Hóa Ra Vẫn Là Anh FULL
-
2: Bình An
“Lâm Trúc, sao vậy? Đi ăn thôi.” Lâm Châu thấy tôi sững người thì đưa cánh tay trắng múp huơ huơ trước mặt tôi
Sau khi nhận thức được tôi được trọng sinh, ngoài trừ cảm thấy có chút bất ngờ còn cảm thấy tạ ơn trời vì dù sao thể loại tiểu thuyết trọng sinh cũng đã xuất hiện từ rất lâu rồi, chỉ là tôi không nghĩ nó thật sự có thật.
Kiếp này, tôi nhất định không dính dáng đến Đông Tiêu và Đông Tĩnh nữa.
Hôm nay chỉ mới là ngày khai giảng nên căn tin trường vẫn chưa mở, vừa hay tôi và Lâm Châu kiếm được quán ăn gần trường nghe nói giá cả cũng khá rẻ.
“Dì, cho con hai bát bún bò, một không hành.” Lâm Châu vẫn như vậy, vẫn quan tâm tôi từng chút một như mẹ già chăm con nhỏ.
Tôi không tự chủ được mà mỉm cười
Sao lúc đầu tôi lại ngốc như vậy, có một người bạn tốt như vậy, còn cần người yêu làm gì để c.h.ế.t thảm vậy chứ.
Hai bát bún được bưng ra, dì Trương là chủ quán này còn thiện chí mời chúng tôi nước ép vì nghe chúng tôi là tân sinh viên.
Chúng tôi vừa ăn vừa tán gẫu một lát thì có một đám thiếu niên đi vào, đi đầu là một cậu thanh niên nhuộm m.á.u tóc màu vàng rực chói lóa.
Tuy trường học không quản mấy chuyện tóc tai ăn mặc này nhưng màu này thì lại quá nổi rồi, lại khỏi nói, 3 cậu bạn đi chung với cậu ta, mỗi người đều nhuộm một quả đầu nổi trội, chỉ là với nhan sắc này thì dù có trét phân bò trên thì vẫn đẹp.
“Lâm Trúc, nhìn gì vậy?”
Lâm Châu thấy tôi nhìn cũng nhìn theo hướng tôi, sau đó bỗng dưng cậu ta phá lên cười làm tôi không kịp phản ứng lại: “Mẹ nó, tôi còn tưởng ở đây có nuôi vẹt, đúng là quá cháy.” Tôi vội nhào qua bịt mồm cậu ta lại.
Tính cách Lâm Châu vô tư quá lại hóa kì cục, tôi nhìn qua thấy đám thanh niên kia cũng đang nhìn chúng tôi, mặt ai nấy đều đen thui.
Toang rồi,
Ngay khi tôi tưởng rằng chuyến này chúng tôi c.h.ế.t chắc thì một cậu thanh niên khác bước vào vỗ vai mấy cậu kia rồi ngồi vào bàn.
Không phải nói, cậu trai này quả thực quá đẹp trai, trên mặt lúc nào cũng treo nụ cười nhưng những người xung quanh lại có như không phản ứng lại.
Dù sao cũng không phải chuyện của mình, tôi và Lâm Châu ăn vội rồi cùng nhau trở về kí túc xá.
Nếu tôi nhớ không nhầm, hai tuần sau sẽ có một cuộc thi học bổng.
Kiếp trước, tôi quả thật là nhận được học bổng toàn phần nhưng dù sao cũng lâu như vậy, ngay cả một chữ bẻ làm đôi cũng không nhớ, lấy gì mà thi?
Những ngày sau đó, tôi đều đến thư viện hẹn hò với đống bài tập để lấy lại kiến thức, đến Lâm Châu và Hạ An cũng bị dáng vẻ học như điên của tôi dọa sợ.
Lâm Châu vào mấy năm trước được một gia đình khá giả nhận nuôi, nghe nói vì họ không thể sinh con nên Lâm Châu ở đó sống rất tốt, không phải lo cơm áo gạo tiền và học phí nhưng dù vậy, Lâm Châu vẫn quen làm người nghèo, cũng thường tiết kiệm để dành.
Nghe tôi nói đợt này ngoài học bổng toàn phần còn có học bổng 50% và 30% nữa nên Lâm Châu và Hạ An cũng muốn thi, dù sao chi phí học ở đại học Tinh Hà cũng không hề rẻ.
Tiếng đồng hồ tí tách trôi qua giống hệt với kí ức kiếp trước, rất nhiều học sinh đến tham gia tranh giành học bổng, tất cả đều là học sinh xuất sắc, dù đã trải qua một lần nhưng trong lòng tôi cũng không tránh khỏi chút lo lắng.
Chỉ mới hai phần giờ làm bài, hẳn hai cậu ấy vẫn chưa ra, tôi men theo trí nhớ của mình tìm đến bãi đất trống sau lưng trường.
Lúc trước gần cuối năm mới biết đến nơi này, không khí trong lành, lại có bóng mát, rất thích hợp để nghỉ ngơi.
Người ta hay nói rảnh rỗi thì sinh nông nỗi,
Quả là vậy,
Tôi ngồi nghỉ ngơi một lúc, trong lòng không khỏi nhớ lại lúc tôi công khai tỏ tình Đông Tiêu vào năm cấp ba, thật buồn nôn.
“Lâm Trúc! Em cũng thi trường này sao? Thật trùng hợp.”
Thấy chưa? mới nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay.
Sống vậy chắc lúc c.h.ế.t linh lắm.
Kiếp trước bị hắn ta hại chết, kiếp này tôi không còn là cô gái ngây thơ bị nụ cười giả tạo kia lung lay nữa..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook