Hoa Sơn Tái Khởi
-
Chapter 85 Ai bảo tỉ thí thế? Giờ ngươi chết chắc rồi.(5)
Tập 85. Ai bảo tỉ thí thế? Giờ ngươi chết chắc rồi.(5)
‘Tên tiểu tử này bộ điên rồi sao?’
Bạch Thiên không thể chấp nhận được sự hoang đường đang diễn ra.
Thanh Minh vừa nghiêng đầu sang một bên vừa từ từ bước đến. Dáng vẻ đó gần giống như dáng vẻ của lũ đầu đường xó chợ trong mấy con hẻm lúc đang uy hiếp dân lành vậy.
Có đúng hai lý do khiến Bạch Thiên cảm thấy hoảng hốt.
Thứ nhất là, dáng vẻ hệt như côn đồ của Thanh Minh quá hợp với cậu ta. Và lý do còn lại chính là, người Thanh Minh đang uy hiếp bây giờ không ai khác mà chính là Bạch Thiên.
‘Cái tên tiểu tử này bộ bị mất trí rồi hay sao mà dám trưng bộ dạng này ra với mình chứ?’
Bạch Thiên là sư thúc của Thanh Minh.
Đương nhiên, trong trận tỉ thí này, mấy thứ như vai vế hay cấp bậc đều đã bị gạt hết sang một bên, chính miệng Bạch Thiên đã nói ra điều đó nên chuyện ai là sư thúc của ai không còn quan trọng nữa.
Điều quan trọng nằm ở chỗ Bạch Thiên cách Thanh Minh cả một bậc.
Bạch Thiên đã nhập môn ở cái tuổi còn bé hơn cả Thanh Minh bây giờ. Nói dễ hiểu hơn, thời gian Bạch Thiên tiếp xúc với võ công đã hơn 15 năm rồi.
Còn Thanh Minh thì sao?
‘Từ khi nhập môn đến nay mới được có nửa năm.’
Cho dù Thanh Minh có học võ từ khi còn nằm trong bụng mẹ thì cũng không thể nào vượt qua được khoảng thời gian luyện võ dài đằng đẵng của Bạch Thiên được. Nói cách khác, dù tài năng của Thanh Minh có ngang ngửa với Đạt ma đại sư hay Tam phong chân nhân thì việc thắng được Bạch Thiên là một điều không thể.
Bởi vì tài năng thì dù gì cũng cần phải có thời gian để bộc lộ ra bên ngoài.
Nếu chỉ cần có tài năng mà đã có thể vượt qua được bức tường thành thời gian thì trên đời này làm gì có ai nỗ lực từng ngày để học võ nữa chứ?
‘Nhưng cái phản ứng đó rốt cuộc là gì nhỉ?’
Thanh Minh đang hành động giống như việc bản thân thắng được Bạch Thiên là một điều hiển nhiên. Dù biết là hoang đường thật đấy, nhưng trong trường hợp này biết phải nói gì đây.
“……Ngươi đúng là phát điên thật rồi.”
“Ầy, sai rồi. Có ngươi phát điên thì có.”
“Gì cơ?”
“Nếu ngươi không phải phát điên thì đã không kiếm chuyện với ta rồi!”
Nếu những người năm xưa đã từng dây dưa với Thanh Minh đang đứng ở đây thì chắc bọn họ sẽ xếp nguyên một hàng dài mà gật gù.
Ở Tông Nam, Thanh Minh được mệnh danh là ác quỷ giáng thế của Hoa Sơn, ở Võ Đang, Thanh Minh được mệnh danh là kẻ đê tiện độc nhất vô nhị mang tư tưởng đạo gia. Danh tiếng của Thanh Minh vang vọng cửu thiên nhưng tiếng ác của của cậu ta cũng bao phủ cả một vùng rộng lớn.
‘Chán sống rồi chứ gì.’
Thanh Minh bẻ bẻ khớp tay.
Một điều bất ngờ là, từ đầu, Thanh Minh vốn không thích bạo lực chút nào cả.
Hả?
Vậy thì những hành động từ trước đến giờ của cậu ta là gì thế?
Bởi vì nếu không đánh thì bọn chúng đâu có chịu nghe lời.
Đối với Thanh Minh, bạo lực chỉ là một cách thức. Mong muốn cuối cùng của cậu ta là, dù bản thân có không động tay động chân, không quát nạt thì mọi người cũng vẫn tự biết mà làm tốt vai trò của mình.
Nếu mọi chuyện được như thế thì cậu ta việc gì phải tốn công tốn sức, dùng đến bạo lực cơ chứ? Vì không được như thế nên mới xảy ra chuyện đấy.
Tuy nhiên, phải lâu lắm rồi Thanh Minh mới có ý nghĩ dùng bạo lực với mục đích khác chứ không phải dùng như một cách thức nữa.
“Sự xấc xược của ngươi đúng là hết thuốc chữa rồi. Ta có mạnh tay thì ngươi cũng đừng oán trách……”
“Nói tiếp đi chứ.”
“…….Ngươi vừa nói gì đấy hả?”
Thanh Minh nhún vai.
“Bình thường, trước khi đánh nhau, ta không thích nghe mấy lời dông dài như này đâu, nhưng mà ta sẽ lắng nghe ngươi nói. Vì dù sao thì, chỉ một lát nữa thôi, ngươi có muốn nói cũng không thể nói được nữa rồi.”
“Cái tên tiểu tử này đúng là!”
Bạch Thiên nắm lấy thanh kiếm.
Hắn ta cũng không muốn kéo dài thêm thời gian làm gì nữa.
‘Ta sẽ đánh cho ngươi thừa sống thiếu chết.’
Bạch Thiên nghiến răng. Cho dù không phải là tỉ thí đi chăng nữa thì giữa người cùng một môn phái, không thể nào dùng kiếm chém nhau được. Nhưng việc dùng mặt kiếm để đánh thì lại có thể. Nhân cơ hội này, Bạch Thiên định đánh Thanh Minh tơi tả để sau này có chạm mặt mình thôi thì Thanh Minh cũng đủ phải tè ra quần.
Bạch Thiên nắm chặt kiếm xông vào Thanh Minh.
Kiếm của Bạch Thiên bay về Thanh Minh với tốc độ cực nhanh. Khác xa với kiếm của Lưu Lê Tuyết. Nhìn thoáng qua có thể trông giống nhau, nhưng so với kiếm của Lưu Lê Tuyết, kiếm của Bạch Thiên nặng hơn và đường kiếm dũng mãnh hơn nhiều.
Nhìn theo hướng nào đó thì đó là kiếm pháp của chính đạo.
Đường kiếm của Bạch Thiên giảm tối đa những biến hóa phong phú vốn là kiếm pháp cơ bản của Hoa Sơn, và làm sống dậy sự dũng mãnh. Tuy nhiên, chỉ cần một chiêu thức thôi là Thanh Minh có thể nắm bắt được khuynh hướng kiếm của Bạch Thiên rồi.
‘Kỳ lạ thật đấy.’
Tông Nam thì có suy nghĩ muốn bỏ đi kiếm pháp của bản thân, bắt chước sự hoa lệ trong kiếm pháp của Hoa Sơn. Nhưng Bạch Thiên thì ngược lại, giảm đi sự hoa lệ của kiếm pháp Hoa Sơn, lưu giữ sự chân thực của kiếm pháp Tông Nam trong kiếm pháp của mình.
‘Cũng phải thôi.’
Nghĩ lại thì đó là một chuyện hiển nhiên.
Thứ gọi là kiếm pháp sẽ luôn luôn thay đổi. Và người cầm kiếm chỉ có thể khiến nó thay đổi theo hướng phát triển hơn, hướng đến mục tiêu là một cảnh giới cao hơn.
Vào thời kỳ huy hoàng của Hoa Sơn, Tông Nam - những kẻ bị Thanh Minh đè bẹp - chắc đã xem sự hoa lệ của kiếm pháp Hoa Sơn là chân lý.
Ngược lại, vào thời kỳ huy hoàng của Tông Nam, Hoa Sơn – môn phái bây giờ đang bị Tông Nam đè bẹp, đặc biệt là các đệ tử đời thứ hai – những người đã cảm nhận rõ rệt sự cách biệt thông qua Hoa Tông Chi Hội đương nhiên sẽ xem kiếm pháp của Tông Nam là chân lý.
Cho nên việc bắt chước lẫn nhau cũng dễ hiểu mà.
Nhưng!
‘Một lũ thảm hại.’
Thanh Minh nhíu mày.
Bộ không có gì để học hay sao mà lại đi học kiếm pháp của Tông Nam? Cái tên khốn này, từ chuyện lớn đến chuyện bé, không có chuyện gì khiến mình ưa nổi.
‘Thứ bản thân mình có còn chưa học đến nơi đến chốn đã lo đi dòm ngó đồ của người khác rồi?”
Dù gì đi nữa, mình phải cho tên này biết rõ mới được. Rằng Hoa Sơn đang sở hữu những gì.
Lúc đó, Bạch Thiên vừa xông vào, vừa quát to.
“Hôm nay ta sẽ chấn chỉnh lại cái nết của ngươi.”
Thanh Minh vừa nhìn Bạch Thiên đang lao về hướng mình vừa thu chặt nắm đấm.
“Cái nết!”
Chân phải lùi về sau một bước.
“Của ta!”
Hông vặn về phía sau.
“Từ trước đến nay!”
Và nắm đấm đang được đẩy hết mức ra phía sau chợt duỗi về phía trước như muốn phóng thẳng ra vậy.
“Chưa có ai sửa được cả, biết chưa hả tên khốn này!”
Thật tự hào.
Đường quyền của Thanh Minh đi xuyên qua sự biến hóa của đường kiếm do kiếm của Bạch Thiên tạo ra. Một quyền pháp đi với tốc độ thích hợp cùng góc độ chính xác nhắm vào chính giữa sự biến hóa ấy.
Bạch Thiên trợn tròn hai mắt nhìn nắm đấm của Thanh Minh đang đi xuyên qua kiếm ảnh của bản thân mình.
Nói thì dễ đấy. Nhưng chỉ cần chạm vào thôi là sự biến hóa của kiếm khí đấy có thể làm đứt cả cánh tay chứ chẳng đùa, việc đưa cả nắm đấm vào trong có thể xảy ra được hay sao?
Đứng ở lập trường của Bạch Thiên, đó chẳng khác gì là bàn tay của quỷ thần đang đột ngột đi vào giữa kiếm khí cả.
Nhưng Bạch Thiên không có nhiều thời gian để ngạc nhiên đến như vậy.
Bốp!
Cằm của Bạch Thiên cứ như thế lệch hẳn sang một bên.
Rắc.
Phía sau cổ như có tiếng của thứ gì đó mới bị trật ra. Bạch Thiên xây xẩm mặt mày trong chốc lát rồi lấy lại ý thức.
Khi tỉnh táo trở lại thì Bạch Thiên mới nhận ra bản thân mình đang bị văng ra phía sau.
‘Gì cơ?’
Mới có chuyện gì xảy ra vậy?
Hắn ta không còn cảm nhận được hiện thực. Trong khi bị văng ra xa, Bạch Thiên cũng chưa thể nhận ra được một cách chính xác rằng vừa có chuyện gì xảy ra với cơ thể của mình. Và cảm giác chân thực rằng bản thân đang ngày càng văng ra xa đó trong phút chốc bao trùm lấy hắn ta.
Rầm!
“Hự!”
Khoảnh khắc cơ thể tiếp đất, toàn thân hắn ta ngập tràn một nỗi đau đớn không thể nói thành lời.
“Khực.”
Cái lưng bị đập trúng thì không sao. Nhưng sự đau đớn thật sự được lan ra từ cằm.
Việc luyện võ và làm quen với sự đau đớn không khác nhau là mấy. Bởi vì trong quá trình luyện võ, bản thân đương nhiên sẽ phải trải qua những nỗi đau về thân xác đến tận cùng, và còn phải bị thương lúc tỉ võ và đánh nhau nữa.
Nhưng sự đau đớn bây giờ khác với bất kỳ sự đau đớn nào hắn ta đã từng trải qua. Cảm giác như một thế giới mới về sự đau đớn vừa mới được mở ra vậy.
“Đứng dậy đi, tên kia.”
Thanh Minh vừa nghiêng đầu sang hai bên bẻ khớp vừa tiến lại gần Bạch Thiên.
Bạch Thiên nhìn dáng vẻ ấy rồi bắt đầu loạng choạng đứng lên. Thanh Minh trợn tròn mắt như có chuyện gì đó xảy ra ngoài dự đoán của cậu ấy vậy.
“Ô hô? Đứng lên được luôn à?”
Ngươi bảo ta đứng dậy còn gì?
Vì bản thân đang phải chịu đựng sự đau đớn từ cằm nên chỉ với việc cố hiểu tình huống hiện tại không thôi cũng đủ vét hết tâm lực của hắn ta rồi.
Nhưng cho dù có vậy đi nữa, hắn ta vẫn cố liều mạng đứng vững bằng đôi chân đang run cầm cập, giơ kiếm lên.
Hắn ta cảm nhận được vị tanh của máu trong miệng mình.
“Sao, sao có thể?”
Bạch Thiên không phải là một tên ngốc.
Đòn tấn công mà hắn ta nhận được lúc nãy không phải là ngẫu nhiên. Trên thế gian này không tồn tại kẻ nào ngu đến mức đưa tay của mình vào rồi ngồi khẩn cầu thần may mắn độ cho cả.
Nói cách khác, Thanh Minh chắc chắn đã thấy được đường kiếm của Bạch Thiên.
“Sao có thể cái con khỉ.”
Thanh Minh nhìn Bạch Thiên một cách đáng thương.
“Ngươi đã sửa đổi và giảm đi sự biến hóa của một kiếm thức vốn dĩ được tạo ra để theo đuổi sự biến hóa, thì ngươi nghĩ không có nhược điểm hay sao? Cái lũ này đúng là biết một mà không biết hai. Đương nhiên sẽ xuất hiện đầy kẽ hở rồi!”
Bạch Thiên tức giận đến đỏ cả mắt.
“Đã, đã không có ai phát hiện ra cái sơ hở đấy cả.”
“Cái đó chẳng qua do những đứa ngươi gặp phải chỉ đến được cái trình đó thôi. Đưa cho những người thuộc hàng trưởng lão thử xem, chắc bọn họ sẽ nhận ra ngay đấy?”
Hay là cũng không nhận ra nốt nhỉ?
Ờ…..Với tiêu chuẩn của các trưởng lão bây giờ thì? Ờ?
Thôi bỏ qua vụ này đi.
“Ý ngươi là kiếm pháp của ta có vấn đề sao?”
“Ờ.”
Thanh Minh nói ngay mà không chần chừ suy nghĩ.
“Bây giờ ngươi có thể dựa vào cái đó để tiến xa hơn những người khác. Nhưng thời gian càng trôi qua, các sư đệ của ngươi sẽ bắt đầu vượt mặt ngươi cho mà xem.”
“Một tên vừa mới nhập môn như ngươi sao lại có thể nói chắc nịch như thế chứ! Ta không thể tin vào điều ngươi nói được.”
“Ờ tin hay không thì tùy.”
Thanh Minh cười nhạt.
Đệ tử của Hoa Sơn đang đi vào vết xe đổ của đệ tử Tông Nam. Và Thanh Minh hiểu được vì sao chuyện này lại đang xảy ra.
‘Bây giờ không có gì là lạ cả.’
Có lẽ, ở cái thời của Thanh Minh trước khi cậu ta chết, những việc như thế này đã xảy ra không biết bao nhiêu lần rồi. Tuy nhiên, chỉ là Thanh Minh của lúc đó vẫn chưa thể biết được sự biến hóa đó sẽ dẫn đến kết quả gì.
Vì bản thân đã trải qua nhiều chuyện và đạt được đến cảnh giới cao vời vợi nên Thanh Minh có thể nắm bắt được chuyện kiếm pháp sẽ phát triển theo chiều hướng nào. Nhưng khi dùng đôi mắt tinh tường đó nhìn những kẻ vừa mới chập chững tạo ra kiếm pháp, Thanh Minh bắt đầu thấy được những điều mà trước đây bản thân không hề nhìn thấy.
“Ngươi hãy biết ơn vì bản thân là đệ tử của Hoa Sơn đi.”
“Gì cơ?”
Thanh Minh giương thanh kiếm gỗ lên.
Trong thâm tâm của Thanh Minh, cậu ta chỉ muốn dùng nắm đấm đánh Bạch Thiên một trận cho đã, nhưng chẳng phải Bạch Thiên cũng là một đệ tử đáng yêu của Hoa Sơn hay sao? Dù có đánh đi nữa thì cũng nhân cơ hội này đánh sao cho Bạch Thiên có thể phát triển hơn mới được.
“Đừng lo. Ta sẽ dùng kiếm đánh ngươi chứ không phải là nắm đấm nữa. Khừ, ta vốn dĩ là một người chu đáo như vậy đấy.”
“……..”
Tên này bị điên rồi à?
Mà không, có vẻ như hắn là một tên điên thì phải?
Thanh Minh nhìn dáng vẻ luống cuống của Bạch Thiên và thở dài.
“Có nhiều người nói rằng, mục đích của kiếm pháp Hoa Sơn là làm sao cho giống hoa mai. Tuy nhiên, chỉ có những người không hiểu rõ về kiếm pháp của Hoa Sơn thì mới nói vậy thôi. Kiếm pháp của Hoa Sơn không phải cố bắt chước hoa mai. Mà kiếm pháp của Hoa Sơn lấy mục tiêu…..”
Thanh Minh đang nói một cách nghiêm túc thì chợt nhăn mặt.
“Thôi kệ nó đi. Ngươi có nghe thì cũng hiểu được gì đâu. Lấy thân ra đỡ đòn thì dễ hiểu hơn đấy. Ta đến đây!”
“Ơ, ớ?”
Bạch Thiên bất giác lùi về sau một bước trong vô thức.
Nhưng tốc độ lao đến của Thanh Minh còn nhanh hơn hành động đó cả mấy lần.
Bạch Thiên quật kiếm vào Thanh Minh – người đang vung kiếm lao vào hắn ta. Là một kiếm tôn, Thanh Minh vung kiếm một cách nhanh thoăn thoắt.
Trong giây phút đó, Bạch Thiên đã nhìn thấy một điều.
Đó là dáng vẻ của Thanh Minh khi các đầu ngón tay của cậu ta khẽ đung đưa, rồi như có đến tận chục thanh kiếm gỗ đang vung lên lấp đầy tầm nhìn của Bạch Thiên vậy.
‘Đây, đây là….?’
“Thân dưới!”
Bốp!
Thanh kiếm gỗ đánh vào ống chân của Bạch Thiên. Bạch Thiên đau đớn đến rưng rưng nước mắt, há hốc mồm.
Nhưng vẫn chưa hết.
“Cổ tay!”
Bốp!
Kiếm của Thanh Minh đánh chính xác vào cổ tay của bên tay đang cầm kiếm của Bạch Thiên. Bạch Thiên suýt chút nữa đã làm rơi luôn thanh kiếm đang cầm trên tay vì quá đau đớn, cảm tưởng như cả bàn tay và cổ tay như muốn đứt lìa khỏi cơ thể.
‘Chịu, chịu đựng…..’
Lúc đó, có một âm thanh mà Bạch Thiên không hề muốn nghe đã lọt vào tai hắn ta.
“Đầu! Đầu! Đầu! Đầu! Đầu!”
Sao ngươi lại nói đến 5 lần mà không phải là 1 lần thế, tên tiểu tử kia?
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
Bạch Thiên bị đánh dồn dập vào đầu khiến đầu hắn ta như muốn vỡ tung, rồi há hốc miệng ngã luôn sang một bên.
Ngay cả giây phút gục ngã, vẫn có một suy nghĩ chi phối Bạch Thiên.
‘Sao tên tiểu tử đó lặp lại có 5 lần mà lại đánh đến 6 cái nhỉ?’
Bạch Thiên vẫn không lý giải được điều đó cho đến tận lúc hắn ta bị mất đi ý thức.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook