Hoa Tàn Tình Địch Cũ
-
2: Đưa Em Về Nhà
Buổi tối hôm đó điều đầu tiên mà Lý Diệp Châu nhìn thấy khi về tới nhà đó chính là Phí Anh cư nhiên lại đang đi loanh quanh ở sân sau nhà mình.
Không cần nghĩ cũng biết cậu ta có mặt ở đây chính là đi mách lẻo chuyện lúc chiều.
Hắn đi ngang qua chỗ Phí Anh mặt không chút lương thiện mà há miệng ra đe dọa.
"Mày đến đây làm gì? Muốn đấu với tao hả?"
"Đến làm gì anh hỏi làm cái gì? Đây cũng không phải lần đầu tôi đến"
"Mày...thằng ranh con này"
Lý Diệp Châu không cần nhìn trước ngó sau cứ thế lấy tay dí đầu Phí Anh vào gốc cây trước mặt.
Hắn còn chưa nuốt được cục tức kia nên hằn học mà dí đến nổi mặt cậu đều đỏ hết cả lên.
"Lý Diệp Châu, anh bỏ ra coi.
Anh xem hôm nay anh đối với tôi có bao nhiêu bạo lực đây hả? Bỏ ra coi..."
"Mày câm mồm, nói nhẹ thì mày không nghe đâu, muốn phải cho vài đấm mới chịu nghe lời"
Tại vì bị hắn tấn công bất ngờ nên Phí Anh mất thế không tài nào phản kháng lại được chỉ có thể khổ sở kêu gào.
"Anh bị điên à? Tôi đến đây cùng với..."
Phí Anh còn chưa kịp nói xong đã nghe tiếng hét phía sau lưng.
Không ai khác chính là ba của hắn, Lý Chính Chu.
"Thằng mất dạy kia mày đang làm cái gì đó? Mày lại bắt nạt Anh Anh à?"
Lý Diệp Châu vừa nghe thấy tiếng thì liền giật mình sợ hãi bỏ tay ra khỏi đầu Phí Anh.
Mặt hắn lại câng câng lên làm ra vẻ mình vô can mà bất cần đời đáp lời với người đàn ông trước mặt.
"Con đâu có làm gì đâu...tại nó mà."
Lý Chính Chu không cần hỏi cũng biết người gây chuyện là Lý Diệp Châu.
Hắn từ bé tính tình đã khó bảo, đặc biệt là rất hay hơn thua với Phí Anh.
Mặc kệ là chuyện nhỏ hay lớn, chỉ cần có liên quan tới cậu hắn liền hung hăng thấy rõ.
Cũng không ai biết hắn vì lý do gì mà cư xử như vậy nhưng họ cũng sớm quen với việc hai anh em này bất hòa rồi.
"Thôi mày khỏi phải nói, mày là đứa như thế nào tao biết rõ hơn ai hết.
Mày nhìn lại cái bản mặt của mày xem, từ bé đến giờ đã bao giờ làm người khác vừa lòng chưa hay chỉ biết gây chuyện? Mày nhìn xem mày bao nhiêu tuổi rồi còn ở đây bắt nạt Anh Anh, tính ra nó đáng tuổi em mày đấy, có biết xấu hổ không?"
Phí Anh từ nãy giờ vẫn đứng im không nói gì vì không muốn thêm dầu vào lửa.
Gia đình hai bên ai mà không biết hai cha con nhà này mỗi lần cãi nhau là không ai chịu nhường ai.
Vì thế bây giờ cậu mà còn không biết thời thế thêm dầu vào lửa e là bữa cơm tối nay khó mà nuốt xuống được.
"Chú Lý, chú hiểu lầm rồi con với anh Diệp Châu đang chơi với nhau thôi, ừm trò chơi có hơi bạo lực một chút."
Lý Chính Chu nghe Phí Anh nói vậy thì cũng dịu đi chút ít vì trong mắt họ cậu chính là đứa trẻ rất ngoan và hiểu chuyện cũng chưa bao giờ lừa gạt người lớn.
Ông lấy tay ký lên đầu Lý Diệp Châu một cái rồi trừng mắt răn đe.
"Mày đừng tưởng có Anh Anh đứng ra nói đỡ cho mày thì xong đâu.
Tối nay tao tạm thời tha cho mày ngày mai tiếp tục giáo huấn, cút vào nhà đi!"
"Giáo huấn gì chứ, xem nó giả dối như vậy mà cũng nghe lời nó à? Chẳng có ai tin con? Ai cũng nghĩ con là đứa gây chuyện hết, không biết nó hay con là con ruột trong nhà nữa."
"Mày còn cãi phải không?"
"Không dám, con đâu dám cãi ba đâu, con nói chơi đó."
Lý Diệp Châu giơ tay lên đầu hàng sau đó luồn qua người Lý Chính Chu chạy vào nhà.
Phí Anh từ đầu đến cuối nhìn hắn còn cảm giác mất mặt giùm, quả nhiên là một tên không cần liêm sỉ.
"Anh Anh có bị làm sao không? Ban nãy để ba mẹ con nhìn thấy thì chú cũng không biết phải ăn nói như thế nào nữa, thằng hư đốn đó."
"Không có gì đâu chú Lý, cũng không có gì nghiêm trọng đâu.
Anh ấy từ trước đã vậy rồi, bản tính khó sửa mà, chú cũng vào nhà đi ạ."
Lý Diệp Châu chạy vào nhà mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật của mẹ hắn, khách mời không có ai chỉ là một vài người bạn thân thiết.
Gia đình của Phí Anh đã qua lại với nhà hắn hai mươi mấy năm, có lẽ là từ khi bọn hắn vẫn chưa ra đời cho nên mối quan hệ này cự kỳ thân thiết.
Lại nói hai nhà vừa mới cùng nhau hợp tác một dự án lớn cho nên nhân cơ hội này tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ để ăn mừng.
"Diệp Châu về rồi sao? Mau đi tắm rửa đi rồi xuống cùng ăn cơm, cả nhà đợi đó."
"Vâng!"
Chả biết vô tình hay cố ý mà lúc ăn cơm chỗ ngồi của Lý Diệp Châu và Phí Anh lại sát nhau cho nên suốt cả bữa cơm cứ nhìn nhua rồi hằn học không yên.
"Mày ngồi dịch sang bên kia cho anh mày ngồi với coi, sao mà cứ áp sát thế? Mày ngồi gần vậy anh không gặp được đồ ăn đâu."
"Hết chỗ rồi, dịch đi đâu hay là xuống đất ngồi?"
Mẹ Phí Anh cũng là nhìn hai người lớn lên cho nên cảnh tượng như thế này đã quá quen rồi.
Thay vì tỏ ra khó chịu vì con trẻ xích mích thì người lớn trong nhà lại xem nó như chuyện đương nhiên mà thoải mái giải quyết.
"Anh Anh xích sang đây với mẹ cho anh ngồi."
Diệp Châu thấy mẹ Phí nói vậy thì cái mặt bắt đầu vác lên tới tận trời.
Phí Anh cũng không thèm dây dưa đứng dậy dịch ghế sang.
Lý Chính Chu nãy giờ vẫn để ý tới Lý Diệp Châu cho nên vội ho khan hai tiếng.
"Anh Anh cứ ngồi im đấy, còn thằng kia có ăn được không? Không ăn được thì đi ra chỗ khác."
"Ơ kìa...ông, đang ăn cơm mà."
Mẹ Lý cũng là giật mình vì thái độ cương nghị của chồng mình cho nên khéo léo nhắc nhở.
Ba Lý không vì lời nhắc nở này của vợ mà khoan nhượng, không những thế mà còn nói lớn tiếng hơn.
"Cả nhà ai cũng ngồi được, chỉ riêng mày là yêu sách.
Nhắm mà thấy ngồi không thoải mái thì mày mang luôn cái ghế kia ra ngoài sân mà ngồi cho nó rộng.
Ăn một bữa cơm cũng không yên với mày hay sao đây? Mày ngông cuồng ở ngoài chưa đủ thì về nhà tỏ thái độ hay gì?"
Lý Diệp Châu vốn là một đại mặt dày, mà cũng không biết là hắn có suy nghĩ thế nào mà kể từ khi hắn dậy thì lại có thái độ ngang bướng đến phát sợ.
Lâu dần thì mấy lời mắng mỏ này căn bản không làm hắn tự ái được, vẫn là vui vẻ ăn tốt uống khỏe.
"Thôi mày cứ ngồi im đấy rồi ăn đi, đừng có vướng víu anh mày là được.
Cả nhà ăn đi, đang vui vẻ mà sao lại vì con mà mất vui chứ.
Con cũng đâu có quan trọng lắm đâu, không ăn cũng không sao."
Phí Anh cũng không đôi co mà ngồi yên vị trí cũ tiếp tục ăn cơm.
Lý Diệp Châu sớm đã nhìn ra được tính cách của Phí Anh rồi nên bắt đầu dè chừng hơn.
Càng nhìn kĩ thì càng nhận ra cậu không phải dạng vừa vặn gì.
Nếu như ở thời xưa thì không phải Tào Tháo cũng là hàng Lưu Bị chứ không ngoa.
Nghĩ tới mà nghẹn tức hắn lén lút ở dưới gầm bàn dẫm chân cậu một cái đau điếng.
Cậu đem ánh mắt hình viên đạn chỉa vào hắn cảnh cáo nhưng mà không những hắn không sợ ngược lại còn cực kì vênh váo.
Nhìn thấy bản mặt hắn không chút liêm sỉ thì cũng dùng lực thật mạnh dẫm ngược lại một cái khiến hắn đau đến muốn nhe nanh.
Quả nhiên càng lớn càng không dễ đụng vào, bản chất thực sự sắp sửa lộ ra rồi.
"Ô cái này ngon lắm này Phí Anh..."
Chính là món khổ qua mà Phí Anh rất sợ, mỗi lần ăn vào thì một lúc sau phải đi nôn cho bằng sạch.
Vị đắng của nó khiến cậu không tài nào nuốt nổi cho nên hốt hoảng từ chối.
"Anh ăn đi, em không ăn đâu..."
"Ăn đi mà, cái này mẹ anh nấu đó ngon lắm luôn."
Diệp Châu vừa nói tay vừa nhét khoanh khổ qua vào miệng cậu.
Nhét vào đầy miệng còn chưa đủ hắn còn ấn ấn vài cái cho nó vào sâu hơn.
Phí Anh cứ như vậy ngậm một mồm không nhả được cũng không tài nào nuốt nổi.
"Ôi...!không ăn được hay sao? Anh lại vô ý quá, xin lỗi mày nha!"
Phí Anh cũng không chịu thua, nhắm mắt nuốt chửng sau đó rất lương thiện mà đáp.
"Anh Diệp Châu, em nghĩ là anh xứng đáng làm đối thủ của em đó nha.
Tháng ngày còn dài, kết cục còn ở phía trước nên cứ từ từ mà thưởng thức."
Lý Diệp Châu bị phản kích một đòn thầm lặng như vậy thì hơi xấu hổ.
Hắn không làm loạn nữa mà ngoan ngoãn ăn hết bữa cơm, ăn xong rồi tính chuyện xử tội sau.
Người lớn hai nhà đều đã quen với thái độ không đội trời chung của hai người rồi nên cũng không mấy bận tâm đến lời con trẻ vẫn là vui vẻ ăn uống.
Cơm nước xong xuôi Lý Diệp Châu kéo Phí Anh ra sau vườn tiếp tục gây chuyện.
Lần này không có sự can thiệp của người lớn nên cả hai đều rất thoải mái bộc lộ tính cách khó chọc vào của mình.
"Ban nãy mày bảo vậy là có ý gì? Có phải những lời ban chiều tao nói mà nghe không hiểu phải không? Vẫn ngoan cố muốn tranh giành hả? Nghĩ xem đấu lại tao không đã chứ, mày còn non lắm con ạ."
Nghe hắn nói vậy khiến Phí Anh bĩu môi, cậu đi vòng quanh hắn lâu lâu lại liếc một cái khiến hắn càng nóng gan nóng mề.
"Tôi không những không từ bỏ mà ngày mai tôi sẽ ra thông báo cho tất cả mọi người biết luôn.
Anh nhắm chơi lại tôi không?"
"Ngông cuồng lắm! Đấy là mày nói đấy nha, sau này có chuyện gì đừng có mà đổ lỗi cho tao đấy."
"Quyết định vậy đi, chúng ta cạnh tranh công bằng.
Chỉ cần anh không chơi xấu thì cái gì tôi cũng chấp nhận được."
Giao kèo xong thì Phí Anh cũng theo gia đình về.
Ngày tháng sau này cậu chắc chắn sẽ phải cạnh tranh một mất một còn với tên phú nhị đại kiêu căng kia.
Cũng không phải thù hằn gì nhưng nhất định dạy cho hắn biết cách cúi đầu mới được.
Sau ngày đó thì chính là mỗi ngày trong trường đều bàn tán về màn tranh mỹ nhân kịch liệt của hai phú nhị đại.
Đương nhiên là thế cục cũng không nghiêng hẳn bên nào cả mà tự nhiên sẽ chia làm ba phe.
Một là ủng hộ Phí Anh, một phe là ủng hộ đàn anh Lý Diệp Châu, phe còn lại chính là không quan tâm thế cục, bên nào thắng tất sau này sẽ chạy theo bên đó.
Nói gì thì nói mấy ngày nay cái tên Vương Tử Tuyền lại là chủ đề bán tán cũng trở thành mục tiêu chung của đám sinh viên nữ trong trường.
"Vương Tử Tuyền có phải là sinh viên năm ba khoa kinh tế phải không?"
"Đúng rồi, cũng không biết dùng thủ đoạn nào mà cùng một lúc câu được cả hai con mồi lớn.
Đúng là kẻ ăn không hết người tìm không ra."
"Ủa mà không phải bạn gái hiện tại của Lý Diệp Châu là Thái Tuyết hả? Mới quen đây mà không lẽ nhanh vậy đã bị đá sao? Đúng là đáng thương thật đó, Lý Diệp Châu trước giờ chưa từng công khai theo đuổi ai đâu.
Vương Tử Tuyền này quả thực lợi hại thật không cần làm gì cũng khiến hai thiếu gia tranh nhau."
Thái Tuyết mấy ngày nay uất ức đến không dám ra khỏi lớp vì đang yên lành lại bị đám nữ sinh chỉ trỏ dè bĩu.
Lúc trước đi theo Lý Diệp Châu thì ai cũng tung hô bây giờ tin đồn nổ ra, bị thất thế một cái thì ngay lập tức bị trở mặt.
"Vương Tử Tuyền thì hơn mình cái gì chứ? Chẳng phải chỉ vì cô ta giàu có thôi sao?"
Ở một diễn biến khác...
"Tử Tuyền lợi hại thật nha, một lúc câu được cả hai công tử luôn.
Còn không cần làm gì mà Thái Tuyết kia cũng phải tự mình thất sủng."
"Đều là họ tự tìm đến, mình cũng không có cách nào tránh được.
Với cả Thái Tuyết kia là ai chứ? Nhìn đi nhìn lại vẫn là một đứa thật bình thường.
Tôi nói cô ta còn phải đi học bằng xe buýt đấy, còn chẳng thể đua đòi theo giới thượng lưu."
Đám bạn của Vương Tử Tuyền nghe thấy vậy thì cười đến hả hê.
Chẳng có mấy dịp được hạ bệ người khác khiến họ phấn khích vô cùng.
Hơn nữa Thái Tuyết còn là bạn gái mà Lý Diệp Châu đối xử tốt nhất từ trước tới giờ lại càng cho bọn họ cảm giác thỏa mãn vô cùng.
"Nhưng kể cũng lạ thật đấy, đến sớm không bằng đến đúng lúc.
Sao nào đã quyết định chọn đệ đệ hay ca ca chưa?"
"Phải đó cậu chọn một trong hai là được, người còn lại để bọn mình giành giật vậy."
Vương Tử Tuyền thở dài một tiếng sau đó hướng đám bạn nhún vai như bất đắc dĩ.
"Mình lại không muốn vội vàng, cũng không có hứng thú muốn hẹn hò."
Câu nói này thành công hạ gục đám nữ sinh bên cạnh.
Tuy là khiến bọn họ ganh tị nhưng không thể phủ nhận là nhân khí của Vương Tử Tuyền cao ngút ngàn.
"Nghe bảo cậu trực tiếp đối đầu với học đệ tranh giành mỹ nhân sao? Có cần bọn này quân sư cho không?"
Lý Diệp Châu đang ngồi vắt vẻo trên ghế quay bút không ngừng nghỉ.
Nghe tới chuyện này lại liếc nhìn đám cẩu bằng hữu kia thì lắc lắc đầu.
"Không cần đâu, tự tôi làm dù sao thì ũng giao kèo rồi.
Tôi lại không tin không bắt được người, không lí nào lại đi thua thằng nhãi đó được."
"Thật là không cần không? Bọn này có vài chiêu cũng có ích lắm.
Thằng nhãi Phí Anh nó được cái nhân cách tốt nhưng xét về độ chịu chơi thì không có cửa chơi lại cậu rồi.
Cậu nói xem con gái vẫn là thích được chiều chuộng mà."
Lý Diệp Châu nheo nheo mắt, hắn trước giờ vẫn là ghét con gái phiền phức và nhõng nhẽo.
Nó cũng đồng nghĩa với việc hắn xưa nay không có kinh nghiệm chiều chuộng bạn gái.
Nói Phí Anh không chịu chơi thì hắn cũng không biết chiều chuộng người khác.
Thái Tuyết cũng mấy lần tủi thân vì hắn hời hợt nhưng quả thật hắn không thể ép bản thân mình sến sẩm được.
"Chiều chuộng hả? Ông đây không làm được đâu, phiền muốn chết."
Đám bằng hữu khẽ kia nháy mắt nhau, cảm thấy đây chính là thời điểm thích hợp để thông não cho lão đại rồi cho nên không sợ chết mà bồi tiếp.
"Lý Diệp Châu ơi là Lý Diệp Châu, cậu tình trường dày dạn vậy đừng nói với tôi cậu là đường tăng đấy nhé."
"Đường tăng? Các cậu nghĩ tôi là đường tăng hả? Có đường tăng nào mà sát gái chứ, nhảm nhí."
"Đúng vậy, muốn bách phát bách trúng thì phải làm mạnh tay lên.
Cách tốt nhất là mau chóng thu nạp người ta làm người của mình như vậy thì không chạy đi đường nào được."
Lý Diệp Châu xưa nay chính là tùy hứng quen bạn gái.
Danh tiếng vang dội là một tay sát gái thế nhưng sự tình bên trong chỉ có hắn là rõ nhất.
Quen bạn gái cho có số lượng ngoài ra chưa từng động tay chân, tậm chí đi chơi chung còn đếm trên đầu ngón tay.
Hắn là loại ham hư vinh, muốn hẹn hò nhưng lại thích sự tự do.
Lần này lại khác, chỉ vì người giành giật với hắn là Phí Anh nên hắn không thể cứ như vậy nhìn đồ của hắn bị cướp mất.
Cậu ngang nhiên tranh giành lại còn ra thông cáo phen này không thể qua loa được.
"Nói xem, phải làm sao mới được?"
"Ở đâu có Phí Anh ở đó có Lý Diệp Châu, đảm bảo nhóc con đó không thể đánh lẻ được.
Kiềm soát được hành tung của nó lại còn có cơ hội ở trước mặt mỹ nhân thể hiện."
Lý Diệp Châu gật gù ra vẻ đồng tình, thay vì suy nghĩ xem làm thế nào chi bằng cứ kè kè theo đối thủ là được.
Ta không có ngươi cũng đừng hòng có, quả nhiên là cao kiến.
"Mẹ nó! Sao không nói sớm một chút, làm mất công ông đây đau đầu."
"Bây giờ nói vẫn chưa muộn mà phải không? Cậu nói xem, cậu muốn có lịch trình của Phí Anh hay là của Tử Tuyền? Anh em nhất định sẽ khai thác cho cậu không sót một cái gì."
Hắn đăm chiêu một lát sau đó chắc nịch chọn lấy lịch trình của Phí Anh.
Dù sao đã kè là phải kè từ đầu tới chân, tuyệt đối không thể để đối thủ lọt ra khỏi tầm mắt được.
"Mày không thoát hỏi bàn tay tao đâu, ranh con miệng còn hôi sữa."
"Miệng nó hôi sữa thật hả?"
"Cái gì đấy? Tao cũng không có hôn nó làm sao biết miệng nó có mùi gì? À ừm mà chắc không hôi sữa đâu, ma thôi bỏ qua cái vụ này đi, thật là nhảm nhí."
Sau đó chính là bắt đầu chuỗi ngày dằn vặt lẫn nhau của hai nam chính.
Mỗi ngày cho dù không thấy nữ chính Vương Tử Tuyền đâu thì họ vẫn nhìn thấy Lý Diệp Châu cùng Phí Anh đi kè kè với nhau.
Phải nói là một bước không rời khiến người ngoài hoài nghi hai người có thực sự đang tranh giành một người hay không.
Trông cứ như hình với bóng thế kia nhìn thế nào cũng ra một cặp huynh đệ tốt.
"Anh rảnh quá không có gì làm à? Bám theo tôi làm cái gì? Sợ tôi đánh lẻ nên kè tôi phải không?"
"Anh mày chính là thich kè mày đó, ý kiến không?"
Phí Anh không thèm để ý tới lời hắn mà bước đi ngày một nhanh.
Đột nhiên bị người này bám riết khiến cậu cảm thấy bực mình vô cùng, cảm tưởng như không thể hít chung một bầu không khí vậy.
"Mày đi nhanh vậy làm gì? Cũng không chạy thoát được đâu."
"Đồ điên nhà anh, làm cái gì cũng khác người.
Anh xem có ai mà suốt ngày bám theo tình địch không hả? Anh bám theo Vương Tử tuyền ấy chứ đừng có bám tôi.
Nhìn anh cứ lẽo đẽo theo tôi như cái đuôi người ta còn tưởng anh đang theo đuổi tôi đó, không thấy xấu hổ hả?"
Lý Diệp Châu nghe nói như vậy thì đại não cũng bắt đầu hoạt động.
Hắn cũng không vừa vặn gì mà xem mấy lời cậu vừa nói là đang cố tình xỏ xiên mình.
"Tao chính là khác người vậy đấy, đừng có tưởng xỏ xiên tao mà dễ.
Mày còn non lắm, tưởng công kích được anh sao? Anh mày không phải là loại người dễ bị mày mê hoặc đâu.
Theo đuổi hả? Cho dù thế giới này không còn một người phụ nữ nào thì tao cũng không có ngu mà thích mày.
Nói chuyện trên mây, đúng là cai đồ chỉ biết cắm đầu vào sách."
Phí Anh nhịn nửa gày cuối cùng quyết định phải kết thúc tháng ngày theo nhau như hình với bóng này.
Lý Diệp Châu này không nói thì thôi, hễ mà hắn mở miệng ra thì không khác gì một kẻ điên.
Lúc nào cũng ảo tưởng với thế giới của mình.
Hắn vừa mới nói là yêu thích, hai người đàn ông mà có thể nói là yêu thích thì hắn thực sự có vấn đề.
"Lý Diệp Châu, đánh nhau một trận không?"
Lý Diệp Châu kinh ngạc đến muốn rớt luôn hàm xuống đất.
Đây là lần đầu tiên hắn nghe Phí Anh chủ động tuyên chiến.
Trông cái thái độ quyết tâm kia của cậu lại làm hắn buồn cười không thôi.
Cuối cùng cũng vì muốn giữ cho cậu chút mặt mũi mà hắn cũng không đành lòng cười nhạo.
"Ranh con muốn đánh nhau thật hả? Sớm như vậy đã không chịu được muốn động thủ rồi sao? Xem nào, nhắm đánh nổi không mà thách đấu vậy?"
"Nói nhiều quá, ngày mai ở khu rừng phía sau trường.
Đúng năm giờ chiều, không gặp không về."
Lý Diệp Châu không quá để tâm tới lời thách thức này của cậu.
Từ trước tới giờ Phí Anh vốn là một đứa rất sợ đánh nhau.
Từ nhỏ tới lớn mỗi lần có chuyện là đều có Phí Dĩnh can thiệp giùm.
Không những anh trai cậu can thiệp mà còn kéo theo hắn đi giải quyết rắc rối cho cậu.
Kể từ lúc Phí Dĩnh đi du học thì cũng không còn ai bảo bọc nữa nên đi học tuyệt đối không dám xích mích với ai.
Chỉ duy nhất hắn la cậu dám thách thức, cũng phải thôi vì cậu biết hắn kiều gì cũng khôn dám mạnh tay với mình.
Hắn cam đoan là cậu lừa hắn để đi đánh lẻ nhưng vẫn cố tỏ ra chấp thuận.
"Được không gặp không về."
Hai người sau đó đường ai nấy về, Vương Tử Tuyền tối hôm nay đều không rảnh lịch học cho nên cả hai đều yên tâm không sợ đối phương ra tay đánh lẻ lúc mình ở nhà.
Ngày hôm sau Phí Anh như lời hẹn tới khu rừng phía sau trường đợi Lý Diệp Châu.
Qua hơn một tiếng đồng hồ rồi vẫn không thấy hắn tới cậu có hơi sốt ruột, định lấy điện thoại ra gọi thì phát hiện điện thoại hết pin.
Trời bắt đầu nhá nhem tối, nếu bây giờ bỏ về trước chỉ sợ lúc Lý Diệp Châu đến không thấy lại cho rằng cậu nói suông.
Sợ hắn cho rằng cậu sợ thua nên bỏ trốn như vậy mặt mũi cũng không còn gì.
Nghĩ như vậy cho nên Phí Anh quyết định đợi vì cậu nghĩ hắn sẽ không thất hứa.
Qua một thời gian nữa vẫn không thấy Lý Diệp Châu đến.
Trời đã tối hẳn nên Phí Anh căn bản không xác định được phương hướng nữa.
Mắt cậu vốn không tốt, trời tối thì chẳng khác gì kẻ mù nên cảm giác sợ hãi bắt đầu.
Buổi tối ở nơi này hoàn toàn vắng vẻ không có người qua lại, xung quanh một màu đen đến đáng sợ khiến tim cậu đập càng lúc càng nhanh.
Tưởng tưởng bất cứ lúc nào cũng sẽ có người lao ra từ bên kia bên nọ nhắm thẳng vào cậu mà tới.
Vừa đói vừa sợ Phí Anh ngồi bệt xuống dựa vào gốc cây run rẩy trong đầu lại nghĩ bản thân sao lại ngu đến như vậy.
Tự nhiên lại tin tưởng hắn sẽ tới mà cố chấp đợi, ai mà biết hắn lại muốn cho cậu leo cây như thế này.
"Lý Diệp Châu là thứ độc ác, trời đất không dung anh."
Lúc Lý Diệp Châu về đến nhà thì đã là hơn tám giờ tối.
Hắn thong thả trở về phòng mới chợt nhớ ra hôm qua Phí Anh có hẹn hắn so tài.
Bây giờ đã tám giờ, nghĩa là qua giờ hẹn ba tiếng rồi mà cậu cũng không gọi cho hắn.
Nghĩ đến đó hắn lại cười trộm một cái vì tin chắc là cậu gài bẫy cho hắn leo cây.
"Ranh con gan lì mày lừa ông hả? Giờ này chắc là đang nằm trên giường đợi ông mắc bẫy chứ gì? Tưởng cho ông leo cây mà được chắc?"
Để chắc chắn rằng phỏng đoán của mình là chính xác.
Hắn liền lấy điện thoại gọi cho Phí Anh.
Gọi mấy lần vẫn là thuê bao không thể liên lạc được cho nên hắn cũng từ bỏ không thèm gọi nữa mà lấy quần áo đi tắm.
Một lúc sau hắn tắm xong trở ra thì thấy điện thoại báo rất nhiều cuộc gọi nhỡ mà đa số là cuộc gọi của nhà họ Phí.
Hắn không rõ có chuyện gì cho nên gọi lại, điện thoại vừa kết nối đã nghe bên kia giọng cùa mẹ Phí Anh đầy lo lắng.
"Diệp Châu, hôm nay trong trường có học thêm giờ hay không? Sao giờ này rồi Anh Anh vẫn chưa về? Điện thoại lại không liên lạc được, chúng ta không biết thằng bé đã đi đâu nữa."
Hắn nghe xong thì ngớ người ra một lúc sau đó mới hoàn hồn mà trả lời.
"Cháu cũng không rõ nữa vì Phí Anh học khóa dưới, nó vẫn chưa về sao ạ?"
"Vẫn chưa, chúng ta lo quá làm sao đây? Nó chưa bao giờ đi quá giờ mà không báo như vậy.
Điện thoại đã không thể liên lạc được từ ban nãy."
"Mọi người đừng lo lắng, nó lớn rồi chắc là đi chơi với bạn lát nữa sẽ về thôi mà."
Nói thêm vài câu thì cũng cúp máy rồi vội vàng lấy lịch trình của Phí Anh ra kiểm tra và quả nhiên là tối nay cậu không học thêm giờ.
Phí Anh ở trường ít giao du bạn bè, cậu là kiểu người khó gần không lý nào cùng bạn bè đi chơi như vậy được.
Cuối cùng chỉ còn một lý do duy nhất mà hắn nghĩ tơi ngay lúc này mà không khỏi rùng mình.
"Đệt mẹ, không lẽ nó ở đó đợi mình thật sao? Cái thằng ngu này!"
Lý Diệp Châu dù sao cũng không phải là tên mất nhân tính, nghe như vậy cũng là lo lắng không ít.
Ngộ nhỡ cậu có chuyện gì hắn chắc chắn gánh không nổi trách nhiệm.
Hắn lao như bay ra khỏi nhà, lái xe một mạch tới khu rừng sau trường.
Trên đường đi trong đầu lại nhớ đến mấy vụ án mạng trong rừng khiến cả người hắn đều là phát run.
Càng nghĩ càng sợ, chỉ hy vọng không có chuyện gì tương tự xảy ra.
Hắn dò dẫm tìm đường vào khu rừng phía sau trường học tìm cậu.
Lúc nãy vội quá lại quên mang theo đèn pin, chỉ có thể dựa vào ánh sáng yếu ớt của điện thoại.
Trời cũng rất biết hành hạ hắn, đang lo lắng muốn tụt huyết áp thì điện thoại cũng báo sắp hết pin.
"Giờ nào rồi còn hết pin."
"Anh Anh có ở đây không? Mau trả lời đi Anh Anh..."
Không thấy tiếng ai trả lời hắn lại dò dẫm đi vào sâu hơn.
Đi đến một đoạn khá xa hắn bỗng nhiên cảm thấy giống như có ai đó đang sợ hãi.
Tuy nghe thấy tiếng lí nhí khiến hắn cũng cảm thấy sợ nhưng nghĩ đó là cậu nên hắn vội vàng kêu to.
"Anh Anh..."
"Diệp Châu, tôi ở đây!"
Hắn cúi người sát xuống mò mò, trong bóng tối lại đụng phải một vật bằng da bằng thịt.
Chắc chắn là tên tiểu tử kia sợ quá nên không nói được đây mà.
Mà lúc hắn vừa động vào Phí Anh không kiêng nể gì ôm hắn chặt cứng mà run lẩy bẩy.
"Sao thế? Sợ hả? Ôm chặt như vậy à?"
"Tôi đợi ở đây mấy tiếng đồng hồ...anh...anh lại không tới.
Tôi mắt không tốt, buổi tối không nhìn rõ đường về nữa."
"Xin lỗi! Anh tưởng mày lừa anh, tưởng mày cho anh leo cây nên mới không tới.
Anh đâu có biết là mày thách đấu thật chứ, ngày xưa có bao giờ đánh nhau đâu."
Lý Diệp Châu đợi cho Phí Anh hoàn hồn lại sau đó mới dẫn cậu đi ra ngoài.
Vốn dĩ không thể nhìn được trong bóng đêm cho nên Phí Anh đi được một chút lại vấp ngã khiến hắn cũng ngã theo.
"Có đi được không vậy?"
"Đi được, mau mau rời khỏi đây đi rồi ngày mai tính sổ với anh sau."
"Đúng là gan lì, leo lên đây!"
Phí Anh ở trong bóng đêm hai mắt díu lại để nhìn đường, nghe hắn nói tiếng được tiếng mất thì khuôn mặt đến ngờ nghệch hỏi lại.
"Leo lên đâu? Leo lên cây hả? Trước mặt có gì sao?"
"Bình thường mày thông minh lắm mà sao bây giờ sợ quá đến ngu rồi hả? Leo lên lưng ông cõng mày ra ngoài chứ lọ mọ đi với mày chắc khuya quá, biết mấy giờ rồi không?"
Phí Anh bây giờ mới hiểu được Lý Diệp Châu bảo leo lên nghĩa là leo lên lưng hắn.
Nhưng mà cậu không thích điều đó chút nào cho nên từ chối ngay mặc dù hiện tại vừa đói vừa mệt đến muốn ngất rồi.
"Không lên, anh thích thì tự mình lên đi."
"Đến giờ mà mày vẫn còn gan lì như vậy hả? Mày đi còn không nổi mà còn ngoan cố cái gì? Không nói nhiều với mày nữa, lên đây cõng đi không có nhiều kiên nhẫn đâu."
"Không mà, anh đừng có mà lắm chuyện."
Nói xong hắn từ trong bóng tối xác định phương hướng một phát nhấc bổng cậu lên lưng mình rồi nhanh chóng rời khỏi.
Phí Anh ban đầu còn giãy dụa nhưng đều bị hắn chửi đến đau đầu nên cuối cùng cũng chấp nhận xấu hổ một phen mà dựa dẫm hắn lần này.
Dù sao thì bây giờ cậu cũng hết sức để đi rồi, cũng là người ta mời chứ cậu cũng không đòi hỏi.
"Yếu như vậy còn đòi tranh giành gì với anh đây?"
"Yếu thì yếu, tranh nhất định phải tranh.
Anh hôm nay chơi xấu như vậy tôi còn chưa nói.
Mấy tiếng đồng hồ tôi ở trong đó, bụng thì đói, mắt thì không thấy gì.
Bây giờ tôi mất khả năng chiến đấu cũng vì anh đấy tên khốn nạn nhà anh."
"Lúc còn nhỏ mày đâu có lì lợm thế này đâu, sao càng ngày càng thấy chướng mắt vậy?"
Phí Anh vô thức vòng hai tay ra phía trước rồi ôm chặt lấy cổ Diệp Châu.
Có vẻ là mệt nên tự ý ngả đầu vào vai hắn mà trách móc.
"Anh nhìn anh đi, có ai lại đi cõng đối thủ của mình không? Anh là đang chơi trò nhân nghĩa phải không đây? Nói cho anh biết cho dù anh có đối tốt với tôi như thế này cũng đừng có mơ tôi nhường cho anh."
Diệp Châu lần đầu tiên nghe Phí Anh nói chuyện mà thấy tâm tình vui vẻ hẳn ra.
Hắn trộm cười một cái mà có lẽ cậu không thể nhìn thấy, nụ cười làm bao nhiêu người mê mẩn vì hắn.
"Nói nhiều quá, để yên đi anh đưa mày về nhà, ngày tháng sau này còn dài muốn đấu thì đấu."
Phí Anh hình như vì quá mệt mỏi mà gần như ngủ gục trên vai Diệp Châu.
Hắn nói nhưng cơ bản cậu không thể nghe được trọn vẹn mà chữ được chữ mất.
Vòng tay vòng trên cổ hắn dường như đã có chút buông lỏng, rồi ở bên tau hắn lại nghe giọng của cậu vừa nhẹ nhàng lại vừa dễ nghe vô cùng.
"Đúng là không còn sức đi nữa, anh đưa em về nhà đi.".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook