Hai người vừa mới bước vào nhà hàng thì có ba người đi ra.

Người dẫn đầu mặc một bộ vest hàng hiệu, vừa đi vừa hất mặt lên tỏ vẻ khinh thường những người xung quanh.

Hứa Thiên Tứ đi sau anh ta.

"Hứa Mộc Tình, giá cả của nhà hàng này đắt đỏ lắm đấy".

"Mày đưa thằng chồng thần kinh của mày tới đây ăn thì có phải là lỗ không?"

"Dù sao thì chỗ tiền đấy là do mày lên giường..."

Những lời sau đó Hứa Thiên Tứ không dám nói nữa.

Vì Lý Hùng trừng mắt lên nhìn anh ta.

Hứa Thiên Tứ trốn sau lưng người đàn ông mặc vest rồi lên giọng nói: "Lý Hùng, người đang đứng trước mặt mày bây giờ là cậu Hoàng từ bên tỉnh sang!"

"Mày mà dám đánh tao thì mày chết chắc..."

Bốp!

Hứa Thiên Tứ còn chưa nói xong thì đã ăn ngay cái tát của Lý Hùng.

Hứa Thiên Tứ giơ tay ra chỉ vào Lý Hùng: "Mày, mày dám đánh tao?"

"Nói thừa thế, cần anh cho phép mới được đánh chắc?"

"Kể cả là ông hoàng đất thủ đô tới thì tôi vẫn đánh chứ đừng nói là cậu ấm trên tỉnh".

"Đúng là thằng thần kinh", tên công tử bột kênh kiệu kia vênh mặt hất hàm nhìn Lý Hùng.

Có điều phần lớn sự chú ý của hắn lại dồn lên người Hứa Mộc Tình.

Lúc nãy khi đứng từ xa nhìn Hứa Mộc Tình hắn đã thấy người phụ nữ này rất xinh đẹp.

Bây giờ Hứa Mộc Tình còn đang mặc đồ công sở.

Tuy bộ đồ này vô cùng kín cổng cao tường.

Nhưng dáng người cô cao ráo, thân hình nuột nà, đôi chân thẳng tắp kia lại càng khiến người ta mê mẩn.

Cô lại còn đi đôi tất da chân màu đen và đôi cao gót với độ cao vừa phải, đem lại sức hút của một người phụ nữ trưởng thành.

"Cô Hứa, cái loại thần kinh không bình thường thế này sao có thể xứng với cô?"

"Nhà hàng này đồ ăn cũng được đấy nhưng không sang cho lắm".

"Hay là tôi mời cô đi ăn ở một nhà hàng sang hơn tại Đông Hải nhé?"

"Con Rolls Royce của tôi đỗ ngay bên ngoài, chúng ta đi đi".

Nói đoạn, hắn còn chủ động đưa tay ra cầm tay Hứa Mộc Tình.

Với những kinh nghiệm từ trước của cậu ấm họ Hoàng này thì với bộ vest hàng hiệu hắn đang mặc cùng chiếc đồng hồ Rolex bản giới hạn có giá hai triệu tệ hắn đang đeo và con xe Rolls Royce đang đợi bên ngoài.

Đám con gái chỉ cần thấy có thế thì sẽ tự động theo mà chẳng cần hắn phải chủ động đưa tay ra.

Bởi lẽ bọn họ sẽ như những con thú dí sát vào hắn.

Bây giờ hắn lại chủ động đưa tay ra thế này thì quả là đặc ân và vinh dự đối với đám con gái đó.

"Anh mới thần kinh ấy?!"

Hứa Mộc Tình lùi về sau hai bước, thẳng thắn nói.

"Ai thèm đi ăn với anh? Mau tránh ra!"

Hứa Mộc Tình vừa nhìn thấy Hứa Thiên Tứ thì đã thấy khó chịu.

Mà trong mắt Hứa Mộc Tình, tất cả những người giao du với Hứa Thiên Tứ thì đều khốn nạn.

Cậu ấm họ Hoàng này vừa mở mồm ra đã bảo Lý Hùng thần kinh, Hứa Mộc Tình đương nhiên phải đốp chát lại.

Dù sao thì trên danh nghĩa Lý Hùng cũng là chồng cô.

Bình thường cô còn không nỡ mắng anh thì người khác lấy quyền gì mà mắng?

Nghe Hứa Mộc Tình nói vậy, tên này lập tức nhảy đổng lên.

"Con đàn bà điên rồ này, mày dám mắng tao là thần kinh à? Mày có biết tao là ai không?"

"Tao là Hoàng Du Quảng!"

"Trong tỉnh chả ai là không biết tên tao!"

"Nhà họ Hoàng chúng tao là dòng họ hàng đầu trong tỉnh".

"Một con bé quê mùa như mày mà lại dám mắng tao ư".

"Tao cho mày một cơ hội cuối, lập tức lên xe với tao, ngoan ngoãn phục vụ tao".

Nói rồi Hoàng Du Quảng định giơ tay ra tóm lấy tay Hứa Mộc Tình.

Nhưng tay hắn chỉ mới giơ ra đến một nửa thì đã bị Lý Hùng bắt lấy.

Lý Hùng không nói thêm gì mà nhấc thẳng Hoàng Du Quảng lên.

Hoàng Du Quảng hét lên một tiếng thật dài.

Sau đó Lý Hùng ném thẳng hắn vào một cái thùng rác đen bên đường.

"Bây giờ phải biết phân loại rác. Cái loại rác không thu hồi được như mày thì đốt luôn cho sạch".

Nói rồi Lý Hùng nắm tay Hứa Mộc Tình đi vào trong nhà hàng.

Còn Hứa Thiên Tứ thì cứ kêu gào đằng sau.

"Lý Hùng, chúng mày chết chắc rồi, chúng mày dám đánh cậu Hoàng bên tỉnh".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương