Hỏa Hỏa Yêu Yêu
Chương 25


- Không ai cả, ta nghe người ta nói chuyện với nhau thế.
Ta nói với quyết tâm có chết cũng không khai ra đồng đội.
- Lại là thúc phụ bày trò cho ngươi chứ gì?
- Sao ngươi biết?
Thôi chết! Ta vội bụm miệng.
Phượng Hoàng ném cho ta ánh nhìn “không cần ngươi nói ta cũng tự biết”.
- Ngoại trừ ông ấy ra còn ai “nhiệt tình” như vậy?
Ta thừa biết Phượng Hoàng đang đá xéo dù không biết rõ hắn ám chỉ vấn đề gì.
Ta nhìn Phượng Hoàng phân vân không biết có nên năn nỉ xin linh lực tiếp hay không? Nếu tâm trạng hắn không tốt có khi còn bị phạt cũng nên nhưng cứ thế mà bỏ qua thì cứ cảm thấy tiêng tiếc thế nào ấy.

Ta còn đang đắn đo thì Phượng Hoàng đưa cho ta một cọng lông phượng.
- Cầm lấy.
Ta nhìn tới nhìn lui cọng lông trên tay.

Đẹp thì có đẹp đấy nhưng có tác dụng gì?
- Phượng Hoàng, ngươi nhổ lông trên người cho ta làm gì? Hay là ta trả ngươi cọng lông vũ này ngươi độ cho ta một trăm năm linh lực nhá! Chỉ một trăm năm thôi.
Ta ỉ ôi năn nỉ tiếp nhưng Phượng Hoàng chỉ ném lại cho ta hai chữ.
- Nông cạn!
Sau đó hắn sai ta ôm một đống sách cùng hắn tới Tàng Thư Các (nơi cất trữ tất cả các loại sách ở Thiên tộc).

Nhất thời ta chưa biết để cọng lông phượng hắn tặng ở đâu nên tiện tay cài luôn lên đầu.
Người trông coi Tàng Thư Các không phải một ông lão như ta nghĩ mà là một thiếu niên trẻ tuổi.

Ta nghe người đó và Phượng Hoàng nói chuyện toàn thuật ngữ với nhau mà chẳng hiểu gì y như vịt nghe sấm nên dứt khoát ra ngồi canh cửa.

Phượng Hoàng vừa đến bước trước bước sau đã thấy Thanh Loan công chúa đến.

Hai người này quả là có duyên, không trở thành phu thê đúng là phí.
Ta thấy công chúa đến gần thì hành lễ chào nàng một tiếng.
Ngỡ tưởng công chúa cứ thế mà bước qua không thèm đoái hoài đến ta như mọi khi nhưng không.

Công chúa dừng lại nhìn ta chằm chằm đúng hơn là nhìn đầu ta chằm chằm.


Nhãn quang công chúa chĩa vào ta đầu ta khiến ta có cảm tưởng như thể nàng muốn thiêu trụi số tóc có trên đầu ta.

Ta thấy ánh mắt công chúa dán chặt trên đầu mình nên đánh bạo lên tiếng.
- Công chúa có gì căn dặn ạ?
- Không có gì.
Công chúa phất tay áo rời đi nhưng vừa đi được ba bước lại quay lại nhìn khiến ta vội vàng cúi đầu thấp xuống.

Sao hôm nay công chúa chú ý đến ta quá vậy? Thường ngày cho dù ta đứng lù lù trước mặt công chúa thì nàng có thèm đếm xỉa đến đâu.
Ngồi thêm lúc nữa ta liền thấy Phượng Hoàng đi ra.

Theo sau là Thanh Loan công chúa.

Thanh Loan công chúa tỏ ý gì đấy với Phượng Hoàng nhưng lại bị Phượng Hoàng từ chối nên đành quay lại thì phải.

Cuối cùng chỉ có một mình Phượng Hoàng ra khỏi Tàng Thư Các.

Đi tới chỗ ta Phượng Hoàng phất tay một cái và bảo:
- Sắp tới ta phải tới Bồng Lai một chuyến.

Cầm số sách này về học lúc về ta kiểm tra.
Rõ ràng là hắn đi tay không.

Ấy vậy mà chỉ cần phất tay nhẹ nhàng một cái, bốn quyển sách đã nằm trên tay ta.

Ta nhìn số sách trên tay lại nhìn Phượng Hoàng cân đo đong đếm một hồi sau đó hỏi hắn:
- Ngươi đi bao lâu?
- Bảy ngày.
Ta trợn tròn mắt, có bảy ngày mà bắt ta học hết số sách này? Phượng Hoàng ngươi đang ép người đấy à? Không thể bị chèn ép một cách quá đáng ta lên tiếng:
- Bảy ngày có phải hơi ít không?
- Lần này Tiên sinh phá lệ chịu gặp ta bảy này mà ngươi còn chê ít? Ngươi có biết Tiên sinh là ai không hả?
Ta đâu có nói cái này.


Cái ta hỏi là vấn đề khác cơ.

Đúng là ông nói gà bà nói vịt mà.
- Ý ta là trong bảy ngày mà học hết số sách này có phải hơi nhiều quá không?
Ta đính chính lại.
- Ta có bảo ngươi phải học hết sao?
Phượng Hoàng nói rõ.
Hóa ra không phải học toàn bộ, ta thở phào nhẹ nhõm.
Lại thấy khóe môi Phượng Hoàng nhếch lên.

Theo ta thấy, hắn nhìn đỉnh đầu ta sau đó mới nhếch môi.

Đầu ta có gì kì lạ lắm sao? Lúc nãy Thanh Loan công chúa nhìn chằm chằm đầu ta giờ lại đến Phượng Hoàng.

Chắc chắn trên đầu ta có cái gì đó không bình thường.
Ta định sờ tay lên đầu xem thử nhưng lại bị vướng mấy cuốn sách.

Trong lúc ta suy nghĩ không biết có nên bảo Phượng Hoàng cầm hộ hay không thì hắn đã bỏ ta một đoạn xa khiến ta phải lật đật chạy theo.
Trong bảy ngày Phượng Hoàng đi vắng.

Ta vô cùng chuyên tâm luyện tập, bế quan tu luyện ròng rã mấy ngày liền.

Và sự thật đã chứng minh, trời không phụ lòng người.

Ta đã thành công thăng cấp thành tiểu tiên.

Chuyện này khiến ta rộn ràng không nguôi.

Ta rất muốn chia sẻ chuyện vui này với Phượng Hoàng nhưng ngặt nỗi mãi chẳng thấy hắn đâu.
Phượng Hoàng bảo đi bảy ngày nhưng nay đã là ngày thứ tám mà vẫn không thấy mặt mũi đâu.


Rõ ràng nói có bảy ngày sao lại không giữ lời chứ? Ta ôm một bụng tâm trạng bứt rứt cố đợi hắn thêm vài ngày nữa.

Hai ngày sau đó vẫn không thấy hắn đâu.

Không kìm được ta đành đem chuyện này đến cung của Thanh Duy thượng thần hỏi.
Nghe ta hỏi chuyện, nét mặt thượng thần phơi phới hỏi ngược lại ta:
- Sao hả? Nhóc con, ngươi thấy nhớ nó rồi à?
Ta cẩn thận suy nghĩ.

Ta như này là nhớ sao? Không biết nữa.

Ta chẳng qua cũng chỉ là muốn kể cho hắn nghe chuyện ta đã thăng cấp mà thôi.

Với lại là hắn nói không giữ lời trước, bảo đi bảy ngày mà giờ mười ngày vẫn mất hút.
- Phượng Hoàng bảo đi có bảy ngày mà giờ mười ngày vẫn chưa thấy đâu.
Ta có sao nói vậy.
- Đang lo lắng cho nó hả?
Thượng thần lại thăm dò.
- Không phải.
Ta lắc đầu.

Với thực lực của Phượng Hoàng muốn đánh bại hắn không phải chuyện dễ.

Mà dù đánh không lại thì vẫn có thể chạy cơ mà.

Đến cả kẻ ngốc như ta còn biết trong ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách chẳng lẽ hắn lại chẳng biết.

Nhưng mà, thượng thần không nhắc đến thì thôi, nói rồi ta lại thấy lo lo cho hắn.

Nhỡ Phượng Hoàng bị thương nên đến giờ mới chưa về thì sao?
- Thế nhóc tìm nó làm gì?
Thượng thần kéo ngược ta trở lại.
- Chẳng là tiểu tiên muốn…muốn…tìm người…nói chuyện!
Ta ấp úng trả lời.

Rõ ràng lời ta nói đều là sự thật, sao tự dưng lại thấy chột dạ thế này? Ta len lén liếc nhìn thượng thần thấy thượng thần thần sắc như nửa cười nửa không tiếp tục hỏi:

- Nếu chỉ đơn giản là tìm người nói chuyện.

Vậy thì nói đi.
Ý là thay vì tốn công phí sức tìm kiếm Phượng Hoàng chi bằng kể luôn với ngài ấy tại đây.
- Cái này…
Ta bối rối không biết nói lại cái gì.

Thượng thần nói không sai nhưng ta chưa nghĩ đến việc sẽ kể chuyện này với ngài ấy.

Ta lúng túng mấp máy môi hết lần này đến lần khác nhưng không biết nên mở lời như thế nào hay đúng hơn là nên nói cái gì.

Thế là thượng thần đành mở lời:
- Chỉ có thể kể với nó?
Ta gật đầu rồi lại lắc đầu.

Cũng không phải là chuyện gì to tát cũng không phải là không thể kể cho người khác biết nhưng ta lại chỉ muốn nói với Phượng Hoàng hay đúng hơn là muốn hắn là người đầu tiên biết.

Dù gì cũng nhờ hắn mà ta được thăng cấp.
Chắc chắn những hành động đầy mâu thuẫn của ta không thoát khỏi mắt của thượng thần nên ngài ấy liền nói:
- Nè nhóc con.

Ngươi không tin tưởng ta đến vậy à? Không cần sợ.

Bổn thượng thần làm chủ cho ngươi.
Thấy ta còn chần chừ ngài ấy lại bồi thêm:
- Có ta làm chống lưng, con nhóc nhà ngươi sợ cái gì.
Ta lắc đầu nguầy nguậy, sợ ngài ấy hiểu lầm thêm nên cuối cùng lí nhí nói:
- Chẳng là con vừa mới thăng cấp thành tiểu tiên.
Thượng thần nhìn ta với vẻ mặt “cái này có gì đâu” nhưng rất nhanh sau đó liền đổi sang cái nhìn thâm sâu khó đoán sau đó ồ lên.
- Ồ, hóa ra là vậy.
Là gì cơ? Sao ta chẳng hiểu cái gì thế? Không biết thì mình hỏi lại.
- Là gì cơ ạ?
- Không sao.

Không vội, không vội.
Tâm tình của thượng thần có vẻ rất tốt nhưng đổi lại ta lại chẳng hiểu đầu cua tai nheo là gì sất..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương