Hoa Mộc Miên Trong Gió
-
Chương 24:
Nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây.. Đến cả thời tiết hôm nay cũng đẹp như vậy? Tôi đành phải tự nhủ bản thân mình rằng không khí hiện tại đang tốt đẹp đến vậy ngàn vạn lần không thể phá vỡ được, đành liếc Ngô Dật Hiên bất mãn nói:
- Anh không biết mẹ cô ta, ba ngày năm bữa lại xúi giục bác cả về nhà gây chuyện với bác cả Lý. Bác cả không biết đã trúng phải bùa gì còn về yêu cầu ông bà nội phải chia cổ phần công ty cho mẹ con cô ta, bọn họ không biết đến anh trai em mà hiện tại vẫn còn là một giám đốc làm công ăn lương kìa, mẹ con cô ta là ai mà có thể mạnh miệng như vậy chứ? Còn Trịnh Kiều Hoa? Cô ta thì hay rồi, lâu lâu lại chạy tới công ty tìm chị Kiều Vân gây chuyện, chị Kiều Vân là kiểu người dễ bắt nạt sao? Nhưng mỗi lần như vậy, bác cả đều đứng về phía cô ta la mắng chị ấy. Em đã muốn xử cô ta lâu rồi, nhưng khổ nỗi mẹ con cô ta cứ như chuột vậy, lâu lâu nhảy ra cắn mấy phát rồi lại trốn vào hang của mình, tìm thế nào cũng không ra, thật khó chịu.
Tôi một tràng nói hết ra những búc xúc, khó chịu của mình với mẹ con hai người kia, nếu như họ cứ như vậy an phận mà sống thì ai có thể làm gì họ chứ? Bản thân bọn họ ăn no không có việc gì làm chạy đi đốt lửa thì cũng không thể trách có một ngày lửa lan tới thân mình được, có trách thì trách bản thân họ thôi.
Không đợi Ngô Dật Hiên lên tiếng, tôi nhìn Ngô Dật Hiên làm ra vẻ cầu xin nói:
- Chúng ta có thể nào đừng nhắc đến hai mẹ con nhà họ nữa không, thật sự rất mệt não đó.
Ngô Dật Hiên nghe tôi nói khẽ nhếch môi như cười như không yên lặng tiếp tục nhìn về phía bờ sông bên kia, tôi thật không hiểu bên kia có gì đẹp mà anh ấy lại thích nhìn về bên đó đến vậy. Trong lúc tôi đang tò mò khó hiểu cố gắn nhìn phía đó xem xem bên đó có gì thì Ngô Dật Hiên đột nhiên hỏi tôi:
- Em có biết gì về tôi không?
Tôi ngẩng đầu quay lại nhìn anh ấy, hỏi vậy là sao? Chẳng lẽ anh ấy có bí mật gì đó, hôm nay quyết định nói cho tôi biết hả? Ngô Dật Hiên nhìn vẻ mặt tôi chắc cũng đoán được tôi đang nghĩ gì, chỉ thấy anh ấy cười khổ hỏi:
- Vậy tại sao thích tôi?
A.. Tôi ngạc nhiên rồi, vậy mà anh ấy lại dám nhắc lại chuyện này, không sợ bị tôi tính sổ sao? Tôi hậm hực hỏi lại:
- Ủa, thích một người cũng cần có lý do hả?
Ngô Dật Hiên nhìn tôi một lúc sau đó thần sắc nghiêm túc nói:
- Thích một người không cần phải có lý do, nhưng ít nhất phải trải qua thời gian tiếp xúc tìm hiểu, phải biết người đó như thế nào, mới được gọi là chân chính thích một người.
Tôi nghiêm túc nhìn Ngô Dật Hiên, mọi người đều nói tôi EQ thấp, tôi không chắc về điều này lắm, nhưng tôi khẳng định IQ của tôi không thấp. Vậy nên tôi hoàn toàn có thể hiểu được ý của Ngô Dật Hiên muốn nói gì, điều anh ấy nói không phải là không có lý, suy nghĩ một chút nếu là tôi có lẽ tôi cũng sẽ nghi ngờ đi. Đã vậy thì tôi sẽ cho anh ấy thêm chút thời gian. Tôi nhìn anh ấy cười nói lại những gì mình nghĩ, có thể sau khi quay xong bộ phim này, anh ấy sẽ không nghi ngờ nữa. Chỉ là Ngô Dật Hiên lại nhìn tôi kiểu đó nữa rồi, tôi có nói gì sai đâu nhỉ? Làm ơn đừng nhìn tôi như kiểu nhìn một đứa trẻ bị thiểu năng trí tuệ vậy chứ? Tôi cũng biết giận đấy. Ngô Dật Hiên như đang cố kìm nén bản thân, anh ấy thở phì một cái đưa tay ôm trán mà không thèm để ý hình tượng ngày thường của mình, sau đó tôi nghe được giọng nói thỏa hiệp của anh ấy:
- Hiện tại, tôi đang tiếp nhận một bộ phim hiện đại, nếu em có thể dựa vào năng lực của mình giành được vai nữ chính, quay hết bộ phim đó nếu như em vẫn kiên định với tình cảm này tôi sẽ suy nghĩ.
Tôi nghe Ngô Dật Hiên nói mà trợn trắng mắt, cái gì mà dựa vào năng lực, tôi có khi nào là không dựa vào năng lực chứ? Còn có cái gì mà sẽ suy nghĩ. Sẽ suy nghĩ có nghĩa là có khả năng sẽ từ chối tôi đúng không? Ngô Dật Hiên anh làm giá quá đó? Tôi nhìn anh ấy bằng ánh mắt ai oán:
- Chỉ là sẽ suy nghĩ?
Ngô Dật Hiên quay đầu đi về nghe tôi hỏi liền quay lại thờ ơ nhìn tôi, tôi ghét thái độ này của anh ấy chết mất, nhưng vẫn cố im lặng chờ anh ấy nói:
- Vậy em muốn thế nào? Không cần suy nghĩ?
Được, rất được. Ngô Dật Hiên thế mà có can đảm dọa tôi đó, nhưng mà anh ấy thành công rồi, một nữ thần như tôi cũng có ngày này đấy, thật muốn nói với anh ấy rằng, đừng có mà chảnh như vậy, có biết trong thành phố này thanh niên tài tuấn đang xếp hàng chờ tôi gật đầu không hả? Tôi dậm chân hai cái rồi chạy theo anh ấy, thầm mắng Ngô Dật Hiên đáng ghét, nấm mắc như vậy không làm cứ đi làm giá.
Tôi về lại dù của chị Vũ Đồng không thấy Lê Na và mọi người đâu, chỉ thấy chị ấy đang nằm dài trên ghế, tôi lấy làm khó hiểu, không phải theo lịch thì sáng nay chị ấy có cảnh quay à? Tới giờ này rồi vẫn chưa quay mà còn nằm dài trên ghế thế kia? Trời nóng thế này, chị ấy một thân váy dài kín cổ thế kia, không bị nóng quá mà xỉu luôn đấy chứ? Tôi giật mình vội chạy tới bên cạnh chị ấy lay mạnh hai cái, chị ấy thế mà lại bị tôi lay đến hỏng đầu luôn rồi, tôi còn không biết trời trăng gì đã bị chị ấy xô ngã ra đất rồi ôm đầu hét to động đất khiến mọi người đều quay lại nhìn hai người chúng tôi, tôi hết nói nổi luôn rồi, ôm mặt cố gắn giải thích hình huống gì cho chị ấy biết. Sau đó mới hỏi chị ấy lý do tại sao giờ này chị ấy còn nằm đây ngủ không đi làm việc. Ai ngờ chị ấy vậy mà lại liếc tôi hai cái rồi giở giọng giận dỗi nói:
- Còn không phải là do mấy sếp lớn nhà em còn bận họp sao?
Tôi giật mình hỏi lại:
- Họp? Anh trai em?
Phải nói rằng anh trai này của tôi giống như ma quỷ vậy, cứ mỗi lần người khác nhắc tới là y như rằng anh ấy sẽ xuất hiện, tôi thật tò mò không biết bình thường có nhân viên nào đang nói xấu anh ấy mà bị anh ấy tóm từ phía sau không?
Tô Kiệt đi phía sau anh ấy nói nói cười cười, cảnh tượng này thật hòa hợp biết bao, nếu như anh trai tôi cứ như vậy mà cười nói đáp lại Tô Kiệt thay vì trợn mắt nhìn tôi, rồi mắng tôi ngu ngốc.
Trời à, đây là nằm không cũng trúng đạn đó hả, tôi đã làm gì nào, nếu như anh ấy không phải là anh trai tôi, tôi quả thật muốn đấm vài cái, thật đáng ghét, tôi có chỗ nào ngu ngốc chứ?
Còn vị đạo diễn kia lại lon ton chạy theo phía sau hai người đó để làm gì vậy hả? Có biết người ta lúc nào cũng muốn có không gian riêng tư hay không? Ông lại đi phía sau người ta như vậy bảo sao tâm trạng người ta lại hằn học khó chịu, còn cháy lan qua chỗ tôi nữa chứ?
- Vi Vi, lại đây tôi bàn với cô một chút, vai của cô có thay đổi chút.
Lại thay đổi? Cái đoàn phim này làm ăn kiểu gì vậy? Năm ngày ba bữa lại thay đổi? Đầu tiên là thay toàn bộ dàn diễn viên, giờ đến cái vai nhỏ như hạy mè của tôi cũng đổi tới đổi lui là sao? Tôi mang vẻ mặt cá chết đi lại chỗ bọn họ đang ngồi, ngẩng đầu mặt đối mặt với anh trai khó ưa của mình, muốn nói gì thì nói nhanh lên, còn lo đi làm việc kia kìa, không biết bao giờ mới đến lượt tôi, tôi còn phải nhanh chóng quay xong bộ phim này để còn đi nghiên cứu casting bộ phim mà Ngô Dật Hiên mới nói lúc nãy đây, không có thời gian mà đổi tới đổi lui với mấy người đâu.
* * *
Đạo diễn đầu tiên là nhìn sang hai vị phật sống ngồi đối diện mình, sau đó mới quay qua nhìn tôi, ánh mắt có hơi dè chừng, ước chừng là bây giờ mới phát hiện một nhân vật như hạt mè là tôi bỗng dưng phá kén biến thành nhân vật mà cả đoàn phim này ai cũng phải kính nể đi, làm ơn đừng như vậy, cứ như bình thường la ó, mắng mỏ, sao cũng được, tôi không thích làm người khác biệt đâu, thật sự bức bối mà. Ông ấy nhìn tôi nửa ngày dường như đã cân nhắc xong từ ngữ mới nói:
- Xét thấy khí chất của Vi Vi thật sự không thể xem thường, đóng vai một nô tỳ thông phòng cũng không hợp lý lắm, vậy nên vừa rồi tôi đã liên hệ biên kịch sử lại thoại của cô một chút, cô sẽ vào vai một tiểu thư quý tộc được đính ước từ nhỏ với nham chính, nhưng không may mất sớm
Bạch nguyệt quang?
Trong đầu tôi sau khi nghe xong những gì đạo diễn nói chính là ba chữ này. Thầm cảm thán từ một nô tỳ ba cảnh diễn, đến nô tỳ thông phòng mười cảnh diễn, giờ đây lên thành thiên kim tiểu thư bạch nguyệt quang không biết có bao nhiêu cảnh diễn đây? Tôi quay qua nhìn anh trai mình hỏi:
- Anh đã bỏ ra bao nhiêu tiền vậy?
Tô Kiệt trực tiếp phun nước rồi, tôi nhìn anh ta khinh bỉ, chỉ có vậy thôi cũng sặc nước, định lực kém vậy sao? Tôi trực tiếp hỏi anh ta rằng tôi hỏi lạ lắm à? Nhưng người trả lời lại là anh trai tôi, chắc bởi lẽ người yêu anh ấy còn đang bận sặc, không tiện trả lời được đi, anh ấy nói: Tôi hỏi không lạ nhưng không ai hỏi như vậy hết, mọi người đều tự hiểu là tốt rồi, còn nếu tôi muốn biết rõ con số thì có thể về nhà rồi hẵng hỏi.
Tôi bĩu môi thầm nghĩ ở đây cũng có ai đâu mà phải kiên dè chứ? Tôi thật ra còn muôn hỏi hai người họ, bộ tính làm phim vì đam mê hay gì? Đã tính toán xem bộ phim này hai người bọn họ lỗ hết bao nhiêu tiền chưa? Nhưng nghĩ lại thì thôi vậy, dù gì người được lợi cũng là tôi, tôi ý kiến nhiều bọn họ lại nói tôi giả trân thì sao, thôi thì tôi cứ tự nhiên mà nhận miếng bánh thơm này vậy, nghĩ nghĩ tôi liền hỏi đạo diễn có thể tiến hành quay được chưa? Nhanh nhanh kết thúc bộ phim này thôi. Tôi nói với ông ấy tôi ở đây hơn một tháng cũng sắp chán đến tận cổ rồi. Nhưng mà đổi lại sự thành khẩn của tôi lại là khuôn mặt méo sệch của đạo diễn nha
- Anh không biết mẹ cô ta, ba ngày năm bữa lại xúi giục bác cả về nhà gây chuyện với bác cả Lý. Bác cả không biết đã trúng phải bùa gì còn về yêu cầu ông bà nội phải chia cổ phần công ty cho mẹ con cô ta, bọn họ không biết đến anh trai em mà hiện tại vẫn còn là một giám đốc làm công ăn lương kìa, mẹ con cô ta là ai mà có thể mạnh miệng như vậy chứ? Còn Trịnh Kiều Hoa? Cô ta thì hay rồi, lâu lâu lại chạy tới công ty tìm chị Kiều Vân gây chuyện, chị Kiều Vân là kiểu người dễ bắt nạt sao? Nhưng mỗi lần như vậy, bác cả đều đứng về phía cô ta la mắng chị ấy. Em đã muốn xử cô ta lâu rồi, nhưng khổ nỗi mẹ con cô ta cứ như chuột vậy, lâu lâu nhảy ra cắn mấy phát rồi lại trốn vào hang của mình, tìm thế nào cũng không ra, thật khó chịu.
Tôi một tràng nói hết ra những búc xúc, khó chịu của mình với mẹ con hai người kia, nếu như họ cứ như vậy an phận mà sống thì ai có thể làm gì họ chứ? Bản thân bọn họ ăn no không có việc gì làm chạy đi đốt lửa thì cũng không thể trách có một ngày lửa lan tới thân mình được, có trách thì trách bản thân họ thôi.
Không đợi Ngô Dật Hiên lên tiếng, tôi nhìn Ngô Dật Hiên làm ra vẻ cầu xin nói:
- Chúng ta có thể nào đừng nhắc đến hai mẹ con nhà họ nữa không, thật sự rất mệt não đó.
Ngô Dật Hiên nghe tôi nói khẽ nhếch môi như cười như không yên lặng tiếp tục nhìn về phía bờ sông bên kia, tôi thật không hiểu bên kia có gì đẹp mà anh ấy lại thích nhìn về bên đó đến vậy. Trong lúc tôi đang tò mò khó hiểu cố gắn nhìn phía đó xem xem bên đó có gì thì Ngô Dật Hiên đột nhiên hỏi tôi:
- Em có biết gì về tôi không?
Tôi ngẩng đầu quay lại nhìn anh ấy, hỏi vậy là sao? Chẳng lẽ anh ấy có bí mật gì đó, hôm nay quyết định nói cho tôi biết hả? Ngô Dật Hiên nhìn vẻ mặt tôi chắc cũng đoán được tôi đang nghĩ gì, chỉ thấy anh ấy cười khổ hỏi:
- Vậy tại sao thích tôi?
A.. Tôi ngạc nhiên rồi, vậy mà anh ấy lại dám nhắc lại chuyện này, không sợ bị tôi tính sổ sao? Tôi hậm hực hỏi lại:
- Ủa, thích một người cũng cần có lý do hả?
Ngô Dật Hiên nhìn tôi một lúc sau đó thần sắc nghiêm túc nói:
- Thích một người không cần phải có lý do, nhưng ít nhất phải trải qua thời gian tiếp xúc tìm hiểu, phải biết người đó như thế nào, mới được gọi là chân chính thích một người.
Tôi nghiêm túc nhìn Ngô Dật Hiên, mọi người đều nói tôi EQ thấp, tôi không chắc về điều này lắm, nhưng tôi khẳng định IQ của tôi không thấp. Vậy nên tôi hoàn toàn có thể hiểu được ý của Ngô Dật Hiên muốn nói gì, điều anh ấy nói không phải là không có lý, suy nghĩ một chút nếu là tôi có lẽ tôi cũng sẽ nghi ngờ đi. Đã vậy thì tôi sẽ cho anh ấy thêm chút thời gian. Tôi nhìn anh ấy cười nói lại những gì mình nghĩ, có thể sau khi quay xong bộ phim này, anh ấy sẽ không nghi ngờ nữa. Chỉ là Ngô Dật Hiên lại nhìn tôi kiểu đó nữa rồi, tôi có nói gì sai đâu nhỉ? Làm ơn đừng nhìn tôi như kiểu nhìn một đứa trẻ bị thiểu năng trí tuệ vậy chứ? Tôi cũng biết giận đấy. Ngô Dật Hiên như đang cố kìm nén bản thân, anh ấy thở phì một cái đưa tay ôm trán mà không thèm để ý hình tượng ngày thường của mình, sau đó tôi nghe được giọng nói thỏa hiệp của anh ấy:
- Hiện tại, tôi đang tiếp nhận một bộ phim hiện đại, nếu em có thể dựa vào năng lực của mình giành được vai nữ chính, quay hết bộ phim đó nếu như em vẫn kiên định với tình cảm này tôi sẽ suy nghĩ.
Tôi nghe Ngô Dật Hiên nói mà trợn trắng mắt, cái gì mà dựa vào năng lực, tôi có khi nào là không dựa vào năng lực chứ? Còn có cái gì mà sẽ suy nghĩ. Sẽ suy nghĩ có nghĩa là có khả năng sẽ từ chối tôi đúng không? Ngô Dật Hiên anh làm giá quá đó? Tôi nhìn anh ấy bằng ánh mắt ai oán:
- Chỉ là sẽ suy nghĩ?
Ngô Dật Hiên quay đầu đi về nghe tôi hỏi liền quay lại thờ ơ nhìn tôi, tôi ghét thái độ này của anh ấy chết mất, nhưng vẫn cố im lặng chờ anh ấy nói:
- Vậy em muốn thế nào? Không cần suy nghĩ?
Được, rất được. Ngô Dật Hiên thế mà có can đảm dọa tôi đó, nhưng mà anh ấy thành công rồi, một nữ thần như tôi cũng có ngày này đấy, thật muốn nói với anh ấy rằng, đừng có mà chảnh như vậy, có biết trong thành phố này thanh niên tài tuấn đang xếp hàng chờ tôi gật đầu không hả? Tôi dậm chân hai cái rồi chạy theo anh ấy, thầm mắng Ngô Dật Hiên đáng ghét, nấm mắc như vậy không làm cứ đi làm giá.
Tôi về lại dù của chị Vũ Đồng không thấy Lê Na và mọi người đâu, chỉ thấy chị ấy đang nằm dài trên ghế, tôi lấy làm khó hiểu, không phải theo lịch thì sáng nay chị ấy có cảnh quay à? Tới giờ này rồi vẫn chưa quay mà còn nằm dài trên ghế thế kia? Trời nóng thế này, chị ấy một thân váy dài kín cổ thế kia, không bị nóng quá mà xỉu luôn đấy chứ? Tôi giật mình vội chạy tới bên cạnh chị ấy lay mạnh hai cái, chị ấy thế mà lại bị tôi lay đến hỏng đầu luôn rồi, tôi còn không biết trời trăng gì đã bị chị ấy xô ngã ra đất rồi ôm đầu hét to động đất khiến mọi người đều quay lại nhìn hai người chúng tôi, tôi hết nói nổi luôn rồi, ôm mặt cố gắn giải thích hình huống gì cho chị ấy biết. Sau đó mới hỏi chị ấy lý do tại sao giờ này chị ấy còn nằm đây ngủ không đi làm việc. Ai ngờ chị ấy vậy mà lại liếc tôi hai cái rồi giở giọng giận dỗi nói:
- Còn không phải là do mấy sếp lớn nhà em còn bận họp sao?
Tôi giật mình hỏi lại:
- Họp? Anh trai em?
Phải nói rằng anh trai này của tôi giống như ma quỷ vậy, cứ mỗi lần người khác nhắc tới là y như rằng anh ấy sẽ xuất hiện, tôi thật tò mò không biết bình thường có nhân viên nào đang nói xấu anh ấy mà bị anh ấy tóm từ phía sau không?
Tô Kiệt đi phía sau anh ấy nói nói cười cười, cảnh tượng này thật hòa hợp biết bao, nếu như anh trai tôi cứ như vậy mà cười nói đáp lại Tô Kiệt thay vì trợn mắt nhìn tôi, rồi mắng tôi ngu ngốc.
Trời à, đây là nằm không cũng trúng đạn đó hả, tôi đã làm gì nào, nếu như anh ấy không phải là anh trai tôi, tôi quả thật muốn đấm vài cái, thật đáng ghét, tôi có chỗ nào ngu ngốc chứ?
Còn vị đạo diễn kia lại lon ton chạy theo phía sau hai người đó để làm gì vậy hả? Có biết người ta lúc nào cũng muốn có không gian riêng tư hay không? Ông lại đi phía sau người ta như vậy bảo sao tâm trạng người ta lại hằn học khó chịu, còn cháy lan qua chỗ tôi nữa chứ?
- Vi Vi, lại đây tôi bàn với cô một chút, vai của cô có thay đổi chút.
Lại thay đổi? Cái đoàn phim này làm ăn kiểu gì vậy? Năm ngày ba bữa lại thay đổi? Đầu tiên là thay toàn bộ dàn diễn viên, giờ đến cái vai nhỏ như hạy mè của tôi cũng đổi tới đổi lui là sao? Tôi mang vẻ mặt cá chết đi lại chỗ bọn họ đang ngồi, ngẩng đầu mặt đối mặt với anh trai khó ưa của mình, muốn nói gì thì nói nhanh lên, còn lo đi làm việc kia kìa, không biết bao giờ mới đến lượt tôi, tôi còn phải nhanh chóng quay xong bộ phim này để còn đi nghiên cứu casting bộ phim mà Ngô Dật Hiên mới nói lúc nãy đây, không có thời gian mà đổi tới đổi lui với mấy người đâu.
* * *
Đạo diễn đầu tiên là nhìn sang hai vị phật sống ngồi đối diện mình, sau đó mới quay qua nhìn tôi, ánh mắt có hơi dè chừng, ước chừng là bây giờ mới phát hiện một nhân vật như hạt mè là tôi bỗng dưng phá kén biến thành nhân vật mà cả đoàn phim này ai cũng phải kính nể đi, làm ơn đừng như vậy, cứ như bình thường la ó, mắng mỏ, sao cũng được, tôi không thích làm người khác biệt đâu, thật sự bức bối mà. Ông ấy nhìn tôi nửa ngày dường như đã cân nhắc xong từ ngữ mới nói:
- Xét thấy khí chất của Vi Vi thật sự không thể xem thường, đóng vai một nô tỳ thông phòng cũng không hợp lý lắm, vậy nên vừa rồi tôi đã liên hệ biên kịch sử lại thoại của cô một chút, cô sẽ vào vai một tiểu thư quý tộc được đính ước từ nhỏ với nham chính, nhưng không may mất sớm
Bạch nguyệt quang?
Trong đầu tôi sau khi nghe xong những gì đạo diễn nói chính là ba chữ này. Thầm cảm thán từ một nô tỳ ba cảnh diễn, đến nô tỳ thông phòng mười cảnh diễn, giờ đây lên thành thiên kim tiểu thư bạch nguyệt quang không biết có bao nhiêu cảnh diễn đây? Tôi quay qua nhìn anh trai mình hỏi:
- Anh đã bỏ ra bao nhiêu tiền vậy?
Tô Kiệt trực tiếp phun nước rồi, tôi nhìn anh ta khinh bỉ, chỉ có vậy thôi cũng sặc nước, định lực kém vậy sao? Tôi trực tiếp hỏi anh ta rằng tôi hỏi lạ lắm à? Nhưng người trả lời lại là anh trai tôi, chắc bởi lẽ người yêu anh ấy còn đang bận sặc, không tiện trả lời được đi, anh ấy nói: Tôi hỏi không lạ nhưng không ai hỏi như vậy hết, mọi người đều tự hiểu là tốt rồi, còn nếu tôi muốn biết rõ con số thì có thể về nhà rồi hẵng hỏi.
Tôi bĩu môi thầm nghĩ ở đây cũng có ai đâu mà phải kiên dè chứ? Tôi thật ra còn muôn hỏi hai người họ, bộ tính làm phim vì đam mê hay gì? Đã tính toán xem bộ phim này hai người bọn họ lỗ hết bao nhiêu tiền chưa? Nhưng nghĩ lại thì thôi vậy, dù gì người được lợi cũng là tôi, tôi ý kiến nhiều bọn họ lại nói tôi giả trân thì sao, thôi thì tôi cứ tự nhiên mà nhận miếng bánh thơm này vậy, nghĩ nghĩ tôi liền hỏi đạo diễn có thể tiến hành quay được chưa? Nhanh nhanh kết thúc bộ phim này thôi. Tôi nói với ông ấy tôi ở đây hơn một tháng cũng sắp chán đến tận cổ rồi. Nhưng mà đổi lại sự thành khẩn của tôi lại là khuôn mặt méo sệch của đạo diễn nha
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook