Hoa Mộc Miên Trong Gió
-
Chương 14: Hóa Ra Tôi Là Đối Tượng Kết Hôn Của Bọn Họ.
Thật ra tính cách của tôi khá là vui vẻ và hoạt bát, khi gặp vấn đề tôi luôn dùng khuôn mặt tươi cười lạc quan để đối mặt với nó, nhưng mà lúc này quả thật tôi không thể cười nổi. Vì sao ư? Kể từ lúc chạm mặt vị bác sĩ soái ca này tôi đã cảm thấy cách anh ta nhìn tôi rất kỳ lạ, đến khi tôi ra về anh ta lại nói một câu như vậy, thật sự đã thành công khơi gợi lòng hiếu kỳ của tôi rồi. Thứ nhất, Tô Kiệt về nước thì tại sao tôi lại phải mất ngủ? Thứ hai cho dù có đúng là như vậy đi chăng nữa thì cũng có liên quan gì đến người này cơ chứ? Anh ta nhiều chuyện cái gì chứ? Không lẽ anh ta thích tôi, không đúng là thích Trịnh Kiều Vi kia.
- Chúng ta là quan hệ gì?
Thật ra tôi muốn hỏi chúng ta quen biết nhau sao? Nhưng lại cảm thấy câu hỏi này khá là thừa thãi, người ta còn biết tôi có quen biết với Tô Kiệt thì không lẽ chúng tôi không quen biết nhau? Chi bằng đi thẳng vào vấn đề chính thì hay hơn, tôi bây giờ vẫn cảm thấy không khỏe lắm rất muốn về nhà nghỉ ngơi.
- Chẳng có quan hệ gì cả?
Có lẽ một phần nghiêm túc hiện tại của tôi là do tình trạng sức khỏe không được tốt, tôi không có sức để cười, nhưng một phần chắc chắn là do người trước mặt mình gây nên, thái độ của anh ta rất là khiến người ta không thích, nếu không phải vì khuôn mặt anh ta đẹp như vậy, tôi thật sự muốn cầm ly nước trên bàn không phải hắt nước mà là ném thẳng vào mặt anh ta.
- Anh tên là gì nhỉ?
Tôi thật ra là không còn một chút kiên nhẫn nào với người này nữa rồi, hỏi anh ta như vậy chỉ với một mục đích duy nhất là để biết anh ta là ai mà thôi. Về nhà tôi sẽ hỏi bà nội hay anh trai mình để có thêm thông tin, chắc chắn sẽ nhanh hơn là ngồi đây nghe anh ta rặn từng chữ như vậy. Nhưng mà... Tôi thật sự ghét hai chữ này, bởi vì chỉ cần nó xuất hiện thì ý định kết thúc câu chuyện của tôi hoàn toàn bị thất bại. Tôi thấy sắc mặt anh ta bắt đầu thay đổi, không còn vẻ kiêu ngạo lạnh tanh như lúc nãy nữa mà là kinh ngạc, chính xác là vô cùng kinh ngạc, điều này thể hiện rất rõ trong đôi mắt màu khói sâu hun hút của anh ta.
- Cô không biết tôi?
Trời... Tôi thật sự muốn bỏ chạy rồi, hóa ra ngay từ đầu anh ta đã nghĩ chúng tôi là quen biết nhau? Không đúng là nghĩ tôi biết rõ anh ta là ai. Vậy vừa rồi còn trả lời tôi như thật nữa chứ.
- Cô ... thật sự bị mất trí nhớ?
A ... xong rồi, nếu tôi không nhầm thì anh ta...
- Anh là ... chủ ở đây?
- Ông nội tôi mới là chủ hiện tại, tôi sẽ là chủ trong tương lai.
Xong, kết thúc câu chuyện được rồi, vị bác sỹ này lại là con cháu của một gia tộc nào đó, chắc hẳn anh ta cũng biết vụ nhảy lầu kia nên mới có thái độ như vậy với tôi đi. Khoan đã hình như tôi đi sai đường rồi thì phải, vậy rốt cuộc anh ta là ai?
- Thực ra tôi cũng không cần biết ai là chủ ở đây? Chỉ là tôi thật sự không nhớ anh là ai? Nếu anh đã không có thành ý nói chuyện vậy tôi về đây?
Xin đừng hiểu nhầm, tôi nói câu này không hề mang tính chất hù dọa hay kiểu lạc mềm buộc chặt gì đâu, mà tôi thấy nói chuyện với anh ta là một chuyện thật lao lực, mệt mỏi tinh thần cỡ chừng nào. Tôi thật sự không muốn tiếp tục nữa, hết tò mò luôn rồi. Nhưng mà không biết điều gì đã đụng vào dây thần kinh nói của anh ta mà ngay tại lúc tôi đứng lên khỏi ghế anh ta bắt đầu bài thuyết trình dài hơn một ngàn chữ của mình. Tôi nhìn anh ta nói mà sững sỡ, chưa đề cập đến vấn đề nội dung, chỉ nhìn anh ta hiện tại, thành thật tôi không nghĩ con người anh ta có thể nói một lúc nhiều như vậy.
Nguyên lai anh ta là Lâm Cảnh Nghi, là cháu trai duy nhất của nhà họ Lâm, đứng đầu lĩnh vực y tế trong thành phố này. Anh ta nói, trong thành phố này, các gia tộc lớn thường liên hôn với nhau tôi có thể hiểu, chỉ là từ khi lên mười tuổi bọn họ đã bắt đầu được giáo dục như vậy, chỉ được phép kết hôn với những cô gái nào, ngoài ra đều không được. Đây là cái quái gì chứ? Vậy nên từ nhỏ bọn họ đã bắt đầu để ý gia tộc nào có con gái, những tiểu thư đó tính cách giáo dục ra sao. Nói thẳng ra là bọn họ giống như thời cổ đại đều trưởng thành sớm, từ nhỏ đã bắt đầu xác định cô dâu tương lai của mình là ai rồi. Chỉ là... Ở thế hệ của chúng tôi, thì tôi chính là tiểu thư được các gia tộc khác để ý nhiều nhất, nói thẳng ra tôi là đối tượng kết hôn lý tưởng của bọn họ. Vì sao ư? Thật ra anh ta không nói tôi cũng có thể đoán được, tương lai nhà họ Trần sẽ thuộc về sự quản lý của tôi, cũng đừng nói khối tài sản tôi được nhận từ Trịnh gia mà chính là nhìn vào sự sủng ái hiện tại Trịnh gia giành cho tôi cũng biết tương lai Trịnh gia sẽ chống lưng cho tôi như thế nào, chưa kể nhan sắc của tôi cũng thuộc vào hàng ngũ trăm năm khó gặp nha. Vậy nên luận về tiền tài địa vị hay nhan sắc. Trong thành phố này tìm được một một thiên kim có thể so sánh với tôi đã khó, tìm được một thiên kim có thể vượt qua tôi còn khó hơn. Nói theo cách của các bạn trẻ bây giờ chính là tôi xếp thứ hai thì không ai có thể xếp thứ nhất. Chỉ là lợi cho nhà họ Vũ, từ nhỏ đã dựa vào mối quan hệ thân thiết của trưởng bối mà đặt ra hôn sự cho tôi và cháu trai bọn họ. Chính vì vậy, chuyện Trịnh gia và nhà họ vũ kết thúc mối hôn sự này không biết có bao nhiêu người cười đâu. Có khi bọn họ lần lượt từng nhà đều đã tổ chức ăn mừng đó chứ. Tôi nghe Lâm Cảnh Nghi nói một tràng dài như vậy, còn không biết anh ta định nói gì sao?
- Anh thích tôi à? Muốn kết hôn với tôi?
A ... Lại kinh ngạc rồi? Tôi nghĩ trong quãng đời anh ta đã trải qua thì chắc hôm nay là ngày đầu tiên phải ngạc nhiên nhiều lần như vậy. Cũng là nhờ có tôi mở mang dây thần kinh cảm xúc của anh ta mà thôi.
- Cô nghĩ nhiều quá rồi. Muốn kết hôn với cô là thật nhưng thích cô thì không, ít nhất tôi có thể nói tôi không có cảm giác chán ghét cô. Những người như chúng ta hai chữ tình yêu không thể tồn tại được.
A ... Lần này người phải kinh ngạc là tôi rồi, anh ta đang nói cái quái gì vậy? Gì mà không thể tồn tại tình yêu, thế ba mẹ tôi là cái gì? Đến bây giờ ông bà đã bao nhiêu tuổi, mà trong mắt họ còn có người khác sao, nói mới nhớ tôi đã bao lâu chưa được gặp ba mẹ của mình rồi? Lại còn gì mà không có cảm giác chán ghét tôi, bộ tôi là thứ gì hả chỉ cần không có cảm giác chán ghét thì có thể cưới về sao? Thật nực cười.
- Nếu không có tình yêu sao có thể chung sống cả đời được.
Anh ta nghe tôi nói xong, trong mắt dường như có gì đó thay đổi, lại dường như nhận ra điều gì đó.
- Vì cô không thích Vũ Quốc Việt nên mới tìm mọi cách để từ hôn? Ngay cả nhảy lầu cũng làm ra được?
Trời à... Anh ta vừa nói gì vậy? Đây là chuyện kinh thiên động địa đến cỡ nào chứ? Đến tôi còn không dám khẳng định chuyện này, sao anh ta có thể nói như ... anh ta đã chứng kiến chuyện này vậy?
- Làm sao anh biết?
- Không phải cô thích Tô Kiệt sao?
Tôi... không lời để nói.
Tô Kiệt? Tôi Thích Tô Kiệt? Cái logic gì vậy? Vậy là anh ta nghĩ là tôi thích Tô Kiệt nên tìm mọi cách để hủy hôn? Trời à, trí tưởng tượng của anh ta thật sự rất phong phú.
- Không phải sao? Từ nhỏ các người đã lớn lên cạnh nhau, còn rất thân thiết.
Lâm Cảnh Nghi nghi hoặc hỏi lại tôi, tôi đã lờ mờ đoán được chuyện gì rồi, anh ta hôm nay chủ yếu xuất hiện ở đây là để thăm dò thái độ của tôi thôi. Anh ta không thích tôi nhưng là từ nhỏ đối tượng kết hôn trong suy nghĩ anh ta là tôi, nhưng ngại vì tôi từ nhỏ đã có hôn ước với Vũ Quốc Việt nên anh ta im lặng đợi chờ, có thể là chờ chuyện tôi sẽ hủy hôn, cũng có thể là chờ đến lúc xác định tôi sẽ không thể nào kết hôn cùng với anh ta, lúc đó sẽ tìm một người khác. Tôi khẳng định trong kế hoạch của người này chắc hẳn đã xác định người ở vị trí thứ hai để kết hôn là ai luôn rồi. Giờ đây, anh ta nghĩ nếu không có Tô Kiệt có lẽ của anh ta sẽ thành công, dù gì theo tôi biết Lâm gia là gia tộc khá có danh tiếng ở thành phố này lại có quan hệ tốt với Trần gia. Nhưng Tô Kiệt về rồi, anh ta muốn xác định chắc chắn thái độ của tôi thôi. Tôi là người thẳng thắn không thích chơi trò mèo vờn chuột như những cô gái khác liền nhì thẳng vào mắt anh ta nghiêm túc trả lời:
- Tôi thân với Tô Kiệt nhưng anh không thấy anh trai tôi cũng rất thân với anh ấy sao? Còn tôi, tôi chỉ kết hôn với người tôi thích thôi. Cảm ơn về sự thẳng thắn của anh, nói thật tôi khá thích về điểm này của anh, nhưng không có nghĩa là thích theo kiểu có thể kết hôn được, chúng ta có thể là bạn như anh trai tôi, Tô Kiệt và tôi vậy.
Nói xong tôi đứng dậy gật đầu coi như chào anh ta rồi ra hiệu cho Lê Na đi về, tôi nghĩ câu trả lời của mình vừa rồi cũng khá rõ ràng rồi.
- Chúng ta là quan hệ gì?
Thật ra tôi muốn hỏi chúng ta quen biết nhau sao? Nhưng lại cảm thấy câu hỏi này khá là thừa thãi, người ta còn biết tôi có quen biết với Tô Kiệt thì không lẽ chúng tôi không quen biết nhau? Chi bằng đi thẳng vào vấn đề chính thì hay hơn, tôi bây giờ vẫn cảm thấy không khỏe lắm rất muốn về nhà nghỉ ngơi.
- Chẳng có quan hệ gì cả?
Có lẽ một phần nghiêm túc hiện tại của tôi là do tình trạng sức khỏe không được tốt, tôi không có sức để cười, nhưng một phần chắc chắn là do người trước mặt mình gây nên, thái độ của anh ta rất là khiến người ta không thích, nếu không phải vì khuôn mặt anh ta đẹp như vậy, tôi thật sự muốn cầm ly nước trên bàn không phải hắt nước mà là ném thẳng vào mặt anh ta.
- Anh tên là gì nhỉ?
Tôi thật ra là không còn một chút kiên nhẫn nào với người này nữa rồi, hỏi anh ta như vậy chỉ với một mục đích duy nhất là để biết anh ta là ai mà thôi. Về nhà tôi sẽ hỏi bà nội hay anh trai mình để có thêm thông tin, chắc chắn sẽ nhanh hơn là ngồi đây nghe anh ta rặn từng chữ như vậy. Nhưng mà... Tôi thật sự ghét hai chữ này, bởi vì chỉ cần nó xuất hiện thì ý định kết thúc câu chuyện của tôi hoàn toàn bị thất bại. Tôi thấy sắc mặt anh ta bắt đầu thay đổi, không còn vẻ kiêu ngạo lạnh tanh như lúc nãy nữa mà là kinh ngạc, chính xác là vô cùng kinh ngạc, điều này thể hiện rất rõ trong đôi mắt màu khói sâu hun hút của anh ta.
- Cô không biết tôi?
Trời... Tôi thật sự muốn bỏ chạy rồi, hóa ra ngay từ đầu anh ta đã nghĩ chúng tôi là quen biết nhau? Không đúng là nghĩ tôi biết rõ anh ta là ai. Vậy vừa rồi còn trả lời tôi như thật nữa chứ.
- Cô ... thật sự bị mất trí nhớ?
A ... xong rồi, nếu tôi không nhầm thì anh ta...
- Anh là ... chủ ở đây?
- Ông nội tôi mới là chủ hiện tại, tôi sẽ là chủ trong tương lai.
Xong, kết thúc câu chuyện được rồi, vị bác sỹ này lại là con cháu của một gia tộc nào đó, chắc hẳn anh ta cũng biết vụ nhảy lầu kia nên mới có thái độ như vậy với tôi đi. Khoan đã hình như tôi đi sai đường rồi thì phải, vậy rốt cuộc anh ta là ai?
- Thực ra tôi cũng không cần biết ai là chủ ở đây? Chỉ là tôi thật sự không nhớ anh là ai? Nếu anh đã không có thành ý nói chuyện vậy tôi về đây?
Xin đừng hiểu nhầm, tôi nói câu này không hề mang tính chất hù dọa hay kiểu lạc mềm buộc chặt gì đâu, mà tôi thấy nói chuyện với anh ta là một chuyện thật lao lực, mệt mỏi tinh thần cỡ chừng nào. Tôi thật sự không muốn tiếp tục nữa, hết tò mò luôn rồi. Nhưng mà không biết điều gì đã đụng vào dây thần kinh nói của anh ta mà ngay tại lúc tôi đứng lên khỏi ghế anh ta bắt đầu bài thuyết trình dài hơn một ngàn chữ của mình. Tôi nhìn anh ta nói mà sững sỡ, chưa đề cập đến vấn đề nội dung, chỉ nhìn anh ta hiện tại, thành thật tôi không nghĩ con người anh ta có thể nói một lúc nhiều như vậy.
Nguyên lai anh ta là Lâm Cảnh Nghi, là cháu trai duy nhất của nhà họ Lâm, đứng đầu lĩnh vực y tế trong thành phố này. Anh ta nói, trong thành phố này, các gia tộc lớn thường liên hôn với nhau tôi có thể hiểu, chỉ là từ khi lên mười tuổi bọn họ đã bắt đầu được giáo dục như vậy, chỉ được phép kết hôn với những cô gái nào, ngoài ra đều không được. Đây là cái quái gì chứ? Vậy nên từ nhỏ bọn họ đã bắt đầu để ý gia tộc nào có con gái, những tiểu thư đó tính cách giáo dục ra sao. Nói thẳng ra là bọn họ giống như thời cổ đại đều trưởng thành sớm, từ nhỏ đã bắt đầu xác định cô dâu tương lai của mình là ai rồi. Chỉ là... Ở thế hệ của chúng tôi, thì tôi chính là tiểu thư được các gia tộc khác để ý nhiều nhất, nói thẳng ra tôi là đối tượng kết hôn lý tưởng của bọn họ. Vì sao ư? Thật ra anh ta không nói tôi cũng có thể đoán được, tương lai nhà họ Trần sẽ thuộc về sự quản lý của tôi, cũng đừng nói khối tài sản tôi được nhận từ Trịnh gia mà chính là nhìn vào sự sủng ái hiện tại Trịnh gia giành cho tôi cũng biết tương lai Trịnh gia sẽ chống lưng cho tôi như thế nào, chưa kể nhan sắc của tôi cũng thuộc vào hàng ngũ trăm năm khó gặp nha. Vậy nên luận về tiền tài địa vị hay nhan sắc. Trong thành phố này tìm được một một thiên kim có thể so sánh với tôi đã khó, tìm được một thiên kim có thể vượt qua tôi còn khó hơn. Nói theo cách của các bạn trẻ bây giờ chính là tôi xếp thứ hai thì không ai có thể xếp thứ nhất. Chỉ là lợi cho nhà họ Vũ, từ nhỏ đã dựa vào mối quan hệ thân thiết của trưởng bối mà đặt ra hôn sự cho tôi và cháu trai bọn họ. Chính vì vậy, chuyện Trịnh gia và nhà họ vũ kết thúc mối hôn sự này không biết có bao nhiêu người cười đâu. Có khi bọn họ lần lượt từng nhà đều đã tổ chức ăn mừng đó chứ. Tôi nghe Lâm Cảnh Nghi nói một tràng dài như vậy, còn không biết anh ta định nói gì sao?
- Anh thích tôi à? Muốn kết hôn với tôi?
A ... Lại kinh ngạc rồi? Tôi nghĩ trong quãng đời anh ta đã trải qua thì chắc hôm nay là ngày đầu tiên phải ngạc nhiên nhiều lần như vậy. Cũng là nhờ có tôi mở mang dây thần kinh cảm xúc của anh ta mà thôi.
- Cô nghĩ nhiều quá rồi. Muốn kết hôn với cô là thật nhưng thích cô thì không, ít nhất tôi có thể nói tôi không có cảm giác chán ghét cô. Những người như chúng ta hai chữ tình yêu không thể tồn tại được.
A ... Lần này người phải kinh ngạc là tôi rồi, anh ta đang nói cái quái gì vậy? Gì mà không thể tồn tại tình yêu, thế ba mẹ tôi là cái gì? Đến bây giờ ông bà đã bao nhiêu tuổi, mà trong mắt họ còn có người khác sao, nói mới nhớ tôi đã bao lâu chưa được gặp ba mẹ của mình rồi? Lại còn gì mà không có cảm giác chán ghét tôi, bộ tôi là thứ gì hả chỉ cần không có cảm giác chán ghét thì có thể cưới về sao? Thật nực cười.
- Nếu không có tình yêu sao có thể chung sống cả đời được.
Anh ta nghe tôi nói xong, trong mắt dường như có gì đó thay đổi, lại dường như nhận ra điều gì đó.
- Vì cô không thích Vũ Quốc Việt nên mới tìm mọi cách để từ hôn? Ngay cả nhảy lầu cũng làm ra được?
Trời à... Anh ta vừa nói gì vậy? Đây là chuyện kinh thiên động địa đến cỡ nào chứ? Đến tôi còn không dám khẳng định chuyện này, sao anh ta có thể nói như ... anh ta đã chứng kiến chuyện này vậy?
- Làm sao anh biết?
- Không phải cô thích Tô Kiệt sao?
Tôi... không lời để nói.
Tô Kiệt? Tôi Thích Tô Kiệt? Cái logic gì vậy? Vậy là anh ta nghĩ là tôi thích Tô Kiệt nên tìm mọi cách để hủy hôn? Trời à, trí tưởng tượng của anh ta thật sự rất phong phú.
- Không phải sao? Từ nhỏ các người đã lớn lên cạnh nhau, còn rất thân thiết.
Lâm Cảnh Nghi nghi hoặc hỏi lại tôi, tôi đã lờ mờ đoán được chuyện gì rồi, anh ta hôm nay chủ yếu xuất hiện ở đây là để thăm dò thái độ của tôi thôi. Anh ta không thích tôi nhưng là từ nhỏ đối tượng kết hôn trong suy nghĩ anh ta là tôi, nhưng ngại vì tôi từ nhỏ đã có hôn ước với Vũ Quốc Việt nên anh ta im lặng đợi chờ, có thể là chờ chuyện tôi sẽ hủy hôn, cũng có thể là chờ đến lúc xác định tôi sẽ không thể nào kết hôn cùng với anh ta, lúc đó sẽ tìm một người khác. Tôi khẳng định trong kế hoạch của người này chắc hẳn đã xác định người ở vị trí thứ hai để kết hôn là ai luôn rồi. Giờ đây, anh ta nghĩ nếu không có Tô Kiệt có lẽ của anh ta sẽ thành công, dù gì theo tôi biết Lâm gia là gia tộc khá có danh tiếng ở thành phố này lại có quan hệ tốt với Trần gia. Nhưng Tô Kiệt về rồi, anh ta muốn xác định chắc chắn thái độ của tôi thôi. Tôi là người thẳng thắn không thích chơi trò mèo vờn chuột như những cô gái khác liền nhì thẳng vào mắt anh ta nghiêm túc trả lời:
- Tôi thân với Tô Kiệt nhưng anh không thấy anh trai tôi cũng rất thân với anh ấy sao? Còn tôi, tôi chỉ kết hôn với người tôi thích thôi. Cảm ơn về sự thẳng thắn của anh, nói thật tôi khá thích về điểm này của anh, nhưng không có nghĩa là thích theo kiểu có thể kết hôn được, chúng ta có thể là bạn như anh trai tôi, Tô Kiệt và tôi vậy.
Nói xong tôi đứng dậy gật đầu coi như chào anh ta rồi ra hiệu cho Lê Na đi về, tôi nghĩ câu trả lời của mình vừa rồi cũng khá rõ ràng rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook