Hoa Mộc Miên Trong Gió
Chương 16: Mỗi Ngày Đều Có Thể Ngắm Nam Thần Rồi

Qua cửa sổ sát đất tôi thấy bầu trời rất cao, rất xanh và rất rộng. Tôi tự hỏi đó có phải là tương lai của mình không, một tương lai tràn đầy hy vọng? Chắc chắn là như vậy rồi. Từ lúc trở về từ nhà lớn, tâm trạng tôi cứ lâng lâng như đang đi trên mây, cảm giác vui vẻ hạnh phúc đến tận tâm can này đã bao lâu rồi tôi không có trải qua bản thân cũng không nhớ nổi nữa, nhưng thật sự vào lúc này điều đó cũng không còn quan trọng, chỉ biết cuộc sống này ngay từ lúc bắt đầu đã rất viên mãn.

Hồi tưởng một chút tình huống lúc ở nhà lớn, lúc đó đối diện ánh mắt chờ mong của mọi người, tôi nghĩ từ giây phút mình mở mắt nhìn vạn vật ở thế giới này, những người trước mặt đã trở thành người thân, người nhà của mình rồi. Bản thân không phải nên thắn thắng với họ sao? Vậy nên tôi cứ thế mà nói ra hết những suy nghĩ trong lòng mình. Thật ra lúc đó tôi cũng không hy vọng mọi người có thể hiểu cho những nguyện vọng của tôi nhưng thật không ngờ mọi thứ sẽ tiến triển như vậy.

Lúc đó tôi đã nói gì nhỉ? À là trước thái độ cứng rắn của anh trai, tôi không ngần ngại mà nói thẳng đám người kia không có giáo dưỡng, nếu tôi cứ thế tức giận rồi xông vào đôi co với họ thì không phải tôi đã làm theo mong muốn của bọn họ sao? Tôi đã hỏi anh trai rằng anh ấy không thấy lúc đó tôi giống như một vị công chúa cao cao tại thượng điềm nhiên nhìn bọn họ diễn xiếc? A... Nghĩ lại biểu cảm của anh trai lúc đó, tôi thật sự cảm thấy thật mãn nguyện, anh ấy chính là choáng váng đến nhe răng.

Sau đó, tôi đã dùng lời lẽ khẩn thiết nhất của mình nói cho cả nhà hiểu, mong họ từ giờ đừng như hôm nay nữa, hãy để cho tôi có cơ hội được trưởng thành. Như bà nội đã nói, con cháu Trịnh gia không cần thiết phải cực khổ nỗ lực từ phía sau người khác, điều đó không có gì sai, nhưng nó thật sự đúng sao? Điều chúng tôi cần cũng không phải là sự bao bọc quá mức như vậy? Tôi đã kể lại cho cả nhà nghe cuộc trò chuyện giữa tôi và Lâm Cảnh Nghi trong bệnh viện, mặc kệ bọn họ kinh ngạc ra sao, tôi chỉ muốn cho họ biết, cuộc đời này tôi muốn sống một cuộc sống thật ý nghĩa, không cần gò bó, không bị ràng buộc bởi bất kỳ điều gì. Nếu Trình gia thật sự yêu thương con cháu, thay vì bảo bọc chúng tôi trong lồng kính như hiện nay, hãy để đôi cánh của chúng tôi có thể tự do bay đến những nơi mình muốn đến, làm những việc mình muốn làm, chỉ cần cho chúng tôi một chỗ dựa vững chắc, một chỗ dừng chân bình an mỗi khi chúng tôi vấp ngã. Đó mới thật sự là yêu thương chân chính, nơi dừng chân đó mới thật sự là gia đình.

A... cho dù có nghĩ lại bao nhiêu lần tôi cũng không thể nào tin được bản thân mình có thể nói những lời hay đến vậy, nói đến mức bà nội nước mắt lưng tròn gật đầu liên tục thủ thỉ với tôi: Vi Vi của chúng ta đã trưởng thành rồi.

Hôm nay mới chính xác là ngày mở ra kỷ nguyên mới cho kiếp này của tôi nha. Hôm nay, tôi mới có thể chính thức được xem là một bạch phú mỹ vô ưu vô lo, muốn làm gì thì làm rồi.

...

Nói đi nói lại, việc tôi muốn làm trước mắt không phải cũng chỉ là thông qua một vai diễn quần chúng để theo đuổi nam thần sao? Vậy mà không hiểu lý do gì ngày khai máy cũng đã qua một tháng vậy mà lịch trình quay phim lại bị hoãn đến nay vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Hoãn thì hoãn, một tháng qua tôi thật ra cũng không rãnh rỗi, không phải nói là cả nhà sẽ cho con cháu đôi cánh để chúng tự do bay lượn sao? Vậy nên cái dự án không đầu không đuôi xuất phát từ ý tưởng của tôi lại được thông qua, mà người đứng đầu dự án này không ai khác chính là anh trai xấu xa. Với tinh thần trách nhiệm tràn đầy tôi đâu thể nào để cho hai anh chị mình ôm cực khổ một mình được, phải “san sẻ” với họ chứ, thế là một tháng qua tôi “trèo đèo lội suối” theo chân hai người họ đi đông đi tây, đi hết cả một vòng đất nước khảo sát địa lý thực tế. Cuối cùng chọn được tỉnh B là nơi sẽ thực hiện dự án này, hiện tại bọn họ đã bắt tay vào giai đoạn quy hoạch rồi mà đến giai đoạn này tôi thật sự là không theo được nữa vì tôi nhận được thông báo từ đoàn phim rồi. Tháng ngày tiếp theo tôi chỉ muốn được ngắm nam thần của mình thôi, chỉ cần nghĩ thôi cũng đã thấy cuộc sống tươi đẹp làm sao.



Nhưng điều khiến tôi choáng váng là gì biết không, nhà sản xuất bộ phim này đầu óc đúng là không bình thường, nói thẳng ra là Tô Kiệt không bình thường chút nào, ấy vậy mà lại thay một loạt diễn viên đã chọn trước đó. Tôi nghĩ đến khoản tiền bồi thường hợp đồng thôi cũng đã muốn rụng tim rồi, Tô Kiệt làm phim vì đam mê thôi đúng không?

Khi tôi vào đoàn phim còn tưởng mình đi nhầm chỗ. Có biết nữ chính hiện tại là ai không? Ảnh hậu Triệu Vũ Đồng đó, mọi người trong đoàn phim ai ai cũng niềm nở nhiệt tình, hòa ái thân thiện tôi còn có thể hiểu được, đến ảnh hậu cũng dễ thương như vậy, tôi thật sự cảm thấy đây có lẽ là một thế giới ảo rồi, không thật chút nào hết. Phải nói tính cách của Triệu Vũ Đồng khá hợp với tôi, khá thẳng thắn, không thích vòng vo, lại càng không xem thường những diễn viên nhỏ như hạt mè như chúng tôi, nói chung tôi thích.

Tôi mỗi ngày không có việc gì liền chạy đến phim trường nói là xem các anh chị tiền bối diễn để học hỏi, thực ra để ngắm trai là chính chứ vai của tôi không cần nói cũng biết diễn một ngày có khi còn dư dả thời gian, cần học hỏi cái gì? Nhưng phải đợi đến khi nào mới được diễn còn phải xem lịch trình của mấy vị tiền bối minh tinh phía trước nha. Chính vì vậy, bây giờ cả đoàn phim đều biết có một diễn viên hạt mè mỗi ngày đều chạy đến phim trường bắc ghế ngồi gần vị trí nghỉ ngơi của Ngô Dật Hiên không làm gì cả chỉ ngồi ngắm. Tôi cũng thầm nghĩ thật may mắn làm sao Tô Kiệt dạo gần đây bị anh trai tôi lôi kéo vào dự án kia, bận đến nỗi tôi mỗi ngày đi ngắm trai, ngắm gần một tháng rồi vẫn chưa thấy anh ấy xuất hiện, nếu không chuyện này chắc chắn đã lọt vào tai mấy vị trưởng bối Trịnh gia rồi.



Hôm nay trời xanh mây trắng, gió thổi vi vu, tôi lại vác ghế đi ngắm trai. Tôi giờ đây da mặt đã dày đến khi tường thành kia cũng không sánh bằng ấy chứ, thấy đối diện dù che nắng của anh ấy có khoảng trống tôi liền đặt cọc luôn mà không để ý chỗ đó vốn là chuẩn bị cho nữ chính, chẳng qua cô ấy chưa đến mà thôi.

- Vi Vi, hôm nay đến sớm thế?

Tôi đang mải mê dọn dẹp địa bàn của mình thì một giọng nữ quen thuộc vang lên phía sau, không ai khác chính là vị ảnh hậu bị tôi chiếm địa bàn. Trợ lý của chị ấy thấy tôi ngang nhiên dọn chỗ như vậy muốn tiến lên nói gì đó thì bị chị ấy cản lại. Tôi nào có phải đứa IQ thấp đâu sao lại không nhận ra chuyện gì chứ, chỉ trách hôm nay lại không có Lê Na, cứ mỗi lần không có Lê Na thì y như rằng tôi lại va chạm ai đó rồi. Tôi cười nói xin lỗi rồi giải thích một chút không biết vị trí này của chị ấy. Triệu Vũ Đồng cũng thật tốt bụng, nói mấy người đi theo lập tức dọn chỗ còn sẵn tiện dọn cho tôi một chỗ để đặt ghế. Tôi cũng đâu phải là người hay khách sáo, đây cũng không phải lần đầu tiên tôi ngồi cũng chị ấy, vậy là ngang nhiên bày biện đồ đạc của mình rồi ngồi với ảnh hậu cùng ngắm nam thần. Chúng tôi chính là có cùng chung sở thích này nha.

Một tháng qua, tôi mỗi ngày đều ở đoàn phim, cũng ít nhiều hiểu được chút tính cách của Ngô Dật Hiên, anh ấy ít nói nhưng lại không phải là người lạnh lùng, khá thân thiện lại hay giúp đỡ người khác, đặc biệt đối với thái độ mặt dày của tôi, anh ấy chưa tỏ ra khó chịu lần nào chỉ là... bơ thôi, bơ tôi một cách triệt để. Vậy nên cũng đừng hỏi một tháng qua tôi đã nói chuyện được với anh ấy câu nào chưa? Tôi cũng không có gì lấy làm khó chịu đâu, thành thật thì tôi đến mở miệng nói chuyện với Ngô Dật Hiên cũng chưa từng làm chứ đừng nói đến Ngô Dật Hiên tự nhiên đi bắt chuyện với tôi. Tôi đơn thuần chỉ đến đây ngắm trai đẹp thôi, cảm thấy mỗi ngày được ngắm anh ấy như vậy đã là một chuyện khiến tôi mãn nguyện rồi. Chính vì vậy, hành động mặt dày của tôi cũng không khiến cho mọi người ở đây quá ác cảm. Chỉ là... Đây chính là hai từ thứ hai mà tôi vô cùng không thích,bởi vì khi nó xuất hiện thì tôi biết rắc rối chuẩn bị đến rồi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương