Hoa Tàn Tình Địch Cũ
-
12: Thích Đàn Ông
Có thể nói tình cảm của cả hai đã phát triển nhanh đến mức chóng mặt.
Diệp Châu không còn như lúc trước mỗi ngày lén lút trồng cây si dưới cổng nhà Phí Anh nữa, thay vào đó là mạnh dạn mò lên tận hang ổ của cậu.
Phí Anh vẫn là một thái độ dửng dưng, cậu hình như vẫn chưa ý thức được tình cảm của mình đối với Diệp Châu là cái dạng gì.
Mỗi lần hắn đến thái độ của cậu đều là không phản đối cũng không hưởng ứng.
Cậu vô cùng thụ động mà bản thân hắn nếu như không có sự tự nguyện của cậu cũng tuyệt đối không dám quá trớn.
Mọi thứ đơn giản chỉ là hôn mấy cái rồi sau đó lại cãi nhau xong rồi lại hôn mấy cái, cứ như vậy là hết một buổi gặp mặt.
Tuy không nói ra nhưng có vẻ họ cũng thực sự thích điều này.
"Anh Anh, em có phải là ăn đáng yêu mà lớn không?"
Phí Anh đang ngồi yên tĩnh trên bàn học bài nghe Diệp Châu nịnh bợ thì quay sang trừng mắt lên chỉ trích.
"Tôi thấy lúc chúng ta còn nhỏ anh có bao giờ nói như vậy đâu.
Hiện tại có thể kiếm chác gì từ tôi mà ngọt ngào thế? Tôi thừa biết anh dẻo mồm lưu manh từ trong trứng rồi đấy."
Diệp Châu nằm vắt mẩy lên giường rồi tiện tay cầm gối ném vào lưng Phí Anh sinh sự.
"Em làm sao hiểu được anh cơ chứ, người ta cũng là để dành khen một lần đấy.
Hiện tại thấy vừa đúng lúc cho nên mới phải nói ra, em xem anh nhịn hai mươi mấy năm cũng vất vả."
"Anh đúng là đồ khốn kiếp, cô gái nào làm bạn gái của anh cũng thật bất hạnh."
Diệp Châu giống như bị chọc trúng chỗ ngứa vội vàng nhảy xuống giường.
Nhanh như một cơn gió, hắn lao đến ở sau lưng bao trùm lên cơ thể Phí Anh mà ôm một phen.
"Anh bỏ ra coi, sao mà anh thích dính vào tôi thế? Tôi còn phải học nữa, sắp sửa vào năm cuối rồi anh có biết không hả?"
Nghe Phí Anh trách móc thì Diệp Châu không những không buông mà còn giở giọng thượng đẳng hướng cậu nhếch nhếch mày.
"Bảo bối! Chúng ta đã hôn nhau bao nhiêu cái rồi vậy mà anh dính em một chút em cũng khó chịu.
Cái này phải lý giải thế nào đây hả? Thiệt thòi cho anh quá chừng."
Phí Anh híp mặt lại, vẻ mặt của cậu lúc này đúng kiểu chuẩn bị phản kháng.
Thế rồi cậu tay không kiêng nể mà hất bay Điệp Châu ra khỏi người mình đe dọa.
"Anh mới nói cái gì? Nói lại tôi nghe xem."
"Anh nói là chúng ta..."
"Từ khi nào mà tôi với anh lại trở thành chúng ta trong lời của anh vậy hả? Tôi có bạn gái rồi, anh cũng không có ngoại lệ cũng quen bạn gái vậy mà mở miệng ra lại cứ nhắc chúng ta.
Chúng ta rốt cuộc là cái loại gì mà khiến anh trở nên ngớ ngẩn như vậy?"
Diệp Châu bị đẩy ra thì có chút mất mát, hắn cũng rất biết điều mà không sáp lại gần Phí Anh nữa, tự nguyện cách một khoảng khá xa mà thanh minh.
"Anh đã chia tay Thái Tuyết rồi, ngay từ đầu anh đã nói rõ với cô ấy có thể bọn anh sẽ không thể lâu dài.
Cô ấy cũng đã đồng ý chia tay trong hòa bình."
Phí Anh nghe Diệp Châu nói như vậy thì càng cảm thấy không vừa lòng.
Vì cớ gì hắn luôn xem thường những người phụ nữ xung quanh hắn như vậy, một chút trân trọng cũng không có.
Càng nghĩ càng thấy khó chịu, cậu cầm cái hộp bút ném vào người hắn mà nghiến răng nghiến lợi chửi.
"Anh có gan hẹn hò với người ta mà không dám cho người ta một chút tôn trọng hả? Anh như vậy thì ai muốn xem anh ra gì.
Thái Tuyết cũng là lần thứ hai quay lại với anh như thế nào nói bỏ liền bỏ?"
Diệp Châu cảm thấy Phí Anh chửi mình rất đúng nên hắn không phản kháng.
Hắn xưa nay vốn không xem trọng tình cảm của những người phụ nữ xung quanh mình.
Mang tiếng là hẹn hò thế nhưng một chút phúc lợi cũng không có.
Ngoại trừ người yêu đầu của hắn và Thái Tuyết là đã từng được hắn hôn qua còn lại đều là ở bên cạnh hắn ngày ngày ăn chay niệm phật tâm tĩnh như nước.
"Cái đó là chuyện của trước kia, anh hiện tại đã không còn như vậy nữa.
Chính là...chính là một lòng một dạ."
Phí Anh nhăn mặt nhìn Diệp Châu, dù thế nào thì mấy lời thề thốt này hắn cũng không nên nói với cậu, nghe cứ cảm thấy sợ sợ.
"Thôi thôi...anh đừng nói mấy lời như vậy nữa.
Đến giờ rồi thì đi về đi, tôi còn phải ngủ, học cả ngày mệt chết tôi rồi."
Diệp Châu bị đuổi về thì nhảy dựng, lần nữa áp sát từ phía sau mà ôm Phí Anh thủ thỉ.
"Hôm nay cho ngủ lại đi, nhé...nhé!"
Cậu gỡ tay hắn ra khỏi người mình sau đó đứng khoanh tay đối diện hắn mà lắc đầu dứt khoát.
"Không bao giờ, lâu lâu anh lại tập kích tôi làm mấy cái trò ám muội.
Anh lẽ nào muốn tôi quên mùi phụ nữ luôn hay sao đây? Tôi nói rồi, chỉ đáp ứng anh có chừng mực thôi không phải hàng dễ dãi anh muốn thì liền tới đâu.
Tôi còn là đàn ông đấy đừng có hòng mà dụ dỗ tôi đi theo anh."
Diệp Châu bị từ chối thì ỉu xìu nhưng mà trong lòng vẫn là không muốn ra về dễ dàng như vậy.
Đợi lúc Phí Anh không để ý thì nhanh chóng bắt lấy tay cậu kéo vào lòng mình mà ôm khiến cậu bất ngờ đến mở to hai mắt.
"Anh bị điên à? Tôi nói anh không nghe hiểu được phải không? Bảo đi về đi cơ mà."
Hắn không trả lời cậu mà thay vào đó là hành động càng trở nên mạnh mẽ.
Bàn tay bám trụ trên eo cậu đã mò mẫm xuống tới hai phiến mông của cậu rồi ở đó thỏa mãn xoa nắn.
"Anh...anh làm cái gì vậy? Mẹ nó anh điên rồi à mà sờ mông tôi?"
Diệp Châu dừng lại hành động của mình, tay lại thu về eo Phí Anh một lần nữa ôm đến cứng.
"Sao lúc nhỏ anh lại không nhìn thấy em đáng yêu vậy nhỉ? Bây giờ lớn cả rồi ngay cả một cái cưng chiều cũng cần phải xin phép."
Phí Anh ở trong lòng Diệp Châu không cách nào giãy giụa thì đành ngửa cổ than trời.
"Anh lại làm sao nữa vậy? Lúc trước bảo ghét tôi thì liền ngày ngày sinh sự, không một khắc cho tôi yên.
Bây giờ bảo thích thì cũng có khác cái gì, phiền chết tôi rồi!"
"Em ý thức được anh thích em vậy mà còn lảng tránh anh, có phải là đang thương hại anh không đấy?"
Phí Anh không biết trong lòng mình Diệp Châu rốt cuộc quan trọng đến thế nào nữa.
Cậu cũng không biết bản thân mình đối với hắn có bao nhiêu quan tâm.
Cái mà cậu biết rất rõ đó là cậu không hề muốn hắn đơn độc đi vào con đường này.
Cậu cũng không muốn quãng đời sau này của hắn vì cậu mà bỏ phí.
Không muốn hắn cứ phải nhìn ánh mắt của người khác mà sống vĩnh viễn cũng không thể ngẩng đầu.
"Diệp Châu, có thể nào quay trở lại lúc trước không? Tôi thực lòng không muốn anh sau này sẽ bị người khác nhìn nhận không đúng.
Tôi không muốn anh phải sống dưới ánh mắt kì thị của người khác."
Diệp Châu ôm Phí Anh càng chặt, cũng không có ý định sẽ đáp lại lời của cậu.
Phí Anh nói đúng, ai cũng muốn hắn thoát khỏi con đường này nhưng mà bản thân hắn thì hoàn toàn bất lực.
Bây giờ hắn chỉ biết cố gắng từng giây phút có thể để được ở bên cạnh cậu.
Nếu một ngày nào đấy Phí Anh nói hắn đừng xuất hiện trong cuộc sống của cậu nữa nhất định hắn sẽ làm thế.
Hắn tuyệt đối sẽ không lén lút như lần đầu tiên mà là triệt để biến mất.
"Nếu như có một ngày anh không giấu nổi, chuyện của anh bị bại lộ anh sẽ không liên lụy em.
Anh nhất định sẽ chạy trốn khỏi nơi này, đến một nơi không một ai biết!"
"Anh cũng từng hứa với tôi sẽ không xuất hiện trước mặt tôi nữa nhưng cuối cùng thì sao? Anh vẫn gan lì như vậy mỗi ngày đều đứng ở dưới kia, anh tưởng tôi không biết à?"
Diệp Châu nhắm mắt lại nghiền ngẫm về những chuyện đã qua, tuy là có đau khổ nhưng đổi lại được giây phút này hắn cũng cảm thấy mãn nguyện.
"Anh thực sự không biết em vẫn đứng ở đó mỗi ngày, nếu anh biết nhất định sẽ không làm thế."
"Tôi biết cho nên tôi mới không cho anh nhìn thấy.
Anh thích tôi đến vậy à? Thay đổi nhiều đến như vậy đều là vì thích tôi đó sao? Anh thích tôi từ lúc nào? Là tự nhiên thích hả?"
Đối với những câu hỏi này Diệp Châu hoàn toàn không thể cho Phí Anh câu trả lời.
Nếu để cậu biết là hắn lên kế hoạch cố tình ép buộc cậu chạy theo hắn thì chắc chắn sẽ không được tha thứ.
Hắn vẫn không chịu buông cậu ra, hai người cứ như vậy ôm dính có lúc còn lắc lư một chút.
"Em đã nghe anh nói nhiều rồi thế nhưng mà anh thực sự không biết vì cái gì anh lại thích em đến như vậy.
Thích đến không thể rời mắt đi được, cái gì cũng đều nguyện ý vì em mà thay đổi."
Cảm giác có chút ngọt ngào len lỏi vào tim khiến Phí Anh âm thầm nở một nụ cười.
Trong trí nhớ của cậu, Diệp Châu là người chẳng bao giờ vì người khác mà chịu thay đổi bản thân mình.
Vậy mà hắn lại vì cậu mà trở thành một người khác, mỗi ngày đều muốn tốt hơn.
"Diệp Châu...nếu như anh rời khỏi đây anh có mang tôi theo không?"
Diệp Châu nghe tới câu hỏi này thì hồn phách như lìa khỏi xác, điên loan đảo phượng mà hú hét trong lòng.
"Em muốn đi cùng anh à? Có phải vậy không? Nếu như em nguyện ý ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi.
Chỉ cần ở bên nhau anh cái gì cũng đều có thể làm được hết."
"Tôi chỉ hỏi vậy thôi, anh khẩn trương thế làm cái gì? Cũng đâu có ai ép anh rời khỏi đây đâu, mà nếu anh có rời đi tôi cũng không thèm đi theo anh đâu, tôi lại không có ngu như vậy."
Diệp Châu buông Phí Anh ra, ánh mắt chất chứa nỗi niềm yêu thương dường như lại sắp sửa phun trào khiến cậu thập phần lo lắng.
"Nhìn...nhìn kiểu gì đấy?"
"Mình lại hôn nhau đi, hôn một cái thôi."
Phí Anh mệt mỏi chống cự thực sự không muốn giây tiếp theo lại cùng với Diệp Châu hôn môi nữa.
Cậu có cảm giác hình như mình sắp bị nghiện hôn hắn rồi.
Mỗi lần hôn nhau cậu đều cảm thấy rất thỏa mãn, hình như cũng đã bắt đầu mong đợi điều này từ hắn.
Duy chỉ có một thứ duy nhất khiến cậu lưỡng lự đó là cậu không muốn trở thành một người như Diệp Châu, cậu không muốn sau này phải sống sau bia miệng thiên hạ.
"Không...đừng, anh đừng làm vậy tôi không muốn."
Phí Anh khó khăn nhìn vào mắt Diệp Châu lại cảm thấy bản thân mình giống như sắp bị thuần hóa đến nơi.
Cậu lúng túng không biết làm thế nào đành quay mặt sang hướng khác trông ủy khuất vô cùng.
Diệp Châu lấy tay nhẹ nhàng kéo khuôn mặt cậu quay trở lại rồi hạ giọng thâm tình mà hỏi.
"Sao vậy? Sao lại quay đi chỗ khác? Em xấu hổ sao?"
Phí Anh không dám nhìn thẳng vào mắt Diệp Châu nhưng hắn lại không thèm hiểu mà nghiêng mặt chuẩn bị cùng cậu dây dưa.
Cậu nhắm chặt hai mắt trong lòng đang cật lực đấu tranh giữa cái đồng ý hay không đồng ý.
Suy nghĩ còn chưa xong thì hồn phách cũng nhảy múa điên cuồng, cậu và hắn lại hôn nữa rồi.
Không những đã hôn mà sự thật là cậu đã bắt đầu biết đáp lại nụ hôn của hắn.
Ngoài mặt thì không muốn nhưng tay cũng không tự chủ mà vòng qua cổ hắn cố ý kéo dài thêm nụ hôn này.
Diệp Châu lại như một con thú săn nổi lên dã tâm cực kỳ lớn, từ từ mà dẫn dắt cậu đắm chìm vào hương vị của ái tình nguy hiểm.
Không biết từ lúc nào mà hai người đã lôi kéo nhau tiến đến phía giường lớn rồi cùng ngã lên trên đó.
"Anh thích em, anh muốn cùng em làm chuyện sai trái."
"Không được thực sự là không được...đừng hôn nữa."
Diệp Châu nằm ôm Phí Anh, hắn lại không nương tay mà hôn lên khắp mặt.
Nơi nào chừa một chút da thịt cũng đều hôn sạch sẽ.
Nhìn hắn thì không nỡ đem so sánh với mấy động vật ăn thịt nhưng mà bản chất cũng không khác chúng là mấy đâu.
"Không được! Anh bây giờ muốn cũng không cách nào dừng.
Nếu lúc còn nhỏ anh biết sớm một chút chắc chắn ngày nào cũng sẽ hôn em đến méo."
"Anh còn dám đòi về lúc còn nhỏ hả? Anh chỉ mới thay đổi còn chưa được một năm đã lôi kéo người ta như thế này.
Giờ anh muốn quay về mười mấy năm trước có phải là dụ đi mất rồi không hả?"
Hắn nghe xong lời này thì vui vẻ nhéo nhéo hai má cậu mà đáp trả.
"Chính em cũng thừa nhận là anh dụ em đi mất đấy nhé.
Sap biết anh dụ mà cũng chịu đi theo thế kia? Trả lời anh xem nào? Hửm?"
Phí Anh không biết phải xứ lý thế nào, thẹn quá hóa giận vung tay tát Diệp Châu một cái đau điếng.
"Anh cút về ngay đi! Anh mà không chịu cút tôi liền gọi ba mẹ lên đây cho anh xem."
"Anh cút là được chứ gì, cút là nghề của anh mà."
Không cam tâm để Diệp Châu rời khỏi mà không bón cho hắn tí hành cho nên Phí Anh tiện thể lấy chân đạp hắn một cái lăn quay xuống giường kêu oai oái.
"Em đối xử với anh như vậy đấy sao?"
"Cút...cút đi!"
Diệp Châu lồm cồm bò dậy lại một đường nhào đến lên giường ôm Phí Anh hôn hôn hít hít.
Đang mải mê vui vẻ thì cửa phòng bất chợt mở ra khiến cả hai giật mình vội vàng thu lại móng vuốt mà tách nhau ra trong chớp mắt.
"Mẹ...mẹ lên đây có chuyện gì không?"
"Cô...có chuyện gì sao ạ?"
Mẹ Phí Anh nhìn hai người cười đến vui vẻ thì trong lòng vui vẻ không thôi.
Hai anh em từ nhỏ đã khác khẩu, có thể thân thiết được như vậy thì quả là chuyện đáng mừng.
"Có chuyện gì là có chuyện gì? Mẹ thấy Diệp Châu hôm nay ở lại chơi lâu như vậy cho nên mang ít đồ ăn với trái cây lên cho các con thôi.
Khẩn trương như vậy làm gì? Hai đứa đang làm cái gì mờ ám sao? Có phải là lại rủ nhau xem mấy cái tạp chí người lớn không hả?"
Nghe phụ huynh buộc tội đồng lõa thì hai người đồng loạt khua tay phản bác.
"Không có! Không có đâu! Tụi con đâu có xem mấy cái đó đâu.
Ban nãy Diệp Châu anh ấy lại gây sự với con cho nên mới so tài một trận thôi mẹ."
"Vâng! Anh Anh nói đúng ạ, hôm nay cháu lại muốn gây sự với nó."
Mẹ Phí không biết nội tình bên trong thì tỏ ra rất hiền lành mà xoa xoa đầu Diệp Châu mà khuyên nhủ.
"Diệp Châu, con cũng không còn nhỏ nữa, phải trưởng thành lên một chút sau này còn phụ giúp cho ba con nữa đó.
Không thể chỉ dựa vào một mình Diệp Phong được đâu."
"Vâng ạ!"
Mẹ Phí nói Diệp Châu xong rồi cũng quay sang phía Phí Anh mà ôn tồn nói không khác mấy.
"Cả Anh Anh nữa, tháng sau anh Dĩnh về nước rồi, con cũng mau mau tốt nghiệp để cho bằng anh đi thôi.
Cứ muốn làm một em bé của cả nhà mãi đâu có được."
"Vâng con biết rồi, mẹ không còn chuyện gì nữa thì xuống nhà đi."
Mẹ Phí lắc lắc đầu nhìn hai tên nam nhân không chịu lớn mà ngao ngán nói thêm mấy câu.
"Đều lớn cả rồi mà suốt ngày cứ gây gổ sinh sự, các con không thể yêu thương nhau một chút sao? Lúc nào cũng khiến chúng ta lo lắng như vậy là không tốt đâu nhé."
Nói rồi mẹ Phí ra khỏi phòng, hai người như vừa mới an toàn thoát ra từ chảo lửa thì không ai nói ai một câu nào mà cứ thế cười ngặt nghẽo.
"May quá! May mà mẹ không thấy, anh còn không mau cút đi!"
"Anh thơm một cái đã, em thực sự đáng yêu quá."
Diệp Châu không đợi Phí Anh đồng ý liền ôm lấy gương mặt cậu mà thơm loạn.
Thơm thôi là chưa đủ hắn còn rất không lương thiện mà ở trên má cậu cắn cắn mấy cái cưng chiều.
"Anh về đây! Thật sự muốn ôm em ngủ đến sáng không cần tỉnh lại cũng được."
"Tên chết tiệt này! Anh làm ơn đừng có nói mấy câu như vậy được không? Tôi không phải con gái, không thích anh dùng mấy lời nịnh hót đó đâu, nghe thật buồn nôn."
Hắn cũng không nỡ chọc cậu thâm nữa cho nên cũng thực sự đứng lên đi về.
"Anh dạo gần đây không về nhà, anh ở lại cửa hàng luôn.
Về đó có chút xa xôi nên là làm biếng quá!"
"Anh ở đó canh của à? Có nhiều tiền đến thế hả?"
Hắn gãi gãi đầu lại vô thức định đưa móng tay lên cắn liền bị cậu phát hiện mà dập ngay tại chỗ.
"Anh cất cái tay đi cho tôi! Lần sau mà để tôi nhìn thấy một lần anh liền đứng cách xa năm mét.
Cái tay đó cắn dính đầy nước bọt rồi chạm vào người tôi, ôi trời nó bẩn lắm đấy."
"Anh biết rồi! Anh về đây nhưng mà...em sợ bẩn vậy mà vẫn muốn nuốt nước bọt của anh còn gì.
Em đừng có chối là em thích hôn anh, anh biết cả đấy.
Bây giờ còn biết hôn lưỡi, sắp điêu luyện rồi."
"Anh...đệt mẹ!"
Phí Anh nghĩ nghĩ một lát thì như chợt nhớ ra cái gì thì vội hỏi.
"Hôm nay đến đây có lái xe không?"
"Có...sao vậy?"
Phí Anh làm ra bộ mặt hững hờ như có như không mà trả lời, cho dù là cậu không thừa nhận nhưng mà Diệp Châu biết là cậu muốn quan tâm hắn.
"Không có gì! Anh về đi, lái xe cận thận một chút."
Diệp Châu nghe thấy lời quan tâm này thì tâm tình cũng luyến tiếc mà ra về.
Thời điểm hắn vừa ra khỏi khu biệt thự nhà Phí Anh thì lại vô tình nhìn thấy hai bóng người cực kì quen thuộc đang ôm ấp nhau.
Hắn cười nhếch miệng một cái sau đó bật đèn pha chiếu rọi vào đôi cẩu nam nữ trước mặt mình.
"Con mẹ nó! Đứa nào mà bật đèn ngu vậy?"
Diệp Châu lạnh lùng bước xuống xe, mặt không thiện cảm mà hướng hai con người trước mặt trả lời.
"Trần Kính Đằng! Mày đang làm cái đéo gì với bạn gái của học đệ mình thế?"
"Vương Tử Tuyền! Tôi nhớ không lầm thì cô và Phí Anh là đang hẹn hò có đúng không? Hai người sao có thể ở sau lưng cậu ấy mà làm loạn như vậy hả? Có biết xấu hổ không?"
Quả thực lúc Diệp Châu hỏi hai người bọn họ câu này hắn cũng không nghĩ tới bản thân mình cũng đang lén lút vụng trộm với bạn trai của người ta.
Nhưng hết cách rồi, hắn muốn đóng vai kẻ tử tế nên hai người trước mặt hắn phải xử trước.
Tội của hắn thì để sau này hẵng tính, dù sao thì cũng chưa ai phát hiện ra hắn và Phí Anh qua lại lén lút.
Vương Tử tuyền từ nãy tới giờ thì tỏ ra xấu hổ không dám ngẩng mặt lên còn Trần Kính Đằng thì vẫn là một điệu bộ ta không sợ ngươi mà thách thức.
"Sao thế? Động lòng thương với tình địch rồi à? Nói cho mày biết, Phí Anh nó ngu như thế nên bị vậy là đáng.
Ngay cả mày cũng ngu dốt, mày có biết tao và cô ấy quen nhau từ năm nhất hay không? Hai đứa mày tự nhiên lại thi nhau đâm đầu vào một chậu hoa đã có chủ còn giương oai giễu võ mà đối đầu nhau tranh giành.
Không biết mày nghĩ gì nhưng mà tao thực sự thấy thương hại cho loại ngu xuẩn như mày đấy.
Bọn tao chỉ là yêu đương nhàm chán quá nên muốn tạo chút sóng gió thôi bọn ngu."
Diệp Châu còn đang áy náy về chuyện hắn lén lút qua lại với Phí Anh.
Thế nhưng khi nghe Trần Kính Đằng nói xong thì hắn không còn cảm thấy có lỗi nữa, hằn tức giận hai bàn tay nắm thành quyền mà quát.
"Trần Kính Đằng! Cái thằng chó này, mày sao lại có thể bỉ ổi như vậy?"
"Tao bỉ ổi hả? Mày nhìn lại mày xem, mày tốt hơn tao ở điểm nào?"
Diệp Châu bản tính vốn nóng nảy lại rất không thích người khác chơi xấu.
Huống hồ Trần Kính Đằng này lại ở sau lưng Phí Anh vụng trộm với bạn gái của cậu.
Nghĩ tới đó thì hắn liền không nhịn được mà trực tiếp động thủ.
Hai bên đánh qua đánh lại một lúc thì cũng thương tích đầy mình.
Vương Tử tuyền không thể can ngăn nên chỉ biết ngồi một góc khóc rống
"Cô ở đó mà khóc cái gì? Còn không biết xấu hổ mà lừa Phí Anh, uổng công nó tin tưởng cô như vậy.
Mẹ nó hai người thực sự đúng là đồ lừa đảo, thứ lừa đảo chết tiệt!"
Vương Tử Tuyền vừa khóc lại như rất ấm ức mà gào lên sau khi nghe Diệp Châu thốt ra những lời đó.
"Tên Phí Anh chết tiệt đó, hẹn hò với tôi mà cậu ta xem tôi như người gỗ một chút tình cảm cũng không có.
Bây giờ anh còn dám trách tôi à? Có trách thì đi mà trách cậu ta, hỏi cậu ta giùm tôi xem có phải là cậu ta thích đàn ông hay không?"
Diệp Châu nghe Vương Tử Tuyền nói vậy thì nóng lòng muốn biết rõ hơn một chút.
Hắn vừa nắm cổ áo Trần Kính Đằng vừa nhìn chòng chọc vào cô mà hỏi.
"Cô nói cái gì? Nói rõ lại xem."
Vương Tử Tuyền chạy tới ôm lấy Trần Kính Đằng rồi lại nhìn về phía Diệp Châu đang ngây ngốc mà gào lên.
"Tôi nói Phí Anh là một thằng ngu, bảo nó yêu đương hẹn hò với quỷ đi.".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook