Hoa Sơn Tái Khởi (Phần Mở Đầu)
Chapter 31 Tên khốn nhà ngươi là người của Tông Nam ư? (1)

Chapter 31. Tên khốn nhà ngươi là người của Tông Nam ư? (1)


 

“Tại sao?”

“Đừng nhìn ta với khuôn mặt đó. Ta biết điều mình đang làm thật ngu ngốc.”

Lưu Tống Sơn vẫy tay như thể thấy phiền phức.

“Sao lại là người quen chứ?”

“Nhìn đây, Cung Lâu Chủ.”

“...”

“Ngài không phải là người xuất thân từ Hoa Âm.”

Gương mặt của Cung Vấn Liên ngơ ngác.

Hắn đang nói cái quái gì thế?

“Vì ngài chỉ là con rể của Hoa Âm nên chắc hẳn ngài rất tò mò. Hoa Sơn có ý nghĩa như thế nào đối với những người lớn lên ở Hoa Âm.”

“Không!”

Cung Vấn Liên há hốc mồm.

Hắn đang nói hươu nói vượn gì thế này? Tại sao bây giờ việc có phải là người ở Hoa Âm hay không lại quan trọng đến vậy?

“Nhìn đây, Lưu Điếm Chủ.”

“À, được rồi. Ta biết ngài định nói gì.”

Lưu Tống Sơn thở dài.

“Ta biết rằng trong một thế giới mà mọi thứ đều quy ra tiền thì ngay cả Hoa Âm cũng được đem ra bán.”

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

 

Cung Vấn Liên nhìn Lưu Tống Sơn. Hắn tự hỏi điều quái quỷ gì sẽ phát ra từ miệng Lưu Tống Sơn.

“... Nhưng ta là người Hoa Âm.”

“... Thì sao?”

“Tất cả những đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở Hoa Âm đều được nghe câu chuyện về Hoa Sơn. Nhà nhà đều nói với con của họ rằng hãy bái nhập Hoa Sơn và trở thành cao thủ thiên hạ, nhưng vì không có thiên phú nên ta đã từ bỏ việc bái nhập vào Hoa Sơn. Nhưng ta đã luôn biết và lớn lên bằng những câu chuyện về việc Hoa Sơn đã bảo vệ thiên hạ và Thiểm Tây như thế nào.”

Cung Vấn Liên nghiêng đầu. Đột nhiên Lưu Tống Sơn lại nói mấy lời này?

“Không phải riêng ta. Phụ thân ta, tổ phụ của ta cũng như vậy đó. Hoa Sơn chính là niềm tự hào của Thiểm Tây, là niềm tự hào của Hoa Âm. Còn nữa…”

Lưu Tống Sơn gãi đầu.

“Dù không phải niềm tự hào của ta, nhưng là của phụ thân ta hoặc tổ phụ ta.”

“... Vậy thì có liên quan gì chứ?”

“Nếu ta chỉ vì kiếm chút tiền mà phá hủy đi Hoa Sơn thì sao? Liệu khi ta qua thế giới bên kia, phụ thân có để ta yên không? Ta có lẽ sẽ bị đánh nhiều ngày liên tiếp giống lúc nhỏ.”

Một tiếng cười trầm vang lên.

Khi Cung Vấn Liên quay đầu lại với vẻ mặt nghiêm nghị, mọi người đều ngậm miệng và hơi cúi đầu.

“Vậy thì sao? Ngài sẵn sàng từ bỏ một số tiền lớn chỉ vì lý do đó à?”

“Từ bỏ cái gì cơ? Ngài không nghe Chưởng Môn Nhân nói sau này sẽ trả lại sao?”

“Ngài tin lời nói đó sao?”

“Không có gì là không tin cả. Nói thật thì chúng ta lấy số tiền đó để làm gì chứ.”

Lưu Tống Sơn nhổ nước bọt xuống đất.

“Người như ngài chỉ cần lấy tiền xong sẽ rời đi nên có rất nhiều nơi để tiêu tiền. Nếu ngài đến những nơi như Hàng Châu có thể vui chơi thoải mái mà không phải lo lắng gì. Nhưng còn ta sẽ đi đâu với số tiền kiếm đó. Ta đã sống cả đời ở Hoa Âm, giờ mới đến Hàng Châu? Tô Châu? Ta không thấy vui chút nào.”

Lưu Tống Sơn vô thức mỉm cười.

Đó không phải là một tình huống buồn cười. Hắn leo núi say mê khi nghĩ đến việc nhận được một khối tài sản lớn. Hắn đã kiệt sức và muốn có tiền, nhưng bây giờ hắn đang nói gì vậy?

‘Điên mất thôi.’

Đây là điều mà không một người tỉnh táo nào có thể làm được. Lưu Tống Sơn biết rất rõ mình đang làm điều ngu ngốc như thế nào.

Nhưng mà…

“Ngài sẽ hối hận đấy.”

“Tất nhiên là ta sẽ hối hận. Chết tiệt! Ngài nghĩ ta nói điều này vì không biết mình sẽ hối hận ư? Ta biết rõ hơn ngài đấy! Tất nhiên là ta sẽ hối hận!”

Lưu Tống Sơn hét lên.

“Nhưng sẽ khó chịu hơn nhiều nếu tự tay ta hủy hoại Hoa Sơn!”

Cung Vấn Liên ngạc nhiên nhìn Lưu Tống Sơn.

Lưu Tống Sơn như không kiềm chế được sự quá khích của mình nên hắn hít một hơi thật sâu và thở ra.

“Nhìn đây, Cung Lâu Chủ. Ta có thể kiếm đủ tiền để nuôi sống bản thân mình. Nên có bị quỵt tiền thì cũng không lâm vào cảnh khốn khó. Nếu bây giờ ta bảo vệ Hoa Sơn, sau này ta có thể lấy lại được tiền. Nhưng nếu như hôm nay ta cạn tình cạn nghĩa với Hoa Sơn có lẽ ta sẽ ôm số tiền đó mà sống trong hối hận đến tận ngày chết. Ta không muốn sống như thế.”

Cung Vấn Liên trừng mắt nhìn Lưu Tống Sơn và nghiến răng.

‘Hắn có tỉnh táo không vậy?’

Hắn không thể hiểu Lưu Tống Sơn đang nói về cái gì. Nhưng…

Hắn không cần thiết phải hiểu.

Lưu Tống Sơn muốn một mình nhảy vào hố lửa thì ngăn cản có ích gì? Dù có mất đi một người thì tình thế cũng không thay đổi.

“Tùy ngài vậy. Căn bản chỉ có mình ngài cũng không thay đổi được gì đâu.”

“Ai nói chỉ có mình ngài ấy?”

Động tác của Cung Vấn Liên đột nhiên dừng lại. Sau đó, đầu hắn từ từ quay lại. Chuyển động chậm chạp của hắn dường như cho thấy hắn đang sửng sốt đến mức nào.

“Sở Trang Chủ.”

Sở Văn Chung bước tới và đứng cạnh Lưu Tống Sơn.

“Ngài đang làm gì thế?”

“Ngài nhìn mà không biết sao?”

Cung Vấn Liên cau mày.

Tuy nhiên Sở Văn Chung không phải là người duy nhất bước ra. Có lẽ những lời nói của Lưu Tống Sơn đã thức tỉnh một số người, năm trong số hai mươi người cùng lên Hoa Sơn đã đứng về phía của hắn.

“Hết nói nổi.”

Cung Vấn Liên lắc đầu.

‘Ở đâu ra một đám thảm hại như vậy chứ?’

Làm sao mà những kẻ mang danh là thương nhân lại có lựa chọn ngu xuẩn như vậy? Đây là lí do mà hắn mắc kẹt ở vùng quê này nên muốn thoát khỏi đây.

‘Không, không thể nào.’

Cung Vấn Liên không khỏi tỏ ra tội nghiệp cho bọn họ nhưng cũng thận trọng kìm nén lại.

‘Nếu đối phương không phải Hoa Sơn thì họ sẽ không bao giờ đưa ra lựa chọn đó. Điều này có nghĩa là ảnh hưởng của Hoa Sơn đến Hoa Âm vẫn còn vô cùng lớn.’

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)


 

Nếu ai đó bị chi phối bởi cảm xúc của mình, họ sẽ không thể đưa ra những quyết định đúng đắn. Thiếu tôn trọng đối thủ là điều mà một thương nhân không bao giờ được làm. Sức mạnh tiềm tàng của Hoa Sơn mà hắn lo lắng lại phát huy vào đúng thời điểm này.

Cung Vấn Liên lặng lẽ nhìn những người đã đi qua bên kia. Trên mặt họ đều tràn đầy tiếc nuối nhưng cũng có cảm giác nhẹ nhõm.

‘Những kẻ ngu xuẩn.’

Họ tự hào vì không từ bỏ Hoa Sơn cho đến giây phút cuối cùng?

Điều đó chỉ có ý nghĩa khi Hoa Sơn tiếp tục tồn tại. Ngay cả khi họ hoãn ngày trả nợ, Hoa Sơn cũng không có khả năng hoàn trả số tiền còn lại. Cuối cùng, họ sẽ mất rất nhiều tiền do một quyết định sai lầm nhất thời.

Sau khi phán xét xong, Cung Vấn Liên bình tĩnh hỏi.

“Có ai có ý kiến ​​gì khác không?”

Những thương nhân còn lại nhìn Huyền Tông và Cung Vấn Liên rồi lặng lẽ quay đầu lại.

“Chưởng Môn Nhân.”

“...”

Cung Vấn Liên cười nhẹ và nói.

“Ta không ngờ danh dự của Hoa Sơn vẫn còn cao đến thế. Nhưng có vẻ chỉ có bấy nhiêu thôi. Những người còn lại không ai có ý định cho ngài hoãn hạn trả tiền đâu, nên ngài hãy dừng làm những chuyện như thế này và trả lại số tiền mà ngài đã vay của bọn ta đi.”

Huyền Tông cười nhạt. Ánh mắt của ông ấy không hướng vào Cung Vấn Liên mà hướng vào những thương nhân phía sau hắn.

“Thật sự không còn ai giúp đỡ Hoa Sơn sao?”

“...”

Huyền Tông sau khi không nghe thấy ai trả lời liền lặng lẽ gật đầu.

“Nếu vậy thì cũng không còn cách nào khác.”

“Chưởng Môn Nhân.”

“Cung Lâu Chủ, ngài không cần thúc giục.”

Cung Vấn Liên chột dạ.

Dù là một giọng nói nhẹ nhàng nhưng giọng nói của Huyền Tông lại chứa đầy sức mạnh khiến hắn không dám phản kháng.

Huyền Tông nhìn Lưu Tống Sơn và một số thương nhân đứng riêng một bên và mỉm cười.

“Thực ra ta chỉ muốn xác nhận trong mắt mọi người ở đây còn có Hoa Sơn nữa hay không mà thôi. Xem ra Hoa Sơn vẫn chưa bị thế gian này vứt bỏ nhỉ?”

Cung Vấn Liên chưa kịp nói gì thì Huyền Tông đã lớn tiếng gọi.

“Vân Nham.”

“Vâng, Chưởng Môn Nhân!”

“Mang nó đến đây.”

“Vâng.”

Vân Nham cúi đầu rồi bước nhanh đi. Thấy vậy, Cung Vấn Liên cau mày.

‘Lão thật sự đã chuẩn bị tiền xong rồi sao?’

Cung Vấn Liên cũng là người có nhiều mối quan hệ. Nên nếu có người cho Hoa Sơn mượn tiền thì chắc chắn tin đó đã đến tai hắn rồi.

Vậy là ông ta đang huênh hoang sao?

Cơ mà, điều đó thật vô lý. Huênh hoang là khi có ai đó ở sau chống lưng. Nhưng chẳng phải bây giờ Hoa Sơn không còn hậu thuẫn nữa sao? Đây không phải là một tình huống có thể được giải quyết bằng cách huênh hoang như thế.

Vân Nham quay lại trước khi Cung Vấn Liên kịp sắp xếp xong suy nghĩ của mình. Khi đi hắn chỉ có một mình nhưng bây giờ lại quay lại tận ba người.

‘Huyền Tử Bối sao?’

Xét về vẻ ngoài lớn tuổi của những người đến cùng Vân Nham, họ có vẻ là những trưởng lão của Hoa Sơn. Trên tay một người trong số họ có một chiếc rương lớn.

“Chưởng Môn Nhân. Con mang đến nó đến rồi.”

Huyền Tông hất cằm về phía trước.

“Đặt nó xuống đó đi.”

“Vâng.”

Cạch.

Chiếc rương được đặt trên đất.

Cung Vấn Liên nhìn chăm chú vào chiếc rương rồi ngẩng đầu lên.

“Thứ này là…”

“Trong đó có cả một gia tài, mọi người hãy kiểm tra đi.”

“... Ngài vừa nói đó là gia tài sao?”

“Đúng vậy.”

Cung Vấn Liên nhìn vào chiếc rương với đôi mắt đầy nghi ngờ.

‘Lẽ nào lão định đùa giỡn với ta ư?’

Huyền Tông mà hắn biết không phải là một người ranh mãnh hay đùa giỡn trong tình huống này. Vậy trong hộp này có tài sản thật sao?

Nhiều suy nghĩ khác nhau xuất hiện trong đầu hắn, nhưng giờ không phải lúc để suy nghĩ. Một hộp tiền ở ngay trước mặt hắn, vậy tại sao phải bận tâm nghĩ về nó?

Cung Vấn Liên đến gần chiếc rương như thể bị ma nhập. Rồi từ từ mở nắp ra.

“Đây là…?”

Tài sản?

Đống sách này sao có thể là tài sản được?

“Chưởng Môn Nhân. Ngài đang đùa giỡn với ta sao?”

“Làm gì có chuyện đó chứ? Ta rõ ràng đã cho những gì mọi người muốn.”

“Vậy thì cái gì đây?”

“Ngài đọc thì sẽ biết thôi.”

Cung Vấn Liên nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh của Huyền Tông liền cắn môi và lấy ra một trong những cuốn sách trong rương. Sau đó, hắn bắt đầu kiểm tra nội dung trong đó.

Loạt xoạt.

Loạt xoạt.

Tiếng lật sách vang khắp Hoa Sơn tĩnh lặng. Xem xong một trang, sắc mặt của Cung Vấn Liên cũng dần tối sầm lại.

“Đây, đây là…”

Khuôn mặt của Cung Vấn Liên đã thay đổi hoàn toàn, tay cầm cuốn sách run rẩy và nhìn Huyền Tông.

“Đây, đây là thứ gì…”

Khi Cung Vấn Liên không thể tiếp tục nói, những thương nhân đang dõi theo hắn lặng lẽ tiến lại gần.

“Cung Lâu Chủ? Đó là gì vậy?”

“Chúng ta cũng muốn xem.”

“...”

Khi Cung Vấn Liên không trả lời, các thương nhân liền liếc nhìn chiếc rương. Sau khi xác nhận vẫn còn vài cuốn sách bên trong, họ từ từ đưa tay vào và lấy một vài quyển ra.

“Rốt cuộc đây là thứ gì…”

Gương mặt căng thẳng của những người đọc nội dung bên trong nhanh chóng trở nên nghi ngờ.

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)


 

“Đây không phải sổ sách của Hoa Sơn sao?”

“Đúng vậy.”

Huyền Tông gật đầu nhẹ.

“Nó trông như sổ sách ngày trước, sao ngài lại đem chúng ra…?”

Huyền Tông cười tươi.

“Những sổ sách mà các vị thấy là thứ được Hoa Sơn tạo ra để quản lý công việc buôn bán.”

“... Sao cơ? Cái đó rốt cuộc là gì?”

Huyền Tông nheo mắt lại.

“Cung Lâu Chủ, ngài đã kiểm tra nó chưa?”

“...”

Giọng của Huyền Tông vang lên rõ ràng.

“Trong sổ sách đó có nội dung chứng minh rằng chủ sở hữu của các cửa hàng buôn bán ở Hoa Âm mà các vị đang điều hành là của Hoa Sơn.”

“Hả?”

“Ngài, ngài nói vậy là ý gì? Chưởng Môn Nhân?”

“Im lặng.”

Huyền Tông kiên quyết cắt lời họ. Và ông ta đã mở miệng với những người chưa tỉnh táo.

“Hoa Sơn ban cho các ngươi bao nhiêu ân huệ, ấy vậy mà các ngươi lấy oán báo ơn. Tuy Hoa Sơn là môn phái luôn hướng lòng tốt làm đầu, nhưng cũng không thể tử tế với những kẻ ăn cháo đá bát như các ngươi.”

Huyền Tông gay gắt khiển trách.

“Dựa trên nội dung của sổ quản lý, ta tuyên bố tịch thu tất cả những cửa tiệm các ngươi đang buôn bán cùng toàn bộ tài sản các ngươi có được nhờ việc kinh doanh trên tài sản của Hoa Sơn!”

Một tiếng sét giáng xuống bầu trời khô cằn.

 

 


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương