Hỏa Hỏa Yêu Yêu
-
C45: Chương 45
Ta vuốt ve gương mặt của từng người giọng lẩm bẩm.
- Phụ thân, mẫu thân, hai người đừng lừa con nữa. Như này không vui chút nào đâu. Không phải hai người đã hứa sẽ cùng con đón sinh thần sao? Sao có thể không giữ lời chứ.
Nhìn máu chảy ra từ vết chém ở cổ hai người họ. Ta biết họ chẳng thể nào mở mắt tỉnh dậy được nữa. Nhưng trong thâm tâm lại không chấp nhận nổi.
Ta chẳng biết làm gì khác ngoài việc ôm thi thể lạnh ngắt của họ mà khóc lóc nấc lên nấc xuông. Sao họ lại có thể bỏ lại ta một mình cơ chứ?
Chẳng biết là ta đã khóc bao lâu. Lần mở mắt tiếp theo đã thấy bản thân nằm trên giường. Có lẽ ta đã khóc đến nỗi ngất đi vì mệt lả. Ngoài trời màn đêm đen kịt. Tăm tối y như tâm trạng của ta vậy.
Minh Nhật, Thu Trang và Trúc Lâm đã giúp ta mai tang hai người họ. Nhìn hai nấm mồ được lập lên lòng ta chua xót, đau đớn.
Lòng căm phẫn bọn người Mạc Ly lên đến đỉnh điểm.
Ta thật sự muốn lột da, rút xương, uống máu của lũ khốn nạn đó. Nếu có thể ta ước bản thân có thể băm vằn bọn chúng ra làm trăm mảnh hết một lượt.
Nhưng chỉ trách ta vô dụng, yếu ớt. Đừng nói đến trả thù mà ngay cả sống khỏe mạnh qua ngày cũng là một vấn đề nan giải. Nếu có thể dùng tuổi thọ còn lại của bản thân để giết sạch lũ súc sinh kia. Ta sẽ chẳng do dự mà đánh đổi.
- Thu Nguyệt cô nương. Cô không thể cứ quỳ mãi ở đây được. Đến lúc phải đi rồi.
Trúc Lâm nhỏ giọng khuyên ta.
Ta nhìn công tử ấy với ánh mắt mơ màng.
- Ta còn có thể đi đâu? Nam Hà là quê hương của ta. Thân phụ của ta đều ở đây.
Ta chỉ tay vào bia mộ của phụ thân và mẫu thân.
Trúc Lâm gỡ chiếc áo khoác ngoài ra khoác lên người ta.
- Cha mẹ của cô nương trên trời chắc chắn sẽ muốn cô nương sống thật tốt. Chỉ như vậy họ mới yên tâm ra đi.
Những lời hắn nói không phải ta không hiểu. Chỉ là hiện tại không làm được. Đừng nói là sống tốt giờ chỉ mỗi việc hít thở thôi đối với ta cũng vô cùng khó khăn.
Bỗng có tiếng loạt xoạt từ xa. Trúc Lâm vội kéo ta nấp vào lùm cây gần đó ẩn nấp. Qua khe hở ta thấy hai tên lính đang lục xoát.
- Qua kia xem sao.
Bọn chúng nói rồi kéo nhau đi lùng xục khắp nơi.
Ta với Trúc Lâm càng cúi thấp đầu hơn nữa.
- Nhìn có vẻ vừa mới đắp lên. Chắc gần đây có người.
Một tên lính săm soi mộ của cha mẹ ta sau đó lên tiếng. Tên còn lại tán thành.
- Có thể lắm.
Ta nhìn hai kẻ trước mắt căm phẫn. Ước có thể một đao chém chết bọn chúng.
Tiếp đó bọn chúng lác láo tìm quanh.
Bước chân chân chúng càng ngày càng gần bọn ta hơn. Trong lòng ta vừa căm phẫn vừa lo sợ. Trúc Lâm chắn trước người ta bảo vệ.
Ta nhìn tên lính bước từng bước đến gần hơn mà nín thở lòng nơm nớp lo sợ. Hắn quan sát một lúc thì rút kiếm khều khều. Tiếp đó hắn xiên thẳng một nhát qua bụi cây. Ta nhìn hành động của hắn mà khiếp đảm.
Cũng may Trúc Lâm nhanh lẹ vội kéo ta nằm rạp xuống một bên mới thoát được một kiếp.
Hai tên đó thấy không có gì liền bỏ đi. Đợi hai kẻ đó khuất mắt ta vội đỡ Trúc Lâm dậy.
- Công tử có sao không?
Vừa nói ta vừa liếc mắt xem xét vết thương của Trúc Lâm.
- Không có gì đáng ngại. Chúng ta mau đi thôi.
Trúc Lâm vội vã cầm tay ta kéo đi.
Ta nhìn máu rỉ ra thấm lên y phục của Trúc Lâm. Đoán chừng miệng vết thương đã bị rách ra.
Ta cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn bị Trúc Lâm dắt lên thuyền. Vậy là ta thật sự sẽ rời Nam Hà sao? Cứ vậy mà rời đi. Ta dõi mắt nhìn cảnh quan của quê hương dần khuất mắt. Trong lòng dâng lên cảm giác lưu luyến.
Trên thuyền gồm có ta, Trúc Lâm, Thu Trang, Minh Nhật và một vị nữ chủ thuyền. Vị nữ tử này mang theo một vẻ đẹp vừa quyến rũ lại vừa trong trẻo. Một vẻ đẹp rất đặc biệt khiến người ta ấn tượng ngay từ lần gặp mặt đầu tiên.
Lúc ta vừa bước chân lên thuyền vị nữ tử đó đã tự giới thiệu.
- Ta tên Thanh Uyên. Từ nhỏ thích ngao du bốn phương. Chuyện trong thành ta có nghe nói qua. Yên tâm ta sẽ đưa các vị an toàn rời khỏi đây.
- Vậy thì đa tạ cô nương.
Trúc Lâm vừa nói vừa chắp tay cúi đầu tỏ rõ sự cảm kích.
Còn ta thì chỉ biết nói hai chữ “cảm ơn” khô khốc một chút cảm xúc cũng không có.
Cho dù đã lên thuyền, cũng đi được một đoạn khá xa nhưng đầu óc ta vẫn trống rỗng, mịt mù như kẻ lạc đường không biết bản thân là ai nên đi đâu về đâu.
Ta xoay người ra bên ngoài thì bỗng nhìn thấy trên cánh tay Thu Trang có một vết chém. Máu đỏ thấm đẫm thành một vệt dài khiến ta hoảng hốt.
- Tại sao em lại bị như này?
Vừa nói ta vừa tìm quanh xem có bang gạc và thuốc không? Trúc Lâm thấy thế vội đưa ta hộp thuốc. Ta cũng không rõ hộp thuốc này từ đâu mà có? Là Thu Trang và Minh Nhật trong lúc thu dọn đồ đạc cho vào tay nải để mang đi đã cho vào chăng?
Ta vội vàng bang bó vết thương cho Thu Trang. Cô ấy nhăn mặt vì đau.
Lát sau mới lí nhí kể nguyên do.
- Lúc nãy trên đường đi em bị một tên lính của Mạc Ly phát hiện nên mới như này.
Nghe xong ta hận đến nghiến rang nghiến lợi.
- Cầm thú! Ác ôn!
- Ước gì bọn chúng chết không nhắm mắt.
Thu Trang nguyền rủa.
Trong thành Nam Hà máu chảy thành sông. Phàm là những gia đình giàu có, tiếng tăm chỉ cần không làm theo ý hắn đều bị hắn giết sạch. Đến cả dân thường hắn cũng không tha. Hễ có chút của cải là bị hắn vơ vét cướp bằng sạch. Cuộc sống của người dân nơi đây rơi vào cảnh lầm tham.
Ta hận bọn người Mạc Ly đến tận xương tủy. Đồng thời cũng hận bản thân mình. Trong thời buổi loạn lạc, tiểu thư khuê các trói gà không chặt như ta chính là kiểu người vô dụng nhất. Cái gì cũng không làm được. Không bảo vệ nổi mình, không giúp được người khác lại càng không trả được thù.
Suốt cả chặng đường đi bọn ta đều im bặt. Chỉ có lúc kiểm tra và thay bang cho Trúc Lâm ta mới nói vài ba câu. Mỗi người bọn ta ai cũng mang trong mình một nỗi niềm nặng nề riêng.
Sau ba ngày ngồi thuyền thì cuối cùng thuyền cũng cập bến. Bước chân lên đất liền ta liền hỏi:
- Đây là đâu?
- Đây là Tô Giang. Hiện tại có thể coi nơi này khá an toàn. Yên tâm ta sẽ sắp xếp chỗ ở ổn thỏa cho mọi người.
Trúc Lâm nói.
Tô Giang là nơi có địa hình hiểm trở. Dễ phòng thủ, khó tấn công. Chỉ có điều nếu so với Nam Hà thì nơi này không giàu có bằng.
Vì Trúc Lâm khá thông thạo địa hình nơi đây nên thành người dẫn đường cho bọn ta.
Đi bộ nửa canh giờ thì cổng thành đã xuất hiện. Bọn ta vừa đặt chân đến cổng thành lính gác đã vội chạy lại hành lễ.
- Tham kiến thế tử. Cuối cùng người cũng trở về rồi. Mấy ngày nay Thanh Loan tướng quân phái người đi dò la tung tích của người nhưng không có tin gì. Chúng thuộc hạ trên dưới đều rất lo lắng. May mà người không sao.
Ta nghe vị lính gác kia thưa chuyện với Trúc Lâm như thế thì cả kinh.
Trúc Lâm ấy thế mà lại là thế tử!
Xem ra biến loạn ở Nam Hà Trúc Lâm đã sớm đoán ra từ trước. Lần bị thương tại Nam Hà cũng không phải là ngẫu nhiên. Theo phán đoán của ta có lẽ hiện tại Xuyên quốc đang diễn ra nội chiến. Nếu vậy, Trúc Lâm đang ở phe nào?
- Phụ thân, mẫu thân, hai người đừng lừa con nữa. Như này không vui chút nào đâu. Không phải hai người đã hứa sẽ cùng con đón sinh thần sao? Sao có thể không giữ lời chứ.
Nhìn máu chảy ra từ vết chém ở cổ hai người họ. Ta biết họ chẳng thể nào mở mắt tỉnh dậy được nữa. Nhưng trong thâm tâm lại không chấp nhận nổi.
Ta chẳng biết làm gì khác ngoài việc ôm thi thể lạnh ngắt của họ mà khóc lóc nấc lên nấc xuông. Sao họ lại có thể bỏ lại ta một mình cơ chứ?
Chẳng biết là ta đã khóc bao lâu. Lần mở mắt tiếp theo đã thấy bản thân nằm trên giường. Có lẽ ta đã khóc đến nỗi ngất đi vì mệt lả. Ngoài trời màn đêm đen kịt. Tăm tối y như tâm trạng của ta vậy.
Minh Nhật, Thu Trang và Trúc Lâm đã giúp ta mai tang hai người họ. Nhìn hai nấm mồ được lập lên lòng ta chua xót, đau đớn.
Lòng căm phẫn bọn người Mạc Ly lên đến đỉnh điểm.
Ta thật sự muốn lột da, rút xương, uống máu của lũ khốn nạn đó. Nếu có thể ta ước bản thân có thể băm vằn bọn chúng ra làm trăm mảnh hết một lượt.
Nhưng chỉ trách ta vô dụng, yếu ớt. Đừng nói đến trả thù mà ngay cả sống khỏe mạnh qua ngày cũng là một vấn đề nan giải. Nếu có thể dùng tuổi thọ còn lại của bản thân để giết sạch lũ súc sinh kia. Ta sẽ chẳng do dự mà đánh đổi.
- Thu Nguyệt cô nương. Cô không thể cứ quỳ mãi ở đây được. Đến lúc phải đi rồi.
Trúc Lâm nhỏ giọng khuyên ta.
Ta nhìn công tử ấy với ánh mắt mơ màng.
- Ta còn có thể đi đâu? Nam Hà là quê hương của ta. Thân phụ của ta đều ở đây.
Ta chỉ tay vào bia mộ của phụ thân và mẫu thân.
Trúc Lâm gỡ chiếc áo khoác ngoài ra khoác lên người ta.
- Cha mẹ của cô nương trên trời chắc chắn sẽ muốn cô nương sống thật tốt. Chỉ như vậy họ mới yên tâm ra đi.
Những lời hắn nói không phải ta không hiểu. Chỉ là hiện tại không làm được. Đừng nói là sống tốt giờ chỉ mỗi việc hít thở thôi đối với ta cũng vô cùng khó khăn.
Bỗng có tiếng loạt xoạt từ xa. Trúc Lâm vội kéo ta nấp vào lùm cây gần đó ẩn nấp. Qua khe hở ta thấy hai tên lính đang lục xoát.
- Qua kia xem sao.
Bọn chúng nói rồi kéo nhau đi lùng xục khắp nơi.
Ta với Trúc Lâm càng cúi thấp đầu hơn nữa.
- Nhìn có vẻ vừa mới đắp lên. Chắc gần đây có người.
Một tên lính săm soi mộ của cha mẹ ta sau đó lên tiếng. Tên còn lại tán thành.
- Có thể lắm.
Ta nhìn hai kẻ trước mắt căm phẫn. Ước có thể một đao chém chết bọn chúng.
Tiếp đó bọn chúng lác láo tìm quanh.
Bước chân chân chúng càng ngày càng gần bọn ta hơn. Trong lòng ta vừa căm phẫn vừa lo sợ. Trúc Lâm chắn trước người ta bảo vệ.
Ta nhìn tên lính bước từng bước đến gần hơn mà nín thở lòng nơm nớp lo sợ. Hắn quan sát một lúc thì rút kiếm khều khều. Tiếp đó hắn xiên thẳng một nhát qua bụi cây. Ta nhìn hành động của hắn mà khiếp đảm.
Cũng may Trúc Lâm nhanh lẹ vội kéo ta nằm rạp xuống một bên mới thoát được một kiếp.
Hai tên đó thấy không có gì liền bỏ đi. Đợi hai kẻ đó khuất mắt ta vội đỡ Trúc Lâm dậy.
- Công tử có sao không?
Vừa nói ta vừa liếc mắt xem xét vết thương của Trúc Lâm.
- Không có gì đáng ngại. Chúng ta mau đi thôi.
Trúc Lâm vội vã cầm tay ta kéo đi.
Ta nhìn máu rỉ ra thấm lên y phục của Trúc Lâm. Đoán chừng miệng vết thương đã bị rách ra.
Ta cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn bị Trúc Lâm dắt lên thuyền. Vậy là ta thật sự sẽ rời Nam Hà sao? Cứ vậy mà rời đi. Ta dõi mắt nhìn cảnh quan của quê hương dần khuất mắt. Trong lòng dâng lên cảm giác lưu luyến.
Trên thuyền gồm có ta, Trúc Lâm, Thu Trang, Minh Nhật và một vị nữ chủ thuyền. Vị nữ tử này mang theo một vẻ đẹp vừa quyến rũ lại vừa trong trẻo. Một vẻ đẹp rất đặc biệt khiến người ta ấn tượng ngay từ lần gặp mặt đầu tiên.
Lúc ta vừa bước chân lên thuyền vị nữ tử đó đã tự giới thiệu.
- Ta tên Thanh Uyên. Từ nhỏ thích ngao du bốn phương. Chuyện trong thành ta có nghe nói qua. Yên tâm ta sẽ đưa các vị an toàn rời khỏi đây.
- Vậy thì đa tạ cô nương.
Trúc Lâm vừa nói vừa chắp tay cúi đầu tỏ rõ sự cảm kích.
Còn ta thì chỉ biết nói hai chữ “cảm ơn” khô khốc một chút cảm xúc cũng không có.
Cho dù đã lên thuyền, cũng đi được một đoạn khá xa nhưng đầu óc ta vẫn trống rỗng, mịt mù như kẻ lạc đường không biết bản thân là ai nên đi đâu về đâu.
Ta xoay người ra bên ngoài thì bỗng nhìn thấy trên cánh tay Thu Trang có một vết chém. Máu đỏ thấm đẫm thành một vệt dài khiến ta hoảng hốt.
- Tại sao em lại bị như này?
Vừa nói ta vừa tìm quanh xem có bang gạc và thuốc không? Trúc Lâm thấy thế vội đưa ta hộp thuốc. Ta cũng không rõ hộp thuốc này từ đâu mà có? Là Thu Trang và Minh Nhật trong lúc thu dọn đồ đạc cho vào tay nải để mang đi đã cho vào chăng?
Ta vội vàng bang bó vết thương cho Thu Trang. Cô ấy nhăn mặt vì đau.
Lát sau mới lí nhí kể nguyên do.
- Lúc nãy trên đường đi em bị một tên lính của Mạc Ly phát hiện nên mới như này.
Nghe xong ta hận đến nghiến rang nghiến lợi.
- Cầm thú! Ác ôn!
- Ước gì bọn chúng chết không nhắm mắt.
Thu Trang nguyền rủa.
Trong thành Nam Hà máu chảy thành sông. Phàm là những gia đình giàu có, tiếng tăm chỉ cần không làm theo ý hắn đều bị hắn giết sạch. Đến cả dân thường hắn cũng không tha. Hễ có chút của cải là bị hắn vơ vét cướp bằng sạch. Cuộc sống của người dân nơi đây rơi vào cảnh lầm tham.
Ta hận bọn người Mạc Ly đến tận xương tủy. Đồng thời cũng hận bản thân mình. Trong thời buổi loạn lạc, tiểu thư khuê các trói gà không chặt như ta chính là kiểu người vô dụng nhất. Cái gì cũng không làm được. Không bảo vệ nổi mình, không giúp được người khác lại càng không trả được thù.
Suốt cả chặng đường đi bọn ta đều im bặt. Chỉ có lúc kiểm tra và thay bang cho Trúc Lâm ta mới nói vài ba câu. Mỗi người bọn ta ai cũng mang trong mình một nỗi niềm nặng nề riêng.
Sau ba ngày ngồi thuyền thì cuối cùng thuyền cũng cập bến. Bước chân lên đất liền ta liền hỏi:
- Đây là đâu?
- Đây là Tô Giang. Hiện tại có thể coi nơi này khá an toàn. Yên tâm ta sẽ sắp xếp chỗ ở ổn thỏa cho mọi người.
Trúc Lâm nói.
Tô Giang là nơi có địa hình hiểm trở. Dễ phòng thủ, khó tấn công. Chỉ có điều nếu so với Nam Hà thì nơi này không giàu có bằng.
Vì Trúc Lâm khá thông thạo địa hình nơi đây nên thành người dẫn đường cho bọn ta.
Đi bộ nửa canh giờ thì cổng thành đã xuất hiện. Bọn ta vừa đặt chân đến cổng thành lính gác đã vội chạy lại hành lễ.
- Tham kiến thế tử. Cuối cùng người cũng trở về rồi. Mấy ngày nay Thanh Loan tướng quân phái người đi dò la tung tích của người nhưng không có tin gì. Chúng thuộc hạ trên dưới đều rất lo lắng. May mà người không sao.
Ta nghe vị lính gác kia thưa chuyện với Trúc Lâm như thế thì cả kinh.
Trúc Lâm ấy thế mà lại là thế tử!
Xem ra biến loạn ở Nam Hà Trúc Lâm đã sớm đoán ra từ trước. Lần bị thương tại Nam Hà cũng không phải là ngẫu nhiên. Theo phán đoán của ta có lẽ hiện tại Xuyên quốc đang diễn ra nội chiến. Nếu vậy, Trúc Lâm đang ở phe nào?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook