Anh khen em như vậy làm em nhột hết cả người luôn."
Diệp Phong nhìn Phí Dĩnh đang cười đến không thấy mặt trời đầu nữa thì giả vờ tỏ ra ghét bỏ mà đi trước.

Mặc dù đi rồi đấy nhưng mà cái miệng có chút gứa ngáy nên quyết tâm bỏ lại một câu mới vừa lòng.
"Ý anh là so với hai đứa ngoài kia thì mày còn tốt chán chứ không phải khen mày hoàn hảo đâu.

Lớn từng này rồi mà còn không phân biệt đâu là thật đâu là bông đùa."
"Em biết mà, em chọc anh cho vui thôi."
"Anh không vui thì mày ăn đòn."
Phí Dĩnh bị chửi nhiều quá thành quen cho nên một đường vẫn cứ bám riết lấy anh lớn mè nheo.

Thói quen này cũng không phải mới lạ mà từ khi còn nhỏ đã vậy rồi.

Luôn luôn là như vậy, sức chịu đựng của Diệp Phong dành cho Phí Dĩnh vẫn luôn là vô hạn.
Lại nói đến hai người vừa mới cách xa nhau mấy tháng được gặp lại.

Từ lúc nãy tới giờ vẫn là một bộ dạng sướt mướt, anh ôm thì em ấp túi bụi lùng bùng.

"Em nói dối anh."
Phí Anh ở trong lòng Diệp Châu ngoe nguẩy trông cực hài lòng rồi lại đanh mặt phản pháo một trận.
"Em nói dối anh khi nào, chẳng phải anh mới là lừa đảo à?"
Diệp Châu đem Phí Anh hít hà một lượt đến tê dại cả người sau mới tỏ ra hờn dỗi trách cứ.
"Em trốn đến tận đây không cho anh biết đã đành còn cả gan lừa anh là em làm ở siêu thị.

Cái gì mà ngồi không tính tiền, cái gì mà nhàn hạ.

Em xem bây giờ đến cả máy cày em còn chơi được."
Phí Anh bị vạch trần thì mặt mày đỏ lên, không nghĩ tới bữa đó cậu chỉ nói đại một lý do để trốn tránh mà Diệp Châu ghi nhớ rõ thế.

Nếu bảo cậu nhớ lại hôm đó cậu nói cậu làm công việc gì có khi cậu cũng chẳng nhớ.
"Em có nói thế sao? Đều là anh bịa đặt, em không có nói như vậy đâu."
"Ừ...là anh bịa đặt đó, không phải em nói đâu."
Diệp Châu thấy Phí Anh sống chết không chịu nhận tội thì cũng đành bất lực mà cười.

Sao cũng được, miễn là cậu vẫn vui vẻ và khỏe mạnh như vậy là tốt rồi.

Găp được nhau thế này hắn cũng cảm thấy mãn nguyện.

Những cô độc đã trải qua lại được sưởi ấm bằng lần gặp gỡ ngắn ngủi này.
Hai người dính dấp một chút thì Phí Anh cũng chợt nhớ ra điều mà cậu vẫn muốn hỏi từ nãy tới giờ.
"Khi nào thì anh rời khỏi đây.

Một lát sẽ đi luôn phải không? Nếu không về trong ngày bác Lý chắc chắn sẽ đi tìm, lúc đấy anh sẽ bị ăn đòn nữa."
Diệp Châu nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc lưa thưa trước trán Phí Anh rồi tiện thể ở trên đó hôn một cái mới trả lời.
"Anh được đi mấy ngày, thời gian này cả anh ấy và thằng Dĩnh sẽ ở đây cùng anh.

Hai người họ đã tìm cách cho anh được gặp em, còn ba anh thì tin tưởng anh Phong cho nên anh ấy không thể không ở đây được."
Phí Anh nghe Diệp Châu kể lại hành trình đến nơi này mà trong lòng lại luốn khóc.

Cậu vòng tay ôm lấy hắn rồi suy nghĩ mấy lời văn vẻ một chút để nói về những ông anh của mình.
"Hai người bọn họ thật tốt.

Lúc trước em còn tự ái với anh Phong nữa, không nghĩ đến anh ấy lại suy nghĩ cho chúng ta nhiều như thế.

Em cứ nghĩ anh cả sẽ không đồng ý cho chúng ta nhưng mà lúc em nhìn thấy anh ấy xuất hiện ở đây thì em biết là em đã sai rồi."
"Anh cảm thấy anh cũng may mắn đó chứ.

Có anh trai tốt, có bạn tốt lại còn thêm cả một người yêu tốt nữa.

Sao hả? Em có thấy ganh tị với anh không?"
Phí Anh lấy tay búng một cái lên trán Diệp Châu mà so bì.
"Em cũng có, hoàn toàn không chịu thua anh."
Nấn ná thêm một chút thì Phí Anh cũng phải trở vào làm việc.


Cậu tiếc rẻ mà hôn Diệp Châu liền mấy cái cho bõ rồi bày ra bộ mặt nuối tiếc mà nói.
"Em phải vào làm việc rồi, chiều tối được nghỉ chúng ta gặp nhau."
"Cho anh theo với, cho anh vào trong đó với em đi."
Diệp Châu không chịu buông Phí Anh ra khiến cậu thở dài bất lực mà không thể không đồng ý.
"Em phải làm việc thật đó, chúng ta không thể cả ngày cứ ôm nhau thế này được sẽ chết đói mất.

Với cả mọi người đến đột xuất như vậy em còn chưa báo gì với chủ trang trại.

Em phải nói với họ một tiếng nới được."
"Anh vào trong đó củng em chào hỏi họ được không?"
"Vậy cũng được! Nhưng mà anh phải ngoan đó, đừng có nghịch phá lung tung kẻo hai bác không hài lòng."
"Anh hứa mà!"
Đứng trước cái cầu xin thành khẩn này thì Phí Anh không còn cách nào khác ngoài chấp nhận.

Diệp Châu điện thoại cho Diệp Phong quay trở ra lấy xe còn mình thì không cần mặt mũi leo lên chiếc máy cày để cậu tha vào trong nông trại.

Chiếc máy cày đi ngang qua hai người anh trai còn không quên thả lại một đống bụi đất.

Hai người anh tội nghiệp nhìn theo bóng dáng bọn họ cươi nói vui vẻ trên con quái vật kia thì không khỏi ấm ách trong lòng.
"Mẹ nó! Muốn đau vai gáy với bọn nó thiệt sự, vui vẻ như thế không phải đều nhờ công của ông đây sao?"
Diệp Phong thấy Phí Dĩnh xù lông lên như vậy thì cười cười mà xoa đầu anh.
"Mày muốn thì cũng tìm một người mà yêu đi, ở đấy tị hiềm cái gì hả? Kết cục này không phải đều do mày vẽ ra cho hai đứa nó à?"
"Không phải em không muốn yêu mà là không có ai yêu.

Em có vẻ rất vô duyên trong chuyện yêu đương thì phải.

Chắc là sẽ nối gót anh làm một ông chú già ế vợ."
"Anh có người yêu đấy, mày đừng so sánh.

Chẳng qua anh chưa muốn lập gia đình thôi chứ không phải ế chổng mông như mày."
"Cho dù có ế thì cũng không đến mức chổng mông lên đâu, vậy thật là đáng sợ đó."
Lời này thực sự đủ lực để đánh cho cái lòng tự tôn của Phí Dĩnh nát bấy.

Nhưng mà nói gì thì nói Phí Dĩnh trước giờ chỉ toàn lo cho em trai mà chưa từng có cảm giác được anh trai lo lắng là như thế nào.

Chính vì điều đó cho nên anh vẫn cứ thích bám theo Diệp Phong để kiếm chác một ít cưng chiều.

Mấy năm đi du học kia cũng là hàng dặt dẹo bám theo anh lớn.

Hiện tại cả hai đều đã trở về cũng không tránh khỏi phải ám quẻ nhau vì hai đứa em trai lầm lỗi.
"Đi tìm nhà trọ thôi anh, nơi này vắng vẻ như vậy sợ tìm cả ngày không ra chỗ ở ấy.

Tìm mà không có tối nay chúng ta phải chen chúc trên xe.

Ba người chúng ta ai cũng to con như vậy nằm chồng chất sợ qua một đêm chân tay đều liệt hết.

Em không chịu nổi cảnh nằm chồng chất thế đâu."
"Đi tìm cho anh với mày thôi.

Diệp Châu nó không có ngủ với chúng ta đâu mày đừng lo."
Lại nhắc tới chuyện ngủ ngáy khiến Phí Dĩnh thêm phát ngại vì mấy câu phát ngôn của Phí Anh.
"Anh biết không, Phí Anh nó nói nó thích ngủ với Diệp Châu.

Ngày nào nó cũng muốn ngủ với em trai anh, không có nó ngủ không được.

Em nghe chính miệng nó nói mà em ngại muốn chết luôn, chả hiểu sao?"
"Diệp Châu nó cũng bảo vậy đấy, cho nên tối nay hai đứa nó lại ngủ với nhau rồi."
"Thế thì em ngủ với anh nha."
Phí Anh mang Diệp Châu trở về nông trại để chào hỏi hai bác chủ trại.

Nghe tiếng máy cày ở phía ngoài xa thì hai vợ chồng chủ trại đã chạy ra nghe ngóng.

Họ đều đã có tuổi hết rồi nhưng trông gương mặt rất phúc hậu nên Diệp Châu cũng không cảm thấy quá khó khăn khi đối diện với họ.

Họ tuy là chủ nhưng mà thấy Phí Anh dắt về theo một người nữa thì vui vẻ hỏi han.
"Ai đây? Bạn cháu à, mới từ thành phố về sao?"
Phí Anh lôi kéo Diệp Châu đi tới trước mặt hai người mà giới thiệu một phen.
"Dạ vâng! Đây là anh của cháu, anh ấy tên Diệp Châu ạ.

Anh ấy đến đây thăm cháu mấy ngày."
Thấy Phí Anh giới thiệu mình với mọi người thì Diệp Châu cũng rất biết điều mà lễ phép chào hỏi.
"Chào hai bác, cháu là Diệp Châu.

Làm phiền hai bác rồi ạ."
"Không sao! Chúng ta ở nơi này đất đai lại rộng như thế muốn nhìn thêm nhiều người một chút cũng khó khăn.

Mấy ngày này cứ ở đây đi, nhà chúng ta còn dư phòng ở mấy người đều được cả."
Diệp Châu đang lo lắng không biết phải làm sao xin ở lại nơi này mấy ngày thì hai vị chủ nhà đã lên tiếng mời gọi trước.

Hắn cảm thấy chuyến đi này hắn gặp toàn người tốt rồi, nhất định phải sử dụng cho bằng hết phúc lợi này mới được.
"Cháu cảm ơn hai bác.

Vậy làm phiền hai bác cho cháu nán lại mấy ngày, có việc gì cần cháu phụ giúp cứ nói."

Hai vị chủ nhà nghe Diệp Châu nói vậy thì vui vẻ xua xua tay.
"Phụ giúp gì chứ, người nhà của Phí Anh thì không cần khách sáo làm gì.

Thằng bé nó chăm chỉ lắm, bao nhiêu việc nó đều làm hết cả rồi.

Nhà chúng ta từ khi có nó cũng vui vẻ không ít, chúng ta cảm ơn nó còn không kịp đấy."
Nghe người khác khen ngợi Phí Anh thì Diệp Châu vừa cảm thấy ganh tị lại vừa vui vẻ.

Dù sao thì hắn cũng không thể ganh tị với người mà hắn yêu được.

Cậu hiện tại được sống cuộc sống giản dị gắn liền với thiên nhiên như mong ước thì hắn mừng cho cậu.

hắn có khi còn ước cậu được nhiều hơn thế, đi đến đâu cũng có người quý mến và giúp đỡ thế này hắn cũng yên tâm.

Nghĩ tới đó hắn lại không nhịn được mà liếc trộm cậu một cái cười đến là mãn nguyện.

Hiện tại cũng đã hơn nửa buổi chiều rồi cho nên bác gái chủ nhà đã chuẩn bị làm cơm.

Ban nãy cậu cũng có nói qua là mình còn hai người anh mới từ nước ngoài về hiện cũng đang ở đây cho nên hai vị chủ nhà cũng thật vui vẻ mà chuẩn bị cho họ thêm một phòng.

Hơn nữa bữa cơm tối nay còn đặc biệt làm dư thêm ba phần mới chịu.

Diệp Châu theo Phí Anh ra ngoài trồng đậu, nhìn thấy cậu chân tay nhanh nhẹn gieo hạt khiến hắn không khỏi cảm thấy hài hước.

Phí Anh mà hắn biết vốn dĩ không phải là người như thế này, cậu lúc nào cũng phải quần áo tươm tất mới dám thò mặt ra đường.

Hiện tại nửa điểm kiêu ngạo của lúc trước đều không còn.

Trên mặt cậu lấm lem bùn đất vẫn tươi cười mà hướng hắn nói thật nhiều điều.

Hắn bị dáng vẻ này của cậu đánh gục thêm một lần, thật sự chỉ muốn ôm cho hết ngày.

Phí Anh làm việc một lúc thì nghĩ đã lâu rồi không được ăn bánh mà Diệp Châu làm thì không khỏi nổi ý tham nhõng nhẽo một chút.
"Diệp Châu!"
"Sao thế em?"
"Em muốn ăn bánh."
Hắn nhìn cậu đầy thâm tình sau đó mới ngả nghiêng thì thầm vào tai cậu.
"Em muốn ăn bánh hả?"
"Vâng!"
"Làm sao bây giờ, anh thế mà lại muồn ăn em."
Phí Anh trong giấy lát đã nghĩ cái tính xấu gì Diệp Châu cũng có.

Không hiểu sao hắn có thể gạ gẫm cậu khi trời còn sáng trưng như thế này.

Cho dù là cách xa lâu ngày thèm muốn đến phát điên nhưng mà cũng phải biết giữ ý một chút thì sẽ đẹp mặt cả làng.
"Ở đây còn có người lớn, anh bớt động tình lại đi.

Em muốn ăn bánh thật đó em không có đùa đâu đấy.

Muốn...muốn cái gì thì đợi đến tối...tối hẵng làm.

Ai mà lại đòi ở đây, trâu bò chắc!"
"Anh biết em nói thật mà, cũng không phải anh ở nơi này câu em thì em khẩn trương cái gì? Nhìn xem bộ dạng của em này, có ai làm gì đâu mà xấu hổ."
"Ai mà xấu hổ? Người ta là đang khuyên bảo anh sống cho tử tế thôi.

Xớ!"
Ở nông không có sẵn vật dụng để làm bánh chuyên nghiệp cho nên Diệp Châu cũng tay không bắt giặc làm từ những thứ dân dã nhất.

Hắn không muốn Phí Anh thất vọng cho nên cũng dồn tâm huyết vào đây rất nhiều.

Nếu mà cậu nói cậu muốn ăn một trăm cái thì chắc hắn cũng sẽ ra sức nhào bột mà làm cho bằng đủ.

Diệp Châu lúc nghiêm túc làm việc thì khá ít nói, hắn hầu như dồn toàn bộ sự tập trung vào việc mình làm vậy nên người khác nhìn thấy hắn trong bộ dạng này đều cảm thấy hài lòng.

Nữ nữ chủ nhân của trang trại này đang làm bữa tối trong bếp thấy hắn nhào bột đến thành thục như thế thì cảm thán không ít.
"Cháu trai là thợ làm bánh à? Ta thấy cháu làm công việc này rất thành thục đấy."
"Dạ vâng! Lúc trước cháu có kinh doanh tiệm bánh nhưng vì một vài lý do mà hiện tại đã đóng cửa rồi."
"Ôi tiếc thật, ta rất thích những người đàn ông có thể vào bếp.

Bởi vì họ sinh ra là để yêu thương người bạn đời của mình đấy.

Phụ nữ chúng ta luôn luôn cần những người đàn ông như vậy nhưng mà họ thì lại không để ý."
Diệp Châu vừa nhào bột vừa cười, hắn quả thực không biết là phụ nữ lại thích những người đàn ông biết vào bếp.

Từ trước đến nay hắn cứ ghĩ, đàn ông phải thành đạt thì phụ nữ mới yêu thích.

Hôm nay xem như hắn đã biết thêm được một khóa cạnh khác của cuộc sống.

Chuyến đi này xem ra cũng chó hắn rất nhiều sự tích cực, hắn cũng cảm thấy hắn muốn sống ở đây đến nửa đời con lại như Phí Anh.

"Vậy bác trai có phải là mẫu người đàn ông vào bếp giúp bác hay không?"
Vị nữ chủ nhà nghe câu hỏi này thì nở một nụ cười rất hạnh phúc.
"Có chứ, ông ấy đều vì ta mà làm những món ta yêu thích.

Mấy chục năm nay luôn là như vậy chưa từng thay đổi.

Chúng ta là nhà nông cho nên chỉ cần bình dị như vậy thôi là đủ rồi."
"Cháu cũng muốn được bình dị như thế, muốn cả một đời đều có thể vì người ấy mà vào bếp.

Ở ngoài đường thì làm tốt việc ngoài đường nhưng về nhà thì cháu rất thích chăm sóc cho người mà cháu yêu.

Đôi lúc cháu cảm thấy bản thân mong muốn mình toàn năng như vậy thì có hơi tham lam nhưng mà cháu đã từng làm điều đó rồi và cháu cảm thấy chỉ cần mình muốn thì mình sẽ làm được."
"Đúng rồi, vậy nên người ta mới nói rằng nếu muốn thì người ta sẽ tìm cách còn nếu không muốn thì họ sẽ tìm lý do."
Trong căn bếp tiếng tràn ngập tiếng cười giòn giã.

Diệp Châu thực sự cảm thấy đây chính là cuộc sống mà hắn mong muốn.

Một cuộc sống không bon chen trnh giành, cùng người mình yêu trải qua hết một đời.

Bời vì đây là thứ mà hắn muốn cho nên hắn sẽ phải tìm cách để có được nó.
Gần đến bữa tối thì Phí Anh cũng đón được hai người anh lưu lạc ngoài đường về.

Phí Dĩnh đi cả ngày thì hai chân đã rệu rã mà khóc không ra nước mắt.
"Mày chọn nới này làm cái gì hại anh với anh cả đi tìm nhà trọ cả buổi trời không ra."
"Sao lại trách em? Em có bảo hai người đi tìm nhà trọ sao? Ở nơi này còn phòng, hai bác chủ nhà cũng phóng khoáng.

Anh không hỏi em liền tự mình tìm khổ bây giờ còn kêu gào như vậy để làm gì?"
Phí Anh nói một lúc thì hai người anh mới ngớ người ra mà hỏi lại như để chắc chắn là họ không hề nghe nhầm.
"Ý mày là hôm nay mấy người bọn anh đều được ở lại trong này hả? Phải không? Có phải không?"
Phí Anh thấy Phí Dĩnh hỏi dồn dập đến ngờ nghệch như vậy thì đá vào mông anh một cái đau điếng.
"Không ngủ ở trong này thì anh định ra đường ngủ à? Không lẽ mọi ngươi đến em làm lơ bỏ con giữa chợ hay sao?"
"Ai mà biết được! Anh còn tưởng mày chỉ lo cho thằng kia thôi.

Ban nãy còn tha theo nó vào lướt ngang bọn này mà có thấy nói năng tiếng nào đâu."
"Em cũng không có nghĩ nhiều đến vậy."
Phí Anh đỡ trán không biết phải nói thế nào với Phí Dĩnh mới được thì ngoe nguẩy đi vào trước.

Hai người bọn họ cũng không còn cách nào liền bám theo phía sau cậu vừa đi vừa cười nói đến vui vẻ.
Buổi tối bọn họ cùng với hai vợ chồng vị chủ nông trại dùng bữa cùng nhau.

Đa số nhân công ở đây họ làm hết ngày thì sẽ về nhà của mình cho nên buổi tối rất vắng vẻ.

Phí Dĩnh vì ăn uống đạm bạc không quen mồm cho nên cứ nhấp nhổm muốn đứng lên.

Anh không nghĩ tới hành động khe khẽ của mình vậy mà vẫn bị ba con người kia bắt được.

Phí Anh trừng mắt với anh một cái cảnh cáo cho nên đành phải ngoan ngoãn nuốt cho hết bữa.

Ăn xong mọi người cùng nhau đi dạo một vòng quanh nông trại.

Nơi này buổi tối thắp đèn để đuổi côn trùng cho nên họ có thể tham quan chúng như ban ngày.
Diệp Châu và Phí Anh đi phía sau hai người anh của mình để khuất tầm mắt của họ.

Hai bàn tay từ đầu tới cuối vẫn không lúc nào buông lỏng.

Suốt cả đoạn đường không thiếu chuyện để nói nhưng mà ngữ khí nghe thế nào cũng thấy tình yêu chan chứa.
"Em trốn đi một mình như vậy anh có trách em không?"
"Có trách một chút nhưng mà đều không đáng kể, chúng ta vẫn có thể gặp nhau mà."
Phí Anh nghĩ lại quãng thời gian đầu khi bị hai bên cha mẹ phát hiện thì thở dài bất đắc dĩ mà nói với Diệp Châu những điều mà khi ấy cậu chưa thề nói.
"Em muốn đợi anh cùng đi nhưng mà anh không thể đi còn em thì không thể nán lại.

Ba mẹ thực sự bỏ em thật, qua mấy tháng rồi họ cũng không nói sẽ cho em trở về.

Em cũng không có mặt mũi nào điện thoại cho họ cho nên em mới chọn nơi này.

Anh nghĩ em hèn nhát lắm phải không?"
Diệp Châu chưa bao giờ nghĩ Phí Anh hèn nhát.

Có chăng là hắn chỉ cảm thấy bản thân hắn mới là kẻ hèn nhát bởi vì cho đến hiện tại hắn vẫn không thoát ra được sự kìm hãm của gia đình.

Ngay cả mối quan hệ bị ép buộc với Tô Duệ hắn cũng không cách nào giải quyết.
"Anh không nghĩ như thế, anh cảm thấy em dũng cảm và mạnh mẽ hơn anh nghĩ.

Lúc mọi chuyện vỡ lỡ anh chỉ kịp suy nghĩ là nếu có thể chạy được thì càng tốt.

Nếu không thể chạy cùng lúc thì một người chạy đi cũng được, bớt một cuộc đời phải chịu nhiều chỉ trích.

Nhưng mà lúc đó anh lại rất mâu thuẫn, lúc em chạy rồi anh lại muốn em ở lại cùng anh đối mặt.

Bởi vì nếu như có bất cứ chuyện gì xảy ra anh cũng muốn chúng ta ngẩng mặt mà đối diện.

Anh nguyện ý che chở cho em bất kể là chuyện gì đi chăng nữa."
Phí Anh nghe những lời này thì tâm tình kích động mà đem bàn tay mình siết chặt tay Diệp Châu.

Qua một lúc đắn đo cậu mới bất ngờ chặn hắn lại đem môi mình áp lên môi hắn mà hôn.

Dưới ánh đèn của nông trại hai người cứ như vậy mà ôn hôn quấn quýt không buông.

"Em đã rất nhớ anh, nhớ tất cả những gì mà anh làm cho em.

Còn đặc biệt nhớ những nụ hôn như thế này, hiện tại có thể gặp rồi em cảm thấy hôn bao nhiêu cũng không đủ."
Diệp Châu vòng tay qua eo Phí Anh đem cả người cậu nhấc bổng lên khỏi mặt đất vừa ôm vừa hít hà đến si mê.

Sau đó hắn lại rất không đứng đắn ở bên tai cậu thì thầm.
"Chúng ta đừng đi dạo nữa, mau trở về thôi.

Anh nhớ cảm giác của chúng ta rồi không hoãn được."

"Lưu manh! Anh không còn gì để nghĩ ngoài mấy chuyện đó sao? Cảm giác của chúng ta là cảm giác gì, em không nhớ."
Diệp Châu đem Phí Anh đặt xuống mặt đất rồi vui vẻ nắm tay cậu kéo về hướng ngược lại, tinh thần phấn chấn vô cùng.
"Mau về thôi! Anh sẽ làm cho em nhớ ra cảm giác của chúng ta rốt cuộc là cái gì."
Phí Anh bị Diệp Châu kéo tay chạy dài trên con đường đất trong nông trại.

Cảm giác thật giống những cặp đôi trốn cha mẹ hẹn hò yêu đương vậy, cảm giác này thật tốt.
"Anh chạy chậm thôi, em theo không kịp đó."
"Chúng ta phải chạy thật nhanh mới được, anh dẫn em đi."
Hai người dắt tay nhau vừa chạy vừa cười trông đến là hạnh phúc.

Chẳng bù cho hai con người ở cách đó không xa ngồi héo hon trách móc.

Họ mấy ngày này xác định biến thành hai kẻ ngốc chỉ có thể nhìn ngó tình yêu của kẻ khác.

Giận cũng không giận được bời vì họ chính là đầu sỏ.

Nhưng mà đầu sỏ cũng biết tủi thân chứ, lại còn là tủi thân đến mơ hồ không hiểu sự tồn tại của họ ở đây liệu có ai nhớ không.
"Yêu vào rồi là như bọn dở hơi, nhìn phát ghét."
Phí Dĩnh vì ăn ít cơm nên bụng ấm ách không chịu được, vừa rồi còn phải chứng kiến đôi gian phu kia thì càng thêm uất ức.

Em trai nhỏ bị con sói mắt trắng kia dụ được rồi mà anh chỉ có thể ở bên cạnh ngơ ngác cười không được mà khóc cũng không xong.
"Vừa chạy vừa cười đúng là bọn điên!"
Diệp Phong từ nãy tới giờ vẫn im lặng ngồi một bên nghe Phí Dĩnh ca cẩm.

Anh không thích cắt ngang khi mà Phí Dĩnh đang bộc phát cơn cay cú của mình.

Nhìn thế nào thì bộ dạng xù lông của Phí Dĩnh cũng khiến người anh yêu thích, ít ra là đối với anh Phí Dĩnh thực sự rất đáng yêu.
"Ganh tị à?"
"Ai thèm ganh tị với bọn nó, bọn điên đấy."
Nói rồi Diệp Phong bất ngờ đứng dậy nắm lấy tay Phí Dĩnh mặc cho cậu cứ trợn mắt kinh ngạc.
"Anh...anh cả."
"Anh cũng dẫn mày đi về được chưa? Hết dỗi hai đứa nó chưa? Trẻ con quá đi thôi!"
Nói rồi Phí Dĩnh nhìn xuống chỗ bàn tay hai người đang nắm mà nuốt khan một trận.
"Anh cả...nhưng mà chúng ta không có giống bọn nó, bọn nó yêu nhau mà."
Diệp Phong nhìn Phí Dĩnh mà cười một nụ cười cực kỳ hiền lành rồi đưa tay lên xoa xoa đầu cậu đầy cưng chiều.
"Ai nói với mày phải yêu nhau mới nắm tay nhau được? Anh trai nắm tay em trai không được hả?"
Phí Dĩnh vì câu nói này mà nhìn Diệp Phong cười đến là sáng lạn.
"Được chứ! Cái đó đương nhiên được."
"Vậy thì về thôi, ở đây lâu sương xuống lại đổ bệnh bây giờ."
Hai người cũng đồng dạng mà trở về khu nhà trong nông trại.

Xa xa còn nghe tiếng Phí Dĩnh ríu rít nói với Diệp Phong rất vui vẻ.
"Hôm nay em ngủ với anh nha."
"Được!"
"Vậy một lát anh đấm lưng cho em cái đi, đi cả ngày mỏi nhừ cả người rồi."
"Vậy anh đấm cho mày rồi ai đấm lưng cho anh?"
"Đấm qua đấm lại...hí hí.".
Lại nói về Diệp Châu và Phí Anh, sau khi chạy một hơi về tới phòng mình thì không còn biết kiêng dè gì nữa mà đè nhau ra giường làm chuyện đại sự.

Hai người lăn qua lộn lại, vờn nhau mãi mà không biết chán.

Thi thoảng còn cố tình mời gọi đối phương đến nỗi tự mình cảm thấy xấu hổ không dám nhìn.

Đang trong cơn tình thú dâng trào thì Phí Anh lại phát hiện bên ngoài cửa có bóng người.

Cậu giật mình suýt nữa thì té luôn xuống giường, sau khi nhìn kỹ lại một chút thì lại muốn bật cười mà vỗ vỗ vào ngực Diệp Châu khẽ kêu.
"Diệp Châu! Diệp Châu!"
"Sao vậy em?"
Phí Anh ở trong lòng Diệp Châu mà ra dấu im lặng sau đó chỉ chỉ ra ngoài cửa phòng.

Bởi vì nhà ở vùng nông thôn cho nên không có hiện đại cao cấp như thành phố.

Tường thì chẳng có cách âm mà ví như lúc này có một kẻ nào đấy đang lén lút rình rập ngoài cửa người trong phòng cũng đều nhìn thấy.

Diệp Châu thấy có người đang rình mò ngoài cửa thì có chút bối rối mà nói thầm vào tai Phí Anh.
"Ai thế?"
Phí Anh cũng nói nhỏ vào tai hắn giống như đang bàn chuyện đại sự vậy.
"Là anh Dĩnh, cái dáng đó anh nhìn kìa có phải không? Quen quá mà."
"Là nó thật à? Cái thằng này muốn phá chúng ta hay gì?"
Diệp Châu nhẹ nhàng bước xuống giường sau đó cũng thật nhẹ nhàng mà tiến về phía cửa.

Phí Dĩnh đang lo nghe ngóng thì cánh cửa bất ngờ bị mở ra khiến anh mất thăng bằng mà té nhào vào phía trong phòng.
"Ai da cái thằng chết tiệt này, đang không mày mở cửa làm cái gì vậy? Đau chết tao rồi!"
"Vậy mày đứng trước cửa phòng tao làm gì vậy? Định nghe ngóng cái gì?"
Phí Dĩnh bị té vập mặt thì có chút xấu hổ, lúc anh ngẩng mặt lên thì đập ngay vào mắt là cảnh tượng Phí Anh đang nằm trên giường trùm chăn kín người chỉ để lộ ra cái đầu đầy ngại ngùng.

Trong đầu nhảy ra vô sồ tình huống có thể xảy ra sau đó thì chỉ chỉ tay ra phía ngoài cửa.
"Tao đi nhầm phòng đấy, bây giờ tao phải đi ra ngoài.

Tao không thể nán lại nơi này được, bọn khốn!"
Diệp Châu đưa ánh mắt vào trong nhìn Phí Anh mà cười cười.

Hắn thực sự không thể nào giận được thằng bạn vừa nóng nảy lại vừa dễ thương thế này.
"Đi đi! Lần sau nhớ rõ phòng mình nha không lại phải nhìn nhiều thứ không vừa mắt."
"Mẹ mày!"
Sau khi Phí Dĩnh rời khỏi thì Diệp Châu cũng cẩn thận chốt cửa sau đó dứt khoát tắt luôn cả đèn.

Phí Anh ở trong chăn nhìn bóng dáng hắn nhập nhòe đi tới bên cạnh mình thì nhỏ giọng hỏi.
"Anh tắt đèn làm gì? Tối quá em không nhìn thấy đường đâu."
Trong bóng tối Diệp Châu vậy mà phán đoán chính xác được đôi môi của Phí Anh hôn lên.

Dây dưa một lúc cho đến khi tách ra thì cả hai người đều nóng hừng hực.

Hắn cắn vành tai cậu nói thật khẽ, thật gợi tình.
"Tắt đèn đi để chúng ta động phòng.".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương