Bên trong phòng tiếp khách của công ty môi giới.
Hạ Nam Chi đau đầu nhìn cô gái đang líu lo trước mặt.
Hoàng Nhã Hòa vẫn đang mặc đồng phục học sinh, có lẽ là vừa tan học thì đã chạy qua đây, trên ngực còn đeo huy hiệu của trường, là một trường trung học nghệ thuật nổi tiếng ở Cảnh Thành.
Nửa tiếng trước Hạ Nam Chi gọi một cuộc điện thoại cho Thân Viễn.
Cô biết cái cô gái ‘dùng nhân dân tệ theo đuổi minh tinh’ này vẫn luôn muốn gặp mặt cô nhưng trước đó đã bị cô từ chối.

Thân Viễn nghe thấy lần này cô muốn chủ động liên lạc thì cảm thấy kỳ quái.
Hạ Nam Chi tùy tiện bịa ra một lý do khiến anh ta thích: mở rộng nhân mạch.

Vì vậy mà Thân Viễn rất cảm động, ngay lập tức đi sắp xếp việc này.
“Mới tan học à?” Hạ Nam Chi thản nhiên chào hỏi.
“Vâng, vâng.

Gần đây Hạ bang chủ đang quay bộ phim nào thế!” Cô gái nhỏ hết sức cao hứng, đến ánh mắt cũng muốn phát sáng rồi.
Hạ bang chủ là biệt danh mà fans của cô đặt cho, cô đã nhìn thấy nhiều trên mạng rồi, nhưng tận tai nghe thì vẫn có chút không được tự nhiên.

Hạ Nam Chi lại không phải là kiểu người vừa gặp đã như thân thiết từ rất lâu.

(vì vậy nên cuộc đối thoại giữa 2 người sẽ kiểu 1 bên nóng, 1 bên lạnh, phía Hạ Nam Chi thì thực sự là không có chủ ngữ luôn, nhưng cũng không quá xa cách, chứ không phải là mình edit theo kiểu cộc lốc như vậy nha:v)
“Dạo này không quay phim, qua một tháng nữa sẽ có bộ phim bắt đầu quay.”
“Hả? Sao người đại diện của chị nói gần đây lịch trình của chị rất dày đặc, không có thời gian để gặp em?”
“…”
Hạ Nam Chi dừng một chút rồi trả lời: “Cách đây không lâu mới bị thương, chỉ là tin tức không được tiết lộ nên anh ấy mới nói như vậy.”
Cô gái nhỏ trừng lớn mắt, nhanh chóng bật dậy hét lên: “Chị không sao chứ! Bị thương có nặng lắm không!”
Hạ Nam Chi nhàn nhạt nói: “Đã khỏi rồi, nhưng mà em thích chị từ bao giờ vậy?”
“À… thích chị từ rất lâu rồi! Lúc đó không phải chị vì một tên giết người liên hoàn mà bị mắng chửi thậm tệ sao.

Thực ra em cũng có liên quan đến vụ án đó cho nên mới chú ý đến chị, cảm thấy chị thật là đẹp trai!”
Hạ Nam Chi cười nói: “Chị biết em cũng liên quan đến vụ án đó.

Lúc đấy em rất sợ đúng không?”
“Không sợ ạ.” Hoàng Nhã Hòa lắc đầu, cắn ống hút đang cắm vào lon nước có ga: “Cha gọi cho em mấy người vệ sĩ, còn có rất nhiều cảnh sát đến nhà em nữa.”
Hạ Nam Chi không nhịn được hỏi: “Em biết chân tướng của vụ án sao?”
Cô gái nhỏ hưng phấn gật đầu, cho rằng Hạ Nam Chi đang muốn hóng chuyện nên kích động phổ cập khoa học cho cô.
“Cái người đấy tên là Sầm cái gì Lộ ý nhỉ?”
“Sầm Kính Lộ.”
“Đúng rồi, Sầm Kính Lộ! Trước đây bạn gái hắn ta và em xảy ra tai nạn xe, sau đó thì cô ấy không cứu được, mắt của em lại bị thương nên cha đã lấy mắt của cô ấy phẫu thuật cho em.


Nhưng cái tên này cứ khăng khăng là bạn gái hắn ta không tự nguyện, nhưng rõ ràng đã ký những đống thỏa thuận lộn xộn kia rồi mà.”
Cô gái vừa nói vừa di chuyển đôi mắt, đôi mắt đó lại chứa giác mạc của một cô gái tội nghiệp khác.

(thực ra đọc đến đây mới thấy con bé cũng không độc ác gì cả, chỉ là bị chiều hư thôi, và cũng không biết sự thật tàn khốc kia)
Thần sắc Hoàng Nhã Hòa vẫn tự nhiên.

Hạ Nam Chi nhìn cô gái mới học cấp ba này, nhịn không được muốn nói cho cô bé biết sự thật.
Xem ra là đã được cha mẹ giấu diếm rất tốt.
“Cha em bảo vệ em rất tốt.”
“Lúc đấy cha em sợ em bị dọa, còn khẳng định rằng sẽ bắt được Sầm Kính Lộ, không để cho hắn ta làm hại em.”
Cô bé nói đến đây thì cả khuôn mặt tràn đầy vẻ tự hào.
Hạ Nam Chi cười trào phúng.

Cô nhớ rằng trong vụ án kia, Hoàng Thành không hề thảo luận với cảnh sát đã tự ý bố trí vệ sĩ cho Hoàng Nhã Hòa.

Lúc đó Hạ Nam Chi còn cảm thấy cô gái này thật đáng thương.
“Cha của em khẳng định với em như thế nào?”
“Chính là sẽ bắt được hung thủ ạ, sẽ không để hắn ta có cơ hội đến gần em nửa mét.

Lâu quá rồi em cũng không nhớ nữa.”
Thế này thật kỳ lạ…
“Cha em dự định làm như thế nào, chị nghĩ thôi đã thấy hoảng sợ rồi.

Tên giết người đấy đã giết chết ba người mà, chị còn thiếu chút nữa đã đối mặt với hắn ta đấy.”
“Em cũng không biết.” Cô gái nhún vai, chọc học bánh su kem trong tay: “Nhưng mà không phải về sau hắn ta tự nhảy lầu rồi à.”
Trái tim Hạ Nam Chi đột nhiên nhảy lên, trực giác có liên quan đến trang web.
“Trước đây chị có đọc một kịch bản nói về một tên sát nhân biến thái.

Chị đọc xong liền cảm thấy không ổn, sau đó cũng không chọn kịch bản này nữa.”
Cái này cô tùy tiện bịa ra để xem phản ứng của Hoàng Nhã Hòa.
Quả nhiên cô gái nhỏ vui vẻ cười nhạo cô: “Hạ bang chủ, em còn tưởng gan chị to lắm chứ! Hóa ra cũng chẳng khác gì em.

Tên sát thủ biến thái kia đã làm gì?”
Hai tay Hạ Nam Chi còn đưa lên xoa trước ngực, như thể cố gắng không để mình nổi da gà.
“Hắn ta dùng nhiều cách tàn nhẫn khác nhau để giết rất nhiều người, còn đăng tải quá trình và các bức ảnh giết người lên trên mạng.”
Điều này là lúc thẩm vấn tác giả của cuốn sách biết được, sáng nay Kỷ Y Bắc mới nói cho cô biết.
Cô quan sát biểu hiện của Hoàng Nhã Hòa, thấy cô bé khẽ rùng mình, thiếu chút nữa làm rơi chiếc bánh su kem trong tay xuống đất.

Hạ Nam Chi lại nói thêm: “Nhưng mà điều càng khủng bố hơn chính là chị nghe biên kịch nói nó được chuyển thể từ một vụ án có thật.

Sau này chị nghĩ lại thì cảm thấy chắc là giả thôi nhỉ, nếu không thì cũng quá dọa người rồi.”
Hoàng Nhã Hòa nhẹ giọng nói: “Hạ bang chủ, chuyện này hình như là thật đấy…”
“Hả?”
“Lúc còn nhỏ em có nhìn thấy một trang web như thế.” Hoàng Nhã Hòa trừng lớn mắt: “ Nhưng mà từ lâu lắm rồi, em nhìn thấy trên máy tính của bố em xong bị dọa đến khóc ầm lên.

Bố em rất tức giận, còn cho người đi điều tra xem ai đã lập ra trang web biến thái như vậy, ông còn dỗ em rất lâu nữa.”
Hoàng Nhã Hòa nói xong còn tấm tắc hai tiếng, có chút cảm khái nói: “Ám ảnh tuổi thơ thật đấy.”
Hạ Nam Chi nhìn chằm chằm vào hai con ngươi trong sáng mà đơn thuần của cô bé, cũng không nói gì.
Theo như Triệu Kiệt (tác giả cuốn sách kia) nói thì trang web đó cần có tài khoản và mật khẩu để đăng nhập vào, mà hầu hết mọi người đều không thể truy cập.

Vì thế nó không thể là một trang web spam đột nhiên xuất hiện trên máy tính của Hoàng Thành được.
Hoàng Thành rất có thể là thành viên của trang web đó.
Chỉ là…
Tại sao?
Kiểu trang web như thế này thì có lợi gì cho ông ta?
Hạ Nam Chi đột nhiên giật mình, những gì Hoàng Nhã Hòa vừa nói tựa như một sợi dây mỏng liên kết lại với nhau, hình thành nên một ý nghĩ khủng khiếp.
Những bức ảnh giết người đẫm máu trên trang web, sự đảm bảo của Hoàng Thành rằng tên sát nhân sẽ không thể đến gần cô bé.
Làm thế nào mới có thể thực sự đảm bảo tên sát nhân sẽ không thể đến gần con gái của mình? Với biến số nhiều như vậy, tự nhiên chỉ có người chết mới có thể đảm bảo được.

(ý là có thể giết tên sát nhân kia trước)
Trong lúc cô còn đang suy nghĩ thì cửa phòng tiếp khách mở ra, tài xế chuyên đưa đón Hoàng Nhã Hòa đến trường đi vào: “Tiểu thư, cô nên về nhà rồi.”
Hoàng Nhã Hòa không hài lòng, đung đưa chân giữa không trung: “Ở thêm một chút nữa!”
Hạ Nam Chi định thần: “Về đi, tí nữa chị còn có chuyện khác phải làm.”
Hoàng Nhã Hoà miễn cưỡng đứng lên, lầm bầm: “Vâng ạ.”
Cô gái cầm theo balo nhảy khỏi ghế, vẫy tay với Hạ Nam Chi: “Vậy em đi đây.”
Hạ Nam Chi nhìn theo bóng lưng của cô bé, trong lòng đột nhiên cảm thấy đồng cảm, có lẽ Hoàng Thị cũng sắp sụp đổ rồi.

Sau này nếu đứa trẻ này biết những lời nói hôm nay của cô bé sẽ trở thành một trong những manh mối cho tội ác của cha mình thì nhất định sẽ rất hận cô.
“Hoàng Nhã Hòa.” Cô gọi cô bé nhưng lại không biết nói gì: “… Học tập cho thật tốt nhé.”
Cô bé cười hớn hở, hờ hững vẫy tay: “Em biết rồi!”
Biết rằng cửa đã đóng lại, Hạ Nam Chi mới nhẹ nhàng nói với theo hướng cô bé rời đi câu ‘xin lỗi’.
—–
Trờ lại sở cảnh sát, Hạ Nam Chi lại vào phòng thẩm vấn của Lư Hạo với tư cách ‘cố vấn đặc biệt’, nhưng lần này cô lại không nhàn rỗi như lúc ngồi bên cạnh Kỷ Y Bắc nữa mà cô thực sự có điều muốn hỏi.
Ngay cả Kỷ Y Bắc cũng bị cô đẩy ra phòng quan sát.
Trong phòng thẩm vấn chỉ còn lại Hạ Nam Chi và Lư Hạo.

“Anh đã điền tên của tôi vào trang web giết người đó rồi nhỉ.” Hạ Nam Chi thẳng thắn.
Cô vừa nói xong, không chỉ Lư Hạo tỏ ra kinh ngạc mà tất cả mọi người trong phòng quan sát cũng đều kinh hãi nhìn chằm chằm vào trong.
Trang web giết người!?
Lúc học đại học, Hạ Nam Chi đã có rất nhiều bài tập về diễn xuất.

Để hoàn thành những bài tập đó, cô thường quan sát thái độ và động tác của mọi người, từ đó dần dần hình thành khả năng đọc hiểu hành vi của người khác.
Bây giờ con ngươi trong đôi mắt Lư Hạo đang rã ra, không còn sắc bén như trước nữa, hai tay bị còng run lên phát ra âm thanh chói tai.
Cô biết rằng kẻ này đã không còn bất khả xâm phạm như lúc sáng nữa rồi.
Vì vậy cô thừa thắng xông lên truy đuổi: “Anh muốn giết tôi là vì ở một mức độ nào đó tôi đã đưa Trần Quan Minh vào tù.

Mà anh vì rửa sạch hiềm nghi của chính mình đã tốn không ít công sức, cho nên anh chán ghét tôi, muốn giết tôi.”
“Sao cô không đi làm biên… (kịch)”
“Anh nghe tôi nói đã.”
Giọng nói của Hạ Nam Chi rất mềm mại, thậm chí là yếu ớt nhưng cô đã thành công cắt ngang lời nói của Lư Hạo.
Anh ta đã hoảng loạn rồi.
“Nhưng mà lúc anh nhập thông tin của tôi vào đã nhìn thấy cái gì?” Hạ Nam Chi đột nhiên mỉm cười, nhìn anh ta một cách thích thú rồi dùng ngón tay quấn quấn đuôi tóc của mình.
Mọi người trong phòng quan sát nhìn nhau.
Dư Hiểu Dao thận trọng nhìn phản ứng của Kỷ Y Bắc, phát hiện ra anh chỉ đang nhìn chằm chằm về phía trước, một lúc anh cũng nở một nụ cười một cách khó tin.
“Kỷ đội, anh không sao chứ…”
Kỷ Y Bắc Nâng cằm nhìn về phía Hạ Nam Chi: “Cô ấy đang trá cung*.

Cô nhìn động tác của cô ấy xem.

Tiểu nha đầu này mỗi khi nói dối sẽ bắt đầu nghịch tóc.”
*trá cung: phương pháp chuyển đổi sự thật, người thẩm vấn cố tình nói sai tình tiết vụ án để người bị thẩm vấn phản bác lại hoặc vô tình nói ra sự thật.
Mọi người: …
Hạ Nam Chi ung dung nhìn Lư Hạo đang hoảng sợ, vô cùng nhàn nhã mà bắt chéo chân ngồi ở trên ghế.
“Tôi đoán là anh đã bị cảnh cáo không được giết tôi, nếu không anh sẽ phải trả giá đắt.”
“…”
Ánh mắt Lư Hạo trở nên hung ác.
“Cho nên anh nghi ngờ tôi là một trong những kẻ đứng sau trang web giết người này, còn bí mật điều tra thông tin về tôi, lại khiến cho Tân Nhiên lầm tưởng rằng anh thích tôi.”
Lư Hạo nghiến răng: “Rốt cuộc cô là ai!?”
Hạ Nam Chi lắc đầu cười nhạo, tỏ vẻ bất lực: “Đến tôi còn không rõ rốt cuộc là mình có thân phận gì đây.

Nói một cách chính xác thì tôi cũng mới biết rằng tôi đang được ‘nhóm người đó’ bảo vệ đấy.

Nhắc mới nhớ, hồi còn nhỏ tôi đã bị theo dõi và suýt bị giết nhưng mà vẫn sống sót cho đến bây giờ, nói không chừng còn là phúc của người kia đấy.”
Nói một hồi, cô đã khéo léo biến ‘không dám giết’ thành ‘bảo vệ’ cô rồi.
Cô ngay lập tức đem Lư Hạo dọa đến ngẩn người rồi.
“Anh nói xem, nếu tôi lấy danh nghĩa của anh thuê mấy tên sát thủ đến giết tôi thì anh có bị giết không? Dù sao thì lúc còn nhỏ tôi cũng đã thấy kẻ kia bị bắn chết trước mặt tôi rồi.”
Những người khác trong phòng quan sát chỉ nghĩ những lời này của cô dùng để khống chế Lư Hạo, chỉ có Kỷ Y Bắc là cau mày.
Chuyện này đến ngày hôm nay anh vẫn không hiểu, người theo dõi Hạ Nam Chi lúc đó chỉ có thể là được người khác phái tới, nếu như thực sự là bị Phó cục giết chết thì tại sao bây giờ Phó cục vẫn được ‘hắn ta’ tín nhiệm.
Anh thở dài, ấn đường nhíu lại, cảm thấy bí mật về thân phận của Hạ Nam Chi thật là khó hiểu.

“Nhưng mà có thể khẳng định một vấn đề, người đứng sau trang web này và tên mặt sẹo có liên quan đến nhau, hoặc có thể chính là tên mặt sẹo!”
Tóc mái trên trán Lư Hạo rũ xuống, mấy ngày hôm nay anh ta không được gội đầu nên trông rất cẩu thả, vốn dĩ còn miễn cưỡng dùng khí thái của mình chống đỡ tỏ vẻ tinh thần không hề sa sút, nhưng bây giờ thì đã khác rồi.
“Cho nên tôi muốn làm một giao dịch với anh.

Anh có muốn dùng bí mật kia để đổi lấy cái mạng này của mình không? Biểu hiện tốt nói không chừng còn được giảm án đấy.”
Sắc mặt Lư Hạo u ám, hồi lâu sau mới xây dựng lại tâm lý của mình rồi nói: “Cô muốn biết cái gì?”
“Trang web là gì?”
Anh ta kinh ngạc: “Cái này mà cô cũng không biết sao?”
Hạ Nam Chi thẳng thắn thừa nhận: “Tôi chỉ biết một trang web từ mười năm trước nhưng bây giờ đã bị xóa rồi.

Tôi đoán là nó đã đổi rồi.”
Lư Hạo nhìn cô đầy ẩn ý, như muốn xác nhận xem những gì cô vừa nói là thật hay giả.
Cuối cùng anh ta xòe bàn tay ra, Hạ Nam Chi hiểu rõ đưa giấy bút cho anh ta, nhìn anh ta viết ra địa chỉ của một trang web, cô không vội xem mà bình tĩnh tiếp tục hỏi.
“Tôi chắc là không thể đăng nhập vào trang web này, có cần tài khoản với mật khẩu không?”
“Cũng thông minh đấy, chẳng trách tên ngu Trần Quan Minh kia bị bắt.” Lư Hạo đã bình tĩnh trở lại.
“Quy trình hoạt động của trang web giết người này như thế nào?”
Anh ta hạ giọng, trong mắt hiện lên một tia khinh thường: “Gửi thông tin như tên và ảnh của người cần giải quyết lên, rồi trả tiền để giết người.”
Đổi tiền lấy mạng.
Giá cả niêm yết.
Thấy anh ta thẳng thắn như vậy làm Hạ Nam Chi có chút ngoài ý muốn, cho đến khi giọng Kỷ Y Bắc vang lên trong tai nghe: “Ra ngoài đi.”
Cô bước ra khỏi phòng thẩm vấn thì Kỷ Y Bắc đã đợi bên ngoài, những người khác có lẽ đã bị anh đuổi đi trước rồi.
Hạ Nam Chi bước tới ôm lấy eo anh, hoàn toàn khác với dáng vẻ kiêu ngạo đe dọa trong phòng thẩm vấn vừa rồi, lão hổ biến thành mèo con.
“Làm tốt lắm.” Kỷ Y Bắc xoa vai cô, trầm giọng nói.
“Cái này cho anh.”
Cô đưa tờ giấy có địa chỉ trang web trong tay cho anh.
“Sao em đoán được đó là trang web giết người?”
Hạ Nam Chi đè cằm lên cơ ngực của anh, ngẩng đầu nhìn anh, ngón tay nắm chặt lấy áo của anh.
Lặng yên không một tiếng động mà quyến rũ người khác.
Cô nói với Kỷ Y Bắc tất cả thông tin mà cô lấy được từ chỗ của Hoàng Nhã Hòa, sau đó nói ra suy đoán của mình: “Em nhớ rằng Hoàng Thành là một tên đàn ông trung niên người toàn mỡ, không giống kẻ có thể tự mình giải quyết, cho nên em đoán trang web đó có cung cấp dịch vụ giết người, không ngờ em đoán trúng rồi.”
Kỷ Y Bắc xoa xoa vai cô: “Loại thủ đoạn này… cần rất nhiều sát thủ chuyên nghiệp, cũng cần một số người tên đàn em có thể làm được việc.”
Anh nhớ lại những kẻ giết người vây quanh tên mặt sẹo hôm ở nhà máy bỏ hoang.
Đào tạo sát thủ yêu cầu cần phải có thời gian.
Bình thường loại tình huống này nghiêng về phía các gia tộc bồi dưỡng trong thời gian dài.

Tuy nhiên sau khi điều tra lại không có bất kỳ thông tin nào liên quan đến tên mặt sẹo kia, hắn ta lại thiên về phía không có gia đình hoặc bạn bè.
Cho nên, nếu những tên sát thủ này không cần đào tạo thì sao?
Kỷ Y Bắc sửng sốt.
“Nếu… mười ba năm trước Hạ đội phát hiện ra trang web chỉ là nơi tụ tập của những kẻ sát nhân thì sao?”
Lông mày Hạ Nam Chi nhảy dựng: “Cái gì?”
Cô nhanh chóng hiểu ra, đó là lý do tại sao trang web đó có rất nhiều bức ảnh đẫm máu, là chúng đang khoe ‘chiến tích’, những tên sát nhân biến thái có tâm lý thích khoe khoang.
Mà kẻ đứng sau lại dùng tâm lý này mà chiêu mộ bọn chúng, sử dụng phương pháp này biến chúng thành công cụ để phục vụ cho mục đích riêng của mình.
Mà trang web Lư Hạo viết cho cô có lẽ chỉ là một trang web giao dịch được nâng cấp lên mà thôi.
Bằng cách này, những chỗ khó hiểu dường như không thể giải thích đều đã được lý giải..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương