Hóa Ra Tôi Là Mỹ Cường Thảm
Chương 12: Bổ não cũng cần học luật cơ bản

[Hồi nãy lúc mà cậu uy hiếp người quản lý kia, Cố Tông vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu á.]

Không rõ chính mình có hiểu đúng được từ ngữ của nhân loại hay không, 1101 nhỏ giọng lặp lại: [Uy hiếp, cái đó chắc gọi là uy hiếp đúng không?]

Tuy rằng trong nguyên tác phản diện thường không đấu lại nhân vật chính, nhưng level vẫn luôn cao hơn mấy nhân vật phông nền đến tên còn không có, cũng đủ để Cố Tông trước khi ký chủ rời khỏi giới được "cáo mượn oai hùm" một phen.

Tầm mắt cũng đủ nhạy cảm với ống kính, Tịch Dã đương nhiên biết Cố Tông nhìn mình, thậm chí còn biết có người chụp lén nữa, thuận tay bóc lớp giấy gói kẹo, kéo khẩu trang lên một chút: [Bởi vì tôi đứng chắn ở trước mặt, kỳ quái lắm sao?]

1101:...Rất kỳ quái, vô cùng kỳ quái luôn.

Bình thường Cố Tông khi nói chuyện đúng là rất thích nhìn trực diện, cảm xúc trong mắt cũng rất dễ hiểu, nhưng ban nãy, Cố Tông thẳng tắp nhìn chằm chằm vào thân ảnh của ký chủ, rõ ràng là nhìn đến vô cùng chuyên chú tập trung, như thể toàn bộ thế giới chỉ có thể nhìn thấy mỗi mình Tịch Dã vậy.

[Bớt xem phim cẩu huyết, bớt suy nghĩ miên man.] Lần lượt trả lại từng dụng cụ trang điểm, đồng thời ký tên cho những chuyên viên trang điểm muốn được ký tặng, Tịch Dã cắn kẹo răng rắc, chân dài sải bước, đẩy cửa ra ngoài.

1101 kinh hãi: [Đừng nói cậu còn muốn đi tới khán đài xem Cố Tông biểu diễn nha?]

Chuyện này nếu như bị máy quay bắt được, thì lại đúng là một tình tiết phù hợp với nguyên tác cốt truyện.

[Nhiều người, quá ồn, quá đông.] Công chuyện tối nay ra ngoài để làm vẫn còn chưa xong, Tịch Dã quyết đoán lắc đầu. [Ở trên xe đợi người vẫn tốt hơn.]

[Hơn nữa tôi lại không có vé.]

1101: Vậy nếu có vé thiệt thì ngài sẽ đi luôn đúng không hả?

Rõ ràng nó vẫn luôn rất mong chờ ký chủ có thể tích cực làm nhiệm vụ trong cốt truyện sau đó nghỉ dưỡng lão, nhưng hôm nay nghe được những lời này, nó lại mơ hồ có cảm giác hơi khó chịu khi bị đem ra so sánh với tiểu yêu tinh Cố Tông kia.

Các nhóm idol nam hoặc nữ mới ra mắt, thành viên đông nên không thể bấm trục*, thường sẽ bị xếp biểu diễn mở màn, hoặc làm nền vũ đạo cho dàn hợp xướng.

* trong raw là , hình như là cái trục (bệ) cho idol để nâng họ lên cao hơn so với mặt sân khấu á mn.

Khi Tịch Dã vào ngồi trong xe bảo mẫu, buổi phát sóng trực tiếp của Orange TV vừa được phát lên.

Nhóm của Cố Tông là nhóm thứ hai lên sân khấu, với đàn dương cầm, hoa hồng, tây trang màu trắng, và một bản tình ca ngọt ngào, khu bình luận mới bắt đầu vẫn còn bình thường, về sau đã dần dần lầm đường lạc lối:

[Quá đẹp trai! Trong vòng 5 phút, tôi muốn biết được tên của anh trai ở vị trí số 9!]

[...Hình như là bé Tông của tui?]

[Vị trí số 9 của nhóm K chẳng lẽ còn có người khác à?]

[Tăng lương cho thợ trang điểm liền! Cuối cùng cũng đã phát huy được vẻ đẹp trai của anh tui rồi a a a!]

[Lên hình ít quá đi.]

[Đang chờ link mặt hàng này.]

Một ending pose cuối cùng, thiếu niên vẫn nở nụ cười đặc trưng trên môi nhưng hàng lông mày được trau chuốt kỹ càng sắc bén như đao, từ xa liếc mắt một cái, dường như có thể chém nát màn hình.

[Máy thở đâu máy thở đâu! Đỉnh quá anh ơi!]

[Hormone bùng phát!]

[Hiện trường tình thương của mẹ bị biến chất!]

[Tuy rằng là, vẫn như cũ không thể hòa giải cùng công ty chó má này, trừ phi vị quản lý nào đó có thể giải quyết sự việc công bằng, rồi giữ thợ trang điểm hôm nay lại.]

[Không thể hòa giải +1]

[Mấy tiền bối nào đó uống máu người mới vắt kiệt người mới cũng thật không biết xấu hổ.]

Tay nghề trang điểm được công nhận, bảo đao chưa lão Tịch Dã ít nhiều có phần vui vẻ, y chưa từng để ý đến show tuyển tú, cũng rất ít xem các buổi diễn, nhưng giờ phút này, tiếng ca trầm thấp ổn định, vũ đạo dứt khoát đúng chỗ của Cố Tông, lại làm y cảm nhận được mị lực hoàn toàn khác với cuộc sống hàng ngày hay trong show tạp kỹ.

Nhiều đến mức y dần có thể hiểu được tâm trạng bực bội của người qua đường khi cảnh quay bị cắt xén, cả tâm trạng cố gắng kìm nén những lời thô tục của fan khi lên án công ty.

Người dẫn chương trình trên sân khấu, Tịch Dã click vào ảnh đại diện WeChat của Cố Tông, gửi biển số xe của mình qua.

1101 lẩm bà lẩm bẩm phàn nàn: [Cậu biết không? Bây giờ cậu rất là giống mấy tên kim chủ háo sắc ưa thích bao dưỡng chó con á.]



Cũng là dưỡng thành, dù bận vẫn ung dung mà chờ ở bãi đỗ xe, xem chó con ở trên sân khấu nhảy đến toát mồ hôi mị lực bắn tứ phía, rồi sau đó lấy danh nghĩa quan tâm chúc mừng, bất động thanh sắc đưa người đến khách sạn, kiểu kiểu vậy.

Tịch Dã: [...Hệ thống.]

Tịch Dã: [Không có chuyện gì làm thì bớt đọc tiểu thuyết lại.]

[Lỡ như? Lỡ như thế giới tiếp theo của cậu là văn bao dưỡng thì sao?] hoàn toàn không có khả năng biết trước thế giới tiếp theo của ký chủ, 1101 đúng lý hợp tình, [đọc tiểu thuyết gì chứ? Đó là công việc của tôi đó.]

Tịch Dã: Lợi hại thiệt, lần đầu tiên nghe được có người mô tả cái sở thích này tươi mát thoát tục như vậy.

Xuống sân khấu phỏng vấn và thay trang phục... Tịch Dã còn tưởng phải đợi Cố Tông rất lâu, nhưng chưa tới 20 phút, y đã nhìn thấy phía xa xa có một điểm màu đen nhỏ đang chạy tới chỗ y.

Y vừa mở cửa xe, thiếu niên vừa đổi về thường phục liền nhảy vào.

Linh hoạt, mau lẹ.

...Càng giống một chú chó lớn.

Thoáng lấy lại bình tĩnh, kéo lại những suy nghĩ vẩn vơ bị 1101 ảnh hưởng, Tịch Dã nhích vào nhường chỗ cho Cố Tông: "Sao cậu biết xe đậu ở đây?"

"Em nhớ rõ xe của anh Tịch nhìn như thế nào á, lần trước ở sân bay cũng là chiếc này," đóng lại cửa xe cẩn thận, Cố Tông dùng nụ cười hở 8 chiếc răng tiêu chuẩn chào hỏi với tài xế, "Quản lý Chu hôm nay không tới sao?"

Tịch Dã gật gật đầu: "Anh ta đang theo nghệ sĩ khác."

Thuận tay cầm lấy hợp đồng trước đó đã đặt ở ghế sau, y lười biếng giơ tay, đưa nó tới trước mặt Cố Tông: "Xem thử?"

Tài xế ở phía trước thức thời gập kính chiếu hậu.

Trong lúc nhất thời, 1101 nhìn xấp giấy bị đầu ngón tay trắng nõn kẹp lấy, trong lúc hoảng hốt nó thế nhưng thực sự cảm thấy đó là một bản hợp đồng nuôi dưỡng, cũng khó trách, vì khi người nào đó nheo mắt lại rất khiến người cảm thấy quỷ mị, vô cùng không đứng đắn.

Nhưng trên thực tế, đó chỉ là một hợp đồng đại ngôn đang chờ được ký tên, sữa chua hãng X, quản lý của Cố Tông vẫn luôn muốn tranh thủ bên Tịch Dã buông thương hiệu này.

"Kem của bên họ ăn cũng khá ngon." im bặt không hề nhắc tới chính y trước đó đã từ chối bao nhiêu công việc, Tịch Dã nhàn nhạt nói.

Còn nhỏ tuổi đã ra ngoài dốc sức làm việc, không có sự giúp đỡ của bạn bè hay cha mẹ, kỳ thật bên trong Cố Tông không ngây thơ như vẻ bề ngoài, đọc nhanh như gió, rất mau đã bắt được trọng điểm.

Khác với bản lần trước quản lý gửi tới, điều khoản trong hợp đồng này rõ ràng thoải mái rộng rãi hơn, tiền thù lao cuối cùng chuyển vào tài khoản của hắn cũng sẽ nhiều hơn, tận lực vượt qua từng khoản hoa hồng của công ty.

Bộ dáng Cố Tông có vẻ ngoan ngoãn lễ phép, nhưng thực chất tính cách không phải là kiểu mặc người xâu xé, hắn còn đang bí mật thu thập bằng chứng về các hoạt động trong tối của công ty, không chỉ riêng của hắn mà còn của cả những nghệ sĩ thái độ trung lập khác.

___ Tuy rằng độ nhận diện thấp, nhưng cũng chính nhờ điều này mới càng dễ dàng nhận được sự đồng cảm của công chúng hơn, đều là con người chăm chỉ lao động, thật vất vả mới giành được cơ hội, dựa vào đâu mà lại bị ông chủ chắp tay bàn giao?

Nhưng Cố Tông như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ có người đứng ra bảo vệ mình, lại còn ân cần như vậy.

Cùng Tịch Dã "ở chung" 4 ngày 5 đêm, hắn đương nhiên biết đối phương thích yên tĩnh đến mức nào, nhưng hôm nay, Tịch Dã không chỉ đến hiện trường, mà còn tự tay trang điểm cho hắn ở nơi hỗn độn đó.

Chỉ vì một bản hợp đồng.

Rõ ràng ai tới đưa cũng được.

Trái tim thình thịch kêu gào trong lồng ngực, phấn khích như thể vừa nhảy xong một màn vũ đạo vui sướng tràn trề, vô thức làm ra một nếp gấp trên hợp đồng, Cố Tông rũ mắt: "Anh Tịch không phiền sao?"

Tịch Dã: "Hửm?"

Cố Tông: "CP."

Hai người đại ngôn, hơn nữa nhiệt độ của chương trình cũng đang ở mức cao, gần như là một sự ràng buộc trá hình.

"Sẽ không ai nghĩ là thật đâu," cảm thấy phản ứng của Cố Tông thực sự đáng yêu, Tịch Dã không nhịn được mà nhếch môi, "Khán giả cũng biết rõ, không chỉ có mỗi cặp đôi chúng ta."

Nghe được lời giải thích này, Cố Tông lại không có vui vẻ như mình tưởng.

"Thật cũng không sao," không biết là nói cho Tịch Dã nghe hay là nói cho chính mình nghe, hắn nhỏ giọng, "Em sẽ sáng tác thật nhiều bài hát, tổ chức buổi diễn, dùng chính tác phẩm của mình để giải thích cho fan."

Nửa câu sau trùng khớp với suy nghĩ của Tịch Dã, thanh niên tóc đen dựa vào gối cười nói: "Ừ."



"Sẽ có một ngày như vậy."

Lúc này y đã tháo khẩu trang xuống, lộ ra cả khuôn mặt, sợi tóc trên trán có hơi dài, màu mắt cực kỳ đen, mặc dù bên trong xe không tính là quá tối, nhưng lại có thể dễ khiến người ta liên tưởng đến những từ như ảm đạm, suy sụp, chán chường gì đó, giống như những ngày trời mưa triền miên.

Dáng vẻ nhìn không hề dễ chịu, nhưng lại khiến Cố Tông kinh diễm vô số lần.

Cuối cùng cũng có cơ hội quang minh chính đại nhìn thật kỹ đối phương, hắn phát hiện một số chi tiết nhỏ bị mình bỏ qua: "Tia máu... Anh Tịch gần đây nghỉ ngơi không ổn sao?"

Tịch Dã: "Một chút."

1101: Là trăm triệu chút mới đúng.

"Trong lúc tập vũ đạo nhân tiện học được chút kỹ thuật thả lỏng cơ bắp, mát xa đầu chắc cũng tương tự, nhưng là lần đầu tiên em làm... Anh Tịch có thể thử xem sao?"

Không chờ thanh niên trả lời, hắn quơ quơ bản hợp đồng trong tay: "Coi như trả lễ cho chuyện đại ngôn."

Thành thật mà nói, Tịch Dã hôm nay bất ngờ thăm ban, chủ yếu là để xác nhận xem lời Chu Minh nói "Cố Tông vì mình nên bị gây khó dễ" là thật hay không, nếu là Cố Tông cùng với quản lý liên thủ diễn một màn khổ nhục kế, đừng nói hợp đồng, y chắc chắn sẽ rời đi ngay lập tức, một cái liếc mắt cũng không thèm cho đối phương.

Trước khi Cố Tông mở miệng, Tịch Dã quả thật chưa nghĩ tới sẽ đưa người này về nhà mình.

Nhưng y đúng thật có hơi hoài niệm cảm giác không cần dựa vào thuốc ngủ loại mạnh để chìm vào giấc ngủ.

Đạo cụ do hệ thống đưa ra mặc dù tốt, nhưng sau khi tỉnh dậy lại khiến người ta hoa mắt chóng mặt.

Do dự vài giây ngắn ngủi, Tịch Dã vỗ vỗ lưng ghế tài xế: "Đi thôi, về nhà."

Tài xế gặp chấn động:???

Cố - ý nghĩ ban đầu chỉ là muốn cho Tịch Dã ngủ ở trên xe - Tông:!!!

Cùng lúc đó, trong khu bình luận thời gian thực của Orange TV, bỗng có người nào đó đăng ảnh lên, dáng người cao gầy, nước da tái nhợt, đuôi mắt nhướng lên, ánh sáng chói lọi, quanh người có hàng vệ sĩ bảo hộ, tương đương với việc có độ nhận diện cao.

[Không phải chứ không phải chứ, người nào đó thật sự lại theo tới? [Hình ảnh] [Hình ảnh] ]

[Có phải Tịch Dã không?]

[Chắc chắn là Tịch Dã!]

[Thật ghê tởm, biết anh Tiết cùng sư đệ có hợp xướng liền tới phá đám?]

[Giống hệt fan tư sinh luôn rồi.]

[Ôm tiểu thiếu gia Thanh Duyệt đi, đen đủi đen đủi.]

[@Giải trí Tô thị official weibo, gọi anh trai!]

[...Từ từ, tiết mục của anh Tiết với Tô Thanh Duyệt bắt đầu rồi, đừng nói bây giờ Tịch Dã ở dưới khán đài nha?]

[Ọe ọe ọe!]

[Vừa nghĩ tới đã buồn nôn.]

Ban đầu, bởi vì những đánh giá trước đây đối với Tịch Dã, người qua đường sôi nổi tụ tập ăn dưa, khu bình luận gần như đã hoàn toàn bị chiếm giữ bởi fan CP Tiết Minh Lãng và Tô Thanh Duyệt.

Nhưng khi ngôn từ của những fan cá biệt ngày càng dơ, dần dần có những nhân viên công tác đang xem cũng dùng acc phụ lên tiếng:

[Cảm ơn đã mời, ở hiện trường, thầy Tịch rõ ràng là tới tìm Cố Tông, bổ não cũng cần học luật cơ bản.]

[Phải đấy phải đấy, chứ không mấy người nghĩ tối nay ai trang điểm cho Cố Tông?]

[Qua siêu thoại "Kính Nghiệp", video, GIF, các chị em húp mau đi.]

.....

[Cứu lớp trang điểm của tui với: Hì hì hì, còn có một tin nhỏ siêu hot cuối cùng nữa nè, thầy Tịch với bé Tông đã đi rồi nha.

Chung một xe.]

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương