Hoa Sơn Tái Khởi
Chapter 77 Có công mài sắt có ngày nên kim (2)



Chương 77. Có công mài sắt có ngày nên kim!

‘Đây là cái tình huống gì thế này?’

Chiêu Kiệt đã không thể giữ vững được tâm trí.

Không phải vì Chiêu Kiệt là đệ tử đời thứ ba, nhưng ở Hoa Sơn này, không có đệ tử nào không biết đến sự tồn tại của Lưu Lê Tuyết, tuy nhiên việc mặt đối mặt với cô ấy ở một khoảng cách gần như vậy là lần đầu tiên.

Cũng chưa từng thấy có một đệ tử đời thứ hai nào nói chuyện thân thiết với Lưu Lê Tuyết. Tuy cô ấy đúng là đệ tử của Hoa Sơn nhưng có một chút cách biệt với những người còn lại.

Vậy mà giờ, người con gái ấy đang mở lời với Thanh Minh ngay trước mặt Chiêu Kiệt. Ngay lập tức, ánh mắt sắc nhọn tựa như lưỡi dao của các đệ tử đời thứ hai đổ dồn về phía của Thanh Minh.

‘Quào, liếc muốn đứt cổ người khác hay gì mà liếc ghê thế.’

Nói chính xác thì những ánh mắt ấy đổ dồn về Thanh Minh, còn Chiêu Kiệt chỉ là người ngồi cạnh nhưng người đời có câu: có ngày quýt làm thì cam chịu, và giờ đây, Chiêu Kiệt đang lâm vào tình cảnh ngồi không mà cũng bị vạ lây đó.

‘Thanh minh, cầu xin đệ đấy!’

Dùng kính ngữ hộ huynh đi cái thằng cứng đầu này!

Đệ tử đời thứ hai ai cũng ở đây cả mà đệ dùng cái giọng điệu gì thế kia.

Mặc cho các sư thúc đang trợn trừng mắt lên nhưng Thanh Minh thì vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra cả. Trong bầu không khí tưởng chừng như sắp có một cái gì đó sắp bay đến chỗ Thanh Mình thì Lưu Lê Tuyết bình tĩnh khẽ nói.

“Chỉ cần gặp một lát thôi.”

“Ta đã bảo là không đi rồi cơ mà.”

“Chỉ một lát thôi, thật đấy.”

“Trời ơi không đi! Bộ trình nghe hiểu của sư thúc có vấn đề à!”

Cái giọng kìa. Xem lại cái giọng của mình đi thằng ranh!

Chiêu Kiệt đã ấn mạnh vào bắp đùi của Thanh Minh trong vô thức. Thanh Minh quay ngược đầu lại.

“Gì?”

“……Ờ…...”

Sao đệ lại còn hỏi vậy nữa.

ờ…..Trước mặt các sư thúc mà đệ hỏi ta như vậy thì đâu có được, đệ nên tự tinh ý nhận ra mới phải chứ.

Thanh Minh tặc lưỡi một cái rồi lại quay sang nhìn Lưu Lê Tuyết.

“Ta không có gì để nói với sư thúc cả.”

“Nhưng ta thì có.”

“Nhưng mà ta không muốn nghe.”

“Cho ta một chút thời gian thôi là được. Ra ngoài một lát thôi.”

“Ta thấy khá phiền đấy, bộ sư thúc cho ta ăn nốt miếng cơm không được sao ạ?”

“Vậy ta sẽ đợi cho đến khi sư điệt ăn xong.”

Các đệ tử đời thứ hai đã bỏ đi trước khi bản thân phát điên lên.

Trước hết, thứ nhất là vì bọn họ từ trước đến nay chưa bao giờ thấy Lưu Lê Tuyết nói nhiều như vậy.

Mà không, nói đúng ra là bọn họ không hề có chút ký ức nào về việc Lưu Lê Tuyết nói chuyện như thế với một người đồng trang lứa ngoại trừ các trưởng lão.

Một Lưu Lê Tuyết trầm tĩnh giờ đây chẳng phải đang cố níu giữ và cầu xin một sư điệt mới nhập môn hay sao?

Còn điều thứ hai khiến bọn họ càng phát điên hơn chính là thái độ của Thanh Minh.

‘Cái tên điên đó đúng là….’

‘Sư thúc đang nói chuyện mà hắn ta còn không mau đứng lên sao?’

‘Tên ranh đó không có mắt à?’

‘Kẻ đắc đạo là đây chứ đâu.’

Bên cạnh sự phẫn nộ đang bừng bừng sục sôi là một sự tôn kính kỳ lạ đang đổ về phía Thanh Minh.

Điều đầu tiên mà người tu đạo cần phải làm, đó chính là rời xa chuyện trai gái. Tuy nhiên, Lưu Lê Tuyết là một người có thể dễ dàng phá vỡ được sự tu hành đó. Một người cho dù có tu luyện đến mức nào đi nữa, chỉ cần Lưu Lê Tuyết van nài như thế kia thì không còn cách nào khác là phải đưa tay ra với cô ấy.

Sẽ không có một ai có thể cự tuyệt được gương mặt và biểu cảm đấy cả.

Nhưng Thanh Minh đã tỏ rõ sự phiền toái trước mặt Lưu Lê Tuyết. Đây là chuyện mà các đệ tử đời thứ hai không thể nào tưởng tượng nổi.

“Đã bảo không đi rồi mà! Ta còn nhiều chuyện phải làm lắm. Sư thúc hãy kiếm người khác đi.”

“Ta đến để tìm sư điệt mà.”

“Ơ nhưng mà sao lại là ta cơ chứ…”

Vào chính lúc này.

“Hừm.”

Một giọng nói tuy trầm nhưng chứa đầy nội lực đã vang lên.

Ánh mắt của tất cả đã dồn về một hướng. Bạch Thiên – người mặc bộ võ phục trắng – đã đứng dậy, tủm tỉm cười và nhìn Thanh Minh.

“Tên sư điệt là Thanh Minh đúng không nhỉ?”

“Vâng.”

Thanh Minh nhanh chóng đưa ra một câu trả lời cụt ngủn.

Nhưng Bạch Thiên đã không nổi giận. Nổi giận vào những lúc thế này chẳng khác gì phô bày bản chất của mình cho bàn dân thiên hạ thấy cả.

“Ta biết sư điệt mệt vì vừa ở chỗ chưởng môn nhân về, lại còn đảm nhận nhiều nhiệm vụ. Và chắc sư điệt cũng đang làm những việc mà ta chưa được biết đến nữa. Tuy nhiên, sư thúc đã nhờ vả đến mức như thế, với đạo lý của một sư điệt, chẳng phải sư điệt nên suy nghĩ lại hay sao?”

Vừa ngắt lời, bạch thiên đã nở một nụ cười ôn hòa. Chính hắn ta cũng thấy rằng những lời mình vừa nói ra rất hợp tình…

“Tại sao ạ?”

Bạch Thiên đứng hình.

Bộ mình nghe nhầm à ta?

Mình đâu có nghe nhầm? Vậy là tên nhóc đó dám mở miệng nói “Tại sao” thật á?

Bạch Thiên bàng hoàng nhìn biểu cảm của Thanh Minh. Nhìn cái môi cậu ta trề ra thế kia thì có lẽ không phải nghe nhầm rồi.

Bạch Thiên giận đến run người nhưng phải cố kìm chế sự tức giận lại một cách khó khăn.

‘Bình tĩnh nào.’

Nếu nổi giận ở đây thì anh ta sẽ trở thành người ẩu đả với một đứa đệ tử đời thứ ba mà lại còn là em út nữa.

“Sư điệt hỏi ‘Tại sao’ ư?”

“Vâng.”

“Đương nhiên là có nhiều lý do rồi. Trước hết, làm người thì phải biết lễ nghĩa. Giữa thầy và trò cũng cần phải có phép tắc riêng.”

“À, lễ nghĩa ấy ạ?”

Thanh minh nhanh chóng gật gù hệt như bản thân đã hiểu rõ mọi chuyện rồi gọi Lưu Lê Tuyết.

“Sư thúc.”

“Hả?”

“Sư thúc mau xin lỗi đi chứ. Có người bảo sư thúc không biết phép tắc lễ nghĩa gì kia kìa.”

“…..”

Lưu Lê Tuyết đưa tay lên chỉ vào bản thân mình.

“Vâng. Sư thúc mau xin lỗi đi”

“Ta á?”

“Thiệt tình, sư thúc không hiểu gì hết trơn.”

Thanh Minh giải thích một cách từ tốn.

“Bây giờ, chúng ta ở đây để cùng chúc mừng các đệ tử đời thứ hai quay về Hoa Sơn còn gì. Ở chỗ như này mà lại đi nhờ vả chuyện cá nhân, tự ý hành động vì bản thân tức là làm trái với lễ nghĩa đấy ạ.”

“À…..”

Lưu Lê Tuyết gật gù như có ý nói rằng bản thân đã không suy nghĩ thấu đáo. Và rồi cô ấy đứng dậy, hướng về phía Bạch Thiên và cúi đầu.

“Muội xin lỗi, sư huynh. Muội đã không suy nghĩ được đến việc đó.”

“Ơ, ơ kìa, sư muội. Ý ta không phải vậy…..”

Bạch Thiên mím chặt môi.

Sao câu chuyện lại đi theo hướng này nhỉ?

Vào lúc hắn ta định mở miệng để giải quyết tình huống hiện tại thì Thanh Minh đã thì thầm vào tai Lưu Lê Tuyết từ phía sau.

“Không phải bên đó, sư thúc phải xin lỗi thầy quản giáo mới đúng chứ. Vì sư thúc đã phạm lỗi trong khi thầy quản giáo đang có mặt ở đây.”

“Cũng phải ha.”

Lưu Lê Tuyết lại hướng về phía Vân Kiếm và cúi đầu.

“Suy nghĩ của đệ tử quá nông cạn rồi.”

Vân kiếm cười tươi.

“Sao con cứ nói mấy lời khách sáo thế. Ta không sao cả, con ngồi xuống đi.”

“Vâng, sư thúc.”

Lưu Lê Tuyết vừa ngồi xuống thì người trở nên khó xử chính là Bạch Thiên. Trong phút chốc, hắn ta không biết rằng giờ bản thân mình phải làm gì tiếp theo.

Hắn ta đã đứng dậy một cách đầy hào khí…Nhưng mọi chuyện lại được giải quyết theo hướng này, nếu giờ hắn ta ngồi xuống thì bản thân sẽ cảm thấy xấu hổ. Không phải các đệ tử đời thứ hai và đời thứ ba đang nhìn theo Bạch Thiên, trông chờ xem hắn ta sẽ nói gì tiếp theo hay sao?

Giờ mà ngồi xuống trước những ánh mắt đó thì sao?

Bạch Thiên sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ.

Hắn ta tằng hắng rồi cố định ánh mắt về phía Thanh Minh.

‘Không được rồi.’

‘Phải cản lại mới được.’

Chiêu Kiệt và Nhuận Tông bốn mắt nhìn nhau.

Dùng kiếm đánh bại Thanh Minh đã khó, dùng lời đánh bại Thanh Minh lại càng khó hơn. Tên này là một tên không có lý lẽ. Để chiến thắng trong trận võ mồm, cậu ta sẽ đưa ra vô số những lời ngụy biện, dùng những điều vô lý chẳng khác gì những điều có lý để chống lại đối phương.

Cuộc đối thoại này mà còn tiếp diễn thì Bạch Thiên thực sự sẽ phát điên cũng không chừng. Ít nhất cũng phải cản điều đó lại.

“Hê hê hê! Sư thúc! Chúc mừng sư thúc đã quay về!”

“Hôm nay chẳng phải là một ngày tốt lành sao ạ. Các sư thúc đã hoàn thành tốt việc tu luyện và quay về thế này, hoa tông chi hội chắc sẽ không còn gì đáng lo nữa rồi.”

Chiêu Kiệt và Nhuận Tông gắng hết sức để đổi chủ đề.

Không phải vì bọn họ muốn bảo vệ Thanh Minh. Chẳng qua là vì bọn họ không muốn thấy cảnh tượng lộn xộn của Hoa Sơn nếu xảy ra ẩu đả giữa Thanh Minh và Bạch Thiên ngay ngày đầu tiên gặp mặt.

Bạch Thiên khẽ nhìn Chiêu Kiệt và Nhuận Tông.

Bạch Thiên nhẹ nhàng mở to mắt trong sự khẩn thiết của hai người bọn họ rồi mở lời.

“Sư điệt là Thanh Minh đúng không nhỉ?”

‘A, cái con người trước sau như một này!’

‘Không biết lùi bước là gì luôn.’

Hai người đó sau khi biết không thể nào ngăn được Bạch Thiên nữa đã vươn tay đến tóm lấy vạt áo của Thanh Minh,

Này, xin đệ đấy, cho qua lần này đi. Cư xử lễ phép đúng một lần này thôi…

Như đã nhìn thấu được sự khẩn thiết ấy. Thanh Minh lên tiếng.

“Các sư thúc đường xa đến đây chắc là vất vả lắm đúng không.”

Ô?

Nhuận Tông và Chiêu Kiệt trợn to mắt. Phải bao lâu rồi mới nghe được một lời lễ phép từ miệng của Thanh Minh …

“Thấy sư thúc có một câu mà hỏi hoài như vậy, sư điệt thấy sư thúc nên đi nghỉ sớm đi thì hơn?”

…thôi hố to rồi. Đời nào lại có chuyện đó xảy ra.

Cái tên kiên định chết giẫm này.

Cặp lông mày của Bạch Thiên đã bắt đầu vặn vẹo.

“Để ta hỏi một câu nhé. Có thật là sáng hôm nay sư điệt chưa từng gặp ta không?”

“Giờ mới gặp lần đầu mà.”

“Tốt hơn là sư điệt nên thành thật đi.”

“Ầy, đã bảo giờ mới gặp lần đầu rồi. Cả đời sư thúc bị người ta lừa hay sao mà giờ ai nói gì cũng không tin thế.”

Sẽ không có ai nghĩ rằng Thanh Minh đang nói dối nếu nhìn vào ánh mắt sáng long lanh của cậu ấy.

Ngoại trừ đệ tử đời thứ ba.

Ngoại trừ cả Vân Kiếm nữa.

Ờ….Chắc là đệ tử đời thứ hai có thể sẽ tin lời nói đó đấy. Ờ…..ừm.

“Vậy à? Hỏi thử là biết chứ gì.”

Bạch Thiên xoay người, tay để thế bao quyền hướng về phía Vân Kiếm. Anh ta tuy không muốn làm đến mức này, nhưng nếu không bật lại được Thanh Minh bây giờ thì ngược lại anh ta sẽ trở thành trò cười cho mọi người.

“Sư thúc. Hôm nay, lúc trưa, con đã thấy thằng bé tại Hoa Âm ạ.”

Ánh mắt của Vân Kiếm nhẹ nhàng dịch chuyển.

“Vậy à?”

“Vâng ạ. Theo con biết, đệ tử đời thứ ba bị cấm rời khỏi Hoa Sơn. Vậy mà sư điệt đã đi một mình đến đấy, lại còn mặc thường phục chứ không phải là đạo phục nữa, đây rõ ràng là một việc đáng quan ngại. Vì thế, hãy điều tra xem trưa hôm nay có ai ở Hoa Sơn đã thấy đệ ấy không là sẽ…..”

“Không cần đâu.”

“Vâng, về việc điều tra thì con sẽ……Dạ?”

Bạch Thiên đang vừa cúi đầu, vừa để thế bao quyền bỗng ngước đầu lên.

Là mình nghe nhầm sao?

Hôm nay tai mình bị gì à, sao lại nghe thấy toàn mấy lời lạ lùng thế này….

“Ta đã bảo là không sao cả.”

Bạch Thiên nhìn Vân Kiếm với khuôn mặt đầy vẻ hoang mang.

Vân Kiếm là một viện chủ vô cùng nghiêm khắc của Bạch Mai Viện.

Không phải vì bản thân là Viện chủ của Bạch Mai Viện nên mới nghiêm khắc, mà vốn dĩ vì ông ấy đã là một người nhạy cảm và hết mực tuân thủ những nguyên tắc nên mới có thể trở thành Viện chủ của Bạch Mai Viện.

Một người như vậy giờ đang thấy một đệ tử đời thứ ba làm trái kỷ luật của Hoa Sơn mà vẫn nói không sao cả ư? Đây rốt cuộc là cái tình huống gì thế này?

“Sư, sư thúc?”

“Thằng bé là người được phép rời khỏi bổn môn mà không cần sự cho phép của trưởng bối.”

“Được, được phép ấy ạ. Ý sư thúc là có người nào đó đã cho thằng bé cái quyền hạn đó sao, rốt cuộc người đó là ai vậy?

“Là lệnh của chưởng môn nhân. Bộ có vấn đề gì à?”

“Chưởng, chưởng môn …. Thật sao ạ?”

Bạch Thiên vì quá bất ngờ nên đã phải hỏi đi hỏi lại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng hắn ta vội vàng lấy tay che miệng lại. Cả giọng điệu, cả việc vặn hỏi sự thật về lời nói của sư thúc cũng không phải là một việc đúng lễ nghĩa. Hôm nay, Bạch Thiên đã liên tục mắc lỗi những lỗi vô ý vô tứ.

“Cho nên, không sao đâu.”

Ánh mắt bất thần của Bạch Thiên lại chuyển sang phía Thanh minh.

“……”

Phải chi Thanh Minh cũng đang nhìn Bạch Thiên bằng một khuôn mặt khinh bỉ thì có lẽ hắn ta đã bớt giận hơn rồi. Đằng này cậu ta lại đang cầm đũa liên tục gắp thức ăn cho vào mồm cứ như không quan tâm đến những việc đang xảy ra vậy.

Bạch Thiên mím chặt môi.

‘Ta sẽ chơi với ngươi đến cùng.’

Mọi chuyện đã đến mức này rồi thì ta cũng không còn gì để nhượng bộ nữa.

Bạch Thiên giấu thanh kiếm đi, vừa định mở lời thì cánh cửa đột nhiên mở ra, một người bước vào trong.

Người đó bước vào với khuôn mặt lạnh lùng, hệt như đang có một lớp băng bao quanh mặt vậy. Chính là Tái Khuynh Các chủ Hiền Linh. Ông ấy sải từng bước dài đi vào trong rồi nhìn quanh một lượt.

“Tham kiến trưởng lão.”

“Tham kiến trưởng lão.”

Tất cả cùng đứng lên đồng thanh chào, ông ấy xua tay và nói.

“Được rồi. Mọi người đang trò chuyện vui vẻ thế này, ta đến không đúng lúc rồi. Ta đến chỉ định xem thế nào thôi. Hôm nay hãy ăn uống thoải mái rồi nghỉ ngơi nhé. Ta đi đây, Vân Kiếm, nhớ quản giáo đừng để bọn trẻ chơi đùa quá sức đấy.”

“Vâng, sư thúc.”

Lúc này, Bạch Thiên đã lên tiếng.

“Con có chuyện muốn bẩm báo với trưởng lão ạ.”

Hiền Linh đang định rời khỏi thì quay đầu lại nhìn Bạch Thiên.

“Có chuyện gì vậy?”

“Xin lỗi vì giờ mới bẩm báo với trưởng lão, chuyện là hôm nay, con đã thấy một trong những đệ tử đời thứ ba ở đây uống rượu tại tửu lâu của Hoa Âm vào lúc trưa ạ.”

“Rượu á?”

“Đúng vậy ạ!”

Khuôn mặt của Hiền Linh trở nên nhăn nhó.

“Đệ tử đời thứ ba uống rượu á! Có đúng là chính mắt con đã nhìn thấy không vậy?”

“Con chắc chắn ạ. Tuy bản thân người đó không thừa nhận nhưng con đã tận mắt chứng kiến ạ.”

Bạch Thiên giấu gương mặt mình phía sau bao quyền, khóe miệng nhích nhẹ lên cười khẩy.

Tuy có hơi đê tiện nhưng kẻ khiêu khích trước là ngươi. Vì vậy nên ta phải làm thế này để cho ngươi tỉnh ra.

“Đệ tử đời thứ ba mà con thấy là ai vậy?”

Bạch Thiên khẽ nhìn biểu cảm của Thanh Minh. Tuy cậu ta tỏ ra vô cùng bình thản nhưng chắc trong lòng đang nóng như lửa đốt cho mà xem.

‘Đừng oán trách ta làm gì cả.’

Vì ta chỉ làm đúng theo luật lệ của Hoa Sơn mà thôi.

“Là đệ tử đời thứ ba Thanh Minh ạ.”

“……ai cơ?”

“Là Thanh Minh ạ. Người đang ngồi đằng kia ạ.”

Một khi đã trở thành trưởng lão thì việc không thể quản hết được từng chuyện cỏn con của đệ tử đời thứ ba là điều đương nhiên. Bạch Thiên duỗi thẳng tay chỉ thẳng mặt Thanh Minh.

Hiền Linh cau mày. Sự bực bội và tức giận dần dần hiện lên trên khuôn mặt, ông ta nói:

“Thì đã sao?”

“Vâng. Thanh Minh đã uống rượu…..Dạ?”

“Thì làm sao?”

“………”

Dạ?


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương