Hoa Sơn Tái Khởi
-
Chapter 90 Vớ va vớ vẩn. Đương nhiên ta là người mạnh nhất rồi! (5)
Tập 90. Vớ va vớ vẩn. Đương nhiên ta là người mạnh nhất rồi! (5)
“Cái thế núi gì thế này!”
Tôn Thứ Hàn nói với một giọng điệu đầy tức giận.
Dù có là một kẻ biết võ công như cậu ta thì leo lên Hoa Sơn cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Thế núi hiểm trở thế này chắc có là con chim thì cũng sẽ không vỗ cánh nổi mà rơi giữa chừng mất thôi.
“Không biết mấy người đó nghĩ gì mà lại dựng tông môn ở nơi này. Cho nên mới lụi bại đó.”
Thanh Minh mà nghe thấy mấy lời này thì chắc cậu ta đã vỗ tay bôm bốp rồi.
Nhưng có vẻ như Tần Kim Long thì không nghĩ vậy.
“Nhìn chung, đạo quán là nơi có ý nghĩa lớn trong việc giúp con người ta thoát khỏi thế giới trần tục, gần gũi với tự nhiên. Việc chọn một nơi mà người ngoài khó có thể ra vào để học kinh đạo, tự dùi mài bản thân là một chuyện đương nhiên.”
“Hoa Sơn mà là đạo quán cái gì chứ. Hết một nửa là đệ tử ký danh rồi (ý chỉ những người chưa đủ giỏi để được nhận làm đệ tử chính thức mà chỉ được phép ở lại học võ công). Võ Đang mà ở nơi này thì may ra đệ còn hiểu được phần nào.”
“Cũng phải. Lời đệ nói cũng không sai.”
Có vẻ như ngoài bọ họ ra, những người trước đây leo lên Hoa Sơn cũng đã từng gian khổ hệt như vậy, vì thế mà cứ đi một đoạn là lại có những nơi dừng chân để nghỉ ngơi. Bây giờ các đệ tử Tông Nam cũng ngồi lại một trong số những điểm dừng đó và nghỉ ngơi.
Một trong số các đệ tử đời thứ hai mở miệng nói một cách uể oải.
“Nếu đã khổ sở leo lên một nơi cao thế này thì ít ra cũng phải có gì bù đắp mới đúng, chúng ta chắc chắn lại phải nhai rễ cây, lại phải ngủ trong những điện các sắp sập tới nơi chứ gì.”
“Ta cũng không trông chờ gì của ngon vật lạ, chỉ mong có thể ngủ một giấc thoải mái là được rồi. Lần trước ta đã phải thức trắng cả đêm vì sợ điện các sẽ sập bất cứ lúc nào đấy.”
“Bọn ăn mày của Cái Bang còn không ngủ ở những nơi như vậy nữa là. Nơi này mà đạo quán cái nỗi gì, không bằng cái hang của ăn mày.”
Những lời bất mãn và coi thường cứ lần lượt tuôn ra.
“Chẳng phải bây giờ chúng ta nên dừng mấy việc vô dụng này lại hay sao ạ? Chỉ có mỗi chúng ta phải vất vả đến Hoa Sơn xa xôi, còn đám người của Hoa Sơn thì làm toàn những việc nhàn hạ.”
Tần Kim Long nhún vai một cái tỏ vẻ khó xử.
“Ta biết mọi người có nhiều bất mãn, ta mong mọi người nên bình tĩnh lại thì hơn. Không phải mọi người biết rõ rằng những vị trưởng bối của chúng ta có suy nghĩ gì đối với Hoa Sơn hay sao?”
“Bọn đệ cũng không thể hiểu chuyện đó luôn ạ. Sao các vị ấy lại cứ bị ám ảnh về một môn phái đang lụi bại thế này chứ.”
“Đúng đấy ạ.”
“Có thể là vì một tiềm lực nào đấy cũng nên.”
“Tiềm lực sao ạ?”
Một người nào đó đã cười khẩy.
“Nếu bọn họ có tiềm lực thì đã tự mình tìm lại vị trí của bản thân từ lâu rồi. Giữ cái bộ dạng đó suốt gần 100 năm thì chẳng phải có nghĩa là vị trí của bọn họ chỉ được chừng này thôi hay sao ạ?”
“Làm gì có môn phái nào chưa từng trải qua thời kỳ hưng thịnh. Nhưng hiện tại mới quan trọng.”
Khi tất cả mọi người đang thi nhau khinh thường Hoa Sơn thì có một người chợt lên tiếng.
“Ta nghĩ mọi người không nên xem nhẹ Hoa Sơn thì hơn.”
Ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về một phía.
Lý Tống Bạch.
Cậu ta đã lên tiếng với khuôn mặt không có chút cảm xúc nào.
“Vì cứ như thế thì có khi mọi người sẽ bị một phen bẽ mặt đấy.”
Tôn Thứ Hàn cợt nhả.
“Giống như sư huynh vậy đó hả?”
“……”
Lý Tống Bạch không hề phản ứng gì trước lời khiêu khích rành rành trước mặt đó.
“Xin đừng lo, sư huynh. Bởi vì bọn đệ sẽ không làm ra những việc giúp Hoa Sơn lấy lại khí thế như sư huynh đâu. Bọn đệ sẽ khiến cho Hoa Sơn không còn chút khí thế nào nữa, kể cả khí thế sư huynh đã tạo ra giúp bọn chúng.”
“Ta chỉ đang muốn nói là mọi người không nên mất cảnh giác thôi.”
“Có mất cảnh giác một tí với mấy tên tiểu tử Hoa Sơn thì có gì khác biệt sao ạ?”
“Ta……..”
Lý Tống Bạch đang muốn nói gì đó rồi lại thôi, thở một hơi dài. Dù cậu ta có nói gì đi chăng nữa thì cũng chả có ai chịu lắng nghe.
Do những chuyện Thanh Minh đã gây ra ở Ân Hạ Thương Đoàn mà trưởng lão Kỷ Mộc Thăng và Lý Tống Bạch là những người bị rơi vào tình thế khó xử nhất.
Đặc biệt, những mũi tên chỉ trách đó đa phần chỉ có thể hướng vào Lý Tống Bạch. Chuyện hiển nhiên thôi mà, trong Tông Nam được mấy người dám chỉ trích trưởng lão đâu chứ?
“Các người thích làm gì thì làm đi. Nhưng nếu các người lơ là, chủ quan thì chính bản thân các người phải trả giá cho việc đó đấy.”
Tôn Thứ Hàn chau mày, vào khoảnh khắc cậu ta định nói gì đó thì có một giọng nói the thé chen vào.
“Lời đó đâu có sai.”
Tất cả mọi người lại quay sang cùng một hướng.
Rồi tất cả cùng đồng loạt đứng lên sau khi nhìn thấy một người từ từ đang leo lên núi.
“Ngồi xuống đi.”
“Vâng ạ.”
Tư Mã Thăng – vị trưởng lão của Tông Nam có nhiệm vụ dẫn dắt các đệ tử đến Hoa Sơn - nhìn hết tất cả một lượt rồi lên tiếng.
“Các con đã quên chuyện ở Ân Hạ Thương Đoàn rồi sao?”
Vừa nhắc tới Ân Hạ Thương Đoàn là Lý Tống Bạch lại giật mình. Nhưng các đệ tử khác thì trả lời ngay lập tức.
“Bọn con không quên ạ.”
Mí mắt của Tư Mã Thăng chuyển động.
“Chúng ta đã phải bị bẽ mặt vì một môn phái đang lụi bại. Các con có biết vì chuyện đó mà chưởng môn nhân đã tức giận đến mức nào không?”
Tất cả khẽ cúi gằm xuống.
Không phải vì bọn họ gây ra tội tình gì mà là để tránh né sự giận dữ toát lên từ lời nói của Tư Mã Thăng.
“Bị Hoa Sơn làm cho mất mặt một lần đó là đủ rồi. Chúng ta không được để bị sỉ nhục thêm một lần nào nữa. Một môn phái sắp vang danh thiên hạ như Tông Nam chúng ta phải tranh giành với một môn phái hạng ba như Hoa Sơn đến bao giờ chứ? Chưởng môn nhân muốn đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ với Hoa Sơn bằng Tông Hoa Chi Hội lần này! Nếu như có người nào đó chỉ vì một chút lơ là mà để đệ tử Hoa Sơn làm cho bẽ mặt thì ta tuyệt đối sẽ không tha thứ.”
Tất cả các môn hạ của Tông Nam đều nín thở trước lời nói lạnh lùng của Tư Mã Thăng.
“Một tướng soái đứng trên chiến trường thì sẽ không để lại hậu họa về sau, cũng như con sư tử khi bắt một con thỏ cũng sẽ dùng hết sức mình. Hoa Tông Chi Hội lần này không chỉ đơn thuần là phải đánh bại Hoa Sơn mà là phải giẫm đạp lên nhuệ khí của Hoa Sơn nữa. Tất cả đã hiểu chưa?”
“Vâng! Thưa trưởng lão!”
Tư Mã Thăng gật gù rồi lại đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn Lý Tống Bạch.
“Nhưng không được lơ là với sợ sệt là hai chuyện khác nhau đấy. Không phải sao?”
“…..Vâng.”
“Hừm.”
Tư Mã Thăng xoay lưng nhìn lên Hoa Sơn.
“Đã nghỉ ngơi đủ rồi thì mau đứng dậy đi. Chúng ta phải đến nơi trước khi những kẻ đó đợi quá lâu đến dài cả cổ.”
“Vâng.”
Các đệ tử của Tông Nam đồng loạt theo sau Tư Mã Thăng, bắt đầu lên núi.
Sau một hồi lâu leo lên, đến lúc sắp đến được Hoa Sơn, các đệ tử Tông Nam mỗi người lại buông ra một câu.
“Hừ. Cái ngọn núi quái quỷ gì thế này.”
“Lần này nhất định phải là lần cuối cùng đến đây.”
“Nếu ta nhớ không lầm thì đến tầm đoạn này phải gặp cửa vào rồi mới phải chứ.”
Sau khi trèo qua khỏi cái vách đá dốc đứng này thì sẽ xuất hiện một cổng vào đang gần như sắp sập. Vậy tức là đã đến được Hoa Sơn. Những người trước đây đến Hoa Sơn đã trèo qua cái vách đứng đó một cách rất mạnh mẽ.
“Ơ?”
“Kia là gì thế?”
Và bọn họ đã phải ngỡ ngàng trước một khung cảnh ngoài dự đoán.
Rõ ràng, mới hai năm trước đây thôi, cổng vào Hoa Sơn cũ rích đến mức sắp đổ tới nơi vậy. Cái cổng đấy tệ đến mức không thể thực hiển nổi vai trò của một cánh cửa nữa.
Nhưng bây giờ, cánh cửa cũ nát ngày nào đó đã biết đi đâu mất, thay vào đó là một cánh cửa vừa mới vừa khổng lồ đang chào đón bọn họ.
‘Đến nhầm chỗ rồi sao ta?’
‘Lý nào lại vậy.’
‘Ngoài phái Hoa Sơn ra thì còn có kẻ nào lại xây dựng môn phái ở một cái nơi hết sức vô lý như vậy nữa chứ?’
Ánh mắt của bọn họ men theo cánh cổng và hướng dần lên trên.
Tuy cánh cổng đã bị đổi nhưng tấm biển treo phía trên có vẻ như vẫn còn. Nhưng tấm biển mà ngày xưa bọn họ cảm thấy cũ rích nát vụn đấy giờ khi được treo lên cánh cổng khổng lồ được xây mới lại thấy toát lên vẻ đẹp mang hơi hướng cổ xưa.
Nhìn vào 3 chữ Phái Hoa Sơn được viết bằng kiểu chữ viết tay rồng bay phượng múa đó, bọn họ chợt cảm nhận được một áp lực không biết đến từ đâu.
“Ơ, chuyện này rốt cuộc……..”
Việc Ân Hạ Thương Đoàn đầu tư vào Hoa Sơn là sự thật mà đa số các đệ tử Tông Nam đều biết.
Nhưng chuyện của Ân Hạ Thương đoàn xảy ra chưa được bao lâu cả. Trong khoảng thời gian ngắn đấy mà cổng chính của Hoa Sơn đã được xây mới đến mức này, nói gì đến Ân Hạ Thương Đoàn, có là ông tổ của Ân Hạ Thương Đoàn đến thì cũng không làm được.
“Không đời nào lại xảy ra chuyện này được.”
Tần Kim Long thẩn thờ lẩm bẩm.
Đây không phải là môn phái thiên hạ đệ nhất ăn mày – Hoa Sơn – hay sao? Hoa Sơn luôn bị giễu cợt rằng, đến cái bang mà nhìn thấy thì cũng phải lạy Hoa Sơn một lạy.
Cái Hoa Sơn nghèo rách mồng tơi đấy thì lấy đâu ra tiền để xây được cánh cổng tuyệt đẹp như vậy chứ?
“Yên lặng đi.”
Tư Mã Thăng dùng một giọng trầm để quát các đệ tử.
“Có vẻ cái đám đó đã đi xin tiền ở đâu rồi thì phải. Nhưng dù cánh cổng có thể thay đổi đi chăng nữa thì bản chất vẫn không thể chạy đi đâu được. Không có việc gì phải làm rùm beng lên như thế cả.”
“Vâng ạ!”
“Cứ làm mấy chuyện không đâu.”
Tư Mã Thăng xông xáo bước đến cánh cổng với một nét mặt có chút bực tức.
Chính là lúc này.
Kít.
Cánh cổng khổng lồ đó bắt đầu mở sang hai bên.
Và từ bên trong, một người từ từ bước ra.
Võ các chủ Huyền Thương.
Ông ta nhìn các đệ tử Tông Nam đang tiến lại gần cánh cổng rồi nhẹ nhàng để thế bao quyền.
“Mọi người đi đường xa đến đây đã vất vả nhiều rồi. Tư Mã trưởng lão, Trước đây chúng ta đã từng gặp nhau rồi đúng không. Ta là trưởng lão của Hoa Sơn, Huyền Thương.”
“Ta là Tư Mã Thăng.”
Lời chào hỏi thì dài dòng niềm nở mà lời đáp lại thì cụt ngủn.
Nhưng Huyền Thương vẫn không tỏ vẻ tức giận, chỉ tươi cười.
“Rất vui vì được gặp lại ngài. Tư Mã Trưởng lão.”
“Chưởng môn nhân không ra tiếp đón sao?”
Lông mày của Huyền Thương chuyển động.
“Chưởng môn nhân đang ở bên trong.”
“Nói gì thì nói, có khách từ xa đến mà ngài ấy cũng không ra tiếp đón sao?”
Tư Mã Thăng khẽ cắn môi mà không để cho Huyền Thương thấy.
Tư Mã Thăng là trưởng lão của Tông Nam.
Đúng là lão ta có thân phận cao quý thật đấy, nhưng không có quyền bảo chưởng môn nhân của Hoa Sơn đi tới đi lui theo ý mình.
Tư Mã Thăng cũng không phải là kẻ không biết điều đó. Ngang nhiên bàn tán về chưởng môn nhân của Hoa Sơn thế này chính là hành động coi thường Hoa Sơn.
Huyền Thương cố kìm nén cơn phẫn nộ đang dâng trào rồi mở lời.
“Mời vào trong. Chúng ta đã chuẩn bị một buổi yến tiệc để nghênh đón các đệ tử Tông Nam rồi. Tuy sẽ có nhiều thiếu sót, nhưng ta vẫn mong các vị hãy quên hết những vất vả khi phải đi đường xa đến đây, và tận hưởng bữa ăn thật vui vẻ.”
“Yến tiệc à. Hình như Hoa Sơn nghĩ Hoa Tông Chi Hội là dịp tụ tập ăn chơi thì phải.”
“……Lý nào lại vậy?”
“Được thôi. Ngài dẫn đường trước đi. Ta phải gặp chưởng môn nhân trước cái đã.”
Huyền Thương thở dài.
‘Đúng là vô phép vô tắc hết chỗ nói.’
Tông Nam trước đây cũng hành động lỗ mãng nhưng không đến mức này. Có vẻ như bọn họ cố tình đến đây kiếm chuyện.
Nhưng Huyền Tông không phải đã sớm dặn đi dặn lại ông ta đừng manh động rồi hay sao? Huyền Thương cố đè cơn phẫn nộ xuống, gượng cười rồi chỉ tay về phía trong.
“Mời.”
“Hừm.”
Tư Mã Thăng bước vào bên trong. Nhưng hắn ta vẫn còn cảm thấy chướng tai gai mắt với cánh cổng mới của Hoa Sơn.
‘Chắc các người được giúp đỡ về tiền bạc chứ gì.’
Có vẻ như có tên nào đó có mắt như mù đã rót tiền vào Hoa Sơn thì phải. Nên bọn chúng mới đem số tiền đó giải quyết cái cấp bách nhất. Chẳng hạn như là cổng vào hay màu sơn tường – những nơi người khác nhìn vào thì sẽ thấy trước tiên.
Nhưng các điện các bên trong thì sẽ vẫn…..
“Cái gì thế này?”
Bước qua cánh cổng đó, tất cả bất giác đồng loạt ‘Ớ’ lên một tiếng.
“Điệ..điện các?”
“Từ bao giờ?”
Sau khi bước qua cánh cổng, một sân luyện võ rộng bao la được lát đá xanh và những tòa điện các mới toanh thấy rõ lọt vào mắt bọn họ.
‘Bọn, bọn họ đã sửa lại toàn bộ sao?’
Mà không, hay là đã xây mới lại tất cả?
Bộ thần tài đã giáng lâm xuống Hoa Sơn à?
“Có vẻ như còn tốt hơn cả Tông Nam nữa.”
Câu lẩm bẩm của ai đó từ đằng sau như đã nói thay hết tâm tư của tất cả bọn họ vậy. Nếu so với dáng vẻ bây giờ của Hoa Sơn thì Tông Nam chỉ ở mức tồi tàn mà thôi.
Mới chưa đầy hai năm trước đây thôi, Hoa Sơn chỉ toàn là những điện các đang sắp sập tới nơi và những đống đổ nát không có gì tồi tàn bằng của những điện các đã sập trước đó, rốt cuộc là từ bao giờ mà Hoa Sơn đã thay đổi đến mức này thế?
Gương mặt của Tư Mã Thăng bỗng nhăn nhó.
Lão ta dừng bước, thấy vậy Huyền Thương hỏi một câu bằng một ánh mắt ngờ vực.
“Có chuyện gì sao?”
“Hình như có cái gì đó đã thay đổi rất nhiều đúng không?”
Huyền Thương tươi cười đáp.
“Đã có chuyện tốt đến với Hoa Sơn.”
“Vẫn còn có người giúp đỡ về tiền bạc cho Hoa Sơn sao? Những người tự xưng là danh môn chính phái thì chắc sẽ không làm những trò của đạo tặc rồi.”
Trong chốc lát, mặt của Huyền Thương ngập tràn sự phẫn nộ.
Dù chưởng môn nhân đã dặn đi dặn lại nhiều lần rồi nhưng với cái phát ngôn này thì không thể nhịn được nữa.
“Ngài nên cẩn thận lời……”
Vào lúc đó.
“Muốn chết à.”
Vì giọng nói vang lên từ phía bên cạnh đó mà tất cả ánh nhìn của mọi người đều dồn về một hướng.
Tư Mã Thăng nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mà gương mặt bỗng đông cứng lại trong vô thức.
‘Cái, cái đám kia đang làm trò gì thế nhỉ?’
Khung cảnh một đám đông người ai nấy đều vừa chạy vừa thở hổn hển lọt vào mắt ông ta. Nhìn những bộ võ phục ướt đẫm mồ hôi, cùng với sắc mặt như sắp xỉu đến nơi đó thì có lẽ bọn họ đã chạy được một hồi rất lâu rồi, bọn họ đang chạy trên đôi chân bước đi loạng choạng ấy, cũng may là chưa một ai bị ngất xỉu.
Đây rõ ràng là một khung cảnh quái dị.
Nhưng ánh mắt của Tư Mã Thăng không phải hướng đến bọn họ.
Mà là nơi phát ra lời lúc nãy.
Bên cạnh đám đông đang chạy đó, có một người vẫn giữ sắc mặt bình yên cùng với bộ áo quần tươm tất trên người đang đi theo như đang tản bộ.
Một đứa bé.
Tư Mã Thăng cố định ánh nhìn vào đứa bé đó rồi quát lên bằng một giọng điệu lạnh lùng.
“Ngươi vừa nói cái gì đấy?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook