*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bị Lương Hiện đột ngột kéo lại khá bất ngờ cho nên cơ thể Minh Tự trực tiếp ngã về phía sau, tay cô theo phản xạ nhanh chóng bám chặt lấy vai anh, ai ngờ giây tiếp theo, eo chính mình bị siết chặt và sự cân bằng ban đầu cũng dần an ổn lại.

Minh Tự bị sốc và đặc biệt tức giận "Lương Hiện! Vừa rồi em suýt nữa thì bị ngã đập đầu xuống đất!"

Lương Hiện ôm chặt lấy eo cô và cười "Sẽ không."

"Làm sao anh biết là sẽ không, nếu lúc nãy em không phản ứng kịp thì e là bây giờ em đã bị ngã đập đầu xuống đó rồi" Minh Tự cau có "Và nếu lở như em bị đập đến choáng váng đầu óc thì sao? Anh có biết hành vi này của anh theo pháp luật được tính là gì không?Là C-Ố Ý Đ-Ã T-H-Ư-Ơ-N-G N-G-Ư-Ờ-I "

"Phải chịu trách nhiệm trước pháp luật"

Trên thực tế, đầu của Minh Tự cách mặt đất có một khoảng cách khá xa.

Lương Hiện tùy ý lồng tay mình vào bàn tay cô rồi nói một cách đầy thích thú "Anh chỉ là muốn ôm vợ mình một chút thì tại sao phải chịu trách nhiệm trước pháp luật chứ?"

Lương Hiện tuy y lông tay minh vao ban tay cô rôi nói một cách đây thích thú Anh chỉ la muốn ôm vợ minh môt chut thi tại sao phải chịu trách nhiệm trươc phap luât chư

Vợ mình.

Minh Tự bị hai chữ này làm cho choáng váng đến nỗi trong lòng suýt chút nữa thì nổi lên một cái bong bóng nhỏ màu hồng và sau khi hoàn hồn lại, vẻ mặt của cô lúc này có vẻ không quan tâm lắm giống như là cố tình trưng ra cho anh xem.

Cô giơ tay chọc chọc vào mặt Lương Hiện trong tư thế tra hỏi "Anh.... Tại sao lại nói hai chữ đó vô cùng tự nhiên như vậy "

Lương Hiện nắm lấy tay cô đang càng quấy trên mặt mình kéo xuống, cố ý trêu chọc "Đây chẳng lẽ không phải là sự thật? Hơn nữa, vừa rồi em giống như muốn chọn......"

"Em mới không có!" Minh Tự vội ngắt lời anh rồi liếc mắt sang chỗ khác, sau đó,lạnh lùng giơ cánh tay lên "Ai nói muốn ngủ với anh trên cùng một chiếc giường chứ? "

"Vậy thì là bạn gái" Ánh mắt Lương Hiện mang theo ý cười liếc xuống nhìn cô "Được chưa?"

Minh Tự miễn cưỡng gật đầu, một lúc sau mới nói "Em muốn tất cả mọi thứ đều diễn ra theo một quá trình."

Và quá trình  này đương nhiên là từ thích nhau cho đến nắm tay, ôm, hôn... Từng giây từng phút rồi từng li từng tí cô đều muốn phóng to ra nhằm tránh việc mình sẽ lơ đãng mà bỏ lỡ.

Mà trên đời này cũng nào có quá trình nào vừa mới bắt đầu đã tiến đến quan hệ hôn nhân như cô với Lương Hiện chứ.

Nó thực sự không hài hước,lãng mạng chút nào cả.

Lương Hiện cười đáp lại "Ừ."

"Và, nếu không có cuộc hôn nhân thương mại giữa chúng ta thì hiện tại có lẽ anh vẫn còn đang theo đuổi em kia kìa " Minh Tự đột nhiên nghĩ đến điều này, ánh mắt cô có chút tự mãn, ngón trỏ chỉ vào chóp mũi anh "Và có khi cái danh xưng bạn gái đó của anh,có khi còn chưa được gọi."

Bây giờ cô đang ngồi trên đùi của Lương Hiện nếu so sánh với tư thế ôm công chúa thì nó cũng xem như là không sai biệt lắm.

Và chắc là do cô đang rất vui cho nên hai chân lúc này mới không ngừng đung đưa qua lại.

Dưới lớp áo choàng tắm Lương Hiên nhin thây đôi chân thon dai trắng non và thẳng tắp vô cung xinh đẹp cua Minh Tư

Dưới lớp áo choàng tắm,Lương Hiện nhìn thấy đôi chân thon dài trắng nõn và thẳng tắp vô cùng xinh đẹp của Minh Tự.

Yết hầu của Lương Hiện nhẹ nhàng lăn.

Minh Tự không biết gì và sau khi cô nói xong,cô mới bắt đầu hỏi anh: "Có đúng là vậy không?"

Cô nghiêng mắt chờ câu trả lời nhưng đập vào mắt cô là đôi mắt màu hồng đào phẳng và hẹp của Lương Hiện, đuôi mắt anh có vẻ hơi nhếch lên và lúc này.. ánh sáng ban đầu trong mắt anh hình như đã dần sâu và sâu hơn.

Bị một ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm mình hình như có vẻ hơi nguy hiểm.

Chân của Minh Tự ngừng lắc lư, ngoan ngoãn thu lại áp vào sườn anh, sau đó qua một lúc lâu, cô lại nhấc chúng lên lên bàn trà.

Sau đó, ánh mắt của cô lại rơi xuống khuôn mặt của Lương Hiện và nhẹ nhàng mím môi dưới.

Bầu trời ngoài cửa sổ ảm đạm có chút mù mịt, trong căn biệt thự lúc này tràn ngập ánh sáng dịu nhẹ pha lẫn một chút tông màu khá ấm áp, trong phòng khách tràn ngập mùi gỗ tuyết tùng mà trên sô pha.....

Lương Hiện một tay ôm eo Minh Tự, một tay kia ôm lấy mặt cô, khiến cô cúi đầu xuống, sau đó trực tiếp hôn lên.

Lương Hiện một tay ôm eo Minh Tư một tay kia ôm lây mặt cô khin cô cúi đầu xuông sau đó trưc tiêp hôn lên

......

- -----Đăng tải duy nhất tại Fb:Nhà Ninh Hinh và Wattpad GaniiHin------

Sau đó, cả hai cùng nhau vào phòng bếp làm buổi tối.

Và ngay cả khi Minh Tự không tô son, đôi môi của cô vẫn đỏ bừng vì bị Lương Hiện không ngừng thân thân trước đó.

Nhìn đôi môi mình trong gương, Minh Tự tức giận vỗ nhẹ vào người Lương Hiện "Cầm thú."

Lương đại thiếu gia không thể cãi lại nên chỉ có thể sắn ống tay áo vào bếp nấu ăn cho cô vui.

Bởi vì số người biết được Lương Hiện đang nghỉ phép là rất ít cho nên trong một khoảng thời gian ngắn,các đối thủ cạnh tranh sẽ không biết là anh đang ở nước ngoài nghỉ phép vì vậy cho nên Thạch Thái cũng không ngoại lệ,anh ta hiện tại trông rất nhàn rỗi nên nhiệm vụ mua rau và đồ ăn trong lúc này hoàn toàn rơi vào tay anh ta.

Sau khi đi một lúc khá lâu,anh ta mới trở lại mang rất nhiều túi lớn nhỏ đặt lên bệ bếp rồi mới quay người đi ra ngoài.

Minh Tự dựa người vào tủ lạnh, nhìn đống đồ trước mắt, không hề có giác ngộ là mình phải đến đó hỗ trợ giúp Lương Hiện, cô mỉm cười nhìn anh lấy ra từng nguyên liệu, thỉnh thoảng, cô sẽ trò chuyện với anh vài ba câu.

Nhưng dù sao thì Lương Hiện cũng phải nấu ăn và cô lo lắng việc mình nói chuyện với anh như thế này sẽ ảnh hưởng đến chất lượng bữa tối.

Vì thế, lúc Thạch Thái đi ngang qua, cô đã gọi anh ta lại.

Minh Tự xoay người đi ra khỏi phòng bếp nhìn Thạch Thái bắt đầu hỏi chuyện của Lương Hiện "Anh đi theo Lương Hiện bao lâu rồi?"

Thạch Thái thành thật trả lời."Sau khi trở về Trung Quốc và nếu so với thời gian Minh tiểu thư ở cùng với Thiếu gia thì nó không nhiều lắm."

Minh Tự quay đầu lại nhìn bóng lưng Lương Hiện xuyên qua cửa kính trong suốt căn bếp.

Mà Thạch Thái ở bên cạnh cũng không có nói thêm điều gì khác.

Cô lại quay đầu lại "Bình thường,anh ấy sẽ vào bếp nấu ăn như thế này sao?"

Thạch Thái: "Vâng thưa cô."

Minh Tự cảm thấy hơi có chút hứng thú về Thạch Thái, người có tính tình tương đối khá kì quặc.

Anh ta giống như là một cái cộc gỗ,ngoài việc nghiêm chỉnh chấp hành nhiệm vụ và trả lời một số câu hỏi yêu cầu anh ta phải trả lời ra thì anh ta không hề nói dư thừa một chữ nhưng có đôi khi anh ta trông như người có khí chất bà tám, lại còn biết nấu ăn.

Nói đến điều này thì có vẻ như nó hơi có chút kỳ quái nhưng mà..quả thật sau khi biết mình thích Lương Hiện trở về sau thì những người xung quanh anh ấy, cô đều cảm thấy rất hứng thú, như thể muốn thông qua họ tìm hiểu thêm về Lương Hiện từng chút,từng chút một.

Thạch Thái nhiều lần muốn nhanh chân chạy khỏi nơi này.

Phía sau Minh Tự, ánh mắt của Lương Hiện hết lần này đến lần khác nhìn anh ta khiến anh ta cảm thấy sống lưng mình dần trở nên  lạnh lẽo vô cùng.

"Anh ấy học nấu ăn từ khi nào vậy?" Minh Tự không phát hiện ra điều gì bất thường cho nên trông cô lúc này khá nhiệt tình khi trò chuyện với Thạch Thái.

"Thạch Thái, đi ra ngoài kiểm tra xung quanh một vòng." Giọng của Lương Hiện không cao không thấp truyền ra từ bên trong phòng bếp.

Thạch Thái như người được đặc xá, cất bước nhanh chóng rời đi.

Minh Tự: "......"

Đột nhiên hiểu ra vì sao cái vị đại thiếu gia này bỗng nhiên lại trầm giọng, Minh Tự khẽ cười trong lòng,cô xoay người lại, tay đặt ở phía sau rồi đi tới đi lui xung quanh người Lương Hiện cẩn thận ngửi ngửi, lúc này mới kéo dài giọng đầy cảm thán "Hình như có mùi dấm chua thoang thoảng xung quanh đây thì phải?"

Vốn tưởng rằng Lương Hiện sẽ không thừa nhận, nhưng lại không ngờ rằng Lương đại thiếu gia vốn còn đang thong thả thái đồ ăn lại trực tiếp buông con dao trong tay xuống, liếc mắt nhìn qua, giọng nói có chút nguy hiểm "Cùng người đàn ông khác ở bên ngoài nói chuyện trước mặt chồng mình, em cảm thấy nên giải thích như thế nào với anh đây,Hửm?"

"Hừ."

Có nói cũng là nói về chuyện của anh mà thôi.

"Thái độ như vậy là rất không đoan chính, mau lại đây " Lương Hiện vừa rồi là đang cắt rau, trên tay còn dính một ít nước, Minh Tự còn chưa g kịp chạy đã bị anh ôm trở về, đặt trên trán cô một nụ hôn mới không còn xụ mặt "Không có lần sau."

Minh Tự rốt cuộc cũng không nhịn được, cô cãi lại "Em tìm anh ta chẳng qua là muốn tìm hiểu một số chuyện về anh."

"Tại sao em không trực tiếp tìm anh hỏi, Hả? " Lương Hiện nói xong mấy lời này khẽ dừng một lát mới cong khóe môi "Yên tâm,anh sẽ tận lực cân nhắc trả lời về tất cả mọi thứ."

"......"

Bữa tối của hai người là mì Ý, sườn cừu nướng khoai tây kết hợp với rượu vang đỏ trông có vẻ rất bắt mắt.

Đối với các món ăn phương tây như thế này, Minh Tự có thể nhìn ra được rằng Lương Hiện hình như rất có năng khiếu.

"Em không thích à?" Sau khi nghe cô nhận xét xong, Lương Hiện một tay chống mép bàn nhìn cô chằm chằm "Hay là chúng ta đổi sang món khác, món Trung được không?Anh làm chúng cũng rất tốt."

"Không,em rất thích" Minh Tự từ nãy đến giờ vẫn luôn một mình ngồi ở bàn ăn chống cằm nhìn Lương Hiện bận rộn nửa ngày trong bếp mà chính mình một tay cũng không duỗi ra giúp anh cho nên trong lòng lúc này cảm thấy có một chút áy náy và hiếm khi có được một lần cô trực tiếp nói trắng ra với anh một câu nũng nịu khá buồn nôn như thế này "Chỉ cần là anh làm thì em đều thích."

Lương Hiện rất hài lòng với câu trả lời này, hơi cong khóe môi.

Nói về lịch trình ngày mai của Minh Tự.

Trong buổi sáng có thể sẽ biết kết quả bản thảo có được đánh giá cao hay là không, nếu bản thảo của cô ngoài ý muốn đạt giải nhất thì vào buổi chiều,Minh Tự sẽ có một cuộc gặp mặt với Mai La Đức người sáng lập ra thương hiệu Merrod.

Kỳ thật thì Minh Tự không lo lắng lắm về vấn đề mình có đạt giải này hay không, cái quan trọng nhất ở đây chính là bản thảo thiết kế.

Với sự hứng thú bừng bừng về chủ đề bản bản thảo lần này, cô đã nói cho Lương Hiện nghe về ý tưởng, sự mới lạ về phong cách khác biệt của mình trong đó khi  và dĩ nhiên,tính tự tâng bóc mình của đại tiểu thư không thể nào bỏ qua,giống như chỉ nói thôi thì chưa đủ, cô đã vẽ một cái sơ đồ phác thảo đơn giản cho Lương Hiện hiểu rõ hơn về nó một cách vô cùng tỉ mỉ.

Cuối cùng,cô nghiêm túc hỏi anh "Anh có nghĩ rằng em xứng đáng đạt giải nhất trong cuộc thi thiết kế này không?"

"Tất nhiên là em xứng đáng rồi."

"Nếu ngày mai em không đạt giải nhất thì sao?"

"Đó là do họ bị mù."

Minh Tự nở nụ cười tương đối hài lòng lại bất ngờ nghe thấy Lương Hiện hỏi "Mai La Đức là người thừa kế gia tộc làm đồ bạc kia sao?"

Cô gật đầu "Tuy sự thật là vậy nhưng ông ấy không kế thừa công việc kinh doanh của gia đình. Anh có quen biết ông ấy sao?"

"Không hẳn được xem là có quen biết"Sau khi trả lời xong, anh bắt gặp ánh mắt dò hỏi của cô, cuối cùng giải thích "Trước kia ông ấy đã từng theo đuổi mẹ anh."

"Khụ..khụ"

Minh Tự bị nước bọt của chính mình làm sặc.

Cảm giác như cô chính là người thích ăn dưa của các vị trưởng bối cho nên nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào về cái tin tức tướng đối khá bất ngờ như thế này.

Và...... hình như đã rất lâu rồi cô không có nghe anh nhắc đến "Mẹ" mình.

Lương Hiện đưa khăn giấy qua cho cô, vẻ mặt trông khá thản nhiên, lãnh đạm và không nhìn ra được cảm xúc cụ thể gì "Sau khi mẹ ngã bệnh, ông ấy có mấy lần cùng vợ mình đến thăm mẹ anh."

Lúc đó Lương Hiện còn rất nhỏ cho nên có mấy lần sau khi Mai La Đức rời đi, anh thỉnh thoảng nghe thấy mẹ mình nói chuyện với bác sĩ.

Tuy mọi người đều nói rằng sức khỏe bà ấy quanh năm đều kém nhưng thật ra tâm lý của bà ấy,vốn cũng mắc một số bệnh lý tâm thần và cần được bác sĩ tâm lý tư vấn thường xuyên.

Trong những cuộc trò chuyện giữa họ, Lương Hiện nghe được một vài ý chính trong đó cho nên sau khi anh dần trở nên hiểu chuyện hơn lúc sau mới ghép chúng lại và dần hiểu rõ câu chuyện bên trong.

Đơn giản là, Mai La Đức theo đuổi mẹ anh mà mẹ anh lại một lòng thích Lương Trị Hoành, muốn về sau chính mình phải giả cho ông ta thậm chí, không tiếc cùng người trong nhà tranh cãi quyết liệt.

Gia tộc nhà họ Bạch là một gia đình Hoa kiều lớn ở Anh cho nên việc cô kết hôn với Lương Trị Hoành, người không bao giờ có được quyền thừa kế đã làm những người trong gia tộc vô cùng tức giận và phẫn nộ.

Mặc dù bây giờ đã nhiều năm trôi qua nhưng câu cảm thán của vị bác sĩ ngày đó không hề khiến cho Lương Hiện quên đi "Một người là người thừa kế của gia đình đồ bạc, còn một người là... Cô có từng nghĩ rằng nếu sự lựa chọn lúc đó của cô là người kia thì cô đã có một kết cuộc khác rồi không?"

"Yêu là sẵn sàng cho đi tất cả mọi thứ mà đúng không?"

"Tôi đã từng là một cô công chúa,cũng từng vì yêu mà bất chấp hết thảy mọi ngăn cản chêch lệch về thân phận,địa vị.Tôi yêu ông ấy mặc dù phần tình cảm này sớm đã vì ông ấy mà mài mòn dần từng ngày từng ngày và đến nay thì hầu như là không còn một chút gì nữa."

Lương Hiện chìm đắm trong ký ức rồi thất thần trong giây lát.

Không biết từ lúc nào, Minh Tự đã đến gần anh và cẩn thận ôm anh từ phía sau. Cô đặt cằm lên cổ anh, giọng hơi nghèn nghẹn "Nếu cảm thấy không vui vẻ thì chúng ta không nói đến đề tài này nữa được không anh?"

Lương Hiện đưa tay sờ lên tóc cô, nhỏ giọng nói "Đều là chuyện của quá khứ cho nên sẽ không buồn."

"Thật là sẽ không buồn?" Minh Tự nghi ngờ nhìn anh "Nhưng..."

Anh nắm tay cô "Thật."

"Vậy... nếu lần sau anh đến thăm mẹ, em có thể đi cùng anh được không?" Minh Tự hỏi xong, lại cố ý nhẹ nhàng nói "Dù sao thì em cũng là con dâu được mẹ chọn từ trước...Anh không muốn mang em đến đó để mẹ nhìn sao?"

Lương Hiện mỉm cười "Được, lần sau sẽ dẫn em đi."

Có lẽ câu nói "lòng người thường hay dễ thay đổi"đã thực sự đúng trong nhiều trường hợp mà chính ta chưa bao giờ nghĩ tời.

Nếu như là trước kia, trong lòng anh,có thể vĩnh viễn sẽ không bao giờ nghĩ tới việc rồi sẽ có một ngày có người nguyện ý ở bên anh, để anh có thể nâng niu chiều chuộng và người đó cũng sẽ như anh,đặt anh ở đầu quả tim mình.

- -----Đăng tải duy nhất tại Fb:Nhà Ninh Hinh và Wattpad GaniiHin------

Mặc dù thời tiết ngày hôm sau vẫn có mưa nhưng không quá nặng hạt, tí ta tí tách.

Bầu trời ở Venice vẫn như cũ khá âm u,tuy nhiên, so với ngày hôm qua thì nó không quá khó chịu như lần đầu tiên Minh Tự nhìn thấy cơn mưa to như thế ở nơi đây.

Có lẽ là do nó có liên quan đến tâm trạng.

Ngay sau khi Minh Tự ra khỏi hội trường, cô ấy đã hào hứng gọi điện ngay cho Lương Hiện thông báo tin vui.

Ngay khi điện thoại được kết nối,Minh Tự ho nhẹ một tiếng tựa như chính mình đang cố gắng dè dặt "Này,Soái ca Lương Hiện, anh thử đoán xem Minh tiên nữ đã đạt giải gì trong cuộc thi lần này?"

Giọng nói của Lương Hiện ở bên kia điện thoại hơi có chút trầm thấp thậm chí còn mang theo chút ý cười "Từ biểu hiện này của em cho thấy, bọn họ hẳn là chưa có mù."

Nghe xong mấy lời này,phản ứng của Minh Tự tự động dừng lại nửa giây rồi đột ngột xoay người nhìn xung quanh.

Bên cạnh chiếc ghế sô pha trong khu nghỉ ngơi ngày hôm qua vẫn như cũ có đặt một chậu cây tương đối cao và to.

Trong tay Minh Tự lúc này vẫn còn cầm chiếc điện thoại áp bên tai,thông qua phiến lá to, có một góc lá, vừa lúc chạm vào đầu vai người đàn ông.

Lương Hiện quả thật đang đứng ở ngay bên cạnh cái cây to đó, mặc trên người một chiếc áo khoác dài to màu đen đang nở nụ cười dang tay về phía cô.

Minh Tự đi tới rồi từ từ bước chân cô dần trở nên nhanh hơn và không có gì quá bất ngờ khi mà cơ thể cô cứ vậy mà bị anh vững vàng ôm chắc vào trong lồng ngực mình.

Lá cây xanh mướt lướt qua vai anh rồi nhanh chóng trượt xuống phía sau.

Anh co biêt răng ơ nơi đây co rât nhiêu ngươi thương hay thich chu y vơi nhưng ngươi nôi tiêng giông như anh không Minh Tự nói với vẻ tương đôi ngượng ngùng va không hê có ý đinh buông tay minh ra khoi ngươi Lương Hiệ

"Anh có biết rằng, ở nơi đây có rất nhiều người thường hay thích chú ý với những người nổi tiếng giống như anh không? " Minh Tự nói với vẻ tương đối ngượng ngùng và không hề có ý định buông tay mình ra khỏi người Lương Hiện "Anh đến khi nào thế?"

Anh co biêt răng ơ nơi đây co rât nhiêu ngươi thương hay thich chu y vơi nhưng ngươi nôi tiêng giông như anh không Minh Tự nói với vẻ tương đôi ngượng ngùng va không hê có ý đinh buông tay minh ra khoi ngươi Lương Hiệ

"Vừa đến đây không bao lâu" Lương Hiện mỉm cười nhìn cô rồi nói với giọng đầy ôn nhu "Lần này đứng nhất, em muốn anh khen thưởng em cái gì?"

"Đứng nhất, nhất định phải được khen thưởng. Anh xem em là học sinh tiểu học sao?" Minh Tự bày ra bộ dáng khinh thường, sau đó lại tiếp tục vùi vào vòng tay anh, thành thật nói "Phần thưởng này Minh tiên nữ muốn đổi thành một nguyện vọng nho nhỏ trong lòng chính là,tối hôm nay, Soái ca Lương Hiện phải cùng Minh Tiên nữ đi dạo những con hẻm nhỏ ở Venice,có được không?"

 Anh xem em là học sinh tiểu học sao Minh Tự bày ra bộ dáng khinh thường sau đó lại tiêp tuc vùi vào vòng tay anh thành thật nói Phân thương nay Minh tiên nư muôn đôi thanh môt nguyên vong nho nho trong long chinh là tối hôm n

Những con hẻm nhỏ ở Venice toàn là những ngôi nhà cao tầng có nhiều màu sắc với ban công, cửa gỗ và những chậu hoa xinh xắn, không khí lãng mạn và đầy nhẹ nhàng như một ngôi thành chỉ có trong những câu chuyện cổ tích.

Dọc bên đường là những gian hàng bán đầy hoa tươi, đồ sứ cùng những chế phẩm làm từ pha lê trong khá rực rỡ và lung linh rất nhiều sắc màu.

Mặc dù ngày hôm qua lúc ở trên lưng Lương Hiện,Minh Tự đã nhìn nó khá lâu nhưng sự thích thú của cô với chúng, không hề giảm mà thậm chí còn có xu hướng tăng thêm.

"Vậy còn nguyện vọng lớn của Minh tiên nữ,rốt cuộc là cái gì thế?"

"Nguyện vọng lớn duy nhất của Minh tiên nữ chính.... chính là lúc cô ấy gọi Soái ca đến thì Soái ca phải lập tức có mặt ngay" Nói xong còn chưa đợi Lương Hiện trả lời đã nhanh chóng kịp thời bổ sung thêm "Và kỳ hạn tiên quyết chính là cả đời này."

" Có được không hả Soái ca Lương Hiện?"

Lương Hiện sửng sốt một chút rồi chợt nhận ra trong lời nói đó,ý thân mật đã bị Minh Tự che lấp đi một cách khá uyển chuyển.

Lương Hiện bật cười nhìn người cô gái trước mắt "Được, anh hứa với em "

Lương Hiên bât cười nhin ngươi cô gai trươc măt Đươc anh hưa vơi em

- ------Edit:Ninh Hinh------

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương