- "Mưa to lắm, hay con ở lại đi!"

Dì Lee vừa nói vừa níu lại cây dù trong tay Jungkook, ánh mắt tha thiết nhìn cậu, hiện giờ cũng đã khá muộn rồi, trời còn đang dở giời mưa to gió lớn, để cậu đi trong cái thời tiết này, bà nhất định không cho.

- "Để khi khác thôi ạ, ngày mai con còn có việc bận nữa, vì vậy phải về thôi"

Jeon Jungkook hiểu được tấm lòng của bà, nhưng cậu thực sự không thể ở lại, nói việc bận cũng là cái cớ, nhẹ nhàng gỡ tay dì Lee ra, cậu nhìn về phía ông nội đứng lặng thinh gần đó, mỉm cười.

- "Ông, con về nhà đây"

Lão Jeon thở dài một hơi, trong tâm dai dứt trăm lời muốn bật thành câu "nhà con ở đây cơ mà", nhưng cuối cùng cũng không có ý muốn lên tiếng, cháu mình giờ cũng đã là dâu nhà người ta, hơn nữa ông biết, Jungkook đã gọi điện đi đâu đó mười mấy cuộc mà không thấy bắt máy, không cần đoán ông cũng biết là ai.

Nhìn động tác xoa cổ tay của cậu, hẳn là giờ đang thực sự lo lắng cho tên họ Kim kia đi.

Hừ! Đứa cháu ông tận tâm tận lòng yêu thương chăm dưỡng đến từng này tuổi, đến cuối cùng cũng vì nam nhân khác mà giông tố cũng không quản.

Nghĩ thực đau lòng mà!

- "Để ta bảo tài xế đưa con về, mưa to như vậy đi xe taxi cũng không tiện"

- "Nhưng con..."


- "Jungkookie!"

- "....Vâng ạ"

...

Đến khi Jungkook trở về đã quá nửa đêm, chân vừa chạm xuống đất Kim gia đã không quản đầu không vai trống, vội vã lao qua màn mưa đến cửa lớn.

Trong nhà hắt hiu không một bóng đèn, cánh cửa im lìm đóng chặt như một cái tát thật mạnh vào mặt, Jungkook lúc này tự nhiên lại thấy bản thân quá tự đa tình, cậu rốt cuộc lo lắng cái quái gì trong khi hắn còn chẳng thèm trở về nhà?

Đáy lòng như sóng cuộn phút chốc bình lặng đến doạ người, Jeon Jungkook tự giễu cười một tiếng thật nhỏ, nhìn xuống bộ quần áo ướt nhèm thảm thương của mình, trái tim dường như lại thêm một vết cứa thật sâu.

- "Thật ngu ngốc mà..."

Tiếng thở dài ẩn mình trong từng giọt mưa vẫn cứ nặng nề rơi, ánh đèn vàng bên đường hắt rọi vào một thân ảnh cô độc vẫn lặng thinh đứng trước cánh cửa đóng chặt.

Cậu vuốt mặt, kìm lại giọt nước nóng ẩm bao trọn lấy đôi mắt đen láy, từ từ mở cửa vào nhà.

Căn nhà tối om không một ánh đèn, Jungkook ảo não cũng lười tìm đến công tắc đèn, cứ định như vậy một đường lên tầng trên.

Cạch!

Tiếng động bất ngờ vang lên trong không gian tối đen như mực, Jeon Jungkook chớp mắt nhìn bốn phía, bước chân thân trọng tiến về phía phòng khách, tiếng lạch cạch của thuỷ tinh cứ vài ba chốc lại vang lên như vô tình va vào nhau.

Jeon Jungkook bắt đầu nghi ngờ trong nhà phải chăng có trộm? Cậu vớ lấy cái chổi gần đó, không dám bật đèn, căn phòng vẫn cứ tối đen, Jungkook tiến từng bước từng bước thật chậm, cổ họng khô khan nuốt một ngụm, trái tim đập hốt hoảng như muốn nhảy ra ngoài.

Bất chợt đúng lúc ấy!

- "Này!"

-"AAAAAAAAAA!! TRỘMMMM CỨU NGƯỜI AAAAAAA.!!!!!!"

RẦM! RẦM!

-----------


- "A!"

- "Em xin lỗi, em thực sự xin lỗi"

Jeon Jungkook rối rít nước mắt ngắn nước mắt dài, hai tay run run sắc thuốc cố gắng chấm nhẹ nhàng nhất lên gương mặt điển trai đã hiện vài vết bầm tím của ai kia.

Mắt đảo qua cái cán chổi đã gãy đôi, cậu thực sự chỉ muốn dùng nó đánh vào đầu mình hối lỗi một ngàn lần.

Trái với người cuống quýt kia, thái độ của Kim tổng tài có phần lãnh đạm hơn, chả là hắn buồn bực làm vài ly rượu giải sầu rồi ngủ quên trên sofa, lúc nghe thấy tiếng động liền nghĩ Jungkook về, đợi mãi cũng không thấy cậu có ý định bật đèn, hắn mới muốn mở miệng hỏi một chút.

Không ngờ tới lại bị ăn đập đến tỉnh luôn cả rượu...

- "Có đau lắm không? Em lấy thuốc giảm đau cho anh nhé?"

Jungkook tất nhiên với vụ việc này đang hối hận muốn chết đây, hằng ngày hắn nhịn một bữa đã cuống quýt, giờ còn chính tay mình ra tay đánh hắn bầm dập thâm tím, cảm giác vừa xót xa vừa vi diệu lạ kì.

Nhưng cậu không có ý định gì đó đâu.

Tất nhiên, xót anh vẫn là tất yếu.

- "Không sao, bôi thuốc là được rồi"

Kim Taehyung lúc đầu cũng tức giận khi bị úp bất ngờ, hắn cũng khá bất ngờ với cái sức mạnh kinh hoàng đó của Jungkook, thân thể gầy gò vậy mà khoẻ đến ghê người.

Nhưng thấy Jungkook một bộ xót hắn đến vừa khóc vừa hối lỗi, luôn miệng cứ nức nở khiến hắn cũng chẳng muốn làm lớn chuyện, cục tức ở cổ cũng nghẹn lại rồi trôi ngược vào trong, thiết nghĩ cái này cũng là do cậu bị hắn doạ mà nên thôi.


- "Em xin lỗi...em xin lỗi"

Jungkook vẫn không thể ngừng run rẩy, cho dù hắn nói không sao nhưng cậu vẫn không thể không thấy sợ hãi, liên miệng lập đi lập lại ba chữ "em xin lỗi", nước mắt phút chốc cũng trào cả ra ngoài.

Trong đầu rối như tơ vò, đối với cậu, chuyện này gần như đã chạm phải giới hạn, Kim Taehyung sẽ đánh cậu không?

- "Em xin lỗi"

- "Này..."

Hắn sẽ đánh cậu.

- "Em xin lỗi"

- "Cậu kia"

Hắn sẽ đánh mất.

- "Jungkook"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương