Editor: Vện
Mạnh Trần hệt như dòng suối trong, tựa trăng đêm hè, nhưng ôm mới biết thật là ấm.
Tiết Lãng cảm giác như mình đang ôm một cụm mây nhẹ bẫng, ấm mềm, chỉ hiềm y quá mảnh khảnh, eo nhỏ xíu, chỉ dùng một tay là đã ôm trọn rồi.
Ở khoảng cách gần, mùi phong lan thanh lãnh trên người y rõ ràng hơn bao giờ hết, từ vạt áo tinh tươm, cần cổ như ngọc đến đuôi tóc đen nhánh… Hương thơm dìu dịu đan thành tấm lưới vây trói hắn, như hồ rượu mạnh nhấn chìm hắn, khiến hắn say quên đường về.
“Nè, Tiết sư đệ.” Bên tai vang lên giọng cố nín cười của Tiêu Quan, “Ôm đủ chưa?”
Tiết Lãng đần mặt, tỉnh hồn thì vội buông tay lùi về sau hai bước.

Bấy giờ mới biết những người khác đã ôm xong từ lâu, ai cũng nhìn hắn với vẻ mặt kỳ quái.
“Thì ra thuộc tính của Tiết sư đệ là ngoài lạnh trong nóng, mới nãy chê ỏng chê eo mà ôm rồi thì không chịu buông, hí hí hí.”
“Ngoài lạnh trong nóng thì sao, bảo ta ôm Mạnh Trần sư huynh cả đời ta cũng chịu!”
“Hâm mộ phát khóc, ta cũng muốn ôm Mạnh sư huynh!!”
“Mạnh sư huynh tốt với Tiết Lãng ghê luôn, dù là Ân sư huynh cũng không có quyền lợi này đâu.”
Tiếng bàn tán ong ong bên tai, Tiết Lãng hận không thể đào cái hố nhảy xuống.

Vừa khéo, Tiêu Quan nói thí luyện kết thúc, tất cả giải tán, thế là hắn quay đầu đi một mạch.

“Tiết Lãng.” Người kia lại gọi hắn, nhẹ nhàng vẫy tay, “Qua đây.”
Mọi người về hết, mặt trời đứng bóng, chỉ có bóng râm dưới tán cổ thụ là nơi mát nhất.
Mạnh Trần đứng dưới tán lá, quan sát con sâu xấu đui xấu mù trên vạt áo thiếu niên, nụ cười vụt tắt, “Đệ tự vá áo à?”
“Rồi sao?” Tiết Lãng che ngực, hung dữ trừng mắt, “Ta thấy đẹp!”
“Ồ.” Mạnh Trần lục tìm vốn từ, uyển chuyển nói, “Có thể đẹp hơn đó.”
Nói rồi, kim chỉ màu xanh hiện ra trong tay phải của y.

Tiết Lãng không dám tin, Mạnh Trần giải thích, “Mới mượn của Liễu sư muội, muội ấy thích thêu linh tinh như túi tiền này nọ.”
Y vươn tay trái bắt lấy vạt áo Tiết Lãng.

Tiết Lãng giật mình rụt người lại, “Làm gì…”
“Đừng cử động.” Mạnh Trần nghiêm mặt kéo thiếu niên lại, thuần thục tháo bung con sâu xanh của hắn rồi khâu lại từ đầu.
Y cúi đầu, cần cổ trắng nõn nghiêng thành một đường cong duyên dáng.

Từ góc nhìn của Tiết Lãng có thể thấy chóp mũi đáng yêu của y và hàng mi dài buông rũ.
Vạt áo bị y nắm trong tay, Tiết Lãng quên cả việc hít thở, không dám nhúc nhích mảy may, y như tượng gỗ.

Chừng một chung trà, Mạnh Trần mới hài lòng rút kim về, vỗ nhẹ cổ áo hắn, “Xong rồi.”
Tiết Lãng cúi nhìn, con sâu xanh bò từ cổ xuống ngực đã biến mất, thay vào là một đóa hoa lan yêu kiều trông như thật, tuy dùng cùng màu chỉ may đồng phục nhưng đường may hết sức khéo léo nên nhìn vô cùng hài hòa, không chê vào đâu được.
Hắn ngạc nhiên, “Huynh còn biết may vá nữa à?!”
Mạnh Trần hơi khựng, nhẹ giọng “ừ” một tiếng, cười hỏi, “Thích không?”
Tiết Lãng nhìn trời nhìn đất, chỉ không dám nhìn người trước mắt, cũng không chịu trả lời thích hay không thích mà rít hai chữ “cảm ơn” qua kẽ răng, sau đó chạy thục mạng như ma rượt.
Về Lạc Tùng Trai trên Thiên Cực Phong, hắn mới thở hắt ra, hồn vía lên mây ngồi xuống ghế đá.

Hắn thừ người một lúc, không biết nghĩ gì mà cười ngu, rồi lại cau mày mím môi, ép khóe miệng trĩu xuống khiến gương mặt nhìn khá là dữ tợn.
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên hai tiếng gõ không nhanh không chậm.
Tiết Lãng dẹp bỏ nét mặt quái dị, đứng dậy quay đầu nhìn.

Một người đàn ông cao lớn đứng trước cửa Lạc Tùng Trai, gã mặc y phục gấm trắng, khí chất cao quý nhã nhặn, tay phải cầm một cây tiêu bạch ngọc.

Nếu không thấy thanh trường kiếm đeo bên hông thì còn lầm tưởng gã là quý công tử của thế gia đại tộc nào đó.
“Ngươi là Tiết Lãng sư đệ đúng không?” Gã mỉm cười lễ độ, bước đến trước mặt Tiết Lãng, “Ta là Bùi Ngọc Trạch, trước đó xuống núi làm nhiệm vụ nên bỏ lỡ nghi thức nhập môn của ngươi, mong sư đệ chớ trách.”
Đệ tử Thái Huyền Tông từng kháo nhau rằng đại đệ tử Bùi Ngọc Trạch và nhị đệ tử Mạnh Trần của Thiên Cực Phong có rất nhiều điểm giống nhau.
Hai người đều có thiên phú xuất sắc cùng khí chất thanh cao, tuy địa vị ngất ngưỡng nhưng chưa bao giờ kiêu căng, vẫn đối xử khiêm tốn lễ độ với chúng đệ tử.

Vẻ ngoài của Mạnh Trần khá lạnh lùng, còn Bùi Ngọc Trạch luôn đeo ý cười ấm áp như gió xuân.
Nhưng Tiết Lãng lại không thấy vậy.
Hắn lẳng lặng đứng nhìn Bùi Ngọc Trạch, thậm chí không thèm gọi một tiếng “Đại sư huynh” cho đúng lễ nghĩa.

Bùi Ngọc Trạch cũng không để tâm, gã lấy trong nhẫn trữ vật một con dao găm.

Vỏ dao làm bằng vảy rồng nghìn vàng khó mua, chuôi dao được nạm một viên Thương Long Châu, tuy chưa thấy lưỡi dao nhưng vẫn cảm nhận được khí lạnh tràn ra từ trong vỏ, chắc chắn là món bảo khí cực kỳ quý giá.
“Lần này về quá vội nên không kịp chuẩn bị quà ra mắt cho sư đệ, con dao này là hàng thủ công, có tác dụng phòng ngự.” Bùi Ngọc Trạch cười nói, đưa dao găm đến trước mặt Tiết Lãng.
Thái độ của vị Đại sư huynh này trái ngược hoàn toàn với tên Ân sư huynh vừa mới gặp đã bắt hắn đến thác Hàn Thiên, nhưng Tiết Lãng không nhận tấm lòng của gã, cũng không buồn nhìn con dao bảo khí khiến muôn người đỏ mắt, “Không cần.”
Bùi Ngọc Trạch nhìn gương mặt không cảm xúc của thiếu niên một lát, ánh mắt đảo qua cây phong lan thêu trên vạt áo hắn rồi cười khẽ, lấy dao về.
“Hiện sư phụ không có ở Thiên Cực Phong, nếu sư đệ có thì thắc mắc thì hãy đến hỏi ta hoặc hai vị sư huynh khác.” Bùi Ngọc Trạch nói, xoay người định đi thì sực nhớ ra điều gì, quay lại cười, “Suýt quên, chưa chúc mừng sư đệ đứng nhất thí luyện sơ cấp.”
Gã rời đi, bóng lưng thanh thoát hệt trích tiên.
Tiết Lãng dõi theo, răng nghiến ken két.

Hướng gã đi chính là Tê Tuyết Cư.
—o0o—
Nước Sinh Linh là linh thủy thượng phẩm, có tác dụng chữa trị rất mạnh, nơi rễ cây chuối bị chém đổ trước đó đã mọc lên cây chuối non lá xanh mơn mởn, tràn trề nhựa sống.
Tươi tốt là thế, nhưng chẳng thể nào thay thế được cái cũ.
Bùi Ngọc Trạch bước vào sân, trông thấy Mạnh Trần ngơ ngẩn vỗ lên thân cây chuối, ánh nắng phủ vầng sáng vàng rực rỡ lên mái tóc đen nhánh của y.
Bùi Ngọc Trạch ngắm y hồi lâu mới lên tiếng, “A Trần.”
Mạnh Trần quay đầu lại, khoảnh khắc thấy gã, y dao động trong thoáng chốc rồi gọi, “Đại sư huynh.” Ngừng một lát mới bổ sung, “Về khi nào thế?”
“Mới về.” Bùi Ngọc Trạch cười đi đến, khom người quan sát cây chuối rồi nhíu mày, “Ân Trì làm à? Tính khí thằng nhóc kia càng ngày càng ngang ngược, đến cây chuối cưng của đệ cũng dám chặt.”
Mạnh Trần cụp mắt, không nói gì.
Không biết vì mệt mỏi hay vì nguyên nhân gì mà nét mặt y rất lạnh nhạt, mắt khép hờ, làn da như bạch ngọc trong suốt, ngay cả sắc môi cũng nhợt nhạt, vậy mà lại đẹp đến mức không thể rời mắt.
“Nhiệm vụ lần này hơi rắc rối, ta không ngờ bị giữ chân dưới núi lâu như vậy.” Bùi Ngọc Trạch nhìn y chằm chặp, hạ âm lượng, như sợ quấy rầy y vậy, “Lúc ta không có ở đây, A Trần có nhớ ta không?”
Mạnh Trần im lặng một hồi, cuối cùng ngẩng đầu.
Đồng tử nhạt màu được ánh nắng nhuộm thành màu hổ phách, đôi mắt trong vắt như hồ nước, nhưng kỳ lạ là chẳng thể nào nhìn thấy đáy.
“Đương nhiên.” Mạnh Trần cười khẽ, nhìn vào mắt Bùi Ngọc Trạch mà nói chậm rãi, “Ta nhớ sư huynh bất kể ngày đêm.”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương