Họa Phố
-
Quyển 2 - Chương 12: Tín ngưỡng (12) : Chị chị em em
Sa Liễu vừa đi vừa thở hồng hộc, nghe lời này vội nuốt nước miếng nói “Tôi cũng từng nghe qua về Hắc Thi Thiên, người bạn của mẹ tôi sau khi ăn tuệ lộ đan mà khỏi hẳn ung thư ấy sau lại thờ phụng Sa Đà Giáo, cũng mua rất nhiều sách báo có liên quan, tôi từng ở nhà ông ấy lật xem một quyển sách có miêu tả về Hắc Thi Thiên tám cánh tay.
“Trong sách miêu tả nó khoác da người, cổ đeo vòng đầu người, trên tay cầm cái bát đầu lâu bên trong đựng não người, ngoài ra cũng có một chút mô tả về tế phẩm cung phụng Hắc Thi Thiên, tỷ như…”
“Tỷ như có trái tim, ruột, chân cùng tay người, lại có đầu bị chặt ra, có bát đèn với bấc làm từ tóc người dầu bằng mỡ người, hoặc đóa hoa làm từ ngũ quan người, hoặc dịch lỏng pha chế từ óc người, máu cùng mật, rồi lại có cả dùng mật, não, máu cùng nội tạng trộn thành một cục bột lớn, vân vân…”
Lý Tử Linh nghe lại lần nữa ói ra, Triệu Đan cũng dựa vào người Chu Bân không ngừng nôn khan.
Chu Bân ngược lại, nghe xong hai mắt sáng lên “Mấy thứ kia có khi nào chính là đa mỗ ca lạp gì gì đó không? Hơn nữa bát đầu lâu mà cô bảo có phải là cung uyển không? Điện tửu cũng không phải là rượu thông thường mà là dùng óc, máu cùng mật người trộn thành, cả đăng trản nữa, ngày hôm qua chúng ta chỉ tìm thấy cây đèn bình thường, có lẽ là không đúng, phải dùng “đèn mỡ người” mới được!”
Sa Liễu ngẫm nghĩ hồi lâu mới gật đầu “Tôi đoán có lẽ là vậy, tôi nhớ là trong sách có một đống từ dịch âm dài ngoằng, nhưng khi ấy chỉ là nhìn lướt qua chứ không cố ý ghi nhớ… Phải rồi, tôi nhớ ra đa mỗ là gì rồi! Nghĩa là bánh cúng— có khi nào… có khi nào chính là cục bột lớn kia không…”
“Chính là nó rồi! Chu Bân xiết chặt nắm tay vung một cái “Chúng ta chỉ cần tìm ra mấy thứ này là được.”
Tần Tứ ngược lại cẩn trọng hơn, hắn quay sang nhìn Mục Dịch Nhiên nãy giờ vẫn yên lặng, trầm giọng hỏi “Tiểu Mục thấy thế nào?”
Mục Dịch Nhiên liếc mắt nhìn Chu Bân bên kia đang hưng phấn vô cùng “Đối với mấy thứ này tôi vẫn giữ cảm giác hoài nghi, cũng không quá xác định tế phẩm mà người đàn ông kia nhắc đến có phải là những thứ Sa Liễu nhắc đến hay không, hơn nữa cá nhân tôi cho rằng mấy thứ này sẽ không mang đến hiệu quả tốt lành gì.”
Tần Tứ nhìn đối phương “Ý cậu là?”
“Kha Tầm nói, tối qua bóng đen thoạt nhìn to lớn hơn đêm đầu tiên rất nhiều,” Mục Dịch Nhiên nói “Tại sao lại phát sinh biến hóa như vậy, tôi đoán có lẽ liên quan đến tế phẩm mà chúng ta tìm về. Thần linh, đều là dựa vào tín ngưỡng mới có thể tồn tại, tín ngưỡng càng mạnh, sức mạnh của thần linh cũng sẽ càng lớn. Tế tự là phương thức trực tiếp nhất mà tín đồ thể hiện sự tín ngưỡng của mình, tế phẩm chính là sức mạnh tín ngưỡng họ dâng lên, cũng là nguồn gốc sức mạnh của thần linh.”
“Ý của cậu là, bởi vì chúng ta thu thập các loại tế phẩm, Hắc Thi Thiên hấp thu sức mạnh tín ngưỡng trong tế phẩm của chúng ta, cho nên mới nhìn càng to lớn cường tráng hơn đêm đầu tiên?” Tần Tứ giật mình hiểu được.
“Bởi thế tôi mới nói, đi tìm tế phẩm đối với chúng ta mà nói chưa chắc đã là chuyện tốt.” Mục Dịch Nhiên nói.
Chu Bân nhíu mày “Nhưng nếu chúng ta không dựa theo yêu cầu chuẩn bị tế phẩm, cuối cùng vẫn sẽ bị thứ kia giết chết, vả lại nếu theo như lời anh nói, tế phẩm cũng chính là tín ngưỡng mà tín đồ dâng lên, vậy có thần linh nào lại đi giết hại tín đồ của mình đâu chứ? Nói không chừng nó giết chúng ta chỉ là do tế phẩm vẫn còn chưa đầy đủ, chỉ cần chúng ta tìm ra được toàn bộ, chính thức cử hành nghi thức tế tự, nó sẽ trân trọng chúng ta như tín đồ.”
“Có một cách nói khác,” Sa Liễu lên tiếng “Truyền rằng Hắc Thi Thiên trước khi quy y Sa Đà Giáo từng là một con ác ma dị giáo, hung hăng cực kỳ tàn bạo, mặc dù sau đạt được thần cách, nhưng vẫn luôn là một vị Ma Thần mang bản tính sát sinh. Người tu hành nếu muốn sai phái nó ra sức vì giáo phái làm việc, nhất định phải trả một cái giá tương đương, tỷ như dâng lên cho nó tế phẩm cùng pháp khí mà nó thích nhất, đối với người tu hành mà nói thì ma quỷ càng hung ác càng độc địa, năng lực cũng sẽ càng lớn.”
Chu Bân như giật mình tỉnh ngộ, gõ nắm đấm vào lòng bàn tay “Nó cần pháp khí cùng tế phẩm! Mới nãy cô bảo nó được miêu tả là khoác da người, cổ đeo vòng đầu người, tay cầm bát đầu lâu—— mọi người nhớ lại xem Đàm Tranh với Mã Chấn Hoa chết như thế nào! Một người bị phân thây sau đó mất đầu, một người bị lột da. Như vậy, phải chăng thứ kia là đang “dùng” chúng ta tạo thành quần áo trang sức cho chính nó? Cũng chỉnh vì chúng ta chưa thu thập đủ những thứ nó muốn, cho nên nó mới tự mình ra tay? Như vậy phải chăng chỉ cần chúng ta thu thập đầy đủ mấy thứ kia, liền sẽ không bị nó giết hại nữa, thậm chí rất có thể cho phép chúng ta sai sử nó? Tỷ như, dẫn chúng ta tìm ra ấn chương rời khỏi bức tranh này?”
Những người còn lại nghe xong cảm thấy lời này cũng rất có lý, đều gật gù.
“Vậy còn chờ cái gì nữa? Mau mau đi tìm mấy thứ kia đi!” Chu Bân sốt ruột nhìn vể đám người.
Tần Tứ vẫn rất cẩn trọng hỏi Mục Dịch Nhiên thêm một câu “Tiểu Mục, cậu đi về phía bắc cũng là vì muốn tìm mấy vật dụng cúng tế kia phải không?”
“Tìm vật chỉ là thứ yếu, tôi vốn muốn qua kia xem thử mà thôi.” Mục Dịch Nhiên nói.
“Bên kia có cái gì?” Sa Liễu hỏi.
“Một đám kền kền.” Mục Dịch Nhiên lạnh lùng.
Chu Bân không hiểu lắm, hỏi kền kền thì sao, lại thấy Sa Liễu mặt mày tái nhợt thốt lên một câu “Thiên Táng Đài.”
Tập tục thiên táng không chỉ tồn tại ở một số giáo phái nhất định, ở Đông Nam Á có rất nhiều quốc gia cũng sử dụng, thậm chí tộc người Maasai nơi Châu Phi xa xôi cũng từng phát hiện vết tích của tập tục này.
Sa Đà Giáo cũng thi hành nghi thức thiên táng, mọi người ít nhiều gì đều từng nghe qua, cho nên nghe Mục Dịch Nhiên nói vậy cũng không ai tỏ ra nghi ngờ. Hơn nữa cũng đã đến tận đây rồi, bây giờ quay đầu trở về cũng chẳng ích lợi gì, liền quyết định cùng nhau đi đến bên Thiên Táng Đài kia tận mắt nhìn một cái.
Vòng qua một mỏm núi cao lớn, trước mắt xuất hiện hơn mười con kền kền vỗ cánh bay lên đáp xuống.
Phía trước là Thiên Táng Đài, lúc này có vẻ như đang cử hành nghi thức thiên táng.
Có ba năm người vây xung quanh, kẻ thì châm đống lửa, người khoanh chân ngồi trên thảm da dê đọc kinh, lại có người đứng lựa chọn công cụ vừa tay trong mớ đao, chùy, xẻng…
Ở chính giữa Thiên Táng Đài lúc này nằm ngưỡng một cỗ thi thể. Trên mấy mỏm đá quanh thi thể đậu hơn mười con kềnh kềnh ánh mắt tham lam chờ đợi.
Mọi người không dám đến quá gần, đều núp sau một khối đá lớn, cẩn thận quan sát về phía đài cao.
Qua một lát, người đọc kinh đứng dậy nói cái gì đó, kẻ cầm đao liền bước đến bên cạnh thi thể, lật úp thi thể lại, chỉ thấy đao trên tay thoắt một cái cắm thẳng vào mông thi thể, sau đó rọc dài xuống dưới thẳng từ mông đến mắt cá chân, cắt ra một miếng thịt thật dài nửa đỏ nửa trắng.
Lý Tử Linh lập tức ré ra một tiếng kêu sợ hãi, mấy người trên Thiên Táng Đài lập tức nhìn qua, trên mặt lộ ra vẻ hung ác, quơ trên tay đao nhọn cùng chùy xẻng lao về phía bọn họ!
“Chạy!” Tần Tứ kêu lên một tiếng, lập tức quay đầu chạy đi, những người còn lại cũng sợ hãi hốt hoảng đuổi theo, dưới chân là đá cuội gập ghềnh trắc trở, còn chưa chạy được vài bước, Lý Tử Linh cùng Triệu Đan đều bị sái chân ngã sấp xuống dất.
Chu Bân túm lấy Triệu Đan cõng lên sau lưng, bước thấp bước cao cắm đầu chạy trốn, chỉ có Lý Tử Linh ngã dưới đất không ai thèm để ý, sợ hãi khóc rống cầu xin “Đừng bỏ tôi—— Làm ơn đừng bỏ tồi mà!! Cứu tôi với—— tôi không muốn chết! Tôi không muốn chết—— Sa Liễu! Sa Liễu! Cậu đừng đi, cứu tôi với!!!”
Sa Liễu cũng chưa chạy ra xa, cũng bị vấp đá dưới chân mà ngã quỵ xuống đất, cách Lý Tử Linh không xa, lồm cồm cả buổi mà vẫn không bò dậy được. Lý Tử Linh cánh tay dài, vươn ra liền tóm lấy ống quần của đối phương, khiến Sa Liễu giãy dụa cỡ nào cũng không vùng thoát được.
“Tử Linh, cậu buông tôi ra——” Sa Liễu mặt mày tái xanh.
“Tôi không buông—— cậu dẫn tôi theo—— chúng ta là bạn thân mà, cậu không thể bỏ tôi lại, muốn sống cùng nhau sống, nếu chết thì cùng chết——” Lý Tử Linh khóc lóc hô to, càng về sau càng thê lương ác độc.
Hai người đang kẻ níu người kéo, đột nhiên thấy trong tầm mắt xuất hiện một đôi chân dài, còn chưa kịp ngẩng lên nhìn rõ là ai đã bị người nọ một tay một người túm lấy cổ áo kéo từ dưới đất đứng dậy.
“Chị chị em em, hah?” Kha Tầm nhướng nhướng mày, quay đầu tiếp tục chạy đi.
Sa Liễu cùng Lý Tử Linh không dám chậm trễ nữa, bởi vì Kha Tầm sẽ không vì họ mà quay lại lần nữa.
Trước bờ vực sinh tử, tiềm lực của con người là cực lớn, Lý Tử Linh cố đè xuống đau đớn dưới cổ chân, từng bước từng bước chạy theo sát bọn họ, cũng may Thiên Táng Đài cách chỗ bọn họ trốn khá xa, đám người kia trong lúc nhất thời cũng đuổi theo không kịp.
Mọi người vẻ mặt hoảng hốt chạy có hơn mười phút, Chu Bân cõng theo Triệu Đan, lúc này đã muốn kiệt sức, hắn quay đầu lại nhìn, thấy bọn họ có vẻ như đã bỏ lại đám người kia sau lưng, liền dừng lại thả Triệu Đan xuống.
“Chúng ta mau đi thôi,” Triệu Đan khóc nói “Thật sự rất đáng sợ, chỉ là Thiên Táng Đài thôi mà, có gì đáng để xem đâu, chúng ta đi về đi có được không?”
Chu Ân vỗ nhẹ vai cô nói “Không sao đâu, đám người kia không có đuổi theo, em ngồi nghỉ một lát đi, chân còn đau không? Để anh nhờ Tần bác sĩ giúp em xem ha.”
Đợi một lát, đám người lục tục chạy đến, cuối cùng là Lý Tử Linh cùng Sa Liễu, lại chẳng thấy ba người Kha Tầm, Vệ Đông cùng Mục Dịch Nhiên đâu.
“Bọn họ đâu rồi?” Chu Bân hỏi Sa Liễu.
Sa Liễu thở hồng hộc, đưa tay chỉ về phía sau “Tôi thấy bọn họ vòng qua đỉnh núi bên kia, cách Thiên Táng Đài không xa, không rõ là muốn trốn đám người kia hay tính đánh lạc hướng bọn họ đi chỗ khác.”
Chu Bân nhìn về phía Thiên Táng Đài một hồi lâu, mới quay sang hỏi Tần Tứ “Tần bác sĩ, theo anh thì Thiên Táng Đài kia liệu có manh mối gì hay không?”
Tần Tứ lắc đầu “Tạm thời tôi nghĩ không ra cái gì.”
Chu Bân dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn hắn “Tôi cảm thấy rất có thể là có. Tên Mục Dịch Nhiên kia không phải kẻ đơn giản, sẽ không làm những chuyện không có mục đích, nếu hắn cất công đến tận đây, chắc chắn là có dụng ý gì đó. Điểm mấu chốt có lẽ ngay tại Thiên Táng Đài bên kia, anh không thấy hắn đến cả chạy trốn cũng không chạy quá xa nơi đó sao? Nói không chừng vòng tới vòng lui dẫn dắt đám người kia đi chỗ khác, hắn ta có thể thừa dịp không ai nhân cơ hội chạy vào Thiên Táng Đài xem xét.”
Tần Tứ nhìn đối phương “Vậy ý của cậu là?”
Trong đáy mắt Chu Bân đột nhiên lóe lên đầy khác thường “Thử liên tưởng đến vật dụng cúng tế chúng ta nói mới nãy xem, nào mỡ người não người mật người máu người, rồi còn đầu tim cánh tay cẳng chân tóc, rồi còn cả bát đầu lâu, mấy thứ này các người nghĩ chúng ta phải đi đầu tìm ra?”
Sa Liễu kinh hãi “Ý của anh là… thi thể trên Thiên Táng Đài… có thể cung cấp cho chúng ta mấy thứ này?”
“Rõ ràng chính là như vậy, nếu không Mục Dịch Nhiên vì sao lại cất công đến tận nơi đây?” Chu Bân vẻ mặt chắc chắn nói “Tên Vệ Đông kia còn từng nói một câu, bảo rằng bọn họ hỏi thăm người trong thôn, có người đã chỉ cho bọn họ hướng về phía bắc—— đây rõ ràng là gợi ý nhiệm vụ, chứng tỏ những thứ chúng ta cần đều ở đây, mà chúng ta cần cái gì? Tất nhiên là tế phẩm! Còn nơi này lại có cái gì? Chỉ có cỗ thi thể kia, thi thể có thể cung cấp cho chúng ta toàn bộ tế phẩm mà chúng ta cần, chúng ta nhất định phải nghĩ cách lấy được nó!”
“Nhưng đám người kia hung tàn như vậy, chúng ta làm sao lên đó lấy?” Triệu Đan lo lắng vô cùng “Trong tay bọn họ còn có đao cùng công cụ, chúng ta chỉ có tay không làm sao đánh lại bọn họ!”
“Nhưng chúng ta nhiều người,” Chu Bân cắn răng “Tôi có một biện pháp.”
***
Kha Tầm cùng Vệ Đông đi theo Mục Dịch Nhiên vòng qua mỏm núi, men theo một bên vách núi dốc đứng cẩn thận đi xuống.
Vòng vèo một hồi quanh giữa mấy rặng đá lởm chởm, rốt cuộc thấy được một đoạn hõm núi.
“Đại lão, cho tui nghỉ thở một lát đi, tui đi hết nổi rồi…” Vệ Đông cúi người đỡ lưng thở hổn hển.
“Xương cốt trên người mày từ hồi tám tuổi bị khoét rỗng rồi không bồi bổ trở lại à.” Kha Tầm nói.
“Tao làm sao so được với mày? Nhớ hồi còn đi học tụi bây cứ cách hai ba hôm liền khiêng đám siu nhân “ba môn phối hợp” chạy vòng vòng quanh sân trường, còn tao cmn khiêng mỗi cái đầu trên cổ thôi đã thấy mệt rồi.” Vệ Đông đáp trả.
Mục Dịch Nhiên mặc xác hai tên nào đó lại một lần nữa dựa vào trêu đùa tếu táo để triệt tiêu cảm giác sợ hãi / khẩn trương / áp lực / xấu hổ / mệt nhọc, chỉ thản nhiên nói một câu “Chờ ở đây đi”, sau đó một mình tiếp tục đi về phía trước.
___________________
Chú thích
(*) Thiên Táng Đài (đài thiên táng): thiên táng (chôn ngoài trời) tập tục chôn lộ thiên của một số nơi, thường là để xác chết ở ngoài trời cho các loài chim chóc ăn thịt đến mổ rỉa (như kền kền hoặc chim ưng…)
“Trong sách miêu tả nó khoác da người, cổ đeo vòng đầu người, trên tay cầm cái bát đầu lâu bên trong đựng não người, ngoài ra cũng có một chút mô tả về tế phẩm cung phụng Hắc Thi Thiên, tỷ như…”
“Tỷ như có trái tim, ruột, chân cùng tay người, lại có đầu bị chặt ra, có bát đèn với bấc làm từ tóc người dầu bằng mỡ người, hoặc đóa hoa làm từ ngũ quan người, hoặc dịch lỏng pha chế từ óc người, máu cùng mật, rồi lại có cả dùng mật, não, máu cùng nội tạng trộn thành một cục bột lớn, vân vân…”
Lý Tử Linh nghe lại lần nữa ói ra, Triệu Đan cũng dựa vào người Chu Bân không ngừng nôn khan.
Chu Bân ngược lại, nghe xong hai mắt sáng lên “Mấy thứ kia có khi nào chính là đa mỗ ca lạp gì gì đó không? Hơn nữa bát đầu lâu mà cô bảo có phải là cung uyển không? Điện tửu cũng không phải là rượu thông thường mà là dùng óc, máu cùng mật người trộn thành, cả đăng trản nữa, ngày hôm qua chúng ta chỉ tìm thấy cây đèn bình thường, có lẽ là không đúng, phải dùng “đèn mỡ người” mới được!”
Sa Liễu ngẫm nghĩ hồi lâu mới gật đầu “Tôi đoán có lẽ là vậy, tôi nhớ là trong sách có một đống từ dịch âm dài ngoằng, nhưng khi ấy chỉ là nhìn lướt qua chứ không cố ý ghi nhớ… Phải rồi, tôi nhớ ra đa mỗ là gì rồi! Nghĩa là bánh cúng— có khi nào… có khi nào chính là cục bột lớn kia không…”
“Chính là nó rồi! Chu Bân xiết chặt nắm tay vung một cái “Chúng ta chỉ cần tìm ra mấy thứ này là được.”
Tần Tứ ngược lại cẩn trọng hơn, hắn quay sang nhìn Mục Dịch Nhiên nãy giờ vẫn yên lặng, trầm giọng hỏi “Tiểu Mục thấy thế nào?”
Mục Dịch Nhiên liếc mắt nhìn Chu Bân bên kia đang hưng phấn vô cùng “Đối với mấy thứ này tôi vẫn giữ cảm giác hoài nghi, cũng không quá xác định tế phẩm mà người đàn ông kia nhắc đến có phải là những thứ Sa Liễu nhắc đến hay không, hơn nữa cá nhân tôi cho rằng mấy thứ này sẽ không mang đến hiệu quả tốt lành gì.”
Tần Tứ nhìn đối phương “Ý cậu là?”
“Kha Tầm nói, tối qua bóng đen thoạt nhìn to lớn hơn đêm đầu tiên rất nhiều,” Mục Dịch Nhiên nói “Tại sao lại phát sinh biến hóa như vậy, tôi đoán có lẽ liên quan đến tế phẩm mà chúng ta tìm về. Thần linh, đều là dựa vào tín ngưỡng mới có thể tồn tại, tín ngưỡng càng mạnh, sức mạnh của thần linh cũng sẽ càng lớn. Tế tự là phương thức trực tiếp nhất mà tín đồ thể hiện sự tín ngưỡng của mình, tế phẩm chính là sức mạnh tín ngưỡng họ dâng lên, cũng là nguồn gốc sức mạnh của thần linh.”
“Ý của cậu là, bởi vì chúng ta thu thập các loại tế phẩm, Hắc Thi Thiên hấp thu sức mạnh tín ngưỡng trong tế phẩm của chúng ta, cho nên mới nhìn càng to lớn cường tráng hơn đêm đầu tiên?” Tần Tứ giật mình hiểu được.
“Bởi thế tôi mới nói, đi tìm tế phẩm đối với chúng ta mà nói chưa chắc đã là chuyện tốt.” Mục Dịch Nhiên nói.
Chu Bân nhíu mày “Nhưng nếu chúng ta không dựa theo yêu cầu chuẩn bị tế phẩm, cuối cùng vẫn sẽ bị thứ kia giết chết, vả lại nếu theo như lời anh nói, tế phẩm cũng chính là tín ngưỡng mà tín đồ dâng lên, vậy có thần linh nào lại đi giết hại tín đồ của mình đâu chứ? Nói không chừng nó giết chúng ta chỉ là do tế phẩm vẫn còn chưa đầy đủ, chỉ cần chúng ta tìm ra được toàn bộ, chính thức cử hành nghi thức tế tự, nó sẽ trân trọng chúng ta như tín đồ.”
“Có một cách nói khác,” Sa Liễu lên tiếng “Truyền rằng Hắc Thi Thiên trước khi quy y Sa Đà Giáo từng là một con ác ma dị giáo, hung hăng cực kỳ tàn bạo, mặc dù sau đạt được thần cách, nhưng vẫn luôn là một vị Ma Thần mang bản tính sát sinh. Người tu hành nếu muốn sai phái nó ra sức vì giáo phái làm việc, nhất định phải trả một cái giá tương đương, tỷ như dâng lên cho nó tế phẩm cùng pháp khí mà nó thích nhất, đối với người tu hành mà nói thì ma quỷ càng hung ác càng độc địa, năng lực cũng sẽ càng lớn.”
Chu Bân như giật mình tỉnh ngộ, gõ nắm đấm vào lòng bàn tay “Nó cần pháp khí cùng tế phẩm! Mới nãy cô bảo nó được miêu tả là khoác da người, cổ đeo vòng đầu người, tay cầm bát đầu lâu—— mọi người nhớ lại xem Đàm Tranh với Mã Chấn Hoa chết như thế nào! Một người bị phân thây sau đó mất đầu, một người bị lột da. Như vậy, phải chăng thứ kia là đang “dùng” chúng ta tạo thành quần áo trang sức cho chính nó? Cũng chỉnh vì chúng ta chưa thu thập đủ những thứ nó muốn, cho nên nó mới tự mình ra tay? Như vậy phải chăng chỉ cần chúng ta thu thập đầy đủ mấy thứ kia, liền sẽ không bị nó giết hại nữa, thậm chí rất có thể cho phép chúng ta sai sử nó? Tỷ như, dẫn chúng ta tìm ra ấn chương rời khỏi bức tranh này?”
Những người còn lại nghe xong cảm thấy lời này cũng rất có lý, đều gật gù.
“Vậy còn chờ cái gì nữa? Mau mau đi tìm mấy thứ kia đi!” Chu Bân sốt ruột nhìn vể đám người.
Tần Tứ vẫn rất cẩn trọng hỏi Mục Dịch Nhiên thêm một câu “Tiểu Mục, cậu đi về phía bắc cũng là vì muốn tìm mấy vật dụng cúng tế kia phải không?”
“Tìm vật chỉ là thứ yếu, tôi vốn muốn qua kia xem thử mà thôi.” Mục Dịch Nhiên nói.
“Bên kia có cái gì?” Sa Liễu hỏi.
“Một đám kền kền.” Mục Dịch Nhiên lạnh lùng.
Chu Bân không hiểu lắm, hỏi kền kền thì sao, lại thấy Sa Liễu mặt mày tái nhợt thốt lên một câu “Thiên Táng Đài.”
Tập tục thiên táng không chỉ tồn tại ở một số giáo phái nhất định, ở Đông Nam Á có rất nhiều quốc gia cũng sử dụng, thậm chí tộc người Maasai nơi Châu Phi xa xôi cũng từng phát hiện vết tích của tập tục này.
Sa Đà Giáo cũng thi hành nghi thức thiên táng, mọi người ít nhiều gì đều từng nghe qua, cho nên nghe Mục Dịch Nhiên nói vậy cũng không ai tỏ ra nghi ngờ. Hơn nữa cũng đã đến tận đây rồi, bây giờ quay đầu trở về cũng chẳng ích lợi gì, liền quyết định cùng nhau đi đến bên Thiên Táng Đài kia tận mắt nhìn một cái.
Vòng qua một mỏm núi cao lớn, trước mắt xuất hiện hơn mười con kền kền vỗ cánh bay lên đáp xuống.
Phía trước là Thiên Táng Đài, lúc này có vẻ như đang cử hành nghi thức thiên táng.
Có ba năm người vây xung quanh, kẻ thì châm đống lửa, người khoanh chân ngồi trên thảm da dê đọc kinh, lại có người đứng lựa chọn công cụ vừa tay trong mớ đao, chùy, xẻng…
Ở chính giữa Thiên Táng Đài lúc này nằm ngưỡng một cỗ thi thể. Trên mấy mỏm đá quanh thi thể đậu hơn mười con kềnh kềnh ánh mắt tham lam chờ đợi.
Mọi người không dám đến quá gần, đều núp sau một khối đá lớn, cẩn thận quan sát về phía đài cao.
Qua một lát, người đọc kinh đứng dậy nói cái gì đó, kẻ cầm đao liền bước đến bên cạnh thi thể, lật úp thi thể lại, chỉ thấy đao trên tay thoắt một cái cắm thẳng vào mông thi thể, sau đó rọc dài xuống dưới thẳng từ mông đến mắt cá chân, cắt ra một miếng thịt thật dài nửa đỏ nửa trắng.
Lý Tử Linh lập tức ré ra một tiếng kêu sợ hãi, mấy người trên Thiên Táng Đài lập tức nhìn qua, trên mặt lộ ra vẻ hung ác, quơ trên tay đao nhọn cùng chùy xẻng lao về phía bọn họ!
“Chạy!” Tần Tứ kêu lên một tiếng, lập tức quay đầu chạy đi, những người còn lại cũng sợ hãi hốt hoảng đuổi theo, dưới chân là đá cuội gập ghềnh trắc trở, còn chưa chạy được vài bước, Lý Tử Linh cùng Triệu Đan đều bị sái chân ngã sấp xuống dất.
Chu Bân túm lấy Triệu Đan cõng lên sau lưng, bước thấp bước cao cắm đầu chạy trốn, chỉ có Lý Tử Linh ngã dưới đất không ai thèm để ý, sợ hãi khóc rống cầu xin “Đừng bỏ tôi—— Làm ơn đừng bỏ tồi mà!! Cứu tôi với—— tôi không muốn chết! Tôi không muốn chết—— Sa Liễu! Sa Liễu! Cậu đừng đi, cứu tôi với!!!”
Sa Liễu cũng chưa chạy ra xa, cũng bị vấp đá dưới chân mà ngã quỵ xuống đất, cách Lý Tử Linh không xa, lồm cồm cả buổi mà vẫn không bò dậy được. Lý Tử Linh cánh tay dài, vươn ra liền tóm lấy ống quần của đối phương, khiến Sa Liễu giãy dụa cỡ nào cũng không vùng thoát được.
“Tử Linh, cậu buông tôi ra——” Sa Liễu mặt mày tái xanh.
“Tôi không buông—— cậu dẫn tôi theo—— chúng ta là bạn thân mà, cậu không thể bỏ tôi lại, muốn sống cùng nhau sống, nếu chết thì cùng chết——” Lý Tử Linh khóc lóc hô to, càng về sau càng thê lương ác độc.
Hai người đang kẻ níu người kéo, đột nhiên thấy trong tầm mắt xuất hiện một đôi chân dài, còn chưa kịp ngẩng lên nhìn rõ là ai đã bị người nọ một tay một người túm lấy cổ áo kéo từ dưới đất đứng dậy.
“Chị chị em em, hah?” Kha Tầm nhướng nhướng mày, quay đầu tiếp tục chạy đi.
Sa Liễu cùng Lý Tử Linh không dám chậm trễ nữa, bởi vì Kha Tầm sẽ không vì họ mà quay lại lần nữa.
Trước bờ vực sinh tử, tiềm lực của con người là cực lớn, Lý Tử Linh cố đè xuống đau đớn dưới cổ chân, từng bước từng bước chạy theo sát bọn họ, cũng may Thiên Táng Đài cách chỗ bọn họ trốn khá xa, đám người kia trong lúc nhất thời cũng đuổi theo không kịp.
Mọi người vẻ mặt hoảng hốt chạy có hơn mười phút, Chu Bân cõng theo Triệu Đan, lúc này đã muốn kiệt sức, hắn quay đầu lại nhìn, thấy bọn họ có vẻ như đã bỏ lại đám người kia sau lưng, liền dừng lại thả Triệu Đan xuống.
“Chúng ta mau đi thôi,” Triệu Đan khóc nói “Thật sự rất đáng sợ, chỉ là Thiên Táng Đài thôi mà, có gì đáng để xem đâu, chúng ta đi về đi có được không?”
Chu Ân vỗ nhẹ vai cô nói “Không sao đâu, đám người kia không có đuổi theo, em ngồi nghỉ một lát đi, chân còn đau không? Để anh nhờ Tần bác sĩ giúp em xem ha.”
Đợi một lát, đám người lục tục chạy đến, cuối cùng là Lý Tử Linh cùng Sa Liễu, lại chẳng thấy ba người Kha Tầm, Vệ Đông cùng Mục Dịch Nhiên đâu.
“Bọn họ đâu rồi?” Chu Bân hỏi Sa Liễu.
Sa Liễu thở hồng hộc, đưa tay chỉ về phía sau “Tôi thấy bọn họ vòng qua đỉnh núi bên kia, cách Thiên Táng Đài không xa, không rõ là muốn trốn đám người kia hay tính đánh lạc hướng bọn họ đi chỗ khác.”
Chu Bân nhìn về phía Thiên Táng Đài một hồi lâu, mới quay sang hỏi Tần Tứ “Tần bác sĩ, theo anh thì Thiên Táng Đài kia liệu có manh mối gì hay không?”
Tần Tứ lắc đầu “Tạm thời tôi nghĩ không ra cái gì.”
Chu Bân dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn hắn “Tôi cảm thấy rất có thể là có. Tên Mục Dịch Nhiên kia không phải kẻ đơn giản, sẽ không làm những chuyện không có mục đích, nếu hắn cất công đến tận đây, chắc chắn là có dụng ý gì đó. Điểm mấu chốt có lẽ ngay tại Thiên Táng Đài bên kia, anh không thấy hắn đến cả chạy trốn cũng không chạy quá xa nơi đó sao? Nói không chừng vòng tới vòng lui dẫn dắt đám người kia đi chỗ khác, hắn ta có thể thừa dịp không ai nhân cơ hội chạy vào Thiên Táng Đài xem xét.”
Tần Tứ nhìn đối phương “Vậy ý của cậu là?”
Trong đáy mắt Chu Bân đột nhiên lóe lên đầy khác thường “Thử liên tưởng đến vật dụng cúng tế chúng ta nói mới nãy xem, nào mỡ người não người mật người máu người, rồi còn đầu tim cánh tay cẳng chân tóc, rồi còn cả bát đầu lâu, mấy thứ này các người nghĩ chúng ta phải đi đầu tìm ra?”
Sa Liễu kinh hãi “Ý của anh là… thi thể trên Thiên Táng Đài… có thể cung cấp cho chúng ta mấy thứ này?”
“Rõ ràng chính là như vậy, nếu không Mục Dịch Nhiên vì sao lại cất công đến tận nơi đây?” Chu Bân vẻ mặt chắc chắn nói “Tên Vệ Đông kia còn từng nói một câu, bảo rằng bọn họ hỏi thăm người trong thôn, có người đã chỉ cho bọn họ hướng về phía bắc—— đây rõ ràng là gợi ý nhiệm vụ, chứng tỏ những thứ chúng ta cần đều ở đây, mà chúng ta cần cái gì? Tất nhiên là tế phẩm! Còn nơi này lại có cái gì? Chỉ có cỗ thi thể kia, thi thể có thể cung cấp cho chúng ta toàn bộ tế phẩm mà chúng ta cần, chúng ta nhất định phải nghĩ cách lấy được nó!”
“Nhưng đám người kia hung tàn như vậy, chúng ta làm sao lên đó lấy?” Triệu Đan lo lắng vô cùng “Trong tay bọn họ còn có đao cùng công cụ, chúng ta chỉ có tay không làm sao đánh lại bọn họ!”
“Nhưng chúng ta nhiều người,” Chu Bân cắn răng “Tôi có một biện pháp.”
***
Kha Tầm cùng Vệ Đông đi theo Mục Dịch Nhiên vòng qua mỏm núi, men theo một bên vách núi dốc đứng cẩn thận đi xuống.
Vòng vèo một hồi quanh giữa mấy rặng đá lởm chởm, rốt cuộc thấy được một đoạn hõm núi.
“Đại lão, cho tui nghỉ thở một lát đi, tui đi hết nổi rồi…” Vệ Đông cúi người đỡ lưng thở hổn hển.
“Xương cốt trên người mày từ hồi tám tuổi bị khoét rỗng rồi không bồi bổ trở lại à.” Kha Tầm nói.
“Tao làm sao so được với mày? Nhớ hồi còn đi học tụi bây cứ cách hai ba hôm liền khiêng đám siu nhân “ba môn phối hợp” chạy vòng vòng quanh sân trường, còn tao cmn khiêng mỗi cái đầu trên cổ thôi đã thấy mệt rồi.” Vệ Đông đáp trả.
Mục Dịch Nhiên mặc xác hai tên nào đó lại một lần nữa dựa vào trêu đùa tếu táo để triệt tiêu cảm giác sợ hãi / khẩn trương / áp lực / xấu hổ / mệt nhọc, chỉ thản nhiên nói một câu “Chờ ở đây đi”, sau đó một mình tiếp tục đi về phía trước.
___________________
Chú thích
(*) Thiên Táng Đài (đài thiên táng): thiên táng (chôn ngoài trời) tập tục chôn lộ thiên của một số nơi, thường là để xác chết ở ngoài trời cho các loài chim chóc ăn thịt đến mổ rỉa (như kền kền hoặc chim ưng…)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook