Hoa Mộc Miên Trong Gió
-
Chương 42:
Bạn cùng bàn của nữ chính tên là Phúc Diễn do nam diễn viên Tưởng Huy đóng, cậu ấy năm nay mới hai mươi tuổi, tinh thần và khí chất đều mang nét tươi trẻ và năng động rất hợp gu với tôi và Tô Tranh nên trong đoàn phim này ba chúng tôi hay đi chung với nhau, cộng thêm cậu em trai trong phim Thành Trung, nhưng cậu ấy năm nay mới có mười tuổi thật sự phải nói là lẽo đẽo theo đuôi chúng tôi thôi, cũng nhờ mẹ cậu ấy mấy hôm nay giám sát cậu ấy chặt một chút luôn đi phía sau cậu ấy nhắc nhở diễn xong phải về phòng học bài, chứ không chắc là trong thôn này lại xuất hiện cảnh tượng ba người đi trước có một thằng nhóc lẽo đẽo theo sau, lúc nào cũng mở miệng hỏi một câu: “Bây giờ chúng ta đi đâu?”. Thật xin lỗi nhưng mỗi lần trả lời cậu ấy xong tôi đều cảm thấy thật phiền nha. Xong một loạt cảnh quay trong lớp, mặt trời cũng đã ngã về phía tây, tôi thầm tính toán một chút, tổng cộng hôm nay chúng tôi mới quay được có tám cảnh, so với kế hoạch tất nhiên là không đạt rồi, còn là không đạt nhiều nữa chứ, bị thiếu đến năm cảnh quay. Tôi liếc trộm đạo diễn, thấy mặt anh ta lầm lì, mọi người xung quanh không ai dám đến gần. Tôi tất nhiên là phải tránh càng xa rồi. Nghĩ cũng thật lạ, anh ta là đạo diễn, tôi là diễn viên, thế nhưng tôi diễn tệ không theo kịp kế hoạch anh ta đề ra vậy mà anh ta chỉ có thể bực bội một mình không dám nói tôi nửa lời, còn phải cố trưng bộ mặt vui vẻ ra cho tôi nhìn. Nếu bây giờ mà có paparazzi ở đây chắc không lâu nữa sẽ có một bài báo nói tôi đua đòi tự bỏ tiền làm phim, chưa hết còn có tôi diễn tệ đến mức một ngày có hơn mười cảnh quay mà cũng không làm xong rồi nói tôi bất tài như thế nào, lại còn tính khí khó ưa đến nỗi đạo diễn dù có tức giận cũng không dám nói nửa lời. Tưởng Huy đến bên cạnh vỗ vỗ vai tôi lại lắc lắc đầu mấy cái kéo tôi đi về. Tôi liền nói cho cậu ấy nghe suy nghĩ vừa rồi của mình. Tưởng Huy kinh ngạc nhìn tôi hỏi sao tôi không đi làm biên kịch nhỉ, cậu ấy còn nói nếu tôi mà làm biên kịch chắc sẽ có vài bộ phim gây cười, có thể giúp mọi người giải tỏa áp lực. Lúc đầu tôi còn ngây thơ cho rằng cậu ấy đang khen mình đến đoạn này mà còn không hiểu nữa thì tôi chính là một con ngốc. Tôi đập thật mạnh vào vai cậu ấy hai cái tỏ vẻ không vui chút nào, cậu ấy cười ha hả nói rằng tôi không vui nhưng cậu ấy rất vui. Tôi không thèm để ý cậu ấy nữa quay đầu tìm Tô Tranh, vậy mà tôi thấy gì nào, Tô Tranh không đi theo chúng tôi, đã vậy còn chạy lại chỗ vị đạo diễn kia nói gì đó, tôi thấy sắc mặt anh ta hòa hoãn hơn một chút. Tôi bĩu môi không thèm quan tâm hai bọn họ nữa đi đến chỗ mọi người ăn cơm. Gặp mọi người tôi có chút ngượng ngùng, thật ra một ngày hơn mười cảnh quay cũng chỉ được xem là bình thường mà thôi, cũng may không ai ở trong lớp học đến tối mịt nếu không hôm nay hại mọi người phải làm thêm giờ vì tôi rồi. Tôi còn chưa kịp cảm thấy nhẹ nhõm đã nghe tiếng đạo diễn phía sau:
- Mọi người ăn nhanh, chúng ta còn phải quay cảnh đêm.
Tôi... Không còn lời nào để nói rồi.
Cảnh đêm? Tôi cố gắng nhớ lại xem trong kịch bản cảnh đêm ở đây gồm có những cảnh nào? Hình như chỉ có vài cảnh mà thôi nhỉ? Khoan đã, hình như là có năm cảnh đi. Có bốn cảnh của tôi, và một cảnh của ba mẹ nữ chính. Tôi quay đầu nhìn vị đạo diễn đang đứng phía sau cách mình không xa lắm, thật sự muốn cùng anh ta quyết một trận sống chết. Hôm nay tôi không hoàn thành kế hoạch năm cảnh ban ngày, anh ta nói không sao không sao, sau đó sắp xếp năm cảnh quay ban đêm. Quả thực là không sao thật, cái tính cách đó thực sự có người nào ưa nổi sao? Tôi mím môi không nói một lời, trong đầu lại cầu nguyện anh ta ba năm nữa cũng sẽ không có người yêu. Ế đi, ế chết anh ta luôn. Tưởng Huy bên cạnh run run bờ vai, tôi không thèm vạch trần cậu ta làm gì, cố gắng ăn nhanh để quay cho sớm, kết thúc sớm, nếu không thứ tôi phải nhận chính là ánh mắt ai oán của mọi người trong đoàn phim mà thôi.
Thời gian quay ở đây có tổng cộng năm cảnh đêm, cũng chỉ là cảnh trong nhà mà thôi. Cảnh tôi ngồi học bài, cảnh tôi đứng bên ô cửa sổ nghĩ về người bạn mới quen trên mạng, cảnh tôi đếm tiền suy nghĩ bao nhiêu đó có đủ để đến thành phố học không và cảnh đêm cuối cùng trước khi tôi rời nhà lên thành phố học đại học. Thực ra mấy cảnh này không khó, chỉ là phải thay đổi hóa trang liên tục nguyên nhân là vì những cảnh này chính là xuyên suốt từ lúc nữ chính mới mười sáu tuổi cho đến năm mười tám tuổi, vẻ bề ngoài tất nhiên là không giống nhau rồi. Địa điểm quay chính là căn phòng giành cho tôi với Tô Tranh. Thực lòng mà nói căn phòng này khá tốt, phòng rất rộng, có cửa sổ khá lớn nhìn ra ngoài có thể thấy được bao quát cả thôn này. Tôi không hoàn toàn bài xích nó, chỉ là sợ hãi quá mức mà thôi. Chuẩn bị xong xuôi, tôi ngồi vào vị trí của mình, những cảnh này không làm khó tôi được, diễn một lần là qua, chỉ có cảnh cuối cùng phải quay lại đến lần thứ ba mới qua. Thực ra tôi đã phải tưởng tượng ngày mai mình được gặp Ngô Dật Hiên mới có được thứ cảm xúc vừa háo hức vừa chờ mong như vậy.
Xong những cảnh quay của mình, tôi âm thầm thở phảo nhẹ nhõm, tính tôi có một chút hiếu thắng, nếu thất bại nhiều lần không cần ai nói chính bản thân tôi cũng sẽ cảm thấy rất khó chịu. Trong lúc tôi thay đổi hóa trang thì cảnh quay của ba mẹ nữ chính cũng quay xong, vậy nên cảnh cuối cùng của tôi xong thì cả đoàn phim cũng được nghỉ. Tôi và Tô Tranh nhanh chóng về căn nhà di động của mình, có lẽ vì quá mệt, tôi chỉ dự định nằm một chút sẽ đi tắm ai ngờ lại ngủ lúc nào không hay.
Không biết bây giờ là lúc nào, sao gió lại thổi mạnh như vậy chứ? Tô Tranh đi ngủ quên đóng cửa sổ sao? Không đúng chúng tôi đã dọn ra xe rồi, làm gì còn có cửa sổ nào nữa chứ? Tôi cố mở mắt để đi xem có chuyện gì nhưng mà, lại nữa rồi, tôi không ở trong xe mà là trong giấc mơ kỳ lạ kia nữa rồi. Tôi đã dọn ra khỏi căn nhà kia rồi mà, sao giấc mơ này vẫn cứ đeo bám theo tôi vậy? Tôi ngẩng mặt nhìn trời, thật muốn chửi thề, nhưng bất ngờ tôi nhận ra cây mộc miên trước mặt lại có chút quen mắt, đây không phải cây mộc miên ở trước cửa thôn sao? Tôi hít thật sâu cố gắng áp chế cơn sợ hãi của mình, suy nghĩ thật cẩn thận. Cô gái mặc váy đỏ kia thật sự có khả năng chính là một hồn ma, từ lúc chết đến giờ vẫn luôn ngụ tại thôn này, để giải thích tại sao từ lúc đến đây đêm nào tôi cũng mơ thấy cô ấy có lẽ là do bản thân tôi vốn cũng từng là một hồn ma chăng? Tôi nghĩ nghĩ, cô ấy là hồn ma, tôi cũng là một hồn ma, nhìn bóng lưng cô ấy yểu điệu thế kia, hẳn là một hồn ma xinh đẹp đi. Vậy thì tôi có gì phải sợ chứ? Tôi tự trấn an mình, sau đó thật sự muốn nhấc bước đến nói chuyện với cô ấy, có lẽ cô ấy vẫn còn một nguyện vọng nào đó chưa thực hiện được nên không nỡ rời khỏi nơi này đi, nhưng cho dù tôi có cố sức thế nào đi chăng nữa không không nhấc nổi chân của mình lên, cả cơ thể tôi như bị đóng đinh một chỗ, chỉ có thể đứng ở chỗ này nhìn bóng lưng thẳng tắp của cô ấy. Tôi nhìn xung quanh, hôm nay gió vẫn lạnh buốt, trời vẫn âm u như vậy, tôi tự hỏi cô ấy mỗi ngày đều đứng ở đây sao? Nhìn về con đường phía trước như vậy là đang đợi người? Bỗng nhiên tôi thấy cô ấy cúi gập người ho dữ dội. Có lẽ trận mưa hôm qua đã khiến cô ấy bị cảm lạnh rồi, nhưng điều đáng nói là sao cô ấy ho mà tôi cảm thấy lồng ngực mình đau đớn như vậy, không phải đau theo kiểu xúc động mà là nỗi đau về thể xác, dường như tôi mới là người đang chịu đựng cơn ho dữ dội kia. Tôi ôm ngực nhíu chặt mày, đau đến mức có cảm giác phổi cũng muốn nổ tung rồi, không chịu nỗi theo bản năng a lên một tiếng, sau đó lại có cảm giác bị ai đó kéo ngược về phía sau. Tôi mở choàng mắt, hóa ra Tô Tranh nghe tiếng la đầy đau đớn của tôi liền đánh thức tôi dậy. Cô ấy nhíu chặt mày nhìn tôi hỏi:
- Vẫn bị ác mộng.
Cả người tôi vô lực ngồi dựa vào đầu giường, nhìn Tô Tranh lo lắng như vậy thực sự có chút đau lòng, cô ấy vì tôi mà ba đêm nay không đêm nào được yên giấc. Tôi hít sâu một hơi nói thật:
- Ba đêm rồi, tớ đều mơ cùng một giấc mơ.
Tô Tranh nghe tôi nói kinh ngạc a lên một tiếng, lại sợ đánh thức hai vị sư phụ đang ngủ ở buồng lái phía trước liền lấy tay che miệng. Tôi kéo rèm cửa xe, nhìn về hướng cây mộc miên cao lớn phía xa xa kia, chậm rãi kể lại tình tiết của giấc mơ cho Tô Tranh nghe, lại nói một lần những gì mà vừa nãy trong giấc mơ bản thân mình phân tích, iên là tôi sẽ không nói vì mình cũng từng là một hồn ma, tôi chỉ nói có lẽ tôi và cô ấy hợp tuổi nhau mà thôi. Tôi nhìn Tô Tranh sợ hãi đến thẫn thờ cũng không biết nói gì nữa, tôi thở dài một hơi nhìn đồng hồ trên tường, mới có hơn hai giờ sáng, không biết đêm nay tôi còn dám nhắm mắt để đi ngủ thêm lần nữa không?
- Mọi người ăn nhanh, chúng ta còn phải quay cảnh đêm.
Tôi... Không còn lời nào để nói rồi.
Cảnh đêm? Tôi cố gắng nhớ lại xem trong kịch bản cảnh đêm ở đây gồm có những cảnh nào? Hình như chỉ có vài cảnh mà thôi nhỉ? Khoan đã, hình như là có năm cảnh đi. Có bốn cảnh của tôi, và một cảnh của ba mẹ nữ chính. Tôi quay đầu nhìn vị đạo diễn đang đứng phía sau cách mình không xa lắm, thật sự muốn cùng anh ta quyết một trận sống chết. Hôm nay tôi không hoàn thành kế hoạch năm cảnh ban ngày, anh ta nói không sao không sao, sau đó sắp xếp năm cảnh quay ban đêm. Quả thực là không sao thật, cái tính cách đó thực sự có người nào ưa nổi sao? Tôi mím môi không nói một lời, trong đầu lại cầu nguyện anh ta ba năm nữa cũng sẽ không có người yêu. Ế đi, ế chết anh ta luôn. Tưởng Huy bên cạnh run run bờ vai, tôi không thèm vạch trần cậu ta làm gì, cố gắng ăn nhanh để quay cho sớm, kết thúc sớm, nếu không thứ tôi phải nhận chính là ánh mắt ai oán của mọi người trong đoàn phim mà thôi.
Thời gian quay ở đây có tổng cộng năm cảnh đêm, cũng chỉ là cảnh trong nhà mà thôi. Cảnh tôi ngồi học bài, cảnh tôi đứng bên ô cửa sổ nghĩ về người bạn mới quen trên mạng, cảnh tôi đếm tiền suy nghĩ bao nhiêu đó có đủ để đến thành phố học không và cảnh đêm cuối cùng trước khi tôi rời nhà lên thành phố học đại học. Thực ra mấy cảnh này không khó, chỉ là phải thay đổi hóa trang liên tục nguyên nhân là vì những cảnh này chính là xuyên suốt từ lúc nữ chính mới mười sáu tuổi cho đến năm mười tám tuổi, vẻ bề ngoài tất nhiên là không giống nhau rồi. Địa điểm quay chính là căn phòng giành cho tôi với Tô Tranh. Thực lòng mà nói căn phòng này khá tốt, phòng rất rộng, có cửa sổ khá lớn nhìn ra ngoài có thể thấy được bao quát cả thôn này. Tôi không hoàn toàn bài xích nó, chỉ là sợ hãi quá mức mà thôi. Chuẩn bị xong xuôi, tôi ngồi vào vị trí của mình, những cảnh này không làm khó tôi được, diễn một lần là qua, chỉ có cảnh cuối cùng phải quay lại đến lần thứ ba mới qua. Thực ra tôi đã phải tưởng tượng ngày mai mình được gặp Ngô Dật Hiên mới có được thứ cảm xúc vừa háo hức vừa chờ mong như vậy.
Xong những cảnh quay của mình, tôi âm thầm thở phảo nhẹ nhõm, tính tôi có một chút hiếu thắng, nếu thất bại nhiều lần không cần ai nói chính bản thân tôi cũng sẽ cảm thấy rất khó chịu. Trong lúc tôi thay đổi hóa trang thì cảnh quay của ba mẹ nữ chính cũng quay xong, vậy nên cảnh cuối cùng của tôi xong thì cả đoàn phim cũng được nghỉ. Tôi và Tô Tranh nhanh chóng về căn nhà di động của mình, có lẽ vì quá mệt, tôi chỉ dự định nằm một chút sẽ đi tắm ai ngờ lại ngủ lúc nào không hay.
Không biết bây giờ là lúc nào, sao gió lại thổi mạnh như vậy chứ? Tô Tranh đi ngủ quên đóng cửa sổ sao? Không đúng chúng tôi đã dọn ra xe rồi, làm gì còn có cửa sổ nào nữa chứ? Tôi cố mở mắt để đi xem có chuyện gì nhưng mà, lại nữa rồi, tôi không ở trong xe mà là trong giấc mơ kỳ lạ kia nữa rồi. Tôi đã dọn ra khỏi căn nhà kia rồi mà, sao giấc mơ này vẫn cứ đeo bám theo tôi vậy? Tôi ngẩng mặt nhìn trời, thật muốn chửi thề, nhưng bất ngờ tôi nhận ra cây mộc miên trước mặt lại có chút quen mắt, đây không phải cây mộc miên ở trước cửa thôn sao? Tôi hít thật sâu cố gắng áp chế cơn sợ hãi của mình, suy nghĩ thật cẩn thận. Cô gái mặc váy đỏ kia thật sự có khả năng chính là một hồn ma, từ lúc chết đến giờ vẫn luôn ngụ tại thôn này, để giải thích tại sao từ lúc đến đây đêm nào tôi cũng mơ thấy cô ấy có lẽ là do bản thân tôi vốn cũng từng là một hồn ma chăng? Tôi nghĩ nghĩ, cô ấy là hồn ma, tôi cũng là một hồn ma, nhìn bóng lưng cô ấy yểu điệu thế kia, hẳn là một hồn ma xinh đẹp đi. Vậy thì tôi có gì phải sợ chứ? Tôi tự trấn an mình, sau đó thật sự muốn nhấc bước đến nói chuyện với cô ấy, có lẽ cô ấy vẫn còn một nguyện vọng nào đó chưa thực hiện được nên không nỡ rời khỏi nơi này đi, nhưng cho dù tôi có cố sức thế nào đi chăng nữa không không nhấc nổi chân của mình lên, cả cơ thể tôi như bị đóng đinh một chỗ, chỉ có thể đứng ở chỗ này nhìn bóng lưng thẳng tắp của cô ấy. Tôi nhìn xung quanh, hôm nay gió vẫn lạnh buốt, trời vẫn âm u như vậy, tôi tự hỏi cô ấy mỗi ngày đều đứng ở đây sao? Nhìn về con đường phía trước như vậy là đang đợi người? Bỗng nhiên tôi thấy cô ấy cúi gập người ho dữ dội. Có lẽ trận mưa hôm qua đã khiến cô ấy bị cảm lạnh rồi, nhưng điều đáng nói là sao cô ấy ho mà tôi cảm thấy lồng ngực mình đau đớn như vậy, không phải đau theo kiểu xúc động mà là nỗi đau về thể xác, dường như tôi mới là người đang chịu đựng cơn ho dữ dội kia. Tôi ôm ngực nhíu chặt mày, đau đến mức có cảm giác phổi cũng muốn nổ tung rồi, không chịu nỗi theo bản năng a lên một tiếng, sau đó lại có cảm giác bị ai đó kéo ngược về phía sau. Tôi mở choàng mắt, hóa ra Tô Tranh nghe tiếng la đầy đau đớn của tôi liền đánh thức tôi dậy. Cô ấy nhíu chặt mày nhìn tôi hỏi:
- Vẫn bị ác mộng.
Cả người tôi vô lực ngồi dựa vào đầu giường, nhìn Tô Tranh lo lắng như vậy thực sự có chút đau lòng, cô ấy vì tôi mà ba đêm nay không đêm nào được yên giấc. Tôi hít sâu một hơi nói thật:
- Ba đêm rồi, tớ đều mơ cùng một giấc mơ.
Tô Tranh nghe tôi nói kinh ngạc a lên một tiếng, lại sợ đánh thức hai vị sư phụ đang ngủ ở buồng lái phía trước liền lấy tay che miệng. Tôi kéo rèm cửa xe, nhìn về hướng cây mộc miên cao lớn phía xa xa kia, chậm rãi kể lại tình tiết của giấc mơ cho Tô Tranh nghe, lại nói một lần những gì mà vừa nãy trong giấc mơ bản thân mình phân tích, iên là tôi sẽ không nói vì mình cũng từng là một hồn ma, tôi chỉ nói có lẽ tôi và cô ấy hợp tuổi nhau mà thôi. Tôi nhìn Tô Tranh sợ hãi đến thẫn thờ cũng không biết nói gì nữa, tôi thở dài một hơi nhìn đồng hồ trên tường, mới có hơn hai giờ sáng, không biết đêm nay tôi còn dám nhắm mắt để đi ngủ thêm lần nữa không?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook