Về đến cổng Trịnh gia đã hơn năm giờ chiều, giờ này cũng gần đến giờ cơm tối, tôi liền lôi Tô Tranh cùng vào Trịnh gia cùng dùng cơm với gia đình tôi. Khi chúng tôi vào nhà lớn, bà nội và bác cả Lý vẫn đang bận rộn trong bếp, nghe thấy tiếng chúng tôi liền bỏ việc trong tay chạy ra đón. Mới hơn mười ngày không gặp mà tôi đã thực sự rất nhớ bà nội và bác cả Lý. Bà nội xoay tôi và Tô Tranh mấy vòng liền nhíu mày mắng chúng tôi xa nhà không biết tự chăm sóc bản thân. Tôi biết bà nội đây là đang muốn nói gì, đúng là tôi và Tô Tranh có gầy đi, cứ thử nghĩ xem không ngủ mấy đêm liền như vậy làm sao có thể không gầy đi chứ? Tô Tranh nhanh miệng nói tại vì không được ăn đồ ăn của thím Trương nấu nên mới gầy đi như vậy đấy. Bác cả Lý và bà nội cùng cười ha ha nói vậy tối nay hai đứa tôi hãy ăn nhiều một chút sau đó để hai chúng tôi đi tắm.

Tô Tranh là khách quen của Trịnh gia, ăn cơm cùng đúng là không có một chút ngại ngùng nào, thậm chí đối mặt với sự độc địa của anh trai tôi còn thoải mái đáp trả không một chút yếu thế. Đến cuối bữa ăn, ông nội thông báo với tôi và Tô Tranh ngày mai chúng tôi phải cùng nhau đến Lâm gia dự tiệc. Trong đầu tôi chính là suy nghĩ Lâm lang băm đính hôn, nhưng sau đó chị Kiều Vân nói không phải mà là sinh nhật của ông nội Lâm. Nếu là sinh nhật của ông nội Lâm thì có lẽ ông nội tôi cũng tham gia đi. Trong vòng tròn thượng lưu này, những bữa tiệc như vậy đúng là diễn ra thường xuyên. Hôm nay sinh nhật ông Lâm, ngày mai chính là sinh nhật bà Ninh. Ăn cơm xong Tô Tranh ngồi nói chuyện với mọi người một lúc sau đó được anh trai tôi lái xe đưa về. Chuyện này cũng thường xuyên xảy ra nên tôi cũng không mấy để ý. Ăn xong tôi lên phòng ngủ một giấc đến thẳng sáng hôm sau, chính là nhờ Tô Tranh đánh thức tôi mới có thể rời giường, cô ấy nói hôm nay phụ nữ trong nhà cùng nhau đi spa, nên tôi cũng phải dậy sớm để đi cùng. Phụ nữ làm đẹp quả nhiên là một quá trình công phu. Chúng tôi đến nơi mới hơn tám giờ sáng mà mải đến trưa khi bụng tôi réo liên hồi mới xong. Về đến nhà tôi chỉ kịp ăn cơm tắm rửa xong là lại phải ngồi vào chỗ cho thợ trang điểm tạo mẫu tóc. Thật sự không biết chỉ dự một bữa tiệc sinh nhật thôi, sao cả nhà cứ phải làm quá như vậy chứ? Tôi ngủ gà ngủ gật phó mặc cho anh thợ. Đến hơn ba giờ rưỡi chiều mọi thứ mới được xem là xong xuôi. Cả nhà cùng ngồi chờ đàn ông trong nhà về, đàn ông trong nhà hôm nay cũng cùng nhau về sớm. Tôi có chút hoài nghi hôm nay mọi người không phải đi dự tiệc sinh nhật mà chính là đi dự tiệc đám cưới của người thân đúng hơn. Cả nhà tôi rời nhà lúc hơn bốn giờ, vì nhà chính Lâm gia ở hướng ngược lại với Trịnh gia, ngoài đường giờ này cũng không thông thoáng, chúng tôi phải ngồi trên xe gần một tiếng đồng hồ mới tới nơi. Trong trí nhớ tôi không có chút ấn tượng gì về nhà chính của Lâm gia, nên khi đến đây, tôi khá bất ngờ. Nhà chính Lâm gia hoàn toàn là một trời một vực với Trịnh gia và Tô gia, nếu như Trịnh gia và Tô gia theo phong cách hiện đại, thì Lâm gia từ cây cảnh bên ngoài đến nội thất bên trong đều mang phong cách cổ xưa, lấy gỗ làm chủ đạo. Tiệc được bày ngoài sân trước nhà chính, người lớn tuổi thì vào bên trong ngồi vào bàn trà được chuẩn bị sẵn, còn những người trẻ lại được sắp xếp tiệc đứng bên ngoài.

Tôi và Tô Tranh gặp được nhau không lâu khi đến Lâm gia, hôm nay Tô Tranh cũng đi cùng cả nhà mình đến. Mẹ Tô cũng là một mỹ nhân thanh thuần, Tô Tranh chính là giống mẹ cô ấy, nhưng Tô Kiệt lại giống ba Tô, nhưng tôi thực sự không thích ba Tô cho lắm, mặt ông ấy lúc nào cũng tỏ ra hậm hực, không thân thiện giống như ba tôi nha. Tôi và Tô Tranh hai người dắt nhau đi dạo, tôi khá thích phong cách nơi này, đi được một lúc lại gặp được Lâm Cảnh Nghi, đang vội vội vàng vàng đi từ hồ bên kia qua, gặp được tôi và Tô Tranh, anh ta tỏ ra khá bất ngờ, có lẽ anh ta đang vội vàng đi tiếp khách nên cũng chỉ chào hỏi qua loa mấy câu rồi lại vội vàng đi mất. Khi hoàng hôn buông xuống, bữa tiệc dần đông người hơn, thật tình tôi không hề thích không khí tại các bữa tiệc như thế này. Cảm nhận mọi nơi đều rất giả dối, như rõ ràng mấy cô gái này, cách đây không lâu còn hùa theo Nguyễn Nhan công kích tôi, giờ lại tay bắt mặt mừng như thân thiết lắm, còn không phải vì dự án mới của Trịnh gia sao. Nhà nào cũng muốn nhúng một chân vào. Tôi và Tô Tranh uể oải nhìn nhau, ăn cũng đã ăn, uống cũng đã uống, cảnh cũng đã ngắm xong, giờ chỉ chờ tiệc tàn để về ngủ thôi. Ngày mai tôi còn phải đến phim trường nha.

Khi tôi và Tô Tranh đang ngán ngẩm không biết khi nào mới được về thì chị Kiều Vân từ trong nhà chính Lâm gia đi ra. Chị ấy đi thẳng về phía hai chúng tôi, sau đó tôi nhận được thông báo là ông nội gọi tôi vào nhà chính Lâm gia có việc. Tôi có chút không biết làm sao nhìn Tô Tranh, đây là chuyện gì chứ? Chị Kiều Vân nhìn tôi cười nói không có chuyện gì lớn chỉ là ông nội Lâm nghe nói dự án ở tỉnh B là do tôi nghĩ ra nên muốn gặp mặt một chút. Tôi nửa tin nửa ngờ vẫy tay với Tô Tranh đi theo chị ấy. Vào đến nhà chính Lâm gia, tôi lễ phép chào mọi người, ở đây cho dù là người nhỏ nhất cũng lớn tuổi hơn tôi, thành ra tôi chính là tiểu bổi của tiểu bối nha. Tôi đoán người đang ngồi trên ghế lớn ở chính giữa nhà chính là ông nội Lâm. Từ lúc tôi bước chân vào ngưỡng cửa này, ông ấy đã bắt đầu dùng ánh mắt đánh giá để nhìn tôi rồi. Tôi cũng mặc kệ đứng im cúi đầu cho mọi người đánh giá, dù sao tôi mới là người bị gọi vào, người cần lên tiếng cũng không phải là tôi. Cũng không biết qua bao lâu, tôi có cảm giác toàn thân bị bào đi một lớp da. Ông nội Lâm mới cười cười nói một câu không đầu không đuôi:

- Trịnh gia đúng là thế hệ sau hơn thế hệ trước.



Mặc dù nói, tiểu bối mà đánh giá trưởng bối là không đúng, nhưng quả thật tôi có chút không thích ông nội Lâm cho lắm, chỉ mới có vài phút tiếp xúc ngắn ngủi nhưng không khó để cho người khác nhận rõ ông ấy là một người rất hà khắc. Đến ba Lâm cũng không khác biệt lắm. Tôi nhìn qua Lâm Cảnh Nghi, có chút nào hiểu được tính cách anh ta như vậy là từ đâu mà ra, đột nhiên lại có chút cảm thông. Quả thật mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, Lâm Cảnh Nghi cũng quay đầu nhìn lại phía này. Ây, nhưng anh ta nhìn tôi như vậy là sao nhỉ? Không lẽ dạo gần đây Lâm gia gặp khó khăn gì khiến công việc anh ta rất áp lực sao? Anh ta cứ dùng anh mắt dịu dàng như nước ấy nhìn tôi làm tôi thật sự thấy kinh hãi. Tôi cũng đâu thể giúp gì được cho anh ta chứ, nhìn tôi như vậy thì có ích gì? Không bằng anh ta cứ dùng ánh mắt đó nhìn anh trai tôi đi, có khi anh trai tôi mềm lòng, như vậy còn có tác dụng hơn. Nhưng mà phải công nhận một điều rằng, nhan sắc Lâm Cảnh nghi càng ngày càng thăng hạng, phải nói kiểu tóc mới của anh ta quả nhiên là thích hợp hơn cái kiểu tóc của Kogoro Mori mà lúc trước anh ta vẫn hay dùng nhiều. Phong cách lạnh lùng cùng khí chất vừa sang chảnh lại cao quý từ trong xương tủy của anh ta thật sự dễ dàng thu hút ánh nhìn của người khác, thật sự nếu Lâm Cảnh Nghi tiến vào làng giải trí thì Ngô Dật Hiên có theo kịp anh ta hay không còn không dám khẳng định. Nghĩ tới Ngô Dật Hiên, khóe môi tôi không tự chủ lại nhếch lên rồi, thật là hết thuốc chữa. Lúc tôi ngẩng đầu lên lần nữa vậy mà đập vào mắt lại là khuôn mặt đang cười như hoa của Lâm Cảnh Nghi. Trời ơi, vừa rồi trong lúc thất thần tôi đã bỏ qua chuyện vui gì sao? Vua mặt lạnh Lâm Cảnh Nghi cũng có thể cười, mà còn cười như mùa xuân của anh ta tới nơi rồi vậy. Còn có cả mọi người xung quanh nữa, năm phút trước khi tôi tiến vào, không khí mặc dù không phải nói là quá nghiêm túc nhưng cũng không phải là cảm giác vui vẻ thoải mái như hiện tại nha. Tại sao mới có chớp mắt thôi mà tôi cứ như người trên sao hỏa mới rớt xuống vậy. Ông nội Lâm vừa cười vừa gật đầu, ánh mắt ông nhìn tôi như thể tôi đã là vật trong túi của ông ấy rồi vậy. Trong lúc tôi còn ngơ ngác không hiểu trời trăng gì thì Lâm Cảnh Nghi đã ba bước đi đến chỗ tôi rồi quay lại nói với mọi người anh ta đưa tôi đi ra ngoài. Cái gì vậy trời, gọi tôi vào, ghế còn chưa được ngồi, đã muốn tống cổ ra, nhưng tống cổ thì tống cổ thôi, dù sao ở bên ngoài có chán thật nhưng ít nhất tôi còn dám thở mạnh nha, còn ở đây đối mặt với mấy lão hồ li thành tinh này tôi thật hít sâu cũng không dám.

Đi ra đến bên ngoài, tôi thật sự không kìm lòng mà hỏi thăm Lâm Cảnh Nghi, dù sao thì giữa chúng tôi cũng có quen biết, lần trước tại bữa tiệc đính hôn của Lê gia và Nguyễn gia, anh ta không những nói giúp tôi và sau cùng còn đứng về phía chúng tôi nữa, lại nói chuyện này cũng không lớn lắm, nhưng ít nhất cũng giúp chúng tôi không bị mất mặt.

- Dạo này công việc của anh thế nào?

Lâm Cảnh Nghi nghe tôi hỏi không trả lời liền mà lại quay qua nhìn tôi chằm chằm, trong mắt anh ta có kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã được thay thế bởi ánh sáng lấp lánh.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương