Hoa Hồng Hôn Tôi
-
Chương 11: C11: Chương 11
Hạ Đào sống một mình trong căn hộ rộng 280 mét vuông, rộng rãi sáng sủa ở trên tầng 26 cao nhất.
Sau khi đưa Tử Lộc tới bệnh viện nhà họ Hạ để kiểm tra toàn diện, Hạ Đào đưa cô về nhà mình dưỡng thương.
Tử Lộc không ra ngoài, ở trong nhà bổ sung lại tri thức bảy năm đã mất.
Thời gian bảy năm, khoa học kỹ thuật tiến bộ, thế giới thay đổi.
Tất cả mọi thứ xung quanh đều mới lạ.
Hạ Đào có công việc, không thể ở bên cạnh cô 24/24.
Cô xua tay tỏ vẻ cô ấy không cần phải lo, có một cái điện thoại di động, một máy tính, internet, cô có thể ở nhà rất lâu không nhàm chán.
Lúc này Hạ Đào mới yên tâm đi làm.
Tử Lộc biết Hạ Đào lo lắng cho mình, khoảng thời gian này vẫn luôn ở bên cô, hai người có thể nói là như hình với bóng. Hiện giờ Hạ Đào cuối cùng vẫn phải đi làm, ngược lại Tử Lộc có thời gian chải vuốt lại suy nghĩ của chính mình.
Nửa tháng trước, Đào Tử mua giúp cô sim và điện thoại mới, cài cho cô không ít app, Wechat cũng đăng nhập sẵn tài khoản của cô.
Đào Tử còn giúp cô thêm một đống người xa lạ, bên trên còn ghi chú rõ ràng quen biết như thế nào, mức độ thân thiết ra sao.
Cô còn gọi điện thoại cho ông ngoại.
Ông ngoại trong ấn tượng của cô là Bạch lão gia với thân thể khỏe mạnh và giọng điệu nói chuyện đầy khí thế mạnh mẽ. Bảy năm thấm thoát trôi qua, một lần nữa nghe thấy giọng của ông ngoại đã thấy già đi không ít.
Điện thoại vừa kết nối, ông ngoại gọi tên hồi bé của cô bằng tiếng Quảng Đông: “Lộc Lộc, đã ăn cơm chưa? Tiền có đủ dùng không? Dạo này cháu vẫn sống vui vẻ chứ hả?”
Giống hệt như bảy năm trước.
Mũi Tử Lộc cay cay, sợ ông lo lắng, cũng không dám nói chính mình bị tai nạn giao thông dẫn tới mất trí nhớ, nhẹ nhàng trả lời.
“Khi nào trở về thăm ông đây?”
“Một thời gian nữa cháu sẽ về ạ.”
“Ở chỗ chúng ta có rất nhiều thanh niên trai tráng, xếp hàng để cho cháu chọn.”
Bạch lão gia sinh ra ở Cảng Đảo, sau đó cả nhà di dời đến Thâm Quyến. Những năm gần đây ông cũng không học được tiếng phổ thông, khi nói chuyện cùng Tử Lộc luôn xen lẫn một chút khẩu âm quê nhà.
Tử Lộc cúp điện thoại xong, hốc mắt đã phiếm hồng, cũng định sẽ quay về Thâm Quyến ở bên ông ngoại lúc tuổi già.
Từ khi cô còn nhỏ, tình cảm giữa cha mẹ đã bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn, ba ngày một trận cãi nhỏ năm ngày một trận cãi lớn. Khi cô lên cấp ba, hai người còn vì chuyện họ tên của cô mà ồn ào náo loạn không yên, cho tới khi cha mẹ cô cuối cùng vẫn đi tới kết cục ly hôn, còn tái hôn, mỗi người đều có con cái của riêng mình.
Cô một mình ở trong thành phố to như Bắc Kinh, lẻ loi một mình, người đau lòng cho cô cũng chỉ có mình ông ngoại.
Chẳng qua hiện tại cũng chưa phải thời cơ tốt để trở về, sau tai nạn xe, cô bị mất trí nhớ, trở về Thâm Quyến cũng chỉ càng khiến ông ngoại lo lắng hơn.
…Vẫn nên chờ ký ức khôi phục rồi lại nói sau.
Tử Lộc ôm điện thoại nằm trên ghế sô pha, tim đập thình thịch.
Cô mở công cụ tìm kiếm ra.
Nhập vào ba chữ Lâm Dịch Thâm.
Trong khoảng thời gian này, Đào Tử không rời cô một tấc, Tử Lộc cũng không hỏi nhiều chuyện liên quan đến Lâm Dịch Thâm, nhịn một hồi lâu, hiện giờ cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
Cô muốn biết tình hình gần đây của anh Thâm.
Cô nhanh chóng sàng lọc tin tức hữu dụng, hơn nữa còn tìm được trang web chính thức của công ty trò chơi do Lâm Dịch Thâm sáng lập.
Trên trang web chính thức có giới thiệu về công ty, còn có ảnh chụp tại các hoạt động hàng năm của công ty.
Trong ảnh có tới hơn trăm người nhưng Tử Lộc chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra Lâm Dịch Thâm.
Trải qua thời gian bảy năm, anh Dịch Thâm không thay đổi nhiều lắm, vẫn là đàn anh dịu dàng trong trí nhớ của Tử Lộc.
Anh mặc trang phục leo núi màu lam, đứng ở vị trí dễ thấy nhất trong đám người, cười rạng rỡ như ánh mặt trời, không khác lắm với người tồn tại trở ký ức của cô.
Thời điểm cô học lớp 10, Lâm Dịch Thâm đã học lớp 12.
Lớp 12 học hành căng thẳng, thời gian lên lớp nhiều hơn lớp 10 và lớp 11.
Cơ hội duy nhất để cô có thể nhìn thấy Lâm Dịch Thâm là giờ ăn trưa và thời gian thể dục. Vừa đến giờ thể dục, cô luôn là người đầu tiên lao ra khỏi phòng học, sau đó đi vòng quanh lối vào sân vận động, chỉ cần Lâm Dịch Thâm không vắng mặt, cô nhất định có thể nhìn thấy anh trong vòng 10 phút.
Nhân duyên của anh rất tốt, bên cạnh có rất nhiều bạn bè, mỗi lần xuống sân tập thể dục đều đi cùng một bạn nam khác nhau.
Anh đối xử với ai cũng đều dịu dàng, là sự tồn tại tựa như ánh sáng.
Tử Lộc tải xuống ảnh chụp của anh, xong chỉ biết ngồi đó phóng to thu nhỏ để ngắm.
…Vẫn là ánh mắt quen thuộc giống như bảy năm trước.
Mỗi lần nhìn vào ánh mắt này, Tử Lộc đều sẽ nhớ tới từng lời nhận xét trên bài thi thẳng thắn sắc bén hoặc ấm áp ôn nhu, khiến cho đôi mắt này trở nên đặc biệt lấp lánh, động lòng người.
Tử Lộc nhớ tới lời Đào Tử nói vào ngày hôm đó.
“Lâm Dịch Thâm sao? Độc thân, độc thân!”
Thời gian học đại học, Lâm Dịch Thâm có bạn gái, cô không có cơ hội. Sau đó cô lại kết hôn, càng không có cơ hội. Hiện giờ cô độc thân, anh Thâm cũng độc thân, đây không phải cơ hội tới thì là cái gì?
Tử Lộc nhanh tay lướt tin tức trên mạng.
Cuối cùng ánh mắt dừng ở thông báo tuyển dụng của công ty Lâm Dịch Thâm.
Ba giờ chiều, Tử Lộc nhận được Wechat của Hạ Đào.
[Đào Tử: Lộc Lộc, buổi tối mở party không? Tớ dẫn thêm mấy người về cho náo nhiệt!]
[Lộc Lộc: OK.]
[Đào Tử: Được! Chị em! Cùng tận hưởng party năm 2020 vui tới điên nào!]
[Đào Tử: Đúng rồi, nửa tiếng nữa sẽ có người tới trang trí tiệc, cậu nhớ mở cửa cho người ta nhé. Người đó họ Ôn, lúc có người nhấn chuông cửa, cậu nhớ hỏi đối phương họ gì trước, không phải họ Ôn thì không được mở cửa đâu đấy.]
Hạ Đào là người cuồng tổ chức tiệc.
Khi còn học cấp 3, Tử Lộc đã cảm nhận được sâu sắc điều này.
Đào Tử luôn thích tổ chức mấy bữa tiệc với chủ đề kỳ lạ, sau đó mời một đám bạn tới tham dự. Bạn thân là cô đương nhiên không thể vắng mặt.
Không ngờ tới bảy năm trôi qua, Đào Tử vẫn còn thích mở tiệc.
Vẫn không hề thay đổi.
Tử Lộc mỉm cười.
Cô dọn dẹp sơ qua phòng khách, không bao lâu sau liền có người nhấn chuông cửa.
Cô bật mic chuông cửa lên hỏi: “Xin chào, ai đấy?”
“Tôi họ Ôn, Hạ tiểu thư bảo tôi tới bố trí tiệc.”
Giọng nói dễ nghe một cách bất ngờ.
Đến khi nhìn thấy người, Tử Lộc phát hiện người này không chỉ có giọng nói dễ nghe mà còn có một gương mặt tuấn tú. Khi nhìn Tử Lộc cậu ta rất lễ phép gật đầu nói: “Chào chị, tôi cần khoảng 40 phút để trang trí xong, có thể sẽ hơi ồn.”
Tử Lộc lắc đầu nói: “Không sao, cậu cứ làm việc của mình đi. Khi nào xong thì gõ cửa phòng tôi là được.”
Người đàn ông nói: “Vâng.”
Tử Lộc cầm theo máy tính và điện thoại vào phòng.
Người do Đào Tử gọi tới, cô có thể tin tưởng, cũng không cần đề phòng.
Năm phút sau, có người gõ cửa phòng cô
Cô mở cửa.
Người đàn ông họ Ôn nói: “Xin lỗi đã làm phiền. Hạ tiểu thư nói với tôi là trong nhà có hộp dụng cụ, chị có biết nó được để ở chỗ nào không?”
Tử Lộc tới phòng để đồ lấy hộp dụng cụ.
Người đàn ông lại nói: “ Chị có thể truyền giúp tôi mấy quả bóng bay không? Chỉ mất vài phút thôi.”
Tử Lộc nói: “Được thôi.”
Người đàn ông trèo lên thang, dán móc treo lên tường, mới quay đầu về phía Tử Lộc nói: “Quả màu đỏ.”
Tử Lộc cầm bóng bay lên, đưa cho cậu ta.
Thời tiết hiện giờ đang là giữa tháng 6.
Người đàn ông mặc áo phông trắng, đứng ở trên thang cao, từ góc độ của Tử Lộc vừa hay có thể nhìn thấy cơ bụng săn chắc lộ ra.
Động tác của người đàn ông không nhỏ, kéo một cái lộ ra hẳn một mảng lớn, hiện ra càng nhiều đường cong cơ bắp.
Cậu ta cúi đầu chớp mắt với Tử Lộc, cười vô hại: “Cảm ơn.”
Tử Lộc: …Là cái mà cô đang nghĩ sao?
Tử Lộc yên lặng đưa bóng bay cho người đàn ông xong. Trong lúc đó, người đàn ông đứng trên thang vô tình mà như cố ý khoe ra dáng người được rèn luyện, cơ bụng săn chắc, đường nhân ngư, còn cả vòng eo hữu lực, khiến cho Tử Lộc xém chút nữa muốn cầm búa gõ vào mông cậu ta xem có mẩy hay không.
…Xã hội của bảy năm sau trở nên phóng khoáng như vậy sao?
Tử Lộc bình tĩnh hỏi: “Còn có việc gì cần tôi hỗ trợ nữa không?”
Người đàn ông nói: “Có thể giúp tôi…”
Tử Lộc nói: “Công ty của cậu chỉ có một người thôi à? Nhận đơn hàng cũng không biết dẫn thêm vài người tới? Cứ muốn nhờ tôi giúp, tôi là nhân viên hay là cấp dưới của cậu? Tính chuyên nghiệp của công ty mấy người đi đâu mất rồi? Làm việc cho đàng hoàng, bớt giở trò mờ ám. Tôi muốn xem biểu diễn cơ bắp, chẳng lẽ không biết mời người chuyên nghiệp tới? Cơ bụng còn chưa được tám múi mà đã không biết xấu hổ uốn éo trước mặt tôi, muốn quyến rũ tôi sao? Rèn luyện thêm mấy năm nữa đi. Tuổi còn trẻ không chăm chỉ đến nơi đến chốn, mới leo lên thang một lúc đã đổ mồ hôi. Cơ thể cậu không yếu ớt thì mồ hôi trên đầu chắc đều là nước chảy từ trong não ra đấy.”
Tử Lộc thật sự không ngờ tới người trẻ tuổi bây giờ vậy mà lại không chịu được trách mắng như vậy. Năm đó bạn học cả nam lẫn nữ ở trường cấp 3 không học hành cho tử tế, muốn lừa cô lên giường, đều bị Tử Lộc giáo huấn một trận, bị mắng tới máu chó phun đầy đầu cũng chỉ xám mặt.
Mà người đàn ông trước mặt nhìn mới hơn 20 tuổi, bị cô mắng vài câu đã tức giận đến mức ngã từ trên thang xuống, cây búa rơi xuống cẳng chân, đau đến biến sắc mặt.
Người đàn ông: “…Hình như tôi bị gãy xương rồi.”
Tử Lộc: “…”
Cuối cùng, Tử Lộc đành phải đưa người này tới bệnh viện.
Trên xe taxi.
Gương mặt người đàn ông trắng bệch.
Tử Lộc hỏi: “Là Hạ tiểu thư bảo cậu tới?”
Người đàn ông thấp giọng nói: “Không phải.”
Tử Lộc nói: “Cậu cứ yên tâm nói cho tôi biết, tôi sẽ không nói lại với cô ấy.”
Người đàn ông lúc này mới nói: “Đúng vậy, Hạ tiểu thư bảo tôi tới show dáng người.”
Tử Lộc thở dài: “Bao lớn rồi?”
Người đàn ông: “18cm.”
Tử Lộc: “Người cuối cùng dùng giọng điệu mờ ám nói chuyện với tôi, hiện giờ cỏ mọc trên mộ đã cao bằng cậu rồi.”
“…22 tuổi.”
Chà, còn lớn hơn cô 4 tuổi.
Không, là nhỏ hơn cô 3 tuổi mới đúng.
Ngoài anh Dịch Thâm ra thì đàn ông trên đời này quả nhiên đều là sinh vật ấu trĩ.
Tử Lộc nói: “Khám xong tôi sẽ đưa cậu về nhà. Sau này đừng làm mấy chuyện như này nữa, biết chưa?”
Người đàn ông luống cuống gật đầu.
Tử Lộc đưa cậu ta tới khoa chỉnh hình, giúp cậu ta lấy đơn thuốc rồi xuống tầng một nộp lệ phí theo hướng dẫn của bệnh viện.
Người xếp hàng rất đông, Tử Lộc đứng ở cuối hàng.
Đột nhiên, có người gọi cô một tiếng.
“Tử Lộc.”
Cô hơi kinh ngạc, chợt quay đầu lại nhìn, một gương mặt xa lạ phản chiếu trong đáy mắt.
Tử Lộc tự nhận, cô không phải là nhan cẩu*.
*Nhan cẩu: người đam mê cái đẹp, coi sắc đẹp là chính nghĩa.
Nhưng khi nhìn thấy gương mặt này, vẫn không nhịn được cảm khái. Mặc dù nhìn qua hơi lớn tuổi chút, nhưng người đàn ông trước mắt chắc là con trai ruột của thượng đế rồi.
Cô lễ phép hỏi: “Chú, chú là ai vậy?”
Người đàn ông nhíu mày, yên lặng nhìn cô.
“Anh là chồng của em, Tần Lễ Sơ, em đã thích anh mười năm rồi.”
Trong nháy mắt, Tử Lộc cũng nhíu mày.
Đàn ông bây giờ sao người này còn ấu trĩ hơn người kia vậy? Chẳng lẽ lại do Đào Tử tìm tới?
Cô làm bộ ngoan ngoãn nói: “Chú à, chú đừng lừa tôi. Người tôi thích rõ ràng là Lâm Dịch Thâm.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook