Hỏa Hỏa Yêu Yêu
-
C53: Chương 53
Cách làm việc của Nam Bình Vương này thật khiến người khác đau đầu.
Về chuyện này người bị nghi ngờ nhiều nhất là Kim Lương công chúa của Ma tộc. Điều này cũng không thể trách ai được vốn dĩ Tiên tộc và Ma tộc bất hòa từ trước đó. Bà ấy là người ngoại tộc cho nên người của Tiên giới nghi ngờ bà ấy cũng không có gì là khó hiểu.
Tuy nhiên chuyện này chỉ là bí mật không công khai mà cả tiên giới ai ai cũng biết. Dù gì đi nữa bà ấy cũng là công chúa cao quý của Ma tộc. Phía sau lưng bà ấy là cả Ma tộc to lớn. Há có thể để ai muốn nói gì thì nói.
Huống hồ cũng đã điều tra qua bà ấy. Trong quá trình ta và Phượng Hoàng lịch kiếp Kim Lương công chúa không hề rời khỏi Cửu Trùng Thiên. Ngày Phượng Hoàng xảy ra chuyện Thiên Hậu còn nhìn thấy bà ấy ăn chay niệm phật ở từ đường.
Vô chi vô giác không biết ma xui quỷ khiến thế nào ta lại bước đến trước cửa phủ Thủy Thần. Nhìn biển hiệu treo trước cửa ta phân vân không biết nên vào hay không? Ta và bà ấy vốn không lấy gì làm thân quen. Giờ tình cảnh lại khá nhạy cảm ta không dưng lại ghé thăm có phải sẽ mang hàm ý đang nghi ngờ bà ấy không?
Đắn đo một lát ta quyết định xoay người rời đi. Nhưng vừa quay lưng ta đã bắt gặp bà ấy từ ngoài về. Quả là người tính không bằng trời tính.
- Kim Lương cô cô.
Ta lễ phép chào hỏi.
Bà ấy cũng tươi cười đáp lại.
- Thu Nguyệt đấy à. Ta nghe nói con vừa mới về đã thăng lên làm thượng thần. Ta đang chuẩn bị làm ít điểm tâm, con có muốn làm cùng không?
Giọng bà ấy vừa cất lên ta bỗng chốc sững sờ. Chất giọng này giống hệt chất giọng này kẻ đã đả thương Thanh Uyên tỷ hôm đó. Kẻ đứng sau chuyện này là người đang đứng trước mặt ta sao? Nhưng ngoài việc này ra ta không hề có bằng chứng chứng minh là bà ấy. Chỉ dựa vào cảm tính của bản thân thì quá lỗ mãng.
Huống hồ bà ấy còn có bằng chứng ngoại phạm. Không loại trừ khả năng có người giở trò giật dây muốn gây bất hòa giữa Tiên tộc và Ma tộc. Vẫn nên cẩn trọng thì hơn.
Vậy là ta bèn đáp.
- Chỉ sợ người chê con tay chân vụng về thôi.
- Làm gì có chuyện đó.
Bà ấy tỏ ra rất thân thiện, một chút phản ứng mất tự nhiên cũng không có.
Tiếp đó ta theo bà ấy vào phủ Thủy Thần phụ làm điểm tâm. Thị tì trong phủ ai cũng lấy làm kinh ngạc bàn tán xôn xao.
Trong quá trình phụ bà ấy làm ta cố ý thăm dò nhưng không thu hoạch được gì. Chẳng những biểu cảm không có gì đáng ngờ mà cả trong lời nói cũng chẳng có gì đáng ngờ. Cuối cùng ta ra về mà không thu hoạch được gì.
Ta đem chuyện này nói với Thanh Duy thượng thần và Phượng Hoàng. Ta không dám nói chuyện này với phụ thân vì sợ ông ấy sẽ kích động đi tìm Kim Lương công chúa để chất vấn.
Phượng Hoàng và thượng thần nghe xong liền rơi vào trầm ngâm.
- Chúng ta cứ âm thầm quan sát bà ta trước đã tránh bứt dây động rừng.
Thanh Duy thượng thần đưa ra ý kiến.
Ta và Phượng Hoàng hoàn toàn tán đồng với ý kiến này. Nếu có Thanh Uyên tỷ ở đây thì mọi chuyện sớm đã sáng tỏ rồi. Thật ra, ngoài Thanh Uyên tỷ còn có một người biết hết thảy mọi chuyện đã xảy ra. Nhưng đời nào Nam Bình Vương lại chịu hợp tác dễ dàng như vậy? Song nếu không thử thì ta quả thật không cam tâm để kẻ đó cứ nhởn nhơ unng dung tự tại như vậy.
- Hay là chúng ta tìm Nam Bình Vương kia hỏi cho ra nhẽ?
Ta đưa ra ý kiến.
- Ta thử rồi nhưng không tìm được. Không biết hắn trốn chui trốn lủi ở đâu. Lão phu cất công tìm hắn mấy ngày nay mà không có tăm hơi gì. Giấu cũng kỹ đấy.
Thanh Duy thượng thần chẳng mấy vui vẻ lên tiếng.
Không ngờ thượng thần lại nhanh lẹ như vậy. Vừa nghe nói cái là đã xông đi tìm người ngay.
- Thúc phụ tìm hắn rồi sao?
Hình như Phượng Hoàng có chút lo lắng.
- Con bị thương ra nông nỗi này chẳng lẽ ta lại để yên cho kẻ hại con sao? Con yên tâm ta bí mật lẻn vào Ma tộc để tìm hắn nhưng không thu hoạch được gì. Ta hành xử thận trọng lắm sẽ không có ai hay biết. Thúc phụ của con không phải kẻ lỗ mãng đâu.
Nghe Thanh Duy thượng thần nói ta liền hiểu nỗi lo của Phượng Hoàng khi nãy.
Với thân phận của Thanh Duy thượng thần đường đường chính chính xuất hiện ở Ma tộc kiểu gì cũng gây ra một trận ồn ào.
Mà ta cảm thấy bản thân cũng thật ngốc. Bây giờ làm gì tìm nổi Nam Bình Vương kia mà đối chứng? Hắn lộ liễu để lộ thân phận trước mặt ta như vậy còn thừa biết thân phận của Phượng Hoàng không tầm thường. E là đã có chuẩn bị trước. Đời nào để bản thân bị bắt dễ dàng như thế.
Chỉ là sự biến mất của hắn trùng khớp với sự biệt tăm của Thanh Uyên tỷ không biết liệu có liên quan gì không? Hắn ta muốn gì ở Thanh Uyên tỷ?
Nhưng dù hắn muốn gì đi nữa nếu hắn có liên quan một chút đến cái chết của Minh Nhật ca thì ta cũng sẽ không bỏ qua. Lần lịch kiếp này chắc chắn vì không yên tâm nên Minh Nhật ca mới đi theo ta. Vốn chỉ là một kiếp bình thường ấy vậy mà lại bị xáo trộn hết cả lên lại còn khiến Minh Nhật ca mất mạng. Thù này Thu Nguyệt ta đây tất báo.
Về chuyện này người bị nghi ngờ nhiều nhất là Kim Lương công chúa của Ma tộc. Điều này cũng không thể trách ai được vốn dĩ Tiên tộc và Ma tộc bất hòa từ trước đó. Bà ấy là người ngoại tộc cho nên người của Tiên giới nghi ngờ bà ấy cũng không có gì là khó hiểu.
Tuy nhiên chuyện này chỉ là bí mật không công khai mà cả tiên giới ai ai cũng biết. Dù gì đi nữa bà ấy cũng là công chúa cao quý của Ma tộc. Phía sau lưng bà ấy là cả Ma tộc to lớn. Há có thể để ai muốn nói gì thì nói.
Huống hồ cũng đã điều tra qua bà ấy. Trong quá trình ta và Phượng Hoàng lịch kiếp Kim Lương công chúa không hề rời khỏi Cửu Trùng Thiên. Ngày Phượng Hoàng xảy ra chuyện Thiên Hậu còn nhìn thấy bà ấy ăn chay niệm phật ở từ đường.
Vô chi vô giác không biết ma xui quỷ khiến thế nào ta lại bước đến trước cửa phủ Thủy Thần. Nhìn biển hiệu treo trước cửa ta phân vân không biết nên vào hay không? Ta và bà ấy vốn không lấy gì làm thân quen. Giờ tình cảnh lại khá nhạy cảm ta không dưng lại ghé thăm có phải sẽ mang hàm ý đang nghi ngờ bà ấy không?
Đắn đo một lát ta quyết định xoay người rời đi. Nhưng vừa quay lưng ta đã bắt gặp bà ấy từ ngoài về. Quả là người tính không bằng trời tính.
- Kim Lương cô cô.
Ta lễ phép chào hỏi.
Bà ấy cũng tươi cười đáp lại.
- Thu Nguyệt đấy à. Ta nghe nói con vừa mới về đã thăng lên làm thượng thần. Ta đang chuẩn bị làm ít điểm tâm, con có muốn làm cùng không?
Giọng bà ấy vừa cất lên ta bỗng chốc sững sờ. Chất giọng này giống hệt chất giọng này kẻ đã đả thương Thanh Uyên tỷ hôm đó. Kẻ đứng sau chuyện này là người đang đứng trước mặt ta sao? Nhưng ngoài việc này ra ta không hề có bằng chứng chứng minh là bà ấy. Chỉ dựa vào cảm tính của bản thân thì quá lỗ mãng.
Huống hồ bà ấy còn có bằng chứng ngoại phạm. Không loại trừ khả năng có người giở trò giật dây muốn gây bất hòa giữa Tiên tộc và Ma tộc. Vẫn nên cẩn trọng thì hơn.
Vậy là ta bèn đáp.
- Chỉ sợ người chê con tay chân vụng về thôi.
- Làm gì có chuyện đó.
Bà ấy tỏ ra rất thân thiện, một chút phản ứng mất tự nhiên cũng không có.
Tiếp đó ta theo bà ấy vào phủ Thủy Thần phụ làm điểm tâm. Thị tì trong phủ ai cũng lấy làm kinh ngạc bàn tán xôn xao.
Trong quá trình phụ bà ấy làm ta cố ý thăm dò nhưng không thu hoạch được gì. Chẳng những biểu cảm không có gì đáng ngờ mà cả trong lời nói cũng chẳng có gì đáng ngờ. Cuối cùng ta ra về mà không thu hoạch được gì.
Ta đem chuyện này nói với Thanh Duy thượng thần và Phượng Hoàng. Ta không dám nói chuyện này với phụ thân vì sợ ông ấy sẽ kích động đi tìm Kim Lương công chúa để chất vấn.
Phượng Hoàng và thượng thần nghe xong liền rơi vào trầm ngâm.
- Chúng ta cứ âm thầm quan sát bà ta trước đã tránh bứt dây động rừng.
Thanh Duy thượng thần đưa ra ý kiến.
Ta và Phượng Hoàng hoàn toàn tán đồng với ý kiến này. Nếu có Thanh Uyên tỷ ở đây thì mọi chuyện sớm đã sáng tỏ rồi. Thật ra, ngoài Thanh Uyên tỷ còn có một người biết hết thảy mọi chuyện đã xảy ra. Nhưng đời nào Nam Bình Vương lại chịu hợp tác dễ dàng như vậy? Song nếu không thử thì ta quả thật không cam tâm để kẻ đó cứ nhởn nhơ unng dung tự tại như vậy.
- Hay là chúng ta tìm Nam Bình Vương kia hỏi cho ra nhẽ?
Ta đưa ra ý kiến.
- Ta thử rồi nhưng không tìm được. Không biết hắn trốn chui trốn lủi ở đâu. Lão phu cất công tìm hắn mấy ngày nay mà không có tăm hơi gì. Giấu cũng kỹ đấy.
Thanh Duy thượng thần chẳng mấy vui vẻ lên tiếng.
Không ngờ thượng thần lại nhanh lẹ như vậy. Vừa nghe nói cái là đã xông đi tìm người ngay.
- Thúc phụ tìm hắn rồi sao?
Hình như Phượng Hoàng có chút lo lắng.
- Con bị thương ra nông nỗi này chẳng lẽ ta lại để yên cho kẻ hại con sao? Con yên tâm ta bí mật lẻn vào Ma tộc để tìm hắn nhưng không thu hoạch được gì. Ta hành xử thận trọng lắm sẽ không có ai hay biết. Thúc phụ của con không phải kẻ lỗ mãng đâu.
Nghe Thanh Duy thượng thần nói ta liền hiểu nỗi lo của Phượng Hoàng khi nãy.
Với thân phận của Thanh Duy thượng thần đường đường chính chính xuất hiện ở Ma tộc kiểu gì cũng gây ra một trận ồn ào.
Mà ta cảm thấy bản thân cũng thật ngốc. Bây giờ làm gì tìm nổi Nam Bình Vương kia mà đối chứng? Hắn lộ liễu để lộ thân phận trước mặt ta như vậy còn thừa biết thân phận của Phượng Hoàng không tầm thường. E là đã có chuẩn bị trước. Đời nào để bản thân bị bắt dễ dàng như thế.
Chỉ là sự biến mất của hắn trùng khớp với sự biệt tăm của Thanh Uyên tỷ không biết liệu có liên quan gì không? Hắn ta muốn gì ở Thanh Uyên tỷ?
Nhưng dù hắn muốn gì đi nữa nếu hắn có liên quan một chút đến cái chết của Minh Nhật ca thì ta cũng sẽ không bỏ qua. Lần lịch kiếp này chắc chắn vì không yên tâm nên Minh Nhật ca mới đi theo ta. Vốn chỉ là một kiếp bình thường ấy vậy mà lại bị xáo trộn hết cả lên lại còn khiến Minh Nhật ca mất mạng. Thù này Thu Nguyệt ta đây tất báo.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook