Hóa Ra Anh Là Chàng Trai Năm Ấy
-
Chương 15
Khi đi làm Hứa Mộc Tình rất cố gắng và cũng rất nghiêm túc.
Lý Hùng tranh thủ thời gian Hứa Mộc Tình đi làm, lái xe đến trụ sở tập đoàn Thiên Nhất.
Lý Hùng vừa mới bước vào sảnh tập đoàn Thiên Nhất.
Cô lễ tân đang nói chuyện với một anh shipper.
Lúc quay ra, cô nhìn thấy Lý Hùng, một chàng trai với khuôn mặt cương nghị, dáng người thẳng tắp đi vào.
Tuy Lý Hùng mặc quần áo rất bình thường, nhưng chỉ cần nhìn thôi cô cũng cảm thấy anh chàng này rất đẹp trai.
Hơn nữa anh còn toát lên một khí chất đặc biệt rất thu hút con gái.
“Chào anh, xin hỏi tôi có thể giúp gì được cho anh không?”
“Tôi muốn gặp Lưu Đức Luân”.
Lý Hùng đáp ngay tên tổng giám đốc tập đoàn của bọn họ khiến cô lễ tân giật thót.
Cô vội vàng gọi điện thoại cho Lưu Đức Luân.
Cô chỉ miêu tả sơ lược ngoại hình của Lý Hùng, vậy mà Lưu Đức Luân – tổng giám đốc tập đoàn lại vội vàng đi vào thang máy dành riêng cho tổng giám đốc, đích thân xuống sảnh.
Cô làm nhân viên lễ tân ở đây được hơn hai năm chưa thấy tổng giám đốc sốt sắng như thế bao giờ.
Cô nhìn tổng giám đốc thường ngày vẫn rất điềm tĩnh, cao ngạo nhưng lúc này, khi đứng trước mặt chàng trai kia lại giống như một đàn em mới bước chân vào xã hội.
Lưu Đức Luân vội cúi người, mời Lý Hùng đi lên.
Advertisement
Khi Lý Hùng bước qua anh shipper kia, anh ta đang nghe điện thoại.
Đôi mắt anh ta thâm xịt, nhìn là biết không ngủ đủ.
Nhưng bước đi rất vững vàng, vừa nhìn là biết đã từng được rèn luyện.
Gương mặt anh ta vẫn bình thường cho tới khi nhận được cuộc gọi kia, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch.
“Sao lại như vậy? Không phải bảo đã cấy ghép thành công rồi ư?”
“Đã nói là họng đã được hiến tặng sao bây giờ lại cho người khác?”
“Hai trăm nghìn tệ? Trời đất ơi! Tôi lấy đâu ra nhiều tiền như thế!”
Đối mặt với biến cố, người đàn ông cao mét tám, hốc mắt bỗng chốc đỏ lên.
Tay nắm chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay khiến máu chảy tong tỏng nhưng anh ta cũng chẳng quan tâm!
Lúc này, bỗng có một đôi tay nhẹ nhàng đặt lên vai anh.
Advertisement
Anh shipper quay lại nhìn thì thấy Lý Hùng bình thản nói với mình.
"Tôi có một cách kiếm tiền nhanh đấy, anh có hứng thú không?"
Đến văn phòng tổng giám đốc, Lý Hùng tự nhiên ngồi xuống sô pha.
"Anh ngồi đi".
Lý Hùng nói với anh shipper.
Anh ta lắc đầu ngoay ngoảy, nói: "Không cần đâu, không cần đâu, tôi đứng đây là được".
"Anh tên gì?"
"Thưa sếp, tôi tên Lý Nhị Ngưu".
Lý Hùng nhìn anh ta dò xét một lượt, nói: "Anh là đệ tử Thiếu Lâm tự phải không?"
Lý Nhị Ngưu ngẩn người, đáp: "Sếp, sao anh biết vậy?"
Lý Hùng không trả lời ngay mà nói tiếp.
"Anh luyện tập công phu phần chân, chắc học từ năm lên sáu tuổi phải không?"
"Và rời khỏi Thiếu Lâm tự chưa tới một năm".
Lý Nhị Ngưu vội vã gật đầu.
Lưu Đức Luân đứng bên cạnh nãy giờ, thấy Lý Hùng chỉ liếc vài cái mà đã có thể biết rõ người khác như vậy thì lại càng nể phục anh.
"Sếp Lưu, có việc này tôi muốn nhờ anh giúp".
Lý Hùng vừa mở miệng, Lưu Đức Luân vội nói.
"Có việc gì anh cứ nói, đừng khách sáo".
Vừa nãy lúc Lý Hùng dẫn Lý Nhị Ngưu vào thang máy, Lưu Đức Luân đã đoán ra Lý Hùng sẽ yêu cầu anh giúp chuyện này.
Đối với Lưu Đức Luân mà nói, hai trăm nghìn tệ cũng chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ.
Nhưng Lý Hùng lại nêu ra một yêu cầu mà Lưu Đức Luân không thể ngờ được.
"Dẫn anh này đi thay vest".
"Cho anh ấy một cái thẻ đeo của công ty anh".
"Tốt nhất đại loại là trợ lý hay thư ký tổng giám đốc gì đấy cũng được".
Lưu Đức Luân ngẩn ra, anh ta không hiểu nổi Lý Hùng làm thế để làm gì.
Nhưng anh ta cũng không dám hỏi nhiều, vội vã đi làm ngay.
Khi Lưu Đức Luân gọi điện thoại cho thư ký đi xử lý chuyện này thì Lý Hùng cũng quay sang nói với Lý Nhị Ngưu.
"Lát nữa, sẽ có một tên mặt mày bặm trợn, trông như một con tinh tinh lái một chiếc Ferrari đến đây".
"Anh ta đi khắp nơi nghe ngóng chuyện riêng tư của sếp Lưu, anh đòi hắn ta năm trăm nghìn tệ".
Lý Nhị Ngưu thảng thốt: Năm, năm trăm nghìn tệ!?"
Lý Hùng nói tiếp: "Sau đó anh bảo với hắn ta, tôi với sếp Lưu quen nhau từ lâu rồi".
"Lúc đó hai người chúng tôi lang thang đầu đường xó chợ, tôi đã cứu sếp Lưu một mạng".
Nghe xong Lưu Đức Luân vô cùng phấn chấn.
Vốn là anh ta vẫn muốn lôi kéo, gây dựng quan hệ với Lý Hùng.
Nhưng lại không tìm được thời cơ thích hợp.
Bây giờ nghe thấy Lý Hùng nói thế, Lưu Đức Luân như mở cờ trong bụng.
Tuyệt!
Tuyệt!
Tuyệt!
Quá tuyệt!
Để chuyện này được hoàn thành một cách thuận lợi nhất, Lưu Đức Luân đích thân đi xử lý.
Anh ta bảo Lý Hùng ngồi ở sô pha nghỉ một lát, còn mình thì dẫn Lý Nhị Ngưu ra ngoài.
Mười phút sau.
Lý Nhị Ngưu bỗng nhiên từ ngoài văn phòng tổng giám đốc chạy thẳng vào trong.
Lúc này, hai mắt anh ta đỏ lựng, ngực phập phồng thở gấp.
“Phịch” một cái, anh ta đã quỳ ngay trước mặt Lý Hùng!
“Cộp!”
“Cộp!”
“Cộp!”
Lý Nhị Ngưu dập đầu ba cái với Lý Hùng.
“Sếp! Cái mạng này của tôi về sau sẽ là của anh!”
…
Mặt khác, Hứa Thiên Tứ đang vội vội vàng vàng lái xe về tập đoàn Thái An.
Vừa mới vào văn phòng tổng giám đốc, Hứa Thiên Tứ đã vội nói với Hứa Hải Phong.
“Bố, cuối cùng con cũng biết vì sao Lưu Đức Luân lại giúp Hứa Mộc Tình rồi”.
“Hả? Nói nhanh!”
Trước khi Hứa Thiên Tứ nói ra chuyện này thì anh ta còn bày ra vẻ đau khổ.
“Bố, bố không biết đâu. Cấp dưới của tên Lưu Đức Luân này thằng nào cũng tham như mõ”.
“Có mỗi tí tin tức thế thôi mà nó dám bán cho con giá năm trăm nghìn tệ!”
“Nhưng mà tin này đúng là cũng đáng đồng tiền bát gạo!”
Hứa Thiên Tứ nói tiếp.
“Thì ra lý do mà Lưu Đức Luân giúp Hứa Mộc Tình không phải vì giữa hai người có quan hệ bất chính”.
“Mà là vì thằng thần kinh Lý Hùng kia!”
Hứa Hải Phong nhíu mày, nói: “Rốt cuộc là thế nào?”
“Thư ký của Lưu Đức Luân nói với con là, trước khi Lưu Đức Luân phất lên đã từng suýt bị kẻ thù đánh chết”.
“Đúng lúc đó thì thằng Lý Hùng kia đang đi ăn xin đã cứu anh ta một mạng!”
Hứa Hải Phong đập tay thật mạnh xuống bàn.
Sau rồi ông ta lại thở dài: “Thật sự không thể ngờ được lại là do cái thằng thần kinh kia!”
“Thế bây giờ chúng ta phả làm sao? Không thể nào để Hứa Mộc Tình hoàn thành dự án này được”.
Mặt Hứa Hải Phong đanh lại, ông ta lấy điện thoại ra gọi cho Báo Đen.
“Báo Đen, tiền tôi cũng đã trả đủ, nhưng vì sao dự án kia vẫn chưa dừng lại vậy?”
Giọng Báo Đen trong điện thoại cũng tỏ vẻ khó chịu.
Hắn cố nén giận giữ, nói với Hứa Hải Phong: “Sếp Hứa yên tâm, chỉ là xảy ra một vài sự cố nhỏ thôi”.
“Tôi sẽ lập tức cho anh em qua đấy ngay, lần này đảm bảo cái công trình kia sẽ không thể nào hoạt động được nữa!”
Báo Đen cúp máy, hắn đạp thẳng một tên đầu trọc ngã dúi dụi xuống đất.
“Mẹ nó chứ cái đám vô dụng!”
“Bọn mày mười mấy thằng mà không đánh nổi một thằng!”
“Nếu tao mà là mày thì tao nhảy xuống sông Hoàng Phố lâu rồi!”
Tên đầu trọc kia nhăn nhó, hắn bị Lý Hùng đánh đến bây giờ vẫn còn đau âm ỉ, thế nên giọng nói cũng rất bé.
“Đại ca, không phải lỗi của bọn em thật, tại thằng kia nó kh ủng bố quá!”
“Mấy cao thủ võ lâm còn không giỏi võ bằng nó luôn ấy!”
“Mười mấy anh em của chúng ta cùng nhau xông lên mà bị nó đánh ngã sạch, không ai cựa quậy nổi”.
Báo Đen “hừ” một tiếng rồi quay sang nhìn trợ thủ đắc lực bên cạnh.
“Bảo Lão Tam gọi hơn trăm người nữa, dỡ bỏ cái công trường kia cho tao!”
Lý Hùng tranh thủ thời gian Hứa Mộc Tình đi làm, lái xe đến trụ sở tập đoàn Thiên Nhất.
Lý Hùng vừa mới bước vào sảnh tập đoàn Thiên Nhất.
Cô lễ tân đang nói chuyện với một anh shipper.
Lúc quay ra, cô nhìn thấy Lý Hùng, một chàng trai với khuôn mặt cương nghị, dáng người thẳng tắp đi vào.
Tuy Lý Hùng mặc quần áo rất bình thường, nhưng chỉ cần nhìn thôi cô cũng cảm thấy anh chàng này rất đẹp trai.
Hơn nữa anh còn toát lên một khí chất đặc biệt rất thu hút con gái.
“Chào anh, xin hỏi tôi có thể giúp gì được cho anh không?”
“Tôi muốn gặp Lưu Đức Luân”.
Lý Hùng đáp ngay tên tổng giám đốc tập đoàn của bọn họ khiến cô lễ tân giật thót.
Cô vội vàng gọi điện thoại cho Lưu Đức Luân.
Cô chỉ miêu tả sơ lược ngoại hình của Lý Hùng, vậy mà Lưu Đức Luân – tổng giám đốc tập đoàn lại vội vàng đi vào thang máy dành riêng cho tổng giám đốc, đích thân xuống sảnh.
Cô làm nhân viên lễ tân ở đây được hơn hai năm chưa thấy tổng giám đốc sốt sắng như thế bao giờ.
Cô nhìn tổng giám đốc thường ngày vẫn rất điềm tĩnh, cao ngạo nhưng lúc này, khi đứng trước mặt chàng trai kia lại giống như một đàn em mới bước chân vào xã hội.
Lưu Đức Luân vội cúi người, mời Lý Hùng đi lên.
Advertisement
Khi Lý Hùng bước qua anh shipper kia, anh ta đang nghe điện thoại.
Đôi mắt anh ta thâm xịt, nhìn là biết không ngủ đủ.
Nhưng bước đi rất vững vàng, vừa nhìn là biết đã từng được rèn luyện.
Gương mặt anh ta vẫn bình thường cho tới khi nhận được cuộc gọi kia, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch.
“Sao lại như vậy? Không phải bảo đã cấy ghép thành công rồi ư?”
“Đã nói là họng đã được hiến tặng sao bây giờ lại cho người khác?”
“Hai trăm nghìn tệ? Trời đất ơi! Tôi lấy đâu ra nhiều tiền như thế!”
Đối mặt với biến cố, người đàn ông cao mét tám, hốc mắt bỗng chốc đỏ lên.
Tay nắm chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay khiến máu chảy tong tỏng nhưng anh ta cũng chẳng quan tâm!
Lúc này, bỗng có một đôi tay nhẹ nhàng đặt lên vai anh.
Advertisement
Anh shipper quay lại nhìn thì thấy Lý Hùng bình thản nói với mình.
"Tôi có một cách kiếm tiền nhanh đấy, anh có hứng thú không?"
Đến văn phòng tổng giám đốc, Lý Hùng tự nhiên ngồi xuống sô pha.
"Anh ngồi đi".
Lý Hùng nói với anh shipper.
Anh ta lắc đầu ngoay ngoảy, nói: "Không cần đâu, không cần đâu, tôi đứng đây là được".
"Anh tên gì?"
"Thưa sếp, tôi tên Lý Nhị Ngưu".
Lý Hùng nhìn anh ta dò xét một lượt, nói: "Anh là đệ tử Thiếu Lâm tự phải không?"
Lý Nhị Ngưu ngẩn người, đáp: "Sếp, sao anh biết vậy?"
Lý Hùng không trả lời ngay mà nói tiếp.
"Anh luyện tập công phu phần chân, chắc học từ năm lên sáu tuổi phải không?"
"Và rời khỏi Thiếu Lâm tự chưa tới một năm".
Lý Nhị Ngưu vội vã gật đầu.
Lưu Đức Luân đứng bên cạnh nãy giờ, thấy Lý Hùng chỉ liếc vài cái mà đã có thể biết rõ người khác như vậy thì lại càng nể phục anh.
"Sếp Lưu, có việc này tôi muốn nhờ anh giúp".
Lý Hùng vừa mở miệng, Lưu Đức Luân vội nói.
"Có việc gì anh cứ nói, đừng khách sáo".
Vừa nãy lúc Lý Hùng dẫn Lý Nhị Ngưu vào thang máy, Lưu Đức Luân đã đoán ra Lý Hùng sẽ yêu cầu anh giúp chuyện này.
Đối với Lưu Đức Luân mà nói, hai trăm nghìn tệ cũng chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ.
Nhưng Lý Hùng lại nêu ra một yêu cầu mà Lưu Đức Luân không thể ngờ được.
"Dẫn anh này đi thay vest".
"Cho anh ấy một cái thẻ đeo của công ty anh".
"Tốt nhất đại loại là trợ lý hay thư ký tổng giám đốc gì đấy cũng được".
Lưu Đức Luân ngẩn ra, anh ta không hiểu nổi Lý Hùng làm thế để làm gì.
Nhưng anh ta cũng không dám hỏi nhiều, vội vã đi làm ngay.
Khi Lưu Đức Luân gọi điện thoại cho thư ký đi xử lý chuyện này thì Lý Hùng cũng quay sang nói với Lý Nhị Ngưu.
"Lát nữa, sẽ có một tên mặt mày bặm trợn, trông như một con tinh tinh lái một chiếc Ferrari đến đây".
"Anh ta đi khắp nơi nghe ngóng chuyện riêng tư của sếp Lưu, anh đòi hắn ta năm trăm nghìn tệ".
Lý Nhị Ngưu thảng thốt: Năm, năm trăm nghìn tệ!?"
Lý Hùng nói tiếp: "Sau đó anh bảo với hắn ta, tôi với sếp Lưu quen nhau từ lâu rồi".
"Lúc đó hai người chúng tôi lang thang đầu đường xó chợ, tôi đã cứu sếp Lưu một mạng".
Nghe xong Lưu Đức Luân vô cùng phấn chấn.
Vốn là anh ta vẫn muốn lôi kéo, gây dựng quan hệ với Lý Hùng.
Nhưng lại không tìm được thời cơ thích hợp.
Bây giờ nghe thấy Lý Hùng nói thế, Lưu Đức Luân như mở cờ trong bụng.
Tuyệt!
Tuyệt!
Tuyệt!
Quá tuyệt!
Để chuyện này được hoàn thành một cách thuận lợi nhất, Lưu Đức Luân đích thân đi xử lý.
Anh ta bảo Lý Hùng ngồi ở sô pha nghỉ một lát, còn mình thì dẫn Lý Nhị Ngưu ra ngoài.
Mười phút sau.
Lý Nhị Ngưu bỗng nhiên từ ngoài văn phòng tổng giám đốc chạy thẳng vào trong.
Lúc này, hai mắt anh ta đỏ lựng, ngực phập phồng thở gấp.
“Phịch” một cái, anh ta đã quỳ ngay trước mặt Lý Hùng!
“Cộp!”
“Cộp!”
“Cộp!”
Lý Nhị Ngưu dập đầu ba cái với Lý Hùng.
“Sếp! Cái mạng này của tôi về sau sẽ là của anh!”
…
Mặt khác, Hứa Thiên Tứ đang vội vội vàng vàng lái xe về tập đoàn Thái An.
Vừa mới vào văn phòng tổng giám đốc, Hứa Thiên Tứ đã vội nói với Hứa Hải Phong.
“Bố, cuối cùng con cũng biết vì sao Lưu Đức Luân lại giúp Hứa Mộc Tình rồi”.
“Hả? Nói nhanh!”
Trước khi Hứa Thiên Tứ nói ra chuyện này thì anh ta còn bày ra vẻ đau khổ.
“Bố, bố không biết đâu. Cấp dưới của tên Lưu Đức Luân này thằng nào cũng tham như mõ”.
“Có mỗi tí tin tức thế thôi mà nó dám bán cho con giá năm trăm nghìn tệ!”
“Nhưng mà tin này đúng là cũng đáng đồng tiền bát gạo!”
Hứa Thiên Tứ nói tiếp.
“Thì ra lý do mà Lưu Đức Luân giúp Hứa Mộc Tình không phải vì giữa hai người có quan hệ bất chính”.
“Mà là vì thằng thần kinh Lý Hùng kia!”
Hứa Hải Phong nhíu mày, nói: “Rốt cuộc là thế nào?”
“Thư ký của Lưu Đức Luân nói với con là, trước khi Lưu Đức Luân phất lên đã từng suýt bị kẻ thù đánh chết”.
“Đúng lúc đó thì thằng Lý Hùng kia đang đi ăn xin đã cứu anh ta một mạng!”
Hứa Hải Phong đập tay thật mạnh xuống bàn.
Sau rồi ông ta lại thở dài: “Thật sự không thể ngờ được lại là do cái thằng thần kinh kia!”
“Thế bây giờ chúng ta phả làm sao? Không thể nào để Hứa Mộc Tình hoàn thành dự án này được”.
Mặt Hứa Hải Phong đanh lại, ông ta lấy điện thoại ra gọi cho Báo Đen.
“Báo Đen, tiền tôi cũng đã trả đủ, nhưng vì sao dự án kia vẫn chưa dừng lại vậy?”
Giọng Báo Đen trong điện thoại cũng tỏ vẻ khó chịu.
Hắn cố nén giận giữ, nói với Hứa Hải Phong: “Sếp Hứa yên tâm, chỉ là xảy ra một vài sự cố nhỏ thôi”.
“Tôi sẽ lập tức cho anh em qua đấy ngay, lần này đảm bảo cái công trình kia sẽ không thể nào hoạt động được nữa!”
Báo Đen cúp máy, hắn đạp thẳng một tên đầu trọc ngã dúi dụi xuống đất.
“Mẹ nó chứ cái đám vô dụng!”
“Bọn mày mười mấy thằng mà không đánh nổi một thằng!”
“Nếu tao mà là mày thì tao nhảy xuống sông Hoàng Phố lâu rồi!”
Tên đầu trọc kia nhăn nhó, hắn bị Lý Hùng đánh đến bây giờ vẫn còn đau âm ỉ, thế nên giọng nói cũng rất bé.
“Đại ca, không phải lỗi của bọn em thật, tại thằng kia nó kh ủng bố quá!”
“Mấy cao thủ võ lâm còn không giỏi võ bằng nó luôn ấy!”
“Mười mấy anh em của chúng ta cùng nhau xông lên mà bị nó đánh ngã sạch, không ai cựa quậy nổi”.
Báo Đen “hừ” một tiếng rồi quay sang nhìn trợ thủ đắc lực bên cạnh.
“Bảo Lão Tam gọi hơn trăm người nữa, dỡ bỏ cái công trường kia cho tao!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook