Hoa Hồng Dại
Chương 33: Có phải cậu ấy có ý với cậu không?

Editor: Dì Annie

Nhóm nghiên cứu sinh nghèo không đòi hỏi chuyện ăn uống. Mặc dù nhà Tần Mặc có tiền, nhưng ngoại trừ những chiếc xe sang trọng và tác phong cá nhân thì cơ bản anh cũng là một đại thiếu gia đi theo quần chúng nhân dân.

Cuối cùng mọi người thống nhất chọn đi ăn lẩu.

Chuyện Tần Mặc chạy tới hội nghị thường kỳ của giáo viên yêu cầu xét duyệt lại danh sách nhận học bổng, công khai tiêu chuẩn xét duyệt đã sớm trở thành đề tài bàn tán lớn nhỏ trong trường.

Những khoa khác thì không nói, nhưng người trong khoa đều biết học bổng tài năng khoa học kỹ thuật nếu không trao cho Diệp Mân thì cũng không đến lượt Trình Lương, giữa hai người ít nhất cũng còn hai ba ứng cử viên ưu tú.

Ai cũng biết bên trong có điều mờ ám nhưng không thể làm gì được. E là ngay cả thầy Vương Tranh Minh và Diệp Mân cũng chỉ có thể phàn nàn mấy câu. Dù sao đây cũng không phải là cuộc thi mà nhìn vào đã thấy ngay ai cao ai thấp.

Không ai ngờ tới Tần Mặc trước giờ không quan tâm mấy sự kiện lớn nhỏ trong trường vậy mà lại ra mặt bênh vực cho bạn học của mình, còn là trước mặt viện phó và toàn thể giáo viên trong trường.

Chỉ nghe thôi cũng làm tinh thần người ta thoải mái dễ chịu.

Đương nhiên chuyện này cũng chỉ có mỗi Tần Mặc làm được, vì anh không sợ gánh bất kì hậu quả nào.

Ngược lại Tần Mặc chẳng thấy mình làm ra chuyện gì lớn, anh thấy học bổng vốn thuộc về Diệp Mân, chẳng qua là anh ra mặt giúp cô lấy lại mà thôi.

Ai bảo hai người là huynh muội ruột thịt chứ?

Về phần Diệp Mân, trước giờ cô là người không hay bộc lộ cảm xúc, dù trong lòng kích động nhưng bề ngoài vẫn làm như bình tĩnh.

Chỉ có Lâm Khải Phong là như kẻ điên.

Tới giờ cơm, quán lẩu đông cực kì.

Không gian quán rộng lớn đông nghịt khách, tiếng người huyên náo, mùi thức ăn tràn ngập.

Lâm Khải Phong cả buổi nói chuyện không ngừng, còn phải lôi kéo Tần Mặc uống rượu cho bằng được.

Con người luôn thấy ngưỡng mộ đối với chuyện mình không làm được.

Bữa tiệc lẩu kết thúc, quả là một bữa no nê.

Lâm Khải Phong và Giang Lâm uống đến hai má đỏ bừng, cũng may mà không say lắm. Người bị rót nhiều nhất là Tần Mặc nhưng sắc mặt anh vẫn bình thường, chỉ có đôi mắt màu hổ phách hẹp dài kia hơi ửng đỏ dưới ánh đèn lờ mờ, càng lộ ra nét phong lưu đa tình của anh.

Nhất là mỗi khi cười với Diệp Mân, cách làn hơi nước mờ mịt của nồi lẩu trông càng quyến rũ.

Nếu không phải Diệp Mân tự chủ cao thì e là đã mắc câu rồi.

Thật ra nội tâm cô đã như thế.

Ra khỏi quán lẩu đã gần chín giờ.

Bây giờ là cuối tháng năm, trời đang vào hạ, cũng là lúc thời tiết dễ chịu nhất.

Diệp Mân đứng trên vỉa hè, hít một hơi không khí ban đêm, quay đầu chuẩn bị đi sang đường cùng ba người kia đã thấy Tần Mặc đi tới trước mặt cô, hơi cúi đầu híp mắt nhìn cô, gằn từng tiếng: "Chuyện thứ hai."

"Sao?" Diệp Mân không kịp phản ứng, ngẩng đầu nghi ngờ nhìn anh.

Trên người anh có mùi rượu nhàn nhạt hòa vào gió đêm lượn lờ quanh cô, không dễ ngửi nhưng cũng không phải là khó ngửi, có một loại hương vị rất đặc biệt.

Sắc mặt anh vẫn như cũ, hoàn toàn không giống người vừa uống năm sáu chai bia.

Diệp Mân thầm nghĩ, tửu lượng người này đúng là tốt thật.

Có điều ý nghĩ này rất nhanh bị lật đổ.

Con ngươi màu hổ phách của Tần Mặc lấp lánh dưới ánh đèn đường, anh nói: "Tôi nghĩ ra chuyện thứ hai rồi."

Diệp Mân nhận ra anh đang nói đến lời hứa làm ba chuyện cho anh. Cô gật đầu: "Ừ, cậu nói đi."

Tần Mặc mím môi, ngẩng đầu kiêu ngạo hỏi: "Tôi có đẹp trai không?"

Diệp Mân run rẩy, buồn cười gật đầu: "Đẹp trai."

Câu này cũng không phải là xạo, có thể anh không phải là người đàn ông anh tuấn nhất mà cô từng gặp, nhưng loại khí chất phóng khoáng kia, chỉ có một người.

Tần Mặc: "Tôi không tin."

Nói xong anh bỗng xoay người, đi về phía một cái cây cổ thụ ven đường, sau đó nghiêm túc nói với thân cây: "Diệp Mân, cậu nói tôi có đẹp trai không?"

Diệp Mân: ? ? ?

Cô nhìn thân hình cao lớn của người đàn ông, hơi ngẩn người nhưng rồi nhanh chóng hiểu ra.

Gia hỏa này đang say, hơn nữa còn rất say.

Cô mím môi nhịn cười, lấy điện thoại ra, đưa camera về phía anh, bước lên đứng cạnh anh nói: "Đẹp trai! Rất đẹp trai!"

Tần Mặc lại nói với thân cây: "Vậy thì tốt, chuyện thứ hai là cậu hãy nhắn vào nhóm lớp mình rằng tôi đẹp trai đi."

Diệp Mân: "..."

Cậu xác định ngày mai tỉnh lại sẽ không hối hận chứ?

Hai vị gia hỏa kia tỉnh rượu, lôi kéo nhau đi tới, nhìn thấy cảnh này không nhịn được cười sặc sụa.

Lâm Khải Phong nói lớn: "Diệp Mân, cậu mau đáp ứng cậu ấy đi kìa!"

Giang Lâm liên tục phụ họa: "Đúng đúng đúng, mau đáp ứng cậu ấy đi."

Diệp Mân hắng giọng nói: "Được, lát nữa tôi nhắn ngay."

Tần Mặc thỏa mãn gật đầu, nhẹ nhàng vỗ về thân cây, nhếch môi nói: "Như thế còn tạm được." vừa nói vừa kêu một tiếng, tay sờ lên cành cây, "Ôi? Sao mặt cậu thô ráp thế? Có phải là gần đây cậu thức khuya đúng không? Nhận được học bổng rồi cậu mua mỹ phẩm tốt tốt mà dùng, con gái vẫn nên chú ý dưỡng da, đừng ỷ có da dẻ tốt mà tùy tiện."

Mồm miệng anh nói mấy lời này trơn tru khỏi phải bàn, không giống người đang say chút nào.

Lâm Khải Phong vui vẻ nói: "Lão Tần, cậu sờ loạn Diệp Mân người ta thế làm gì? Định đùa giỡn lưu manh hả?"

Tần Mặc giống như bị bỏng vội vã thu tay lại, nghiêm mặt nói: "Đừng nói bậy! Tôi là loại người thế à? Tôi tuyệt đối không hề có ý làm loạn với tiểu Diệp học bá."

Diệp Mân sợ cứ giỡn như vậy sáng mai người nào đó tỉnh lại sẽ giết người diệt khẩu, cô suy nghĩ cho sự an toàn của Lâm Khải Phong, cười nói: "Cậu ấy say rồi, các cậu mau đưa cậu ấy về đi!"

Lâm Khải Phong khoát tay, trêu chọc: "Được, vậy bọn tôi đưa cậu ấy về. Hành vi khi say rượu của cậu ấy kì quái lắm, dù sao cũng là soái ca trường mình, lỡ mà lát nữa làm chuyện gì quá giới hạn, bị truyền ra thì mất mặt lắm." Dứt lời cậu tiến lên đỡ một tay Tần Mặc, "Lão Tần đi thôi, chúng ta đi về."

Tần Mặc gật đầu, lảo đảo đi hai bước, lại quay đầu vẫy tay với cái cây bên đường: "Gặp lại sau!"

Diệp Mân nâng trán: "..."

Nhìn ba người đi xa rồi cô mới chậm rãi đi về phía cổng trường.

Về ký túc xá cô lấy điện thoại ra mở video lúc nãy, trong video Tần Mặc tưởng cô là cái cây ven đường, muốn cô nói với cả nhóm là mình đẹp trai.

Ngữ điệu khi say này cười cho qua là xong, chắc chắn sẽ không làm thật, dù sao cô cũng không say.

Nhưng cô bỗng nghĩ đến điều gì đó, mở nhóm chat thạc sĩ tiến sĩ của thầy Vương, hơi do dự soạn một tin gửi vào.

Diệp Mân: @Tần Mặc, cậu thật là đẹp trai!

Hành động này thật sự hơi ngu ngốc, sau khi nhắn xong mặt cô đỏ ửng, không dám nhìn màn hình điện thoại.

Ai ngờ chưa đến mấy giây trong nhóm chat đã có mấy tin nhắn liên tiếp.

Cô hít sâu một hơi, mở điện thoại ra, thấy tin nhắn các bạn trong nhóm đều có @Tần Mặc ở phía sau, cùng nhắn "Cậu thật là đẹp trai!"

Diệp Mân: "..."

Có điều cô rất nhanh đã hiểu ra, chuyện học bổng được xét duyệt lại hồi chiều đã sớm gây nên một hồi sóng gió trong nhóm, đoán chừng mọi người cũng không kìm nén được nhưng lại không biết nên nói gì trong nhóm, bây giờ thấy cô mở đầu thì liền nhắn theo.

Cô không nhịn được cười, tiếc là Tần thiếu gia đang say rượu không thể thấy được cảnh tượng rầm rộ này.

Hành động này dĩ nhiên là kinh động đến thầy Vương Tranh Minh.

Lão Vương khoa điện tử nhắn lại: Khiêm tốn một chút khiêm tốn một chút đi! Nhất là Tần Mặc đó có nghe không?

Trong đầu Diệp Mân có thể tưởng tượng được dáng vẻ như lửa đốt của thầy.

Ông @Tần Mặc nhưng đương nhiên tối nay không thể nhận được câu trả lời.

Diệp Mân yên lặng rời nhóm, gửi cho Tần Mặc một tin: Tôi hoàn thành yêu cầu của cậu rồi đấy.

Làm xong cô ném điện thoại sang một bên, nhịn không được bật cười.

Tiêu Vũ vừa vào cửa đã thấy bạn cùng phòng thân ái của mình đang cười ngây ngô, ồ lên một tiếng: "Cậu sao thế?"

Diệp Mân lắc đầu: "Không có gì, chỉ là thấy vui thôi."

Tiêu Vũ cười gật đầu: "Cũng đúng, lấy lại được học bổng đúng là chuyện cực kì vui, lần này quả thật Tần Mặc làm tốt lắm, dù trên danh nghĩa là xét duyệt lại cho toàn bộ ứng cử viên nhưng ai cũng biết là vì cậu." Cô ấy lại nghi ngờ hỏi, "Quan hệ bây giờ của các cậu tốt vậy hả?"

Diệp Mân nói: "Mỗi ngày đều làm việc cùng nhau ở phòng thí nghiệm nên quan hệ cũng không tệ. Hơn nữa bọn tớ là bạn học, cậu ấy cảm thấy người ta bắt nạt thầy trò bọn tớ nên nuốt không trôi."

Tiêu Vũ gật đầu, cười nói: "Nhìn không ra một tên công tử phong lưu không ai bì nổi như Tần soái ca vậy mà rất có tinh thần trượng nghĩa."

Diệp Mân cười không đáp.

Tiêu Vũ đặt balo xuống, đi đến trước mặt cô: "Vậy chắc là cậu phải cảm tạ soái ca của chúng ta thật tốt đúng không?" nói rồi lại nháy mắt cười xấu xa, "Cậu muốn cảm tạ thế nào? Không phải là muốn lấy thân báo đáp chứ?"

Diệp Mân buồn cười lắc đầu: "Vậy thì lỗ cho tớ quá, mời ăn cơm là được rồi."

Tiêu Vũ mím môi suy nghĩ, giơ hai ngón tay lên, cười nói: "Tớ có thể phát biểu một nghi vấn nhỏ không?"

Diệp Mân: "Cậu nói đi."

Tiêu Vũ nói: "Tần Mặc... có phải cậu ấy có ý với cậu không?"

Diệp Mân hơi giật mình, sau đó cười nói: "Cậu nghĩ gì thế?"

Tiêu Vũ nói: "Không phải tại tớ cảm thấy hơi kỳ quái à? Tớ luôn cảm thấy cậu ấy không phải là người nhiệt tình như vậy."

Diệp Mân nói: "Đó là tại cậu không hiểu rõ cậu ấy, thật ra cậu ấy là người rất trượng nghĩa."

"Ồ..." Tiêu Vũ gật đầu, thận trọng nói, "Thật ra tớ muốn nói, lần này cậu ấy ra mặt giúp cậu, đúng là làm người ta thấy rất thoải mái, nhưng con người cậu ấy... Biết là kết bạn thì không có gì sai, nhưng vẫn nên kịp thời ngăn chặn ý nghĩ khác."

Diệp Mân ngẩn ngơ trầm mặc một lát, lại ngẩng đầu nhìn cô ấy, cười nói: "Cậu cảm thấy tớ sẽ động lòng với cậu ấy hả?"

Tiêu Vũ cười: "Đương nhiên là không phải."

Diệp Mân cũng cười, vỗ vai cô ấy: "Đừng lo lắng vớ vẩn, tớ biết chừng mực."

Tiêu Vũ: "Ừ, tớ biết."

*

Đúng như Diệp Mân dự đoán, chiều hôm sau cô đến phòng thí nghiệm, vừa mới vào cửa, Tần Mặc đã đứng dậy giơ điện thoại ra, trừng mắt nói: "Cậu làm cái quỷ gì vậy? Sao lại nhắn vào nhóm như thế?"

Diệp Mân nháy nháy mắt, mặt vô tội nói: "Là cậu muốn tôi nói mà! Không tin thì cậu hỏi Lâm Khải Phong đi, hôm qua cậu muốn tôi nói cậu rất đẹp trai trước mặt mọi người trong nhóm đó."

Lâm Khải Phong hơi sửng sốt, dùng sức gật đầu, cười nói: "Cậu nhắn thật hả?"

Diệp Mân gật đầu: "Đương nhiên, tôi còn chụp mà quay lại làm bằng chứng, mắc công người nào đó lại đổi ý."

Nói xong cô lấy điện thoại ra, mở video quay được hôm qua đưa cho Tần Mặc.

Tần thiếu gia nhìn hành động ngu ngốc khi say của mình trong video, gương mặt tuấn tú hết trắng lại đỏ, lúc thì đen thui lúc thì xanh mét, quả thật rất phong phú.

Diệp Mân nhịn cười, tiếp tục nói: "Chuyện thứ hai tôi đã làm được rồi." Nói xong cô bất đắc dĩ thở dài, "Cậu có biết nhắn thế này mất mặt lắm không? Nhưng mà cậu đã yêu cầu tôi cũng không làm trái được, có đúng không?"

Tần Mặc híp mắt nhìn biểu cảm nghiêm túc thành khẩn trên gương mặt trắng nõn của cô, dường như là vô tội thật, nhưng anh nhìn ra nét giảo hoạt được che giấu bên trong.

Anh nhếch môi, chậm rãi nói: "Tiểu Diệp học bá cậu được lắm, học được cách đùa người khác rồi hả?"

Diệp Mân ngẩng đầu cười nhạt nhìn anh: "Không phải là cậu muốn nói cái này không tính đó chứ?" sau đó rất hào phóng phất tay, "Không thành vấn đề, cậu nói không tính thì không tính."

Khóe miệng Tần Mặc trầm xuống, nói: "Tính chứ sao không? Tiểu Diệp học bá khen tôi đẹp trai với mọi người trong nhóm, tôi còn nói được gì nữa?" Anh lui về hờ hững ngồi xuống ghế, quay đầu nhìn cô gái còn đứng đó, ngón tay nhịp nhịp trên mặt bàn, nghĩ ngợi một lát lại nói: "Được rồi, cậu chờ đấy, còn một chuyện cuối cùng tôi sẽ không khách khí với cậu đâu."

Diệp Mân cười: "Ừ, tôi chờ."

*

Tác giả có lời muốn nói:

Nghĩ lại quả thật Tần cẩu rất giống Tạ Tam trong 'Giấc mộng thập lí dương trường*', có điều Tạ Tam lên sàn đã trải qua biến cố cho nên thành thục và trầm ổn hơn một chút.

*tên gọi cũ của Thượng Hải.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương